Chương 8
"A... Giết ta, thật là khó chịu!" Liễu Tâm Tuyền cuồng loạn giãy giụa, trung y bị quăng ra, lẳng lặng rơi trên mặt đất, Yến Phiêu Linh thở dốc một tiếng, tách hai chân nàng, gác ở trên vai, Liễu Tâm Tuyền thần trí không rõ chỉ có thể run rẩy thân ngâm, tuỳ ý nàng loay hoay, một khắc ngón tay dài nhỏ đưa vào dũng đạo từ lâu lầy lội bất kham, "A..." Liễu Tâm Tuyền nhíu mày, hai tay nắm chặt chăn, cảm giác cơ thể như bị xé toạc, đau đớn khiến nàng muốn hôn mê.
"Kiên nhẫn một chút, Tâm Tuyền, lần đầu tiên sẽ đau, ta tận lực nhẹ một chút." Yến Phiêu Linh áp thân thể xuống, ôn nhu hôn môi nàng, quản không nổi rồi, nàng biết nàng đã không bỏ xuống nữ nhân lạnh lùng này được nữa!
Ngón tay lẳng lặng dừng lại trong dũng đạo mềm mại, không di chuyển, điều này làm cho Liễu Tâm Tuyền giảm bớt không ít đau đớn, chờ đợi tuy rằng dài dằng dặc, bất quá đối với các nàng mà nói, không coi là cái gì.
Yến Phiêu Linh tỉ mỉ quan sát thần tình của Liễu Tâm Tuyền, lỗ tai và mũi đã ngưng chảy máu, nói rõ dược hiệu đã đình chỉ, nhưng thân thể vẫn còn phát nhiệt, "Ân..." Liễu Tâm Tuyền thanh tỉnh đôi chút, nhưng miệng không khống chế phát ra thanh âm động tình yêu kiều, cảm nhận sâu sắc tiêu thất, còn lại chính là cảm giác trướng trướng, trong đó có một tia khoái ý tê dại rất nhỏ, không tự chủ nâng eo lên, ngón tay chôn trong dũng đạo cũng bắt đầu hoạt động!
"A... Đừng..." Liễu Tâm Tuyền thống khổ, tiếp theo lại mang theo thần tình vui thích và hưởng thụ, toàn bộ thân thể đều đang thoả thích lắc lư, tư thái cực độ mị nhân, thật sâu rơi vào tay giặc.
Tất cả sung sướng này đều là nàng cấp, Yến Phiêu Linh gắt gao nhìn thẳng gò má nàng, đem mỗi thần tình của nàng đều khắc vào lòng, đẩy hai chân nàng lên cao hơn, thân thể cũng nặng nề nằm xuống, ngón tay chôn trong hoa huyệt hung hăng ma sát, tay kia bắt đầu vuốt ve hai khoả đầy ắp, nhẹ giọng hô hoán: "Tâm Tuyền..."
"Đừng... Tới rồi!" Liễu Tâm Tuyền hét lên một tiếng, ngước mặt lên, khoé mắt đổ lệ, Yến Phiêu Linh cúi người hung hăng phong trụ nàng, ngón tay ở nơi sâu nhất, im lặng cảm nhận cỗ co quắp cường liệt, một dòng nước trào ra, tẩm ướt tay nàng, ngón tay nhu nhu hoa hạch cứng rắn, "A..." Liễu Tâm Tuyền khẽ kêu một tiếng, ôm chặt lấy nàng, môi nhẹ nhàng dán bên tai nàng, ôn nhu nỉ non: "Phiêu Linh..."
"Ngoan, ngủ một giấc đi." Yến Phiêu Linh vuốt tóc nàng, hôn trán nàng, đợi co rút trong cơ thể nàng từ từ bình ổn, liền nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhìn một mạt đỏ tươi và chất lỏng trắng mịn hoà chung một chỗ, trong lòng minh bạch, từ nay về sau, nàng liền có trách nhiệm, cam nguyện lo lắng!
Một đêm mạnh khoẻ, khí tức sáng sớm phả ra gian phòng quạnh quẽ.
Nữ tử trên giường một đầu tóc đen nhu thuận, hô hấp đều đều, hiển nhiên là còn đang ngủ, Yến Phiêu Linh lặng lẽ ngắm gương mặt nàng, khi nàng ngủ say, gỡ bỏ mặt nạ lạnh lùng, lộ ra ngây thơ phong tình vốn thuộc về nữ nhân, hôn khoé môi nữ tử, trong lòng ngầm thở dài, nhảy xuống giường mặc quần áo.
Yến Phiêu Linh xử lý thoả đáng, một lần nữa thu thập quần áo của Liễu Tâm Tuyền, đặt ở đầu giường, lại vì nàng đắp chăn, rồi lẳng lặng ly khai, đây là một lãnh cung hoang phế, nàng không lo lắng sẽ có người tới quấy rối nàng ấy, để nàng ấy yên tĩnh ngủ đi.
Thương Vương Phủ, chính sảnh.
Giang Tây Lâu phe phẩy quạt, phong độ đứng ở một bên, cạnh đó là Phất Lạc cương nghị, Kim Hàn Khiếu và Đông Phong ở đối diện liếc nhau, ánh mắt đều tràn ngập tò mò nhìn nữ tử áo đen đứng ở trung tâm.
Cận Thương Hải híp mắt, nhàn nhạt cười: "Hảo, Yến cô nương quả nhiên thức thời, hơn nữa phi thường thông thấu xu thế giữa triều đình và giang hồ. Ngươi yên tâm đi, sau khi chuyện này kết thúc, ngươi sẽ được tự do."
"Vậy thì Vương gia, lúc nào chúng ta hành động?" Yến Phiêu Linh đánh giá hắn, nam nhân này đem toàn bộ phong mang đều giấu dưới áo choàng đen, biểu hiện, tác phong xử sự của hắn điệu thấp lại trầm ổn. Hắn nhẫn nại, tự tin, quyền uy không ai bì nổi, chỉ là, hắn chịu cam nguyện làm một vị Vương gia thấp cổ bé họng sao?
"Công việc cụ thể còn đang trù bị, Viên minh chủ luận võ chọn rể, thời gian và địa điểm đã tuyên bố. Chính ngọ* bảy ngày sau, thiên trì." Cận Thương Hải mỉm cười, nhàn nhạt giơ tay, một ngọc bội hình phượng hoàng đỏ như máu theo sợi chỉ rơi xuống, vừa cười vừa nói: "Toàn bộ kế hoạch rất đơn giản, ngươi chỉ cần tiếp cận Viên Tẫn Thiên, trộm đi Huyết Ngọc, lúc thuận lợi, thay cái này vào bên hông hắn, đổi trắng thay đen, ai cũng sẽ vô pháp nghĩ đến, Huyết Ngọc võ lâm minh chủ đeo là giả mạo. Cho dù ngày sau sự việc bại lộ, hắn cũng không hoài nghi chúng ta."
*12h trưa
"Khối ngọc này..." Yến Phiêu Linh nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Thương vương, chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện, màu đỏ là trạng thái ngưng kết, nếu là ngọc thật, hẳn là lưu động, nàng thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Đổi trắng thay đen sao, cũng không khó làm. Chỉ là, ta cần chuẩn bị một chút."
"Không thành vấn đề, Thương Kiếm Thất Thương, ngươi có thể tuỳ ý hợp tác." Cận Thương Hải nhướn mi cười, rất thoả mãn gật đầu, ý vị thâm trường nói: "Ta mong muốn Yến cô nương có thể ngẫm một chút, đầu nhập dưới trướng bổn vương. Thân thủ tốt như vậy, nếu không phát huy hiệu dụng tốt nhất, há chẳng phải đáng tiếc sao?"
Yến Phiêu Linh mím môi cười, song chưởng ôm ngực, thái độ thản nhiên: "Ý tốt của Vương gia, ta sẽ suy nghĩ. Bất quá ta muốn hoàn thành chuyện này trước. Lúc Vương gia thực hiện hứa hẹn, giúp ta khôi phục thanh danh trong sạch, ta chắc chắn sẽ cho Vương gia câu trả lời thuyết phục."
"Hahaha, tốt, tốt." Cận Thương Hải vỗ tay cười to, mâu quang hiện lên một tia hàn ý, nhạt nhẽo nhìn nàng: "Yến cô nương rất thông minh, bổn vương rất thích giao tiếp với người thông minh. Quyết định như vậy, ngươi tạm thời vào Thương Vương Phủ ở, nếu có nhu cầu, cứ mở miệng."
Yến Phiêu Linh trầm mặc gật đầu, một bên Giang Tây Lâu ưu nhã cười nói: "Hoan nghênh Yến cô nương gia nhập đội ngũ của chúng ta, ta đã đính tiệc rượu ở Thiên Vân Lâu, mỹ vị có thể nói là nhất tuyệt, ta nghĩ Yến cô nương sẽ không cự tuyệt đâu."
"Này..." Yến Phiêu Linh trong lòng quan tâm tình huống của Liễu Tâm Tuyền, phía sau truyền đến một trận cước bộ rất nhỏ, theo sau là thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Vương gia."
Yến Phiêu Linh nhảy dựng, nhanh chóng quay đầu, thấy dung nhan Liễu Tâm Tuyền lạnh lùng như trước, đứng ở bên người nàng, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, rồi thu hồi ánh mắt.
"Tâm Tuyền, ngươi tới vừa lúc." Cận Thương Hải cười nói: "Đại lao Ngục Ty Chúc, ngươi có thể đi chuẩn bị một chút, Yến cô nương đã cùng bổn vương đạt thành nhận thức chung, hiện tại nàng vào phủ ở, nếu nàng cần, ngươi tận lực bang trợ nàng."
"Vâng!" Liễu Tâm Tuyền bộ dạng phục tùng đáp, khoé môi ẩn ẩn độ cong, như có như không, đảo mắt nhìn Yến Phiêu Linh, làm ra tư thế mời, nói: "Yến cô nương, mời ngươi theo ta."
Yến Phiêu Linh bĩu môi, theo nàng đi ra ngoài, hai người xuyên qua hành lang dài, đi ngang qua lâm viên một mảnh nở rộ, Liễu Tâm Tuyền vẫn trầm mặc đi ở phía trước, một cánh tay vươn lên nắm lấy tay nàng: "Tâm Tuyền."
"Khoan hãy nói." Liễu Tâm Tuyền dừng lại một chút, thở dài một hơi, nói tiếp: "Phía trước sẽ là phòng của ngươi, đi vào đã."
Hai người đi vào phòng, đóng cửa.
Ánh sáng nhu hoà chiếu xạ qua song cửa, nội thất được thiết kế đơn giản, trong không khí có cỗ hương khí tươi mát mơ hồ, khiến người ta cảm thấy thư thích.
Liễu Tâm Tuyền đi tới cạnh bàn, cầm ấm rót chén trà, ngửa đầu uống xong, không tự giác nhắm mắt lại, tối hôm qua phát sinh tất cả đều nhất nhất hiện lên ở trong đầu, nàng kinh hoảng mở mắt, trái tim bồn chồn cuồng loạn nhảy lên!
"Ngươi đang sợ cái gì?" Yến Phiêu Linh ngồi trên ghế, chăm chú nhìn biểu tình của nàng, khoé môi câu ra tiếu ý thất lạc: "Cái gì cũng đã làm, ngươi hiện tại mới hối hận, có phải hơi chậm rồi hay không?"
"Ta không có hối hận!" Liễu Tâm Tuyền thốt lên, trong lòng bình tĩnh lại, nhìn Yến Phiêu Linh lộ ra kinh ngạc, nói với nàng: "Chuyện của chúng ta, không thể để ai khác biết được, sẽ đưa đến rất nhiều phiền phức, ngươi hiểu ý ta sao?"
"Ta minh bạch." Yến Phiêu Linh nhìn chằm chằm nàng, trừng mắt, cầm lấy chén trà nàng uống qua, mím môi cười, xoay đến chỗ dấu môi son, uống một ngụm: "Tuy rằng trà đã lạnh, bất quá, vị đạo cũng không tệ lắm."
Liễu Tâm Tuyền hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhượng bản thân bình tĩnh lại, sắc mặt hơi đỏ sậm, nhẹ giọng nói: "Hảo hảo nghỉ ngơi, nếu cần cái gì, thì trở lại tìm ta."
"Ngươi phải đi?" Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng nhíu mày, cười nói: "Đêm nay, ta cần, ngươi có thể đến giúp ta sao?"
Liễu Tâm Tuyền sâu kín nhìn nàng, đột nhiên hé miệng nở nụ cười, song chưởng ôm ngực: "Nói đi, ngươi cần cái gì?"
Yến Phiêu Linh bỗng dưng ghé sát vào, hô hấp ấm áp mang theo hương khí thanh lương phả lên mặt nàng, Liễu Tâm Tuyền ngửa ra sau: "Ngươi làm cái gì?"
Yến Phiêu Linh thẳng lưng, rời xa nàng, giơ lên ngón tay mảnh khảnh, lẳng lặng nhìn nàng, khoé môi hơi mỉm cười: "Thứ ta cần, là..."
Chợt nhận ra đã hơn 1 tháng không up chap mới, đành lật đật chạy đi edit =)))) 2 mẻ này về sau tình thú lắm, tư thế nào cũng thử, lỗ huyệt nào cũng đâm, các thím cứ chuẩn bị khăn giấy sẵn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com