Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hư Hoàng 10

Phượng Hoàng Ảo 10

Ánh mặt trời mới mọc len lỏi qua khung cửa sổ. Tần Ngôn tỉnh dậy sớm, đầu tiên là nhíu mày nhìn trời, sau đó đảo mắt nhìn sang chiếc giường trống đối diện.

Trong lúc cử động, Thẩm A Kim cũng tỉnh giấc, mái tóc rối bù vướng trên mặt, một tay theo thói quen vắt lên vai Tần Ngôn. Nàng nhắm mắt lắng nghe một lúc, không nghe thấy hơi thở nào khác, liền khẽ khàn giọng hỏi:  "A Ngôn cô nương, A Trà và Phương tiểu thư không có trong phòng sao?"

Thẩm A Kim có một thói quen, lúc vừa tỉnh dậy thường nhỏ giọng gọi cô là "A Ngôn cô nương", sau đó mới bỏ đi hai chữ phía sau.

Cứ như thể nàng đang từng ngày thăm dò thế giới này, và cả Tần Ngôn bên cạnh.

Tựa như chú mèo con đang đánh dấu lãnh thổ, đầu tiên cọ cọ vào rìa, nếu không ai xua đuổi, sẽ vui vẻ lăn một vòng.

Tần Ngôn hạ mí mắt nhìn nàng, Thẩm A Kim gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, thế mà giọng nói lại nhỏ nhẹ khàn khàn, còn nhẹ hơn cả sức lực của bàn tay đang đặt trên vai cô.

Khiến cho mỗi lời nói ra cứ như đang gãi nhẹ vào lòng bàn tay.

Tần Ngôn "Ừ" một tiếng: "Đêm qua không có động tĩnh gì, có lẽ hai người họ tự đi ra ngoài rồi. Dậy trước đã, chị đi lấy nước rửa mặt."

Bên cạnh có người đẹp ấm áp mềm mại dựa vào mình, giọng Tần Ngôn cũng không nặng nề được.

Thẩm A Kim đáp: "Dạ."

Một lát sau lại ngước mắt nhìn Tần Ngôn.

Tần Ngôn liếc nàng: "Sao vậy?"

"Không phải nói là dậy sao?" Thẩm A Kim mí mắt dưới ướt nhẹp, chớp chớp.

Tần Ngôn không tự nhiên hắng giọng, nhích vai: "Đè chị rồi."

Thẩm A Kim vẫn mềm mại "À" một tiếng rồi rút tay lại.

Tần Ngôn quay mặt đi, ngón tay đặt lên vai, hờ hững gãi hai cái, đường gân thanh tú trên cổ gáy nhấp nhô theo động tác. Sau đó cô trở mình ngồi dậy, ngồi trên giường xỏ giày, mái tóc dài vén sang một bên, buông xuống mềm mại.

"Hôm nay không biết có phải gặp lão gia không, em mặc gì được nhỉ?" Thẩm A Kim nằm sấp trên gối nhìn cô.

Lưng Tần Ngôn khựng lại: "Cái sườn xám trắng đó chị có mang theo."

"A Ngôn thấy em mặc có đẹp không?"

"Đẹp."

Thẩm A Kim vui vẻ cười một tiếng, ngồi dậy lấy tay làm lược chải tóc, đợi Tần Ngôn múc nước nóng xong mới lê dép lại bên cô rửa mặt.

Nàng luôn thích dựa vào Tần Ngôn, cũng ngày càng quen với việc mượn ánh sáng từ Tần Ngôn để nhìn bằng mắt.

Tần Ngôn cũng ngầm hiểu, ngâm tay vào chậu nước, kéo dài động tác rửa tay để Thẩm A Kim vắt khăn. Ngẩng đầu lên lại thấy Thẩm A Kim đang nhìn chằm chằm vào những gợn nước, ánh mắt mơ hồ, dùng sức chớp mắt hai cái, lại đưa tay lên dụi.

"Khó chịu sao?" Tần Ngôn hỏi.

Thẩm A Kim lấy mu bàn tay chùi lông mi, cúi đầu: "Trong mắt có cảm giác khó chịu, như có gì đó vướng vào."

Tần Ngôn rút tay ra, nhẹ nhàng vẩy nước: "Đừng động, để ta xem cho."

Cô dùng tay ướt nâng cằm Thẩm A Kim, hơi dùng lực ngẩng mặt nàng lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ lật mí mắt nàng ra, hướng ra ánh nắng ngoài cửa sổ để quan sát kỹ.

"Có gì không?" Thẩm A Kim chống cằm, nhỏ nhẹ hỏi.

Tần Ngôn nghiêng mặt, hơi thở tựa như một nụ hôn thoáng qua, ngón áp út khẽ vuốt nhẹ vào cằm thon của nàng: "Không có."

"Ồ." Thẩm A Kim chớp mắt, mắt lại ươn ướt, đỏ hoe nhìn cô.

Yết hầu Tần Ngôn khẽ động.

Rút tay về, lại chuyên tâm vắt khăn, đưa cho Thẩm A Kim.

Thẩm A Kim cúi đầu chìm trong hơi nước ấm áp đang bốc lên, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, giọng như muỗi vo ve: "Chị nói sườn xám trắng đẹp, nhưng em chưa từng được tận mắt nhìn thấy bản thân mặc nó trông ra sao."

Tần Ngôn chỉnh lại ống tay áo: "Đằng sau có gương kiểu Tây."

Nói xong mới nhớ ra nàng không nhìn thấy.

Thế là đợi Thẩm A Kim rửa mặt xong, cô kéo nàn đến trước gương, tay đặt lên vai nàng, hỏi từ phía sau: "Nhìn thấy không?"

"Thấy vai, cổ và ngực của em." Thẩm A Kim liếc nhìn tay cô.

Tần Ngôn cúi mắt, tay hạ xuống, đặt ở dưới eo nàng: "Thế nào?"

Ngứa, Thẩm A Kim bản năng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Tần Ngôn, thành thật trả lời: "Nhìn thấy eo và đùi."

Phía sau vang lên một tiếng "Ừ" đầy tâm tư, rồi ngưng trong vài nhịp thở.

Thẩm A Kim đang định quay đầu, bỗng cảm thấy nguồn nhiệt áp sát, hương thơm ngát tràn đầy, Tần Ngôn từ phía sau ôm lấy nàng, khiến nàng hoàn toàn chìm vào vòng tay ấm áp mềm mại.

Một tay vòng qua vai, một tay ôm lấy eo, cẳng chân nhẹ nhàng dựa vào nàng, cuối cùng là khuôn mặt áp vào, cọ nhẹ vào má nàng, ánh mắt hướng về Thẩm A Kim trong gương: "Bây giờ thì sao?"

Thẩm A Kim im lặng nhìn Tần Ngôn đang ôm mình trong gương, mặt ngọc tóc mây, cổ quấn quýt, tất cả đều rõ ràng đến lạ, nhưng nàng bỗng cảm thấy mình như không nhìn thấy gì nữa.

Không có dáng người và khuôn mặt xinh đẹp, không có những sợi tóc của hai người đan vào nhau, ánh mắt của Tần Ngôn như một sự cướp đoạt, lôi trái tim Thẩm A Kim ra, bỡn cợt bóp trong lòng bàn tay.

Một chặt một lỏng là hơi thở, một lỏng một chặt là nhịp tim.

Thoáng chốc, Thẩm A Kim lại cảm thấy Tần Ngôn trở thành kẻ ở thế thượng phong, ánh mắt nghiêm túc của cô khiến nhân gian phải im lặng, chỉ cho phép Thẩm A Kim lắng nghe thân nhiệt của cô.

"Thấy rồi." Thẩm A Kim không nỡ chớp mắt, đợi mắt cay mới hơi nheo lại, mơ hồ nói.

Tần Ngôn mím môi, vừa định lên tiếng thì nghe thấy sau lưng có tiếng ai đó hít sâu: "Hai người làm gì thế?"

Cô quay đầu, Liễu Trà đang vịn lên khung cửa, bên cạnh là Phương Tiền Nguyệt.

Tần Ngôn thản nhiên buông Thẩm A Kim ra, ánh mắt quét từ trái sang phải: "Hai người làm gì thế?"

Mặc trang phục nam, tóc nhét vào mũ quả dưa, hai tiểu tiểu thư yếu ớt.

Phương Tiền Nguyệt mắt thâm quầng, Liễu Trà cũng mặt xanh xao, chẳng lẽ không phải vừa mới ra ngoài sao?

Liễu Trà nghe cô hỏi, cũng không kịp nghĩ đến chuyện lúc nãy, kéo tay áo Phương Tiền Nguyệt bước vào, giơ tay bỏ mũ ra, vò mái tóc dài như thác nước: "Mệt chết đi được."

Thẩm A Kim mặt ửng hồng, đến trước bàn ngồi xuống rót nước cho Liễu Trà: "Có chuyện gì thế?"

"Gặp phải một mụ điên." Liễu Trà lại giơ tay giúp Phương Tiền Nguyệt bỏ mũ, bỏ mũ xong lại cởi cúc áo cho nàng.

"Nói là vợ goá của nhị công tử nhà họ Vệ, hút thuốc phiện đến mức không ra người không ra ma, kể cho bọn em nghe nguyên nhân cái chết của nhị công tử, nói xong lại ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ai ngờ được, phu nhân nhà họ Vệ lại ra nông nỗi này, nói ra ngoài ai mà tin nổi?"

"À." khóe miệng Liễu Trà chùng xuống đầy chán ghét: "Bà ta còn dùng chân đá vào bắp chân em."

"Bà ta sao lại đá em làm gì? Có bẩn không cơ chứ?"

"Đá em?" Thẩm A Kim sửng sốt.

Phương Tiền Nguyệt vừa chải tóc vừa ngồi xuống một cách đoan trang, sửa lại: "Không phải đá, là cọ, động tác này, có lẽ bà ta đang dụ dỗ."

Liễu Trà cười giận dữ: "Dụ dỗ dùng chân? Tay không dùng được sao? Quy củ nơi nào vậy?"

Nói xong mới thấy không đúng: "Bà ta dụ dỗ em làm gì?"

"Bà ta tưởng chúng ta là gia nhân." Phương Tiền Nguyệt nói: "Chị nghe mụ mụ (1) nói, hút thuốc phiện, tinh thần rối loạn, ít nhiều cũng có chút... khó tự kiềm chế."

(1) Mụ mụ, ma ma (嬷嬷): Tên thường gọi của mẹ, tên thường gọi của phụ nữ lớn tuổi

Liễu Trà chống cằm, thấy mở mang tầm mắt, một lát sau lại cười: "Hai chúng ta đều ở trong sân, vậy mà bà ta chỉ dụ dỗ em, chị nghĩ kỹ nguyên nhân này xem, có phải do trang phục nam của em đẹp trai hơn của chị không?"

Phương Tiền Nguyệt nở nụ cười, đưa tay nhận tách trà Thẩm A Kim đưa, lắc đầu: "Không phải."

"Hả?"

"Chị đứng xa bà ta hơn, không tiện."

Liễu Trà sửng sốt, sau đó nhìn nàng cười hớn hở.

Phương Tiền Nguyệt liếc cô một cái: "Sao thế?"

"Chị hay lắm, biết nói đùa rồi. Lần đầu tiên em gặp chị, chị cũng giọng điệu này, dù là định đuổi em đi, nhưng em nghe xong trong lòng lại rất thích." Liễu Trà nói.

Cô không biết diễn đạt thế nào, nhưng lại luôn cảm thấy, nếu Phương Tiền Nguyệt khôi phục lại tính cách trước kia, thì nỗi khổ bị tịch thu gia sản có lẽ cũng qua đi gần hết rồi.

Trước kia ở làng bị bắt nạt, khi biết nhặt lại túi cát lên để chơi, cô đã không buồn nữa.

Phương Tiền Nguyệt tay cầm trà nhìn cô, trong mắt nửa dịu dàng, nửa tối tăm.

Chỗ tối tăm đó, Liễu Trà không hiểu được, nhưng trong bóng tối của đồng tử Phương Tiền Nguyệt, cô nhìn thấy bóng mình in trên đó, cánh cửa mở rộng đón ánh nắng tươi mới, thiếu nữ đang mỉm cười ngồi giữa chỗ nắng đẹp nhất.

Đột nhiên cô muốn giơ tay phe phẩy bên má.

May mắn thay, ánh mắt Phương Tiền Nguyệt chỉ thoáng qua, rất nhanh quay đi, mím nụ cười không rõ nhấp ngụm trà.

Liễu Trà cắn móng tay, lúc nãy Phương Tiền Nguyệt nhìn cô, cô thấy nóng, không nhìn nữa, lại thấy trống rỗng. Rất kỳ lạ.

Nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ sâu, chỉ tìm chủ đề khác hỏi Tần Ngôn: "Đêm qua khi vấn quan, Trần tiểu thư đó không liên quan gì đến thi yêu, chúng ta có nên chuẩn bị rời phủ không?"

Cô tính rồi, đây là lần thứ hai Tần Ngôn "Học nghệ không tinh" rồi.

"Ừ, một lát nữa xem ý của quản gia thế nào."

Liễu Trà gật đầu, đang định nói, bỗng nghe thấy bên ngoài ồn ào nổi lên, tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần, rồi từ gần ra xa.

Liễu Trà chạy ra cửa, thấy nữ hầu quét sân chống chổi dựa cửa nhìn ra.

"Chuyện gì thế?" Liễu Trà cũng đứng nhón chân nhìn theo.

"Hình như nói là..." nữ hầu cũng không chắc lắm, chỉ nghe thoáng được vài lời: "Tình nhân của Trần tiểu thư bị bắt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com