Chương 40
Hôm sau, sáng sớm.
Một tia sáng xuyên thấu qua song cửa chiếu vào, thiên hạ trên giường nhẹ nhàng trở mình, ôm lấy thân thể mềm mại bên cạnh vào lòng, mắt còn chưa mở, thần sắc mơ mơ màng màng, bên môi lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nỉ non: "Tâm Tuyền, ta thật sự rất hạnh phúc."
Liễu Tâm Tuyền mở mắt ra, từ từ thích ứng ánh sáng nhu hoà, nghe Yến Phiêu Linh nói, cảm thấy buồn cười, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, chạm vào vết kiếm nhạt nhẽo, thanh tuyến mềm nhẹ: "Còn đau phải không?"
"Đã không đau." Yến Phiêu Linh nắm tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, cười nhạt: "Tâm Tuyền, ta không nghĩ tới, nàng quan tâm ta như thế, ta rất hài lòng."
"Nàng thật sự là một đứa ngốc." Liễu Tâm Tuyền giận nàng một chút, di chuyển ngón tay ôm nàng vào lòng, ở bên tai nàng kể ra: "Chúng ta là người yêu, quan tâm cảm thụ của nhau là chuyện bình thường, chẳng lẽ nàng không quan tâm ta sao?"
"Thế nào sẽ không? Ta quan tâm muốn chết!" Yến Phiêu Linh vội vã đẩy nàng ra, lẳng lặng nhìn nàng, quệt miệng nói: "Đông Phong đệ đệ kia của nàng, hiện nay là mối uy hiếp lớn nhất của ta a, nàng nói ta nên làm sao bây giờ?"
"Đông Phong? Đệ ấy làm sao vậy?" Liễu Tâm Tuyền kinh ngạc nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn đó chu lên, hồng nhuận mê người, khiến trái tim nàng nhảy dựng, bất giác tiến lên, hôn nàng thật sâu, nỉ non: "Nàng đang mê hoặc ta sao? Phiêu Linh, ta thật sự nhịn không được, muốn hung hăng yêu thương nàng thêm một lần nữa."
"Ngô... Không nên..." Yến Phiêu Linh thở hổn hển, đẩy nàng ra, trừng mắt nhìn nàng, mím môi, thanh âm rầu rĩ: "Ta vẫn chưa rửa mặt, như vậy không sạch sẽ."
"Không sạch sẽ? Ta không cảm thấy gì cả." Liễu Tâm Tuyền liếm liếm vị đạo trên môi, thơm mát, căn bản không có vị đạo khác, nàng híp mắt, cười tà tứ: "Nàng muốn né tránh ta? Không cho nàng như nguyện..."
"Ách... Tâm Tuyền... Đừng..." Yến Phiêu Linh túm chăn quấn bản thân kín mít, Liễu Tâm Tuyền không chỗ hạ thủ, đột nhiên xốc lên một góc chăn, chui vào.
"A... Tâm Tuyền?" Yến Phiêu Linh thở nhẹ một tiếng, tay đặt ở dưới chăn nắm chặt lại, cảm thụ được lưỡi mềm ấm áp không ngừng liếm bụng, thật sự là bức nàng đến điên, thân thể lập tức cứng ngắc, có chút cấp thiết kêu lên: "Tâm Tuyền, chúng ta phải rời giường!"
Yến Phiêu Linh trong lòng lo lắng, nàng đang muốn chuẩn bị nghênh tiếp rung động khiến kẻ khác không chịu nổi, chăn trước ngực lại bị một cánh tay mảnh khảnh vén lên, Liễu Tâm Tuyền chui ra, nghiêng đầu hôn lên mặt nàng: "Được rồi, tha cho nàng đó."
"Ân." Yến Phiêu Linh híp mắt gật đầu, thở dài một hơi, xốc chăn lên, nhẹ nhàng ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo.
Liễu Tâm Tuyền trực tiếp xuống giường, nhặt y phục trên mặt đất lên, phủi bụi đưa cho Yến Phiêu Linh, một bên tự mặc quần áo, nhẹ giọng nói: "Nàng cứ mặc như thế trước đi, một lát ăn điểm tâm xong, ta sẽ mang nàng đi ngâm ôn tuyền* ở hậu viện. Nước suối ở đó quanh năm ấm áp, bên dưới còn bỏ thêm kỳ trân dược liệu, là dược tuyền khó có được, rất tốt cho thân thể."
*suối nước nóng
"Hửm? Trong sơn trang này cư nhiên còn có ôn tuyền?" Yến Phiêu Linh giật mình, ôn tuyền dược dục rất hiếm thấy, Huyền Nguyệt Sơn Trang của Huyền Tông cũng chỉ có mỗi ôn tuyền phổ thông thôi, cái tên Tây Lâu này, rất biết cách hưởng thụ a!
"Tây Phong Sơn Trang có rất nhiều mạch suối, có nóng, có lạnh. Mạch nước lạnh kia, nối liền với hồ Động Đình. Nước chảy vào sơn trang đã được tinh lọc, rất sạch sẽ." Liễu Tâm Tuyền mỉm cười, quần áo chỉnh tề xong, vãn tóc lên, dùng một cây trâm gỗ cố định, rửa mặt một chút, lần nữa nhúng khăn, vắt khô, đưa cho nàng.
Yến Phiêu Linh nhận khăn, nhìn chằm chằm Liễu Tâm Tuyền, cùng phong thái buộc tóc của nàng vừa rồi, hiện tại lòng nàng còn đang không tự chủ nhảy lên, Tâm Tuyền thật sự rất mỹ lệ, cũng rất lãnh ngạo, bản thân có thể chiếm được nàng ấy, thật sự là ông trời ban ân, một cảm giác hạnh phúc, nương theo lòng trung thành cường liệt, chăm chú quấn lấy tim nàng, Tâm Tuyền, có nàng thật tốt.
Cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh ở Tây Phong Sơn Trang phi thường đặc biệt, lúc nào cũng có thể ngửi thấy hương hoa thấm ruột thấm gan, đình thai lầu các, điêu lan thuỷ tạ, qua núi giả, hai người đi tới chính sảnh.
Sắc mặt Giang Tây Lâu có chút u ám, tay đặt phong thư lên bàn, mở quạt, lẳng lặng trầm tư.
Đông Phong ngồi ở một bên, nhíu mày nhìn Giang Tây Lâu chìm đắm trong suy nghĩ, thoáng nhìn thấy hai thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, đột nhiên nhếch miệng cười: "Tam tỷ, hai người dùng điểm tâm chưa?"
"Đã ăn xong." Liễu Tâm Tuyền cười nhạt nhìn hắn, lại nhìn về phía Giang Tây Lâu với phong thư trên bàn, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, liền mở miệng hỏi: "Tây Lâu, có phải tin tức đến từ triều đình không? Hay là Vương gia đã biết tất cả mọi chuyện ở đây?"
Yến Phiêu Linh liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tông ngồi bên cạnh, thấy hắn đang đờ ra nhìn bản thân, trong lòng thở dài, liền thu hồi ánh mắt, cùng Liễu Tâm Tuyền đồng thời ngồi xuống, nhìn về phía nam tử sắc mặt ám trầm kia.
Giang Tây Lâu phục hồi tinh thần, nhìn thoáng qua Liễu Tâm Tuyền, âm thầm đẽo gọt một phen, nói: "Vương gia gửi thư, hắn đã biết các ngươi đang ở chỗ của ta."
"Vậy ý tứ của hắn là?" Đông Phong đột nhiên tiếp lời, Vương gia thế lực khổng lồ, ở trong khoảng thời gian ngắn biết được hành tung của bọn họ, điểm này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là kỳ quái ở chỗ, từ hôm qua đến hôm nay, một chút tiếng gió cũng không truyền đến, cho dù là hình bóng truy binh cũng không gặp, Vương gia rốt cuộc đang suy tính điều gì đây?
Liễu Tâm Tuyền thần tình lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Giang Tây Lâu, trong lòng cũng tự nghi vấn, nếu Vương gia không phái người truy kích, chắc là sóng êm gió lặng, nhưng đó cũng có thể là bình tĩnh trước bão tố.
"Ý tứ của Vương gia là, hiện tại Hoàng thượng đang ngầm cùng hắn tranh đoạt Huyết Ngọc, Viên Tẫn Thiên lại ở phía sau chạy tới sáp một cước, tình huống rất không lạc quan. Tội danh của Tâm Tuyền kỳ thật là hữu danh vô thực, cũng là Hoàng thượng cố ý khiến cho Thương vương nảy sinh bất mãn với Thương Kiếm Thất Thương." Giang Tây Lâu nói đến đây, nụ cười ở khoé môi đã có ý châm chọc, phe phẩy cây quạt, nói tiếp: "Vương gia muốn Tâm Tuyền trở lại, giúp hắn tiến hành bước tiếp theo. Huyết Ngọc đã tới tay, chỉ còn một chuyện trọng yếu cần Phiêu Linh giúp hắn hoàn thành. Sự thành, hắn sẽ nhượng bộ, trả tự do cho Tâm Tuyền, đồng thời giúp các ngươi thoát khỏi sự dây dưa của Hoàng đế."
"Hừ, cái tên Thương vương này, hắn rốt cuộc muốn thế nào hả? Một hồi là người xấu, một hồi lại biến thành người tốt, đồ tâm thần phân liệt!" Yến Phiêu Linh bĩu môi, quay đầu nói với Liễu Tâm Tuyền: "Chúng ta không thể nhượng hắn vừa lòng đẹp ý, hắn muốn truy tìm bí mật về Huyết Ngọc, để tự hắn nghĩ biện pháp đi. Nếu chúng ta đã chạy tới đây, là chúng ta không còn bị hắn kiểm soát. Cho dù không thoả hiệp, nhìn xem hắn có khả năng xử trí chúng ta không? Còn có cái tên Hoàng đế chết dẫm kia, nếu như dám chọc ta nóng nảy, ta liền đến hoàng cung lý luận với hắn. Nhìn xem hắn muốn làm thái giám, hay là xuống địa phủ làm Hoàng đế!"
"Phiêu Linh, ngươi không nên hành động theo cảm tình. Hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, không phải ngươi muốn vào là có thể tuỳ ý ra vào." Ánh mắt Giang Tây Lâu trầm ẩn, lẳng lặng nhìn nàng, mím môi nói: "Lần trước bởi vì có mệnh lệnh của Hoàng đế, bố trí xong xuôi tất cả, ngươi mới có thể tự do ra vào đại nội. Hiện tại, là càng thêm khó khăn."
"Nha? Nhưng ta không tin là, cấm vệ quân của hắn có thể ngăn được ta!" Yến Phiêu Linh híp mắt, trào phúng cười rộ, Liễu Tâm Tuyền thấy dáng vẻ của nàng, trong lòng không vui, liền sẵng giọng: "Không cho phép nàng lỗ mãng."
Giang Tây Lâu đứng lên, đi qua đi lại trong sảnh, một lát sau, hắn quay đầu nói: "Cấm vệ quân tự nhiên không thể toàn diện bảo hộ hoàng thành và Hoàng đế, nhưng nếu là huyền minh vệ xuất thủ, thì không thể khinh thường."
"Huyền minh vệ á?" Yến Phiêu Linh giật mình, cùng Liễu Tâm Tuyền liếc nhau, các nàng như thế nào lại quên cái này, triều đình không chỉ có cấm vệ quân là đại nội cấm quân kỷ phê nghiêm cẩn, còn có huyền minh vệ tồn tại, các nàng quả nhiên là quên mất vệ đội thần bí phong trần đã lâu này.
Sắc mặt Đông Phong trầm xuống, lặng lẽ nói: "Huyền minh vệ đã nhiều năm chưa từng chấp hành nhiệm vụ, từ lúc Thái thượng hoàng thoái vị, bọn họ liền tiêu thanh ẩn tích. Việc nội bộ triều đình phỏng chừng cũng không liên quan đến hành động của huyền minh vệ, hầu như mỗi lần phát sinh đại sự, đều là cấm vệ quân hoặc đại nội thị vệ xuất động. Nghĩ không ra cái tên Hoàng đế này còn đang âm thầm bồi dưỡng những quân đoàn ám sát, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người."
"Xem ra, Thương vương là kiêng kỵ Hoàng đế, dù sao vệ quân ám sát ẩn từ một nơi bí mật gần đó tuỳ thời sẽ đột nhiên nhảy ra uy hiếp sinh mệnh của hắn. Chuyện trọng yếu nhất hiện nay của hắn, không phải đối kháng Hoàng đế, mà là cùng minh chủ võ lâm liên thủ, mở ra cánh cửa thần bí kia. Chỉ khi đoạt được hai vật kia, hắn mới không hề cố kỵ, cùng Hoàng đế trở mặt, cuối cùng đạt được mục đích." Giang Tây Lâu thân thể cứng đờ, nhãn thần nhìn về phương xa, tâm trạng rất bi thương, số phận của Thương Kiếm Thất Thương, đau khổ như vậy, con đường phía trước, có phải là đường cùng, một con đường dẫn đến tử vong?
Cả tháng nay quá bận, chẳng update được truyện nào, hôm nay ngoi lên, hy vọng mấy ái phi đừng quên trẫm T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com