Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đêm mưa hôm ấy


Một buổi chiều trong mùa mưa, cũng là năm đầu tiên của khi cả hai chính thức bước vào mối quan hệ, đôi mắt dài của Manaow khẽ mở ra sau giấc ngủ quên khá lâu. Cô đưa tay quờ tìm trên chiếc giường rộng, nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn, ấm áp mà cô từng ôm chặt trước khi chìm vào giấc ngủ.

Đi đâu rồi nhỉ?

Dù trong lòng tự hỏi, nhưng sự lười biếng – mà Manaow đổ lỗi cho cái không khí uể oải của mùa mưa – cứ níu chặt cô nằm yên trên giường, thay vì đứng dậy tìm kiếm ngay lập tức.

Tiếng xé băng dính vang lên từ góc phòng, phía cửa ban công. Góc đó khuất khỏi tầm mắt, nhưng âm thanh ấy đủ để Manaow đoán ra người yêu mình đang ở đâu và đang làm gì.


"Làm gì thế kia?" Cuối cùng, Manaow cũng đánh bại được cơn lười, bước tới và thấy Gyoza đang đứng trên chiếc ghế, dán từng tấm giấy đen lớn lên kính cửa ban công. Cô không trả lời câu hỏi, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Nhưng tư thế đứng trên chiếc ghế xoay kia chẳng an toàn chút nào. Nếu ngã xuống thì chắc chắn sẽ đau lắm.


"Sao không gọi em dậy để giúp chứ?" Manaow vừa nói vừa nhanh tay giật lấy cuộn băng dính từ tay Gyoza, nhấc bổng cô ấy lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường. 


"Ngồi yên đây đi, để em làm cho." Dù không biết việc dán giấy đen lên kính có mục đích gì – ngoài việc khiến căn phòng trông như một cái hang – nhưng nếu Gyoza muốn, Manaow sẵn lòng giúp.

Có lẽ để chắn ánh sáng không lọt vào phòng? Nhưng căn phòng này vốn đã có rèm rồi, dán thêm giấy đen để làm gì nữa nhỉ?


"Dạo này mưa suốt, sấm chớp nhiều sợ lắm." Người nằm trên giường dường như đọc được suy nghĩ của Manaow, nói lý do mà không cần cô phải hỏi thêm.


"P'Gyo sợ sấm chớp sao?"

Manaow thề rằng cô đã cố hết sức để không bật cười, nhưng vẫn không kìm được. Tiếng cười khe khẽ bật ra, và ánh mắt lườm đầy cảnh cáo của Gyoza làm cô chỉ càng thấy buồn cười hơn.

"Trời ơi, lớn chừng này rồi mà còn sợ sấm chớp, đáng yêu quá đi mất!" Manaow nghĩ thầm, nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi khi nhìn người yêu mình.

Gần một năm đã trôi qua kể từ khi hai người chính thức hẹn hò. Giờ đây, Manaow không còn là cô sinh viên năm nhất nữa, và Gyoza đáng lẽ đã trở thành trưởng nhóm kỷ luật năm ba, nhưng không, cô ấy tự rút lui khỏi vị trí đó, thậm chí còn thuyết phục được cả P'Pure từ bỏ cùng. Đáng ngạc nhiên hơn, P'Pure – người vốn nổi tiếng nghiêm túc và quyết đoán– lại đồng ý một cách dễ dàng.

Hiện giờ, không còn ai giữ vai trò trưởng nhóm kỷ luật nữa, đúng như mong muốn của Gyoza. Nhưng uy thế của cô vẫn chẳng hề giảm sút. Những tân sinh viên năm nhất chắc chắn vẫn phải e dè trước P'Gyo nhỏ nhắn này.

Nếu biết rằng P'Gyo, người mà ai cũng sợ hãi, thực chất lại là cô gái nhỏ nhắn sợ ánh sáng và âm thanh từ bầu trời trong mùa mưa, liệu họ có còn cảm thấy đáng sợ như trước không?


"Đêm nay nhóm bạn Naow hẹn nhau làm dự án ở trường, chắc Naow về muộn một chút."

Manaow vừa nói vừa với lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên đầu giường để đeo vào. Buổi chiều đã muộn, chẳng bao lâu nữa sẽ đến giờ hẹn.


"Tại sao phải làm ở trường? Sao không hẹn cả nhóm đến phòng Naow? Như vậy có phải tiện hơn không?" Gyoza gợi ý. Thực lòng, cô không muốn Manaow rời xa tầm mắt mình. Nếu nhóm bạn đến phòng bên cạnh thì cô còn có thể qua lại, hoặc ít nhất cũng nghe thấy tiếng động. Mấy đứa này nghịch ngợm thế cơ mà.


"Nhóm này toàn con gái thôi, năm người cả thảy. Naow không muốn dẫn họ đến phòng mình."

Dù Manaow không nói rõ ràng, nhưng Gyoza cũng gật đầu tỏ ý hiểu. Cô ấy không muốn đưa "người đó" đến phòng.

Là cô em mã số của Gyoza...

Dù đã cố giữ khoảng cách thế nào, hai người vẫn thuộc cùng một nhóm bạn. Vì vậy, việc phải làm dự án chung là điều không tránh khỏi. Manaow chỉ hy vọng Gyoza sẽ hiểu được điều đó. Và tất nhiên, Gyoza cũng dễ dàng hiểu. Suốt một năm qua, Manaow chưa từng làm điều gì khiến cô mất niềm tin.


"Chắc không quá nửa đêm Naow sẽ về. Lúc về Naow sẽ mua chút đồ ăn ngon cho P'Gyo nhé."

Cuộc sống về đêm của sinh viên thường dài hơn so với người đi làm. Họ không cần phải dậy sớm để đi làm, có thể thức khuya mà không bị giới hạn thời gian. Cùng lắm là sáng hôm sau chỉ cần dậy kịp giờ học lúc 9 giờ là được.


"Đừng mang 'Rùa Nhỏ' ra ngoài nhé. Dạo này mưa nhiều, nhỡ bị ướt." "Rùa Nhỏ" là cái tên Gyoza đặt cho chiếc xe mới của Manaow, chiếc xe mà cô nàng tự dành dụm tiền đặt cọc từ việc đi hát tại quán của P'Thanwa suốt một năm qua. Công việc này mang lại thu nhập khá ổn, nhờ những vị khách hay lui tới các quán bar thường boa rất hậu.


"P'Feuang mượn xe Naow rồi. Xe anh ấy bị hỏng. Naow mượn 'Heo Đỏ' của P'Gyo đi nhé. Rồi tối Naow quay lại đón P'Gyo đi ăn luôn."


"Không cần đâu. Tối nay Lada sẽ qua đón Gyo đi họp nhóm."


"Được thôi." Manaow gật đầu, rồi kéo người yêu vào vòng tay ôm chặt. "Nói với P'Lada là ăn uống bớt bớt lại đi nhé. Họp nhóm suốt thế này không sợ béo à?"

Những buổi "họp nhóm" mà Gyoza nhắc đến thực ra là những lần cả nhóm rủ nhau đến các quán ăn hoặc tiệm bánh ngọt để thưởng thức.

Nhưng thay vì đáp lại, Gyoza chỉ mấp máy môi trả lời:


"Gyo sẽ ăn cho đến khi người tròn vo luôn!"

Manaow mỉm cười, giả vờ như không nghe thấy, rồi nghịch ngợm vò rối tóc người yêu đến mức bù xù trước khi cầm chìa khóa "Heo Đỏ" rời khỏi phòng.


"Áo mưa ở dưới yên xe đấy! Nếu trời mưa thì nhớ dùng nhé!"

Gyoza hét với theo, nhưng cánh cửa phòng đã khép lại từ lâu.

Đêm đó, trời đổ mưa lớn. Những tia chớp sáng rực ngang bầu trời, rồi tiếng sấm đùng đùng như thể ông trời đang nổi cơn thịnh nộ với ai đó.


"Trời mưa đúng là chán chết! Aey! Có phải mày là đứa cắm cỏ sả gọi mưa không hả? Coi ông trời giận đến mức này luôn kìa!"

Jaojom, ngồi ở bàn gần đó với nhóm bạn của mình, vừa càu nhàu vừa trêu Aey – cô bạn đang tập trung với đống bài tập trước mặt. Dù Aey muốn đáp trả lại bằng một câu thật đanh thép, nhưng vì mải bận rộn, cô chỉ lẩm bẩm nguyền rủa người bạn nhiều chuyện, không buồn đôi co thêm.

Không đạt được mục đích trêu Aey, Jaojom ngán ngẩm vươn vai, xua tan cơn mỏi, rồi đổi mục tiêu. Cậu đẩy máy tính về phía Ali.


"Ali, kiểm tra hộ tao với. Tao chán làm tiếp rồi. Mạng mẽo gì chậm đến phát bực!" Anh nói, đẩy chiếc laptop về phía Ali, người giờ đây không còn kiểu tóc "úp bát" quen thuộc nữa.

Manaow rời ánh mắt khỏi nhóm bạn, đưa tay xoa thái dương đang đau nhức. Trời mưa, không khí lạnh lẽo, còn bài tập thì vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu. Cô cảm thấy tâm trí mình cứ lơ đãng, mãi nghĩ đến người ở lại trong phòng lúc mình rời đi. Không biết Gyoza đã về đến nơi chưa?

Ánh mắt Manaow dán chặt vào màn hình điện thoại. Đến giờ vẫn chưa thấy Gyoza liên lạc lại. Cuối cùng, cô quyết định gọi thử.

Không có ai bắt máy...

Cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi, nhưng tất cả đều không được trả lời. Hay là Gyoza đang tắm? Hay quên bật chuông? Manaow cố không suy diễn, nhưng chừng nào Gyoza còn chưa nghe máy, cô vẫn cảm thấy bất an.


"Alo, P'Lada, em Manaow đây. P'Gyo có đang ở với chị không?" Cô hỏi thẳng để làm rõ mọi chuyện. "Hai người tách ra lâu chưa? Chị thả chị ấy xuống trước ký túc xá đúng không?... Em không liên lạc được với chị ấy... Không sao đâu ạ, em sẽ về tìm luôn. Có gì em báo lại chị sau nhé."


"Không liên lạc được với P'Gyo sao?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Manaow ngẩng đầu lên sau khi cúp máy, liền thấy Luktarn đang mỉm cười nhìn cô. Nhưng mà.. đứng gần quá rồi thì phải. Cô lập tức dịch người ra xa một cách cố ý, không quan tâm đối phương sẽ nghĩ gì.


"Chỉ là chị ấy không nghe máy thôi, không có gì đâu." Manaow trả lời lạnh nhạt, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.


"Mình cũng lo chứ. Dù sao đó cũng là chị mã số của mình. Đừng coi mình như người ngoài như thế."

Luktarn nhẹ giọng trách, nhưng Manaow không cảm thấy chút chân thành nào từ ánh mắt cô ta. Có thể nói cô đã có thành kiến với Luktarn từ lần trước, khi cô ta kể chuyện giữa hai người cho Gyoza nghe, suýt chút nữa khiến Manaow và Gyoza chia tay. Kể từ đó, Manaow tránh xa Luktarn hết mức có thể.

Manaow khẽ mỉm cười, không buồn đáp trả. Thật ra, cô cũng chẳng muốn giao tiếp thêm với Luktarn làm gì, chỉ vì nể mặt bạn bè xung quanh mà cố giữ thái độ lịch sự. Nếu không, có lẽ cô đã xóa sạch sự tồn tại của Luktarn khỏi từ điển bạn bè từ lâu. Luktarn quá nguy hiểm để tin tưởng lần nữa. Lần đầu tiên có thể xem như Manaow sơ suất vì để cảm xúc chi phối. Lần thứ hai, cô tự trách mình ngu ngốc. Nếu có lần thứ ba, chắc cô phải cân nhắc xem nên tiếp tục học ngành kỹ thuật hay quay về đồng ruộng mà cày thay trâu.


"Chúng tôi tự lo cho nhau được. Luktarn không cần phải lo đâu." Manaow nhấn mạnh từ 'chúng tôi' như muốn khẳng định rõ mối quan hệ, dù biết lời nói đó sẽ khiến đối phương đau lòng.


"Ghen tị thật đấy nhỉ, P'Gyo đúng là may mắn."

Luktarn đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt chẳng hề tỏ ra bận lòng. Nhưng Manaow thừa biết rằng những lời đó chẳng thật lòng chút nào. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, và ánh mắt của Luktarn đã nói lên tất cả – sự đau đớn ẩn giấu sau lớp mặt nạ tươi cười. Nếu không cảm nhận được nỗi đau, chắc Luktarn sẽ không bao giờ chịu từ bỏ.

Tuy nhiên, điều mà Manaow không hề hay biết là, đằng sau nụ cười dịu dàng ấy, Luktarn còn nuôi dưỡng một cảm xúc khác – sự căm ghét đang dần lớn lên. Nỗi tức giận vì bị lời nói của Manaow làm tổn thương, sự ghen tuông cháy bỏng dành cho người mà cô không thể có được, và cả quyết tâm mãnh liệt sẽ trả thù bằng mọi giá.

Luktarn khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, vẻ mặt thản nhiên che giấu hoàn hảo sự không hài lòng. Từ lâu, cô đã tự hứa với bản thân rằng, bằng bất kỳ cách nào, cô sẽ có được Manaow. Dù thời gian trôi qua cả một năm, lời hứa ấy vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn. Luktarn muốn thấy Manaow quỳ gối cầu xin cô, và đến lúc đó, cô nhất định phải chiến thắng.


"Rồi tao sẽ làm nốt phần này sau. Giờ tao phải về đây, Rung. Tao lo cho P'Gyo."

Manaow đẩy tập tài liệu phân tích theo định luật Laplace so với định luật Hurwitz về phía Rungnapa. Đây là phần trong dự án môn Kinh tế Kỹ thuật – một môn học mà các anh chị khóa trên bảo rằng rất khó nhằn. Dù học ngành kỹ thuật, bọn cô vẫn không thoát khỏi các môn học liên quan đến kinh tế.


"Lo mà lo cho mình trước đi. P'Gyo ở nhà thì thoải mái nằm ngủ rồi, mà còn được A môn này nữa. Lo mà làm dự án cho xong, không thì cả lũ rớt môn hết bây giờ." Aey vừa đáp vừa lườm, khuôn mặt đầy vẻ bực dọc.


"Thì tao lo là vì trời đang mưa lớn. P'Gyo ở một mình trong phòng, lại còn không liên lạc được. Tao chỉ có một người yêu thôi, không lo cho người yêu thì lo cho ai? Tìm đâu ra người như P'Gyo nữa chứ!" Manaow vừa đáp vừa lắc đầu, biết thừa rằng những lời nói khoe mẽ này sẽ khiến cả nhóm ghen tị ra mặt.


"Thôi cho tao xin. Tình yêu của mày làm tao buồn nôn quá." Namo làm bộ bịt miệng, giả vờ muốn nôn, khiến Manaow vừa bực vừa buồn cười.


"Trời mưa to thế này, mày định về kiểu gì? Đợi cho tạnh mưa rồi về cũng không muộn mà." Rungnapa nhìn ra ngoài cửa kính, thấy mưa rơi như trút nước, từng giọt mưa to như hạt đậu đập vào kính không thương tiếc. Nếu Manaow cố về ngay, chắc chắn sẽ ướt sũng.


"Không sao đâu, Rung. Tao về được mà. Tao lo cho P'Gyo thật, không phải vì mê người yêu như bọn mày nghĩ đâu." Manaow vừa nói vừa nháy mắt, nhưng giọng nói và ánh mắt ấy đã quá rõ ràng rằng cô chẳng hề đùa chút nào.

Người cứng đầu trả lời với một nụ cười, khiến Rungnapa chỉ biết lắc đầu. Có ai cản ngăn được nó bao giờ chưa? Chưa hề. Ơ nhưng mà, có một người đấy. Chính là chị gái ấy!


"Ê! Tụi bây, mau lưu file trong máy đi. Có vẻ như sắp cúp điện đấy," tiếng một ai đó trong nhóm đó hét lên.

Phụp!

Chưa kịp dứt lời, điện trong phòng tắt ngấm.


"Aaaa!"

Tiếng hét thất thanh của vài bạn nữ vang lên, và Manaow cảm nhận được có người đang ôm chặt lấy cô. Trong bóng tối, Manaow lên tiếng:


"Đừng sợ, chỉ là mất điện thôi mà." Cô nhẹ nhàng gỡ tay của Luktarn ra, giọng nói bình thản hơn là an ủi.


"Xin lỗi nhé, mình bị giật mình."

Manaow đảo mắt trong bóng tối. Cô không rõ liệu Luktarn thực sự hoảng sợ hay chỉ đang cố tình tạo cơ hội để gần gũi cô hơn. Nhưng dù là gì đi nữa, cô cũng không định để Luktarn có bất kỳ hy vọng nào. Người mà Manaow chắc chắn đang sợ thật sự, có lẽ là cậu bạn thân của cô.


"Đm!"

Jaojom kêu lên, như thể có con kỳ nhông vừa nhảy ra giữa phòng. Laptop của cậu không hề có pin dự phòng, và vì pin đã chai lâu ngày, cậu chỉ có thể sử dụng máy bằng cách cắm sạc trực tiếp. Do đó, khi mất điện, kết quả là...


"Toàn bộ bài làm của tao nãy giờ mất hết rồi!"

Jaojom nói như muốn bật khóc. Ai mà biết, có khi trong bóng tối này, cậu thực sự đã khóc.


"Mày nên tập thói quen lưu file thường xuyên đi. Đừng làm rối lên nữa. Có thể khôi phục được mà," Manaow vừa trách móc vừa cố an ủi.

Nhiều người bắt đầu lấy điện thoại ra bật đèn pin thay cho đèn chiếu sáng. Càng tối, họ càng nhìn rõ bầu trời bên ngoài đang nổi cơn thịnh nộ như thế nào. Ánh sáng chớp liên tục lóe lên, sau đó là tiếng sấm vang rền như muốn xé toang bầu trời.


"Thôi, tao về trước đây. Nhờ tụi mày dọn dẹp đồ đạc giúp nhé."


"Khoan đã, ê! Đợi đã chứ!"

Không chờ bạn bè kịp ngăn cản, Manaow đã nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe và lao ra ngoài, mặc kệ cơn mưa như trút nước. Cô lo cho người yêu của mình hơn cả. Trời sấm sét vang rền thế này, lại còn mất điện, liệu người yêu nhỏ bé của cô có đang khóc thút thít không? Chỉ có một người để yêu thương, làm sao mà không lo cho được.

Cả yêu, cả lo lắng, cả bảo vệ, nếu Gyoza biết được chắc cô ấy sẽ sĩ lắm đây.

Tòa nhà cao lớn, tối om, đứng lù lù trên nền trời u ám trông thật đáng sợ. Ánh sáng chớp lóe, theo sau là tiếng sấm nổ đùng đoàng. Ai đã chọc trời làm giận đến mức này? Hay là do lời trêu chọc của Jaojom về việc Aey cắm sả cầu mưa lại hóa ra đúng?

Manaow đã ướt sũng từ đầu đến chân.

Khoảng cách từ trường đại học đến khu trọ không xa lắm, nhưng với cơn mưa dày đặc, không một tấc nào trên cơ thể cô khô ráo. Những bước chân dài vội vã nửa đi nửa chạy hướng về phía cửa kính của tòa nhà. Nước nhỏ xuống thành từng giọt suốt dọc đường đi. May mà hệ thống cửa vẫn hoạt động nhờ nguồn điện dự phòng, nếu không cô chắc phải đợi đến khi có điện lại, mà lúc đó thì có lẽ cô đã lo lắng đến mức phát điên.

Tòa nhà tối tăm, hành lang vắng vẻ, hòa với tiếng sấm rền vang khiến Manaow nổi cả da gà. Ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn dự phòng le lói dọc các bậc thang. Cô thầm mong sẽ gặp được ai đó trên đường đi để bớt sợ, nhưng chẳng có ai cả. Và tình trạng ấy kéo dài mãi cho đến khi cô đặt chân lên tầng năm. Phòng của Gyoza nằm ở cuối hành lang, nơi ánh đèn không chiếu tới. Thật đáng sợ. Không một ai ở trong khu trọ vào lúc này sao? Tại sao lại yên lặng đến rợn người như thế, hệt như một cảnh trong phim kinh dị.

Cô đưa thẻ từ vào đầu đọc, may mà điện dự phòng vẫn hoạt động. Cánh cửa phát ra một tiếng "tách" nhẹ. Manaow đẩy cửa từ từ bước vào.


"P'Gyo..."

Phịch!!

Cô bị một khối mềm mềm lao vào người, khiến cả cơ thể ngã nhào xuống ngay trước cửa phòng. Trong bóng tối, mọi thứ xảy ra quá nhanh, Manaow không kịp nhận ra đó là gì. Nhưng giờ cô đã rõ—đó là một cuộn chăn tròn vo. Tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra từ cuộn chăn ấy khiến Manaow không khỏi bật cười.


"Naow về rồi đây."

Manaow kéo nhẹ mép chăn, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt ngấn nước. "Sấm chớp lớn thế này, chị trốn dưới chăn suốt hả?" Manaow nhận được cái gật đầu của Gyoza, người đang dụi mặt vào ngực mình. "Yếu đuối ghê. Để em xem mặt chị trưởng nhóm nghiêm nghị mà nhát gan nào..."


"Á! Đau đấy!" Gyoza bất ngờ véo Manaow.


"Không phải nhát gan! Là... sợ thôi! Sấm chớp cứ đùng đùng, điện lại mất, mà Gyo thì bị bỏ lại một mình!"

Gyoza mếu máo, nhưng vẫn không buông tay. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể ướt sũng của Manaow, mặc kệ hơi lạnh từ áo quần thấm nước. Thế mà, cô lại cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với lúc ở một mình dưới chăn.

Chỉ cần Manaow ở bên cạnh, Gyoza đã thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Ánh sáng lóe lên từ bầu trời ngoài cửa kính, soi sáng hành lang. Gyoza nhắm mắt, rụt người lại, chờ đợi tiếng sấm ầm ầm kéo tới. Nhưng trước khi âm thanh đó vang lên, đôi tay lạnh của Manaow đã nhẹ nhàng che tai cô lại. Manaow cúi xuống, đặt lên môi Gyoza một nụ hôn nhẹ. Khi tiếng sấm dứt, Manaow rời khỏi nụ hôn, kèm theo nụ cười rạng rỡ.


"Vào phòng thôi, Naow ướt hết cả rồi."

Manaow thì thầm bên tai, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút nghịch ngợm khiến Gyoza đỏ mặt. Cô xấu hổ đấm nhẹ vài cái vào ngực Manaow.


"Đây là lúc để giở trò hả!"


***


Dự án năm hai đã đủ nặng nề, nhưng dự án cuối năm ba còn áp lực hơn nhiều, đặc biệt là với những người như Gyoza, vừa phải học vừa phải đảm đương nhiều nhiệm vụ khác.

Hoạt động chạy vòng truyền thống của khóa 68 vừa kết thúc. Gyoza vừa nhận thêm một đàn em năm nhất mới vào nhóm. Đó là một cậu nhóc với gương mặt láu lỉnh, không có vẻ gì là sợ hãi vị cựu trưởng nhóm nghiêm nghị như cô. Cũng tốt thôi, ít nhất cậu ấy hòa nhập được với mọi người, chắc P'Rith sẽ hài lòng.

Năm nay, P'Rith cũng quay lại tham gia hoạt động chạy vòng. Qua bao năm, anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị y như trước. Khi Gyoza hỏi về chuyện tốt lành với P'Rewa, anh chỉ buồn bã lắc đầu, có vẻ như chuyện ấy chưa thể xảy ra sớm. Dường như P'Rewa vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp mà chưa vội nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Manaow cũng vừa có một đàn em năm nhất đầu tiên. Đó là một cô gái với vẻ ngoài sắc sảo. Nhưng không hiểu sao, Gyoza lại cảm thấy không thoải mái với các đàn em nữ. Có lẽ vì cô từng có những trải nghiệm không mấy tốt đẹp với đàn em nữ trước đây. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Manaow và chị mã số của cô giờ đã cải thiện đáng kể. Warang dường như đã mở lòng với Manaow hơn trước rất nhiều.

Dù vẫn còn những lời nói khích nhẹ nhàng qua lại, Gyoza tự nhủ rằng tình hình này chắc đã là tốt nhất có thể rồi.

Sau các hoạt động ngoại khóa, giờ đây là lúc tập trung hoàn toàn vào việc làm dự án. Các giáo sư vẫn không nương tay với sinh viên, ai cũng giao bài tập và dự án dồn dập. Gyoza gần như dành trọn thời gian ở phòng học nhóm (Study Room). Làm xong môn này lại chuyển sang môn khác, cô dồn hết thời gian hiện tại cho dự án, đến mức chẳng còn thời gian để ngủ. Nói về giấc ngủ ư? Thứ đó như thể không hề tồn tại.

Gần nửa tháng qua, Study Room đã trở thành nơi trú ẩn chính của cô. Ký túc xá chỉ còn là chỗ để tắm rửa, thay đồ, và tranh thủ chợp mắt trước khi lên lớp. Nếu tính tổng, suốt tuần qua Gyoza có ngủ được đến 24 tiếng không nhỉ? Lịch trình của cô cứ lặp đi lặp lại: lên lớp lúc 9 giờ sáng, tan học lúc 12 giờ trưa, ăn nhanh một bữa rồi về ký túc xá nghỉ ngơi đôi chút, sau đó thay đồ và quay lại phòng học nhóm lúc 3-4 giờ chiều. Cô lại cắm đầu vào làm việc đến sáng hôm sau, tranh thủ chợp mắt vài phút trước khi tắm rửa và lên lớp cho kịp buổi sáng. Nếu hôm nào không có tiết buổi chiều, cô có thể ngủ thêm 3-4 tiếng, nhưng nếu có tiết chiều, thì đành chấp nhận hy sinh giấc ngủ. Cứ thế, cô làm việc quên ngày quên tháng.

Lên năm ba rồi, phải mạnh mẽ hơn thôi!!

***

Tiếng thở nhè nhẹ vang lên đều đặn. Đôi mắt tròn khẽ khép, hàng mi dài phủ xuống đôi gò má mịn màng. Manaow chăm chú nhìn người yêu trong vòng tay mình. Những ngón tay thon dài của cô khẽ lướt nhẹ trên sống mũi nhỏ nhắn, rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mại, hồng nhạt. Dù đôi môi ấy có phần khô nẻ vì chủ nhân không có thời gian chăm sóc bản thân, nó vẫn mang vẻ quyến rũ đến lạ. Gương mặt bầu bĩnh của Gyoza giờ đây đã gầy đi trông thấy. Thời gian ngủ của cô quá ít, nhưng Manaow biết, giờ là lúc phải đánh thức người yêu dậy.


"Hôm nay không đi được không? Nghỉ một ngày thôi mà."

Manaow thì thầm, tay tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại của Gyoza. Thực ra, cô không ngủ. Suốt vài tiếng qua, cô chỉ nằm yên, ngắm người yêu say giấc trong vòng tay mình. Biết rằng để Gyoza tựa vào tay mình thay cho gối sẽ rất mỏi, nhưng Manaow không nỡ đánh thức cô dậy. Áp lực công việc khiến người từng ngủ ngon lành giờ đây trở nên khó ngủ hơn. Nếu không ôm hoặc tựa vào Manaow, Gyoza sẽ trằn trọc cả đêm, dù có kiệt sức đến đâu.

Những giờ phút ít ỏi bên nhau này trở nên vô cùng quý giá, bởi dạo gần đây, Gyoza hầu như chẳng còn thời gian cho cô. Không sao cả. Manaow chỉ cảm thấy thiếu chút hơi ấm từ người yêu mà thôi.


"Không được đâu, công việc đang gấp. Gyo muốn làm xong sớm một chút. Với cả giờ mà hoãn hẹn thì ngại với Warang lắm."

Nghe Gyoza từ chối, Manaow lặng thinh, đôi mắt cụp xuống. Dự án này là công việc nhóm. Nhóm bạn bốc thăm ngẫu nhiên để ghép đôi, và Gyoza lại trúng cặp với Warang, đàn chị mã số của cô. Điều này khiến Manaow cảm thấy không thoải mái chút nào.

Manaow dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang uể oải rời giường đi tắm và thay đồ. Khuôn mặt tươi tắn ngày nào giờ đã tái nhợt và tiều tụy trông thấy. Có nhất thiết phải ép bản thân như vậy không? Hạn nộp dự án là trước kỳ thi cuối kỳ, cũng còn cả tháng nữa cơ mà!


"Lên xe đi, để Naow đưa P'Gyo đi."

Manaow lên tiếng khi thấy Gyoza với lấy chìa khóa chiếc xe nhỏ thân yêu của mình. Bình thường P'Lada sẽ đến đón, nhưng giờ thì nhóm làm việc đã thay đổi, và lịch hẹn cũng không còn trùng nhau nữa. Còn để P'Warang đến đón ư? Manaow không thoải mái chút nào, dù biết cả hai cũng phải cùng nhau làm việc. Nhưng mà, ghen tuông cũng là chuyện bình thường thôi. Đưa Gyoza đi cũng là cách để biết họ sẽ làm việc ở đâu.


"Không cần đâu. Gyo tự đi bằng xe của mình cũng được."


"Đã bảo là để Naow đưa đi, chuyện gì chị cũng phải cãi bằng được mới chịu sao!"

Manaow buột miệng nói lớn, giọng đầy căng thẳng. Thấy gương mặt bầu bĩnh của Gyoza thoáng vẻ bối rối, cô lại cảm thấy hối hận ngay lập tức. Biết làm sao được đây? Gyoza bỏ cô một mình quá nhiều lần rồi, làm cô lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng. Những người thiếu thốn tình cảm thì thường dễ tủi thân, mà khi tủi thân thì hay... ngang bướng một chút.


"Mấy giờ P'Gyo về? Naow sẽ đến đón. Hay là lại định về vào sáng sớm nữa?"

Chiếc xe hơi bóng loáng đỗ lại trước thư viện của trường. Study Room là căn phòng kính rộng rãi, mát rượi nhờ điều hòa, và thường xuyên được các nhóm sinh viên chiếm làm chỗ ngồi cố định. Đến sớm thì có bàn, còn đến muộn thì đành chịu mất chỗ. Nhưng bàn làm việc quen thuộc của Gyoza chưa bao giờ bị ai chiếm, bất kể chị đến sớm hay muộn. Uy danh của một cựu trưởng nhóm kỷ luật là đây. Ngay cả chiếc bàn và ghế của chị cũng không ai dám ngồi thử, đủ thấy sức ảnh hưởng của Gyoza.


"Sáng mai Gyo về chung với Warang cũng được mà."


"Không cần đâu. Naow sẽ đến đón P'Gyo. Vậy mấy giờ P'Gyo xong? Nói thời gian đi."

Manaow hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Gyoza. Bình thường cô không phải người ngang bướng, mà thậm chí còn khá dễ bảo. Nhưng chuyện này thì không! Ngay cả khi là Gyoza yêu cầu, cô cũng không muốn nhượng bộ. Làm gì có chuyện để người từng có tình cảm với bạn gái mình đi đón cô ấy được? Dù họ có là bạn bè, thì Manaow vẫn không thể chấp nhận được. Đã thế, bản thân Manaow cũng chẳng thể nói gì chắc chắn, vì cô biết mình cũng từng có lỗi trong quá khứ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô lại tự trách mình.

Đôi mắt tròn của Gyoza nhìn Manaow đầy vẻ hiểu ý. Gyoza khẽ lườm cô, như muốn trách mắng, nhưng cuối cùng cũng chịu nói giờ sẽ về.


"Khoảng sáu giờ rưỡi. Nhưng nếu Naow không đến được thì cũng..."


"Naow sẽ đến lúc sáu giờ," cô cắt ngang trước khi Gyoza kịp nói hết câu. Manaow bước xuống xe, mở cửa ghế bên cạnh cho người yêu. "Nếu muốn về sớm hơn, cứ gọi em nhé."

Gyoza nhìn Manaow với tư thế tựa người vào cửa xe, ánh mắt như muốn nói Manaow đang cố làm quá. Nhưng cô cũng xuống xe mà không nói thêm lời nào, để tránh kéo dài tranh cãi. Manaow dạo này có vẻ hay làm nũng quá rồi, hay là tại cô chiều chuộng cô ấy quá mức? Cũng nên xem lại mới được.

Dù biết rõ Gyoza chẳng có ý gì với Warang, và bản thân cô cũng không hề để tâm tới Warang, vậy mà Manaow vẫn cứ khó chịu. Nếu cô không chọn Manaow, thì sao cô lại ở đây, bên người ấy?


"Đây là bánh kẹo, nước uống và đồ ăn vặt. Naow mua sẵn cho P'Gyo. Nếu đói thì gọi Naow nhé. Muốn ăn gì, Naow sẽ mua mang tới, đừng đi ra ngoài tòa nhà vào buổi tối, nguy hiểm lắm." Manaow đưa túi bánh kẹo to từ cửa hàng tiện lợi, đủ để Gyoza ăn suốt ba bữa.


"Cảm ơn nhé. Giờ Naow về được rồi, không thì Gyo lại muộn giờ mất."


"Được thôi." Manaow vòng sang ghế lái, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Khi nào về nhớ gọi cho em." Ngón tay cô làm ký hiệu chiếc điện thoại bên tai, rồi tiếp tục nói: "Nhớ em thì nhắn tin cũng được."


"Rồi, rồi, biết rồi mà." Gyoza phẩy tay, mắt liếc quanh vì bắt đầu thấy ngượng ngùng khi vài sinh viên nữ khác đi ngang qua bắt đầu cười khúc khích.


"Đừng cười nhé! Đây là chị gái của em, em quan tâm chị ấy thôi mà!" Manaow lớn giọng với nhóm sinh viên nữ, đôi môi vẫn giữ nụ cười tinh nghịch. Nghe vậy, họ càng thêm ngại ngùng, vội chạy đi chỗ khác.

Trời đất, sao Manaow lại chẳng biết ngại gì hết vậy! Cô ấy làm ơn giữ thể diện cho Gyoza một chút được không?


"Cuối cùng cũng chịu vào rồi à?" Warang, bạn đồng hành của Gyoza, hỏi ngay khi cô ngồi xuống bàn. Có vẻ Warang đã để ý từ lúc xe của Manaow đỗ gần tòa nhà.


"Đừng nói nhiều, làm việc đi." Gyoza gạt đi, không muốn đôi co, vì biết thể nào Warang cũng sẽ châm chọc cô. Warang nhún vai, bật máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm tài liệu để chuẩn bị đề tài cho dự án mà ngày mai họ sẽ trình bày với giáo sư.

Thời gian trôi qua, kéo dài tới nửa đêm. Gyoza vẫn nhắn tin qua lại với Manaow nhưng sau đó phải ngừng lại vì cần tập trung hoàn thành công việc. Cô và Warang tranh cãi khá lâu về đề tài dự án. Đây là một dự án lớn, kéo dài từ năm ba sang năm tư. Ban đầu họ làm chung, nhưng khi lên năm tư sẽ phải tách ra, mỗi người hoàn thành một phần riêng biệt. Vì vậy, họ cần chọn một chủ đề đủ rộng để khi tách ra, phần việc của hai người không bị chồng chéo quá nhiều.


"Solar Inverter đi. Chủ đề này tuy rộng nhưng mình có thể xác định phạm vi nghiên cứu cụ thể. Cứ tìm thêm tài liệu hỗ trợ, mai gặp giáo sư, thầy sẽ cho lời khuyên thêm."


"Được thôi."

Khi Warang đồng ý với gợi ý của Gyoza, cả hai bắt đầu tìm tài liệu để chuẩn bị kỹ càng hơn, đảm bảo trả lời được các câu hỏi từ giáo sư hướng dẫn. Nếu không chuẩn bị kỹ, chắc chắn sẽ bị thầy mắng té tát. Đến khi thu thập đủ thông tin cần thiết, họ mới quyết định nghỉ ngơi. Lúc này, đồng hồ đã chỉ sang ngày mới.

Trong căn phòng, không khí từng ồn ào giờ đây đã im lặng hơn rất nhiều. Số lượng người trong phòng cũng giảm đáng kể. Có lẽ một số đã làm xong, hoặc cũng có người đành chịu thua trước cơn buồn ngủ. Nhưng vẫn còn một người cứng đầu ngồi lì tại chỗ, dù gương mặt đã phờ phạc vì buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra nổi.


"Ra ngoài đi dạo chút không?"

Warang cất tiếng hỏi khi thấy Gyoza đang úp mặt xuống bàn.


"Đi thì đi," Gyoza đồng ý, rồi cả hai cùng rủ nhau bước ra khỏi phòng.

Không khí bên ngoài se lạnh. Mùa đông đã chạm ngõ, sau khi Gyoza phải chịu đựng những trận mưa bão khắc nghiệt suốt mấy tuần trước. Warang bước tới, ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tán cây, Gyoza cũng theo sau, ngồi cạnh.


"Này, nếu sau tối nay bà bị cảm, đừng có mà mách nhóc kia là tại tôi rủ bà ra ngoài hứng sương đấy nhé."

Warang lên tiếng, khiến Gyoza ngẩn người. Đây là nói đùa hay đang cố tình trêu chọc vậy chứ?


"Gì thế? Bà sợ em ấy mắng bà làm tôi bệnh à?" Gyoza cười khúc khích, vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.


"Không, tôi thấy phiền thì có," Warang bật cười lớn. "Nhìn cái mặt nó thôi cũng đủ phiền rồi, chứ nói gì đến đôi co."


"Em ấy là đàn em mã số của bà mà, Warang."


"Và cũng là người yêu của bà," bạn thân cô đáp lại ngay lập tức.


"Ừ thì đúng. Nhưng bà với em ấy là chị em trong nhóm, hòa thuận chút không được à?"


"Thế bà bảo người yêu bà đi hòa thuận với tôi trước đi."


"Tôi nói suốt mà!" Gyoza vặc lại, khiến Warang chỉ nhếch miệng cười khẩy.


"Bà với nhóc ấy giờ sao rồi?" Warang đổi chủ đề, chuyển sang nói về cô em khóa dưới của Gyoza. Nghe vậy, Gyoza thở dài một hơi thật to, làm Warang lại cười thầm trong cổ họng.


"Nếu bà biết nó không dễ đối phó thì nhớ cẩn thận đấy. Nhắc người yêu bà một tiếng cũng được. Lòng dạ con người bây giờ khó đoán lắm, ngoài mặt thì hiền lành, nhưng trong lòng lại đầy mưu mô."


"Trời đất, bà đi đâu nhặt được mấy câu độc mồm này thế? Đừng nói là học từ con Jip đấy nhé. Cẩn thận kẻo nhiễm thói xấu của nó!"


"Câu này tôi mượn của Lada đấy. Còn bà, lúc nào cũng thích nói xấu con Jip."


"Ơ này, tôi nói xấu bao giờ? Nó mới là đứa lúc nào cũng gây sự với tôi. Nếu nó không bảo tôi là bạn nó, tôi đã nghĩ nó là kẻ thù không đội trời chung rồi. Mỗi lần nó mở miệng ra là táp tôi đau điếng."

Gyoza cãi lại, giọng chắc nịch như thể muốn bảo vệ bản thân tới cùng.

Lần này, Warang bật cười thành tiếng, tạo nên một bầu không khí thoải mái nhất mà cả hai từng có trong suốt cả năm qua. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng họ có thể trò chuyện vui vẻ như thế này? Gyoza nhìn bạn mình, khẽ mỉm cười. Cô chỉ hy vọng rằng sự nhẹ nhàng này có thể kéo dài thật lâu.


"Này, Gyo."


"Hả?"

Gyoza quay sang nhìn theo tiếng gọi.


"Lúc bà quyết định không thích P'Ploy nữa, bà đã làm thế nào vậy?"

Câu hỏi bất ngờ chẳng khác gì tiếng sét đánh, khiến nụ cười trên môi Gyoza khựng lại. Cô quay lại nhìn vào gương mặt của Warang, người đang ngước mắt nhìn bầu trời xanh cam đầy mộng mơ.


"Bà hỏi làm gì thế? Ai mà biết được, chắc là tự nhiên hết cảm giác thôi."


"Vậy để tôi hỏi lại," ánh mắt Warang rời khỏi bầu trời, giờ đây chuyển thẳng sang nhìn Gyoza. "Lúc đó, Manaow đã xuất hiện trong cuộc đời bà chưa?"

Lần này, Gyoza im lặng khá lâu. Đúng thật, cô chưa từng suy nghĩ kỹ về việc cảm giác dành cho P'Ploy đã phai nhạt từ khi nào.


"Chắc lúc nó từ từ biến mất là khoảng lúc tôi sắp lên năm hai. Đó là khi tôi nhận ra dù đã cố hết sức, tôi cũng chẳng bao giờ nhận lại được gì. Khi mà tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với ánh mắt đầy áy náy của chị ấy mỗi lần nhìn tôi. Có lẽ là lúc đó, tôi mới biết mình cần dừng lại." Gyoza dừng lại, trầm ngâm trong giây lát.


"Vậy tức là lúc Manaow bước vào cuộc đời bà, bà đã không còn cảm giác với P'Ploy nữa?"


"Không phải... Mà cũng có thể là đúng. Thật ra, tôi cũng không biết nữa. Nó giống như tôi đang phản bội lại cảm xúc của chính mình vậy. Kiểu như tôi nợ chị ấy một lời giải thích, nhưng lại chẳng còn thấy ấm áp khi ở gần chị ấy nữa." Cô đưa tay lên gãi đầu, trông hơi bối rối.


"Bà có hiểu tôi nói gì không?"


"Hiểu chứ, vì tôi cũng đang có cảm giác giống như bà vừa nói."

Trong thoáng chốc, giữa bóng tối, Gyoza nhận ra đôi má của Warang thoáng đỏ lên. Khoan đã, cái gì đây? Không lẽ cô vừa bỏ lỡ chuyện gì quan trọng sao?


"Bà đang thích ai phải không, Warang? Một ai đó không phải là tôi nữa." Lần này, Gyoza dám khẳng định chắc nịch. Cô thấy tự tin hẳn lên khi nhớ lại sắc đỏ ửng trên má bạn mình. "Này, đừng có im lặng như thế chứ! Nói đi!"


"Thích thích cái gì, nói nhảm quá. Thôi, gọi người yêu bà đến đón bà về đi. Tôi muốn về ký túc ngủ rồi!" Warang cố tình lảng tránh, nhưng điều đó càng làm Gyoza tin chắc hơn vào giả thuyết của mình.


"Được thôi! Tôi sẽ tự tìm hiểu. Bà quên rồi sao? Đây là cựu trưởng nhóm Gyoza lừng danh. Muốn biết cái gì là phải biết bằng được, nhớ đấy!"

Gyoza quyết định ngày mai cô sẽ bắt đầu điều tra từ người nắm giữ mọi bí mật trong nhóm.

Muốn biết gì thì hỏi Thida!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com