Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Kem Sorbet Vị Chanh


Người ta thường nói rằng màu cam giúp kích thích cảm giác đói và thèm ăn. Ánh sáng màu cam còn làm món ăn trông hấp dẫn hơn. Chắc hẳn điều đó là thật, bởi Gyoza đã nghe thấy tiếng bụng mình réo lên đáng thương khi người phục vụ trong bộ váy họa tiết chấm bi đen hình bò sữa (đáng yêu quá) vừa mang khay đồ ăn ra bàn khác.

Quán cà phê này được trang trí bằng ánh đèn cam ấm áp. Từng góc nhỏ trong quán đều sáng sủa, tràn đầy sức sống. Nội thất của quán theo chủ đề trang trại, như thể muốn khách hàng cảm nhận được vị sữa tươi ngon đúng điệu, giống như đang ngồi uống sữa ngay tại nông trại. Tiếng trò chuyện rôm rả hòa quyện cùng hương thơm của bánh nướng lan tỏa khắp nơi. Cũng không có gì lạ khi quán được trang trí cầu kỳ đến vậy. Những quán kiểu này khá phổ biến quanh khu vực trường đại học. Điều lạ lùng ở đây không phải là quán, mà là người đã dẫn cô đến.

Khuôn mặt sắc lạnh và một quán sữa... sao mà hợp nhau được cơ chứ?


"Lật menu mãi rồi, em đã chọn được món nào chưa?"

Giọng nói trầm cất lên từ người có vẻ ngoài nghiêm nghị đang ngồi đối diện, khiến Gyoza phải ngẩng lên khỏi cuốn thực đơn to đùng. Dù là quán cà phê nhưng nơi này cũng bán cả các món chính, nên thực đơn vô cùng đa dạng, làm cô không biết chọn món gì. Một nụ cười thoáng qua cùng cái lắc đầu thay cho câu trả lời.

Cô cảm thấy hơi căng thẳng, không thể diễn tả bằng lời. Không biết bạn bè sẽ cảm nhận thế nào khi được tiền bối mời đi ăn, nhưng đây là lần đầu tiên của cô. Thêm nữa, lúc này, chỉ có cô và P'Sudrit ngồi chung bàn. Nong Luktarn bảo sẽ đến sau giờ học.

Gyoza nhìn đồng hồ, đã gần 7:30 tối. Chắc Nong Luktarn cũng sắp tới.

Trước đó, Manaow đã nhắn tin bảo hôm nay Warang và Tonsai cũng mời các em đi ăn. Thật không lạ khi các buổi tiệc lại được hẹn cùng một thời điểm, vì ngày mai, các anh chị tốt nghiệp sẽ có buổi tập dượt cho lễ nhận bằng. Lễ nhận bằng thật sự sẽ diễn ra vào cuối tháng. Khi đó, các anh chị sẽ quá bận để có thời gian cho đàn em.

Gyoza khẽ quan sát P'Rit. Ai mà lại chọn anh ấy làm trưởng nhóm hướng dẫn nhỉ? Khuôn mặt sắc lạnh, thân hình cao lớn, giọng nói vang rền đầy quyền uy thế này, bảo sao đàn em không sợ đến teo cả người. Cô bật cười khi nhớ lại lời Jib trêu chọc lúc trước: "Mấy đứa trong nhóm P'Rit bỏ chạy hết vì sợ anh ấy đó." Chính vì vậy, cô không có tiền bối năm ba hay năm tư nào. Thật là lời vu khống nặng nề. Biết đâu anh ấy học một thời gian rồi nhận ra ngành Kỹ thuật Điện không phù hợp với mình thì sao? Ngay cả P'Rit còn từng xin chuyển ngành sang Kỹ thuật Cơ khí vào năm hai nữa mà. (Dù chuyển ngành, anh vẫn giữ mã sinh viên cũ, nên dây nhóm của anh vẫn như cũ).


"Gần đến rồi," người anh lớn lên tiếng sau khi rời mắt khỏi điện thoại.


"Hả?" Đến đâu? Nong Luktarn vẫn chưa gọi cho cô mà.


"Cô ấy chưa nói với Gyo sao? Reewa sẽ cùng ăn với chúng ta đấy."

Gyoza bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu tại sao P'Rit lại đặt bàn lớn dù chỉ có ba người. P'Reewa là tiền bối cùng ngành với cô và cũng là bạn gái của P'Rit, đồng thời còn là "chị đại" trong đội cổ động nữ của ngành.

Khi Gyoza còn là sinh viên năm nhất, P'Reewa là trưởng nhóm cổ động của năm tư. Dù các anh chị năm tư không tham gia cổ động nhiều, nhưng cô đã nghe không ít lời đồn về sự nghiêm khắc và dữ dằn của chị ấy. Có thể nói, lứa năm nhất năm nay thật may mắn khi không phải tham gia các buổi họp cổ động với P'Rit và P'Reewa làm trưởng nhóm. Một cặp đôi trưởng nhóm cổ động dữ dằn như nhau. Thật may mắn là họ đã tốt nghiệp và trở thành cựu sinh viên trước khi cô bước vào năm nhất. Nghĩ lại mà rùng mình, không hiểu sao lúc đó cô lại cả gan cãi lại P'Reewa. Đúng là may mắn lắm mới không bị chị ấy "xử đẹp".

Chắc hẳn các anh chị đã sắp xếp tổ chức buổi tiệc chung cho cả nhóm. Điều này có nghĩa là cô sẽ gặp được các bạn cùng ngành. Tuyệt, càng đông càng vui. Như vậy cô cũng bớt căng thẳng hơn. Nhưng mà... ai là đàn em mã số của P'Reewa nhỉ?

Gyoza nheo mắt, cố gắng nhớ lại dãy số mã sinh viên của bạn bè trong ngành. Rồi đôi mắt cô mở to khi nhận ra mã số đó thuộc về một người nào đó trong đầu cô. Đúng lúc đó, người mà cô vừa nghĩ đến lại xuất hiện, đứng ngay phía sau cùng nhóm bạn trong nhóm.

Chết thật!!


"Chào nhóc Gyoza. Lâu rồi không gặp, trông chẳng cao thêm chút nào nhỉ," P'Reewa cất tiếng chào với nụ cười đầy uy quyền. Mái tóc đen dài bóng mượt được buộc cao thành đuôi ngựa, gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt sắc lạnh. Phải thừa nhận rằng, Gyoza còn cảm thấy e dè trước P'Reewa nhiều hơn cả P'Rit. Nhưng thứ khiến cô thầm kêu trời trong lòng lại không phải là P'Reewa.


"Em chào P'Reewa, P'Men, P'Prae." Gyoza chắp tay cúi đầu chào các tiền bối theo thứ tự: P'Reewa – bạn gái xinh đẹp của P'Rit, P'Men năm tư, và P'Prae năm ba. Sau đó, cô khẽ liếc mắt sang bạn học cùng ngành năm hai và cô em khóa dưới năm nhất đang theo phía sau.

Warang và người đàn em mã số của cô ấy – chính là Manaow!

Ôi trời, sao mà trùng hợp đến thế này cơ chứ!!

Sau khi mọi người chào hỏi xã giao và gọi món xong, không lâu sau, Luktarn cũng đến. Với gương mặt ngọt ngào cùng tính cách hòa đồng, cô dễ dàng trò chuyện vui vẻ với các anh chị mà không hề bối rối.

Manaow, ngồi cạnh P'Men, chỉ im lặng và mỉm cười. Đàn chị hỏi gì, Manaow trả lời nấy. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, nhưng rõ ràng đều cảm thấy không thoải mái. Còn Warang thì khỏi phải nói, cô chỉ ngồi im lặng. Thậm chí, ly sữa lắc mà chị khóa trên gọi cho, Warang cũng không uống lấy một ngụm. Không khí ngượng ngập bao trùm dưới những nụ cười gượng gạo. Gyoza chỉ biết cố gắng mỉm cười, động viên các bạn của mình, cố tạo ấn tượng tốt bằng cách quan sát Nong Luktarn – cô em khóa dưới ngọt ngào, hiện đang vui vẻ trò chuyện với P'Prae. Hai người nói nhiều gặp nhau thì đúng là như cá gặp nước.


"Em có từng nghe chuyện ai thấy khỉ trong trường thì sẽ bị rớt môn chưa? Nếu truyền thuyết này đúng, chắc bạn của chị bị rớt hết cả lớp rồi. Tụi chị thấy khỉ gần thư viện khi đang làm nghiên cứu chung đấy," P'Prae – một cô gái có gương mặt lai Trung Hoa xinh xắn – vừa cười vừa kể, giọng điệu sôi nổi đặc trưng của người nói nhiều. Trong nhóm các anh chị khóa trên, dường như chỉ có P'Prae là hoạt bát như vậy. Bình thường, Manaow cũng là người sôi nổi, nhưng hôm nay cô lại im lặng lạ thường.


"Vớ vẩn quá, Prae. Chị cũng từng thấy khỉ ở đó nhiều lần, nhất là trên con đường phía sau trường, chúng kéo cả bầy mà," P'Rewa chỉnh lại. Thế là xong, câu chuyện thấy khỉ thì rớt môn, thấy rùa ở Hồ Ngọc Bích thì được vinh danh, thấy sóc trắng trước kỳ thi thì đạt điểm cao, đi câu cá ở hồ cạnh sân bụi thì bị F – tất cả đều tan biến. Vì ngoài việc tốt nghiệp đúng hạn bốn năm, P'Rewa còn đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc.


"Ôi, P'Wa, em chỉ định trêu chút thôi mà. Giờ chị nói vậy thì mất hết cả sự huyền bí rồi," cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sắc lộ vẻ thất vọng nhẹ vì bị lật tẩy.


"Nhưng anh từng đi câu cá với nhóm bạn ở hồ cạnh sân bụi, ai cũng bị rớt mỗi người một môn trong năm hai," P'Rit – người đã im lặng từ đầu buổi – lên tiếng. Anh mỉm cười thoải mái, như thể việc có điểm F trong bảng điểm là điều hết sức bình thường.


"Đấy, thấy chưa? Có khi là thật đấy. Còn trường hợp của P'Wa thì ngoại lệ, vì mặt chị dữ quá nên khỉ sợ chạy hết." P'Prae quay sang trêu chị khóa trên, khiến cả bàn cười phá lên, trừ Warang chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.


"Prae, nói nhiều quá rồi đấy. Em nói đến mức chẳng ai khác nói được gì cả. Nhìn Men với Warang xem, chẳng biết họ có mang miệng theo không," P'Rewa lắc đầu trách yêu cô em khóa dưới, trước khi quay sang bàn bên kia nơi Men và Warang đang ngồi im lặng.


"Men lười tranh nói với nó đấy chị. Chỉ nghe thôi cũng thấy mệt rồi. Định tốt nghiệp sớm để thoát nó đây. Năm sau em sẽ theo chị luôn," Men đáp với giọng điệu trầm trầm pha chút mệt mỏi.


"Xí, cứ nói thế đi. Không có em thì chị sẽ nhớ lắm đấy," cô nàng nhỏ nhắn hờn dỗi, khiến P'Rewa phải xoa đầu cô đầy yêu thương.

Cuộc trò chuyện hỏi han giữa các anh chị khóa trên và dưới tiếp tục diễn ra cùng bữa tối. Gyoza chỉ biết ngồi gảy gảy món ăn trong đĩa một cách ngượng ngập. Cảm giác thèm ăn lúc nãy bỗng chốc biến mất, như thể dạ dày cô đã bị lấp đầy bởi những cảm xúc khó diễn tả. Cô cố gắng đưa mắt nhìn bạn thân, hy vọng sẽ nhận được chút phản ứng, nhưng hoàn toàn vô ích. Warang thậm chí còn không liếc nhìn cô, có lẽ vì thường ngày Warang vốn đã ít nói nên không ai để ý đến khoảng cách giữa hai người.

Ánh mắt tròn tròn lén nhìn về phía Manaow, người đang ngồi chếch ở phía bên kia, cạnh cô em khóa dưới của mình. Manaow cố gắng không nhìn cô lâu để tránh làm người khác nghi ngờ. Hai cô bé năm nhất ngồi trò chuyện nhỏ nhẹ, xen lẫn với tiếng nói cười rôm rả của các anh chị. Còn lúc này, có lẽ chỉ mình cô và Warang là im lặng.


"Manaow là đại diện Freshy của ngành, đúng không?" P'Rewa hỏi, như đang cố gắng bắt chuyện với các em khóa dưới. "Còn em Prae thì khoe suốt với chị đấy, bảo là dòng của mình có một Freshy đại diện ngành, lại còn đoạt giải nữa."

Kết thúc câu nói của chị khóa trên cao nhất trong nhóm, cả Prae và Men liếc nhìn nhau, ngầm hiểu rằng điều gì sắp diễn ra. Màn khoe "em khóa dưới" hằng năm lại sắp bắt đầu. P'Rewa sẽ nói tốt về các em khóa dưới của mình cho bạn trai nghe, rằng em nào cũng giỏi giang, tài năng, chẳng khác gì một người mẹ khoe con. Năm nào cũng thế, và mỗi năm, P'Rit đều chỉ ngồi im, bởi nhóm của anh không có em khóa dưới nào để khoe. Nhưng năm nay thì khác.


"Người chọn Manaow đúng là có con mắt tinh tường đấy nhỉ. Ai đã chọn thế?" Phi Rit giả vờ suy nghĩ rồi nở một nụ cười đầy ý nghĩa trước khi lên tiếng: "À, chẳng phải Gyoza là người chọn sao?" Năm nay anh có đến hai cô em khóa dưới xinh xắn đáng yêu, khiến nụ cười trên gương mặt P'Rit càng thêm rạng rỡ.


"Bộ đồ trong ảnh chụp lúc lễ ra mắt cũng đẹp nhỉ. Chẳng phải Warang là người tự may bộ đó sao? Đúng là các em trong nhóm mình tài giỏi thật," P'Rewa tiếp tục, không chịu thua.


"Không đến mức đó đâu ạ, P'Wa. Warang chỉ làm vì ngành thôi, không có gì đặc biệt cả," Warang trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.


"Ôi, em khiêm tốn quá đấy. Thế còn giữ hình không? Lấy ra cho P'Rit xem nào. Ai còn giữ hình chụp lúc đó không?" P'Rewa quay sang hỏi các em khác trong nhóm.


"Em có đây ạ! Đợi chút nhé," Luktarn nhanh chóng lấy điện thoại, tìm hình trong album một cách thành thạo. "Đây ạ!" Cô đưa điện thoại cho chị khóa trên.


"Đẹp thật. Bộ này rất hợp với Manaow. Warang đúng là khéo tay," P'Rit khen ngợi, khiến Warang chỉ mỉm cười đáp lại.


"Em nên mặc thế này thường xuyên đi, đáng yêu mà. Ai trang điểm cho em thế? Nếu tự làm thì chị bất ngờ đấy," Rewa nhíu mày hỏi thêm.


"P'Lada trang điểm cho ạ," Manaow trả lời với vẻ ngượng ngùng, tay gãi nhẹ phía sau gáy như để che đi sự xấu hổ.


"À, Lada – cô nàng xinh đẹp từng là Freshy của năm ngoái ấy hả?" P'Rewa lên tiếng khen ngợi. "Trang điểm khiến gương mặt sắc sảo của em trông ngọt ngào, xinh xắn hơn hẳn."


"Manaow lúc đó thực sự rất đẹp, đúng không P'Rewa? Em còn thấy ấn tượng nữa là," Luktarn thêm lời khen.

Câu "ấn tượng" ấy khiến Manaow cảm thấy khó xử. Cô cầm ly sinh tố lên uống, như muốn che giấu cảm giác lạ lùng đang len lỏi trong lòng, ánh mắt lén lút nhìn về phía người yêu bí mật của mình. Nhưng Gyoza vẫn giữ dáng vẻ bình thản như thường lệ, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khác thường.

Cô gái nhỏ bé ấy vẫn ngồi yên lặng, mắt to tròn, lắng nghe các anh chị nói chuyện. Đương nhiên rồi, Gyoza hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ trước đây giữa Manaow và nụ cười e dè của Luktarn. Và chuyện giữa cô và Luktarn cũng đã kết thúc từ lâu. Vậy tại sao Manaow lại có cảm giác như Luktarn cố tình gợi nhắc đến điều đó? Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ, trong sáng mà Luktarn trao cho các anh chị, cô đành thở dài. Có lẽ Luktarn thực sự không còn nghĩ gì về cô nữa, vì cô cũng nghe đồn rằng Luktarn hiện đang được rất nhiều chàng trai từ các khoa khác đưa đón không ngớt.


"Nhưng thế này cũng tốt mà, P'Rewa. Em nghĩ không cần các em gái phải xinh đẹp quá. Cứ để các em trông thật cá tính, phong cách là được, khỏi phải cạnh tranh nhan sắc làm gì," Prae nói đùa, quay sang nhìn hai em trong nhóm của mình.

Một người cao ráo, trầm lặng, ít nói, nhưng lại luôn thu hút ánh mắt của các cô gái từ khi còn là sinh viên năm nhất. Thế mà chưa từng thấy Warang cặp kè với bất kỳ ai, ngoài việc luôn đi cùng cô bạn nhỏ bé thân thiết. Hôm nay, cả hai còn chưa nói chuyện với nhau. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người còn lại thì cao ráo, thanh mảnh, chính là Freshy đại diện ngành – Manaow. Đôi mắt sắc sảo ấy có thể khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải tan chảy. Nhìn biểu hiện của Luktarn là biết ngay. Luktarn lưu hàng tá ảnh của Manaow trong điện thoại, từ ảnh trong các sự kiện, ảnh trên trang của trường, đến ảnh từ các buổi thi đấu thể thao, tất cả đều có Manaow. Cô ấy không ngừng nhắc đến Manaow, ai nhìn cũng nhận ra rằng Luktarn đang thầm thích Manaow. Nhưng có vẻ như Manaow không đáp lại. Từ khoảng cách giữa hai chiếc ghế và cách Manaow giữ chừng mực, rõ ràng Manaow đang giữ khoảng cách, cố ý cho thấy rằng cô không hề có ý định vượt qua giới hạn tình bạn. Và người Manaow muốn chứng minh điều đó không ai khác chính là người đang ngồi đối diện.

Đôi mắt sắc sảo của Prae híp lại trong một nụ cười đầy ẩn ý khi cô nhìn nhóm đàn em của mình. Mối quan hệ này thực sự rất đáng để theo dõi. Đám nhóc này thú vị quá.

Món tráng miệng cuối cùng được mang ra bàn. Những chiếc bánh nướng nổi tiếng của quán được bày biện tinh tế trên một chiếc đĩa lớn, kèm theo kem tươi mịn màng và nhiều viên kem với các hương vị khác nhau.

Những người khác trông có vẻ thích thú với món bánh ngọt khổng lồ, nhưng Gyoza lại không mấy hứng thú. Cô không phải người mê đồ ngọt, nên chỉ lấy một chút để ăn lấy lệ.


"P'Gyoza, thử vị này đi, em thấy ngon lắm đấy," Manaow vừa nói vừa đưa đĩa kem đến trước mặt.

Viên kem vị chocolate brownie được múc ra đĩa nhỏ rồi chuyển đến trước mặt Gyoza kèm theo nụ cười. Manaow cố gắng giữ vẻ tự nhiên, sau đó quay lại múc thêm một phần kem và đưa cho P'Prae để làm mọi thứ trông bình thường, như thể cô không đặc biệt quan tâm đến ai.


"Gyoza bị dị ứng theobromine, không ăn được chocolate," Warang nói với giọng điềm tĩnh, ánh mắt cũng lạnh lùng không kém, đẩy đĩa kem chocolate ra xa rồi kéo đĩa bánh waffle kiểu Pháp kèm một viên kem vani lớn vào trước mặt Gyoza thay thế.


"Em xin lỗi, em không biết P'Gyoza không ăn được chocolate," Manaow vội vàng xin lỗi với một nụ cười gượng gạo. Cô chưa từng biết chuyện Gyoza bị dị ứng chocolate. Cảm giác tê tái như vừa bị Warang tát vào mặt bằng một viên kem vani vậy.


"Ăn một chút chắc cũng không sao đâu. Chỉ nếm thử thôi mà," Gyoza lên tiếng, thấy vẻ áy náy của Manaow nên định dùng thìa múc một ít kem chocolate lên nếm thử. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị Warang đập tay mạnh đến nỗi cái thìa nhỏ rơi xuống bàn vang một tiếng *keng*.


"Ăn để làm gì nếu biết sẽ khó chịu? Những thứ không nên ăn thì đừng cố ăn," Warang lớn tiếng quở trách, khiến Gyoza nhíu mày nhìn cô bạn thân đầy thắc mắc. Gì đây? Vừa nãy còn chẳng thèm nhìn mặt, giờ lại làm như quan tâm lắm. Mà cái giọng điệu này nữa, rõ ràng là đang cố ý châm chọc chuyện giữa cô và Manaow, đúng không?


"Nếu P'Gyoza không ăn được thì đưa em cũng được ạ. Em rất thích chocolate," Luktarn nói với nụ cười dịu dàng, đưa tay lấy đĩa kem đó. Gyoza thoáng thấy một điều gì đó kỳ lạ trong nụ cười ấy. Dường như có ẩn ý gì đó, nhưng có lẽ cô đã nhìn nhầm.

Sao em ấy lại cười như thế với mình?


"Chị nhường viên chocolate đó cho em nhé, Gyoza sẽ ăn kem vị chanh (manaow) vậy," cô nói, đưa tay múc một viên kem chanh xanh mịn màng cho vào miệng. "Ưm, vị chanh này thật sự rất hợp để giảm ngấy. Ăn thoải mái, không lo dị ứng. Viên này chỉ có một viên thôi, Gyo sẽ không chia cho ai đâu nhé!"

Giọng nói trong trẻo pha chút đùa cợt vang lên, Gyoza múc trọn viên kem chanh lớn cho vào đĩa của mình, nở một nụ cười xinh xắn hướng về phía cô bạn thân.


"Tham lam quá, Gyoza!"


"Khụ khụ!"

Manaow suýt nghẹn khi nghe thấy câu nói ấy, vội quay mặt đi chỗ khác, nhấp một ngụm nước để trấn tĩnh. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng mà không thể diễn tả được. Gyoza vừa nói rằng không muốn chia phần kem đó cho bất kỳ ai. Ai ngờ được rằng cô ấy dám nói ra điều như vậy chứ? Nhưng trước khi kịp bình tĩnh lại, Manaow lại suýt sặc lần nữa khi nghe Luktarn nói tiếp.


"Vị chanh ngon thật đấy. Em đã thử rồi."


"Khụ khụ!"

Lần này, không chỉ Manaow bị sặc, mà ngay cả P'Prae đang ngồi bên cạnh cũng ho sặc sụa, làm nước ép trong miệng bắn ra ngoài.


"Này, khăn giấy đây này, cô em."

P'Prae năm ba, tuy nước mắt và mũi cũng đang giàn giụa vì sặc nước, nhưng vẫn nhanh nhẹn đưa khăn giấy cho Manaow. Đôi mắt hẹp dài của P'Prae lấp lánh như đang biết tường tận tình hình trước mắt. Manaow chỉ biết nhận khăn và cảm ơn thầm trong lòng, cảm giác như P'Prae đã đọc được hết mọi tình huống.


"Vị chanh ngon thật mà, sao mọi người trông không tin thế nhỉ?"

Gương mặt ngọt ngào của Luktarn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại cố nhấn mạnh thêm để bảo vệ lời nói của mình, như thể muốn khẳng định hơn nữa. Động thái này ngây thơ đến mức ngay cả Manaow cũng không chắc liệu Luktarn có hiểu được ẩn ý mà Gyoza muốn gửi tới Warang hay không.

Gyoza, người đã bắt đầu câu chuyện này, chỉ biết cười ngượng ngùng. Dù vậy, lời nói của Luktarn khiến lòng cô hơi gợn lên. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, việc Luktarn hiểu rõ mối quan hệ giữa cô, Manaow và Warang dường như không thể xảy ra. Làm sao mà em ấy có thể nói ra những lời đó với ý nghĩa tương tự chứ? Thật đáng sợ! Đã thử rồi ư? Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã thấy khó chịu đến lạ. Điên mất thôi!

Đó chỉ là những suy nghĩ thôi, không phải sự thật. Tỉnh táo lại nào, Gyoza!


"Này!" P'Rit, người đã quan sát tình hình từ lâu, cất tiếng. "Có muốn gọi thêm không? Kem chanh đấy. Muốn ăn thì cứ gọi thêm, đừng ngại gì cả."


"Thôi, đủ rồi, P'Rit. Em thấy các em hình như không chịu nổi nữa rồi." Một nam sinh khác trong nhóm vừa cười vừa nói. Nhìn xem, Manaow đỏ mặt đến tận mang tai kìa. Và cả cô em năm hai, vừa bị Gyoza đá xoáy bằng lời nói lẫn hành động kia nữa. Không khí buổi gặp mặt dường như càng trở nên rối ren hơn. Cái danh "Gyoza nghịch ngợm" quả thật không sai, lần này anh đã được chứng kiến tận mắt.

Warang vẫn giữ im lặng, gương mặt căng thẳng đến mức người đối diện chỉ muốn trêu chọc thêm. Trời ạ, tính cách này chẳng thay đổi được, giống như Thida từng nói."Đừng chọc tức Gyoza nếu không muốn gặp rắc rối!"


"Để tôi chia cho bà một miếng, Warang. Biết đâu bà sẽ bắt đầu thích chanh thì sao." Gyoza đưa muỗng kem chanh đầy ắp về phía bạn mình, nụ cười đầy khiêu khích hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt sáng rực trông không khác gì một người chẳng bao giờ chịu thua ai. "Thử đi, mở lòng chút xem nào. Chỉ là kem chanh thôi mà."

Đòn tấn công của Gyoza hiệu quả ngoài mong đợi. Gương mặt vốn đã lạnh lùng của Warang càng căng thẳng hơn. Có lẽ cô ấy đang giận rồi.


"Em đi vệ sinh đây."

Warang đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, để lại muỗng kem mà Gyoza đưa ra giữa không trung. Gyoza nhìn theo bóng lưng bạn mình đang rời xa, khóe môi cô nhếch lên đầy thích thú. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng. Warang nên biết tự lượng sức mình hơn. Những chuyện như thế này chưa bao giờ cô ấy thắng được cô. Nghĩ rằng lần này có thể thắng sao?

Mơ đi, thêm trăm năm nữa cũng không thắng nổi đâu!


"Nếu P'Warang không ăn, thì để em ăn vậy nhé." Đôi tay thon dài của Luktarn nhanh chóng nắm lấy cổ tay đàn chị của mình, rồi thản nhiên cho muỗng kem đó vào miệng.

Gyoza hơi bất ngờ khi thấy khóe môi của Luktarn nhếch lên một cách khó hiểu.


"Vẫn ngon như trước. Em muốn thử thêm nữa."

Đôi mắt nhỏ của Luktarn híp lại thành một đường cong, rồi cô lại quay trở về chú ý vào món tráng miệng trước mặt mình.

Một cảm giác nghi ngờ nhỏ bắt đầu xuất hiện trong lòng Gyoza.

Mong rằng không phải như mình nghĩ.


"Đi đâu vậy? P'Rit đang đợi trong xe rồi đó," Manaow hỏi người yêu vừa bước ra khỏi quán. Cô đã đi trước để tiễn các anh chị và mọi người trước khi ai về nhà nấy, bao gồm cả Luktarn, người vừa rời khỏi nhà vệ sinh, chào tạm biệt cô và lên xe của ai đó đang đợi bên ngoài.


"Vào nhà vệ sinh thôi," Gyoza trả lời, giọng bình thản, tránh nhìn vào mắt người yêu. Khóe mắt cô nóng ran, lòng ngực trống rỗng, cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên.


"Lên xe đi," Manaow không nói thêm, nắm tay cô kéo lên chiếc xe hơi nơi P'Rit đang ngồi sau tay lái.

P'Rit mang theo một chồng sách và tài liệu học tập, thứ mà các anh chị trong ngành thường truyền tay nhau qua các thế hệ. Đó như một truyền thống, để các em khóa dưới tiếp nhận sách vở từ các anh chị khóa trên. Số sách này chất đầy cả mấy thùng, và anh đề nghị sẽ đưa Gyoza về tận ký túc xá để chuyển chúng. Manaow không nói với anh rằng cô cũng ở cùng ký túc xá với Gyoza, chỉ bảo rằng cô ghé thăm bạn trước khi về. Cô không muốn bất kỳ ai nghi ngờ gì thêm sau cuộc trò chuyện "món chanh ngon tuyệt" vừa rồi.

Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh trên con đường nhỏ quanh khuôn viên trường, ánh đèn đường màu cam hắt qua cửa sổ từng chập. Không khí im lặng bao trùm trong xe, không ai nói lời nào trong suốt vài phút. Cuối cùng, P'Rit phá vỡ sự im lặng khi chiếc xe dừng hẳn trước cửa ký túc xá, nơi họ dừng chân.


"Manaow xuống trước đi, mang sách từ cốp xe vào. Anh có chuyện cần nói với Gyoza một chút."

Manaow gật đầu, mở cửa xe và lấy chiếc xe đẩy nhỏ để chuyển sách từ cốp. P'Rith im lặng nhìn theo hành động của cô một lúc lâu, đến mức Gyoza cảm thấy lo lắng. Rồi anh thò tay vào túi áo, lấy ra một vật gì đó.


"Anh biết rằng giờ đưa cái này thì hơi muộn, nhưng Gyoza xứng đáng nhận được nó."

Đôi tay to lớn nắm lấy tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng mở ra, rồi thả vào đó một vật kim loại lạnh buốt. Ánh đèn đường màu cam hắt lên bề mặt của nó, dù không sáng bóng mà hơi xỉn màu vì được làm từ đồng thau đen, nhưng những con số và chữ khắc sâu trên bề mặt vẫn hiện rõ ràng trước mắt cô.

'EE1 #66'

Chiếc dây chuyền hình bánh răng có khắc thêm mã số là một nghi thức đặc biệt, chỉ được thực hiện bởi các anh chị khóa trên. Những chiếc bánh răng ban đầu đều giống nhau cho toàn bộ năm học, nhưng khi được khắc mã số, mỗi chiếc trở thành độc nhất. Việc trao tặng bánh răng là trách nhiệm của anh chị khóa trên, dành cho những ai đã vượt qua bài kiểm tra chạy bánh răng và các thử thách khác.

Nó không có giá trị vật chất, nhưng lại là biểu tượng của sự công nhận và lòng kiên trì, khiến người nhận cảm thấy xúc động và tự hào.

Cô đã hoàn thành chạy bánh răng cùng bạn bè từ năm ngoái, nhưng không nhận được sự công nhận từ anh khóa trên. Đơn giản vì cô không phải là mẫu sinh viên mà P'Rit mong muốn. Không phải một đàn em tuân lệnh mù quáng, mà là người làm mọi thứ theo cách mình tin là đúng. Nhưng giờ đây, cô đã chứng minh rằng phương pháp SOTUS của mình – một cách dẫn dắt bằng sự tôn trọng và mở lòng, thay vì áp đặt – cũng có thể đoàn kết các sinh viên trong cùng một khóa.

Lúc này, Gyoza chỉ im lặng, cảm giác không thể diễn tả thành lời. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nhận được chiếc bánh răng thuộc về mình sau khi đã trả lại bánh răng của P'Ploy.

Sự im lặng của Gyoza khiến P'Rit lo lắng. Có lẽ em ấy vẫn giận, không muốn nhận món quà này. Anh tự trách mình vì những gì đã làm khi trước có phần lạnh lùng và khắc nghiệt. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt chiếc bánh răng vào và giữ chặt lại.


"Nhưng lúc đó, anh nghĩ rằng em không xứng đáng, đúng không?"

Giọng nói của cô vang lên nhẹ nhàng nhưng sắc bén, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. P'Rit thở dài, có chút ngại ngùng, rồi gật đầu.


"Đúng, lúc đó anh nghĩ như vậy. Anh sẽ không nói dối." Giọng anh bình thản. "Khi đó, anh có thành kiến, không lắng nghe em. Anh chỉ tin rằng những gì mình được dạy là đúng. Anh đã quá cứng nhắc. Nhưng sau khi tốt nghiệp, bước vào cuộc sống thực tế, anh nhận ra rằng không có điều gì là hoàn toàn đúng hay sai. Cuộc sống không chỉ có những quy tắc. Chúng ta cần truyền đạt giá trị và làm gương một cách linh hoạt, để các em tự suy nghĩ và lựa chọn."


"Anh sẽ nói những điều này với tất cả các sinh viên, phải không?" Giọng cô nhỏ nhẹ, như thì thầm. P'Rit mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời.


"Em hãy sắp xếp ngày chạy bánh răng, chuẩn bị tài liệu để nộp cho trưởng khoa. Anh nghĩ các bạn khóa dưới đang rất mong chờ điều này."

Gyoza nhìn chăm chú vào chiếc bánh răng trong tay, cảm nhận từng chiếc răng cưa nhấn nhẹ vào lòng bàn tay. Cô mỉm cười rạng rỡ, rồi lao vào ôm chầm lấy anh.


"Em sẽ không bao giờ ngừng bướng bỉnh đâu, và em cũng sẽ không trả lại bánh răng này. Nó là của em rồi."


"Thế còn chiếc bánh răng mà em đã lặn xuống nước để tìm thì sao?"

Giọng điệu của người anh khóa trên bỗng chốc chuyển sang trêu đùa.


"Chiếc bánh răng đó thì tất nhiên phải ở lại với chủ của nó rồi."


"Cả hai đều đầu tư dữ dội nhỉ."


"Đúng vậy. Sai lầm lúc đó, P'Ploy đã phải trả giá bằng việc đăng ký học dồn các môn trong mỗi kỳ để có thể hoàn thành đủ tín chỉ sau thời gian bị đình chỉ học."


"Còn em thì phải đeo chiếc mặt nạ trưởng nhóm, gánh vác mọi vấn đề của cả khoa chỉ vì muốn sửa chữa lỗi lầm của chính mình?"

P'Rit nói như thể đùa, nhưng người em chỉ im lặng suy nghĩ rồi đáp lại bằng sự chân thành.


"Em thừa nhận, một phần lý do em chấp nhận lời đề nghị của P'Pure cũng là vì điều này."

Đôi môi đầy đặn nở một nụ cười.


"Nhưng đó không phải là tất cả. Em muốn mọi người thấy rằng, dù em chỉ là một cô gái – một trong số rất ít nữ sinh trong khoa – nhưng em vẫn có thể làm việc cùng bạn bè nam và dẫn dắt đàn em tốt. Không chỉ trong vai trò một trưởng nhóm vắt kiệt sức, mà còn trong tư cách một kỹ sư giỏi thực sự. Em muốn thay đổi góc nhìn và những định kiến cũ về việc kỹ sư là nghề chỉ dành cho nam giới. Em muốn cho mọi người thấy rằng phụ nữ cũng có thể làm việc trong môi trường áp lực cao, không thua kém gì nam giới. Giới tính không phải là thước đo giá trị; chất lượng công việc mới là điều đánh giá hiệu quả."

P'Rit chỉ biết nhìn cô em khóa dưới với ánh mắt sửng sốt. Anh không thể ngăn mình nở nụ cười. Thật kỳ lạ, hóa ra trong khoảng thời gian bị thành kiến che mờ, anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều giá trị từ người em này.


"Anh tin rằng mọi người sẽ sớm thấy được điều đó."

Bàn tay lớn đưa ra, xoa nhẹ lên đầu cô gái trẻ đầy tình cảm, rồi anh quay lại xe, lái về khách sạn với trái tim tràn đầy tự hào. Anh tự hỏi liệu có thể khoe với bạn gái chuyện này không nhỉ?

Chuyện rằng anh có một cô em gái "phi thường" thế này!


---


"Hai người nói gì trong xe mà lâu thế?"

Manaow lên tiếng hỏi khi đặt thùng sách cuối cùng vào góc phòng của Gyoza.


"Chuyện giữa anh em trong khoa, Naow cũng tò mò sao?"

Gyoza trả lời đầy trêu chọc.


"Nếu liên quan đến P'Gyo thì Naow muốn biết tất cả."


"Vậy thì đổi thành em gái đi, chị sẽ kể hết cho nghe."


"Liên quan gì chứ!! Thôi được rồi, Naow không cần biết cũng được. Vậy thì, với tư cách là người yêu, Naow muốn thông báo rằng tối nay Naow sẽ ngủ ở đây. Và P'Gyo không có quyền từ chối, vì đây là yêu cầu của người yêu."

Nói xong, cô nàng dài chân bước phăm phăm đến giường, ngả lưng chiếm lấy toàn bộ chiếc giường.

Gyoza trố mắt ngạc nhiên. Cái gì đây!? Tự nói tự quyết luôn được à!?


"Mơ đi! Quay về phòng của mình ngay!"

Ngón tay thanh mảnh chỉ thẳng về phía cửa, giọng nói không chút thương tiếc đuổi cô ra ngoài.


"Không!!"

Ngay cả khi Gyoza mang xẻng tới đào đất, Manaow cũng nhất quyết không nhúc nhích.

Cô nàng kiên định, giọng cứng rắn. Cô sẽ tuyên bố "độc lập," không chịu làm "thuộc địa" của người yêu nhỏ nhắn này nữa. Từ khi trở về từ đảo, Gyoza luôn cẩn trọng, không cho phép Manaow ngủ lại trong phòng thêm lần nào. Thậm chí, cô còn không thèm đưa ra lý do vì sao. Như thế thì quá bất công!

Manaow cảm thấy cô xứng đáng được ngủ bên cạnh người yêu của mình. Thức dậy trong một buổi sáng đẹp trời, giống như buổi sáng trên hòn đảo ấy. Một buổi sáng tuyệt vời, khi người ấy nép sát vào vai cô, để rồi cả hai nhận ra đêm qua đã làm gì với nhau – không chỉ đơn thuần là nắm tay mà thôi. Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy.


"Giờ còn dám cứng đầu với Gyo nữa hả?"

Người nhỏ nhắn khoanh tay, nhìn Manaow với vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên, dù không thật sự tự nhiên lắm.


"Naow không cứng đầu, chỉ có tay là cứng thôi, đặc biệt là cổ tay – rất mạnh mẽ đấy!"

Ánh mắt tinh nghịch của Manaow khiến Gyoza vừa thấy ghét vừa thấy khó xử. Trời ơi!! Sao cô lại phải đỏ mặt với câu đùa "gợi ý" của cô ta chứ? Thật không chịu nổi bản thân nữa!


"Đứng dậy!"

Gyoza ra lệnh, giọng cố gắng nghiêm nghị nhất có thể, mặc dù khuôn mặt đã đỏ ửng như quả cà chua.


"Không."

Manaow đáp trả dễ dàng, kèm theo nụ cười trêu chọc.


"P'Gyo vừa tuyên bố với mọi người rằng Manaow 'ngon,' còn khuyến khích P'Warang thử."


"Gyo nói về kem."

Gyoza nhướng mày, nhún vai, tỏ ra không quan tâm.


"Không, chị không nói về kem đâu. Manaow 'ngon' thật mà. Đêm đó trên đảo đã chứng minh điều đó rồi."

Câu nói không chút ngượng ngùng của Manaow khiến máu trong người Gyoza như dồn lên khắp cơ thể.

Cô vừa cảm thấy bực mình vừa không hẳn là vậy. Có lẽ cô đang ngượng nhưng không muốn thừa nhận điều mà cô ấy vừa nói – mặc dù đó là sự thật.

Thôi được rồi, chịu thua cô ấy vậy!


"Nếu muốn ngủ, vậy thì về tắm rửa trước rồi hãy quay lại. Gyo cũng phải tắm rồi ngủ, hôm nay mệt quá. Mai còn phải dậy sớm để kịp đi cổ vũ các anh chị trước khi họ vào lễ tổng duyệt."


"Nếu P'Gyo mệt, vậy để Naow tắm cho chị nhé. Giống như buổi sáng hôm đó..."

Hình ảnh từ ký ức bỗng chốc hiện rõ trong tâm trí cô. Dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống, hơi nước trắng mờ bao trùm căn phòng tắm nhỏ hẹp. Đôi tay mềm mại lướt qua từng đường nét trên cơ thể cô theo ý muốn của người ấy. Chính cô cũng chẳng còn sức để từ chối, chỉ biết mặc kệ người yêu cứng đầu làm theo ý mình. Buổi "tắm rửa" kéo dài hơn cô tưởng, lấy đi không ít năng lượng. Trước đó cô mệt mỏi đến mức chẳng muốn tự tắm. Và khi chiều theo cô ấy, kết quả lại là cô kiệt sức hơn cả trước đó.

Đôi mắt tròn chớp chớp, kéo cô trở về hiện tại. Cô thở dài, giải thích một cách nghiêm túc:


"Tối nay, nhiều nhất cũng chỉ được nắm tay ngủ thôi. Mai Gyo phải dậy rất sớm, mà Gyo vốn không giỏi dậy sớm chút nào. Naow biết điều đó mà, đúng không?"

Khi nghe lý do cùng biểu cảm đầy nghiêm túc của người yêu, Manaow chỉ biết nén cười trong lòng. Thật sự chịu thua những khoảnh khắc thế này, mỗi lần Gyoza mang lý do ra giải thích – dù thực sự chẳng cần thiết – cô lại cảm thấy mềm lòng. Thực ra, cô chỉ muốn trêu để người nhỏ bé ấy ngượng ngùng một chút thôi. Nhưng, nếu người kia đồng ý, cô cũng chẳng ngại gì mà không nhận lời.


"Em sẽ về tắm rửa, rồi quay lại ngủ cùng chị."

Cánh cửa phòng khép lại cùng với dáng cao ráo của người yêu. Nhưng Gyoza biết chắc rằng không đầy mười phút nữa, người ấy sẽ quay trở lại. Nghĩ đến việc phải đối mặt với một cô gái cứng đầu như vậy mỗi ngày, cô không khỏi bật cười. Quả thật sẽ là một thử thách thú vị.


Hàng trăm quả bóng bay đa sắc được bơm khí heli, buộc bằng những dải ruy băng màu pastel, lơ lửng trên đầu người đang nhăn mặt. Gyoza khoác áo đồng phục màu đỏ rượu vang bên ngoài áo sinh viên, vạt áo được sơ vin gọn gàng vào chiếc váy chữ A ngắn vừa qua gối. Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt những dải ruy băng buộc chùm bóng, không dám buông ra. Cô không dám để mặc chúng buộc vào thứ gì khác. Với số lượng bóng quá nhiều, cộng thêm gió thổi mạnh, chúng suýt chút nữa đã kéo cô bay theo!

Nếu không phải vì lời nhờ vả của anh ấy, dù có trả tiền cô cũng không làm đâu!

Sutrit, anh trai đồng môn của cô, quyết tâm làm bạn gái bất ngờ bằng cách tặng chùm bóng bay này. Nhưng vì bản thân anh cũng là một tân cử nhân phải tham gia lễ tốt nghiệp, nhiệm vụ này đành giao lại cho cô. Một mình cô. Bởi những người khác đều bận rộn, bận bịu chụp ảnh cùng nhóm anh chị em đồng môn. Chỉ có cô là không có ai đi cùng vì Luktarn bận việc không tham dự được, còn anh đồng môn thì đang trong lễ tốt nghiệp.


"Chắc chứ, em không cần chị ở lại giúp thật à?" P'Ploy nhìn cô với nụ cười ấm áp.


"Không sao đâu, em cầm được."

Gyoza nhìn người vừa ngỏ ý giúp đỡ. Hai tay cô ấy đang ôm chặt một bó hoa to trước ngực. Trong khi đó, người anh song sinh của cô đứng khoanh tay, rõ ràng từ chối giúp đỡ vì cho rằng cảnh tượng này sẽ trông buồn cười. Chắc chắn nó sẽ làm giảm sự đáng tin cậy ở mọi vị trí mà anh đang đảm nhiệm. Và Gyoza cũng đồng ý với điều đó.

P'Pure và chùm bóng bay khổng lồ – nhìn thế nào cũng không hợp chút nào.

Đôi mắt tròn xoe dõi theo bóng dáng hai anh em song sinh bước đi xa dần. Sau khi giải quyết được mớ rắc rối kia, cô và P'Ploy cũng không trò chuyện với nhau nhiều nữa.

Với P'Pure, họ vẫn thường xuyên gặp nhau vì cả hai cùng làm việc tại phòng câu lạc bộ của khoa. Nhưng những cuộc trò chuyện thân mật giữa họ đã thưa dần vì khối lượng công việc trong khoa ngày một nhiều.

Gyoza cảm thấy tốt hơn nếu giữ một khoảng cách nhất định với P'Pure. Cô nhận thấy một cảm giác lạ lẫm, như một tín hiệu cảnh báo rằng việc giữ sự thân thiết như trước đây có thể không phải là lựa chọn hay. Đôi cổ tay nhỏ nhấc lên để xem giờ. Đã gần đến thời gian hẹn.

*Xoẹt xoẹt...*

Đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng bước qua nhóm các em sinh viên năm nhất đang tụ lại với nhau để tổ chức một buổi "boom" chúc mừng các tân cử nhân. Hoạt động "boom" là một hình thức cổ vũ, nơi mọi người khoác vai nhau, hát hò và cúi đầu đồng loạt theo nhịp bài hát để tạo sự đoàn kết. Thường thì "boom" được thực hiện để chúc mừng các dịp đặc biệt, chẳng hạn như chào đón tân sinh viên hoặc chúc mừng tân cử nhân. Các cử nhân sau đó sẽ đặt một khoản tiền vào hộp như một cách đóng góp cho các hoạt động tiếp theo. Điều này đôi khi gây tranh cãi, với nhiều ý kiến cho rằng việc "boom" chẳng khác gì hình thức ép buộc. Nhưng dù có tranh cãi, truyền thống này vẫn tiếp tục được duy trì như một nét văn hóa hàng năm.

Đối với Gyoza, nếu một ngày cô trở thành cử nhân và được các em sinh viên tổ chức "boom", cô sẽ sẵn lòng đóng góp mà không chút do dự. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên khi được gọi là sinh viên với tất cả niềm tự hào. Hôm đó, các anh chị lớn trong nhóm sinh hoạt đã cùng nhau đứng thành vòng tròn lớn, hát vang bài hát truyền thống của khoa để chào đón họ. Hôm nay, những âm thanh ấy lại vang lên, lần này để tiễn đưa những cử nhân ra thế giới thực.

"...Can you see! Who are we! Engineer! Engineer!!"

Bài hát "boom" của khoa vang vọng khắp nơi. Vào đầu kỳ, nó được dùng để chào đón những bánh răng nhỏ bé bước vào hệ thống xã hội mô phỏng của đại học. Và hôm nay, nó vang lên một lần nữa để tiễn đưa những bánh răng đã tích lũy đủ kiến thức và sự kiên trì, bước ra thế giới thực.

Boom cho những người bước vào, và boom cho những người bước ra.

Không khí náo nhiệt, đầy niềm vui và nụ cười rạng rỡ. Các em sinh viên cười đùa thoải mái, gia đình của các tân cử nhân hạnh phúc, tự hào vì những nỗ lực để đạt được thành quả ngày hôm nay. Những bó hoa chúc mừng, những món quà, và hàng loạt bóng bay nhiều màu sắc trở thành phụ kiện hoàn hảo cho những bức ảnh kỷ niệm.

Đôi mắt to sau cặp kính của Gyoza dõi về phía sân rộng cạnh sân bóng rổ, nơi đã được chọn làm địa điểm gặp mặt. Sau buổi sáng bận rộn với hoạt động boom cả khoa và buổi diễn tập lễ tốt nghiệp, P'Sutrit đã hẹn mọi người gặp tại đây. Nhưng đã lâu hơn thời gian hẹn mà cô vẫn chưa thấy ai đến, kể cả Manaow – có lẽ đang bận rộn với nhóm bạn ở khu vực boom.

Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian đã trôi qua một lúc. Ánh sáng cuối ngày sắp tắt. Nếu các tân cử nhân không sớm có mặt, cơ hội để chụp những bức ảnh đẹp sẽ bị bỏ lỡ.

Tiếng bài hát "boom" vang vọng khắp sân bóng. Gyoza để ý thấy một vài anh chị cử nhân bắt đầu lần lượt bước ra. Những bộ lễ phục màu đen huyền được trang trí bằng những tua viền mang màu sắc đặc trưng của từng khoa: khoa Quản trị với tua màu xanh da trời, khoa Khoa học với tua màu xanh lam. Nhưng cô vẫn chưa thấy tua màu đỏ tía, biểu tượng của khoa Kỹ thuật.

Các cử nhân bước ra với gương mặt có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc đã xóa nhòa tất cả sự căng thẳng ấy.

Gyoza hiểu rõ, để đạt được vị trí này không phải là điều dễ dàng. Việc tồn tại và học tập trong môi trường đại học đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Vì thế, những gì đang diễn ra hôm nay thật đáng để tự hào và ăn mừng.

Nhưng nếu là cô, có lẽ cô không cần những bó hoa hay quà tặng, cũng chẳng cần đạo cụ để chụp ảnh. Cô chỉ cần người thân yêu bên cạnh mình. Cô muốn thấy nụ cười và ánh mắt đầy tự hào của cha mẹ, những người đã luôn dõi theo từng bước thành công đầu tiên của cô. Và cả người ấy – người luôn sẵn sàng lắng nghe những lời than vãn khi cô mỏi chân, đưa khăn tay để lau mồ hôi. Chỉ cần họ ở đó, bên cạnh cô, là đủ rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi, đó là tất cả những gì cô cần.


"Hù!!"

Tiếng hét trêu đùa bất ngờ vang lên từ phía sau làm Gyoza giật mình, buông tay khỏi chùm bóng bay. Món quà bất ngờ dành cho bạn gái của P'Sutrit suýt chút nữa đã bay mất cùng với những đám mây và mặt trời đang lặn. May mắn thay, một bàn tay nhanh nhẹn đã kịp thời giữ lại.


"Làm cái gì vậy hả!?" Gyoza quay lại hét lên với kẻ gây chuyện, người đang cười tươi, chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt trách móc của cô. Người đó đưa chùm bóng bay lại cho cô.


"Mọi người chưa đến à?" Manao hỏi, giọng như muốn lảng tránh, không quan tâm đến ánh nhìn trách cứ từ người yêu.


"Luktarn vừa gọi báo bận việc gấp," Gyoza trả lời, trong khi Manaow gật đầu xác nhận rằng mình cũng đã biết trước đó. "Còn các anh chị khác thì vẫn chưa tới."


"P'Men và P'Prae, Naow vừa gặp họ ở khu vực boom. Chắc họ sẽ tới ngay thôi."


"Vậy cũng được."

Cả hai ngồi xuống bậc thềm bên sân bóng rổ, dõi theo từng nhóm cử nhân nối tiếp nhau bước qua con đường nhỏ, được bao quanh bởi các em sinh viên năm dưới.


"Con thỏ kia dễ thương ghê!"


"Thỏ nào cơ?" Manaow hỏi, giọng đầy thắc mắc.


"Đó kìa," Gyoza chỉ tay về phía một linh vật hình thỏ trắng đang ôm một chú thỏ bông khổng lồ, đi cạnh một nữ cử nhân trên con đường dốc dẫn xuống đường lớn.


"Thỏ ôm thỏ hả!?" Manaow bật cười sau câu nói.


"Đáng yêu thật mà."


"Thích đúng không? Vậy đến lễ tốt nghiệp của P'Gyo, Naow sẽ mặc bộ đó đến chúc mừng nhé,"người có đôi mắt sắc bén nói, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.


"Không cần đâu! Chỉ thấy dễ thương thôi mà," Gyoza vội xua tay phủ nhận, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt dõi theo chú thỏ nhỏ đáng yêu kia cho đến khi nó khuất tầm nhìn.


"Dễ thương hơn Naow không? Đừng nhìn thỏ nữa, nhìn Naow đây này. Naow ghen đấy," Manaow nói bằng giọng phụng phịu đáng yêu, khiến Gyoza phải quay lại nhìn.


"Ghen với cả thỏ luôn hả?"


"Ghen với mọi thứ. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, từng câu chữ – Naow đều ghen hết."


"Quá đáng rồi đó," bàn tay nhỏ khẽ đẩy đầu người yêu với vẻ bất lực xen lẫn trìu mến. Chết thật, trái tim cô ngày càng yếu mềm vì cô ấy, cứ thế này thì cô sẽ hư hỏng mất thôi.

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Gyoza mở tin nhắn xem qua rồi nhét lại vào túi áo khoác đỏ của mình.


"Sắp đến giờ rồi. Naow mua gì tặng P'Reewa với P'Sutrit vậy?" cô mở lời để giết thời gian.


"Nhóm của Naow góp tiền mua một món quà lớn. Còn P'Prae thì Naow không rõ mua gì."


"Ừm," Gyoza gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Cả hai im lặng, không biết nói gì thêm. Rồi Manaow bất ngờ lên tiếng.


"Đến ngày đó, P'Gyo muốn được tặng gì? Quà tốt nghiệp ấy."

Gyoza nghiêng đầu nhìn người vừa đặt câu hỏi, Manaow ngồi vắt chân, ánh mắt nhìn xa xăm chứ không quay sang cô. Một vài lọn tóc xõa nhẹ qua má, bị gió thổi lay động. Tương lai ấy sẽ ra sao nhỉ? Liệu nó có khác gì với hiện tại không?


" Ngày đó chỉ cần Naow vẫn ở bên Gyo là đủ rồi." giọng nói trong trẻo vang lên khẽ khàng.


"Tất nhiên là Naow sẽ ở bên P'Gyo rồi!! Naow có thể đi đâu được chứ," Manaow trả lời bằng giọng cười, rồi bất ngờ chuyển sang nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết tâm.


"Naow sẽ mãi mãi luôn bên cạnh P'Gyo."

Câu nói như kéo cô trở lại khoảnh khắc ngày đầu gặp nhau, mọi ký ức chợt ùa về. Đôi mắt tròn của Gyoza khẽ rung lên trước câu trả lời ấy, trong khi khuôn mặt của Manao chậm rãi tiến đến gần hơn. Nhưng vòng xoáy vô thức ấy nhanh chóng tan biến khi một câu nói khác vang lên.


"P'Gyo..."


"Hửm?"


"Bóng bay kìa, nó bay đi mất rồi!!"


"Hả!!"

May mắn là chùm bóng bay mắc lại trên ngọn cây xoài gần đó, nếu không thì chắc chắn cô sẽ bị P'Sutrit mắng té tát lần nữa cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com