Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Tây Lâu!" Liễu Tâm Tuyền cả kinh, không lẽ Tây Lâu biết chuyện à? Thoáng bình ổn tư tự hỗn loạn, không xác định hỏi: "Có phải Vương gia bên kia... Hay là Huyết Ngọc?"

"Đều có." Giang Tây Lâu nghiêm túc nhìn nàng, đột nhiên khép hờ mi mắt, thanh âm có chút ấm ách: "Thừa cơ hội lần này, đi tìm nàng đi. Trải qua sinh hoạt mà hai người muốn, quý trọng cuộc sống hiện tại. Sau này khuynh tẫn tất cả, cũng không hối tiếc."

"Muội biết rồi, cảm tạ huynh." Liễu Tâm Tuyền cười nhạt, tuy lo lắng, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố tiến về phía trước, con đường này rất gian nan, nhưng nàng sẽ không buông tay, chờ đợi nàng, là linh hồn ràng buộc, hay là số phận giải thoát, cũng không trọng yếu, điều trọng yếu, là tìm đến nữ nhân kia, nữ nhân khiến nàng tâm tâm niệm niệm.

Sáng sớm, Huyền Nguyệt Sơn Trang, chính sảnh.

"Liễu đại nhân có thể quang lâm bổn trang, làm cho Huyền Tông cảm thấy có chút vinh hạnh a." Diệp Huyền Tông nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhướn mày, chỉ vào đĩa điểm tâm tinh xảo trên bàn, vừa cười vừa nói: "Thiên Tằng Cao này là món Phiêu Linh thích ăn nhất, Liễu đại nhân hãy phẩm thường một chút."

Liễu Tâm Tuyền đạm đạm nhất tiếu, cầm lấy một khối Thiên Tằng Cao bỏ vào trong miệng, mùi hương thuần tuý, ngọt mà không ngán, đóng mắt, mân môi: "Hương vị tuyệt hảo, thảo nào Phiêu Linh sẽ thích."

"Đa tạ Liễu đại nhân khen, ngài ăn nhiều một chút đi." Diệp Huyền Tông hí mắt cười, trong lòng hỏng bét, nghĩ không ra Liễu Tâm Tuyền này nhanh như vậy liền tìm tới cửa, may là hắn sớm có chuẩn bị, bằng không...

"Được rồi, mặt trời đã lên cao ba sào, Phiêu Linh còn chưa thức dậy sao? Ngày hôm nay khí trời rất tốt, chúng ta đã hẹn nhau ra ngoài giải sầu rồi." Liễu Tâm Tuyền uống trà, trong lòng có chút lo lắng, vất vả qua hết một đêm, cỗ niệm tưởng kia triệt để chiếm trọn tâm tư nàng, hiện tại nàng muốn nhanh chóng nhìn thấy nữ nhân kia, sau đó cùng nàng ấy đi xa.

"Thật sự không khéo a, tối hôm qua Phiêu Linh đã đi rồi." Nét mặt Diệp Huyền Tông đạm nhiên, nhưng thâm tâm lại hừ lạnh, hẹn nhau đi ra ngoài giải sầu? Nói giỡn, cho phép ngươi mang nàng đi, nàng còn quay về đây sao? Quả thật là nằm mơ!

"Nàng đi? Đi đâu?" Liễu Tâm Tuyền nhíu mi, đảo mắt nhìn hắn, thần sắc trở nên lạnh lùng, nghĩ nhiều lần, sao Phiêu Linh đột nhiên rời khỏi, nàng biết mình sẽ đến tìm mà, rõ ràng, không hề có dấu hiệu ly khai.

"Phiêu Linh là một người vô câu vô thúc*, đại giang Nam Bắc, ngũ hồ tứ hải**, đều có dấu chân của nàng." Diệp Huyền Tông chậm rãi phủi tay áo, mắt nhìn phương xa, nhàn nhạt nói: "Lúc trở về, chúng ta đã chia lìa, nàng đi rất vội vàng, không có tiết lộ sẽ đi đến đâu. Thất kính, không thể giúp ngài."

*tuýp người tự do, không có gì có thể trói buộc được

**năm hồ bốn biển, trích từ tác phẩm Tuyệt Cú của Lữ Nham

Nguyên văn:

Đấu lạp vi phàm phiến tác chu

Ngũ hồ tứ hải ngậm ngao du

Dịch thơ:

Lấy nón làm buồm, lấy quạt làm thuyền

Trong năm hồ bốn biển mặc tình ngao du

Định vị địa lý:

Xưa nay có rất nhiều cách nói, nhưng định vị địa lý được chấp nhận nhiều nhất là:

Ngũ hồ tức hồ Động Đình, hồ Bà Dương, hồ Thái, hồ Hồng Trạch, hồ Sào

Tứ hải tức biển Bột, biển Hoàng, biển Đông, biển Nam

(nguồn: chuonghung.com)

"Như vậy, ta liền cáo từ." Liễu Tâm Tuyền lập tức đứng dậy, cước bộ tiêu sái định xuất môn, lại đột nhiên ngừng lại, xoay người, thần sắc lạnh lẽo nhìn Diệp Huyền Tông, lần thứ hai hỏi: "Diệp công tử, Phiêu Linh là đêm qua đi sao?"

"Ân, đúng vậy." Diệp Huyền Tông trịnh trọng gật đầu, ẩn ẩn hưng phấn, lẳng lặng ngồi trên ghế, không có ý đứng dậy tiễn khách.

Hai mắt Liễu Tâm Tuyền híp lại, trong mắt hắn, nàng thấy được một sự hưng phấn như thực hiện được cái gì đó, tim nhảy dựng, Phiêu Linh vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ đi một mình, sẽ nhất định ở đây chờ nàng đến, lời Diệp Huyền Tông nói, nàng không tin, nàng muốn đích thân đi tìm, cho dù lật tung Huyền Nguyệt Sơn Trang lên, cũng phải tìm được nàng ấy!

"Ta có nghe Phiêu Linh nói qua Diệp công tử là hảo bằng hữu duy nhất của nàng. Tây Lâu cũng không quan trọng bằng ngươi." Liễu Tâm Tuyền đứng thẳng, ngón tay nhẹ nhàng sờ hông, khoé môi câu dẫn ý cười lạnh lùng: "Trong mắt Diệp công tử, ta thấy được một loại tình cảm đặc biệt, vượt qua tình cảm bạn bè bình thường, Phiêu Linh là một nữ tử mỹ lệ, nhưng ngươi lại không hề tôn trọng sự lựa chọn của nàng."

"Ta không rõ ý của Liễu đại nhân, ta không tôn trọng nàng thế nào?" Diệp Huyền Tông đột ngột đứng dậy, tự tại nhàn nhã, nhãn thần lại sắc bén lên, trong lòng nổi giận, nữ nhân này thật là khó chơi, vừa rồi rõ ràng là muốn đi, nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển!

"Ầm" một tiếng, trong sảnh giăng đầy sắc xanh, Liễu Tâm Tuyền nâng kiếm, lẳng lặng nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng: "Diệp Huyền Tông, ta hỏi lại lần nữa, Phiêu Linh đang ở đâu?"

"Ta thật sự không biết, nàng đã đi." Diệp Huyền Tông chớp mắt, khẽ mở lòng bàn tay, huyền sắc bảo kiếm giắt trên tường chui khỏi vỏ, tiếp theo bị hắn nắm trong tay, kéo ra một tia kiếm khí rất nhỏ, lạnh lùng nói: "Thương Thanh Kiếm của Liễu đại nhân uy lực bất phàm, tại hạ, cũng không thể không toàn lực chống lại."

Sắc mặt Liễu Tâm Tuyền lạnh buốt, kiếm phong xoay tròn, sắc xanh tràn ngập, mấy bàn ghế liền nát nhừ, keng keng rung động, thanh ảnh chợt loé, bay ra cửa khẩu.

Liễu Tâm Tuyền không rảnh cùng hắn đánh nhau, lúc này trọng yếu nhất là tìm ra Phiêu Linh, ba mươi mốt gian phòng trong Huyền Nguyệt Sơn Trang, một gian một gian tìm, nhất định phải tìm được nàng!

Kiếm khí gào thét, cửa phòng vỡ vụn, từ ngoài nhìn vô thấy không sót một cái, Liễu Tâm Tuyền trầm lạnh, kiếm khí phía sau ập đến, không kịp ngẫm nghĩ, cấp tốc nhảy lên cao, tung kiếm nhất hoành, hai cỗ kiếm khí va chạm, "oành" một tiếng, bụi mù tứ tán.

Diệp Huyền Tông tức giận, nhấc mũi chân, kiếm phong lượn lờ, luôn hướng nữ tử bức bách, hừ, muốn tìm ra Phiêu Linh à, kiếp sau đi!

"Diệp Huyền Tông, ngươi dám đối đãi Phiêu Linh như vậy, ta không ngần ngại phá huỷ Huyền Nguyệt Sơn Trang của ngươi." Liễu Tâm Tuyền nổi giận, nam nhân này, cư nhiên quá keo kiệt, nàng thật sự thay Phiêu Linh cảm thấy không đáng, thanh bào bay lượn, nguyên bản là xuân về hoa nở, bị kiếm phong lãnh liệt tập kích, trong nháy mắt sương giá héo rũ.

"Khẩu khí thật lớn, ngươi cũng phải có năng lực này mới được!" Diệp Huyền Tông không nhìn cỗ khí tức đang kéo tới, xoay ngang một trăm tám mươi độ, mũi chân chấm đất, bay ngang qua, kiếm ảnh liền theo sát.

Liễu Tâm Tuyền lăng không nhảy lên, tóc đen vũ điệu, hai mắt chưa từng băng lãnh đến thế, khí tức lạnh thấu xương toả khắp thân thể, bán kính hai thước, ai cũng không nên đến gần nàng, nếu không sẽ bị đông chết, vung tay, kiếm khí gió cuốn mây tan, lá rụng đầy đất, bị cuốn theo hướng về phía nam tử.

Cảm thụ được kiếm khí cao cường khó chống đối của đối phương, Diệp Huyền Tông trừng mắt, lập tức trở mình, huy vũ một đạo kiếm khí, khó khăn lắm mới hoá giải được, sắc xanh từng trận ép sát, không để cho hắn có cơ hội thở dốc, nữ nhân này, quả nhiên là muốn giết chết hắn!

Diệp Huyền Tông đổ mồ hôi lạnh, đang nghĩ ngợi làm sao phá giải chiêu này, thì một bóng đen đột nhiên bay tới.

Ánh mắt Liễu Tâm Tuyền băng lãnh, cổ tay phát lực, trường kiếm xoay tròn, tuột khỏi lòng bàn tay, mũi kiếm lạnh thấu xương chỉ thẳng ngực Diệp Huyền Tông, lúc này, một trận gió thổi đến, Liễu Tâm Tuyền thấy rõ là ai, lập tức khiếp sợ thất sắc, vận đủ nội lực, năm ngón tay co cụm lại nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm cách ngực Yến Phiêu Linh khoảng nửa tấc, chỉ cần thoáng dùng thêm lực, có lẽ Liễu Tâm Tuyền sẽ không thể khống chế thân kiếm, sợ rằng nàng đã...

"Phiêu Linh!" Liễu Tâm Tuyền và Diệp Huyền Tông đồng thời kinh hô, Diệp Huyền Tông vươn tay trảo, muốn đem nàng túm lại, nhưng không ngờ tới Liễu Tâm Tuyền nhanh hơn, dáng người vừa chuyển, liền ôm cả người Yến Phiêu Linh vào lòng, mũi kiếm hơi chếch, lẳng lặng đặt ngay yết hầu Diệp Huyền Tông, lạnh lùng nói: "Tiến lên bước nữa, chết."

Đầu Yến Phiêu Linh có chút đau đớn, nàng vô lực tựa vào lòng Liễu Tâm Tuyền, liếc nhìn Diệp Huyền Tông, than thở: "Rốt cuộc ngươi có phải là bằng hữu của ta hay không a, cư nhiên ra tay từ phía sau, khiến ta không thể hoàn thủ."

Diệp Huyền Tông hoảng hốt, lo lắng nói: "Phiêu Linh, ngươi nghe ta giải thích! Ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ muốn lưu ngươi lại..."

"Được rồi, ta không muốn nghe." Yến Phiêu Linh nhắm mắt lại, an tĩnh tựa vào lòng Liễu Tâm Tuyền, cái ôm này, làm nàng an tâm chưa từng có, nhẹ nhàng nói: "Ta phải tự hỏi một chút, về sau nên đối đãi ngươi thế nào. Lúc này, ta lại là một người cô độc."

"Không! Phiêu Linh..." Diệp Huyền Tông tiến lên, mũi kiếm ở yết hầu không chút do dự chuyển qua đầu vai hắn, máu đỏ ướt sũng làn áo nâu nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn, tiếp tục tiến về phía trước.

"Nếu còn đi nữa, đâm vào sẽ không chỉ là vai ngươi." Lửa giận trong lòng Liễu Tâm Tuyền cháy lên, nam nhân này làm tất cả cũng không tính là đại trượng phu, cư nhiên đối đãi Phiêu Linh như vậy, giết hắn, cũng không quá đáng!

"Chúng ta đi thôi." Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng nắm tay nàng, Liễu Tâm Tuyền mân môi dựa theo ý nàng thu kiếm về, cánh tay ôm eo nàng siết chặt, không nhìn Diệp Huyền Tông kinh ngạc cùng phẫn nộ, dậm chân một cái, nhảy lên không, hướng xa xa bay đi.

Cảm thụ ngọn gió mát mẻ, Yến Phiêu Linh thanh tỉnh rất nhiều, tâm tình đều chùng xuống, Điểm Huyệt Đại Pháp độc môn của Diệp gia quả nhiên lợi hại, ngay cả nàng cũng trúng chiêu, may mà nàng đúng lúc tỉnh lại mới không bỏ lỡ Tâm Tuyền a, Diệp Huyền Tông thật sự hơi quá đáng rồi!

Liễu tỷ chương này công khí đầy mình *fangirl mode on*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com