Chương 25
Toàn trường thất vọng, những ai không lên đài luận võ cực độ không cam lòng, nhưng ngày hôm nay có cao thủ ở đây, thế nào cũng không đến phiên con tôm nhỏ như bọn họ, thật sự đáng tiếc a, Huyết Ngọc một cục thịt to, cư nhiên bị đoạt, bất quá tài không bằng người, không thể phản đối!
Giang Tây Lâu liếc Hàn Minh, phát hiện hắn cũng đang âm thầm quan sát bản thân, liền cả kinh, lập tức nhìn lên Viên Tẫn Thiên, cùng đám người Liễu Tâm Tuyền rời khỏi, lần này hữu kinh vô hiểm*, chỉ cần Huyết Ngọc tới tay an toàn, cái khác không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
*kinh hách nhưng không nguy hiểm
Hoàng hôn, mặt trời lặn cực kỳ mỹ hảo lại tràn ngập vẻ sầu lo, đây là một bình nguyên hoang vu.
Thân ảnh biệt đội soái ca mặc quần áo đủ màu chợt loé, đồng loạt đáp xuống đất.
Yến Phiêu Linh nhìn cảnh hoàng hôn mờ nhạt, đem Huyết Ngọc ra, giao cho Giang Tây Lâu, mở miệng nói: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, Vương gia hứa hẹn sẽ trả lại trong sạch cho ta, ta trông cậy vào hắn. Hơn nữa, Vương gia thông minh như vậy, sao có thể không hiểu mưu kế của Hoàng đế? Lúc trước thoả hiệp, chỉ là vì muốn toàn thân trở ra thôi. Vương gia, hẳn là sẽ thông cảm cho ta."
"Ngươi yên tâm, Vương gia sẽ không bội tín. Chuyện hắn đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ dốc hết sức lực." Giang Tây Lâu giấu Huyết Ngọc vào áo, lướt nhìn hoàng hôn, hỏi: "Ngươi không quay về vương phủ?"
"Đúng vậy, sinh hoạt trong vương phủ không thích hợp ta. Ta hướng tới tự do tự tại, đây cũng là câu trả lời thuyết phục ta cấp cho Vương gia." Yến Phiêu Linh cười nhẹ, nhìn về phía nữ tử trầm mặc bên cạnh, Liễu Tâm Tuyền cảm thụ được ánh nhìn của nàng, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: "Vậy nàng đi trước đi."
"Ân, trên tóc nàng có dính lá cây, ta giúp nàng phủi." Yến Phiêu Linh hơi khuynh thân, ngón tay sờ lên tóc Liễu Tâm Tuyền, đôi môi mềm mại nhỏ nhẹ nói bên tai nàng: "Ở chỗ cũ, ta chờ nàng."
"Tạm biệt các vị, hữu duyên tái kiến." Yến Phiêu Linh cười rộ cùng Diệp Huyền Tông liếc nhau, cả hai chậm rãi tiêu thất trong tầm nhìn của mọi người.
Liễu Tâm Tuyền cứ nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng xẹt qua một tia bàng hoàng, không biết con đường này có thể đi tới đâu, thế nhưng nàng minh bạch, các nàng muốn ở cùng một chỗ, đây là hứa hẹn mình cấp cho nàng, cũng là mục đích mà hai người luôn hằng hướng tới!
"Yến cô nương!" Tần Tuyết Phi dõi theo mãi, vẫn có chút không muốn, Đông Phong thở dài một tiếng, đây là lựa chọn của nàng, bọn họ không có quyền can thiệp, lôi kéo Tần Tuyết Phi ngượng ngùng nói: "Đi, trở lại phục mệnh!"
Mỗi người một tâm sự, bay không xa lại đột nhiên ngừng lại, Liễu Tâm Tuyền bình tĩnh, im lặng nhìn nhân mã chặn ở phía trước, Giang Tây Lâu và Phất Lạc rút kiếm ra, sắc mặt cũng không tốt, Đông Phong và Tần Tuyết Phi giật mình, kiếm pháp của người này rất cao siêu, lúc này lại mang theo nhiều quân ngũ chặn đường bọn họ, chẳng lẽ là để...
Giang Tây Lâu thần sắc phức tạp nhìn nam tử thủ lĩnh, nhàn nhạt hỏi: "Không phải công tử đã có thứ mình muốn rồi sao, vì sao còn từng bước ép sát chúng ta?"
"Hừ, Thương Kiếm Thất Thương lệ thuộc triều đình, lại ngầm giúp Thương vương làm việc, quả nhiên to gan!" Hàn Minh chắp tay bước đi thong thả, thần thái hơi ngạo mạn, đảo mắt nhìn chằm chằm Giang Tây Lâu, mím môi cười: "Giang công tử, ngược lại, ngươi nói một chút, nếu Hoàng thượng biết chuyện này, kết quả sẽ thế nào đây?"
"Thương Kiếm Thất Thương nguyên bản thuần phục triều đình, Vương gia tự nhiên trung thành với Hoàng thượng. Chúng ta quy thuận Vương gia, không phải cũng là quy thuận Hoàng thượng hay sao?" Không đợi Giang Tây Lâu mở miệng, Đông Phong trực tiếp cắt đứt hắn, Phất Lạc bên cạnh chẳng đoái hoài, lạnh lùng nói: "Tựa hồ ngươi quản quá nhiều chuyện!"
Liễu Tâm Tuyền nhếch môi, nôn nóng và bàng hoàng trong lòng muốn phá thể mà ra, rút trường kiếm, thần sắc cực kỳ băng lãnh: "Muốn đánh thì đánh, phụng bồi!"
"Tam tỷ!" Đông Phong và Tần Tuyết Phi song song kinh hô, sao sắc mặt Tam tỷ băng lãnh vậy? Trông thật doạ người!
"Hừ, mau giao Huyết Ngọc ra. Nếu không, hôm nay các ngươi ai cũng không thể quay về!" Hàn Minh âm u vung tay lên, tất cả hắc y nhân ở phía sau lập tức phi thân, tay cầm trường đao hướng về phía bên này.
"Hừ! Không biết tự lượng sức mình!" Vẻ mặt Phất Lạc lạnh lẽo, cầm trường kiếm, đột nhiên bay lên trời, chém một nhát, phát ra tia sáng u lam.
Liễu Tâm Tuyền phi thân lên, nàng xoay cổ tay, kiếm ra khỏi vỏ, thanh mang sạ tác, tảng lớn bão cát tập quyển.
Đối diện trận thế như vậy, nhiều hắc y nhân không có năng lực phản kháng, lần lượt diện vô biểu tình chết đi, chỉ lưu lại thi thể trong vũng máu!
Bầu trời đột hiển cái bóng trắng, Giang Tây Lâu trở mình, trường kiếm bay lượn, Hàn Minh lãnh khốc theo sát, hai người đấu đến long trời lở đất, chỉ chốc lát, hắc y nhân đều chết hết, Liễu Tâm Tuyền thanh bào phất phơ, nâng kiếm, trong lòng nghi hoặc, tên Hàn Minh này muốn làm cái gì? Luận võ trước mặt mọi người không tính, lại biết Huyết Ngọc nằm trong tay bọn họ, hắn rốt cuộc là ai, làm sao biết nhiều chuyện như vậy?
"Lên một lượt sao?" Hàn Minh càn rỡ cười to, ánh trắng chiếu rọi cả khuôn mặt tái nhợt, tóc xoã tung tà tứ, cư nhiên không hề sợ việc mọi người liên thủ, kiếm như đã hoà thành một thể với hắn, kiếm tuỳ ý động, ý tuỳ tâm động, một mảnh kim sắc sái đầy tinh không hắc ám, trường kiếm nhô cao xoay tròn, long ngâm to rõ vang vọng thiên địa, mọi người đều cảm thụ được có một cỗ kình khí cường đại đang ép sát.
Giang Tây Lâu và Liễu Tâm Tuyền bay lên không trung, đột nhiên văng ngược ra ngoài, đáy mắt hai người đều ẩn hàm sự khó tin nồng đậm, lùi về cách đó không xa miễn cưỡng chống đỡ, Đông Phong và Tần Tuyết Phi đồng thời phun ra một ngụm máu, thân thể bị hất tung, va vào một vách đá, Phất Lạc cắm kiếm trên mặt đất, cắn chặt răng, miễn cưỡng chống lại cỗ khí thể bá đạo, diễm hoả từ lâu hừng hực thiêu đốt, kiếm khí của người này đã đạt tới mức xuất thần nhập hoá nhượng hắn sinh nghi, chiêu thức hợp thể đó rất giống với Thương Mang, có phải...
"Hahahaha! Chỉ cần ta ở, các ngươi đừng nghĩ hợp nhất Thương Mang!" Hàn Minh nhếch miệng cuồng tiếu, hắc bào bay lượn, kiếm phong sắc bén bổ về phía Giang Tây Lâu, trương cuồng cười: "Huyết Ngọc trên người ngươi, nhìn ngươi có thể chịu được Vạn Khẩu Kiếm của ta hay không?"
Kiếm khí sắc bén gào thét, Giang Tây Lâu chịu đựng đau nhức, cắn răng hoành kiếm, trước mắt hiện lên một tia sáng đen, kiếm quang màu vàng kéo tới bị kiếm quang màu đen băng lãnh hoàn toàn thôn phệ, bão tố, quy về bình tĩnh.
Hàn Minh giật mình, căm tức trừng mắt, đồng dạng, một thân hắc sắc trường bào, người nọ mặc, lại có vẻ băng lãnh bất cận nhân tình*, Thù Đồ nhàn nhạt nhìn hắn, mở miệng nói: "Muốn Huyết Ngọc, ngươi còn chưa có tư cách này."
*không để ý đến quan hệ tình cảm
"Ta tính xuôi tính ngược, thế nhưng tính thiếu ngươi!" Hàn Minh nhíu mày, có chút cố kỵ, ở đây người nào hắn cũng có thể ứng phó, nhưng người này xuất thủ, giữa bọn họ tất có kẻ vong mạng!
Liễu Tâm Tuyền đỡ Giang Tây Lâu đứng lên, tâm tình có vài phần mừng rỡ, Thù Đồ xếp thứ bảy trong Thất Kiếm, nhưng kiếm thuật từ lâu đã vượt qua tất cả bọn họ, hắn xuất thủ, không ngoài ý muốn của nàng.
"Lão Thất, đệ cẩn thận một chút. Kiếm pháp của hắn hơi quỷ dị, sợ rằng..." Giang Tây Lâu bưng ngực, thần tình có chút lờ mờ, Đông Phong đỡ Tần Tuyết Phi đứng dậy, hai người nâng lẫn nhau, Phất Lạc cũng đi tới, Thù Đồ xuất thủ, bọn họ yên tâm.
"Kiếm pháp tuy rằng quỷ dị, bất quá, cũng không hoàn mỹ. Thương Mệnh Kiếm của đệ, lâu lắm chưa gặp được đối thủ." Thù Đồ lãnh khốc cười, đáy mắt nổi lên một tia tàn nhẫn, tiếu dung tiêu thất, cả người đã xuất hiện ở trước mặt Hàn Minh, kiếm pháp của cả hai sàn sàn ngang nhau, rất khó tưởng tượng, vì không ai có thể đối kháng Thương Mệnh Kiếm vốn xưng là sát thủ chi kiếm.
Hàn Minh tăng tốc, lãnh liệt rống lên, dùng hết toàn bộ nội lực đem kiếm pháp hợp nhất phát huy tới cực hạn!
"Thương Mang hợp nhất, không phải không thể!" Liễu Tâm Tuyền biến sắc, kiếm chỉ trời xanh, một tia sáng xanh trong nháy mắt loé sáng, Giang Tây Lâu thần sắc ngưng trọng, ánh sáng trắng tụ trên mũi kiếm, Phất Lạc, Đông Phong, Tần Tuyết Phi lập tức theo sát, tại nơi bình nguyên ảm đạm, thoáng chốc kiếm ảnh mờ ảo, sặc sỡ loá mắt, long ngâm to rõ, khí nuốt sơn hà!
Huyền Nguyệt Sơn Trang, chính sảnh.
Yến Phiêu Linh đi qua đi lại, tinh thần có chút không yên, từ lúc về, tâm bắt đầu loạn, chẳng biết vì sao nàng lại rất lo cho tình cảnh của Tâm Tuyền, Huyết Ngọc thành công đưa đến tay Thương vương, nhưng Tâm Tuyền có thể toàn thân trở ra sao? Thương vương sẽ chịu thả nàng ấy đi sao? Thương Kiếm Thất Thương phụ thuộc triều đình nhưng đem chung thân cấp cho Thương vương, chuyện này căn bản là không thể thương lượng, Tâm Tuyền sợ rằng...
Nghĩ tới đây, Yến Phiêu Linh cả kinh, không được, nàng phải đi tìm Tâm Tuyền, vừa muốn xoay người ly khai, "Chờ một chút!" Diệp Huyền Tông đột nhiên gọi nàng lại, ngăn ở trước mặt nàng, sâu kín nhìn nàng, mím môi hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Ta có một số việc muốn làm, không cần chờ ta." Yến Phiêu Linh băng qua cơ thể hắn, thần tình trở nên lạnh buốt, nàng hối hận, nàng không nên ly khai Tâm Tuyền, nàng phải quay về tìm nàng ấy, cùng nàng ấy đối mặt Thương vương, cùng nàng ấy gánh chịu hết thảy!
Thương Kiếm Thất Thương nên đổi tên thành Biệt Đội Cầu Vồng đi =)) quánh nhau mà màu mè hoa lá hẹ phát ớn luôn hà =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com