Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Câu nói rơi vào tai Lục Kiều Vi, cô kinh ngạc nửa ngày không thể phục hồi tinh thần, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Chỉ có thể dựa vào bản năng cong ngón tay, tháo chiếc nhẫn trên tay Văn Cẩn Ngôn xuống, đeo vào tay mình, nó đặc biệt lóa mắt, đến khi Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”

Tình thế đảo ngược quá đột ngột, giây trước Lục Kiều Vi còn rất tức giận, ai ngờ một giây sau lại tự đeo nhẫn lên tay mình, trong đầu hoàn toàn như mảnh hồ nhão. Sao lại thế này, ai có thể cho cô biết vấn đề nằm ở đâu?

“Thích thì hôn em.” Văn Cẩn Ngôn nói.

Lục Kiều Vi liếm liếm môi.

Mọi người đều nhìn hai người, đặc biệt khi mắt Lục Kiều Vi chạm vào mắt những con mèo bên cạnh, xấu hổ không chỗ dung thân, hôn hay không hôn đây?

Tuy Văn Cẩn Ngôn luôn nói cô là tiểu dã miêu nhưng thực tế Văn Cẩn Ngôn mới là mèo, bề ngoài vô hại, lông xù xù đáng yêu nhưng thực tế tính cách cao ngạo, mắt mèo mang theo lạnh nhạt chính là thời điểm nó vươn móng vuốt ra bắt người.

Hoàn toàn không có lý do từ chối a.

Mặt Lục Kiều Vi ửng đỏ, chạm nhẹ vào môi Văn Cẩn Ngôn, tiếp theo chỉ cọ cọ nhưng cả người gần như muốn thiêu cháy, quá nóng bỏng, khiến cô ngượng ngùng, nghiêng đầu liền lấy có người đang quay video.

Lục Kiều Vi hơi nhíu mày, người nọ vội vàng bỏ di động xuống.

Lúc này, Văn Cẩn Ngôn mới kéo cô trở về nói: “Hôn một lần đủ rồi sao? Em muốn hôn sâu.”

Không đợi Lục Kiều Vi có phản ứng gì, Văn Cẩn Ngôn tự mình dán môi tới, hôn thật sâu, vốn muốn ép nàng, không ngờ chỉ hôn hai cái, liền bị nàng trở mình ấn cô vào tường, bản thân không cách nào hô hấp.

Hai người hôn thì hôn rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên công khai, cả người bị ép vào tường, tư thế quá kích thích, xen lẫn xấu hổ.

Hôn xong, hai mắt Lục Kiều Vi ướt át, cả người gần như bị hút khô, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, nga, không đúng, tình huống hiện giờ quá rõ ràng, Văn Cẩn Ngôn không phải là tiểu tam!

Nếu nàng là tiểu tam, sao có thể hôn cô trước mặt Lạc Nhất Ngôn, hơn nữa còn cuồng nhiệt như vậy.

Đột nhiên Lục Kiều Vi nhìn Lạc Nhất Ngôn, hắn đang choáng váng, đứng bên cạnh không biết nên làm gì, thậm chí trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi.

Hắn cũng chuyển tầm mắt lên người Văn Cẩn Ngôn, biểu tình ngoại trừ kinh ngạc, còn có cảm giác bị lừa: “Văn tổng, rõ ràng cô nói rất thưởng thức tôi…”

Lời chưa nói hết, Lục Kiều Vi quay đầu nhìn về phía hắn: “Thưởng thức anh? Thưởng thức anh là loại người tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sao? Lạc Nhất Ngôn, da mặt anh có phải quá dày hay không?”

“Đừng xen miệng vào, đây là chuyện giữa tôi và Văn tổng.” Lạc Nhất Ngôn tiến về trước hai bước, nhưng Lục Kiều Vi bị chắn ở trước, cô tự tin mười phần: “Anh cho rằng anh có thứ gì? Người ta chính là DMD…”

Lục Kiều Vi thật sự không dám đối mặt với Văn Cẩn Ngôn, nên đem mọi tức giận rút lên người Lạc Nhất Ngôn. Vốn dĩ cô muốn nói rõ thân phận Văn Cẩn Ngôn nhưng nhìn thấy ánh mắt nhiều chuyện của những người xung quanh, khẳng định không thể để người khác nhận ra nàng.

Nói: “Người ta xinh đẹp nhiều tiền, như thế nào lại nhìn trúng anh? Mẹ nó, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không tự soi gương xem bộ dáng mình ra sao?”

“Quan liên quan gì tới cô, tôi muốn nghe Văn tổng nói.”

Lạc Nhất Ngôn nóng nảy, chọc Lục Kiều Vi rất muốn bật cười, nhưng cô cũng muốn nghe xem Văn Cẩn Ngôn nói thế nào, hiện tại có rất nhiều điều lấn cấn, nên nhích qua bên cạnh một chút, chờ Văn Cẩn Ngôn lên tiếng.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Anh suy nghĩ quá nhiều, tôi chưa bao giờ thấy anh thú vị.”

Lạc Nhất Ngôn bị đả kích, hô hấp không thông, thấu kính mỏng phủ tầng sương mỏng, hồi lâu mới mở miệng: “Vậy trước đây cô gạt tôi?”

“Gạt anh cái gì?” Văn Cẩn Ngôn nhíu mày.

“Cô nói cô thấy có năng lực, có tiềm chất rất thưởng thức tôi.”

Văn Cẩn Ngôn nhấp môi, giống như đang cười: “Tôi không chỉ nói với mình anh như thế, mỗi một nhân viên của tôi, tôi đều nói như vậy, thậm chí với khách hàng còn hay hơn, Lạc tiên sinh, anh ở ngoài làm việc lâu như vậy, lại không thể phân biệt lời nói đó xuất phát từ nội tâm hay qua loa có lệ sao?”

Thanh âm lạnh lẽo, châm chọc không thể cãi lại.

“Hơn nữa…” Văn Cẩn Ngôn dừng một chút, đột nhiên tiến tới trước một bước, dán chặt vào lưng Lục Kiều Vi, làm thân thể Lục Kiều Vi đông cứng: “Người tôi yêu thích chính là chị ấy.”

Từng chữ chui vào tai Lục Kiều Vi, nóng quá, làm Lục Kiều Vi nhớ đến câu nói lúc nãy ‘Chị biết em chờ hôm nay bao lâu rồi không?’.

Văn Cẩn Ngôn thật sự thích cô sao?

Bên tai lùng bùng không thể nghe thêm được gì, Lục Kiều Vi cũng không biết cô rời khỏi Lão Miêu như thế nào, cả người như đạp trên mây.

Văn Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn cô, bộ dáng bình tĩnh phi thường, thật giống người nói những lời khi nãy không phải là nàng.

“Làm sao vậy?”

Không hỏi thì ngượng ngùng mà hỏi lại cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng không trở ngại chuyện Lục Kiều Vi giơ ngón giữa về phía Lạc Nhất Ngôn.

Ngược lại Lạc Nhất Ngôn nhìn Văn Cẩn Ngôn ở bên cạnh, nàng chỉ khẽ cười một cái, so với Lục Kiều Vi còn trắng trợn khinh bỉ hơn, cười cợt không tiếng động của nàng là sự khinh thường khủng khiếp nhất.

Hai người một trước một sau rời khỏi, trầm mặc không nói gì.

“Cùng đi không?” Văn Cẩn Ngôn quay đầu nhìn Khúc Thanh Trúc đứng ở cửa mỉm cười.

Khúc Thanh Trúc thấy sau cổ lành lạnh, nàng tiến tới trước hai bước, nhưng quay lại lấy mấy túi lớn túi nhỏ cho Lục Kiều Vi.

Văn Cẩn Ngôn nhìn túi trong tay Khúc Thanh Trúc, bình tĩnh nói: “Hai người đi DMD mua sắm?”

“A… Đúng.” Khúc Thanh Trúc gật đầu, lại nhìn Lục Kiều Vi nói: “Không phải tôi mua, là Vi Vi.”

Nàng chuẩn bị đem túi đưa cho Lục Kiều Vi nhưng thấy cô ngây ngẩn thẩn thờ kiểu ‘Tôi là ai, tôi đang ở đâu’ nên từ bỏ.

Đừng nói Lục Kiều Vi mà người ngoài cuộc như Khúc Thanh Trúc vẫn còn ngây ngốc, khi rời khỏi Lão Miêu, nàng có được chút manh mối, nhìn nhìn Lục Kiều Vi, lại nhìn về phía Văn Cẩn Ngôn, đi sau lưng hai người, cảm giác vô cùng phức tạp.

Thật ra lúc nhìn thấy nhẫn trên tay Văn Cẩn Ngôn, nàng còn có chút không xác định nhưng khi Lục Kiều Vi xông lên, nàng lập tức xác định.

99% không phải tiểu tâm + 1% âm mưu.

Nàng và Lục Kiều Vi nghĩ rằng hai loại phần trăm này là tách biệt, là đối lập, nhưng Văn Cẩn Ngôn lại dùng thực lực nói cho các nàng biết, người này dùng thực lực 100% để chứng minh tất cả, nghĩ đến đây tay cầm túi cũng run lên.

Khúc Thanh Trúc suy nghĩ không thực tế, nàng biết nhiều thế này, Văn Cẩn Ngôn có nhằm vào nàng hay không? Nhưng mau chóng lắc đầu, miên man suy nghĩ cái gì, đây là pháp chế xã hội!

Nàng đi qua, lấy hết can đảm nói: “Hai người đi chơi đi, tôi còn có việc, về trước.”

“Không phải cậu nói hôm nay được nghỉ sao?” Lục Kiều Vi ngốc ngốc hỏi.

Văn Cẩn Ngôn cũng tiếp lời: “Đi cùng đi, đừng ngại.”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Lục Kiều Vi vội vàng ứng tiếng, lại thấy không thích hợp, không phải cô và Khúc Thanh Trúc đi dạo phố sao? Như thế nào lại giống như cô và Văn Cẩn Ngôn mới là người cùng nhau tới?

Không khí quái quái, ngoài trừ Văn Cẩn Ngôn thì hai người còn lại đều không được tự nhiên, Văn Cẩn Ngôn nói: “Hai người chỉ tới khu bán quần áo thôi sao? Không đi xem châu báu! Gần đầy DMD mới ra vài món trang sức mới, cùng đi xem, thế nào?”

Còn không phải giá quá cao sao, tiêu phí không nổi, tiền tiết kiếm của Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc cộng lại cũng không mua nổi một món, đừng nói là trang sức mới đưa ra thị trường, những thứ còn lại không tiêu trên trăm vạn thì đừng hòng bước ra.

Lục Kiều Vi: “Chúng tôi mua không nổi.”

“Vậy đi xem với em.”

“Được.” Lục Kiều Vi căng da dầu đi tới trước, liếc mắt nhìn Khúc Thanh Trúc, cô thấy Khúc Thanh Trúc có gì đó muốn nói với cô.

Lúc Văn Cẩn Ngôn đi vào cũng không kinh động đến nhân viên, nhân viên bình thường ở cửa hàng đương nhiên không biết nàng là giám đốc điều hình DMD, nhưng vẫn vô cùng lễ phép chào đón. Chỉ có một hai nhân viên ném tới ánh mắt Bát Quái, chắc vừa rồi cũng thấy tình cảnh ở Lão Miêu.

Làm Lục Kiều Vi khẩn trương, Văn Cẩn Ngôn đi qua quầy lắc tay, nhìn Lục Kiều Vi, hỏi: “Nhìn xem có thích hay không?”

Lục Kiều Vi nhìn cũng không nhìn lắc đầu: “Không cần không cần.”

Nhưng nhân viên đứng quầy lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô, biểu hiện nhiệt tình gấp trăm lần: “Đây đều mới được tung ra thị trường, tiểu thư thử xem không?”

Lục Kiều Vi vẫn kiên trì: “Thật sự không cần.”

“Vậy Khúc tiểu thư thì sao?” Văn Cẩn Ngôn nhìn qua Khúc Thanh Trúc.

Lục Kiều Vi cũng không dám, huống chi Khúc Thanh Trúc?

Văn Cẩn Ngôn đưa danh thiếp cho nhân viên, người này bị kinh hách đang định đi gọi giám đốc cửa hàng thì Văn Cẩn Ngôn ngăn lại, hiền hòa nói: “Không cần phiền phức, đăng ký một chút, hai vị này sẽ là hội viên VIP của DMD.”

Lúc rời khỏi, tất cả nhân viên đồng loạt cúi chào các nàng.

Quá ngượng ngùng!

Quyết định ăn cơm ở đây, ba người vào một tiệm ăn rất bình thường.

Khúc Thanh Trúc vẫn yên lặng không tiếng động cúi đầu ăn, tận lực đè thấp sự tồn tại của bản thân, mặc dù như thế, nàng vẫn bị áp lực bao trùm.

Cho đến khi Lục Kiều Vi rời khỏi đi trả tiền, ánh mắt Văn Cẩn Ngôn mới dừng trên người nàng, Khúc Thanh Trúc thở một hơi, chờ đợi lưỡi hái tử thần rơi xuống.

Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Tôi thích Vi Vi từ rất lâu, còn lâu hơn Lạc Nhất Ngôn.”

Thái độ vô cùng nghiêm túc, nhưng thái độ đối với Khúc Thanh Trúc vẫn lạnh lùng như trước, tựa hồ ngoài trừ bên cạnh Lục Kiều Vi, người khác sẽ không nhận được ôn nhu từ nàng, dù chỉ một chút.

Khúc Thanh Trúc ân một tiếng, hỏi: “Cô không sợ Vi Vi biết sao? Lạc Nhất Ngôn khôn khéo hơn Vi Vi rất nhiều.”

Văn Cẩn Ngôn chỉ cười.

Cơm nước xong, Lục Kiều Vi lên xe Văn Cẩn Ngôn.

Chỉ còn lại hai người, Lục Kiều Vi mới dám lén lút nhìn Văn Cẩn Ngôn, liếc mắt một cái rồi lại một cái, suy nghĩ tới phát ngốc, tại sao Văn Cẩn Ngôn không đề cập tới chuyện vừa rồi? Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì?

Văn Cẩn Ngôn làm bộ không nghe thấy, nhưng một lúc sau lại nghiêng đầu chạm mắt, cố ý hù dọa Lục Kiều Vi: “Lúc này có phải nên nói gì hay không? Em cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó.”

Lục Kiều Vi nuốt nước bọt, ở trong lòng âm thầm hò hét: Chịu bắt đầu rồi sao? Cuối cùng cũng bắt đầu, nãy giờ còn bày ra dáng vẻ phong đạm kinh vân, hiện tại thì tính sổ đi.

Quả nhiên, Văn Cẩn Ngôn lại nói tiếp: “Ví dụ như, có phải chị hiểu lầm em là tiểu tam?”

Sau lưng Lục Kiều Vi đổ mồ hôi lạnh, cái gì tới cũng sẽ tới.

“Có phải thường xuyên mắng chửi tiểu tam là em?”

Lục Kiều Vi muốn phản bác nhưng toàn bộ đều kẹt ở cổ họng, cô giãy dụa: “Tôi xem lịch sử trò chuyện, nên xác định như vậy.”

Cô nghiêm túc nói: “Thực xin lỗi.”

“Được.” Văn Cẩn Ngôn cũng không tiếp tục nói lời dư thừa: “Em không có hứng thú với hắn, chị nghĩ biện pháp trả trong sạch cho em đi, bằng không thật sự không thể nói nổi.”

Lục Kiều Vi nhỏ giọng: “Tôi không nói với người khác, chỉ mình Thanh Trúc biết.”

“Ân… Vậy còn may.”

Lục Kiều Vi mới là người cảm thấy may mắn, may mắn vì lúc trước cảm thấy mất  mặt, lại nhận ra chênh lệch giữa hai người nên không nói chuyện này với ai.

Nếu không thật sự không thể nào xuống đài.

Lục Kiều Vi lén nhìn sườn mặt Văn Cẩn Ngôn, lại nhịn không được suy nghĩ, có phải Văn Cẩn Ngôn cố ý làm cô hiểu lầm không? Từ đầu mục tiêu của Văn Cẩn Ngôn chính là cô?

Nếu là thế, Văn Cẩn Ngôn hoàn toàn lợi dụng tâm áy náy của cô, xe vững vàng chạy trên đường nhưng lòng Lục Kiều Vi không cách nào bình tĩnh.

“Tại sao cô đi gặp Lạc Nhất Ngôn?” Lục Kiều Vi rất để ý chuyện này, làm tên Lạc Nhất Ngôn ngu ngốc kia gửi tin nhắn trào phúng cô một hồi.

Thứ rác rưởi!!!

“Là như vầy, ngày đó em cẩn thận suy nghĩ lời chị nói, đột nhiên nhận ra giữa chúng ta có hiểu lầm không nhỏ, chắc có liên quan tới hôn phu của chị, vùa lúc gặp được Lạc Nhất Ngôn, nên nói một chút, làm sao vậy?”

Lục Kiều Vi ‘Nga’ một tiếng, lý do này cũng tạm được.

Xe dừng lại, đột nhiên Văn Cẩn Ngôn hỏi: “Có đem theo chứng minh thư không?”

Lục Kiều Vi sờ soạng theo bản năng, hôm nay cô đi ngân hàng làm giấy tờ đừng nói chứng minh thư, ngay cả hộ khẩu, giấy khai sinh cũng có.

Cô liếm liếm môi, nói: “Muốn, muốn làm gì?”

“Chị nói xem?” Văn Cẩn Ngôn cười nói.

Lục Kiều Vi sợ hãi, nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, luống cuống nói: “Ai, ai ra ngoài lại mang cái này a.”

“Em.” Văn Cẩn Ngôn cười nói: “Em ra ngoài không chỉ mang theo chứng minh thư mà còn có cả sổ hộ khẩu.”

Lục Kiều Vi: “…”

Văn Cẩn Ngôn hỏi: “Chị có đem không?”

Lục Kiều Vi gian nan gật đầu: “Nhưng tôi cảm thấy chuyện này nên nói với cha mẹ hai bên, gia đình cô biết chưa?”

“Sao?… Cái này cũng cần nói với cha mẹ sao?”

“Chắc chắn rồi.” Lục Kiều Vi run run: “Đương nhiên phải nói, chung thân đại sự! Không nói trước, bị đánh chết thì sao?”

Văn Cẩn Ngôn trầm mặc.

Trong lòng Lục Kiều Vi hư thoát, không dám thúc giục nàng, chờ Văn Cẩn Ngôn thông suốt, mới lên tiếng: “Thuê phòng cũng cần nói với cha mẹ, có phải quá biến thái hay không?”

“Cái gì… Thuê… Thuê phong?” Không phải kết hôn sao?

“Chứ không chị nghĩ đi đâu?” Văn Cẩn Ngôn bật cười.

Lục Kiều Vi đưa chứng minh ra, động tác quá mạnh, còn rớt cả sổ hộ khẩu, Văn Cẩn Ngôn khom người nhặt lên, đưa cho cô.

“Nói đùa, đưa chị về nhà.”

Văn Cẩn Ngôn nắm chặt tay lái, quay đầu xe, nhanh chóng chạy đến dưới lầu tiểu khu của Lục Kiều Vi, nàng dừng xe: “Vào đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Nga, tốt!”

Lục Kiều Vi ngốc ngốc xuống xe, Văn Cẩn Ngôn tay duỗi ra khỏi cửa xe: “Chứng minh thư của chị.”

“Cám ơn.”

Văn Cẩn Ngôn búng tay một cái: “Đừng tiếp tục phát ngốc, đi lên đi, chúc chị ngủ ngon trước.”

“Tốt.” Lục Kiều Vi chậm rì rì xoay người, quay đầu nhìn lại, xe Văn Cẩn Ngôn không còn ở chỗ đó, như thế nào dễ dàng buông tha cô như vậy? Thật không hiểu nỗi!


Mấy ngày kế tiếp cảm xúc Lục Kiều Vi luôn không đúng, cho đến khi đi làm, đột nhiên nhìn thấy Lạc Nhất Ngôn, không biết hắn từ nơi nào tiến vào, nhìn thấy cô thần sức kích động xông tới.

Lục Kiều Vi cầm di động gọi bảo vệ.

“Vi Vi, nghe anh giải thích. Chuyện này thật sự là hiểu lầm, Văn Cẩn Ngôn câu dẫn anh, là cô ta cố ý trắng trợn, anh cho em xem chứng cứ! Là thật đó!”

Lạc Nhất Ngôn gọi cô: “Không tin em xem đi.”

Thấy Lục Kiều Vi dừng động tác, hắn móc điện thoại ra, nói: “Vi Vi, Văn Cẩn Ngôn dự mưu đã lâu, nếu không phải cô ta không ngừng ở bên cạnh cho anh ám chỉ, anh không bao giờ làm ra loại chuyện này! Từ đầu đến cuối là Văn Cẩn Ngôn lừa gạt cả hai chúng ta!”

Màn hình sáng lên, Lạc Nhất Ngôn mở Wechat, trực tiếp đưa ra lịch sử trò chuyện với Văn Cẩn Ngôn: “Đây là nửa năm trước, khi đó anh gửi lời mời kết hôn của anh và em, không bao lâu vô tình gặp cô ta ở nhà hàng, bây giờ nghĩ lại sao có thể trùng hợp như vậy?”

“Vi Vi, cô ta muốn theo đuổi em, bẻ cong em! Đây là bẫy của cô ta! Em bị lừa!”

Lục Kiều Vi trầm mặc, nhìn lịch sử trò chuyện. Hai người nói chuyện không ít, bàn về phim điện ảnh, tin tức, Lạc Nhất Ngôn phân tích góc nhìn của bản thân, Văn Cẩn Ngôn sẽ đồng ý và đáp lại một câu, có mấy lần Lạc Nhất Ngôn gửi ảnh tự sướng, Văn Cẩn Ngôn cũng khen hắn rất soái.

“Nhìn đi, đều là cô ta cố ý câu dẫn anh.” Lạc Nhất Ngôn bày ra chứng cứ xác thực: “Cô ta còn mời anh tới nhà cô ta ngủ.”

Lục Kiều Vi nhìn thoáng qua: “Nga, đây là tôi gửi.”

Ngày đó là lần đầu tiên Lục Kiều Vi tới nhà Văn Cẩn Ngôn, muốn kêu Lạc Nhất Ngôn tới bắt gian, cô nói thêm: “Tại sao tôi vẫn cảm thấy cô ta chỉ ứng phó với anh một cách bình thường? Ngược lại là anh luôn thử cách thả mồi.”

Lạc Nhất Ngôn bị nói trúng, nhất thời nghẹn lời.

Hắn hít thở sâu mới tiếp tục: “Vi Vi, là anh muốn thử cô ta, nếu cô ta không đáp lại, sao anh kiên trì tiếp tục được? Chính cô ta cho anh cơ hội thừa nước đục thả câu, cô ta vẫn luôn lừa em.”

“Gạt tôi?” Lục Kiều Vi nhíu mày.

Lạc Nhất Ngôn nói: “Mục tiêu của cô ta chính là em, lợi dụng sự áy náy của em, bẻ cong em, em và cô ta ở bên nhau?”

“Không có.” Lục Kiều Vi đánh gãy lời hắn: “Chúng tôi không ở bên nhau.”

“Hai người không ở bên nhau?” Lạc Nhất Ngôn sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn Lục Kiều Vi, ngẫm lại: “Vậy cô ta theo đuổi em?”

Lục Kiều Vi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Cũng không có.”

Lạc Nhất Ngôn choáng váng, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.

Ngày đó trước khi mọi người rời đi, hắn thấy Văn Cẩn Ngôn quay đầu nhìn hắn cười, hắn liền biết mình bị lừa, không dám đối phó với nàng nên đành buông tay, rơi vào kết cục hai bàn tay trắng, hắn thật sự không cam lòng.

“Nói xong chưa?” Lục Kiều Vi không kiên nhẫn: “Anh đừng ở chỗ này bôi nhọ nhân cách nàng, người ta không nghĩ nhiều chuyện như vậy, chính anh mới nghĩ quá nhiều, còn ở đây diễn cái gì, có ghê tởm quá không?”

Biểu tình trên mặt Lạc Nhất Ngôn bắt đầu dữ tợn hơn, vốn dĩ cho rằng bản thân nghĩ thấu quỷ kế của Văn Cẩn Ngôn, nên khuyên Lục Kiều Vi trở về, không ngờ hai người họ không hề ở bên nhau!

Không chỉ có kế hoạch của hắn rối loạn, thậm chí còn tự hoài nghi bản thân, chẳng lẽ hắn suy nghĩ nhiều, Văn Cẩn Ngôn chỉ khách khí với hắn thôi sao?

Trong nháy mắt hắn có một loại dự cảm, giống như bị người dụ hoặc dẫn tới một kết cục bày sẵn, cuối cùng táng gia bại sản.

Nếu không có gặp được Văn Cẩn Ngôn, hắn thật sự sẽ kết hôn cùng Lục Kiều Vi, nói đúng ra, Lục Kiều Vi là đối tượng kết hôn tốt nhất.

Đừng thấy Lục Kiều Vi chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, chỉ vì hiện thực cộng thêm tích cách nên không thể bò lên vị trí cao hơn nhưng cô rất có tài hoa, công trạng luôn luôn đứng đầu, tiền lương tới tay lúc nào cũng cao hơn hắn. Lục Kiều Vi làm việc ba năm, trên tay có 50 - 60 vạn, nếu không phải Văn Cẩn Ngôn xuất hiện, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ Lục Kiều Vi.

“Vi Vi, anh sai rồi!” Lạc Nhất Ngôn đi đến bên cạnh cô, thành kính nói: “Em tha thứ cho anh được không? Chẳng lẽ em thật sự muốn ở bên cạnh một nữ nhân sao?”

Hắn phân tích toàn diện: “Đừng nói đến xã hội không ủng hộ đồng tính luyến ái, em thấy ba mẹ em sẽ đồng ý? Ba mẹ biết được sẽ nghĩ thế nào?”

“Anh biết, em không ở bên cạnh Văn Cẩn Ngôn cũng vì nguyên nhân này, Vi Vi em là thẳng, thật ra em cũng không dám cong, con đường này rất khó đi, chắc chắn em cũng phải suy nghĩ rất nhiều phải không?”

“Em ngẫm lại xem, Văn Cẩn Ngôn thật sự sạch sẽ sao? Cô ta thông đồng với anh, cũng có thể cùng với những người khác. Nếu nam nữ cô ta đều ăn, chơi chán sẽ ghét bỏ, sau khi cô ta vứt bỏ, đời em coi như bị hủy.”

Lạc Nhất Ngôn đẩy kính trên mũi, bề ngoài của hắn rất dễ lừa bịp người khác, rất nhiều nữ tử thích chiêu này, nho nhã đáng tin cậy, miệng còn rất ngọt.

Lục Kiều Vi trầm mặc nhìn hắn.

Lạc Nhất Ngôn hướng dẫn từng bước: “Quả thật anh đã sai, anh nhận sai, sau này toàn bộ tiền lương đều giao cho em, di động cũng để em tùy thời kiểm tra, anh không bao giờ qua lại không rõ với nữ nhân khác, anh viết giấy cam đoan, nhà cũng để em đứng tên. Chúng ta làm lại từ đầu được không?”

Không thấy Lục Kiều Vi trả lời, hắn nghĩ thầm, không thể quá gấp, sau này hắn từ từ theo đuổi Lục Kiều Vi lần nữa, biểu hiện tốt một chút, nghiêm túc một chút, chắc chắn sẽ tới tay, rốt cuộc hắn cũng có ưu thế tuyệt đối.

“Lạc Nhất Ngôn.” Lục Kiều Vi đột nhiên gọi lớn.

Trong lòng Lạc Nhất Ngôn vui vẻ, đi tới cửa vội vã xoay người lại, giây tiếp theo bị cái ghế dựa đập vào người, hắn ngã lăn trên đất, tuy không có chảy máu nhưng trán sưng một cục to đùng.

“Miệng sạch sẽ hơn đi.” Hai tay Lục Kiều Vi chống bàn: “Hiện tại, cút ngay cho tôi.”

May mắn bảo vệ tới kịp, nếu không hai người sẽ lao vào đánh nhau.

Thời điểm Lạc Nhất Ngôn bị lôi đi, Lục Kiều Vi xông lên đánh cho hắn hai bạt tay: “Anh còn dám tới quấy rầy thì đừng trách tôi không khách khí.”

Mắt kính Lạc Nhất Ngôn cũng bị đánh rớt.

Lục Kiều Vi nói: “Để anh vào được công ty chắc là tiểu tam do anh nuôi dưỡng?” Ngữ khí cũng đủ tàn nhẫn.

Lục Kiều Vi không phải người tính tình ôn nhuận gì, từ trước đến nay cô nói được làm được, ánh mắt quét một vòng, trực tiếp nói với tiểu tam: “Con mẹ nó, tốt nhất cô nên trốn cho kỹ, ngàn vạn lần đừng là người ở phòng thiết kế của tôi, nếu không cô chết chắc rồi.”

“Tôi không đi tìm cô thì thôi, tốt nhất đừng ở trước mặt tôi nhảy nhót, chờ đó, tôi chơi chết cô.”

Người vây xem đều kinh sợ, ánh mắt liếc tới liếc lui, tựa hồ đang giúp Lục Kiều Vi tìm xem rốt cuộc tiểu tam là người nào.

Không khí quỷ dị không ngừng lan tràn, không ai dám trêu chọc Lục Kiều Vi, bộ phận thiết lệ im lặng như tờ, mọi người đều dùng ánh mắt giao lưu.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp công ty, trên mặt Lục Kiều Vi rất khó chịu, thật sự quá phiền phức, buổi tối nàng cố ý ở lại văn phòng muốn chờ Khúc Thanh Trúc cùng nhau ra về, lúc vừa ra cửa liền thấy Văn Cẩn Ngôn.

Nàng dựa cửa xe, quàng khăn cổ màu hồng, rất dễ thấy, đang cúi đầu nhìn đồng hồ, nháy mắt Lục Kiều Vi đi tới, nàng cũng dự cảm được mà ngẩng đầu lên. Nhanh chóng tháo khăn quàng cổ xuống, đưa cho Lục Kiều Vi: “Đừng để bị lạnh, chị quàng không?”

“Không cần.” Lục Kiều Vi hít hít mũi, hút một ngụm khí lạnh, xoa nhẹ mũi hai cái.

Khúc Thanh Trúc chủ động: “Vi Vi, mình đi trước a.” Thời điểm nói chuyện nàng nhìn thoáng qua Văn Cẩn Ngôn.

7 giờ, trời đã tối hẳn, Lục Kiều Vi chờ Khúc Thanh Trúc đi rồi, mới rầu rĩ nói: “Cô đến tại sao không nhắn tin cho tôi, thời tiết rất lạnh.”

“Vẫn ổn, chờ chị không còn cảm thấy lạnh.”

Lời thoại âu yếm, Lục Kiều Vi cảm thấy không khí lạnh của mùa đông đều bị xua tan, cô mở cửa, cúi đầu chui vào xe Văn Cẩn Ngôn.

Mời vừa cái dây an toàn, đột nhiên Văn Cẩn Ngôn gọi: “Lục Kiều Vi.”

“Sao?” Lục Kiều Vi quay đầu, tự nhiên kêu đầy đủ họ tên, làm không khí nghiêm túc hẳn.

Văn Cẩn Ngôn vẫn chưa vào xe, một tay chống cửa xe, thanh âm vì gió lạnh bên ngoài có chút run rẩy, dừng bên tai Lục Kiều Vi, còn có mấy phần hoảng loạn.

Nàng nói: “Cho em cơ hội theo đuổi chị được không?”

Động tác của Lục Kiều Vi dừng lại.

Văn Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói: “Em nghiêm túc muốn theo đuổi chị, muốn yêu đương nên theo đuổi, lấy việc kết hôn làm mục đích theo đuổi, có thể chứ?”

“Chị cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội vàng trả lời em.” Nàng cười một cái, để không gian cho Lục Kiều Vi tự hỏi.

Lần đầu Lục Kiều Vi cảm thấy Văn Cẩn Ngôn nói chuyện chậm cũng rất tốt, ôn nhu chết người.

Trái tim bang bang đập loạn.

Máy sưởi mở vừa đủ, nhưng không hiểu sao miệng thấy khô khốc, giọng nói cũng phát ách, bên tai vẫn còn những lời của Lạc Nhất Ngôn, nàng là thẳng nữ lâu như vậy, thật sự dám cong? Nàng không sợ bị vứt bỏ sao?

Chỉ là cô không kịp suy nghĩ nhiều, miệng lại nhanh hơn tư duy, Lục Kiều Vi nói: “Vậy cô theo đi, thật ra rất khó để theo đuổi được tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com