Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chiếc máy bay giấy trên mặt nước




Một chiếc máy bay giấy trắng lặng lẽ nổi trên mặt nước. Gyoza đứng dậy, đôi mắt tròn sau lớp kính chăm chú quan sát xung quanh. Ngoài làn gió thổi qua các khe thông gió làm mái tóc cô khẽ lay động, không có bất kỳ chuyển động nào khác. Nhưng cô biết rõ, ở đây không chỉ có mình cô. 

Chủ nhân của chiếc máy bay giấy đang ở đâu!


"Ra đây đi!" 

Giọng cô vang lên, trong trẻo nhưng dứt khoát, lớn hơn tiếng nói chuyện thông thường một chút. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo từ các bức tường. Được thôi, nếu muốn chơi trốn tìm, cô sẵn sàng. Vì cô đã biết ai đang trốn. 


"Đừng có chơi ăn gian! Tôi còn chưa đồng ý là người đi tìm đâu. Mau ló mặt ra đây!" 

Cô từ từ bước đi, đôi chân trần đặt nhẹ nhàng trên nền đất, cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào ngoài hơi thở của chính mình. Đôi chân nhỏ dẫn cô đến cánh cửa phía sau, nơi có một cầu thang thấp. Trên một bậc thang, một chiếc máy bay giấy nhỏ nằm im lìm. Gyoza nhặt nó lên, liếc nhìn sang trái rồi sang phải, hy vọng bắt gặp bóng dáng của ai đó. 

Tiếng cửa kính đóng lại vang lên phía xa, kèm theo tiếng bước chân chạy vội vàng. Cô ngay lập tức đuổi theo, đôi chân trần gấp gáp, không để ý đến cơn đau âm ỉ từ mắt cá chân vẫn chưa lành hẳn. Mỗi bước chạy đều đau buốt, nhưng cô mặc kệ, chỉ tập trung vào tiếng bước chân đang dần xa. 

Nhưng đã quá muộn... Những gì cô kịp nhìn thấy chỉ là bóng lưng của ai đó nhanh chóng biến mất trong màn tối, nơi con đường dẫn vào khu rừng phía sau tòa nhà. 

Hơi thở cô trở nên gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bàn tay nhỏ bé run rẩy siết chặt chiếc máy bay giấy. Đôi mắt tròn long lanh nhìn xuống nó và cô nhận ra một chi tiết nhỏ: trên phi cơ có ghi số 2. Đây là bức thư thứ hai mà người kia muốn gửi đến cho cô. 

Sao lại thích biến mọi chuyện đơn giản thành phức tạp thế này chứ! Làm sao tôi sửa được cái tính này đây?

Vẫn còn thời gian. Cô không thể để Manaow nhìn thấy những bức thư này. Đây không phải chuyện cô ấy cần phải biết...

Chiếc phi cơ giấy nhỏ kia sắp chìm xuống lòng hồ bơi. Làm sao để lấy nó lên bây giờ? Cô cần nghĩ ra cách, mà nhất định không phải là nhảy xuống nước. Đôi mắt cô lướt qua một chiếc vợt hốt rác dài nằm lật úp gần đó. Tiếng động vừa rồi có lẽ là do nó gây ra. Liệu cái vợt này có đủ dài để vớt chiếc phi cơ lên không?


Bùm!

Tiếng động lớn vang lên đột ngột, mạnh mẽ đánh thẳng vào thần kinh của Manaow khi cô vừa mở cánh cửa kính dẫn vào tòa nhà hồ bơi. Tim cô lỡ nhịp. Đôi chân dài không kịp suy nghĩ, vội nhảy lên cầu thang, mỗi bước nhảy vượt ba, bốn bậc một lần. 


"P'Gyo!!" 


"Ờ... thì... chỉ là... một chút tai nạn thôi mà." 

Ánh trăng len qua các khe thông gió, chiếu lên người cô gái nhỏ trong bộ đồng phục học sinh, toàn thân ướt sũng từ đầu đến chân. Một nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt, kèm theo ánh nhìn hối lỗi gửi đến Manaow. Cặp kính tròn thường ngày đã được tháo ra, giờ nằm gọn trong tay chủ nhân của nó. Giọng nói trong trẻo trấn an rằng cô không sao, nhưng hình ảnh trước mắt khiến Manaow không thể kiềm chế được nữa. 

Từ tư thế chống tay lên đầu gối, gắng sức thở dốc, Manaow bật thẳng người, không nghĩ ngợi thêm gì mà lao đến ôm chặt lấy thân hình ướt đẫm ấy, siết chặt bằng tất cả nỗi lo lắng trong lòng. 


"Ướt hết áo Naow bây giờ," giọng nói trong trẻo vang lên ngắt quãng, cố gắng đẩy người ra nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ đang siết chặt. Đôi tay ấy ôm chặt lấy đầu ướt sũng của Gyoza, áp vào lồng ngực mình, cằm tựa nhẹ lên mái tóc, đôi mắt khẽ nhắm lại, và một hơi thở nhẹ nhõm trút ra. 


"Đừng làm thế nữa."

Giọng nói khàn khàn, run rẩy, đến mức khiến trái tim người nghe cũng đập loạn nhịp. Gyoza cố gắng ngẩng mặt lên để nhìn rõ biểu cảm của người đang ôm mình. Nhưng Manaow nhanh chóng áp mặt cô trở lại, tựa lên lồng ngực của mình. Nhịp tim gấp gáp vang lên rõ mồn một trong khoảng lặng ấy. 


"Đừng làm em lo lắng như vậy nữa. Naow xin chị đấy." 

Những giọt nước từ quần áo nhỏ xuống sàn bên cạnh hồ bơi, dần dần tạo thành một vũng nước lớn. Nhưng người đang ôm cô vẫn không có ý định buông ra. Toàn thân cô lạnh ngắt vì ướt, nhưng trái tim lại ấm áp đến mức gần như bừng cháy. Dù đã nghe nói bao nhiêu lần yêu cô, nhưng cũng không thể nào sánh được với cảm giác cô nhận được trong khoảnh khắc này. 

Có phải đây chính là cảm giác... khi được yêu thương?


"Yêu em."


"Hả!?"

Mình có nghe lầm không? P'Gyo vừa nói gì vậy? Có thật là chị ấy vừa thốt lên điều đó không?

Có lẽ vì đang cố lấy lại nhịp thở, Manaow không thể nghe rõ giọng nói trong trẻo phát ra từ người đang ôm chặt lấy mình. Cánh tay cô hơi cử động, như muốn đẩy nhẹ bờ vai gầy của cô ấy ra, để nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ấy mà xác nhận lời vừa nói. Nhưng Manaow chưa kịp làm gì thì cô ấy đã áp chặt mình hơn, không cho cô bất kỳ cơ hội nào.

Gyoza hít một hơi sâu để lấy can đảm, nhẹ nhàng tách ra, nắm lấy cổ áo sơ mi của người đối diện, kéo lại gần hơn, đặt một nụ hôn dịu dàng thay cho lời đáp. Nụ hôn ấy chậm rãi, mềm mại, nhưng không kém phần ngọt ngào. Thế nhưng, cảm giác mà nó mang lại khiến cả cơ thể như bừng tỉnh. Máu trong người cô như bị đun nóng, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, tựa như nước trong cốc thủy tinh đang sôi sùng sục trên ngọn lửa của một chiếc đèn cồn. Nhưng lần này, trong không gian yên ắng của hồ bơi, Gyo chính là ngọn lửa, còn Manaow chính là nước.

Cái nóng trong cốc nước đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô...cô không thể chịu nổi nữa!

Đôi môi nóng bỏng trượt xuống chiếc cổ thon dài, mơn trớn nếm từng giọt nước lấp lánh trên làn da trắng nõn dưới ánh trăng. Một tay cô giữ lấy vòng eo nhỏ, kéo cô ấy lại gần, vuốt ve vòng eo thon gọn. Tay kia cô vuốt nhẹ vạt áo sơ mi, để lộ làn da trắng mịn dưới lớp vải ướt đẫm, chậm rãi luồn vào bên trong, khám phá từng đường cong nóng bỏng, rồi từ từ di chuyển lên để tìm thứ cô mong muốn. Hai bầu ngực đầy đặn, săn chắc, được giữ cố định bằng một chiếc áo ngực nhỏ. Một nút áo đã được chính tay cô cởi bỏ, hé lộ phần ngực trắng ngần ẩn hiện dưới lớp áo lót mỏng manh. Tay cô siết chặt lấy eo, nhào nặn từng đường cong mềm mại. Lớp vải dày của chiếc váy truyền thống trở thành vật cản trở, khiến cô càng muốn xé toạc nó. Cánh tay cô không ngừng di chuyển, kéo tà váy lên cao hơn, đáp ứng từng cơn khát cháy bỏng.


"Umm...Naow..."

Tiếng rên nhẹ làm ngọn lửa đang bùng cháy tắt ngấm. Cánh tay đang siết chặt eo cô ấy đột ngột buông ra, đồng thời rút tay kia đang định luồn vào bên trong. Manaow nhắm mắt, nuốt nước bọt, rồi lùi ra sau, giơ hai tay lên đầu, tỏ vẻ đầu hàng.


"Naow xin lỗi, Naow... không quen khi P'Gyo là người chủ động," cô gái trẻ cúi đầu nói nhỏ. Ánh mắt sắc bén cố tránh nhìn thẳng vào cô ấy vì bộ đồng phục ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể. Làm sao cô có thể đủ bình tĩnh để nhìn vào cảnh tượng đó?

Quá sức quyến rũ rồi!

Gyoza thở hổn hển đến mức toàn thân run rẩy. Một cảm giác lạ chạy khắp cơ thể cô. Lồng ngực như muốn nổ tung, da dẻ nóng bừng. Dù quần áo ướt sũng, cô vẫn cảm thấy nóng ran.

Một khoảng lặng dài bao trùm cả hai. Hành động vừa rồi gần như đi quá xa, đến mức giờ đây cả hai đều không dám nhìn thẳng vào nhau. Phải làm gì bây giờ? Chính cô là người khởi đầu mọi chuyện. Cô không biết nên mở lời với cô ấy thế nào.

Manaow phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa họ bằng cách cúi xuống nhặt áo sơ mi và giày của cô. Những ngón tay thon dài của cô nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn cô ấy và kéo cô ấy theo.


"Đi thôi." Bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô ấy trước khi bước đi.


"Đi đâu?"

Sau sự việc vừa rồi, Gyoza cảm thây phải thận trọng hơn. Manaow không hề ngây thơ chút nào. Cô ấy trông giống như một con cáo ranh mãnh trong hình hài một chú cún con. Gyoza không muốn cô ấy có được mình quá sớm. Dù cô đã nói rằng mình yêu cô ấy, nhưng... cảm xúc thể xác và cảm xúc từ trái tim là hai thứ khác nhau. Nhưng mà, cảm giác ấy thật tuyệt vời. Nó cứ lướt qua cô cho đến tận lúc này. Cô không chắc liệu sự ướt át mà cô ấy chạm vào có phải vì cô ngã xuống hồ và bị ướt, hay thật sự là cô đã bị cuốn theo cơn khát tình mà cô ấy khơi dậy?


"Đi lấy..."


"Hả!!?"

Đi ấy... cái gì cơ? Khoan đã!! Mình đang nghĩ gì vậy? Chắc chắn là do gió thổi vào tai mà mình nghe nhầm rồi. Gyoza đột ngột dừng lại, không muốn đi tiếp. Mình bị điên rồi à? Ai lại để cô nhóc này nắm tay mình rồi đi 'ấy' hay làm cái gì đó dễ dàng như thế?


"Này... sao đứng đó vậy? Đi lấy đồ thay đi. Naow sẽ dẫn P'Gyoza đi thay đồ. Naow có quần áo dự phòng ở đây. Chị cũng nên mang theo một số quần áo dự phòng đi."

Đôi lông mày của cô khẽ nhíu lại khi quay sang nhìn người đang ướt sũng mà cô đang kéo đi. Tại sao cô lại phải tỏ ra sốc đến thế? Chỉ là đi lấy một bộ đồ để thay thôi mà. Nhưng khi ánh mắt cô lướt nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn và bộ vải mềm mại ôm sát cơ thể, quần áo xộc xệch, những chiếc nút bung ra, để lộ đôi bầu ngực một chút cùng làn da đỏ ửng vì những chuyện vừa xảy ra. Trời ạ, cố chịu đựng đi, Naow. Dù có muốn ăn P'Wak đến đâu cũng phải kiên nhẫn. Nếu hành động vội vàng lúc này, P'Gyoza chắc chắn sẽ ghét mình.


"Nhanh lên nào. Chị định để cảm lạnh à?" Cô nhanh chóng quay mặt đi khỏi hình ảnh kích thích đằng sau, cố tỏ ra giận dữ và bực bội để che giấu những cảm xúc của mình, kéo tay cô ấy đi theo mình.

Quả thật là nguy hiểm. Nếu lúc đó cô không kịp lấy lại bình tĩnh, không biết bây giờ cả hai sẽ ra sao? Không muốn nghĩ thêm về chuyện đó nữa. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là xấu hổ thôi.

Ánh sáng từ đèn flash điện thoại thay thế cho ánh sáng neon từ bóng đèn. Lén lút vào và sử dụng tòa nhà ngoài giờ làm việc thế này đúng là không đúng chút nào.


"P'Gyo, vào phòng tắm thay đồ đi. Naow sẽ canh ở cửa." Cô đưa chiếc áo phông trắng mỏng và quần dài thể thao cho đàn chị thay bộ quần áo ướt. Đôi tay nhỏ nhắn nhận lấy đồ, rồi cầm lên ngửi thử.


"Này! Chị ngửi gì mà dữ vậy? Quần thì đã giặt rồi còn chưa mặc. Ao phông thì khi tắm xong Naow thay ra, cũng chỉ mặc một lát thôi, chẳng có mùi gì đâu." Cô thực sự không ưa kiểu người cầu toàn này, sạch sẽ quá mức. Lần trước khi ở lại phòng cô ấy cũng giống như vậy, cái gì cũng phải gọn gàng sạch sẽ.


"Chỉ kiểm tra thôi, không có gì đâu."

Gyoza nhún vai, không để ý đến ánh mắt khó chịu của đàn em, rồi bước vào phòng tắm. Ánh sáng từ đèn flash điện thoại chiếu lên trần đủ sáng để cô mơ hồ nhìn thấy bên trong phòng thay đồ này. Một phòng tắm rộng, phía trước là các ngăn tủ. Phòng được chia thành khu vực vệ sinh và khu vực tắm, hai khu tách biệt trái phải, với các cánh cửa đối diện nhau, xếp dài theo tường trong. Tổng cộng có hơn mười phòng. Cô đi xa hơn khỏi cô đàn em của mình, càng đi xa ánh sáng càng yếu đi. Đặc biệt là khi đi qua một số phòng tắm có cửa hơi hé mở, khiến cô cảm thấy bất an. Những suy nghĩ đáng sợ cứ chợt thoáng qua đầu. Nếu chẳng may nhìn thấy gì trong phòng tắm thì sao? Cô nhanh chóng quay lại, chạy vội về chỗ đàn em đang đứng canh cửa.


"Ê, sao chị vẫn chưa thay đồ nữa?" Manaow quay lại ngay lập tức, hét lên với người đàn chị vẫn trong tình trạng như cũ.


"Ờ... thì..."


"Thì sao? Đừng nói với em là chị chê cái áo mà em chỉ mặc đúng một, hai lần, rồi không chịu thay nha."


"Không phải," Gyoza lập tức phản bác.


"Không phải cái gì!? Đi thay đồ mau đi. Chị định ướt nhẹp như vậy đến bao giờ? Muốn bị cảm hả?"


"Ờ thì... ở đây tối quá, với lại..."

Manaow thở dài. Thì ra chị sợ ma. Nếu lũ tân sinh viên mà biết thì sao nhỉ? Một cô gái nghiêm nghị, kỷ luật, được cả trường kính trọng và e dè. Ảnh hưởng của chị ấy bao trùm cả đại học, vậy mà lại sợ một thứ vặt vãnh như... ma, thứ mà chị ấy chưa từng thấy tận mắt.


"Chị sợ gì chứ? Chị từng thấy ma bao giờ chưa?" Manaow khoanh tay, kiễng lên nhìn xuống với vẻ mặt của người nắm thế thượng phong. Tất nhiên rồi! Không có nhiều cơ hội để cô được cảm thấy như vậy. Một khoảnh khắc hiếm hoi khi người đứng trước mặt cô chẳng khác nào một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ con sợ ma mà thôi.


"Này! Đi vào rừng thì đừng nhắc đến hổ, Naow chưa từng nghe câu đó hả?!" Đôi mắt tròn sau tròng kính liếc cô em đầy nghiêm nghị.


"Bình thường chị ngủ một mình, chị đâu có sợ!"


"Ờ thì, đó là phòng của Gyo, Gyo quen rồi. Nhưng ở đây thì Gyo chưa quen!" Gyoza cố gắng cãi lý, nhưng trông như em gái đang nhìn chị với vẻ bất lực lắm rồi.

Manaow lắc đầu chán nản. Cuối cùng, cô cũng đành nhượng bộ.


"Được rồi, để cửa mở đi. Naow không nhìn trộm đâu. Vào cái phòng đầu tiên ấy, đừng đi xa. Nếu có gì xảy ra, em còn giúp kịp."


"Naow nói cái gì vậy! Có gì là có chuyện gì xảy ra chứ!"


"Được rồi, được rồi. Thay nhanh đi! Sao mà rắc rối thế. Hay để Naow thay đồ giúp P'Gyo luôn nha?" Manaow vừa nói vừa giả bộ bước vào phòng thay đồ đầu tiên.


"Không, không cần! Gyo tự thay được. Gyo thay ngay đây!"

Gyoza vội vàng ôm lấy đống quần áo chạy vào phòng thay đồ đầu tiên, không quên mang theo chiếc áo khoác ngoài của mình. Bên trong túi áo còn có một bó hoa, và cô không muốn Manaow thấy nó lúc này.


"Không được nhìn trộm đâu đấy!" Gyoza còn quay lại dặn dò. Manaow lắc đầu, bất lực pha chút bực mình. Chị nhỏ thế này mà muốn ăn chắc nuốt trọn cũng được. Nhưng ăn xong thì chuyện gì xảy ra đây nhỉ?

Khi thấy Gyoza đã khuất sau cánh cửa phòng thay đồ, Manaow cố gắng liếc sang chỗ khác. Cô muốn nhìn, muốn đứng đó nhưng lại sợ chính mình. Đây là một cơ thể sống, không phải gạch đá hay bê tông vô tri. Manaow quay sang bồn rửa, vặn nước và tạt lên mặt. Hy vọng dòng nước lạnh có thể làm dịu bớt cơn nóng trong người.

Từ trong phòng thay đồ, giọng than phiền vang lên. "Quần áo ướt khó cởi quá!" Gyoza than vãn, khiến khóe môi Manow khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái. Lúc nãy em đề nghị giúp thì không chịu, giờ thì than vãn. Than mà còn kèm theo giọng oang oang nữa chứ.

Từ phía xa, khoan đã, là tiếng bước chân!

Ai đó đang đến gần đây!!!

Manaow vội vàng nắm lấy đống đồ để trước bồn rửa, tắt đèn flash trên điện thoại rồi lao nhanh vào phòng thay đồ đầu tiên – nơi mà Gyoza đã chui vào trước đó.


"Này! Naow..."

Manaow nhanh chóng bịt miệng Gyoza lại. Cơ thể nhỏ bé vẫn chưa thay đồ xong, đang giãy dụa trong vòng tay cô.


"Suỵt... Có người đang tới đây. Im lặng nào."

Giọng thì thầm khàn khàn vang lên sát bên tai cô. Nghe vậy, Gyoza lập tức cứng người lại. Khi thấy chị đã ngừng chống cự, Manaow từ từ rút tay khỏi miệng, nhưng vẫn không buông Gyoza ra khỏi vòng tay mình. Cô nghiêng tai, lắng nghe âm thanh của những bước chân vọng lại trong hành lang. Tiếng ủng của nhân viên bảo vệ vang lên, không thể nhầm lẫn được.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi dừng lại hoàn toàn. Rồi... tiếng cửa mở và ánh sáng từ đèn pin lóe lên trong không gian tối tăm.

Hai kẻ phá luật gần như nín thở, ánh mắt sắc lẹm của Manaow hạ xuống nhìn người đang bị cô ép sát vào tường phòng tắm. Gyoza dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình, đôi mắt tròn trong veo đảo liên tục qua lại. Ánh sáng từ lối vào chỉ lóe lên trong giây lát rồi tắt ngấm, kèm theo tiếng cửa đóng lại. Nhưng tiếng bước chân vẫn còn đó, vang vọng không xa. Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như thể đã bàn trước với nhau.

Chỉ đến khi đôi mắt Manaow dần quen với bóng tối, cô mới nhận ra có điều gì đó... không đúng.

Gyoza chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng tang. Những đường cong nhỏ nhô lên khỏi lớp vải đủ để thấy rõ chị không mặc áo lót. Chưa kể, phần dưới chỉ được che bởi một chiếc quần lót nhỏ xíu. Do khoảng cách quá gần sau cú sốc lúc nãy, đôi chân cô ấy dường như đang cọ sát vào chân cô. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm và sự ẩm ướt từ lớp vải mỏng manh ấy.

Nóng ẩm.

Manaow cố tránh nhìn vào phần ngực đang phập phồng theo nhịp thở ngày càng gấp gáp. Đôi mắt tròn trịa, không đeo kính, ánh lên vẻ ngọt ngào và hướng thẳng vào cô. Ánh nhìn ấy như chứa đựng một lời cầu xin thầm lặng.

Ánh mắt đó... là sao? Không phải cô đang tưởng tượng ra đâu, phải không? Không phải cô đang tự huyễn hoặc mình đấy chứ?  Không, nếu người trước mặt cô đang cảm nhận điều gì, ánh mắt cô ấy đã bộc lộ rõ rồi. Vậy thì, đây không chỉ là cảm giác từ cô ấy, mà còn từ cô nữa.

Manaow cúi xuống thấp hơn, một tay chống lên tường, tay còn lại vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng rút ngắn. Hơi thở ấm áp khẽ phả qua má, như vô tình, rồi lướt dọc xuống cổ trắng ngần. Chỉ vậy thôi, tôi thề, chỉ hơi thở ấy cũng đủ làm người trong vòng tay tôi run rẩy, đỏ bừng, và bắt đầu thở dốc.


"Ư..." Một âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng Gyoza.


"Suỵt, đừng gây tiếng động. Nếu không, chúng ta sẽ bị bắt." Giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai, bàn tay di chuyển để bịt miệng Gyoza, cố gắng kiềm chế ham muốn nếm thử vành tai nhỏ ấy. Nhưng cơn cám dỗ trước mặt lại quá mạnh mẽ.


"Ưm!!" Một tiếng rên khẽ thoát qua bàn tay khi Gyoza cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp, cùng với hàm răng sắc khẽ cắn nhẹ vành tai mình.


"P'Gyo..."

Giọng khàn đầy cảm xúc khẽ vang lên, như đang báo hiệu bài học tiếp theo sắp bắt đầu. Chương đầu tiên là hơi thở, chương tiếp theo... đôi môi.

Đôi môi nóng hổi lướt nhẹ lên gương mặt của cô, rồi dần chạm đến từng điểm: đôi má mịn màng, chiếc trán tròn, mí mắt mỏng manh, sống mũi thanh thoát, và cuối cùng... là đôi môi.

Bàn tay che miệng dần rời đi, thay vào đó là cái chạm mềm mại nhẹ nhàng. Manaow đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thoảng nhẹ, nhấn nhá vài lần, trước khi chuyển thành một cú cắn nhẹ như không thể kìm nén được nữa. Nụ hôn thoáng qua ấy nhanh chóng trở nên mãnh liệt khi cô em có kinh nghiệm hơn bắt đầu đưa lưỡi luồn qua môi, len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào bên trong. Đến mức Gyoza có thể cảm nhận vị ngọt hương thơm từ kẹo bạc hà mà cô ấy từng ăn trước đó.

Bàn tay nhỏ nhắn vội đẩy nhẹ vai Manaow, cố tách ra vòng tay mạnh mẽ của cô ấy. Nhưng sự gần gũi và nụ hôn đầy mê hoặc khiến cô như mất hết sức lực. Manaow như vẫn chưa muốn dừng lại. Đôi môi vẫn quấn quýt thêm chút nữa trước khi Manow miễn cưỡng buông ra. Dù vậy, đôi tay vẫn giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt áp sát vào bờ vai mảnh khảnh của Gyoza. Tiếng tim đập dồn dập của cả hai vang lên cùng một nhịp, hòa lẫn trong bầu không gian tĩnh lặng.

Một người đang cố gắng kiềm chế cảm xúc bằng cách hít thật sâu, giữ hơi trong lồng ngực rồi từ từ thở ra — phương pháp mà Manaow luôn dùng để trấn tĩnh bản thân mỗi khi quá kích động.

Người còn lại đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ đang vang vọng. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn xoáy sâu trong đầu, giữa cảm giác nhẹ nhõm và hối tiếc, cô không biết mình đang nghiêng về phía nào nhiều hơn...


"Bị nhốt rồi," lời nói từ Manow khiến Gyoza không khỏi giật mình.

Sau sự cố vừa rồi khi bảo vệ tòa nhà đi kiểm tra, cả hai người vi phạm nội quy phải trốn trong phòng tắm, chờ cho tiếng bước chân xa dần rồi mới dám bước ra. Nhưng khi ra tới nơi, họ phát hiện mình vẫn bị nhốt trong tòa nhà.

Gyoza bước tới lay thử cánh cửa kính, ánh mắt dừng lại nơi sợi xích sắt lớn đang khóa chặt tay nắm cửa từ bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ thực sự bị nhốt.


"Tòa nhà này mở cửa lúc 7:30 sáng. Bây giờ mới hơn 2 giờ sáng thôi. Đợi vài tiếng nữa là được. P'Gyo ngồi nghỉ đi."

Manaow — người dường như chẳng hề bận tâm — ngồi phịch xuống ghế dài, ngón tay gõ nhịp trên bàn, nhìn cô chị nhỏ nhắn giờ đã mặc quần áo chỉnh tề, đang dán chặt vào cánh cửa kính như một con thạch sùng bám tường.


"Đến đây đi. Chị định bám cái cửa kính mãi à? Dù có làm thế thì cũng chẳng thoát ra được đâu. Hay để em gọi P'Pure mang chìa khóa tới mở nhé?" Manaow châm chọc. Chủ tịch hội sinh viên lúc nào cũng giữ một bộ chìa khóa tòa nhà, việc này chắc chẳng khó khăn gì.


"Không đời nào!!" Gyoza hét lên. "Tuyệt đối không thể để P'Pure biết được." Cô không đời nào chịu để bản thân rơi vào tình cảnh đó, chưa kể sẽ bị trêu chọc đến già. Nhưng quan trọng hơn, cô biết nhờ người kia giúp đỡ sẽ phải trả một cái giá đắt. Lần trước cô đã dại dột một lần, lần này nhất định không tái phạm.


"Không muốn thế này, cũng không muốn thế kia, giờ P'Gyo bảo Naow phải làm gì?" Manow khoanh tay, vẻ mặt đầy bất lực.


"Là tại Naow hết, không hiểu sao lại để Naow kéo Gyo tới đây. Nếu không, giờ này Gyo đã được nằm dài trên chiếc giường ấm, đầu tựa lên gối êm chứ không phải ướt sũng và run lẩy bẩy thế này." Gyoza bĩu môi, giọng điệu ấm ức như muốn khóc, nhưng ánh mắt Manaow lại ánh lên tia cười. Biểu cảm cường điệu của Gyo thật sự quá dễ thương để mà giận được.


"Naow có biết đây là đêm đầu tiên mà Gyo có thể ngủ trọn giấc không? Sau bao đêm thức trắng vì hoạt động và thi cử, đáng lẽ đây phải là đêm để Gyo nghỉ ngơi chứ, đúng không?" Gyoza tiếp tục than vãn không ngừng.

Ánh mắt thích thú của Manaow dần chuyển thành sự dịu dàng, pha chút trìu mến. Đôi môi cong cong khẽ nở một nụ cười trước khi cô bước đến gần người chị đang bắt đầu làm nũng.

Ôi trời, hóa ra giấc ngủ lại quan trọng đến thế.


"Thôi nào, đi ngủ thôi. Naow sẽ làm giường và gối cho P'Gyo."

Manaow nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, kéo cô chị lên khu vực hồ bơi lần nữa. Không khí ở đây thật sự dễ chịu. Ít ra, chỗ này cũng thoải mái hơn một chút. Manaow ngồi xuống sàn ở góc phòng, trải chiếc khăn tắm lớn vừa lấy từ tủ đồ ra. Cô vỗ lên đùi mình, ra hiệu mời người đang khát khao giấc ngủ đến. Đùi cô giờ là chiếc gối êm.


"Đến đây nào, chẳng phải chị đang buồn ngủ lắm sao?"

Gyoza khẽ mỉm cười nhìn hành động mời gọi ấy, cô không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn làm theo mà chẳng chút do dự.

Cô thật sự mệt và muốn được thả lỏng. Nằm tựa lên đôi chân ấm áp thế này chẳng phải dễ chịu hơn nhiều sao? Đôi chân của một người mà cô vừa chợt nhận ra rằng mình đã yêu. Yêu sự ấm áp của người đó, yêu sự quan tâm, yêu sự thẳng thắn và cả dũng khí bộc lộ cảm xúc. Yêu từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt

Thân hình nhỏ bé dần thả lỏng, đôi chân duỗi ra, đầu tựa nhẹ vào lòng người đã tình nguyện làm chiếc gối cho mình. Đôi mắt cô ngước lên, bắt gặp ánh nhìn sắc sảo đang cúi xuống chăm chú quan sát. Hình ảnh này sao mà giống ngày hôm đó, cái ngày cô nghe thấy câu nói: "Naow lo cho P'Gyo lắm ."

Manaow hơi nhích người, điều chỉnh tư thế để cô chị nằm trên đùi được thoải mái hơn. Những đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú. Ánh sáng mờ nhạt từ hành lang ngoài tòa nhà lọt vào, đủ để thấy được dấu vết mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt trong veo ấy.


"Chị nghỉ ngơi đi, P'Gyo, hôm nay chị đã mệt lắm rồi."


"Nhưng Naow cũng mệt mà."

Đôi mắt tròn xoe nhìn lên, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt của cô em, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc vương trên má. Manaow áp bàn tay mình lên mu bàn tay người đang chạm vào mặt mình, nghiêng má tựa vào đó, giữ lấy trong chốc lát. Nhưng chỉ trong tích tắc, Gyoza như sực nhớ ra điều gì đó. Cô bật dậy, lục tìm thứ gì đó trong túi áo khoác. Một thứ gì đó đã nhàu nát.

Đó là bó hoa điệp vàng mà Manaow đã nhìn thấy từ chiều tối nay.


"Héo hết cả rồi. Gyo chờ đến tối, đợi hoa nở rồi mới hái, nhưng đến khi mang tới cho Naow... chúng đều thế này." Giọng cô nhỏ đi, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Cô tỉ mẩn sắp xếp lại những cánh hoa úa tàn trong chiếc giấy gói.


"Ngày mai Gyo sẽ mua bó khác cho Naow. Naow đã dồn biết bao tâm huyết để dự thi và còn giành giải thưởng nữa. Naow đã vất vả như thế..." Đôi tay nhỏ bé định nhét lại bó hoa vào túi, cô không còn muốn tặng nó nữa. Những bông hoa vô dụng này...


"Không cần đâu! Naow sẽ nhận bó hoa này. Đây là bó hoa mà P'Gyo đã tự tay trồng và chăm sóc. Nó không giống bất kỳ bó hoa nào khác trên thế gian này."

Đôi tay trắng trẻo nhanh chóng giành lấy bó hoa, nở nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo mút.


"Cảm ơn P'Gyo. Naow rất thích. Đây là hoa điệp dại phải không?"


"Đúng vậy, một đóa hoa điệp dại."

Người chị lớn nghiêng đầu, nhìn bông hoa vừa bị giật mất, trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc. Rõ ràng cô chưa hề nói một lời nào về việc này. Cô thậm chí còn chưa kịp giải thích. Vậy làm sao Manaow biết cô là người trồng cây hoa điệp đó?

Đôi mắt tròn sau cặp kính khẽ nheo lại, nhìn chăm chăm vào người em trước mặt, từng mảnh ký ức dần kết nối. 

Hứ! Có phải lúc đó em lén nấp trong bụi hoa điệp không, Manaow!?


"Sao P'Gyo lại nhìn Naow kiểu đó? Naow thực sự thích nó mà," Manaow vội vàng đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. 

Nhưng hình như cô không thành công. Ánh mắt đầy vẻ dò xét của Gyoza khiến Manaow cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không thể không tự hỏi: có phải mình vừa lỡ lời điều gì rồi không?

Những điều mà cô không nên biết...


"Gyo chưa từng nói với Naow rằng Gyo tự tay trồng và chăm sóc cây điệp dại này. Sao Naow biết được?" 

Giọng nói lạnh lùng cất lên. Nụ cười trên gương mặt Gyoza thoáng trở nên sắc lạnh, khiến Manaow không khỏi lúng túng. Cô nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn một hơi thở. Lén nhìn, lén nghe mẹ à? Để mẹ dạy cho một bài học, cho chừa cái thói đó đi.


"Nói thật đi, làm sao Naow biết? Đừng có dối. Nếu Gyo phát hiện Naow nói dối, Gyo sẽ giận thật đấy. Và nếu Gyo giận, thì..." 

Câu nói của Gyo bỏ lửng, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý kia làm Manaow sợ đến nỗi chẳng dám đoán tiếp. Lúc này, đầu mũi của Gyo chỉ còn cách gương mặt cô một chút xíu, đủ để cô cảm nhận được sự áp đảo.


"Khoan đã! Đừng giận Naow mà! Đừng nghĩ lung tung nữa," Manaow vội vàng lên tiếng, đưa tay đẩy nhẹ vai Gyoza ra. 

Dù miệng nói thế, nhưng trong lòng Manaow hiểu rõ: nếu Gyoza thực sự giận thì chắc chắn chuyện sẽ rất tệ. Rất, rất tệ!


"Thú nhận đi, rồi Gyo sẽ cân nhắc xem có nên giận hay không." Gyoza nói, kéo mình về ngồi ngay ngắn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú chờ đợi một lời giải thích đủ để làm dịu lòng.


"Naow chỉ đi tìm P'Gyo thôi mà. P'Gyo bảo sẽ đến gặp Naow trước khi lên sân khấu, đúng không? Naow chờ mãi mà không thấy P'Gyo đến, nên Naow mới đi tìm."


"Rồi sao nữa?" Gyoza vẫn nheo mắt, không chịu bỏ qua.

Người đang cố gắng tự biện hộ không nhận ra rằng, cái giọng cao the thé của mình chỉ khiến câu chuyện thêm kém thuyết phục. Kiểu giọng đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến người nghe dễ cảm thấy khó chịu. Điều đó thể hiện rõ trên gương mặt Giờ, khi nụ cười thoáng nhếch lên nơi khóe môi. Gyoza vẫn khoanh tay, kiên nhẫn nghe lời giải thích từ người em, lúc này đang nói không ngừng.


"...Nhưng sau đó, có chuyện xảy ra, khiến người đó đến chỗ chị trước Naow. Thế là Naow không muốn làm phiền hai người nữa. Rồi thì... ừm..." 

Được rồi... Những gì Manaow vừa nói đủ để cô ghép lại toàn bộ câu chuyện. Rõ ràng, Manaow biết và đã thấy một số thứ. Tốt thôi. Như vậy khỏi cần giải thích chi tiết nữa. 

Cô ấy đã chứng kiến hết mọi thứ rồi!


"Naow cũng biết P'Ploy à?" Gyoza thở dài, rồi nhẹ nhàng hỏi với vẻ mặt trông như chẳng bận tâm. Cô quay ánh mắt đi chỗ khác, tránh đối diện trực tiếp. Nói về mối quan hệ trước đây giữa cô và P'Ploy vốn không dễ dàng, đặc biệt là khi phải giải thích với người trước mặt.


"Biết một chút..." 


"Vậy sao... Naow không tò mò, không thắc mắc, hay không muốn hỏi gì à?"

Manaow không chắc câu hỏi vừa rồi là để thực sự tìm kiếm câu trả lời...Hay chỉ đơn giản là chị Gyoza đang thử lòng cô? Đôi mắt nhỏ nheo lại, quan sát gương mặt người chị, ánh nhìn lặng lẽ nhưng đầy dò xét. Đôi mắt ấy hướng về hồ nước trong xanh trước mặt. Yên tĩnh, nhưng cũng đáng sợ.

Những điều Manaow tò mò nhiều như nước trong hồ kia vậy. Nhưng lúc này, cô có quyền được biết không?


"Naow không biết mình có quyền gì ngay lúc này. Naow không biết giữa chúng ta rốt cuộc là gì. Naow thật sự không hiểu gì cả. Nhưng Naow muốn được ghen, muốn được giữ chị cho riêng mình. Naow có thể làm vậy không?"

Những lời nói bật ra như phá tan con đập của sự cứng đầu. Hừm, cô ghét bản thân mình quá. Cô muốn tỏ ra lạnh lùng, muốn tỏ ra mạnh mẽ, điềm tĩnh như cô ấy, giỏi giấu cảm xúc như cô ấy. Nhưng cuối cùng, cô chỉ là một đứa trẻ chẳng biết cách kiềm chế trái tim mình. Chỉ cần một chút biểu hiện rằng P'Gyo vẫn quan tâm đến P'Ploy, cô đã thấy đau lòng đến thế. Đúng thật sự là một đứa trẻ.


"Chuyện Gyo nói trước đó, Naow không tin sao?"

Gyoza quay lại, ánh mắt mang theo chút hụt hẫng, như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Manaow. Ánh nhìn ấy chẳng khác nào đang trách móc Naow như một đứa trẻ hư, không hiểu chuyện. 


"Không phải Naow không tin P'Gyo, mà Naow chỉ muốn mọi thứ rõ ràng. Naow muốn tất cả mọi thứ. Naow ghen, Naow ích kỷ, Naow chẳng trưởng thành chút nào. Naow giống một đứa trẻ, đúng không? Thật ra Naow là một đứa trẻ. Nhưng nếu những gì P'Gyo nói là thật, nếu P'Gyo thực sự cảm thấy như vậy..." 

Bàn tay lớn hơn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào sự ấm áp lan tỏa qua từng đầu ngón tay. Cô chỉ muốn những cảm xúc từ sâu trong tim mình được truyền đến chị, muốn chị ấy hiểu hết tất cả. Mọi thứ cô có. Mọi thứ cô cảm nhận. 


"Naow thật lòng yêu P'Gyo." Không chỉ là một cái chạm, cô muốn tất cả những cảm xúc này truyền thẳng vào trái tim của Gyoza. Ánh mắt cô không rời khỏi đôi mắt trong veo trước mặt, nơi những giọt nước mắt như đang chực tràn ra.

Gyoza... cô ấy có đôi mắt đẹp thật. Chính đôi mắt này đã khiến cô khuất phục tất cả. 


"Naow yêu P'Gyo. Từ lần đầu gặp nhau, Naow đã cảm nhận được điều đó. Và càng ngày Naow càng chắc chắn hơn. Naow muốn mọi thứ giữa chúng ta phải rõ ràng. Naow muốn biết rằng mình không phải người duy nhất cảm nhận điều này. Chỉ một lần này thôi. Sau này, Naow sẽ không để bản thân ngu ngốc mà nói ra những lời như thế này nữa..." 

Tim cô đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Máu trong cơ thể như sôi trào, đẩy từng dòng lên khiến khuôn mặt nóng bừng, lan tận đến mang tai. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, và mặc dù trời lạnh, tai cô vẫn đỏ rực như lửa. Cô cố gom hết can đảm, ép những lời cuối cùng ra khỏi miệng. 


"Làm bạn gái Naow nhé. Hãy để Naow dùng danh phận này chăm sóc P'Gyo." 

Gyoza cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy mình. Những lời yêu thương như lời thỉnh cầu dịu dàng ấy khiến trái tim chị như mềm lại. Manaow giữ lấy bàn tay của cô, áp vào má mình. Đôi mắt Manaow dán chặt vào cô, dịu dàng và chân thành, không một giây rời đi. 

Cô không hiểu. Cô thật sự chưa bao giờ hiểu. Cô không biết từ khi nào mình đã bắt đầu để ý đến cô ấy, luôn tìm kiếm cô ấy? Cô cũng không biết từ khi nào mình lỡ trao trái tim mình cho cô ấy. Cái bản tính bướng bỉnh ấy, cái sự nóng nảy, hấp tấp ấy, rồi cả việc tranh cãi ầm ĩ đến mức suýt làm cả lớp quay lưng. Một tên đào hoa, quen biết đầy cô gái trong trường. Thêm cái kiểu chẳng biết tự chăm sóc bản thân, lại còn dám cởi áo trước mặt cả trăm người... Coi bộ đáng bị ăn roi một lần rồi bị mắng cho chừa! Không có gì ở cái con người này khiến cô thấy dễ thương hết. Vậy tại sao? Tại sao trái tim cô lại đập nhanh như thế mỗi khi ở cạnh người này? Tại sao cơ thể cô lại run lên vì ngượng ngùng thế này? Đã đến lúc phải nói ra rồi. 


"Gyo cũng yêu Naow..." 

Bàn tay đang đặt trên má cô ấy siết nhẹ hơn, khóe môi mỏng cong lên với câu trả lời đó, nhưng ngay sau đó đôi môi ấy khép lại, đè nén những lời còn dang dở. 


"Nhưng bây giờ, Gyo không thể làm bạn gái của Naow được." 

Manaow sững người, không thốt nên lời. Gì chứ? Nói yêu mình rồi lại bảo không thể làm bạn gái mình... chỉ vì mình là con gái sao? 


"Vì Naow là con gái sao, P'Gyo..." 

Cô cố gắng kìm nén giọng mình khỏi run lên. Cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng cô đang cố gắng hết sức, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, dù cổ họng đã bắt đầu nghẹn cứng. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. 


"Không phải chỉ vì thế..."

Bàn tay mảnh mai áp trên gò má Manaow giờ đã ướt đẫm nước mắt. Mặc dù khuôn mặt Gyoza vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trái tim cô thì như đang vụn vỡ. Cô thấy tội lỗi vì làm Naow khóc, nhưng hơn hết, cô không muốn lợi dụng tình cảm của Naow. 


"Đứng ở vị trí này, Gyo phải gánh nhiều thứ, bao gồm cả danh dự và uy tín của khoa mình. Hình thức tình yêu mà Naow từng nói, yêu không quan tâm đến giới tính, nếu đúng thì là đúng – nghe thật đẹp đẽ. Nhưng thực tế, nó chưa đủ. Khi mọi người nhìn vào, tình yêu đồng giới không bao giờ được coi là đúng, đặc biệt là khi Gyo đang đứng ở vị trí này. Gyo không muốn nghe những lời dị nghị, không muốn ai nói xấu khoa mình... và Gyo càng không muốn họ nói rằng Gyo thiên vị Naow chỉ vì Naow quen Gyo. Nếu điều đó xảy ra, thì tất cả mọi thứ liên quan sẽ không còn ý nghĩa gì nữa." 


"P'Gyo quan tâm đến ánh mắt của người khác sao? Ngại nói với mọi người rằng chị có bạn gái? Hay chị cảm thấy chuyện của chúng ta là kỳ lạ, đáng xấu hổ như P'Warang đã nói?"

Giọng cô run rẩy, bật ra giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô cố nén nước mắt nhưng không thể. Những giọt nước mắt chảy xuống làm ướt bàn tay Gyoza. Người con gái thông minh, sắc sảo khi trước giờ đây hóa thành một cô bé mít ướt. 

Gyoza chẳng biết làm gì hơn ngoài kéo Naow vào lòng, ôm chặt lấy cô ấy, nhẹ nhàng vỗ về mái đầu đang run lên vì tiếng khóc nức nở. Những giọt nước mắt của người mà cô yêu cũng làm trái tim cô đau thắt, khiến cô rơi nước mắt theo. 

Gyoza cố gắng nuốt những giọt nước mắt trở lại. Manaow úp gương mặt đẫm nước mắt vào chiếc áo trắng của cô ấy, cảm nhận được sự đau nhói từ cái vuốt ve dịu dàng của bàn tay ấy. 


"Nếu Gyo chỉ là Gyo thôi, Gyoza sẽ chẳng quan tâm ánh mắt của ai cả. Dù hiện tại chúng ta không chính thức hẹn hò, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn có thể yêu nhau sao? Hãy tin Gyoza một lần, được không? Tin vào những cảm xúc của Gyoza. Tin vào những lời này. Khi Gyoza hoàn thành trách nhiệm ở đây, Gyoza hứa sẽ yêu Naow mà không phải giấu giếm gì nữa." 

Khi đôi mắt sau cặp kính khẽ nhắm lại, những giọt nước mắt chảy dài trên má cô. 


"Chỉ hai tháng nữa thôi. Hiện tại, chúng ta cứ là người yêu như thế này, được không?" Giọng cô cố gắng tỏ ra vui vẻ. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy Manaow ra khỏi vòng tay mình, nở một nụ cười dịu dàng dù nước mắt vẫn chưa kịp khô. 


"Đừng khóc nữa. Nhìn Naow kìa. Mắt sưng húp thế này thì còn đẹp gì nữa." Bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt tủi thân trên má của Manaow. Đôi mắt tròn ngọt ngào ẩn sau cặp kính nhìn sâu vào đôi mắt của người yêu.

À... đúng rồi, người yêu. Vậy làm người yêu thì được làm gì nhỉ? 


"Vậy làm người yêu thì có thể làm gì? Dắt nhau đi ăn, xem phim, nghe nhạc, kể chuyện cho nhau nghe, được không?" Manaow dùng mu bàn tay lau những giọt nước mắt còn sót lại. Dù giọng nói đã bớt nghẹn ngào nhờ nghe cụm từ "người yêu", nhưng gương mặt xinh đẹp của cô vẫn hờn dỗi, trông như một đứa trẻ đang mè nheo. 


"Được hết, nhưng làm trong im lặng thôi, tránh ánh mắt của mọi người một chút. Gyo hứa chỉ hai tháng nữa thôi, khi Gyo xong việc ở đây. Naow muốn Gyo làm bạn gái của Naow, đúng không? Chắc chắn Gyo sẽ làm bạn gái Naow. Gyo đã bao giờ thất hứa với Naow chưa? Nhìn xem, lời hứa ký vào sổ lần trước Gyo cũng đã giữ rồi mà." 

Cô làm động tác như muốn lôi thứ gì đó từ túi áo trong của mình nhưng dường như chẳng tìm thấy nó. Cô cứ lục lọi mãi, lấy hết thứ này đến thứ khác ra chất đống trên sàn, bao gồm cả chiếc máy bay giấy ướt sũng. 


"Cái gì đây? Máy bay à?" 

Bàn tay mảnh khảnh đưa ra, định nhặt lấy một mảnh giấy màu trắng dài, ướt đẫm, gấp thành hình chiếc máy bay. Hay đúng hơn phải nói rằng, thứ từng là chiếc máy bay, nhưng giờ đã rách làm đôi, gần như mất hết dáng vẻ ban đầu. 

Chát!! 

Bàn tay nhỏ vỗ mạnh lên mu bàn tay kia kèm theo một tiếng quở trách: 


"Đừng có xé nó ra nữa!" 

Manaow vội rụt tay lại, lí nhí than vãn:


"Đúng là keo kiệt." 

Gyoza trừng mắt nhìn, nhưng chẳng buồn làm gì thêm. Cô cẩn thận cất chiếc máy bay ướt sũng trở lại túi, tiếp tục lục lọi. Có vẻ như vẫn chưa tìm được thứ mình cần. 


"Chắc Gyo để quên sổ ký tên của Naow ở ký túc xá rồi. Tối mai có hẹn phải thu lại cuốn sổ, vậy sau khi chú bảo vệ mở cửa, Naow lên phòng lấy cuốn sổ trước nhé."


"Được thôi, Naow cũng thích lên phòng của P'Gyo mà. Phòng của P'Gyo lúc nào cũng thơm, sạch sẽ gọn gàng, giường thì mềm mại, êm ái nữa." Manaow vừa nói vừa nheo mắt cười đầy thích thú. 


"Đứa nhóc hay khóc lúc nãy đâu mất rồi nhỉ?" Lợi dụng cơ hội, Gyoza trêu chọc cô em một chút, chỉ một chút thôi. Vì những giọt nước mắt vừa rồi thực sự làm trái tim cô đau nhói. Ai mà thích nhìn người yêu mình khóc chứ, đúng không? 


"Đừng trêu Naow nữa mà. Khi nãy Naow buồn thật đấy. Chỉ cần nghĩ chị Gyo thấy xấu hổ khi yêu Naow, nước mắt cứ thế tuôn ra. À... P'Gyo nhớ mình đã hứa rồi đấy, khi kết thúc cuộc thi chạy truyền thống, P'Gyo sẽ chính thức làm bạn gái của Naow." 


"Được rồi, Gyo hứa." 


"Thế thì móc ngoéo nào. Ai thất hứa thì chịu phạt nhé." Ngón út nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cô. Gyoza chỉ biết lắc đầu trước hành động trẻ con ấy, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười thoáng hiện. Trái tim cô bỗng đập loạn nhịp trước cái móc tay ngô nghê ấy, nhưng cuối cùng vẫn đưa ngón út ra để thực hiện lời hứa. Hành động đơn giản này khiến lời hứa thêm phần chắc chắn. Manaow len lén ngắm nhìn nụ cười dịu dàng nở nơi khóe môi Gyoza. Nụ cười mà cô muốn giữ cho riêng mình, nụ cười khiến trái tim cô tan chảy. 

Còn bao lâu nữa thì ánh sáng sẽ ôm lấy bầu trời? Bao lâu nữa cô mới có thể nói: 

Cô ấy là bạn gái của tôi. 

Không khí lạnh của mùa đông, với một chiếc khăn mỏng phủ trên người, Gyoza cuộn tròn trong vòng tay người yêu, tựa vào tường. Cô để cánh tay mình ôm lấy Manaow, còn lồng ngực cô ấy thay cho chiếc giường êm. Đúng vậy, đôi vai cô ấy giờ là chiếc gối nhỏ. Cô gái nhỏ đã ngủ say, nhưng Manaow thì vẫn không thể chợp mắt. Có quá nhiều điều chưa rõ ràng. 

Chuyện của P'Ploy là một điều, nhưng cô không quá lo lắng. Từ những gì xảy ra trong buổi chiều, cả lời nói lẫn hành động đều cho thấy tình cảm đó đã không còn như xưa. Nhưng điều khiến tâm trí Manaow bứt rứt lại là chiếc máy bay giấy. Những nét mực mờ nhòe bởi nước thấm vào giấy... Nhìn thế nào cũng giống như một bức thư. Thư của ai vậy? 

Rồi một suy nghĩ táo bạo lóe lên. Cái tính ngủ say khó lay của Gyoza thì ai cũng biết. Nếu muốn lén xem, có lẽ thời điểm này là thích hợp nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com