Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đánh mất


Cơn đau đầu như thể có ai lấy búa giáng mạnh xuống, đó là cảm giác đầu tiên khi cô tỉnh lại. Và ngay giây tiếp theo, Manaow bật dậy khỏi giường, lao vội vào phòng tắm, gập người nôn thốc nôn tháo trước bồn cầu.

Mùi kinh khủng!

Dù đã ói đến cạn kiệt, dạ dày rỗng tuếch, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn váng vất. Chóng mặt, bụng quặn thắt, cơ thể như chẳng còn nghe lời. Manaow lắc đầu, cố xua đi cảm giác tệ hại này. Đôi tay run rẩy lần mò bám vào mép bồn rửa mặt, vịn thật chặt rồi gắng gượng đứng lên.

Phản chiếu trong gương là một cô gái với mái tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng đỏ thảm hại đến mức cô phải đưa tay che mặt. Giờ đây, Manaow chỉ nhớ lờ mờ những chuyện đã xảy ra tối qua—từ mọi chuyện trước khi đến quán rượu, cho đến những khoảnh khắc mơ hồ lúc ở đó. Nhưng điều cô hoàn toàn không nhớ chính là làm sao bản thân có thể về đến phòng.

Cô buông mình xuống bệ toilet, hai tay vẫn úp chặt lấy mặt. Đôi mắt cay xè, khó chịu bởi ánh sáng dù chỉ là chút le lói trong phòng. Một lúc sau, những giọt nước nóng hổi lại rơi xuống. Chẳng phải vì cơn say, mà vì nhói tận tim.

Chất hóa học quái quỷ trong não cô đang làm trò gì thế này? Sao nó có thể khiến cô đau đến mức này, dù cơ thể chẳng hề bị tổn thương gì cả?

Uống để quên một người chẳng giúp được cái quái gì cả!

Manaow bật cười chế giễu chính mình, tiếng cười khô khốc và cay đắng.

Thật đáng thương hại!

Cô từ từ hạ tay xuống, nhìn sâu vào đôi mắt trũng sâu, đầy mệt mỏi trong gương. Những giọt nước mắt trong suốt vẫn không ngừng rơi, có lau đến đâu cũng chẳng hết, như thể có một dòng suối chảy mãi bên trong.

Đúng là đồ thất bại thảm hại.

Manaow vốc nước vỗ lên mặt, hy vọng cái lạnh từ dòng nước có thể kéo cô ra khỏi cơn u mê này, rửa trôi đi cả những giọt nước mắt đáng khinh kia. Nhưng cuối cùng, cô lại thua. Cô mặc kệ tất cả, để nước mắt mặc sức tuôn rơi. Cảm giác đắng ngắt trong cổ họng khiến cô quờ tay tìm bao thuốc, nhưng thứ cô thấy chỉ là một vỏ bao nhàu nát, dính đầy vết ói trên sàn nhà tắm.

Cuộc sống chết tiệt!

Manaow lê tấm thân tàn tạ quay lại giường, vùi mình vào chăn, chìm sâu vào nỗi đau đang kéo cô xuống đáy vực. Cô trằn trọc, lăn qua lộn lại, cố nhớ lại từng chuyện đã xảy ra đêm qua. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn chẳng thể nhớ nổi. Tất cả những gì cô biết là mọi chuyện kết thúc ở quán rượu, và sáng nay cô tỉnh dậy trong phòng mình.

Thật sao?

Thật sự... cô bị Gyoza bỏ rơi rồi sao?

Cô vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế này. Như một phản xạ, Manaow bật dậy khỏi giường, cảm giác có thứ gì đó biến mất. Cô vội vã sờ vào túi quần, nhưng không thấy. Lật tung chăn gối, kiểm tra mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm thấy.

Chắc để quên trên xe rồi.

Nghĩ vậy, cô vội cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô chợt dừng lại.

Cái gì đây?

Nó ở đâu ra vậy?

Làm sao nó lại xuất hiện ở đây...?

Bó hoa hồng lớn được bọc trong giấy báo nằm chễm chệ trên bàn. Manaow nhíu mày nhìn nó, cố gắng nhớ xem mình đã mua nó lúc nào. Không thể nào. Lúc đó quán đã đóng cửa, chắc chắn không còn ai bán hoa dạo. Hơn nữa, nếu cô mua một bó to thế này trong quán rượu, ví tiền chắc đã xẹp lép rồi. Hoa bán ở chợ đêm còn rẻ chứ quán rượu thì... ai mà mua nổi số lượng này?

Nghĩ mãi không ra, cô quyết định xuống xe tìm điện thoại trước, rồi gọi hỏi bạn thân cho rõ ngọn ngành. Ngoài nó ra, còn ai khác có thể cõng cô về phòng được chứ?

Nhưng trước khi kịp vặn nắm cửa, tiếng gõ dồn dập vang lên. Cô giật mình, tim đập thình thịch, bất giác nhen nhóm một tia hy vọng.

Làm ơn... hãy là Gyoza...

Nhưng khi mở cửa, hy vọng ấy vụt tắt.


"Chà, tưởng mày nằm chết dí trên giường rồi chứ. Sao dậy sớm vậy?" Người bạn thân mặt mũi râu ria chen vào phòng, nhăn mũi ngay lập tức. "Cái phòng này bốc mùi quá! Như có ai nôn trong đây vậy."

Vừa vào đã cằn nhằn, Manaow nheo mắt nhìn bạn đầy khó chịu. Nhưng cũng may nó đến, đỡ mất công cô phải gọi.


"Mày có thể nói cho tao biết tối qua mày bị cái gì không?" Jaojom mở lời trước khi cô kịp hỏi. "Hôm qua mày say như chó, úp mặt xuống bàn mà nằm, chẳng biết có lăn qua vũng ói nào không nữa."

Nghĩ đến đó, Manaow khẽ rùng mình. Lúc đó cô say đến mức chẳng còn nhận thức gì nữa, ai mà biết được?


"Ê, sao im re vậy? Trả lời coi, rốt cuộc tối qua xảy ra cái quái gì?"


"... Tao bị P'Gyo đá." Cô đáp khẽ, tránh ánh mắt của Jaojom.


"Àaa..." Jaojom kéo dài giọng, lôi điện thoại ra, rồi thảy thẳng qua cho cô. "Vậy thì mày xem cái này đi."

Trên màn hình là một bài báo kèm theo loạt ảnh hiện trường.


"Đây là chuyện xảy ra tối qua. Xe của P'Warang bị một chiếc xe tải ngủ gật lao thẳng vào khi đang dừng đèn đỏ. Mày nghĩ vụ này đủ quan trọng để P'Gyo phải bỏ mặc mày không?"

Manaow trừng mắt nhìn loạt ảnh. Chiếc xe méo mó đến mức khó nhận ra, gần như không còn hình dạng ban đầu.


"Chị ấy... còn sống không?" Giọng cô khô khốc. Không phải nguyền rủa gì, nhưng nhìn tình trạng này, ai mà không nghĩ đến điều xấu nhất chứ?


"May mắn thoát chết, nhưng chắc cũng dùng hết phước phần của cả kiếp này rồi. Từ giờ chắc đừng mong gặp may mắn nữa."

Manaow thở phào nhẹ nhõm. Dù có ghét đến đâu, cô cũng chưa từng mong P'Warang phải chết.


"Ừm... P'Gyo chắc đang ở đó chăm người yêu mới của chị ấy rồi." Cô buông lời vu vơ, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng đôi mắt bắt đầu cay xè. Cô giả vờ dụi mắt như thể đang buồn ngủ để che giấu cảm xúc. Không đời nào cô lại khóc trước mặt cái tên này! Manaow nhanh chóng trả điện thoại lại cho bạn.


"Mày đúng là hết thuốc chữa. Mắt to vậy mà không chịu nhìn cho rõ, người đứng bên cạnh giường bệnh P'Warang là ai hả?" Jaojom thô bạo dúi điện thoại trở lại vào tay cô.

Manaow cúi xuống nhìn màn hình. Trong bức ảnh chụp tại bệnh viện, bên cạnh giường bệnh là một cô gái tóc ngắn. Thoạt nhìn, kiểu tóc khá giống Gyoza. Nhưng không phải. Người này cao hơn một chút, nước da cũng sậm hơn.


"Khoan... CÁI GÌ???" Cô trợn tròn mắt, nhanh chóng phóng to bức ảnh để nhìn cho rõ hơn. Không phải Gyoza. Người yêu mới mà P'Warang công khai... là cô gái này sao?


"Đúng vậy! Nhìn kỹ vào rồi nhận thức lại sự ngu ngốc của mình đi! Tiền mất tật mang, uống rượu chẳng được tích sự gì, chỉ có mỗi chuyện này mà mày cũng suy diễn đến mức đó!" Jaojom châm chọc. Nhưng Manaow lúc này không còn tâm trí mà để ý nữa.

Uống rượu vô ích. Say vô ích. Khổ sở vô ích. Trời ơi, tại sao cô lại có thể cười trong lúc này chứ?!


"Vậy mình đi thăm P'Warang đi! Mau lên, nhanh nào!"


"Mày đi tắm trước đi đã, với cái bộ dạng này mà đến bệnh viện, y tá nhìn thấy chắc đem cả xô cồn ra tạt mày đấy."


"Ừ ừ!!" Manaow gật đầu lia lịa, lao ngay vào phòng tắm.

Có khi nào Gyoza cũng đang ở đó không?

Sau khi nhanh chóng tắm rửa và thay đồ, Manaow rời khỏi phòng cùng Jaojom, mượn điện thoại của bạn gọi cho Gyoza nhưng vẫn không thể liên lạc được. Trước khi đi, cô ghé qua phòng của Gyoza thêm lần nữa, nhưng căn phòng vẫn trống không. Không còn cách nào khác, cô đành vội vã đến bệnh viện, lòng nóng như lửa đốt.

Giờ thì cô biết P'Warang đã an toàn, không còn gì đáng lo. Nhưng còn người yêu cô thì sao?

Cô ấy đang ở đâu? Manaow sốt ruột đến phát điên rồi đây!

Manaow và Jaojom đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thấy một cặp vợ chồng trung niên—chắc hẳn là bố mẹ của P'Warang. Cô lễ phép chắp tay chào người lớn và các anh chị khóa trên trong khoa. Trong phòng bệnh chật kín các anh chị năm ba đến thăm người bị thương. Một cô gái tóc ngắn với kiểu tóc giống hệt Gyoza đang ngồi bên giường bệnh, tay thoăn thoắt gọt táo tiếp đãi khách đến thăm.

Manaow không hề quen cô gái này, có vẻ như là sinh viên năm nhất của một khoa khác.

Cô lặng lẽ lách qua đám đông, đến đứng sát bên giường bệnh của P'Warang. Nhóm anh chị khóa trên đầu tiên đến thăm lần lượt chào bố mẹ P'Warang rồi rời đi, làm không gian trong phòng trở nên thoáng hơn.


"Hai bác nhờ con chăm Warang một lát nhé, Prang." Mẹ của P'Warang quay sang dặn dò cô gái trẻ, lúc này Manaow mới biết cô ấy tên là Prang.


"Ba mẹ đi cảm ơn thầy cô của con một chút." Ba P'Warang nói rồi quay lại mỉm cười với Manaow. "Mấy đứa cứ tự nhiên nhé."


"Vâng ạ."

Manaow đáp khẽ, ánh mắt hướng về phía bạn thân của mình, lúc này đang thản nhiên cầm một miếng táo đã được gọt sẵn lên ăn, chẳng có chút kiêng nể gì cả.


"Không nghĩ là Naow sẽ đến đấy."

Người bị thương lên tiếng chào. Gương mặt tái nhợt của P'Warang vẫn nở nụ cười. Ừm, bình thường đâu có thấy chị ấy cười đâu, nhìn thế này mới thấy lạ.


"Thấy chị nói chuyện tỉnh táo vậy là bọn em yên tâm rồi. Chứ lúc nhìn thấy cái xe thì, nói thẳng là sợ thật đấy."


"Chưa chết được đâu. Dự án vẫn chưa xong, chưa kịp đem đi đóng tập, mà nếu chết trước khi xong thì bà Gyo kia chắc chắn sẽ chửi ầm lên đến tận địa ngục, chết cũng không được yên đâu." P'Warang nói rồi bật cười, nhưng vừa cười đã phải rên lên vì đau, đến mức bị Prang lườm một cái sắc lẹm.


"Chị làm ơn ý thức tình trạng của mình chút đi. Đang đau mà cứ thích vừa nói vừa đùa rồi lại tự làm mình đau nữa!" Bạn gái lên tiếng trách móc rồi trừng mắt nhìn.

Bị thanh sắt xuyên qua người thế kia, đau là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà P'Warang trong chế độ này... trông lạ quá đi mất. Manaow và Jajom lén đưa mắt nhìn nhau, chắc chắn trong đầu cả hai đang nghĩ cùng một điều.

Chế độ sợ vợ!!


"Nhắc đến P'Gyo, chị ấy đi đâu rồi ạ? Nãy giờ em chưa gặp." Cuối cùng Manaow cũng hỏi được điều cô muốn biết. Nhưng trái với mong đợi, P'Warang lại tỏ vẻ ngạc nhiên.


"Tối qua Gyo thức làm bài cùng chị đấy, biết không? Nó cố gắng hoàn thành công việc trước 11 giờ để kịp về đúng ngày kỷ niệm với em. Hai đứa bọn chị miệt mài làm đến mức suýt thiêu rụi cả Study Room luôn, nhưng cuối cùng cũng xong kịp lúc. Lúc đó tụi chị tách ra về tầm hơn 11 giờ một chút. Vậy là tối qua nó không ở cùng em sao?"

Manaow ngơ ngác. Nhưng tối qua Gyoza đâu có về phòng cô?

Trước khi câu chuyện đi xa hơn, Prang vội lên tiếng chen ngang.


"Có khi nào P'Gyo chưa về đến ký túc xá không ạ? Chắc chị ấy nghe tin về chị trước nên chạy thẳng đến bệnh viện luôn. Vì chính P'Gyo là người gọi báo tin cho em đấy. Lúc em đến nơi, các anh chị trong nhóm đã có mặt đông đủ rồi. Họ mới tản ra về sáng nay thôi. Ngay sau đó trời mưa to lắm."

Câu cuối cùng có vẻ như là lời than vãn của Prang dành cho thời tiết hơn là nói về câu chuyện.


"Ừm, vậy chắc nó đang nằm vật ra ở phòng vì chưa ngủ cả đêm cũng nên. Prang, gọi thử hỏi mấy anh chị khác giùm chị xem có ai gặp hay liên lạc được với Gyo không."

Prang gật đầu làm theo ngay.


"Trước khi ra ngoài, em đã kiểm tra rồi, P'Gyo không có ở phòng." Manaow lẩm bẩm, đến đây thì cô bắt đầu thấy lo cho người kia thật rồi.

Chị đang ở đâu vậy, P'Gyo...


Manaow tạm biệt Jaojom trước ký túc xá rồi đi thẳng ra xe, lục tìm điện thoại. Cuối cùng cũng thấy nó nằm dưới ghế, màn hình đen thui vì hết pin. Cô quay lại phòng, cắm sạc rồi thả người xuống giường với tâm trạng rối bời.

P'Warang bảo cô rằng không ai trong nhóm biết Gyoza ở đâu cả, chỉ biết là chị ấy vẫn an toàn, không cần lo lắng.

Cái quái gì thế này! Gyoza đang cố trốn cô sao!?

Ánh mắt Manaow chợt liếc đến bó hoa hồng héo úa trên bàn. Đến giờ cô vẫn chưa thể nhớ ra nó đến từ đâu. Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc cô đứng dậy, cầm lấy thẻ từ rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng Gyoza mở ra, bên trong hoàn toàn vắng lặng, không có bóng dáng của người cô đang tìm kiếm. Nhưng chiếc hộp quà lớn màu trắng đã được mở ra, con thỏ bông khổng lồ đang dựa vào đầu giường. Ngoài chiếc hộp bị mở, trong phòng không có gì thay đổi so với hôm qua trước khi cô rời đi.

Manaow xoay người định ra khỏi phòng, nhưng vừa bước đi, cô cảm giác chân mình giẫm lên thứ gì đó lạnh lạnh, nhớp nháp. Cô cúi xuống nhặt lên—một cánh hoa hồng. Dù bị giẫm bẹp lép, nhưng vẫn nhận ra được. Trên sàn còn rơi rớt nhiều cánh khác.

Từng mảnh ghép trong đầu cô bắt đầu kết nối với nhau. Những cánh hoa này chắc chắn đến từ bó hồng đang gói trong tờ báo trong phòng cô. Không thể là ai khác. Ngoài Gyoza và cô, không ai có thể tự tiện ra vào cả hai căn phòng này.

Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Và Gyoza đã đi đâu!?

Có lẽ ký ức còn thiếu của cô chính là lời giải đáp.


"Alô, Jaojom hả? Hôm qua mày là người cõng tao về phòng đúng không?... Hả? Mày gửi tao lại cho con bé Belle? Rồi sao nữa?... Cái gì!? Tao tự đi về hả? Mày điên à! Với cái bộ dạng hôm qua, bò đi nôn còn chưa làm được thì làm sao tao tự lết lên tận tầng năm được chứ!?"

Manaow cúp máy với Jaojom mà chẳng thu thập thêm được chút ký ức nào, rồi quyết định gọi cho Belle thay thế.

Nhưng trước khi kịp nhấn gọi, hàng loạt thông báo đỏ rực trên màn hình điện thoại khiến cô khựng lại. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ đêm qua, hàng loạt tin nhắn của Gyoza mà cô không đọc, kéo dài từ khoảng hai, ba giờ sáng cho đến tận gần sáng nay. Mọi chuyện bắt đầu có gì đó sai sai!


"Belle! Ra gặp chị một chút đi, chị có chuyện muốn hỏi em..."


#####


Một cô gái dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sắc lạnh, lỉnh kỉnh xách túi đồ trên tay, bước lên cầu thang ký túc xá. Phòng của cô đang có một "người lánh nạn tình yêu" trú ngụ gần một tuần rồi.

Sáng hôm đó, cô tìm thấy Gyoza đứng trước cửa phòng trong bộ dạng ướt sũng, lấm lem bùn đất, bàn chân rách toạc vì bị mảnh kính cứa, máu loang đỏ cả nền. Cô ấy bị bác sĩ khâu đến mười lăm mũi, vết thương còn nhiễm trùng do dầm nước mưa trên đường đi. Cuối cùng phải nhập viện hai ngày hai đêm.

Đứa bướng bỉnh ấy nằng nặc yêu cầu giữ bí mật chuyện này, không cho ai biết, kể cả đám bạn thân. Sau khi xuất viện, Gyoza không về phòng mà xin ở nhờ chỗ cô. Việc này cũng là bí mật nốt.

May mà sắp đến kỳ thi cuối kỳ, lịch học đã kết thúc, còn chị cùng phòng năm tư cũng đã dọn đồ về nhà, để lại căn phòng chỉ có một mình cô. Việc cho Gyoza ở lại cũng chẳng cần e ngại ai, chỉ sợ bảo vệ kiểm tra bất ngờ thôi. Ký túc xá của trường không cho sinh viên bên ngoài vào. Nhưng tính đến hôm nay, từ lúc đến đây, Gyoza chưa từng bước chân ra khỏi phòng lấy một lần.

Người con gái bướng bỉnh, thất tình đến thảm thương ấy đã biến ban công thành chốn trú ẩn cho trái tim mình. Thida đem chăn bông dày cùng chiếc sofa nhỏ ra đó cho cô ấy ngồi, lặng lẽ dõi mắt theo khoảng trời xa xăm.

Phía sau ký túc xá là những ngọn núi nhỏ nối dài bao quanh trường, xen giữa là con đường được xây để ngăn cháy rừng, dẫn lên cây cầu Sao—nơi mà biết bao đôi yêu nhau hằng mong đến.

Thida chỉ có thể hy vọng khung cảnh thiên nhiên này sẽ giúp bạn mình cảm thấy dễ chịu hơn, dù chỉ một chút cũng được. Cô không biết rốt cuộc Gyoza đã cãi nhau với Manaow chuyện gì. Đến tận giờ, cô ấy vẫn chưa hé miệng kể lấy một lời. Chỉ nói rằng đó là chuyện không thể tha thứ.

Vì Gyoza bị thương, leo lên leo xuống giường tầng là bất khả thi, Thida bèn trải nệm xuống sàn, ngủ cùng nhau. Mỗi đêm, cô đều nghe thấy tiếng thút thít trong bóng tối, cứ thế cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy. Lời an ủi không giúp được gì, cô đã thử nhiều lần rồi.

Điều duy nhất cô có thể làm là ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho bạn mình.

Cách duy nhất để Gyoza nguôi ngoai là phải chấp nhận sự thật. Nhưng chuyện đó, chỉ có thời gian mới có thể giúp được.

Vì Gyoza không chịu ra ngoài, mà cũng chẳng ai biết cô ấy đang ở đây, Thida đã mệt mỏi vì phải nói dối Manaow mỗi ngày.

Manaow vẫn đứng chờ trước ký túc xá, ngay cổng ra vào gần nhất mà bác bảo vệ cho phép. Không chỉ chờ, mà cô ấy còn loanh quanh ở đó từ sáng đến tận khi ký túc đóng cửa, bị đuổi đi mới chịu rời đi. Rõ ràng, cô ấy đã tin chắc rằng Gyoza đang ở đây cùng cô.

Chắc là vì cô không giỏi nói dối, nên cuối cùng đã để lộ sơ hở.


"P'Thida, có phải P'Gyo đang ở trên đó không? Chị nói với chị ấy xuống gặp em đi. Hoặc nếu không, ít nhất cũng nhận điện thoại của em. Làm ơn... Chị giúp em nói chuyện với P'Gyo đi..."


"Gyo không có ở đây đâu, chị cũng không liên lạc được. Có khi nó về nhà rồi ấy. Manaow, em đừng chờ nữa, có chờ cũng vô ích thôi."

Thida cắn răng nói dối thêm một lần nữa, rồi quay người đi vào ký túc. Sau lưng, cô nghe thấy tiếng Manaow nghẹn ngào nức nở. Cô ấy lại ngồi xuống chiếc bàn đá cũ kỹ, vị trí quen thuộc mà cô đã ngồi suốt mấy ngày nay, rồi gục đầu khóc.

Nếu nói Gyoza thảm hại, thì Manaow cũng chẳng khá hơn.

Khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt đến đáng sợ, sắc da xám ngoét, đôi mắt đỏ hoe, trũng sâu vì mất ngủ. Mái tóc rối bù chẳng buồn chải chuốt, cơ thể gầy rộc đi thấy rõ. Nếu trên khuôn mặt ấy có chút sắc màu nào, thì có lẽ chỉ là màu đỏ tấy quanh đôi mắt sưng húp của cô ấy mà thôi.

Cô không biết mình nên thương ai, vì ở trên phòng, một người khác cũng chẳng khá hơn chút nào.

Tại sao vậy chứ? Chẳng phải hai người họ yêu nhau sao?

Tại sao lại làm tổn thương nhau đến mức này?

Thida mở cửa phòng, cất gọn thức ăn, bánh trái, sữa hộp vừa mua về rồi mới bước ra ban công.


"Đói chưa? Vào ăn cơm đi."


"Bà ăn trước đi, tôi chưa đói."

Người nhỏ bé quấn chặt trong chăn, thu mình trên chiếc sofa cũ, vẫn đáp lại như mọi lần. Gyoza ăn rất ít, những gì cô ấy chịu nuốt chỉ có nước lọc và vài muỗng cơm qua loa.


"Nhưng hôm nay có gỏi ba khía ngâm xốt của dì Priew đấy."

Thida thậm chí còn chịu khó mua món gỏi ba khía cay nồng về để dụ dỗ bạn mình. Bình thường cô chẳng bao giờ mua đồ ăn nặng mùi vào phòng, nhưng lần này đành nhượng bộ, chỉ mong người kia chịu ăn thêm chút gì đó.


"Mùi nặng lắm đấy..."


"Thì mau ăn hết đi cho đỡ hôi phòng. Nào, vào đây đi!"


"Được rồi. Nhưng bà có biết không, người bị vết thương khâu như tôi thì không được ăn đồ muối chua đâu nhé."

Chết tiệt, lại sai lầm nữa rồi!


"Nhưng nếu bà đã năn nỉ đến mức này, thôi thì tôi ăn chung với bà cũng được."

Gyoza từ từ rời khỏi cái kén chăn của mình, cẩn thận đặt chân không bị thương xuống đất trước, rồi chầm chậm đứng lên. Thida lập tức bước tới đỡ bạn, dìu cô đến bàn ăn. Vết thương kiểu này lẽ ra phải đi thay băng mỗi ngày, nhưng vì phòng nằm ở tầng năm, việc di chuyển lên xuống quá bất tiện, nên Thida đành làm "y tá bất đắc dĩ" chăm sóc bạn mình.

Người vốn đã nhỏ bé, giờ lại càng gầy gò xanh xao hơn. Khoác lên người bộ quần áo rộng thùng thình của Thida, trông Gyoza chẳng khác nào một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng. Đôi mắt sưng húp vì khóc suốt nhiều ngày liền, cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Nếu không tưởng tượng ra được, cứ nghĩ đến con gia tinh trong Harry Potter là hiểu. Nhỏ nhắn, luộm thuộm, trông như đang mặc vỏ gối thay quần áo, chỉ khác là Gyoza không có đôi tai dài như nó mà thôi.


"Mai bác sĩ hẹn cắt chỉ đấy." Thida lên tiếng trong lúc ăn.


"Ừm."


"Có cần để bà chị tôi chở đi không? Đỡ phải gọi taxi."


"Không cần đâu."

Thida nhìn bạn mình, người vẫn cúi gằm mặt xuống, nhất quyết không chịu nhìn cô. Cô thực sự không biết phải làm sao với đứa bạn lì lợm này nữa.


"Mấy đứa trong nhóm ai cũng lo cho bà lắm đấy. Tôi cũng mệt mỏi vì cứ phải nói dối tụi nó suốt. Còn vài hôm nữa là Warang sẽ chuyển viện về Bangkok rồi, bà không định đi thăm nó một lần sao?"

Lần này, Gyoza im lặng. Im lặng đến mức Thida nghĩ chắc cô sẽ chẳng trả lời nữa.


"Thôi được rồi, mai đi cắt chỉ, rồi ghé qua thăm Warang. Nếu mấy đứa kia muốn gặp, thì cứ hẹn gặp ở đó đi."

Nói xong, Gyoza lại khập khiễng quay về ban công, ngồi thu mình như cũ.

Cũng được, ít nhất cũng chịu ra ngoài gặp bạn bè một chút, còn hơn cứ ru rú mãi trong phòng. Nhưng chắc phải dặn tụi kia trước, không được hỏi han hay soi mói gì cả. Tâm trạng vẫn chưa ổn định, nếu bị hỏi dồn ép quá, kiểu gì cũng òa khóc mất.


#####


Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở băng ghế đá dưới gốc cây trước khu ký túc xá nữ. Người đó cứ chăm chú dõi mắt về phía cổng ra vào, không rời đi dù chỉ một giây, trông chẳng khác gì một kẻ tâm thần đang rình mò con mồi trước khi bắt cóc rồi ra tay sát hại.

Đã ngồi đây bao nhiêu ngày rồi hả!?

Là anh trai mà nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy mất mặt thay thật sự.

Không biết làm cách nào mà lại bị đàn chị đó đá bay mà không một lời giải thích, lại còn mất tăm mất tích không thể liên lạc. Nếu là anh, chắc cũng phát điên mất.


"Sao rồi, con cún thảm hại? Dạo này đổi từ chó ghẻ sang chó giữ cửa rồi à?" Người anh cất tiếng chào, rồi ngồi xuống cạnh em gái, vắt chân lên, tựa người vào lưng ghế với vẻ thoải mái. "Xem nào, trông cái mặt mày đi, bơ phờ như xác chết di động vậy." Vừa nói, anh vừa nắm cằm em gái, xoay trái xoay phải như thể đang đánh giá, ánh mắt đầy vẻ thương hại, đến mức Manaow phải hất tay anh ra ngay lập tức.


"Đừng có động vào người em!" Khuôn mặt nhợt nhạt nhăn nhó. "Nếu tới để lải nhải thì biến đi cho khuất mắt, phiền phức!"


"Chà chà! Trông thảm hại thế này mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ. Nếu không phải là em gái anh, anh đã mặc kệ mày chết khô ở đây rồi. Khi đó, trường mình sẽ có thêm truyền thuyết về 'Ma nữ Manaow', người đợi người yêu trước ký túc xá nữ đến chết. Rồi thế nào sinh viên cũng lập bàn thờ cầu duyên, mong có bồ cho mà xem."


"Cái trò này buồn cười lắm à?" Manaow trợn mắt, "Biến đi được không? Em không có tâm trạng đùa giỡn với mấy trò nhạt nhẽo đâu."


"Biết rồi! Anh cũng đâu muốn lê lết tới đây làm gì. Nhưng mẹ gọi hỏi thăm mày liên tục, anh cũng chả biết bịa cái gì nữa. Hôm nay mà còn không chịu nghe máy, mẹ sẽ đến tận nơi cho mà xem. Nếu không muốn mẹ thấy bộ dạng thảm hại này thì gọi cho mẹ đi."

Mafueang đưa điện thoại cho Manaow, nhưng cô chỉ cúi đầu, không nhận lấy.


"Chưa sẵn sàng." Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.


"Chưa sẵn sàng cái gì!? Chỉ cần nhấc máy, nói với mẹ là mày vẫn ổn, chỉ đang căng thẳng vì kỳ thi thôi. Thế là xong, đơn giản thế mà cũng không làm được à? Mày biến mất không một lời như thế, mẹ đang lo muốn chết đấy!" Mafueang sốt ruột, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.


"Em đã nói là chưa sẵn sàng! Anh cứ bảo mẹ đừng đến đây là được."


"Mẹ không tin tao! Nên tao mới phải lặn lội tới đây tìm mày đây này!" Lần này, giọng anh gay gắt hẳn, bất giác xưng mày-tao với em gái, điều mà bình thường anh ít khi làm.


"Nói chuyện với em gái thì đàng hoàng một chút coi! Không thấy nó đang không ổn à? Mở mắt ra mà nhìn đi!"

Bốp!

Một cuộn tài liệu đập thẳng vào đầu Mafueang. Một cô gái cao ráo bước vòng qua băng ghế dài, ngồi xuống đối diện Manaow. Mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa cao, nhưng phần đuôi vẫn buông xuống đến tận eo. Gương mặt sắc nét, ánh mắt đẹp nhưng đầy trách cứ khi nhìn về phía bạn mình.

Manaow biết người này là ai, dù chưa từng nói chuyện bao giờ. À không, cũng đã từng một lần. Hồi năm nhất, cô từng vô tình đụng trúng chị ấy khi thi giữa kỳ.


"Chào em, Manaow. Cuối cùng cũng gặp nhau một cách chính thức rồi nhỉ. Chị tên là—"


"P'Ploy..." Manaow cắt ngang trước khi người kia kịp giới thiệu.


"Ồ, vậy là em biết chị rồi. Dù chỉ là biết qua người khác." Đôi mắt sắc sảo của Ploy liếc nhìn sang bạn thân của cô.


"Mọi người đừng để ý đến em." Manaow vội lên tiếng, muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay. Cô không muốn ai thấy mình trong bộ dạng thảm hại này, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai cả.


"Ừ, nếu tao không quan tâm đến mày thì—ỐI!" Mafueang chưa kịp nói hết câu đã bị Ploy nhét nguyên một cục giấy vò tròn vào miệng. "Khụ! Cái quái gì vậy!?"


"Ngồi im và câm mồm giùm đi. Nếu không giúp được gì thì tốt nhất đừng nói." Giọng của Ploy nghiêm nghị đến mức Mafueang cũng phải ngậm miệng. Thấy bạn thân mặt nhăn nhó, nhưng cô cũng chẳng bận tâm, chỉ quay lại tập trung vào Manaow, người vẫn cúi gằm mặt xuống.


"Nghe chị nói này, Manaow. Chị sẽ giúp em nói chuyện với Gyo. Chị không quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, nhưng em phải hứa với chị một điều: em sẽ nói thật mọi thứ với Gyo. Dù cuối cùng chuyện này kết thúc ra sao, đó là quyết định của hai đứa. Chị không thể giúp gì hơn ngoài chuyện này."


"P'Ploy biết P'Gyo đang ở đâu ạ!?" Manaow mở to mắt, như thể có chút hy vọng. "Chị ấy đang ở ký túc xá đó đúng không?" Cô chỉ về phía tòa nhà. "Chị thực sự sẽ giúp em chứ!?"


"Chị không chắc sẽ giúp được bao nhiêu. Nhưng chị biết một điều, Gyo cũng đang đau lòng chẳng kém em. Chị không muốn thấy con bé phải khóc. Nếu có thể giúp gì đó, chị sẵn sàng làm." Đôi mắt của Ploy ánh lên sự chân thành. Gương mặt ấy, không khác gì P'Pure, như thể hai người được đúc ra từ cùng một khuôn. "Nhưng chị có một điều kiện. Em có đồng ý không?"

Trong cái hố sâu tuyệt vọng này, nếu có dù chỉ một sợi rơm mong manh buông xuống, Manaow cũng sẵn sàng nắm lấy. Dù có thể cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống, cô vẫn muốn thử. Vì cô chẳng còn gì để mất nữa rồi.


"Em đồng ý!"

Cô đáp ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Và rồi Ploy nở một nụ cười—một nụ cười đẹp đến mức dường như có thể làm cả thế giới bừng sáng.


"Chị chỉ cần em hứa một điều duy nhất. Sau khi gặp Gyo, dù kết quả có ra sao, em phải chấp nhận nó. Và em phải quay lại làm tốt trách nhiệm của mình. Được không?"

Đúng vậy...

Kỳ thi sắp đến gần, vậy mà cô vẫn chưa bắt đầu ôn tập, thậm chí còn bỏ lỡ cả tiết học cuối cùng. Nếu cô trở thành một kẻ lơ là, không còn quan tâm đến tương lai của chính mình, thì ai sẽ còn muốn đặt niềm tin vào cô nữa chứ?


"Em hứa."

Chỉ cần nghe câu nói đó, Ploy đã nở nụ cười một lần nữa, vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô.


"Giỏi lắm."


"Tao nói được chưa?" Mafueang, vẫn giữ gương mặt nhăn nhó, lên tiếng.


"Rồi, nói đi." Ploy đáp, vẻ mặt chán chường.


"Chà, mày nhập vai chị gái giỏi thật đó. Tao nhường hẳn con bé này cho mày luôn đấy. Giờ còn thích làm chị nữa cơ à?"


"Nếu thật sự muốn thì tao cũng lấy đấy! Anh kiểu gì mà chẳng giúp nổi em gái, chỉ biết lên mặt quát tháo, vô dụng!"


"P'Feuang..." Manaow gọi anh trai, nhưng dường như cả anh lẫn bạn thân đều chẳng thèm bận tâm đến cô, vẫn tiếp tục cãi nhau.


"Gì chứ, con bé này là em tao! Tao nuôi nó lớn thế này rồi, cần gì phải nuông chiều quá mức chứ!"


"P'Feuang..." Manaow gọi thêm một lần nữa, lần này còn giơ tay khều nhẹ.


"Cái gì nữa đây, con nhỏ này! Bộ muốn đổi anh trai thành chị gái hả!?" Mafueang quay ngoắt lại, gắt lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của em gái, anh mới nhận ra cô không nhìn mình mà đang đăm đăm hướng về phía con đường phía trước.


"Đó có phải xe của cậu Phon không?"

Cả hai anh em cùng nhìn theo hướng ngón tay Manaow chỉ. Trong tích tắc, gương mặt họ tái nhợt đi, rồi đồng loạt thốt lên:


"Chết cha, mẹ đến rồi!!"


#####


Đã hứa giúp thì phải giúp đến cùng. Tối hôm đó, Ploy từ phòng của mình trên tầng ba đi thẳng lên tầng năm, bước đến căn phòng mà cô nhắm đến.

Cô gõ cửa, và người ra mở là cô em gái có đôi mắt sắc sau cặp kính đỏ.


"Chị đến tìm Gyo." Ploy nói thẳng vào mục đích của mình ngay lập tức. Điều đó khiến Thida khựng lại mất ba giây.


"G-Gyo không có ở đây đâu ạ."

Dễ thấy Thida đang cố gắng nói dối, nhưng rõ ràng khả năng nói dối của cô bé này kém đến mức đáng thương. Thật sự là nhìn một cái là biết ngay.


"Nhưng mà chị ngửi thấy mùi của Gyo trong phòng này đấy. Cả mùi nước mắt nữa. Chị chắc chắn Gyo đang ở đây."

Thật ra, cô bịa chuyện về mùi nước mắt. Nhưng mùi của Gyoza thì không sai, nó vẫn phảng phất khắp phòng. Mùi phấn trẻ em mà cô từng quen thuộc giờ đã nhạt đi đôi chút. Hừm... có vẻ như Gyoza không còn là một đứa trẻ nữa, nên cái mùi hương đó cũng dần biến mất.


"K-Không... không có thật mà chị... Gyo nó không có ở đây đâu..."


"Thôi đủ rồi, Thida. Bà không lừa được chị ấy đâu."

Gyoza bước ra trước khi bạn thân kịp nói hết câu. Cô thấy Thida thở phào nhẹ nhõm, như thể lời nói dối ấy đang dày vò cô bạn vậy.


"Chào... nhóc con. Cũng lâu rồi không gặp ha. Khỏe không?"

Cô biết thừa Gyoza không ổn, nhưng chẳng lẽ lại mở đầu bằng câu "Trông em tệ quá" hay "Tiều tụy ghê nhỉ". Nghe vô duyên chết được.


"Thida, tôi muốn nói chuyện riêng với P'Ploy một lát. Bà qua phòng làm bài đi, không lâu đâu."

Gyoza quay sang bảo bạn. Thida gật đầu, nhẹ nhàng dìu Gyoza ngồi xuống sofa, vì trông có vẻ chân cô vẫn còn đau.


"Nào, để chị lo tiếp cho." Ploy nhận lấy, đỡ Gyoza cẩn thận để cô không dồn lực lên chỗ vết thương. Khi đã giúp cô ngồi ổn định trên sofa, Ploy cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Cả hai trông tiều tụy chẳng khác gì nhau. Người ở dưới cũng xơ xác thế này đây. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Manaow không bị thương ở chân như Gyoza, nhưng cô ấy lại mang một vết thương lòng quá lớn. Còn Gyoza, vết thương trong tim cô liệu có lớn đến mức nào? Thật khó để đoán được, bởi đứa trẻ bướng bỉnh này cố chấp đến nỗi chẳng bao giờ để lộ sự đau đớn của mình. Kiêu hãnh đến mức không chịu để ai thấy nước mắt rơi.


"Sao chị biết em ở đây?" Câu hỏi đầu tiên Gyoza cất lời, đúng như Ploy dự đoán.


"Chị lần theo mùi của em."


"Không ngờ mũi chị Ploy thính đến vậy nhỉ." Giọng Gyoza có chút châm chọc, nhưng không quá gay gắt.

Ploy bật cười. Thực ra, cô không hề dùng khứu giác để tìm kiếm. Chỉ là suy đoán từ những dấu hiệu nhỏ nhặt, rằng với tình trạng này, chắc chắn Gyoza sẽ không về nhà để người thân nhìn thấy. Và đúng như cô nghĩ, Gyoza đã chọn trốn ở đây.


"Dù thế nào thì chị cũng đã tìm thấy em rồi."


"Manaow nhờ chị giúp đúng không?" Gyoza hỏi thẳng, không vòng vo.


"Không đâu, dù Manaow không nhờ thì chị cũng sẽ đến."


"Vậy P'Ploy tìm em có chuyện gì ạ? Hay chỉ đơn giản là nhớ quá nên muốn tám chút?"


Từ bao giờ mà con nhóc này lại lém lỉnh đến thế nhỉ? À không, đúng ra là nó vốn vậy từ trước rồi.


"Chị đến đây vì bạn thân chị đang lo sốt vó vì em gái nó ăn không được, ngủ không xong, sắp thi đến nơi rồi mà chẳng thèm đụng vào sách vở, cứ ngồi chờ dưới ký túc xá hết ngày này qua ngày khác. Và chị cũng lo không kém khi thấy đứa em gái khác của mình cũng lâm vào tình trạng y hệt rồi còn trốn chui trốn lủi ở đây."


"Em vẫn ổn mà, chị không cần phải lo. Còn em gái của P'Feuang thì để nó tự giải quyết đi." Gyoza lạnh lùng đáp, quay mặt sang hướng khác.


"Đúng là vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ." Ploy thở dài. "Chị không đến đây để bảo em quay lại với Manaow. Chị chỉ muốn em đối diện và nói chuyện rõ ràng với nhau thôi. Trốn tránh thế này chẳng giải quyết được gì cả. Bên đó còn chẳng biết lý do vì sao em biến mất. Manaow cũng đang rất đau khổ đấy, Gyo."

Lần này, Ploy thấy bờ vai nhỏ kia run lên. Nước mắt rơi lã chã trên má Gyoza. Cô ấy đang khóc, nhưng lại cố không phát ra tiếng, không muốn ai thấy mình yếu đuối.


"Em có lý do của em, P'Ploy à... Em chưa từng muốn ai phải lo lắng vì em cả."

Từng lời cất lên thật khó khăn. Giọng nói run rẩy đến mức khiến Ploy chỉ muốn ôm lấy cô ấy ngay lúc này. Nhưng rồi cô nhớ đến người đang đợi mình ở nhà, và cảm thấy có lỗi. Cô không nên rung động với Gyoza, không nên xen vào chuyện này... Nhưng cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu người ấy biết, chắc chắn sẽ giận cô lắm.

Nhưng dù vậy, cô vẫn chọn đến đây.

Không phải vì còn tình cảm gì với Gyoza. Mà bởi Gyoza vẫn là một đứa em, một người như gia đình, không khác gì Pure - người anh song sinh của cô.

Làm sao có thể để em ấy khóc một mình như thế này được.


"Chị biết..." Ploy nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt tái nhợt kia. "Chị vẫn là chị của em mà, luôn ở bên em. Chị không cần biết em và Manaow đã cãi nhau chuyện gì, nhưng chị tin rằng em có thể vượt qua được. Một ngày nào đó, em sẽ ngừng khóc. Nhưng trước hết, em phải dũng cảm đối mặt với nó đã."


"Em đang cố đây..."


"Tốt lắm. Chị biết em sẽ làm được."


"P'Ploy... em ôm chị được không?"


"Ừm, lại đây nào."

Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Cảm giác trong ngực bỗng trở nên lạ lẫm, một chút bâng khuâng khó tả. Không biết vì sao, lần này khi thấy nước mắt của Gyoza, cô lại cảm thấy em ấy mong manh đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.


"Người yêu chị có giận em không?" Giọng nói nghèn nghẹn vang lên.


"Nếu giận, chị sẽ phạt con bé mít ướt này."


"Vậy chị phải nói với cô ấy đến ôm em lại, để em trả lại cái ôm này. Như thế thì hai bên sẽ huề nhau."


"Hửm? Em tính ôm cả người yêu chị luôn sao?" Ploy bật cười.


"Nếu là một cô gái tốt bụng thì đáng để ôm mà, đúng không?"


"Ranh ma thật đấy."


"Nếu em thực sự 'ranh ma' như chị nói, thì em đã không phải trốn ở đây rồi."

Lời vừa dứt, cả hai cùng bật cười. Đó là tiếng cười đầu tiên sau những ngày dài ủ dột và đau lòng.

Ploy nói đúng. Cô phải dũng cảm để đối mặt với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com