Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Rất nhiều năm, nơi này vẫn vô thường như cũ, nhưng từ lâu cảnh còn người mất." Cận Thương Hải thở dài một tiếng, lập tức xoay người lại, chậm rãi quét mắt nhìn bảy người, cùng với vẻ mặt của mỗi người bọn họ, nhàn nhạt nói: "Trên giang hồ, các ngươi đều là cao thủ, đều là nhân tài kiệt xuất. Trong triều đình, không ai không biết uy danh Thương Kiếm Thất Thương. Trước kia chấp hành nhiệm vụ, các ngươi mỗi người một nơi, nhưng lần này thì không. Bổn vương gọi các ngươi đoàn tụ lại, đương nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu, mục tiêu lần này đều ở kinh thành, các ngươi phải tất yếu toàn lực ứng phó, hoàn thành nhiệm vụ."

"Cẩn tuân mệnh lệnh của Vương gia!" Bảy người cùng đáp, thần tình nghiêm túc, điều này khiến Cận Thương Hải cảm thấy vui mừng, tiện đà bật cười nói: "Tuy rằng các ngươi lệ thuộc ta nhưng vẫn là thuần phục triều đình, thuần phục Hoàng đế, địa vị cao hơn đại nội thị vệ gấp ba lần. Hiện giờ lại giống như tổ chức sát thủ vậy, ai không biết còn tưởng rằng chúng ta đang bí mật bàn bạc hành thích vua, quá câu nệ sẽ không tốt."

"Đương nhiên, Vương gia đối với chúng thần tốt như vậy, cho dù biến thành sát thủ thay Vương gia bán mạng, chúng thần cũng không chối từ a!" Nam tử áo trắng thanh âm trong trẻo thư nhuận làm người nghe xong rất thoải mái, trong tay lắc lư cây quạt lộ ra tác phong nhanh nhẹn, khí chất bất phàm.

Nam tử áo đen đứng ở bên cạnh, khuôn mặt cương nghị, có chút tán thành gật đầu. "Đại ca nói không sai, triều đình có pháp chế của triều đình, sát thủ cũng có chức trách của sát thủ. Nếu như có người dám can đảm xúc phạm pháp chế, thì chức trách của sát thủ là biến thành bùa đòi mạng của hắn."

"Hì hì, ngươi thật sự coi mình là sát thủ?" Kim Hàn Khiếu lạnh lùng nhìn hắn một cái, người sau khoé miệng nhếch lên, nhún vai, sau đó không nói một lời.

"Hahaha, tốt lắm tốt lắm. Lòng trung thành của các ngươi có trời đất làm chứng, bổn vương xem ở trong mắt, cũng thể hội xong." Cận Thương Hải cười nhạt, ánh mắt đột nhiên đặt lên Liễu Tâm Tuyền đang trầm mặc, thăm dò nhìn nàng. "Tâm Tuyền, nhiệm vụ lần này của ngươi rất là trọng yếu, phải tất yếu hoàn thành."

"Yến Phiêu Linh kia, không phải chỉ là một tên đạo tặc sao, còn trộm hoàng cung chí bảo, vì sao nàng ta có thể..." Liễu Tâm Tuyền muốn nói lại thôi, trong lòng không thể tin tưởng, Vương gia cư nhiên mệnh nàng tìm được Yến Phiêu Linh, hơn nữa phải hoàn hảo không tổn hao gì, đây là không phải tỏ rõ, Vương gia nhìn trúng bản lĩnh trộm đạo của nàng ta, muốn thu cho mình dùng?

Nói đến ba chữ Yến Phiêu Linh, Giang Tây Lâu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đáy mắt có chút ý vị thăm dò, mà Tần Tuyết Phi thì cùng Đông Phong liếc mắt nhìn nhau, Yến Phiêu Linh đó là ai? Cần Tam tỷ tự thân xuất mã?

Đối với nghi vấn của Liễu Tâm Tuyền, Cận Thương Hải cười cười từ chối cho ý kiến, chậm rãi di động bộ pháp: "Thân thủ trộm đạo của Yến Phiêu Linh tuyệt thế vô song, nhưng lại bị cài lên danh hiệu khâm phạm, chẳng qua chuyện không phải như ngươi nghĩ, nàng cũng không phải là người trộm bảo trong bảo khố. Nhưng ta cần nàng giúp ta làm một chuyện, cho nên ngươi phải đem nàng về đây. Trong lúc này, Ngục Ty Chúc sẽ truyền đến công văn, nàng đã biến thành nhất đẳng khâm phạm triều đình, cân nhắc lợi hại, nàng nhất định sẽ thoả hiệp, trở về với ngươi thôi."

"Người trộm bảo thật sự không phải là nàng." Liễu Tâm Tuyền nỉ non một tiếng, ngước mắt hỏi: "Như vậy thì Ngục Ty Chúc có thể diễn giả làm thật, trảo nàng đi trị tội không?"

"Hình như ngươi rất quan tâm nàng." Cận Thương Hải lơ đãng liếc nàng, thấy Liễu Tâm Tuyền thần tình lạnh lùng như trước, liền tiếp tục nói: "Lệnh truy bắt của Ngục Ty Chúc là thật, chẳng qua trong lúc này, bổn vương dùng toàn lực bảo đảm cho nàng. Thẳng đến khi nàng hoàn thành nhiệm vụ, tội danh của nàng sẽ được gột rửa. Như vậy, ngươi yên tâm chưa?"

"Vương gia, thần không có ý tứ này, thật ra là..." Liễu Tâm Tuyền muốn giải thích, đã thấy hắn khoát tay áo, nàng không thể làm gì khác hơn, một vừa hai phải cấm ngôn.

"Tây Lâu, Hàn Khiếu, các ngươi a, một là cao thủ giang hồ rất có danh vọng, một là thị vệ đứng đầu đại nội, hai ngươi đi đến hoàng cung điều tra sự tình phát sinh đêm đó, phải tất yếu tra ra thủ phạm trộm bảo." Cận Thương Hải đứng chắp tay, thần tình hơi có thâm ý: "Hoàng thượng đã hạ lệnh, vụ án này dính dáng trọng đại, tạm thời thoát khỏi Ngục Ty Chúc, chuyển giao nó cho bổn vương xử lý, cho nên các ngươi phải tận tâm tận lực, truy xét đến cùng."

"Thỉnh Vương gia yên tâm, chúng thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực." Giang Tây Lâu cùng Kim Hàn Khiếu đồng thời đáp, cả hai người, một bạch y bồng bềnh, phong tư tiêu sái, một kim y lóng lánh, cương trực công chính.

"Phất Lạc, Tuyết Phi, Đông Phong, các ngươi tạm thời ở lại kinh thành, tuỳ cơ ứng biến đi." Cận Thương Hải ánh mắt trầm ổn nhìn mọi người, lúc quét đến Tần Tuyết Phi, con ngươi ngừng một chút liền dời đi. "Thù Đồ lưu lại, những người khác lui ra đi."

Mấy người hành lễ rồi lần lượt rời đi, thi hành nhiệm vụ của riêng mình, tới một mảnh rừng rậm, Liễu Tâm Tuyền ngừng lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nam tử áo xám ẩn sau đại thụ chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn thẳng nữ tử, khẽ kêu một tiếng: "Tam tỷ."

"Đông Phong, lần này đệ không cần đi với ta đâu, ta tự đi là được." Liễu Tâm Tuyền nhàn nhạt nhìn hắn, đáy lòng tựa như có một bí ẩn, đang cầu xin đột phá, xem ra nhất định phải tìm được nàng, mới có thể giải khai nghi hoặc trong lòng mình.

"Mỗi lần làm nhiệm vụ, đều là đệ sóng vai với tỷ mà. Vì sao lần này tỷ lại muốn hành động một mình chứ? Là vì nữ nhân kia sao?" Đông Phong đi tới trước mặt nàng, thật sâu nhìn ánh mắt của nàng, tuy nói bọn họ không phải là sát thủ chân chính, thế nhưng làm việc cho Vương gia, cũng phải có sức quan sát nhạy cảm, thông qua quan sát của hắn, kể từ tối qua sau khi trở về, nàng liền có chút khang khác rồi.

"Vương gia có tính toán của ngài ấy, nếu ta chộp đến Yến Phiêu Linh, ngài nhất định sẽ đạt được mục đích. Ngài cũng không có nói muốn cho đệ theo ta, đệ hãy an tâm mà lưu lại đi." Liễu Tâm Tuyền hạ sắc mặt, lẳng lặng rời đi, trận truy đuổi này chỉ mới bắt đầu thôi.

Nhìn thân ảnh nữ tử đã đi xa, Đông Phong vẻ mặt mịt mờ, cảm giác mất mát khổng lồ giống như vùi lấp trái tim hắn, hắn sầu khổ thở dài một tiếng, rời đi.

Một toà trang viên phi thường có mỹ cảm nghệ thuật dần hiển lộ, ở chính sảnh, mấy thị nữ cung kính phụng trà, một nam tử áo nâu tuấn dật nhấp nhẹ một ngụm trà thơm, cười nhạt: "Hôm nay ngọn gió nào thổi vậy, gió Đông Nam, hay là gió Tây Bắc, cư nhiên đem Đạo Tiên Tử tiếng tăm lừng lẫy giang hồ cũng thổi đến chỗ ta. Hàn xá nho nhỏ, thỉnh tiên tử không nên nghĩ ta chậm trễ ngài là tốt rồi."

"Phốc, khi nào thì ngươi cũng học xong giọng nho nhã như vậy? Toàn thân ta nổi da gà, đều rớt xuống đất rồi." Yến Phiêu Linh trừng hắn, đưa tay lấy một khối Thiên Tằng Cao bỏ vào miệng, uống một hơi trà thơm bí chế, thật sự là mỹ vị vô cùng, ngay cả thị nữ dâng trà cũng đẹp, tên họ Diệp này thực tại rất biết hưởng thụ a!

Diệp Huyền Tông đạm đạm nhất tiếu, nhướn mày kiếm: "Như vậy, ngươi không phải là đặc biệt đến thăm lão bằng hữu ta a. Có yêu cầu gì, cứ việc mở miệng, ta sẽ cố hết sức!"

"Trên giang hồ có phải vô cùng không ổn định? Khó tin ta một lần thất thủ, cư nhiên bị vu cáo." Con ngươi Yến Phiêu Linh tối sầm lại, ngón tay mảnh khảnh điểm nhẹ trên bàn, liếc nhìn nam tử dò xét, lẳng lặng nói: "Hiện tại ta đã là khâm phạm triều đình, là đỉnh cấp khâm phạm bị chỉ mặt gọi tên!"

"Cái gì?" Diệp Huyền Tông sắc mặt âm trầm đập bàn, "cạch" một tiếng, chén trà ngã xuống đất, các thị nữ kinh hãi, vội vàng thu thập, lui xuống.

Yến Phiêu Linh trầm ngâm nói: "Kỳ thật, cũng không có gì. Khâm phạm thôi mà, những người đó không bắt ta được. Chẳng qua có một chút khiến ta nghi ngờ, ta đi hoàng cung trộm bảo, cao thủ trộm đạo kia tất nhiên biết ẩn núp trong bóng tối. Nhưng vì sao, ta một chút cũng không phát hiện hơi thở của hắn. Ta đến mật thất, Kim Ngọc Điêu Long đã sớm không cánh mà bay. Điểm này thực tại làm ta không tưởng tượng nổi, hơn nữa các loại dấu hiệu cho thấy, lúc ấy chỉ có ta lẻn vào gian mật thất kia, nếu như kẻ trộm kia lấy đi bảo vật trước ta một bước, nhất định sẽ lưu lại một ít dấu vết. Chỉ là ta quan sát qua, không có gì cả!"

"Chuyện này đúng là quỷ dị, bất quá đại công trình như tra án, ngươi lẫn ta khẳng định là không biết." Diệp Huyền Tông suy tư một hồi, châm chước nói: "Thật không dám giấu giếm, đúng lúc ta có một người bạn làm việc ở Ngục Ty Chúc, ta sẽ nhờ hắn giúp ngươi điều tra một chút tình huống lúc đó. Dựa theo lời của ngươi, người đánh cắp bảo vật rồi giá hoạ cho ngươi đấy, vô luận là khinh công, hay là thủ pháp trộm đạo đều hẳn là cao hơn ngươi. Ngươi cho rằng, sẽ có người như vậy tồn tại sao?"

Yến Phiêu Linh nghĩ tới nghĩ lui, tư tự cũng là một mảnh mê man, thở dài một tiếng: "Hình như thật sự là không có người nào như vậy, nếu có, ta nghĩ ta sẽ khống chế không được mà đánh cho hắn một trận, sau đó khiêu chiến hắn!"

Diệp Huyền Tông dở khóc dở cười nhìn nàng, bất đắc dĩ cười nói: "Đại tiểu thư ơi, ngươi không nên cứ hở một tí thì sẽ đánh người được không? Phải có phong phạm thục nữ, không nên bạo lực như thế, sẽ tìm không được phu gia."

"Ở trước mắt không phải có một hay sao, tuấn dật tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Nếu ta thật sự tìm không được, ngươi sẽ miễn cưỡng được thông qua, haha!" Yến Phiêu Linh nhướn mi cười một tiếng, thần sắc mạn bất kinh tâm nhưng trong lòng xẹt qua một thanh ảnh nhạt nhẽo, chợt loé rồi biến mất.

Không tìm được phu gia thì mình tìm thê gia, Yến tỷ nhỉ :3

Lần đầu tiên vừa lướt QT vừa gõ Word đấy, vài lần trước toàn sửa trong bản QT có sẵn thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com