Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Không muốn để ý tới máu tanh tranh phong buồn chán, hai người quay đầu, chạy về hướng khác, nhìn tràng tranh đấu gay gắt này, cũng không muốn tham dự nó, các nàng thầm nghĩ, tìm một địa phương an tịnh, bình tĩnh sinh hoạt.

Chạy vội một hồi, bụi cỏ xuất hiện dị động, một thân ảnh toát ra, hoành thân xẹt qua, hai chân ẩn phong bay về phía hai con ngựa.

Liễu Tâm Tuyền biến sắc, thấy thế tiến công cực kỳ mạnh mẽ, hai chân liền phát lực bay vút lên, Yến Phiêu Linh híp hai mắt, thầm mắng một tiếng, đồng thời lăng không lượn vòng, hai người ly khai khoái mã, trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm liệt vang vọng thiên địa, hai con ngựa bị chặt đứt tứ chi, máu tươi sái khắp bầu trời, cát bụi tràn ngập, người nọ dáng người mềm mại, hai chân chấm đất.

Thấy rõ diện mạo của người nọ, Liễu Tâm Tuyền và Yến Phiêu Linh lần lượt thất sắc, song song, cả kinh nói: "Là ngươi!"

Áo choàng tím phần phật đón gió, dưới bóng đêm chiếu rọi, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô tạc, không đợi nam tử mở miệng, mấy trăm hắc y nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vây quanh ba người vào giữa, một nam tử sắc mặt âm trầm, chậm rãi đi ra, châm biếm một tiếng: "Lãnh đại nhân, cho tới bây giờ ta cũng không biết, ngươi quan tâm một nữ nhân đến thế. Lại không tiếc vì nàng, cùng minh chủ quyết liệt. Lão nhân gia đã nói rồi, ai có thể bắt được ngươi, Huyết Ngọc sẽ là của người đó. Ta khuyên ngươi hãy đem Viên tiểu thư giao ra đây, sau đó theo chúng ta trở về. Bằng không, ta không ngại cá chết lưới rách!"

"Hừ, đều là một bọn tham lam vô sỉ." Lãnh Phàm Đông chắp tay đứng đó, áo tím bay lượn, chậm rãi vươn một tay, nắm một thanh trường đao, thân đao trắng bóng, mơ hồ tán phát tầng sáng nhạt nhẽo, một mảnh lá cây bay xuống, trong nháy mắt chiết thành hai nửa.

"Tê..." Cả đám hắc y nhân trừng mắt, trong lòng run run, cái chuôi đao này có thể nói là vô kiên bất tồi*, lúc này thấy tận mắt, bọn họ ngược lại có chút muốn lùi bước, nam tử thủ lĩnh thấy một màn như vậy, suýt nữa tức giận thăng thiên, lạnh lùng cười: "Nếu như các ngươi e ngại, cứ quay trở về. Sau khi sự thành, Huyết Ngọc sẽ là của riêng ta!"

*không có gì vững chắc mà không phá nổi, ý chỉ sức mạnh vô địch

Đội ngũ hắc y nhân che mặt, vũ khí trong tay cũng rất phong phú, mà một người trong số đó thấy Lãnh Phàm Đông rút trường đao, không chút nghĩ ngợi, liền quát: "Nếu đã như vậy, chúng ta tốc chiến tốc thắng."

Bão cát nổi lên, lá cây trên mặt đất cuồng loạn vũ động, những người này đều là cao thủ giang hồ bậc nhất, chiêu thức thần bí, nhưng vũ khí bọn chúng sử dụng đều bị Yến Phiêu Linh thu vào đáy mắt, nàng giật mình, kêu lên: "Phi Vân Thập Tam Kiếm, Dịch Bắc Đao, Thiên Nguyên Lưu Tinh Chuỳ, còn có Kinh Đông Bá Vương Thương! Ta muốn xỉu, tất cả đều là cao thủ danh chấn giang hồ a!"

Liễu Tâm Tuyền bình thản, một tay kéo nàng về phía sau, né tránh đi một kích. "Hừ, xú nha đầu, còn dám quản nhàn sự của chúng ta!" Một thanh âm lỗ mãng truyền tới, nam tử vóc người cường tráng trừng hai người, phi thân bay đến, rống to: "Ngươi đã nhận ra thân phận của chúng ta, hôm nay cũng đừng tưởng ly khai!"

Nói xong, quẳng cây búa qua, Liễu Tâm Tuyền kéo trường kiếm, thoáng chốc thanh mang sạ tác, lạch cạch một tiếng, cây búa kia bị kiếm khí sắc bén đánh nát, nam tử trừng mắt muốn rút lui, lại nghe nàng hét lớn: "Thương Mang Thất Kiếm Quyết!"

Cách đó không xa nhất chúng hắc y nhân nghe tiếng, quay đầu lại, trong lòng kinh hách, Thương Kiếm Thất Thương sao lại ở chỗ này?

Yến Phiêu Linh nheo mắt, tay khoát hông, lúc cơ thể xoay tròn, trường tiên ba ba rung động, tiên phong sắc bén không thua gì kiếm khí màu xanh kia, mười mấy tên hắc y nhân đều hít một ngụm lãnh khí, mắt mở trừng trừng nhìn trung ương, một bóng đen đang cấp tốc nhào đến, tóc đen bay lượn trong gió, con ngươi lợi hại, tinh quang lóng lánh, phù phù vài tiếng, dưới tiên hoa bén ngót lại có thêm vài cao thủ khí tuyệt!

Liễu Tâm Tuyền mũi chân nổi gió, tuyệt trần phóng theo, đúng lúc đó, thanh quang tràn ngập, cổ tay nhất hoành, kiếm phong xoay tròn, đáy mắt hắc y nhân hiện lên tia tuyệt vọng, bụp bụp...

Chốc lát, gió ngừng, mùi máu tươi tiếp tục phiêu tán.

Sắc xanh trong nháy mắt biến mất, thanh bào bay lượn, Liễu Tâm Tuyền bình tĩnh đứng một bên, Yến Phiêu Linh nhíu mi mím môi, cổ tay khẽ động, thu hồi trường tiên.

Lãnh Phàm Đông hai mắt nhất mị, đao tiêm băng lãnh sáng bóng chĩa ngay trái tim nam tử, nam tử không dám tưởng tượng, trầm giọng nói: "Thương Kiếm Thất Thương vốn lệ thuộc triều đình, không ngờ lại bang trợ một kẻ phản bội, khiến cho người ta giật mình!"

"Hừ, điều ngươi hiện tại nên quan tâm không phải là ân oán giang hồ, mà là tính mạng của mình, ngươi có thể sống qua đêm nay hay không?" Yến Phiêu Linh bĩu môi, hai tay ôm ngực, âm thầm cười nhạt, các ngươi không nên chọc giận chúng ta, nếu đã chọc, thì phải trả giá đắt!

"Người nói lời vô ích, đáng chết." Dứt lời, Lãnh Phàm Đông xoay cổ tay, nam tử áo đen bỗng té xuống đất, khí tức đoạn tuyệt, hắn thu hồi trường đao, thân đao không hề dính máu, quả nhiên là tuyệt thế hảo đao.

"Đi thôi." Liễu Tâm Tuyền nhìn hắn một cái, ý bảo Yến Phiêu Linh nên ly khai, vừa mới chuyển thân, "Chờ một chút." Lãnh Phàm Đông gọi các nàng lại, chậm rãi đi tới trước mặt, đôi môi băng lãnh mím lại: "Việc hôm nay, đa tạ."

"Không cần." Liễu Tâm Tuyền thần sắc lạnh lùng bước về phía trước, Yến Phiêu Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khoé môi giơ lên, nửa câu cũng chưa nói, thân ảnh hai người từ từ tiêu thất.

Ngày kế, sáng sớm.

Triêu dương dần dần dâng lên, noãn quang chiếu khắp đại địa, khí tức nhu hoà sái đầy nhân gian.

"Ai, cảnh sắc như hoạ nha." Yến Phiêu Linh mặt đầy mỉm cười, im lặng ngắm chân trời đằng xa, thái dương mờ ảo tiên huyễn, mỹ lệ giống như tiên cảnh, làm cho nhân tâm hướng về.

"Nếu đi đến núi Bồng Lai, nàng sẽ càng thêm thích thú." Liễu Tâm Tuyền ngẩng đầu lên, hít thở không khí thanh tân, cười nhạt: "Nơi đó, mới thật sự được xưng là núi tiên."

"Thật không, vậy sau này nếu có cơ hội, chúng ta tới núi Bồng Lai." Mâu quang Yến Phiêu Linh hàm chứa tiếu ý, nhẹ nhàng cầm tay nàng, vừa xoa vừa cười nói: "Chúng ta ăn sớm một chút, rồi lên đường đến Tây Phong Sơn Trang."

"Ăn sớm một chút thì ăn sớm một chút, động thủ động cước làm chi?" Liễu Tâm Tuyền khẽ cáu, rút tay ra, xoay người đi vào chợ, Yến Phiêu Linh đuổi theo, hí mắt cười: "Ai u, sờ chút thôi mà. Toàn thân trên dưới của nàng, có chỗ nào ta chưa sờ qua đâu."

"Câm miệng." Liễu Tâm Tuyền liếc nàng, không để ý nàng trêu đùa, đi về phía trước, chỉ là trên gương mặt trắng nõn đã hiện lên mạt đỏ ửng nhàn nhạt.

Đem một màn mỹ lệ này xem tại trong mắt, Yến Phiêu Linh nao nao, đột nhiên nghĩ bản thân rất hạnh phúc, thấu lên, đưa tay ôm eo nàng, ôn nhu nói: "Tâm Tuyền, ta thật sự là người hạnh phúc nhất thiên hạ."

Liễu Tâm Tuyền không đáp lại nàng, chỉ cười nhạt nhưng tâm lại rung động, cùng nàng một chỗ, ta mới là người hạnh phúc nhất.

"Hửm, nàng xem bên kia đi." Yến Phiêu Linh thần sắc kinh ngạc, Liễu Tâm Tuyền theo lời nhìn qua, sáng sớm đã qua, sắp tới chính ngọ, dòng người trên đường từ từ đông hơn, mà ở trước cửa một gian tửu lâu gần đó, có rất nhiều người vây quanh, đều chỉ trỏ, thần tình hưng phấn, hệt như uống thuốc tiên, rốt cuộc là đang làm cái gì? Hai người nghi hoặc, chậm rãi tiêu sái đi tới.

Phong Nguyệt Lâu, là tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây.

Trước cửa lâu, đặt một cái đài cao, trải khăn bàn, bát đũa, tương giấm, đầy đủ mọi thứ.

"Có thể nhanh lên một chút không, thật là..."

"Hừ, chúng ta còn muốn đi ăn cơm nữa, sắp trưa mất rồi!"

Dưới đài đã vây đầy bách tính, tất cả mở to hai mắt nhìn, nhao nhao ồn ồn nghị luận.

Một nam tử trẻ tuổi lên đài, nhẹ nhàng giơ tay, ôn hoà cười nói: "Đại gia không nên gấp, đầu bếp của chúng ta đã chuẩn bị ở hậu đài. Ngày hôm nay nhất định sẽ làm đại gia tận hứng, hiện tại xin mời đại biểu của các tửu lâu khác lần lượt lên sân khấu, so đấu trù nghệ lập tức bắt đầu!"

"So đấu trù nghệ?" Yến Phiêu Linh và Liễu Tâm Tuyền liếc nhau, minh bạch, nguyên lai là tỷ thí trù nghệ, cừ thật, đại danh Phong Nguyệt Lâu các nàng tự nhiên có nghe nói qua, thức ăn nơi đây kỳ thật cũng không siêu việt Thiên Vân Lâu, nhưng lão bản phía sau màn rất thần bí, luôn không muốn mở tiệm ở kinh đô, vì sao lần này lại gióng trống khua chiêng tổ chức so đấu trù nghệ đây?

"Vị cô nương này nhất định là đến từ phương xa đi, vậy thì ngươi có điều chẳng biết rồi. Lão bản Phong Nguyệt Lâu đã khai kim khẩu, nếu ai có thể chiến thắng đầu bếp của hắn, hắn sẽ miễn phí, thỉnh người đó ăn ngư yến!" Một nam tử có chút tuấn lãng không nháy mắt nhìn chằm chằm Yến Phiêu Linh, khuôn mặt tuyệt mỹ, không khỏi cảm thán, nữ tử mỹ lệ như thế quả nhiên hiếm thấy, cho nên hắn mới ra sức giảng giải cho nàng, còn muốn nói thêm vài câu, cảm thấy có một cỗ khí lạnh đánh tới, đảo mắt, nam tử áo xanh ở bên người nàng đang lạnh lùng nhìn hắn, nhất thời kinh sợ run run, ngượng ngùng cười, liền chui vào trong đám người.

Ngư yến a, lão bản, tới, cho bổn cô nương một đĩa cá diêu hồng chiên xù =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com