Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Được, yêu cầu của ngươi, ta sẽ chuyển đạt đến Vương gia." Giang Tây Lâu cười nhẹ, thu quạt, nói: "Ngươi sẽ không đan thương thất mã* đâu, Thương Kiếm Thất Thương sẽ âm thầm bảo vệ ngươi an toàn, thẳng đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng ngày, chúng ta sẽ lên đài luận võ, giúp ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi cùng Tâm Tuyền coi như là quen thuộc, nàng cũng sẽ hiệp trợ ngươi, sẽ không cho phép ngươi gặp bất luận nguy hiểm nào."

*đơn thương độc mã

"Tâm Tuyền?" Yến Phiêu Linh thần sắc nghi hoặc, trong lòng nghĩ tới nữ nhân mặt lạnh kia, đó là tên của nàng sao? Liễu Tâm Tuyền.

"Nữ tử trảo ngươi trở về, nàng là một thành viên trong Thương Kiếm Thất Thương, hiện tại cũng là Tổng đầu mục của Ngục Ty Chúc. Hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ, gia phong nàng làm Thống lĩnh cấm vệ quân." Giang Tây Lâu cười nhạt, nhãn thần nhìn trăng sáng, giờ Hợi*, đột nhiên thở dài một tiếng: "Sợ rằng hiện tại, nàng đã đến hoàng cung."

*9h-11h tối

"Đi hoàng cung làm cái gì?" Yến Phiêu Linh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nghi ngờ, tổng có một dự cảm bất hảo bồi hồi, Giang Tây Lâu nhẹ giọng nỉ non: "Tâm Tuyền là hảo nữ tử, nhưng cũng bởi vì quá ưu tú, mới bị Hoàng đế coi trọng, sợ rằng đêm nay..."

"Cái gì?" Yến Phiêu Linh nhíu mày cả kinh, bị Hoàng đế coi trọng? Lẽ nào...

"Các ngươi về trước đi, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Xong xuôi, ta sẽ tự mình đến Thương Vương Phủ tìm các ngươi, ta đi trước đây!" Sắc mặt Yến Phiêu Linh thoáng đen lại, nói xong câu này, một trận gió thổi, nàng đã bay đi.

Ánh trăng vằng vặc, hoàng cung, Ngự Hoa Viên.

Nước ao trong suốt thấy đáy phản xạ ra một thân ảnh nhàn nhạt, dáng người thon dài, dung nhan tuấn mỹ, cùng quần áo hoa lệ, đều chương hiển thân phận tôn quý của nam tử, từ phía sau truyền đến một trận bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, lẳng lặng dừng lại.

"Tham kiến Hoàng thượng." Liễu Tâm Tuyền chắp tay hành lễ, đôi mắt có chút lờ mờ, bóng đêm mê man, thân hình gầy gò của nàng bị chiếu rọi trên mặt đất, có vẻ cô đơn tịch liêu.

Cận Hạo Thiên chậm rãi xoay người, ánh mắt xem kỹ nàng, nhàn nhạt cười nói: "Liễu đại nhân, ngươi vì triều đình vì trẫm, cống hiến rất lớn, trẫm phi thường vui mừng. Ngươi đã bắt được kẻ trộm bảo, tung tích của Kim Ngọc Điêu Long, tạm thời hoãn lại. Đồng thời, trăng đêm nay cực độ mê người, trẫm muốn mời ngươi uống một chén rượu, chúc mừng ngươi vinh quang chi hỉ."

Cận Hạo Thiên đi tới trước bàn, ngón tay sạch sẽ nâng lên chén rượu từ lâu đã đầy, hai tròng mắt mỉm cười nhìn Liễu Tâm Tuyền, đưa rượu qua, cười nhạt nói: "Liễu đại nhân, đây là lần đầu tiên trẫm mời người uống rượu, ngươi thực tại rất vinh hạnh."

Liễu Tâm Tuyền trầm mặc nhìn chén rượu trước mắt, môi không có nửa điểm huyết sắc, một lát sau, song quyền yên lặng buông lỏng: "Tạ ơn Bệ hạ ban thưởng."

Cận Hạo Thiên mỉm cười, rất thoả mãn nhìn Liễu Tâm Tuyền uống hết chén rượu kia, hoả diễm trong lòng đã sớm thiêu đốt sôi trào, vô luận như thế nào, đêm nay hắn cũng phải chiếm được nữ nhân này!

Đem chén rượu đặt lên bàn, thần sắc Liễu Tâm Tuyền trong trẻo nhưng lạnh lùng, chắp tay nói: "Đã khuya, Bệ hạ ngủ sớm đi. Ngục Ty Chúc còn rất nhiều công sự cần xử lý, thần xin cáo lui."

Vừa muốn xoay người, "Chờ một chút!" Cận Hạo Thiên gọi nàng lại, bất duyệt tiêu sái đến trước mặt nàng, không ngoài sở liệu thấy được một gương mặt đỏ ửng mị nhân, vươn tay tiếp cận nàng lại bị Liễu Tâm Tuyền nghiêng đầu né tránh.

"Bệ hạ, thật sự thần còn có chuyện quan trọng cần xử lý, xin ngài thứ tội." Liễu Tâm Tuyền nắm chặt hai tay, miễn cưỡng chống đỡ thần trí, hai mắt của nàng từ lâu đã rơi vào mê man, chỉ có thể nhìn nam nhân trước mắt lộ ra tiếu ý thâm thuý vô biên, dục vọng đã bại lộ!

Cho dù biết trong chén rượu kia bị hạ xuân dược, nàng phải làm sao? Kháng chỉ bất tuân? Không thể nói với Thương vương, huống chi, nàng vốn là một quân cờ, căn bản không có quyền quyết định số phận của bản thân!

"Tâm Tuyền, trong mắt nàng, trẫm thấy được sự chống cự, đây cũng không phải là thần tình mà nàng nên lộ ra. Nàng hẳn là cực lực hùa theo trẫm, nàng phải tin tưởng, trẫm có thể cho nàng tất cả!" Cận Hạo Thiên đột nhiên ôm lấy nàng, dưới tác dụng của dược hiệu, nữ nhân này rốt cuộc lộ ra hình dạng mê người nhất, Cận Hạo Thiên nhịn không được hôn lên má nàng một chút, mềm mại, trắng mịn, gương mặt không trang điểm khiến tim hắn đập nhanh. Côn thịt dưới hạ khố sớm cứng rắn, dục hoả bùng bùng cháy lên, hắn nhịn không được ôm lấy nữ tử, nụ cười ở khoé miệng thuỷ chung chưa từng khuếch tán, làm Hoàng đế, muốn gì thì có đó, hưởng hết tề nhân chi phúc, ngay tại đêm nay!

Nóng quá, một ngọn lửa nóng rực bốc lên, suýt nữa đem nàng thiêu cháy, gương mặt Liễu Tâm Tuyền đỏ như chảy máu, cảm giác cả người bị người đặt lên giường, nàng giãy giụa qua lại, phát ra thân ngâm thống khổ trong miệng: "Ân a..."

Một màn này ánh vào mắt Cận Hạo Thiên, thật sự là xinh đẹp gợi cảm đến hít thở không thông, hắn rất nhanh cởi áo choàng ra, vừa muốn áp lên thân thể của nàng, một cỗ hương khí nhàn nhạt bay đến, "bụp" một tiếng, Cận Hạo Thiên hôn mê trên long sàng, Liễu Tâm Tuyền cũng tuỳ theo mà tiêu thất.

Ám dạ thâm thuý, lá liễu chập chờn trong gió, đại lượng lá rụng trên mặt đất bị thổi tung, không người hỏi thăm, đây là một lãnh cung hoang phế đã lâu.

Bên trong, một tiếng ngâm nhẹ từ trên giường truyền ra, quần áo Liễu Tâm Tuyền mất trật tự, ở trong đêm đen không thấy rõ mặt của nàng, nhưng có thể nghe được nàng thống khổ thở dốc và cực lực nhẫn nại cùng khống chế.

Một ánh nến nhàn nhạt dấy lên, Yến Phiêu Linh nương theo tia sáng nhìn qua nữ tử, mặt đỏ lựng không ra hình dạng, nhãn thần từ lâu mất đi tiêu cự, trên trán nhễ nhại mồ hôi, tinh mịn như mới đi ra từ trong nước, còn có thân ngâm không gián đoạn, rõ ràng là bị hạ dược!

"Chết tiệt!" Yến Phiêu Linh hung hăng chửi bới một tiếng, trong lòng từ lâu đối với tên Hoàng đế sắc phôi kia khinh bỉ tới cực điểm, cư nhiên dùng thủ đoạn đê tiện này để chiếm đoạt một nữ nhân, đời trước hắn là thái giám a!

Một tiếng động vang lên, sa trướng trên giường bị xé rách, Liễu Tâm Tuyền hung hăng đập đầu vào giá gỗ, nàng thật sự không khống chế được, thân thể nóng như sắp bạo tạc, lúc giãy giụa thì áo ngoài chảy xuống, lộ ra trung y màu trắng, và thân thể trơn trượt trắng nõn, từng lỗ chân lông tựa hồ đều đang tản ra nhiệt lượng, trong nháy mắt tiếp xúc với không khí lạnh, Liễu Tâm Tuyền thoải mái ngâm khẽ một tiếng: "Ân a..."

"Ai nha lão Thiên, quả thật muốn chết a!" Yến Phiêu Linh mắt mở trừng trừng nhìn một màn ở trên giường, trong lòng dấy lên một đoàn hoả diễm, thật không nghĩ tới nữ nhân mặt lạnh này cư nhiên lộ ra tư thái quyến rũ làm kẻ khác thần hồn điên đảo như vậy, hình dạng hiện tại của nàng, đủ để mê hoặc chúng sinh!

Tiếp theo nàng thấy trên trán Liễu Tâm Tuyền ứ máu, một tia yêu thương xẹt qua đáy lòng, Yến Phiêu Linh tiến lên, ôm nàng vào trong ngực, lại không nghĩ rằng bị Liễu Tâm Tuyền chăm chú ôm cổ, sau đó bị hung hăng đặt ở trên giường!

Cảm thụ được thân thể mềm mại của nữ tử đang ma sát thân thể của nàng, "Uy! Họ Liễu, ngươi thanh tỉnh chút!" Yến Phiêu Linh một bên gọi một bên đưa tay ngăn cản, một giọt mồ hôi nhiễu xuống môi nàng, Yến Phiêu Linh nao nao, bất thình lình môi lại bị ngậm vào: "Ngô..."

Yến Phiêu Linh mở to hai mắt, nàng bị một nữ nhân hôn? Trời ạ, tiếp theo nàng ra sức giãy giụa: "Ngô... Liễu Tâm Tuyền..."

"Đừng nháo, Phiêu Linh..." Vẻ mặt Liễu Tâm Tuyền mờ mịt, trong đầu miễn cưỡng xẹt qua một tia thanh minh, sau đó gắt gao ngăn chặn dục hoả trong cơ thể, ly khai thân thể Yến Phiêu Linh, lui vào một góc nhỏ, tinh thần đã sát biên giới tan rã, không tự chủ được nỉ non: "Đi! Ngươi đi!"

Liễu Tâm Tuyền yên lặng chảy nước mắt, nàng cảm thấy bản thân chìm xuống con suối hắc ám, mặc kệ giãy giụa thế nào, đều vu sự vô bổ*, nàng chưa từng bất lực như thế, thế giới của nàng u ám, cảnh vật bốn phía biến thành màu đỏ...

*không có tác dụng

Yến Phiêu Linh khiếp sợ nhìn nàng, chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng sẽ thất khiếu* chảy máu? Giờ khắc này, lòng nàng đau như muốn rách ra, điên cuồng ôm lấy nàng, thanh âm cũng nhu hoà rất nhiều: "Đừng sợ, ngươi không có việc gì!"

*bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng

Liễu Tâm Tuyền híp mắt nhìn nàng, cảm nhận được thân thể buộc chặt, run run cuộn mình, nàng lắc đầu cười khổ, cắn môi miễn cưỡng phát ra một âm tiết: "Đi."

"Ta sẽ không đi." Yến Phiêu Linh chăm chú ôm nàng, không cho nàng cơ hội giãy giụa nào, đột nhiên hôn lên trán nàng, xúc cảm mềm mại kể ra niềm thương tiếc, cũng xen lẫn nỗi ưu thương nhàn nhạt, mềm nhẹ thở dài: "Ta không đi, vĩnh viễn cũng không đi."

"Ân..." Liễu Tâm Tuyền không kiên trì nổi, một lòng từ lâu trầm luân, một tia thanh minh trong mắt cũng biến thành hoả diễm cực nóng, không chừa lại chút nào, triệt để thiêu đốt cả hai người!

Trọng trọng đem nữ tử đặt ở dưới thân, hai mắt Liễu Tâm Tuyền đỏ bừng, cấp tốc xả hạ quần áo của nàng, hai thân thể mềm mại trơn trượt giao thoa, chậm rãi ma sát, thần tình Liễu Tâm Tuyền mang theo một tia hưởng thụ, chu thần khẽ mở: "Thật thoải mái..."

"Tâm Tuyền?" Yến Phiêu Linh bị nàng chăm chú đặt ở dưới thân, mà hai luồng mềm mại không ngừng bị đè ép, hoa tâm giữa hai chân thẹn thùng tuôn ra một dòng nước, dịch thuỷ trắng mịn đó dán lên đùi, hai người da thịt kề sát, xuyên qua lỗ chân lông, một màn quá mức dâm uế, các nàng lại hãm sâu trong đó.

"Tâm Tuyền... A..." Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng vuốt gương mặt nàng, vết máu ở khoé mắt cùng khoé miệng khiến lòng nàng đau đớn, cắn chặt môi, xoay người đè Liễu Tâm Tuyền ở dưới thân.

Chương sau chỉ có chút ít thịt nhưng hứa hẹn về sau sẽ bù lỗ cho mấy thím 3-4 chương một lượt, và editor chân chính là editor biết dừng truyện đúng lúc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com