Chương 5
"Ngươi yên tĩnh chút." Liễu Tâm Tuyền mặt lạnh nhìn nàng, cầm lấy y phục khoác lên cho nàng, nắm cánh tay của nàng, hai người đi ra ngoài.
"Uy, ngươi không thể điểm nhẹ sao? Thô lỗ như thế, ngươi làm ta đau!" Yến Phiêu Linh liếc mắt trừng nàng, đưa tay chỉnh y phục, nhất phó tư thái tiểu nữ nhi.
Liễu Tâm Tuyền cầm khăn lụa xoa xoa mũi, không nhìn nàng sẵng giọng: "Ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, hiện tại ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, không có tư cách lên tiếng. Nếu ta tâm tình bất hảo, cẩn thận da mỏng thịt nộn của ngươi."
"Ngươi..." Yến Phiêu Linh trên dưới nhìn quét nàng, quả thật hết chỗ nói rồi, Liễu Tâm Tuyền thần tình lạnh lùng, đưa tay đem nàng túm đi!
Ngục Ty Chúc, thiết lao.
Ở đây phi thường âm lãnh, mặt đất ẩm ướt, hơn nữa nhà tù bốn phía đều giam giữ tội phạm cực hung ác, có đôi khi bọn họ thần thần bí bí lẩm bẩm, thậm chí còn điên điên khùng khùng la to!
Trên vách tường chỉ có một cửa sổ chật hẹp, mỗi khi đêm về, sẽ có ánh trăng xuyên qua không gian thật nhỏ chiếu xuống, lúc này, một nữ tử mặc áo tù đang cuộn mình, ngồi trên bụi cỏ tịch mịch, an tĩnh không nói.
Cách đó không xa, Liễu Tâm Tuyền lẳng lặng nhìn nàng, bỗng dưng xoay người ly khai, đi đến ngoài cửa, nói với một tên ngục tốt: "Tìm một nhà tù sạch sẽ, dời nữ nhân ở gian thứ ba qua đó. Chuẩn bị thêm giường ngủ và chăn đơn cho nàng, mỗi ngày ba bữa cơm ta sẽ gọi người đưa tới."
Nữ tử dứt lời, biểu tình của mấy ngục tốt từ lâu mục trừng khẩu ngốc, trong lòng thầm oán, đây không phải là thái độ đối đãi phạm nhân a, tất nhiên, so với bọn hắn còn cao hơn a!
"Có chuyện sao?" Liễu Tâm Tuyền nhíu mi, chậm rãi nhìn quét biểu tình của bọn họ, mọi người lập tức cung kính đáp: "Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Liễu đại nhân phân phó, chúng thần sẽ làm ngay!"
Nhìn tất cả vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Liễu Tâm Tuyền yên lặng ly khai đại lao, vừa đi ra, chỉ thấy Đông Phong sắc mặt hơi trầm xuống, từ xa xa bay tới. "Tam tỷ, Vương gia gọi tỷ trở về một chuyến."
Liễu Tâm Tuyền hạ sắc mặt, thần tình lạnh lùng, cùng Đông Phong trở về Thương Vương Phủ.
Đẩy cửa phòng ra, nam tử vẫn một thân áo choàng đen, lẳng lặng ngồi ở trước bàn, giữa trán hắn ẩn trứ một tia thần vận vương giả.
"Đã trở về." Cận Thương Hải chậm rãi uống một ngụm trà, nhàn nhạt cười nói: "Lần này ngươi tự tay bắt được Đạo Tiên Tử, lập công lớn. Bổn vương đã tấu lên Hoàng thượng, rất nhanh ngươi sẽ được tưởng thưởng. Vui vẻ sao?"
"Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cũng xin đa tạ Vương gia đã thưởng thức tài bồi." Liễu Tâm Tuyền xả ra một nụ cười, nhưng đáy mắt lại thờ ơ, sau đó nói: "Yến Phiêu Linh đã bị nhốt vào đại lao của Ngục Ty Chúc, theo lý thuyết, nàng cũng không có ăn cắp bảo vật hoàng cung, cho nên cũng không tất phải chịu nỗi khổ lao ngục. Vương gia, ngài có thể phá lệ khai ân, tạm thời thả nàng ra hay không?"
"Lần này bổn vương không có nhìn lầm, ngươi xác thực rất quan tâm nàng." Cận Thương Hải ẩn hạ mâu quang, bình tĩnh nhìn nàng, hắn cho nàng đủ thời gian giải thích, yên lặng đợi lý do thoái thác của nàng, nhưng lúc này đây, Liễu Tâm Tuyền không như lần trước, cấp bách phủ nhận thái độ với nữ nhân kia, mà là trầm mặc, lẳng lặng đợi quyết định của hắn.
Cận Thương Hải thu hồi ánh mắt, đem nắp đậy lên chén trà. "Hảo, ngươi đi nói với nàng ý tứ của ta, nếu như nàng đồng ý, ta sẽ tẩy sạch tội danh cho nàng. Nếu nàng không đồng ý, thì trộm cướp chí bảo hoàng cung, tội nên trảm thủ!"
"Vâng!" Liễu Tâm Tuyền rời khỏi gian phòng, trầm mặc tiêu sái, trong lòng như có một khối cự thạch, áp nàng thở không nổi.
"Tam tỷ!" Tần Tuyết Phi khẽ kêu một tiếng, tươi cười rạng rỡ chạy tới, đồng thời cuốn lấy cánh tay của nàng. "Tam tỷ à, tiền thính đã vây đầy người, là Hoàng thượng tưởng thưởng tới rồi, còn có thánh chỉ, tất cả mọi người đang chờ tỷ đi tiếp chỉ kìa!"
"Cái gì? Nhanh như vậy sao?" Liễu Tâm Tuyền nhíu mày, môi mỏng cắn chặt, cước bộ phi khoái chạy đến tiền thính. "Tam tỷ, tỷ chậm một chút a, đợi muội với!" Phía sau Tần Tuyết Phi vội vã đuổi theo!
Tiền thính, bầu không khí có chút vi diệu.
Hai gã cấm vệ quân đứng ở cửa, thái giám truyền chỉ im lặng đứng ở một bên, hai tiểu thái giám trắc diện đều bưng một cái khay trong tay, tấm vải vàng phủ lên, nhìn không thấy vật bên trong.
"Chẳng lẽ là vàng bạc?"
"Xuỳ, Hoàng đế sao có thể ban tặng vật tục khí như vậy, ta nghĩ là châu bảo!"
"Hứ, vàng bạc châu bảo, ngươi cũng không cao thượng bao nhiêu!"
Mấy thị vệ vương phủ đều vây quanh một chỗ, nhỏ giọng thảo luận, Thương Kiếm Thất Thương vẫn chưa trình diện toàn bộ, hiện nay chỉ có Đông Phong và Phất Lạc yên lặng đứng kế bên nhìn.
Liễu Tâm Tuyền thần sắc lạnh lùng tiến đến, quỳ một gối xuống đất, sau đó Tần Tuyết Phi và tất cả mọi người quỳ xuống nghe chỉ.
Thái giám truyền chỉ tươi cười tiêu sái vào sảnh, triển khai thánh chỉ thì thầm: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Tổng đầu mục Ngục Ty Chúc Liễu Tâm Tuyền, võ công trác tuyệt, trí dũng hơn người, ngắn ngủi ba ngày, đã bắt được kẻ lẻn vào hoàng cung trộm bảo trong bảo khố, lệnh trẫm vui mừng. Trẫm quyết định gia khanh nhất đẳng công, ban một kim bài miễn tử, cùng một kim bài Thống lĩnh cấm vệ quân, khâm thử!"
"Tạ ơn bệ hạ." Liễu Tâm Tuyền tiếp chỉ, đứng lên, thái giám truyền chỉ vui vẻ nhấc hoàng bố*, ánh vàng rực rỡ trong nháy mắt ánh vào mắt mọi người, bọn họ sợ hãi nhìn hai cái kim bài, lòng tràn ngập ước ao cùng chấn động, đây chính là Hoàng đế ban cho nha, cỡ nào quanh vinh a!
*tấm vải vàng được dùng để phủ lên khay
Nhìn hai cái kim bài trước mắt, khoé miệng Liễu Tâm Tuyền xả ra vẻ tươi cười, phất tay ý bảo hạ nhân thu hồi, nhìn thái giám kia, nhàn nhạt nói: "Công công khổ cực, có muốn lưu lại uống chén trà?"
"Liễu đại nhân khách khí, sau này ta còn trông cậy vào đại nhân đề bạt nhiều hơn. Với lại, hôm nay cũng không chỉ là truyền thánh chỉ." Tôn công công đạm đạm nhất tiếu, thần sắc tràn ngập âm nhu, đột nhiên ghé sát vào, nhỏ giọng: "Khẩu dụ của Hoàng thượng, giờ Hợi* đêm nay, yết kiến Ngự Hoa Viên."
*9h-11h tối
Liễu Tâm Tuyền nhảy dựng trong lòng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tôn công công ly khai đã lâu, nhưng nàng vẫn như người mất hồn, đứng như gỗ cọc.
"Tam tỷ, tỷ làm sao vậy?" Đông Phong đi tới bên người nàng, thần sắc lo lắng hỏi, Hoàng đế ban cho, hẳn không phải nên vui vẻ sao, vì sao sắc mặt Tam tỷ lại u ám như vậy?
"Vô sự." Liễu Tâm Tuyền khoát tay, xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng nâng đầu, ngưỡng vọng bầu trời, trong lòng cũng không trống rỗng, ngược lại nghĩ tới một việc, Liễu Tâm Tuyền ẩn trứ mâu quang, lập tức bay đi đại lao.
Ngục Ty Chúc, đỉnh cấp nhà tù.
Bốn phía âm trầm, không khí cũng không sạch sẽ mấy, trên bàn ăn thật lớn, đặt những món ngon mỹ vị tinh xảo, bên cạnh còn một bầu Trúc Diệp Thanh, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng bầu rượu, rượu trong không trung hoạ xuất một nửa cung tròn, rót đầy chén rượu.
"Ai nha, thật sự là khoái hoạt tựa thần tiên." Yến Phiêu Linh nhấp nhẹ một ngụm rượu, tuỳ ý ỷ lên chăn gấm, tay kia nắm một căn đùi gà, cắn một cái. "Không sai, thực tại không sai. So với tay nghề của Thiên Vân Lâu còn ngon hơn một ít, bất quá, dầu mỡ hơi nhiều."
Nữ tử ăn, miệng đầy lưu du, vừa trảo mỹ thực trên bàn, bài cốt ngâm giấm đường, gà chiên sả ớt, thịt kho tàu, canh măng hạt sen, cùng xôi thập cẩm, vừa uống Trúc Diệp Thanh, hảo sung sướng!
"Nếu có thêm ca vũ biểu diễn, quả thật sẽ là sinh hoạt của quan to quý nhân a!" Mấy tên ngục tốt lén lút bảo nhau, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm một bàn mỹ thực kia, nước bọt đều phải chảy ra. "Xa xỉ quá, ta muốn ăn quá!"
"Hừ!" Phía sau truyền đến một âm điệu uy nghiêm, mấy ngục tốt suýt nữa là kinh hách phá đảm, thấy người tới, thần sắc cung kính lui xuống.
Liễu Tâm Tuyền lạnh lùng, lẳng lặng vào nhà tù, trầm thấp nói: "Ngươi đúng là biết hưởng thụ a, ở loại địa phương này, cũng có thể ăn vui vẻ đến vậy."
"Ai, không có biện pháp. Đằng nào ta cũng sắp chết, nếu ta không ăn nhiều một chút làm quỷ no, tới địa phủ, khẳng định sẽ hối hận!" Yến Phiêu Linh liếc nàng, tay nâng chén rượu, ngửa đầu nốc xuống. "Không biết là ai chiếu cố ta như thế, cư nhiên thay đổi nhà tù, còn đưa lên rượu ngon mỹ thực. Đáng tiếc, bổn cô nương sắp chết, không có biện pháp trả lại ân tình cho nàng."
"Ai nói ngươi sắp chết?" Liễu Tâm Tuyền nhíu mày, nàng rất không thích người đem chữ "chết" đọng tại bên miệng, nhất là từ miệng nàng ấy nói ra, chẳng biết vì sao tâm đã có một tia đau đớn.
"Ngươi bắt ta trở về, không phải là để ta chịu chết sao?" Yến Phiêu Linh lần nữa liếc nàng, trong lòng có khí, hạ mi mắt thấy rượu và thức ăn trên bàn, ngược lại khí cũng bay không ít, lại cắn đùi gà. "Quên đi, bổn cô nương tự nhận không may. Đây không phải địa phương Tổng đầu mục như ngươi nên ở, ngươi đi đi."
"Ngươi phiền chán ta đến thế sao?" Liễu Tâm Tuyền đột nhiên tiến lên, cự ly giữa hai người rất gần, bất quá trung gian còn cách một cái bàn.
Yến Phiêu Linh giương mắt xem nàng, đem đùi gà đặt lên bàn, rượu cũng không uống, cầm lấy trù bố bên cạnh, động tác ưu nhã xoa xoa miệng, sau đó chăm chú nhìn nàng. "Ngài là Tổng đầu mục, nữ thần bộ, ta làm sao dám phiền chán ngài a. Huống chi, ta còn là bại tướng dưới tay ngài, không có tư cách đàm phiền chán."
Liễu tỷ trong ngoài không đồng nhất a =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com