Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Lãnh Phàm Đông nhíu mi tâm, trong lòng thở dài, nữ tử lướt ngang hắn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi tới trước mặt Viên Tẫn Thiên, nhẹ nhàng nói: "Phụ thân, ý con đã quyết, cha tuyên bố đi."

Viên Tẫn Thiên gật đầu, đảo mắt miết Yến Phiêu Linh, trầm giọng hỏi: "Vị công tử này xưng hô ra sao?"

"Ta họ Yến." Yến Phiêu Linh đen mặt, trong lòng suy nghĩ một phen, nói: "Bất quá ta đã có hôn phối, sợ là phải cô phụ ý tốt của cô nương."

"Ôi chao, Yến công tử, nếu Tiểu Huyền đã nói không phải ngươi không lấy chồng, ngươi hãy bỏ hôn ước ấy đi." Viên Tẫn Thiên hơi tức khí, nữ nhi xinh đẹp thiên tiên, há lại chẳng bằng một nữ tử phàm tục? Có thể trở thành con rể của hắn, đây là chuyện tình vinh quang cỡ nào, thân ở trong phúc mà chẳng biết phúc, bất duyệt nói rõ: "Yến công tử không cần lo lắng, lẽ nào tiểu nữ không xứng với ngươi sao?"

"Này... Ý tứ của ta không phải như vậy." Yến Phiêu Linh chảy mồ hôi lạnh, ngắm nữ tử áo trắng một cái, thầm than, nguyên lai là nữ nhân bị truy đuổi ở con đường mỹ thực a, nghĩ không ra bản thân xen vào việc của người khác, ngược lại gặp phải mầm tai vạ.

Liễu Tâm Tuyền nheo mắt, vừa muốn xuất thủ, Giang Tây Lâu liền cản trước mặt nàng, âm thầm lắc đầu, ý bảo, nàng không nên xung động hành sự, Lãnh Phàm Đông và Chấn Quan Ải còn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, hiện tại ra tay, ắt gặp biến cố!

Liễu Tâm Tuyền không ra tay không có nghĩa người khác sẽ cam nguyện trầm mặc, Đông Phong sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn Yến Phiêu Linh, hừ lạnh: "Mặc kệ ngươi có thể làm con rể Minh chủ hay không, ngươi thiếu tiền ta thì phải trả đủ, đi theo ta!" Nói xong, hắn đưa tay túm trụ cánh tay của nàng, Yến Phiêu Linh thuận nước đẩy thuyền lập tức giả vờ sầu khổ: "Viên minh chủ, không khéo lắm. Lần trước ta thua bài, cho nên đi vay nặng lãi. Hiện tại thân bất do kỷ, không xứng với lệnh ái, thỉnh nàng tuyển phu quân khác đi."

"Cái gì? Vay nặng lãi?" Viên Tẫn Thiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận, công tử hình dạng song toàn thế này cư nhiên là một con bạc, nữ nhi của hắn, tuyệt đối không thể gả cho một tên bịp bợm!

"Con bạc?" Viên Phong Huyền nhíu mày, giật mình, người này như thế nào sẽ...

"Thân là con bạc nho nhỏ, nhất định không thể trở thành rể hiền của Minh chủ." Giang Tây Lâu lắc đầu thở dài, xoè quạt, nhàn nhạt nói: "Xem ra, Viên minh chủ chỉ có thể tuyển người khác."

"Không, cho dù ham mê cờ bạc, ta cũng sẽ không lấy ai khác ngoài chàng." Viên Phong Huyền cười nhẹ, song chưởng ôm ngực, tư thái thản nhiên nói: "Ta nguyện ý vì chàng trả nợ!"

"Cái gì?" Đồng tử Yến Phiêu Linh suýt nữa rớt xuống, Liễu Tâm Tuyền gắt gao đè nặng cơn tức, sắc mặt càng thêm băng lãnh, Giang Tây Lâu giật mình cùng Diệp Huyền Tông liếc nhau, không khỏi hoài nghi ánh mắt Viên tiểu thư có phải xảy ra vấn đề, nhiều nam nhân như vậy, hết lần này tới lần khác lại muốn một nữ nhân, rốt cuộc là muốn nháo loại nào a?

Mi tâm Lãnh Phàm Đông giật giật, liếc nhìn nàng, khuôn mặt tuấn mỹ có chút u ám, thở dài, thật sự chung quy muốn như vậy sao?

"Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi." Viên Tẫn Thiên khẽ nhíu mày, tâm tình vô hỉ, Tiểu Huyền rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao cứ nhắm thẳng cái tên này không buông, lẽ nào nó thật sự ưa thích? "Thỉnh Yến công tử ở lại đây, nếu việc này thương lượng thoả đáng, ta sẽ tự mình đi bái phỏng."

"Không cần đâu." Yến Phiêu Linh bất đắc dĩ bĩu môi, khẽ quan sát thần sắc của Liễu Tâm Tuyền một cái, ai, quả thật không có biện pháp, phải làm sao bây giờ?

Diệp Huyền Tông mở miệng nói: "Nếu Viên minh chủ có ý, ngày khác đến quý phủ của tại hạ là được. Yến công tử được Viên tiểu thư quý mến, cũng là một nhân vật xuất chúng. Tại hạ nguyện ý vì hắn trả nợ, Thiên Huyền Cung tuỳ thời xin đợi."

"Thiên Huyền Cung?" Ánh mắt Viên Tẫn Thiên trầm ổn, trên dưới nhìn quét nam tử áo nâu tuấn mỹ, đột nhiên cười nói: "Nguyên lai là Diệp cung chủ a, nghe đồn Diệp cung chủ khinh công vô song, đối với kiếm đạo cũng rất có nghiên cứu. Sao hôm nay ngươi không lên đài?"

"Là vầy, ta vốn định lên đài triển khai thân thủ, lại không nghĩ rằng núi cao có núi khác cao hơn, hào hiệp trong giang hồ nhất nhất lên đài, ta cũng biết phân lượng của bản thân, mới không dám mạo muội." Diệp Huyền Tông mím môi cười, xuân phong dào dạt, phong thái vô song.

Mọi người kinh hãi, Cung chủ Thiên Huyền Cung trong tin đồn cư nhiên là một nhất giai công tử tuấn mỹ bất phàm, quả nhiên danh bất hư truyền!

"Hahaha, ngay cả Diệp cung chủ cũng xuất hiện, trận luận võ này đúng là đặc biệt." Một đội ngũ được huấn luyện đi ra ngoài, nam tử áo đen dẫn đầu bỗng khép mắt, tiếu ý đường hoàng mà ngạo mạn, liếc Yến Phiêu Linh, lại thu hồi ánh mắt, hai tay đan nhau, cợt nhả cười: "Trận đấu vừa rồi, cực kỳ ngoạn mục, bất quá, luận võ vẫn chưa kết thúc."

"Nha? Nói như thế, công tử là muốn lên đài luận võ, triển khai thân thủ sao?" Giang Tây Lâu híp mắt cười, nhưng âm thầm giật mình, thân hình hắn trông rất quen thuộc, khuôn mặt lại cực kỳ xa lạ, nhóm người phía sau hắn đều là cao thủ, bọn chúng khi nào thì lầm lũi xuất hiện ở đây?

Nam tử áo đen nhìn hắn một cái, chậm rãi vươn tay, năm ngón khẽ mở, hai gã lính phía sau đem một tuyệt thế bảo kiếm đưa cho hắn, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, nói: "Ta là Hàn Minh, muốn khiêu chiến Lãnh hộ vệ của Viên minh chủ, chẳng hay, có thể chứ?"

Cái gì? Mọi người đều giật mình, người này rốt cuộc có thân phận như thế nào a? Cư nhiên dám khiêu chiến Lãnh Phàm Đông? Trời ạ, bọn họ không phải đang nằm mơ đi! Thương Kiếm Thất Thương đều không có nắm chắc toàn lực chiến thắng, hắn lại dám một mình khiêu chiến? Khẩu khí thật lớn!

Liễu Tâm Tuyền cùng Giang Tây Lâu liếc nhau, khiếp sợ không gì sánh được, khẩu khí của hắn không phải loại cuồng vọng bình thường, hơn nữa diện mạo của hắn, cực kỳ giống người kia, có phải không...

"Ôi chao, nếu đã có người khiêu chiến, ngài nên thực hiện quy định đi, cho người ta lên đài luận võ, vậy mới công bằng!" Yến Phiêu Linh đột nhiên nhếch miệng cười vô cùng hài lòng, khó ngờ tới thời khắc nguy cấp lại có ngoại nhân tới cứu, phải mau nắm lấy cơ hội này, trắng trợn khuyên bảo: "Viên minh chủ, ngài cũng không muốn lệnh ái gả cho một con bạc như ta đi. Hiện tại nhân gia đã nói rõ là muốn trở thành con rể của ngài, ngài hãy cho hắn một cơ hội đi."

Sắc mặt Viên Tẫn Thiên trầm xuống, đánh giá nam tử áo đen tuấn lãng, lại thầm oán, tướng mạo không có trở ngại, nhưng chẳng biết người này võ công thế nào, lập tức trầm giọng nói: "Nếu đã vậy, ngươi liền cùng Phàm Đông lên đài luận võ đi!"

"Phụ thân..." Viên Phong Huyền hô hoán, lại bị Viên Tẫn Thiên cắt đứt: "Quy tắc luận võ không thể không tuân thủ, nếu vị công tử này đánh thắng Phàm Đông, hắn sẽ là vị hôn phu của con!"

"Cái gì?" Viên Phong Huyền khiếp sợ, lập tức nhìn về phía Lãnh Phàm Đông, người sau lên đài, tay cầm trường đao, sắc mặt lạnh lùng, nếu Minh chủ đã phân phó, hắn chỉ có thể nghe lệnh!

Hàn Minh liếc nhìn chúng thuộc hạ, ý bảo, bọn họ tại chỗ đợi mệnh, bản thân đi lên đài cao, trạm định xong, nhìn Giang Tây Lâu và Liễu Tâm Tuyền, cười nhạt: "Bắt đầu đi."

Một cơn gió lập tức bùng lên, giữa sân cát bay đá chạy, Lãnh Phàm Đông híp mắt bay lên không, trường đao bất thình lình phi phách, Hàn Minh cười lạnh, cánh tay vận khí, vỏ kiếm lập tức văng ra, thân kiếm đen kịt dạo quanh một vòng, phi khoái nhất hoành, rầm rầm, oành...

Yến Phiêu Linh và Liễu Tâm Tuyền nhìn nhau, từ đáy lòng đều kinh ngạc, Yến Phiêu Linh kinh ngạc là vì kiếm pháp của người này không hề thua kém đao pháp của Lãnh Phàm Đông, vốn cho rằng chỉ có hai người Tây Lâu và Huyền Tông mới có thể đấu với Lãnh Phàm Đông, không nghĩ tới nam nhân này lại lợi hại như thế, quả thật không thể tưởng tượng nổi, thân phận của hắn cũng là cực kỳ thần bí.

Liễu Tâm Tuyền cũng kinh ngạc, kiếm pháp của người này không giống người kia, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào nàng và Tây Lâu suy đoán sai rồi? Người này đến, nhất định là hướng về Huyết Ngọc mà đến, bọn họ phải nhanh chóng ly khai nơi đây.

"Thừa cơ, chúng ta vọt nhanh lên." Diệp Huyền Tông cùng Đông Phong liếc nhau, một nắm Yến Phiêu Linh, một kéo Liễu Tâm Tuyền, Giang Tây Lâu trường kiếm nơi tay, nhìn giao phong trên đài, dự định cùng bọn họ bỏ chạy.

Đúng lúc này trên đài truyền đến một trận long ngâm uy vũ, Lãnh Phàm Đông thu đao lui lại, hai mắt khiếp sợ, kiếm quang lóng lánh trước mắt, ai cười khúc khích... Một cỗ tiên huyết tràn ngập bầu trời, hai chân run lên, quỳ trên mặt đất.

Một bóng đen hư đạm loé ra, quạnh quẽ trở về chỗ cũ, đưa tay ném kiếm xuống đài, hai tay phủi phủi tay áo, giương môi: "Lãnh huynh, đa tạ."

Tim mọi người đồng loạt đình chỉ, há to miệng không dám tin tưởng, Lãnh đại nhân thua rồi!

"Phàm Đông!" Viên Phong Huyền sợ hãi kêu một tiếng mau chóng chạy lên đài, Viên Tẫn Thiên thấy một màn này, lớn giọng quát: "Luận võ đã kết thúc, Hàn công tử tướng mạo xuất chúng, võ công cái thế, ta gả tiểu nữ cho ngươi cũng rất yên tâm. Các vị nghe, ba ngày sau Phong Hoa Sơn Trang mở đại hội, ta sẽ tuyên bố hôn sự của tiểu nữ cùng với quyền sở hữu Huyết Ngọc."

Các thím yên tâm, Viên Phong Huyền tuyệt đối là thẳng, thẳng đến mức gặp bùng binh cũng chả thèm quẹo ấy, cho nên sẽ không có mấy cảnh tranh giành tình nhân máu chó đổ đầy cái xô đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com