Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 [H]

"Không được, hiện tại không thể thả, phải chờ nha." Yến Phiêu Linh quấn lấy nàng, trên dưới ma sát thong thả luật động, sâu kín cảm thụ xúc cảm nhẵn nhụi trơn hoạt của da thịt, hơi thở dài, kìm lòng không đậu, nỉ non: "Đây là chỗ tốt của nữ nhân, thân thể như nước, mềm nhẵn, thanh lương, lại nóng bỏng, còn có nhịp đập con tim làm kẻ khác rung động. Tâm Tuyền, nàng thật sự rất xinh đẹp, khiến ta muốn yêu quý đến vĩnh cửu."

"Thả ta, được không?" Liễu Tâm Tuyền thở dốc một tiếng, thân thể đã vô lực, nàng rất khó chịu, nhiệt diễm ở trong lòng như sắp bốc cháy, ôn nhu hô hoán: "Phiêu Linh... Đừng giày vò ta, a..."

Dũng đạo bị hai ngón tay triệt để xỏ xuyên qua, Liễu Tâm Tuyền khẽ nhếch môi, còn chưa phản ứng, hai đùi đã bị mạnh mẽ bài khai, phân biệt gác lên hai vai người nọ.

"Ngoan ngoãn chút." Yến Phiêu Linh ép xuống, ngón tay trong dũng đạo thoáng co giật, liền bắt đầu ra vào, tận lực nhượng thân thể các nàng càng thêm kề sát, tư thế này quả thật là khiêu chiến Liễu Tâm Tuyền về năng lực thừa thụ của phần eo.

"Ách... Không được..." Liễu Tâm Tuyền run rẩy lắc eo, song quyền nắm chặt, tựa hồ đang thừa thụ nỗi thống khổ nào đó, thần tình ửng đỏ mê loạn, lại giống như hưởng thụ vui thích, rất nhanh, Yến Phiêu Linh cho thêm một ngón tay, tảng lớn nước tình phun ra dính ướt cả lòng bàn tay Yến Phiêu Linh, nhưng nàng vẫn chưa thoả mãn, phong kín môi Liễu Tâm Tuyền, để hòng ngăn chặn thân ngâm động tình kia lại.

"Ngô..." Liễu Tâm Tuyền há mồm thở dốc, nhâm nàng ấy thoả thích ủng hôn, khoái ý dưới thân không ngừng chồng chất, a... Nàng không được rồi, đã thấy một mảnh sao trời lấp lánh, chỉ chút nữa thôi sẽ lên đỉnh!

Yến Phiêu Linh quan sát mọi thần tình của nàng, đột nhiên mị hoặc cười, thân thể chậm rãi dừng lại, nhưng tăng tốc độ ba ngón tay, va chạm vào chỗ sâu nhất trong dũng đạo, cố sức xoa bóp nó.

"A a..." Liễu Tâm Tuyền thét chói tai, ngước mặt lên cao, tóc dán trên cổ có vẻ khá gợi cảm liêu nhân, thân thể không ngừng oằn lên phía trước, dưới tấm vải, trào ra một giọt nước mắt, khẽ kêu: "Phiêu Linh..."

"Tâm Tuyền, Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh cuồng loạn hôn khuôn mặt nàng, ngón tay vẫn cảm thấy dũng đạo co rút, một chút một chút, đó là tiết tấu đủ cho nàng mừng như điên, hít thở không thông, Tâm Tuyền của nàng, nữ nhân của nàng, chiếm được vui sướng, đây là vui sướng mà Yến Phiêu Linh tự thân cấp cho nàng.

Một lát sau, cảm giác hạ thể của nàng từ từ bình ổn, Yến Phiêu Linh chậm rãi rút ngón tay ra, mà Liễu Tâm Tuyền đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, đầu lệch qua một bên thở hổn hển, tấm vải đã được tháo xuống, nàng híp mắt, nhìn dung nhan tuyệt thế gần trong gang tấc, ngầm thở dài, ngữ khí có chút suy yếu: "Ta nên nghiêm phạt nàng thế nào đây? Quả thật là quá hồ đồ!"

"Tuỳ tiện, nàng muốn phạt thế nào cũng được, ta sẽ nhận hết." Yến Phiêu Linh híp mắt cười, say đắm hôn môi nàng, đưa tay cởi sa trướng trên cổ tay nàng, thân thể nhất oai, nằm bên cạnh nàng, tính toán nghỉ ngơi.

Liễu Tâm Tuyền hoạt động cổ tay toan sáp, xoay người, đặt lên người Yến Phiêu Linh, bầu ngực mềm mại chặt chẽ tương thiếp, cảm giác thư thích này xác thực khiến tim nàng đập nhanh, vươn ngón trỏ vuốt ve môi nữ tử, thở dài: "Nàng nói xem, ta hẳn là nên hung hăng nghiêm phạt nàng?"

Yến Phiêu Linh hơi mím môi, đưa tay ôm lấy nàng, mềm nhẹ xoa tấm lưng trơn trượt, nhẵn nhụi, há mồm ngậm ngón tay nàng, mị hoặc nói: "Kỳ thật ta càng mong muốn, nàng hung hăng thương yêu ta."

Liễu Tâm Tuyền nhìn thần thái nàng mị nhân như vậy, trái tim không tự chủ được mà lậu vỗ, đầu ngón tay ẩm ướt nóng bỏng, lệnh nàng khô nóng, nhanh như chớp rút ngón tay ra, không đợi Yến Phiêu Linh kinh ngạc, banh hai chân nàng ra, chạm tới phiến tùng lâm ướt át trắng mịn kia.

Liễu Tâm Tuyền híp mắt, cười nhạt nói: "Không nghĩ tới, Phiêu Linh nàng cấp bách muốn ta yêu thương nha, ướt đến như thế."

"Tâm Tuyền, dáng vẻ của nàng thật khả ái." Yến Phiêu Linh tuỳ ý nàng banh hai chân ra, còn rất phối hợp triền lên lưng nàng, mỉm cười, ôn nhu nói: "Kế tiếp, không cần ta dạy nàng đi."

"Hừ, tự nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu nàng a!" Liễu Tâm Tuyền cắn môi dưới, ngón tay nhẹ nhàng xoa hạch tâm ở giữa cánh hoa, "Ân a... Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh túm chăn. Nữ nhân này, rốt cuộc chịu chủ động lấy lòng nàng rồi sao, nàng hảo hài lòng, Tâm Tuyền, Tâm Tuyền của nàng...

"Cho ta, Tâm Tuyền, cho ta..." Yến Phiêu Linh nuốt một ngụm nước bọt, cong thân thể lên, gần kề Liễu Tâm Tuyền, muốn càng thêm thân cận nàng.

Liễu Tâm Tuyền dời tay, hai tay cầm nắm hai vú Yến Phiêu Linh, mềm nhẹ xoa, thoả thích vuốt ve, hai luồng mềm mại đầy ắp chính là niềm kiêu ngạo của nữ nhân, lúc này lại tuỳ ý nàng đè ép thành các hình dạng khác nhau, hạ thể cũng không gián đoạn va chạm cánh hoa của nàng, nghiền động ma sát.

Mâu quang Liễu Tâm Tuyền thâm thuý, thân thể luật động rất nhanh, khẽ cắn môi, không tự chủ khinh hoán: "Phiêu Linh... Theo ta, cùng nhau."

"Ân... A..." Yến Phiêu Linh thần tình mê loạn, trong miệng tràn ra thân ngâm tiêu hồn, mái tóc bị mồ hôi làm ướt dính vào gò má, tư thái quyến rũ khiến kẻ khác thần hồn điên đảo, trong nháy mắt chinh phục Liễu Tâm Tuyền.

"Phiêu Linh..." Một tay Liễu Tâm Tuyền trượt xuống mơn trớn phần bụng chặt dồn, dán ở giữa hai chân, nhìn chằm chằm Yến Phiêu Linh mê ly, ngón tay chậm rãi hoạt vào dũng đạo.

"Ân..." Yến Phiêu Linh thoải mái thở dài một tiếng, theo ngón tay Liễu Tâm Tuyền tham nhập, càng ngày càng sâu, nàng cảm thấy có một tia khoái ý tê dại rất nhỏ, dần dần bao phủ tư tự.

Liễu Tâm Tuyền đè thấp thân thể để cho hai cỗ thân thể mềm mại chặt chẽ tương thiếp, híp mắt, ngón tay dùng lực, triệt để xỏ xuyên qua thân thể của nàng.

"A..." Yến Phiêu Linh thét chói tai, tiếp theo bị phiến môi mềm gắt gao ngăn chặn, hai tay nắm chặt chăn, đau đớn kịch liệt khiến bụng co quắp một trận, miễn cưỡng mở mắt ra, liền thấy được con ngươi Liễu Tâm Tuyền tràn ngập đau tiếc, ngón tay chôn sâu ở trong cơ thể vẫn không nhúc nhích, tựa như lúc trước bản thân muốn nàng, cẩn cẩn dực dực, cùng đợi đau đớn tê tâm liệt phế tiêu thất, Yến Phiêu Linh thật sâu nhìn nàng, trong lòng tình cảm ấm áp sinh sôi, nhẹ nhàng kêu: "Tâm Tuyền..."

"Đừng nói." Liễu Tâm Tuyền khẽ cáu, hiện tại nàng chưa dám động đậy, nữ nhân này còn lộ ra biểu tình chọc người thương tiếc như vậy, là muốn khiêu chiến sức nhẫn nại của nàng sao?

Yến Phiêu Linh trái lại câm miệng, nhưng bên môi tràn đầy tiếu ý, hạ thân đã giảm bớt đau đớn, lại chưa thấy nàng có động tác gì, thở dài, liền nhẹ nhàng di động vòng eo, đau đớn đã biến mất, còn lại chính là vui vẻ, toan sáp, tê dại, nàng không tự chủ rên lên: "Mau... Tâm Tuyền... A..."

Liễu Tâm Tuyền hí mắt cảm thụ được tất cả, điều chỉnh tốt tư thế của cả hai, ngón tay bắt đầu ma sát nhanh hơn, vô luận là lực đạo va chạm, hay là tiết tấu ra vào, đều vô ý tăng nhanh tần suất, đè nặng thanh âm hỏi: "Phiêu Linh, thoải mái sao?"

"Đâu chỉ là thoải mái, Tâm Tuyền, ta muốn chết, chết trong tay nàng!" Yến Phiêu Linh phong tư mị hoặc, cố sức hướng về phía trước mà động eo, khoái cảm trong cơ thể sắp bay lên đỉnh, trước mắt loé ra vô số tinh quang, cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng, chỉ có thể thân ngâm: "A... Tâm Tuyền... Để chúng ta chết cùng một chỗ, được chứ?"

"Hảo, ta nguyện ý cùng nàng cộng phó hoàng tuyền." Giọng nói Liễu Tâm Tuyền trầm thấp, lại mang theo một tia từ tính mê người, sâu kín hôn môi Yến Phiêu Linh, ngón tay cảm thụ hoa tâm co quắp, nàng cảm giác có một sự thoả mãn dành cho tình nhân, cảm giác làm nàng muốn ngừng mà chẳng được.

"Ta yêu nàng, Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh cắn chặt môi dưới, mặt nổi lên rặng mây đỏ, thần tình mê loạn, nàng rốt cuộc thể hội vui sướng khi lên đỉnh, tiêu hồn vui vẻ làm nàng không kiềm chế được, hai mắt mất đi tiêu cự, có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, dần dần lâm vào ngủ say.

Liễu Tâm Tuyền ôn nhu nở nụ cười, khuynh thân, hôn lên trán nàng, mân môi nói: "Lần này nên đến phiên ta chiếu cố nàng."

Thân thể hơi vô lực, Liễu Tâm Tuyền chống đỡ ngồi dậy, xuống giường, phủ thêm áo choàng, đi ra gian ngoài bưng nước nóng về, nhẹ nhàng vắt khăn, đi đến bên giường, mềm nhẹ mà cẩn thận, vì nàng lau người, làm xong tất cả lại lau thân thể mình một lần, sau đó lên giường chui vào chăn đưa tay ôm lấy nàng, hôn khoé môi nàng, thở dài, nỉ non: "Cả đời này, trên lưng ta đeo tội nghiệt nhiều lắm. Có thể gặp được nàng, là trời cao ban ân. Chỉ cần nàng vui sướng, muốn ta làm cái gì, ta cũng sẽ không phản kháng."

Nửa đêm canh ba, trong gian phòng ánh nến loe loé, ngoài cửa sổ trúc ảnh chập chờn.

Sát vách truyền đến một trận thân ngâm nhỏ vụn, Liễu Tâm Tuyền nằm ở trên giường nhíu mày, giật thót, thanh âm này...

"Ai nha, muốn ngủ cũng ngủ không được." Yến Phiêu Linh mở mắt, mê man nhìn bốn phía một chút, vẫn đang là ban đêm, nàng cư nhiên mơ mơ màng màng ngủ mất á? Nhướn mi khinh hoán một tiếng: "Tâm Tuyền?"

Thí chủ có thích thịt không? Nếu có, thí chủ hài lòng về chương này chứ? Bần đạo xin phép cáo lui đây, vì mắt bần đạo sắp mù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com