Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chị có yêu em không?


Hỗn loạn.

Đó là từ duy nhất có thể mô tả tình cảnh hiện tại. Mọi thứ xung quanh cô đều rối tung lên. Tiếng ồn ào, tiếng cười nói đan xen, nhộn nhịp đến mức choáng ngợp. Ai nấy đều tất bật với nhiệm vụ của mình, không ai ngơi tay dù chỉ một giây. Người đi qua, kẻ chạy lại, khiến không khí phía sau sân khấu của cuộc thi ngập tràn sự hỗn độn.

Gyoza đưa đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn quanh. Những người bạn đến từ các khoa khác đang bận rộn giúp các em khóa dưới chỉnh sửa trang phục, kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi bước lên sân khấu.

Còn cô thì sao? Đứng đây làm gì? Phải rồi, không gian chật chội và đầy áp lực này chẳng dành cho cô. Cô trông hoàn toàn lạc lõng, như một vị khách không mời mà đến. Mỗi lần một đàn em cúi chào, cô lại gật đầu đáp lễ, cảm giác cứng nhắc và ngượng ngập đến khó tả. Đám đàn em trong khoa cô dường như cố tình tránh ánh mắt cô, không chỉ thế, những người từ khoa khác cũng có cùng phản ứng.


"Tao sợ bị chị trưởng nhóm kỷ luật nhìn thấy, nhìn sợ muốn quéo lại luôn."

Giờ thì cô mới hiểu câu đùa mà đám bạn trong nhóm thường hay nhắc tới. Nhưng điều gì khiến bạn bè cô lại nghĩ rằng danh hiệu "trưởng nhóm kỷ luật đáng sợ" của cô có thể khiến cô bạn thân của mình hạ cơn giận.

Gyoza bị Suay và Jupjib kéo vào khu vực hậu trường, mặc dù rõ ràng cô chẳng liên quan gì đến chương trình này. Cô cũng không có thẻ ra vào, nhưng may mắn thay, bạn cô phụ trách kiểm soát lại dễ dàng cho qua. Lý do thì đơn giản thôi:


Lada mà bắt được cô nhóc của bà, em ấy sẽ chết chắc.

Đúng vậy, Gyoza đã bị lôi kéo vào giữa cơn hỗn loạn.

Cô nheo mắt nhìn về phía góc sân khấu không xa. Cô bạn thân xinh đẹp của cô, Lada, đang mắng xối xả một đàn em cao lớn – đại diện dự thi Freshy của khoa – vì cô ta bất ngờ biến mất, suýt làm hỏng kế hoạch của cô. Thật may là cô ta quay lại kịp giờ để lên sân khấu, nếu không, hậu quả chắc chắn sẽ còn tệ hơn.

Cô nhận thấy bàn tay mảnh mai của Lada đang vỗ lên cánh tay đàn em liên tục. Tuy không mạnh, nhưng chắc chắn cũng đủ để gây ngứa ngáy. Manaow thì xoay người né tránh, còn Ali đứng chắn phía trước như một tấm khiên sống.

Tốt quá, có người giúp giảm hình phạt rồi.


"Chị không sợ tay bầm tím à?"

Cô gái xinh đẹp đứng cạnh thì thầm, cắt ngang những tiếng ồn ào xung quanh. Giọng cô nhỏ đến mức Gyoza phải chú ý lắm mới nghe được. Mái tóc dày, uốn gợn sóng của cô được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, còn bộ niềng răng sáng màu, thứ luôn gắn liền với nụ cười rạng rỡ, hôm nay lại chẳng thấy đâu. Dĩ nhiên rồi, ai mà cười nổi khi Lada nổi giận đến mức này cơ chứ?


"Khó mà toàn mạng đây," Jupjib cảm thán khe khẽ.


"Đi giúp người ta đi, Gyo. Không thể để Lada giết cô bé đó trước khi em ấy kịp nhận giải đâu."


"Sao bà nghĩ em ấy sẽ giành giải hả?" Gyo híp mắt nhìn bạn, vẻ trêu đùa.


"Ồ, em ấy biểu diễn đỉnh như vậy, tôi cá với bà là em ấy chắc chắn sẽ có giải."


"Đúng, nhất là khi em ấy nhắc đến 'người đó'. Khán giả hét ầm cả trường. Không biết tiếng hét có đủ to để 'người đó' nghe thấy không nhỉ?"

Vừa nói, Jupjib vừa nở nụ cười, ánh mắt nhấn mạnh vào từ "người đó" đầy ẩn ý khiến đôi má cô ửng hồng rõ rệt.

Mấy nhỏ bạn quái quỷ này đúng là giỏi trêu chọc. Đợi đấy!


"Hay quá nhỉ! Đi mà giúp đi người ta đi, tôi không thèm dính dáng đến nữa!"

Gyoza định phản pháo nhưng không biết phải nói gì cho thắng. Mặt nóng bừng, cô quay người định rời đi, nhưng hai người bạn đã nhanh tay giữ lại.


"Đi giúp người ta trước đã." Một trong hai nhếch miệng cười, nụ cười khiến đối phương chỉ muốn bóp nghẹt.

Cô nghiến răng.


"Chính bà chọn em ấy cho cuộc thi này mà không chịu giúp gì cả, có phải quá vô tâm không? Tôi không dạy dỗ gì nữa đâu, lớn rồi tự mà biết nghĩ!" Người còn lại giả vờ lên lớp, khiến cô không khỏi thấy áy náy. Trời đất ơi!!


"Được rồi! Để tôi đi giúp! Tránh ra!" Gyoza gạt tay hai người bạn ra, bước xuống cầu thang, cố tình đi sát, huých nhẹ vai họ để ra vẻ bực bội.

Hai người bạn nhìn nhau, nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt khi nhìn theo bóng lưng Gyoza, người đang tiến về phía "cơn bão lớn" mang tên Lada.


"Đủ rồi đó, Lada. Coi chừng gãy tay mà chết luôn bây giờ."

Lời của Gyoza không ngay lập tức dập tắt cơn bão, nhưng ít nhất cũng làm nó dịu đi thành một cơn áp thấp. Lada trừng mắt nhìn bạn với vẻ khó chịu, đôi tay mảnh khảnh khoanh trước ngực đầy bực bội.

Cô hít sâu rồi từ từ thở ra, cố gắng kìm chế cơn giận. Ánh mắt sắc bén của cô hướng về kẻ gây rối.

Manaow, người đang cúi gằm mặt xuống, ngước lên khi nghe giọng nói quen thuộc. Vừa nhìn thấy khuôn mặt rõ nét của người vừa đến cứu nguy, cô liền thở phào nhẹ nhõm và không kiềm được nụ cười.


"Cười cái gì mà cười?! Em nghĩ Gyoza bảo vệ được em chắc? Em có biết cả khoa đã cuống cuồng đi tìm em như thế nào không hả?" Lada trừng mắt nói, khiến Manaow lại rụt cổ xuống, vẻ mặt tiu nghỉu. "Chị suýt nữa để Jaojom đi thi thay rồi đấy."

Câu nói bóng gió làm Jaojom – cậu sinh viên đang ngồi trong góc gần đó – giật thót. Jaojom chỉ biết cười gượng gạo với Manaow, không dám đối diện ánh mắt đầy khó chịu của Lada.


"Em đã xin lỗi rồi mà." Manaow cúi gằm mặt, lí nhí nói.


"May mà em ấy về kịp để lên sân khấu. Thôi, Lada. Em ấy còn phải lên sân khấu thi phần Q&A nữa kìa. La con bé hoài, hỏng hết tinh thần thì lấy đâu ra mấy câu trả lời đã luyện tập mà trình bày chứ?" Gyoza chen vào giải vây, không hẳn vì bênh Manaow, mà vì thấy Ali – người tâm lý bất ổn nhất nhóm – có vẻ sắp không chịu thêm nổi nữa.


"Hừ!!~!" Lada đảo mắt, xong quay lưng bỏ đi để xả bớt cơn giận. "Nếu mang về được một giải thưởng, tôi sẽ tha cho em." Giọng cô vọng lại, kèm theo dáng vẻ mảnh khảnh xa dần, như thể tuyên bố rõ ràng:

Nếu không có giải, thì chuẩn bị đi mà lĩnh hậu quả!


"Thôi nào, tập giới thiệu bản thân để chuẩn bị phần thi Q&A đi. Để chị Lada bình tĩnh lại đã, chị ấy sẽ tự ổn thôi." Jupjib khoác tay lên vai Ali, kéo cậu rời khỏi cơn bão vừa lặng. Trong khi đó, cô nàng tóc xoăn Mama cũng vội vã đuổi theo, sau khi chắc chắn rằng bạn thân của mình không sao.

Hy vọng cơn áp thấp đã thực sự tan.


"Vậy tao đi trước đây. Tao muốn đi xem Jer Ekon biểu diễn một chút, nghe đồn tiết mục của hắn hay lắm," Jaojom nói với cô bạn thân. Manaow gật đầu, khuôn mặt bình thản tỏ vẻ đồng tình. "Em đi trước nhé." Cậu chào Gyoza, vỗ vai bạn thân vài cái như để cổ vũ, rồi rảo bước về phía cửa ra.

Giờ đây, chỉ còn lại Gyoza và Manaow vẫn đứng lại đó. Xung quanh vẫn nhộn nhịp, tiếng ồn ào vẫn vang lên không ngừng, nhưng bầu không khí giữa hai người lại hoàn toàn tĩnh lặng. Gyoza lảng tránh ánh mắt của cô em cao lớn, người tuy cúi đầu nhưng lại len lén nhìn cô.

Cô cảm thấy kỳ lạ mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Một cảm giác nóng bừng nơi má và trái tim đập rộn ràng không rõ lý do. Cũng phải thôi, khi vừa bị người ta tỏ tình trước hàng ngàn người như thế, ngượng ngùng là chuyện dễ hiểu. Cô đã chuẩn bị tinh thần để chửi người ấy đến ù cả tai, nhưng đến giờ, ngay cả nói chuyện bình thường cũng khó khăn.


"P'Gyo vẫn đang đi đôi giày này à? Chân không đau sao? Qua kia ngồi nghỉ chân chút đi." Manaow phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người bằng cách nhắc đến đôi chân đang nhức mỏi của cô. Cô ấy đẩy khay đồ qua một bên trước khi ngồi xuống một góc, nhường chỗ cho cô. Gyoza cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo. Họ vẫn không dám nhìn vào mắt nhau, cho đến khi Gyoza không chịu nổi sự im lặng ngượng ngùng này nữa.


"Gyo vừa mới biết là Naow biết hát, còn chơi được cả violin nữa." Đúng rồi, bắt đầu bằng chủ đề này đi. Gyoza nghĩ, đây có vẻ là chủ đề dễ kéo dài để không phải chịu đựng sự im lặng gượng gạo giữa hai người.


"À, Naow có đi hát làm thêm ở quán của P'Thanwa mỗi tuần ba buổi. P'Gyoza không biết sao?"

Chết tiệt, tự đào hố chôn mình rồi. Thì ra là cô chẳng hề để tâm chút nào. Sao lại có thể không biết chứ, Gyoza?

Cô nhíu mày, khó chịu với chính bản thân mình.

Manaow liếc nhìn Gyoza, nhận ra rõ ràng sự lúng túng trên gương mặt đàn chị. Không giống như lần đầu gặp nhau, bây giờ ngay cả nói chuyện hay nhìn thẳng vào mắt nhau cũng khiến họ cảm thấy không thoải mái.


"P'Gyo giờ không thoải mái khi nói chuyện với Naow nữa sao?" Cuối cùng, cô cũng đi thẳng vào vấn đề.

Đôi mắt tròn xoe của cô em đối diện với ánh nhìn bối rối của Gyoza, ánh lên một chút hờn dỗi.


"Naow vừa mới tỏ tình với Gyo trên sân khấu trước nửa trường đại học đấy. Gyo phải thể hiện cảm xúc thế nào bây giờ?"

Cô không thể né tránh được nữa. Giọng nói ngọt ngào vang lên với biểu cảm như một đứa trẻ cố kìm nước mắt. Đôi môi đầy đặn bị hàm răng nhỏ nhắn cắn khiến đỏ ửng. Đôi mắt nhìn nhau như phủ một lớp lệ long lanh. Hai gò má ửng đỏ, trông vừa đáng yêu lại vừa dễ thương.

Khi trực tiếp đối diện với nhau, khóe môi xinh đẹp của Manaow bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Đôi mắt từng ánh lên sự tự ti giờ đây bỗng sáng rực.


"P'Gyo đang ngại sao?"

Manaow thích thú đến mức phải đưa tay che miệng, quay mặt đi để giấu nụ cười của mình. Trời ơi, chị ấy ngại ngùng như vậy trông đáng yêu quá đi mất.

Gyoza không trả lời, chỉ vội vàng tránh ánh mắt của cô em, dùng cả hai tay che kín mặt.


"Những gì em nói là thật mà. Khi em bảo em yêu chị, bao gồm cả những cảm xúc trong bài hát, tất cả đều là thật." Cô em cao lớn quỳ xuống trước mặt đàn chị. Gò má đỏ bừng, cô cúi xuống, tiến sát đến đôi bàn tay nhỏ đang che mặt.

Gyoza cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay mình. Khoảng cách này quá gần, đến mức cô lo người khác sẽ nghi ngờ.


"Lùi ra chút đi. Người ta sẽ để ý mất." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau bàn tay.


"Không! Chị phải nói gì đó với em, P'Gyo." Giọng điệu cứng rắn, ánh mắt sắc sảo càng tiến sát hơn. 


"Trả lời em đi, P'Gyo. Nói gì đó làm em vui lên được không? Em sắp phải lên sân khấu rồi. Lúc trước, chị bảo sẽ đến gặp em trước khi em lên diễn, mà chị không đến. Bây giờ, làm ơn nói với em điều gì đó đi."

Giọng nói đòi hỏi ban đầu dần trở thành lời nài nỉ. Đôi tay lớn chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang che mặt và kéo ra. Manaow giữ lấy tay Gyoza, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, chân thành của đàn chị.


"Trả lời em đi." Giọng nói không còn cứng rắn hay ép buộc nữa, mà là sự tha thiết khiến tim người nghe cũng rung lên. Đôi tay nhỏ bé mà người kia đang nắm lấy đã ướt đẫm mồ hôi. Không ai ở khu vực này chú ý đến họ, có lẽ vì đây là một góc khuất ít người để ý. Nhưng ngay cả nếu có ai đó đang nhìn, lúc này đây, Gyoza cũng chẳng bận tâm gì nữa. Bởi người duy nhất cô quan tâm, chính là người đang đứng trước mặt mình.


"Trả lời gì cơ?" Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên, như một âm thanh tinh tế làm trái tim rung động.


"P'Gyo, chị có yêu em không?"


"Chị..."


...


"Ôi trời ơi... Tân sinh viên đạt giải Popular Vote, cười lên nào! Đúng rồi, cười, cười nữa, cười thêm lần nữa. Tuyệt lắm! Giữ nguyên nhé. Bạn nam, nhích lại gần cô gái một chút. Ồ... gần thêm chút nữa, đúng rồi, rất đẹp. Tôi cần thêm một bức ảnh nữa..."

Chị nhiếp ảnh à, chị nói muốn thêm một bức nữa chắc cũng được cả trăm lần rồi đó!


"Ê, lợi của tao khô chưa nhỉ?" Nữ tân sinh viên vừa giành giải Popular Vote quay sang hỏi bạn thân, dù vẫn nở nụ cười tươi rói. Không phải vì muốn làm duyên chọc ghẹo anh chàng râu ria này đâu, mà vì bị bắt cười, cười mãi để chụp ảnh đăng lên tạp chí của trường. Cô cười đến mức lợi khô lại, dính vào môi. Chụp hết không bao nhiêu bức hình, nếu rửa ra chắc đủ dán kín tường căn-tin, chẳng còn chỗ nào cho thằn lằn bám vào nữa.


"Cần tao cạy nó ra giúp không? Môi mày chắc dính chặt vào lợi rồi," Jaojom lập tức đáp lại câu nói đùa của bạn.


"Không cần, tao tự chỉnh miệng mình được." Manaow dùng cả hai tay xoa má, làm mấy động tác đến mức miệng nhăn nhó. "Bao giờ mới xong đây chứ?" Cô than thở lớn tiếng. Đã gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, nào là ảnh nhóm, ảnh đơn, ảnh đôi, ảnh với bạn ngoài nhóm, bạn trong nhóm, cả các anh chị khóa trên mà cô còn chẳng biết là ai. Áo sơ mi thì ướt đẫm mồ hôi, váy thì quá chật, đi lại khó khăn. Thật bực mình!


"Vì sao các bạn lại chọn mặc đồng phục sinh viên lên sân khấu?"


"Chúng tôi muốn trở thành tấm gương tốt trong việc ăn mặc đúng theo quy định của trường đại học. Chúng tôi muốn bạn bè thấy rằng, dù mặc đồng phục đúng quy định, chúng ta vẫn có thể trông thật đẹp."

Đó là câu trả lời của Ali khi người dẫn chương trình hỏi vì sao đại diện Khoa Kỹ Thuật lại chỉ mặc đồng phục sinh viên thông thường trên sân khấu, khác hẳn các khoa khác với những bộ trang phục lộng lẫy và hoành tráng.

Ali thật sáng tạo và thông minh, đến mức Manaow muốn trao cho cậu ấy giải Bạn Đồng Hành Xuất Sắc. Nhưng sự thật thì chẳng phải họ muốn làm gương hay vì lý do gì cao cả. Lý do thật sự là cô nàng đã vấp phải vạt váy dài lê thê mà Warang may cho, khiến nó rách từ chân váy lên đến tận gấu. Khi đó đã quá trễ để tìm trang phục mới, chỉ còn mỗi lựa chọn là mặc đồng phục sinh viên.

Mặc dù chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản, cả hai vẫn giành được giải thưởng, mỗi người một danh hiệu. Manaow thầm đắc ý trong lòng, dù biết rõ giải Popular Vote mà cô đạt được chẳng liên quan gì đến bộ đồng phục, mà đến từ câu trả lời chốt hạ trong phần thi ứng xử.


"Câu nào của trưởng nhóm Wak mà em thích nhất vậy, N'Manaow?"

Lúc đó cô chẳng nghĩ được gì khác, cho đến khi nhớ lại một câu từ Gyoza: "Đến trước làm chị, đến sau làm em..."


"Đến trước làm chị, đến sau làm em, đến cùng nhau làm bạn... Vậy đến khi nào mới được làm bạn gái của chị?!!!"

Vậy đó, tất cả khán giả đều bình chọn câu này là câu hay nhất. Haha, đúng là nói hay thì tự tạo phúc cho mình mà.


Đôi chân thon nhẹ nhàng gõ mũi giày lên bãi cỏ để giết thời gian. Bãi cỏ trước sân giờ đây đã bị giẫm nát bởi hàng trăm bước chân đi qua. Vậy là đủ rồi. Chính cô cũng cảm thấy mình như bị dày vò bởi những ánh mắt ghen tị của các cô gái trong trường. Phụ nữ thời nay đúng là đáng sợ thật. Khi nào chương trình mới kết thúc để cho cô về đây? Đôi môi xinh xắn chu lên, cô bắt đầu giở giọng làm nũng. Cô muốn đi nài nỉ chị Lada cho mình được về trước. Dù đã nhận giải Popular Vote nhưng chị ấy vẫn ngó lơ, không thèm quan tâm đến cô.

Mình chỉ muốn về nhà thôi. Còn một câu trả lời mình phải được nghe trong đêm nay. Cô nghĩ nếu kéo dài thêm, có phải P'Gyo sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ không? Mà nếu cô ấy thực sự nghĩ kỹ rồi và cô từ chối, thì phải làm sao đây?

Nhưng có vẻ không chỉ mình cô nôn nóng. Các nam sinh năm nhất cũng sốt ruột chẳng kém, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Giờ thì Ali đã chính thức trở thành Freshy Boy của khóa 72. Vẻ ngoài điển trai, tài năng âm nhạc, và sự ứng biến khéo léo trong phần trả lời của cậu đã giúp cậu giành được trọn vẹn số điểm từ ban giám khảo. (Cảm ơn khóa huấn luyện tân sinh viên đặc biệt của cô Thida!)


"Ali, tôi muốn về ký túc xá. Ông đi xin phép chị Lada giúp tôi nhé. Cầm theo cái băng đeo giải thưởng đó mà dâng tặng chị ấy, cười thật tươi vào, cười ba bốn lần cũng được. Nếu chị ấy vẫn không đồng ý, thì... cởi thêm vài nút áo ra, tôi đảm bảo chị Lada sẽ mủi lòng ngay lập tức."


"Bà bị điên à? Naow, bà không thấy sao? Chị ấy đang khó chịu từ lúc bà biến mất đấy. Tôi không làm đâu, tôi không muốn mạo hiểm!"

Gương mặt điển trai lắc đầu từ chối dứt khoát, khiến cô nàng bày mưu tính kế chỉ biết nhíu mày, rồi bắt đầu nghĩ ngợi. Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cô.


"Tôi không muốn làm thế này đâu, Ali, nhưng ông ép tôi phải trở nên xấu xa đấy." Manaow mỉm cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt nhìn cậu bạn lại đầy mưu mô. Ali khẽ cau mày nghi ngờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô bạn trước mặt, đến mức không giấu nổi sự bối rối.

Manaow khẽ bước gần hơn đến bạn mình, như thể muốn những gì cô sắp nói là một bí mật giữa hai người. Cả cô gái đứng gần đó cũng không có quyền được nghe. Cô cúi sát đầu, thì thầm vào tai bạn, chẳng cần phải kiễng chân bởi cả hai cao ngang nhau.


"'Người đó', người mà ông vẫn chưa dám nói lời yêu với ấy. Nếu chị ấy biết rằng ông luôn mơ mộng về chị ấy, thì chị ấy sẽ thế nào đây? Tôi không dám nghĩ tới nữa."

Ali tròn mắt kinh ngạc khi nghe câu nói ấy. Làm sao Manaow biết được?!!!


"Bà sẽ không làm thế đâu đúng không?" Cậu tự trấn an mình. Bạn mình chắc chỉ giả vờ đe dọa thôi. Chắc chắn không thể nào làm thật được. Ali nghĩ vậy.


"Không đâu, tôi sẽ làm thật đấy. Nhưng nếu ông đồng ý đi xin phép chị Lada giùm tôi lần này, tôi xin thề trên danh dự của một sinh viên ngành kỹ thuật rằng câu chuyện ông thầm yêu chị Lada sẽ không bao giờ đến tai chị ấy."

Ali trông lo lắng thật sự. Ngay cả Manaow cũng cảm thấy có lỗi trong lòng khi dùng cách này để ép bạn.


"Cái mối thù này, nhớ đấy, Naow. Tôi sẽ trả lại bà sau." Ali phụng phịu nói, rồi quay lưng bước đi một cách miễn cưỡng, để lại Manaow với nụ cười gượng gạo.

Xin lỗi nhé, Ali, nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác. Tôi còn một người đang chờ, và tôi cũng đang đợi một câu trả lời từ miệng cô ấy.


"Trả lời em đi."


"Trả lời gì chứ?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên nhẹ nhàng như thì thầm.


"P'Gyo, chị có yêu em không?"


"Chị..."

Manaow nín thở chờ đợi câu trả lời từ đôi môi quyến rũ ấy, trước khi bị một tiền bối với mái tóc xoăn như mì tôm cắt ngang cuộc hội thoại.


"Manaow, chuẩn bị lên sân khấu cho phần thi Q&A đi. Ê! Hai người đang nói chuyện gì nghiêm túc hả? Tôi cắt ngang à!?" Người vừa chen ngang nhìn từ mặt Manaow sang mặt bạn cô một lượt.

Ôi, trời ơi!! Đừng gọi đây là cắt ngang. Đây phải gọi là phá đám mới đúng. Phá quá trời phá luôn. Không thể nào đợi thêm đúng năm giây nữa hay sao!?!

Cô chỉ biết thầm rủa trong lòng, còn ngoài mặt thì đành cười khô khan đáp lại chị Suay:


"Dạ, để em nói nốt với P'Gyo thêm nửa phút nữa rồi em sẽ lên ngay."

Sau khi Suay đi khuất, Manaow quay lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, lòng vẫn còn rối bời.


"Dù thế nào đi nữa, tối nay chị cũng phải trả lời em. Hứa với em đi." Gyoza vẫn im lặng, không chịu đồng ý. "Được rồi! Đã đến lúc phải ép buộc rồi."


"Nếu chị không hứa, em sẽ nói chị yêu em ngay trên sân khấu, để cả trường biết luôn!"

Gyoza tròn xoe mắt nhìn cô ấy, đôi môi nhỏ nhắn định nói gì đó, nhưng lại bị chặn trước.

Một nụ hôn bất ngờ được gửi đến để ngăn lời phản đối sắp bật ra từ miệng cô. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra. Dẫu vậy, nụ hôn ngắn ngủi ấy đủ nồng nàn để khiến người nhận bàng hoàng đến mức đứng im lặng.


"Khi cuộc thi kết thúc, chị đến bể bơi đợi em," Manaow thì thầm, áp sát khuôn mặt vào gương mặt xinh đẹp đang ngẩn ngơ vì nụ hôn. "Và hứa sẽ trả lời câu hỏi của em."

Manaow đưa ngón út ra, ép cô phải ngoắc tay hứa hẹn với mình.

Khi cô nhận ra rằng nụ hôn thứ hai của mình đã bị đánh cắp thì "tên trộm" đã chạy đi xa. Nhưng vẫn gần đủ để nghe tiếng cô rủa ở phía sau:


"Đồ nhóc con lợi dụng!!!"

Ngay cả khi mắng, cô ấy vẫn đáng yêu. Cô đã yêu cô ấy đến mức nào rồi đây?


-----


Khu vực hồ bơi - Tòa nhà 20

Một tòa nhà bê tông cốt thép hai tầng hiện đại, rộng 3.107 mét vuông, được thiết kế với mái lượn sóng. Tầng một có kính bao quanh để tạo cảm giác thoáng đãng, bên trong có quầy đăng ký và tủ đồ cá nhân dành cho hội viên. Tầng hai là hồ bơi kích thước 25x50 mét với mái cao và tường bằng khung kim loại được gia cố bằng bê tông tạo thành hoa văn lượn sóng, có các khe thông gió. Tuy nhiên, các khe này được bố trí và xếp góc rất khéo léo, khiến không thể nhìn từ bên ngoài vào.

Phải nói, chọn chỗ này để đợi thật sự quá hợp lý vì đây là nơi rất vắng vẻ, thậm chí không có bảo vệ trực tại chỗ. Bình thường, chỉ có bảo vệ từ tòa nhà 13 - khu thể dục - thay phiên qua lại kiểm tra.

Gyoza không thường đến tòa nhà này vì cô không biết bơi. Dù trước đây Jupjib, nữ hoàng thể thao, từng rủ cô học thử một môn tự chọn là bơi lội, nhưng cô không thích phải dùng chung hồ bơi với mấy anh chàng trong khoa. Không phải vì cô ngại vóc dáng của mình, mà là vì sợ bị trêu chọc.

Có lần, khi cả khoa tổ chức chuyến đi biển, nhóm bạn thân, dẫn đầu bởi ông bạn râu mép Mr. Beer, đã ném cô ra một vùng biển sâu đến mức ngập đầu cô, trong khi nước chỉ cao tới vai họ. Họ không biết rằng cô không biết bơi. Nếu không có Warang vớt cô lên, chắc cô đã thành ma trấn giữ biển ở đó rồi. Chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến cô lắc đầu ngao ngán.

Ánh sáng mờ từ bên ngoài chiếu qua các khe thông gió, làm cho bên trong tòa nhà không quá tối. Mặt nước phẳng lặng như một tấm kính trong suốt. Gyoza ngồi xuống cạnh mép bể bơi, nơi nước tràn ra ngoài. Cô tháo giày và chiếc áo sơ mi khoác ngoài đang mặc ra, xếp gọn gàng bên cạnh rồi nhúng chân vào nước. Âm thanh từ sân cỏ không thể đến được đây. Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như vắng lặng. Nhưng cũng tốt thôi, để cô có thể bình tĩnh lại một chút.

Manaow đã nói yêu cô bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đôi tay trắng ngần của cô giơ lên đếm các ngón tay. Ban công, cầu sao, trên sân khấu, sau hậu trường. Bốn lần rồi. Ôi! Đồi Teletubbies, thêm một lần nữa. Tổng cộng là năm lần. Cô cảm nhận sự thay đổi nhịp đập trong lồng ngực. Chỉ cần nói "yêu" thôi, sao lại khó thế? Đôi mi mỏng khép lại, hai tay đưa ra sau tựa vào đất, khuôn mặt sáng ngẩng lên, hít một hơi thật sâu đến đầy lồng ngực rồi thở ra, xóa đi cảm giác nghẹn ngào trong lòng.

Tại sao nói yêu khó thế nhỉ? Tình yêu thật khó để hiểu.

Keng!!

Tiếng vật kim loại rỗng va chạm xuống nền, làm thân hình mảnh mai bên bể bơi giật mình, cô quay lại nhìn nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng phía sau. Đôi bàn tay nhỏ nhắn điều chỉnh chiếc kính đang đeo, mắt quét nhanh xung quanh. Một vật thể trắng lạ lướt qua mũi cô trước khi hết sức và rơi xuống mặt nước.

Cái gì vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com