Chương 31: Con Chó Thối Lái Máy Bay
Ngoài cơn buồn ngủ vì thiếu ngủ, cảm giác mà Gyoza ghét nhất chính là cảm giác tủi thân. Giống như có một đám mây đen khổng lồ phủ kín trong lòng, lúc nào cũng sẵn sàng trút mưa xuống bất cứ lúc nào. Nó mơ hồ và thất thường, giống bầu trời mùa mưa. Một cảm giác trống trải, cô đơn mà chẳng rõ lý do, chỉ biết rằng nó cứ nặng trĩu trong tim. Không hẳn là buồn đến mức phải khóc lóc, cũng chẳng phải là vui vẻ gì, gọi là dửng dưng thì cũng không đúng. Cảm xúc của con người thật sự phức tạp.
Một điều nữa khiến cảm giác tủi thân trở nên phức tạp hơn: ta sẽ không bao giờ tủi thân vì những người không quan trọng. Vì họ quan trọng nên ta mới cảm nhận được. Vì họ có ý nghĩa với ta, nên ta muốn trở thành người đặc biệt đối với họ. Ta không muốn họ quan tâm người khác nhiều hơn mình. Nhưng... làm sao cấm được đây?
Đúng vậy, làm sao có thể ngăn cản họ tử tế với người khác?
"Thì ra P'Gyo ở đây. Naow tìm mãi mới thấy."
Manaow bước những bước dài lên khán đài. Người nhỏ nhắn mà cô tìm kiếm bấy lâu đang ngồi lặng lẽ ở giữa hàng ghế. Gyoza chỉ liếc mắt nhìn Manaow một cái rồi lại quay trở về chăm chú quan sát các hoạt động bên dưới như cũ.
"Không định nói gì với Naow à?" Manaow ngồi xuống cạnh, lén nhìn góc nghiêng của khuôn mặt nhỏ nhắn đang hắt ánh sáng cam dịu dàng từ bên dưới.
"Muốn Gyo nói gì?" Giọng nói bình thản đáp lại.
"Ví dụ như hỏi Naow có mệt không, kiểu vậy."
"Mệt không?" Gyoza hỏi như lời người kia mong đợi.
"Trời ơi, mệt chết đi được! Người thì rã rời hết cả, chân đau nhức chẳng đi nổi."
Nhưng Manaow nào biết rằng mình đang bị mỉa mai. Giọng điệu và dáng vẻ nhõng nhẽo như chú cún con làm nũng của cô lại khiến Gyoza phải lườm cô với ánh mắt đầy ngán ngẩm. Điều đó làm Manaow phải dừng ngay hành động của mình và cố gắng giữ dáng vẻ nghiêm túc. Tại sao Gyoza lại có vẻ như đang giận dỗi cô chứ? Trời ơi, mình đã làm sai ở đâu!? Người đáng lẽ phải giận phải là cô mới đúng. Chẳng phải Gyoza đã mất tích gần hai ngày liền, không hề liên lạc được sao? Giờ gặp nhau rồi lại còn giữ thái độ im lặng như thế này, cô biết phải làm gì cho đúng đây!?
"Chân chị đỡ hơn chưa? Nghe nói P'Pure cõng chị vào lều y tế. Đưa em xem nào."
Manaow nhanh chóng đổi chủ đề, rồi trượt xuống ngồi thấp hơn để có thể kiểm tra mắt cá chân của Gyoza. Nhưng Gyoza ngay lập tức rụt chân lại, vòng tay trước ngực như đang phòng vệ, rồi quay mặt đi hướng khác, hoàn toàn không muốn nhìn Manaow.
Rõ ràng quá rồi! Hành động thế này là đang giận rồi.
"P'Gyoza giận Naow đấy à?"
Gyoza lập tức quay lại nhìn, ánh mắt đầy khó chịu, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn thường ngày rất nhiều. Với vẻ mặt như thế này, nếu bảo không giận thì chẳng ai tin nổi.
"Gyo không giận, chỉ là không vui. Không vui chút nào."
"Naow đã làm gì sai sao?"
Manaow thở dài. Thôi thì ít nhất Gyoza cũng thẳng thắn, có gì nói đó. Giận thì bảo giận, không thích thì bảo không thích, còn hơn là phải ngồi đoán mò.
Gyoza im lặng, không trả lời câu hỏi, ánh mắt vẫn hướng xuống sân bên dưới. Tân sinh viên đang chạy khắp nơi. Người thì chạy đi tìm anh chị trong nhóm, người thì tới để được buộc dây lên cổ tay và nhận lời chúc phúc. Chính cô cũng vừa trao dây chuyền bánh răng cho người em trong nhóm của mình. Một người em mà cô biết đang thích người yêu của cô...
Manaow ngồi yên chờ đợi, trong lòng không khỏi hồi hộp. Càng im lặng, tim cô càng đập nhanh. Trong đầu cô cố gắng nhớ lại từng sự việc đã xảy ra trong một, hai ngày vừa qua. Có chuyện gì khiến Gyoza không hài lòng sao? Nghĩ mãi không ra. Hay là... vì chuyện đó? Cô định hỏi, nhưng Gyoza đã lên tiếng trước.
"Hôm nay, khi P'Pure cõng Gyo vào lều y tế, Naow có cảm thấy gì không?" Gyoza hỏi, nhưng vẫn không quay lại nhìn Manaow.
"Cảm thấy gì là sao?"
"Kiểu... ghen, hay khó chịu, đại loại vậy." Giọng của Gyoza nhỏ nhẹ, như không chắc chắn lắm khi nói.
"Sao Naow phải cảm thấy thế chứ? P'Gyo với P'Pure có gì đâu. Hơn nữa, P'Pure trước đây còn giúp Naow trong chuyện với P'Gyo nữa. Chẳng có lý do gì để Naow phải ghen hay khó chịu cả. Chị hỏi thế là vì chuyện Naow với Luktarn à?"
Gyoza im lặng. Và đó chính là câu trả lời.
Manaow nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt trên đùi của Gyoza. Điều gì khiến cô ấy suy nghĩ nhiều như vậy? Phải có lý do nào đó lớn hơn việc cô cõng cô ấy vào lều y tế.
"P'Gyo đừng nghĩ nhiều nữa. Naow không hề nghĩ gì về Luktarn cả, chưa từng nghĩ đến luôn." Manaow nói với giọng chắc nịch.
"Thế còn Luktarn? Cô ấy có nghĩ gì về Naow không?" Câu hỏi dò xét khiến Manaow sững người. Một chút sợ hãi bắt đầu len lỏi vào trái tim cô, khiến ngón tay cô lạnh ngắt. Đúng là "có tật giật mình".
"Quan tâm làm gì chứ? Cô ấy nghĩ thế nào thì đó là chuyện của cô ấy, đúng không?"
"Naow nói vậy nghĩa là Naow cũng nhận ra rồi, đúng không?"
Đôi mắt to tròn của Gyoza ánh lên sự lay động, nhìn Manaow đầy sự truy vấn. Manaow mím môi, cố gắng cất giọng trả lời, dù cảm thấy vô cùng khó xử.
"Đúng vậy... Naow biết. Nhưng với Naow, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Naow đã nói thẳng với Luktarn rằng Naow đã có người Naow yêu rồi. Chúng ta chỉ có thể là bạn. P'Gyo tin Naow chứ?"
Người nghe lặng lẽ suy nghĩ. Tình huống này, chẳng phải cô cũng từng trải qua rồi sao? Chuyện của cô và Warang. Khi đó, chính Manaow cũng đã mở lòng lắng nghe và tin tưởng cô. Lần này, cô cũng nên vững vàng hơn mới đúng!
"Xin lỗi Gyo hơi trẻ con."
Người nhỏ hơn cúi đầu, tựa lên vai Manaow. Mùi mồ hôi hòa quyện với hương bạc hà mát lạnh từ Manaow khiến lòng cô dần dịu lại. Sự khát khao gần gũi khiến đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy người yêu, như muốn xua tan hết mọi nặng nề trong lòng.
"Từ giờ Gyo sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Nhưng... Gyo muốn xin Naow một điều, được không?" Giọng nói của Gyoza vang lên nhẹ nhàng, như e dè.
"P'Gyo cứ nói đi, dù là gì Naow cũng sẽ đồng ý. Bao nhiêu điều cũng được, nếu Naow làm được thì Naow sẽ làm hết."
Manaow mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người đang trong vòng tay mình. Không mấy khi thấy Gyoza bày tỏ sự mềm yếu thế này. Thật ra phải nói là gần như chưa bao giờ. Với tính cách của cô ấy, việc làm nũng là điều xa xỉ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy trông thật đáng yêu. Làm sao Manaow có thể từ chối được?
"Nào, chị muốn gì thì nói đi."
Manaow nhẹ nhàng buông cô ra, muốn ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu đang làm nũng để lưu giữ vào trí nhớ. Nhưng Gyoza lại quay mặt đi, né tránh ánh nhìn. Cô ấy định xin gì đây? Nếu là chiếc dây chuyền bánh răng mới nhận, thậm chí không cần nói, cô cũng đã sẵn lòng trao tặng. Trao bằng tất cả sự tự nguyện, như một lời khẳng định rõ ràng.
Gyoza hít một hơi sâu, cố lấy can đảm trong lòng. Cô cố gắng thêm vài lần nữa, đến mức khiến Manaow phải bật cười thầm. Nhưng cô không hỏi dồn, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Gyoza tự nói ra.
"Đừng quá tử tế..." Cuối cùng, Gyoza cũng nói, gương mặt đỏ bừng. Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ ấy như tan biến theo gió, khiến Manaow phải hỏi lại.
"Chị vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ."
Gyoza nhăn nhó, vẻ mặt đầy bực bội. Sau đó, cô bất ngờ hét lên, như muốn trút hết những cảm xúc trong lòng.
"Đừng có đối xử tử tế với người khác tuỳ tiện nữa được không!!"
Người nghe nghe rõ ràng yêu cầu ấy qua cả hai tai. Khóe miệng không kiềm được nụ cười rạng rỡ, đến mức phải đưa tay lên che lại. Đôi mắt hẹp dài mở to đầy ngạc nhiên trước khi híp lại thành một đường kẻ vì nụ cười thỏa mãn. Trời ạ! Ngay cả khi đưa ra yêu cầu, cô ấy vẫn đáng yêu đến mức này. Ai mà ngờ được lại đi xin điều như vậy cơ chứ!
"P'Gyo nghĩ em là người tử tế sao?"
"Gyo vẫn luôn thấy như vậy." Đôi má bầu bĩnh phồng lên như một đứa trẻ đang làm nũng, nhưng chính sự trẻ con ấy lại càng làm cô trông dễ thương hơn.
"Naow hứa sẽ không làm vậy nữa. Cam đoan luôn!"
Manaow mỉm cười đầy âu yếm, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của người yêu, dù trong lòng chỉ muốn vò đầu cô ấy vì quá đáng yêu. Được rồi, bây giờ đến lượt cô nói ra yêu cầu của mình.
"P'Gyo còn nhớ món nợ mà chị thiếu em không? Chị từng thề với danh dự của một kỹ sư tương lai là sẽ không quên cơ mà." Manaow nhắc lại, ngẩng mặt lên nhìn người đang mang danh "con nợ". Gyoza suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời.
"Tất nhiên là nhớ rồi. Chuyện lần đó Naow nói Gyo nợ Naow vì đã cõng Gyo lên tầng năm, đúng không? Naow nghĩ ra mình muốn gì rồi à?"
"Thật ra Naow đã muốn điều này từ lâu rồi. Nhưng Naow nghĩ, nếu nói ra lúc đó, chắc chắn P'Gyo sẽ không đồng ý."
"Vậy Naow nghĩ hôm nay Gyo sẽ đồng ý chắc?" Gyoza nhếch môi cười, như thể đã biết tỏng.
"Đúng vậy! Hôm nay chắc chắn chị phải đồng ý." Manaow trả lời với vẻ mặt đầy tự tin.
"Thế thì nói đi, Naow muốn gì nào?"
Gyoza nhướng mày, chờ đợi. Trong khi đó, Manaow chỉ mỉm cười, không chịu mở lời ngay lập tức.
"Nếu Naow không nói, Gyo sẽ xem như lời hứa đó không còn hiệu lực nữa."
"Khoan đã! Cho Naow chuẩn bị tinh thần một chút chứ. Trời ơi~"
Cằm chống lên bàn tay, đôi mắt tròn của Gyoza nhìn Manaow với vẻ mặt vừa kiên nhẫn vừa chọc ghẹo. Cứ thế, thời gian trôi qua vài phút, cuối cùng Manaow cũng mở miệng, nhưng vẫn ngập ngừng. Đến lúc Gyoza bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nếu Naow không chịu nói, Gyo đi thật đấy. Để lát lại bị P'Pure mắng vì trốn việc nữa." Nói xong, Gyoza đứng dậy, làm như định bước đi, nhưng bị giữ lại ngay lập tức.
"Làm người yêu Naow nhé!!"
Giọng nói ấy mạnh mẽ, chắc chắn. Đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, không hề lảng tránh hay dao động, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh hòa cùng tiếng ồn ào bên dưới.
"Trả lời đi chứ." Manaow gặng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong.
"Em muốn chuyện của chúng ta rõ ràng, không muốn tình yêu của mình cứ mãi là một bí mật nữa." Giọng Manaow run run, bởi cô biết rằng nếu câu trả lời lần này là "không," thì tất cả những gì đã qua sẽ khép lại, chẳng còn gì cả. Nếu Gyoza không vượt qua được điều này, có lẽ cô cũng sẽ phải buông tay.
Gyoza đang cân nhắc. Nếu cô công khai tất cả ngay lúc này, sẽ không có đường lui. Tình yêu giữa hai người phụ nữ, trong mắt người ngoài sẽ thế nào? Các anh chị khoá trên, các em khóa dưới sẽ nhìn nhận ra sao? Liệu cô sẽ bị chế giễu, bị coi thường? Nhưng rồi...
Kệ họ chứ!
"Đồng ý."
"Hả?"
Manaow chưa kịp tin vào tai mình, cô ngẩng đầu lên, muốn nghe câu trả lời rõ ràng hơn.
"Gyo nói là đồng ý. Gyo đồng ý làm người yêu của Naow!"
"Thế còn chuyện làm trưởng nhóm kỷ luật thì sao? Một trưởng nhóm nữ lại yêu người cùng giới, chị không ngại nữa à?"
"Kệ họ chứ! Yêu một người con gái thì đã sao nào? Công việc của Gyo đã hoàn thành. Gyo đã chịu trách nhiệm mọi việc, quản lý các hoạt động vừa qua, và làm gương tốt cho các em. Dù Gyo là con gái, dù Gyo yêu một cô gái, thì Gyo cũng không quan tâm ánh mắt người khác nữa. Những người đó có giúp gì được Gyo không? Họ chỉ giỏi nói mà thôi."
"Có phải Naow đang ép P'Gyo không? Nếu P'Gyo chưa sẵn sàng để người khác biết thì..."
"Không sao đâu. Gyo nghĩ kỹ rồi. Xin lỗi vì Gyo đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này. Thật ra, lúc nhận vị trí trưởng kỷ luật nữ đầu tiên, Gyo cũng nghe không ít lời mỉa mai. Liệu Gyo có làm được không? Liệu Gyo có chịu được áp lực không? Liệu Gyo có thể quản lý và hướng dẫn các em không? Khi đó Gyo giận lắm. Tại sao họ lại nghĩ rằng con gái thì không thể làm được chứ?"
"Nhưng bây giờ chị đã chứng minh rằng chị làm được..."
"Đúng vậy. Và Gyo làm được, dù Gyo là con gái, và người Gyo yêu cũng là con gái."
Tiếng cười nhẹ nhàng bật ra từ cả hai người, xóa tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Nếu không chứng kiến từ đầu, khó ai có thể tin rằng vừa rồi mọi thứ lại nghiêm túc đến vậy. Chiếc dây chuyền bánh răng vừa được nhận, giờ đây được tháo ra và cẩn thận đeo lên cổ của người nó thực sự thuộc về.
"Cái này không phải là cho mượn đâu nhé. Đã tặng là tặng luôn, không đòi lại," Manaow nói, tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má của người yêu, ngón cái mơn man trên làn da mịn màng.
"Vừa mới nhận được, không định đeo một lúc nữa để tự hào một chút sao?"
"Không đâu, Naow phải tặng ngay để đánh dấu. Như thế mọi người mới biết là P'Gyo đã có người yêu rồi. Người yêu này còn yêu nhiều và giữ khư khư luôn." Manaow phồng má lên, đưa tay chỉ vào chiếc bánh răng nhỏ xinh. "Trái tim của Naow đã trao cho P'Gyo rồi. Nếu được, P'Gyo đừng bao giờ tháo nó ra nhé. Naow muốn trái tim Naow luôn ở gần trái tim P'Gyo."
"Ngọt ngào thế là có ý đồ gì không đây?" Gyoza đặt tay lên mặt dây chuyền đang đeo trên cổ mình. Chiếc bánh răng thực sự nằm rất gần trái tim cô, đến mức cô cảm nhận được nhịp đập của chính mình hòa vào những lời nói của Manaow.
"Không có mà~" Manaow kéo dài giọng, nở nụ cười tinh nghịch.
Gyoza bật cười nhẹ. Giọng cao như thế thì ai mà tin được. Nhưng thôi, dù Manaow có muốn gì đi nữa, cô cũng chẳng nề hà gì mà cho hết. Vì cô biết bản thân đã nhận được quá nhiều từ người đối diện.
"Gyo cũng có món quà muốn tặng Naow đấy. Đưa tay đây nào."
Manaow lập tức chìa tay ra, nhưng Gyoza lắc đầu, nhíu mày. "Không, không phải tay này." Cô nắm lấy cổ tay phải của Manaow – nơi không có sợi dây chỉ mà các anh chị buộc cho. Từ túi áo khoác, Gyoza lấy ra một chiếc vòng tay bằng thép không gỉ, có đính thêm mặt dây chữ "N" và "G" nhỏ nhắn, nằm cạnh một chiếc bánh răng. Cẩn thận mở khóa, cô đeo chiếc vòng lên tay Manaow, mỉm cười mãn nguyện khi thấy nó vừa khít hoàn hảo – không quá rộng, cũng chẳng quá chật.
"Không phải bánh răng của khóa à?"
Manaow giơ tay lên ngắm nghía kỹ chiếc vòng. Chiếc bánh răng này trông khác hẳn những chiếc cô từng thấy.
"Ai bảo là bánh răng của khóa chứ?" Gyoza khoanh tay, giả vờ nghiêm nghị.
"Naow cứ tưởng P'Gyo sẽ tặng Naow bánh răng của khóa cơ..." Manaow cúi đầu, giọng lộ vẻ thất vọng.
"Thất vọng à?"
"..."
"Chiếc bánh răng này là Gyo tự làm từ đầu đến cuối đấy. Từ việc thiết kế, đúc khuôn, đến nung chảy kim loại. Nó chỉ có một cái duy nhất, và còn có cả tên Gyo khắc trên đó nữa. Nhưng nếu Naow muốn bánh răng của khóa, để Gyo về phòng lấy cho."
Giọng nói đầy vẻ hờn dỗi của Gyoza vang lên khi cô giả vờ quay lưng bỏ đi, nhưng đôi tay mạnh mẽ đã nhanh chóng kéo cô lại. Hai cánh tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn từ phía sau, siết chặt hơn khi cô cố gắng vùng vẫy thoát ra.
"Không! Naow thích chiếc bánh răng này. Còn bánh răng của khóa, Naow không quan tâm đâu. Cảm ơn P'Gyo đã dành công sức làm tặng Naow nhé."
"Thật sự thích hả?"
"Thích chứ! Thích nhất luôn! Nhưng sao chị làm thành vòng tay mà không làm thành dây chuyền đeo cổ?" Manaow vừa hỏi vừa xoay người Gyoza lại đối diện.
"Nếu đeo ở cổ, Naow phải cúi xuống hoặc soi gương mới thấy được. Nhưng nếu đeo trên tay phải, tay thuận của Naow, thì dù Naow đang làm gì, Naow cũng sẽ luôn nhìn thấy nó. Nếu một ngày nào đó Naow lỡ sa ngã hay làm điều gì không đúng, khi nhìn thấy chiếc vòng, Naow sẽ nhớ đến Gyo. Nó sẽ nhắc nhở Naow và có thể giữ chân Naow lại."
Manaow lặng im lắng nghe, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào người yêu. Không có chút đùa cợt nào trong lời nói của Gyoza. Cô ấy thực sự suy nghĩ rất nhiều. Thật khó tin, ngay cả một món quà cũng khiến cô ấy phải cân nhắc cẩn thận như vậy. Nhưng tại sao Gyoza lại nghĩ rằng cô sẽ lạc lối chứ?
"Dù không nhìn thấy chiếc vòng, em vẫn luôn nghĩ đến chị mà. Đừng lo lắng quá, nhé."
"Miệng nói hay lắm. Làm được như vậy đi đã."
"Không chỉ làm được, mà em còn sẽ làm tốt hơn những gì em nói nữa. Đây không phải là lời đùa đâu."
Gyoza thoáng đỏ mặt khi thấy ánh nhìn tinh quái trong đôi mắt của Manaow. Trời ạ, cô ấy đang nghĩ đi xa đến đâu rồi đây?
"Không nói với Naow nữa!"
Kết thúc hoạt động cuối cùng của học kỳ, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện, từ đầu kỳ đến ngày cuối cùng, được đăng tải trên các mạng xã hội. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và kết nối internet, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận chúng. Các bình luận từ bên ngoài, từ những người không trực tiếp tham gia, thường mang tính chỉ trích, trong khi những ai thực sự trải qua mọi thứ lại có góc nhìn khác hoàn toàn. Nhưng dù nhận xét thế nào, điều đó không quan trọng bằng việc tự mình trải nghiệm sự thật.
"Tao không hiểu sao người ngoài lại chỉ trích nặng nề đến thế, trong khi họ chẳng phải chịu cực nhọc gì như tụi mình cả."
Ae nói, khuôn mặt nhăn nhó sau khi khóa màn hình điện thoại. Cô vừa đọc qua những bình luận bên dưới hình ảnh trên trang của sự kiện.
"Có bàn phím thì muốn gõ gì chẳng được, cần gì phải dùng đến não đâu," một người bạn khác đáp lại với giọng điệu mỉa mai.
"Đăng mấy bình luận tiêu cực như vậy mà chẳng biết gì sâu xa, đúng là chán thật!" Ae thở dài, trả lời Rungnapa với vẻ mặt chán nản.
"Thôi thì cứ nghĩ thế này: nếu mày cảm thấy mọi thứ mình làm đều xứng đáng với công sức mày bỏ ra, thì kệ những lời thiên hạ đi, Ae ạ," Namo lên tiếng, cố an ủi.
"Chuyện gì cũng có ba mặt mà: mặt của họ, mặt của mình, và sự thật. Bỏ qua đi, đừng để đầu óc bận tâm mấy chuyện không đáng. Thay vào đó, mày nên chú ý đến đống tài liệu học tập trước mặt kìa." Manaow gật đầu chỉ vào chồng giấy cao ngất trên bàn. "Nếu không chịu đọc, tao đảm bảo kỳ này mày sẽ phải mở trại nuôi cá trong lồng lưới luôn đó!"
Nhóm bạn nữ khoa Kỹ thuật rủ nhau đến phòng học tập của thư viện – một căn phòng kính rộng rãi, máy lạnh mát rượi, với hàng trăm bàn ghế phục vụ sinh viên. Họ đã ngồi đây từ lúc trời còn sáng để ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ. Nhưng mặt trời đã lặn từ lâu, mà vẫn chưa ai bắt đầu học nghiêm túc. Cũng phải thôi, hễ phụ nữ tụ tập thì chuyện tán gẫu là không thể tránh khỏi. Vì mải mê buôn chuyện nên chồng tài liệu vẫn nằm nguyên trên bàn, không hề suy chuyển. Cứ định bắt đầu đọc thì lại có chuyện để "tám".
"Nhưng mà, dạo này cái tin đồn về Naow nổi khắp trường, gì mà cặp đôi tình bạn khiến ai cũng mê!"
"Chuyện Naow 'manly' cõng bạn nữ chạy tới lều y tế, y như cảnh trong tiểu thuyết lãng mạn ấy. Đúng là tạo nên huyền thoại tình bạn. Mấy anh chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đúng là paparazzi chuyên nghiệp, chụp được mọi khoảnh khắc."
Rungnapa mở lời, còn Ae thì tiếp lời như thể đang dựng lại cảnh phim. Manaow chỉ biết lắc đầu, giả vờ không quan tâm lời trêu chọc của nhóm bạn.
"Chưa kể, còn có 'Waker couple' giữa trưởng kỷ luật P'Pure và P'Gyo nữa chứ. Họ cũng cùng nhau hộ tống đến lều y tế. Trời ơi, lúc đó tao 'phê' tới nỗi muốn nổ tung luôn. Hai người đó đúng là trai tài gái sắc mà..."
"Chắc mày nổ là vì mập quá, chứ không phải vì phê đâu, Ae," Namo chen vào chọc ghẹo, liền bị cái tát "sấm sét" vào lưng từ Ae vì dám đùa cợt chuyện cân nặng.
"Ủa, hóa ra mày 'đẩy thuyền' Pure-Gyo hả, Ae? Tao tưởng mày mê Pure-Ik cơ đấy."
"Tao 'đẩy' hết! Pure-Ik vẫn là cặp chính nha. Nhưng mà tao hỏi thật" Ae chuyển sự chú ý trở lại Manaow, bỏ qua những câu chuyện về các cặp đôi hư cấu. "Mày có thích Luktarn không, Naow?"
Manaow nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi, đặt chồng tài liệu xuống bàn rồi quay lại nhìn đám bạn đầy tò mò đang bao quanh cô như muốn moi móc bí mật.
"Tọc mạch là sở trường của mấy đứa tụi mày à? Hợp tác ghê!" Lời nói đầy mỉa mai của Manaow chẳng làm giảm đi chút nào sự tò mò của cả nhóm. Ngược lại, họ còn mặt dày gật gù công nhận.
"Ờ thì tụi tao muốn biết mà! Nhìn Luktarn sao cũng thấy rõ ràng là thích mày lắm. Thích đến mức nếu ăn mày được chắc cô ấy đã ăn rồi. Nên tụi tao chỉ muốn hỏi xem, mày có định nâng cấp mối quan hệ với cô ấy không thôi?"
Rungnapa ghé sát mặt vào, thúc ép một câu trả lời. Manaow thở dài, dựa lưng thoải mái vào ghế trước khi trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng rất dứt khoát.
"Cô ấy cảm thấy thế nào là chuyện của cô ấy. Tao chỉ coi cô ấy là bạn thôi. Vì tao đã có người yêu rồi."
"Trời đất!!!"
Cả nhóm đồng thanh hét lớn, lần này hội "thám tử" liền nhào vào tra hỏi ngay, không để lỡ cơ hội.
"Ai vậy?!"
"Từ bao giờ?!"
"Nói ngay!!"
Manaow chỉ cười khẩy, chẳng buồn trả lời, thay vào đó cô khẽ nhấn lưỡi phát ra tiếng "tách tách" đầy khiêu khích, khiến Rungnapa gần như muốn lao qua bàn để túm cổ cô bạn bắt khai ra.
"Rung! Bình tĩnh! Để nó sống đã! Mày không được giết đứa em năm nhất của khoa đâu!!" Namo vội vàng kéo tay áo Rungnapa giữ lại. "Ê, Ae, qua đây giúp tao một tay nhanh!!" Cô hét lên gọi tiếp viện.
"Còn lâu tao mới buông tha! Nó không nói rõ tao thề sẽ cạy miệng nó ra!" Rungnapa nghiến răng đáp.
"Đủ rồi! Ngưng mấy trò vớ vẩn đi! Đến lúc thì tụi bây sẽ biết thôi. Làm gì phải làm quá vậy trời!" Manaow đứng dậy khỏi ghế, với tay lấy chìa khóa xe máy của Ae đang để trên bàn. "Tao đi chợ đêm đây. Tụi bây muốn ăn gì thì nói nhanh."
Nhận thấy trò ép cung chẳng đem lại kết quả, cả nhóm đành quay lại trạng thái bình thường.
"Tao không ăn gì đâu, tao đang phải giảm cân," Ae nói với vẻ mặt chán chường, rồi cầm xấp tài liệu lên đọc như kẻ bất cần đời.
"Tao muốn nước xoài dầm của dì Cham."
"Gỏi ba khía của P'Phriao đi."
"Gọi xong nhớ chuyển tiền ngay. Lá xoài với mặt buồn rầu không đổi được đồ ăn đâu!"
Namo nhìn theo bóng dáng cao lớn của Manaow đang cầm tiền rời khỏi phòng kính. Khi cô vừa ra khỏi tầm mắt, cả nhóm bắt đầu tụ tập bàn tán.
"Ae, mày vào Facebook của nó xem có gì soi được gì không. Chắc chắn phải có manh mối gì đấy," 'chuyên gia hóng chuyện số ba' ra lệnh ngay lập tức. Ae lập tức cúi xuống, chăm chú lướt điện thoại trong tay.
"Namo, mày qua hỏi đám Jom ở bàn bên kia đi. Tụi nó chắc chắn biết chuyện này."
'Chuyên gia hóng chuyện số hai' gật đầu đồng ý, miễn cưỡng đi về phía bàn của nhóm con trai. Ở đó, bọn họ đang ung dung dùng điện của trường để sạc pin laptop và chơi game, chẳng bận tâm đến kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Nếu muốn biết thì nhất định phải biết!
Rungnapa nhếch miệng cười đầy ranh mãnh. Cứ chờ xem, Manaow, sức mạnh của những kẻ nhiều chuyện là đáng sợ vô cùng. Nhưng chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, một tiếng gọi đã vang lên.
"Ê, Rung! Lại đây xem cái này!!" Tiếng của Ae gọi lớn khiến cô giật mình. Khi đến gần, cô thấy Ae đang chỉ tay vào màn hình điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.
"Cái này... đúng là nó không?" Ngón tay mũm mĩm của Ae chọc vào màn hình, phóng to đoạn clip từ drone quay lại buổi tối trong ngày chạy truyền thống. Trong đoạn clip, có bóng dáng hai người ngồi trên khán đài sân bụi.
"Chết thật! Là người này à?!"
Khuôn mặt của Rungnapa biến sắc, hoàn toàn khác với những gì cô dự đoán.
Không chần chừ, 'chuyên gia hóng chuyện số một' lao đến giật ngay laptop của Jom, mặc kệ việc anh ta đang mải mê đánh game, xây pháo đài. Jom định lên tiếng phản đối, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Rungnapa, anh lập tức im bặt, ngoan ngoãn chịu thua.
Rungnapa mở đoạn clip được đăng trên trang của khoa. Trong một khoảnh khắc, máy quay đã vô tình ghi lại hình ảnh hai người trên khán đài sân bụi. Dù không quá rõ nét, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra họ là ai và đang làm gì. Dần dần, nhiều bạn khác cũng xúm lại quanh màn hình, số lượng đông đến gần nửa khoa. Thậm chí chuyện học hành còn chẳng thu hút sự chú ý đến mức này.
"Jom, mày biết chuyện này đúng không?!" 'Chuyên gia hóng chuyện số ba' quay sang hỏi anh chàng râu quai nón đang ngồi cứng đơ.
"Tao cứ tưởng là ai, hóa ra con 'chó thối' này biết lái máy bay luôn à," Rungnapa nói, ánh mắt sắc sảo của chị đại khoa Điện lóe lên tia sáng thích thú.
Giỏi lắm, Manaow! 'Chó thối' mà cũng làm được chuyện này cơ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com