Chương 39: Chìm sâu
Một năm trôi qua...
"Em đang trên đường đến phòng thầy Jes... Đúng rồi, đi nộp báo cáo đồ án. Không sao đâu, không cần đến đón em đâu, P'Pure. Em tự về phòng được." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại khi Gyoza vừa dùng má kẹp chiếc điện thoại vào vai, vừa ôm chặt tập báo cáo dày cộp trong tay, còn một bên vai thì đeo túi xách, trông khá lúng túng. "Sao lúc nào anh cũng nghĩ em là con nít thế? Chỉ là đi ăn một mình thôi mà, em làm được mà." Giọng nói trong trẻo thoáng chút khó chịu nhưng không phải thật sự bực bội.
P'Pure lúc nào cũng nghĩ cô không thể tự lo cho bản thân. Anh đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn cứ quanh quẩn đưa đón cô hết chỗ này đến chỗ khác, dù bản thân phải đi làm cả ngày. Cũng vì thái độ quan tâm quá mức này mà ai cũng lầm tưởng hai người đang hẹn hò.
Gyoza đi đến lối vào phía sau tòa nhà thì thấy lối đi nhỏ bị chặn để sửa chữa. Cô đành phải đi vòng ra phía trước, ngang qua cầu thang dẫn lên tầng hai – nơi từng là "căn cứ địa" của nhóm cô, nhưng giờ không còn nữa. Phòng đó đã được sửa chữa để làm phòng học. Có vẻ như trường đại học đang tuyển thêm sinh viên nên vội vàng tu sửa phòng học cũ và xây thêm nhiều tòa nhà mới.
Giờ tan học vào chiều thứ Sáu, không gian trong khu giảng đường vắng lặng một cách hiu quạnh. Cũng đúng thôi, ai lại muốn nán lại vào thời điểm này chứ? Thứ Sáu ai cũng muốn về nhà. Nhưng cô lại muốn nhanh chóng nộp đồ án này đi cho xong. Càng giữ lại, cô càng có xu hướng lật ra đọc đi đọc lại để sửa lỗi, mà cứ như vậy chắc đến kiếp sau cũng chưa nộp được. Nộp xong, cô mới có thể tập trung vào kỳ thi cuối kỳ.
Cô đã gần chạm đến cột mốc cuối cùng của quãng đời sinh viên rồi.
Bốn năm trôi qua nhanh đến không ngờ.
Gyoza bước lên bậc thang nhưng đột nhiên dừng lại. Cô cúi xuống nhìn tập báo cáo trên tay, nhấc nó lên quan sát kỹ hơn.
Chết tiệt!
Lấy nhầm mất rồi!
Cô lắc đầu ngao ngán, đành quay lại bãi đỗ xe sau tòa nhà để lấy tập báo cáo đúng. Chắc tại không đeo kính nên nhìn không rõ.
Đã lâu rồi cô không còn đeo kính nữa. Rất lâu rồi... từ cái ngày đó.
Giờ đây, cô chỉ đeo kính khi ở trong lớp hoặc khi lái xe, còn lại thì hầu như không dùng đến. Cô đã quen với việc sống trong một thế giới mờ ảo, nơi mọi thứ xung quanh đều nhòe đi, không nhìn rõ ai cả. Chừng nào điều đó không gây phiền phức cho ai, thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Cô không muốn đeo kính nữa.
Vì cô sợ.
Trường đại học này vốn chẳng rộng lớn gì cho cam. Và cái "thuyết trái đất tròn" ấy, nó luôn đúng. Việc tình cờ chạm mặt nhau, đi ngang qua nhau hay thậm chí chỉ thoáng thấy nhau từ xa đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không nhìn thấy gì cả, vậy là xong.
Đó là cách cô tự ép mình tránh xa những điều không muốn đối mặt, tránh xa người mà không muốn gặp lại.
Không phải vì căm ghét, mà vì trái tim vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ cần chạm mặt thôi, nước mắt có thể tuôn rơi ngay lập tức. Nhạy cảm đến mức ấy, thử nghĩ xem, liệu phải mất bao lâu để chữa lành hoàn toàn đây?
Gyoza sải bước nhanh hơn khi trời bắt đầu tối dần. Cảm giác như cả khu này chỉ có mỗi cô ở đây. Giảng đường vào buổi tối không phải là nơi thích hợp để dạo chơi. Một phần trong cô cũng muốn quay về ký túc xá ngay bây giờ, để sáng mai quay lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã đến đây rồi thì tốt nhất nên lên nộp đồ án cho xong.
Thế nhưng...
Tập báo cáo lẽ ra phải nằm trong chiếc túi vải nhỏ treo trên tay lái giờ đã không cánh mà bay. Gyoza cúi xuống tìm quanh cũng không thấy, bèn chạy đến hỏi chú bảo vệ đứng gần đó.
"À, cái túi vải cũ kỹ đó hả? Chú thấy một bầy khỉ sau tòa nhà tranh nhau giằng xé. Nếu nó không còn ở đó thì chắc bọn nó đã tha lên núi rồi. Có gì quan trọng bên trong à?"
Quan trọng lắm chứ, chú ơi! Nó là tương lai học hành của cháu đó!!
Đúng là vận xui bám riết không tha!
Gyoza vội vàng cảm ơn chú bảo vệ rồi chạy về phía sau tòa nhà, nơi tiếp giáp với chân núi phía sau khuôn viên trường. Cô thấy chiếc túi vải của mình bị xé toạc, đồ đạc vương vãi khắp nơi lẫn với vỏ bánh kẹo.
Haizz. Có lẽ bọn chúng đói. Lỗi tại cô đã để đồ ăn trong đó. Nhưng này, cái tập báo cáo đó thì không ăn được đâu nhé, mấy con khỉ kia!
Cô gom hết đống rác còn sót lại, vứt vào thùng rác rồi quay sang tìm kiếm món đồ quan trọng nhất. Lũ khỉ phá phách đã vứt mọi thứ lung tung, không trừ tập báo cáo của cô.
Thôi kệ, in lại rồi đóng tập mới cũng được, chỉ là căn chỉnh lại trang cho đúng mà thôi.
Lũ khỉ trời đánh! Nếu kể chuyện này ra, chắc ai cũng cười sái quai hàm mất!
Bị khỉ ăn cắp đồ án ư? Chúng định phá hỏng tương lai cô bằng cách này sao?
Khi Gyoza vừa leo lên xe chuẩn bị nổ máy rời đi, thì đột nhiên, một bóng dáng lông lá từ trên cây nhảy xổ xuống ngay trước đầu xe. Giật mình, cô phanh gấp đến mức bánh xe trượt mạnh, suýt nữa là mất thăng bằng và ngã xuống đường. May mà cô giữ vững được, nếu không chắc chắn đã có người bị thương.
Tên khỉ tinh ranh ấy chớp thời cơ, vươn tay chộp lấy chiếc túi cô đang đeo. Gyoza lập tức buông tay lái, để mặc chiếc xe ngã xuống, còn bản thân thì nhanh chóng nhảy ra xa, giữ chặt lấy chiếc túi và giằng co với con khỉ đó.
Cái quái gì thế này?! Lũ du côn giờ chiếm cả trường luôn à?!
"Buông túi của tao ra ngay, đồ khỉ thối!!"
Tiếng la hét om sòm có lẽ đã vọng đến tai chú bảo vệ, khiến chú chạy tới với chiếc gậy trong tay, lớn tiếng xua đuổi đến khi con khỉ chịu thua mà vội vã trèo lại lên núi.
"Bọn này đúng là càng ngày càng táo tợn! Cháu không sao chứ?"
"Cháu không sao ạ. Cảm ơn chú."
"Có khi phải dán thông báo nhắc nhở sinh viên cảnh giác với lũ khỉ mới được."
Gyoza cúi đầu cảm ơn rồi giúp chú bảo vệ dựng lại chiếc xe trước khi phóng đi.
Người ta vẫn bảo gặp khỉ trong trường là sẽ "đậu". Thế nhưng, bị khỉ giật mất túi kiểu này thì phải "đậu" thêm mấy năm nữa đây?
Hừm... Đúng là một truyền thuyết nhảm nhí. Làm gì có chuyện cứ gặp khỉ là "đậu"! Chỉ cần nộp xong đồ án này, cô cũng tốt nghiệp rồi. Kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ là mấy bài kiểm tra cỏn con. Cô đã nỗ lực đến mức này rồi, chẳng lẽ còn có thể trượt sao?
Gyoza mở cửa phòng, bước vào rồi ngã người xuống giường. Cô đưa tay lên che trán, cảm thấy mệt mỏi. Kể từ ngày cánh cửa này khép lại cùng bóng lưng của người ấy, họ chưa từng gặp lại nhau, dù chỉ một lần. Cô không biết, cũng không muốn biết liệu người ấy còn ở căn phòng sát vách hay không.
Cô chọn cách không nhìn, chọn cách không biết, chọn cách không nói chuyện với ai quá nhiều. Cô dồn toàn bộ thời gian cho việc học, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc quãng đời sinh viên. Cô cố tình làm cho mình bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác, cứ mặc kệ thời gian trôi đi, để lại sau lưng những ký ức đau lòng và nỗi buồn khắc sâu. Chỉ mong rằng một ngày nào đó, cô có thể vượt qua tất cả, có thể nghĩ đến chuyện cũ mà không còn cảm giác gì nữa.
Nhưng đến khi nào ngày ấy mới đến?
"Hức..."
Tiếng nấc nghẹn bật ra, nước mắt vô thức chảy dài, thấm ướt gối. Đến bao giờ cô mới có thể ngừng khóc mỗi khi nghĩ đến chuyện này? Cảm giác trống rỗng, đau đớn đến tận xương tủy, khao khát một điều gì đó mà không thể có được... Nếu như lồng ngực này chỉ để chứa đựng nỗi đau, thì thà rằng nó trống rỗng ngay từ đầu còn hơn.
#####
Cô đã lặng lẽ dõi theo chị ấy từ nãy đến giờ. Đó là nơi yêu thích mà chị thường hay lui tới. Đôi tay trắng khẽ vén mái tóc có màu như bầu trời, vì cơn gió thoảng qua làm tóc rối tung. Cô chợt thấy khó chịu đến mức muốn đưa tay giúp chị buộc gọn lại, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng mình chẳng còn tư cách để làm điều đó nữa.
"Ra đây đi, chị thấy em lén lút theo dõi nãy giờ rồi."
Giọng nói trầm khẽ vang lên khiến cô giật bắn mình, dù cô ấy vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt.
Cô bị phát hiện rồi sao...?
"Ai theo dõi đâu! Chẳng qua là em ra chạy bộ buổi chiều như mọi ngày thôi. Ai mà chẳng chạy ngang qua cầu ngắm sao, chạy lên dốc như thế này còn giúp rèn sức bền nữa mà." Cô vội vã chống chế, kéo dài câu nói như thể muốn khiến chị tin. Nhưng người chị khóa trên chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, cười khẽ.
"Muốn chị tin thì chị sẽ tin vậy."
"Thế hôm nay chị không ra hồ nước bên cạnh sân bụi à?"
Chết thật! Vừa mới cố cãi là không theo dõi, vậy mà lại để lộ ngay!
Trời ơi, Belle ơi, sao mà ngốc thế này!
Cô nghe thấy cô ấy khẽ cười trong cổ họng. Biết thừa là cô bị bắt bài, nhưng may là cô ấy không nói gì thêm để khiến cô phải xấu hổ hơn nữa.
"Vậy Nong Belle đến hồ chứa nước bên cạnh sân bụi... cũng là để chạy bộ chứ gì?"
Đôi mắt sắc bén nhìn cô, ánh lên một tia trêu chọc thoáng qua, nhưng rồi ngay sau đó lại vụt tắt, thay bằng một nỗi buồn man mác.
"Chị ra hồ nước là để chăm sóc cây canna, còn đến đây mỗi ngày là để ngắm sao."
"Hả!?"
Thật sao!? Chăm cây thì còn hiểu được, nhưng đến đây mỗi ngày chỉ để ngắm sao á!?
Người chị cao lớn ngồi co một chân trên tảng đá, trước mặt là sườn đồi dốc đứng. Nhìn có vẻ nguy hiểm thật, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi xuống ngay.
Cô im lặng, để cô ấy yên tĩnh ngắm bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, trong khi màn đêm dần buông xuống. Đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô ấy vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi đau không thể gọi tên. Trái tim cô bỗng trống rỗng, cảm giác như tâm hồn mình đang dần thu nhỏ lại, rồi biến mất vào khoảng không vô tận.
"Chị sẽ còn yêu chị ấy đến bao giờ?"
Giọng nói cô cất lên nhẹ bẫng. Cô đã cố giữ nó thật bình tĩnh, nhưng không sao ngăn được sự run rẩy, khàn đặc. Vừa dứt lời, nước mắt đã lặng lẽ tràn xuống má, tuân theo quy luật tự nhiên của thế giới.
"Bầu trời ở đây đẹp hơn bất cứ nơi nào khác. Nhưng nó từng đẹp hơn nữa khi P'Gyo vẫn còn ở đây."
Đây không phải câu trả lời mà cô muốn nghe, nhưng nó còn đau đớn hơn cả một lời xác nhận trực tiếp.
"Vậy còn em, người luôn ở bên cạnh chị lúc này, chẳng lẽ không thể khiến bầu trời đầy sao của chị đẹp hơn dù chỉ một chút sao? Cái cây mà chị vẫn tưới nước mỗi ngày, chị chăm nó để làm gì? Người đã trồng nó còn chẳng quay lại để chăm sóc, vậy chị còn hy vọng điều gì nữa?"
Cô chẳng còn quan tâm giọng mình run rẩy ra sao, cũng không màng đến nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống. Cô cũng không quan tâm liệu người đối diện có đang nhìn mình hay không. Dù cho câu trả lời sắp tới có thể sẽ khiến cô đau lòng đến mức nào, cô vẫn muốn nghe. Biết đâu, nếu nghe được những lời đó, cô sẽ có thể buông bỏ.
"Nong Belle cũng biết rõ mà. Bầu trời vẫn cứ đẹp như nó vốn dĩ. Chị vẫn nhìn em như cách chị từng nhìn, vẫn cảm nhận như cũ. Chị tưới nước cho cây ấy mỗi ngày không phải vì chị mong đợi điều gì. Chị chỉ muốn giữ nó sống, để nếu một ngày nào đó người trồng nó quay lại, họ sẽ thấy rằng nó vẫn còn ở đây, vẫn xanh tốt, vẫn đứng vững mà không héo úa đi."
"Chị vẫn chăm sóc cái cây cũ, vẫn ngắm bầu trời cũ. Dù em có muốn giúp chị thế nào đi nữa, có trồng một cái cây mới hay hướng chị nhìn lên một bầu trời mới, thì chị cũng sẽ không quan tâm. Vì dù thế nào đi nữa, chị cũng không thể yêu em."
Cô hoàn thành câu nói thay cho người đối diện, rồi đưa tay quệt nước mắt.
Đôi mắt nhìn cô trống rỗng, như chính tình cảm mà người ấy dành cho cô vậy. Rõ ràng, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, con người này vẫn không thay đổi.
"Thật đáng ghen tị với người đó nhỉ? Nếu người ấy biết chị yêu họ nhiều đến vậy, có lẽ chị đã không phải ngồi đây, một mình ngắm bầu trời không còn đẹp như trước, cũng không phải chăm sóc cái cây ấy một mình." Cô nhếch môi, cố cười dù nước mắt vẫn đọng đầy trên má.
"Em mong chị sẽ hạnh phúc, với bầu trời đầy sao của riêng chị. Em đi đây."
Cô bước đi, cả người run lên vì những tiếng nấc bị kìm nén. Nếu con người có thể ép buộc trái tim mình yêu đúng người, có lẽ cô sẽ không phải đau đớn như thế này.
Nhưng đây là thực tại, nơi mà ngay cả bản thân mình cô còn không thể điều khiển nổi, thì làm sao có thể mong chờ người khác cảm nhận giống mình?
Mỗi sáng vẫn vô thức tìm kiếm,
Cứ ngỡ rằng cô ấy vẫn còn đây.
Ngày ngày trôi qua, những đám mây trắng rồi sẽ tan dần.
Nhưng vì sao trái tim này vẫn bị trói buộc bởi hình bóng ấy...?
---
Quán Dark Bar vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng hôm nay không khí trong quán lại phảng phất một nỗi u buồn. Có lẽ bởi giọng hát của ca sĩ quá đỗi day dứt, khiến những người đang lắng nghe cũng cảm thấy đau lòng theo. Những ai đến đây với một trái tim tổn thương, hẳn tối nay sẽ phải rơi nước mắt.
"Nó bị gì vậy trời? Vừa mở màn là hát nhạc buồn rồi. Khách quán tôi khóc rưng rức cả đám rồi đấy." Ông chủ quán nhấp một ngụm rượu, quay sang than phiền với cậu đàn em râu ria rậm rạp, cũng là bạn thân của ca sĩ.
"Thế chẳng phải tốt sao anh? Khách buồn thì uống nhiều, uống nhiều rồi say, say xong lại quẩy tiếp nửa đêm."
"Khách tôi say thì không nói, chứ ca sĩ nhà tôi mà cứ ủ rũ thế này thì làm sao khuấy động không khí?"
"Anh à, bao năm qua nó kéo khách đến quán anh không ít rồi. Hôm nay chắc có gì gợi lại vết thương lòng thôi, để nó buồn một chút đi. Dồn nén quá lại thành trầm cảm thì sao."
"Nó còn ám ảnh chuyện với em gái tôi đến mức nào nữa? Xung quanh không thiếu người thích nó, có mà đầy như ruồi bu quanh mật ấy. Chọn đại ai đó đi cho xong, cứ để bản thân lửng lơ thế này làm gì. Với lại, Gyo với Pure cũng đã bên nhau lâu rồi còn gì."
"Chuyện tình cảm không dễ cắt đứt vậy đâu anh. Nếu đơn giản thì chắc nó đã không sống trong tình trạng này suốt cả năm trời. Có khi nó vẫn đang đợi đấy. Cả năm trời không rượu chè, không chơi bời, chỉ biết vùi đầu vào học, rồi đến quán làm thêm. Hết."
Jaojom nheo mắt nhìn về phía bạn thân đang ngồi trên sân khấu, lặng lẽ gảy guitar. Giọng hát trầm ấm cất lên, hòa cùng từng nốt nhạc, truyền tải tất cả cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Nếu ánh sáng trong quán không tối mờ, nếu có ai để ý kỹ khuôn mặt của người ca sĩ ấy, có lẽ họ sẽ thấy ánh đèn phản chiếu trên những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt.
Lại nữa rồi. Mà cái vết xước nhỏ trên má kia, lại đi đâu mà bị quẹt trúng vậy?
♩Mỗi lần đi ngang qua nơi này, em chẳng còn đứng đợi tôi như trước. Trong những ngày mây trắng dần tan đi...
♩Vậy mà sao tim tôi vẫn chưa thể buông bỏ hình bóng em...
♩Vẫn nhớ mọi thứ, dù thời gian đã trôi qua bao lâu...
♩Nhắm mắt lại, rồi mở ra, vẫn như thấy em đứng đây...
Gyoza tỉnh dậy giữa căn phòng tối mịt. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Cô cứ thế ngủ quên mà không buồn bật đèn. Hẳn là cũng quên khóa cửa ban công, vì gió từ bên ngoài lùa vào, làm rèm cửa tung bay mạnh mẽ. Đôi tay nhỏ với lấy công tắc đèn ngủ bên giường, bật sáng, rồi chầm chậm ngồi dậy, lê bước ra đóng cửa ban công.
Mấy chậu cây ngoài ban công đã khô héo từ lâu, đến mức cành lá giòn tan chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ vụn. Cô chưa từng có ý định trồng lại cây mới.
Đôi mắt mờ nhòa nhìn về phía quán bar của anh trai ở bên kia đường. Giọng hát quen thuộc vang lên theo làn gió, len lỏi vào tai. Nhịp tim cô hỗn loạn, hơi thở ngắt quãng. Và rồi, nước mắt lại rơi.
Đôi chân yếu ớt không còn trụ vững, cả cơ thể cô khuỵu xuống nền nhà, nấc nghẹn. Những giọt nước mắt không rõ nguồn cơn cứ thế tuôn trào. Cô cũng chẳng biết phải làm thế nào để ngăn chúng lại nữa.
Đôi tay nhỏ nắm chặt điện thoại, trên màn hình hiển thị bức ảnh ánh đèn le lói trên cầu sao, được đăng từ một tài khoản Instagram quen thuộc.
'She is mine'
Tại sao lại đau đớn đến mức này? Tại sao vẫn còn vương vấn dù đã bị tổn thương đến thế?
Bao giờ mới có thể xóa người ấy khỏi trái tim?
Trái tim cô đã vỡ vụn từ ngày hôm đó...
---
Sáng thứ Bảy, Gyoza cố tình dậy sớm để ra ngoài in lại bản dự án mới, nhưng khi mở cửa phòng, cô lại thấy bản cũ bị nhét trong một chiếc túi treo trên tay nắm cửa. Thế nhưng, tình trạng của nó thật thảm hại, nhàu nhĩ đến mức không thể mang đi nộp được, chẳng khác gì vừa bị giằng ra từ miệng chó. Mà nghĩ lại thì không phải chó, mà là lũ khỉ, nên nếu nó còn nguyên vẹn thì mới là chuyện lạ.
Đôi mắt tròn đảo nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. Không biết người đó đã treo nó ở đây từ khi nào. Cô đành cất tài liệu vào túi, lặng lẽ bước vào thang máy rồi rời khỏi ký túc xá.
Đây không phải lần đầu tiên có đồ vật xuất hiện trước cửa phòng cô. Lần nào cũng vậy, như thể người đó vẫn luôn biết rõ về cuộc sống của cô. Khi cô ốm, sẽ có thuốc. Khi cô phải làm việc khuya, sẽ có bánh ngọt, bút viết hay vài món văn phòng phẩm mà cô thích. Nhưng chưa từng một lần gặp mặt, chưa từng một lần chạm trán.
Người mà cô thừa biết là ai.
Người ấy đã làm đúng như cô yêu cầu, "đừng để tôi phải nhìn thấy nữa." Và đúng thật, cô không còn thấy người đó nữa. Chỉ thỉnh thoảng, có đôi lần nghe được giọng hát văng vẳng từ quán bar của P'Thanwa, nhưng như vậy vẫn không tính là gặp mặt.
Có lẽ vì vẫn phải tiếp tục cuộc sống trong những nơi chốn quen thuộc này, nên cô chẳng thể nào dứt bỏ hoàn toàn. Nếu cô tốt nghiệp, rời khỏi nơi này, không còn bị mắc kẹt trong những không gian cũ, kỷ niệm cũ, có lẽ mọi thứ sẽ khá hơn.
Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, dù có giả vờ như vẫn ổn, dù có cố tình làm ngơ, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Cây bàn chải đánh răng cũ vẫn đứng yên trong cốc bên bồn rửa. Chú thỏ bông lem nhem nước mắt vẫn nằm trên giường. Cô tự nhủ rằng khi tốt nghiệp, cô sẽ vứt bỏ tất cả. Kể cả chiếc vòng bánh răng ấy, vẫn đang nằm trong chiếc hộp, được giấu sâu nhất trong tủ quần áo. Cô hy vọng rằng đến một ngày, khi đủ mạnh mẽ để đối diện, cô sẽ có thể trả nó về cho chủ nhân của nó.
Cô biết rõ rằng đó chỉ là một cái cớ. Cô biết rõ mình không thể vứt bỏ. Cô không muốn thừa nhận rằng, dù bị phản bội đến đau đớn tột cùng, thì cuối cùng, cô vẫn còn cảm giác.
Ngốc chồng ngốc, ngốc đến ngu muội.
Cái danh hiệu tốt nghiệp xuất sắc mà cô đạt được, chắc chẳng xứng đáng với sự ngu dốt của cô đâu.
Cánh cửa phòng chỉ khẽ hé mở trước khi đóng lại ngay khi thấy bóng dáng nhỏ bé khuất dần vào thang máy. Chắc Gyoza ra ngoài in lại báo cáo mới. Manaow nghĩ thầm rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái với mái tóc dài ngang vai, cùng vết xước nhỏ rỉ máu trên má. Khi chấm nước muối lau vết thương, cảm giác nhói buốt lan ra khiến cô hơi nhíu mày. Cô dán miếng băng cá nhân lên vết thương một cách qua loa. Vết này là do cành cây quật vào mặt hôm qua, lúc cô lao vào trận chiến giành lại tập báo cáo cũ từ lũ khỉ.
Thật không biết phải xui xẻo đến mức nào mới bị lũ khỉ giật mất luận án tốt nghiệp rồi mang đi vứt như đồ chơi. Đã vậy, còn bị một con khác nhảy ra chặn đầu xe, giật túi xách nữa chứ. Nếu cô không chạy đi gọi chú bảo vệ giúp, có khi đã mất luôn cả túi rồi.
Nếu cô không ở đây để chăm sóc, mọi chuyện sẽ ra sao? Dù có người anh trai kia chăm lo, đưa đón, nhưng cũng không thể lúc nào cũng có mặt.
Hừm.
Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi. Cô biết rõ người kia đã có ai bên cạnh từ lâu. Biết rõ chuyện đó đáng lẽ phải để lại phía sau. Biết rõ mình đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống ấy. Nhưng tại sao cô vẫn chưa làm được?
Hay thực ra, cô không hề muốn?
Mỗi lần nhắm mắt, mỗi lần cố kéo bản thân trở về thực tại, trong từng nhịp thở, cô vẫn chỉ nhớ về một người.
Người mà ngay cả nhìn vào mắt cũng không thể.
Những ký ức ngày ấy, dù đau đớn thế nào, vẫn là những gì quý giá nhất. Cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu ai đến mức này. Chưa từng tin rằng điều này sẽ xảy đến với chính mình.
Vậy mà tại sao?
Tại sao vẫn khao khát ánh mắt ấy, vòng tay ấy, nụ cười ấm áp từng dành cho nhau? Tại sao mỗi khi tỉnh giấc lại đau lòng khi nhận ra người ấy không còn ở bên cạnh?
Cô đưa bàn tay mang vết sẹo cũ lên lau nước mắt—những giọt nước mắt vẫn chảy mỗi ngày. Tiếng kim loại va nhẹ trên cổ tay càng khiến đôi mắt đã ráo lệ lại rưng rưng thêm lần nữa.
Chiếc vòng tay đó, cô chưa từng tháo ra dù chỉ một lần.
Vật kỷ niệm mà Gyoza đã tặng, minh chứng rằng giữa họ từng có một đoạn chuyện cũ, từng có một tình yêu.
Dù bây giờ, người có quyền đứng bên cạnh Gyoza, quan tâm và chăm sóc cô ấy, đã không còn là cô nữa.
#####
Gyoza bước ra khỏi phòng giảng viên hướng dẫn vào buổi chiều hôm đó, sau khi đã nộp xong luận án. Cô may mắn vì thầy có tiết dạy bù cho đàn em vào thứ Bảy, nếu không cô đã không có cơ hội gặp thầy. Cô chụp lại hình ảnh bản báo cáo đặt trên bàn giáo viên rồi gửi vào nhóm chat của bạn bè. Có vẻ như cô là người đầu tiên trong nhóm hoàn thành xong trước mọi người. Đáng lắm chứ, công sức bỏ ra cuối cùng cũng có kết quả. Từ giờ cô có thể ngủ ngon lành mà không phải lo lắng gì, thoải mái nhìn bạn bè cày cật lực đến mức rối tung cả đầu trước kỳ thi cuối kỳ.
Cảm giác thật tuyệt.
Cô bước xuống khỏi tòa nhà với tâm trạng nhẹ nhõm. Lại trút bỏ được một gánh nặng, giờ chỉ còn lại kỳ thi cuối cùng nữa thôi. Nhóm bạn của cô đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng ở chiếc bàn dài dưới tòa nhà. Cô lén thấy Suay đang gục đầu ngủ, thoáng có ý định trêu chọc một chút nhưng lại thấy thương vì bạn thiếu ngủ, nên đành đổi mục tiêu, thả người xuống ngồi cạnh Thida.
"Nhìn mặt căng thẳng thế kia, còn nhiều việc phải làm lắm à?"
"Đừng có quấy rầy tôi. Làm xong thì muốn đi đâu thì đi, muốn ngồi thư giãn hay khoe khoang gì cũng được, miễn là đừng đến làm phiền nữa."
Chủ nhân của chiếc kính gọng đỏ phẩy tay đuổi cô đi không chút nể nang, khiến cô bĩu môi rồi chuyển hướng sang một người khác.
"Chị Lada xinh đẹp ơi, tối nay mình đi dạo không? Tôi nghe nói có tiệm bánh mới mở ở cuối con hẻm gần trường đấy."
"Nếu rảnh đến vậy thì vào giúp làm bài đi. Muốn ăn thì rủ bạn trai bà đi mà ăn." Lada trả lời mà không hề rời mắt khỏi công việc trước mặt.
"Anh ấy không phải bạn trai tôi nha, nói vậy làm tôi ế thì sao. Tôi sẽ bám theo cuộc đời bà đến khi chết vẫn độc thân đây." Gyoza vẫn tiếp tục nói đùa cho đến khi Lada liếc sang lườm một cái rồi lại tập trung vào bài vở.
Được rồi, không ai thèm chơi cùng. Đôi mắt tròn đảo một vòng nhìn sang Jupjip, nhưng rồi quyết định không tự chuốc lấy nguy hiểm với cái miệng sắc bén đó. Warang đâu rồi nhỉ? Sao chỉ có mỗi cái laptop của cô ấy ở đây mà chẳng thấy chủ nhân đâu?
Ồ, vừa nhắc đã thấy xuất hiện, may thật. Ít nhất cũng có người để cô bám theo.
"Warang!" Gyoza lập tức lao đến ôm lấy cánh tay bạn khi thấy cô bước tới với gương mặt căng thẳng. Cô đung đưa cánh tay bạn như trẻ con. "Không ai thèm chơi với tôi hết. Bà chơi với tôi đi."
"Bà nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn rủ chơi như con nít vậy hả?"
"Bao nhiêu tuổi thì vẫn chơi được chứ sao." Gyoza cãi lại, nhưng khi thấy sắc mặt của bạn, cô liền dừng lại ngay lập tức. "Có chuyện gì à? Sao trông nghiêm trọng thế?"
Warang cau mày nhìn cô, rõ ràng có điều quan trọng cần nói nhưng vẫn đang cân nhắc. Nhìn Gyoza hôm nay có vẻ tâm trạng tốt hơn mọi ngày, mà điều đó cũng không xảy ra thường xuyên. Cô không muốn làm nụ cười ấy biến mất. Nhưng khi nghĩ đến việc điều này đáng để thử, cô quyết định nói ra.
"Có người muốn gặp riêng bà. Chuyện này khá quan trọng, nhưng tôi không chắc là bà có muốn gặp người đó không."
Nụ cười trên môi Gyoza vụt tắt, đôi mắt tròn nhìn bạn thân đầy vẻ không hài lòng, và Warang lập tức nhận ra ngay phản ứng của cô.
"Không! Không phải người đó. Là một đứa em khóa dưới khác của tôi."
"Vậy thì tại sao tôi phải đi gặp đàn em của bà chứ?"
Gyoza cau có đáp lại, định quay lưng bỏ đi nhưng lại bị bạn thân nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Vì bà cần phải biết sự thật từ một góc độ mà bà chưa từng nghe. Khi bà đã biết rõ mọi khía cạnh rồi, muốn quyết định thế nào cũng tùy bà, chẳng ai có quyền nói gì cả. Chỉ là... hãy cho Nong Belle một cơ hội để giải thích, được không, Gyo?"
Đôi mắt tròn nhìn bạn thân với vẻ do dự, nhưng khi nghĩ đến việc Warang là người nói điều này, có lẽ cô nên nghe thử một lần. Bởi vì cô tin tưởng bạn mình. Warang sẽ không đưa điều gì tệ hại đến cho cô cả.
"Được rồi, tôi sẽ đi gặp."
Warang dẫn cô đến một phòng học không có lớp, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cánh cửa như ra hiệu cho cô bước vào.
Ngay trước cửa, cô nhìn thấy một cô em khóa dưới có đôi mắt đẹp, nhưng hôm nay gương mặt của Prang trông không được tốt lắm. Cô gái đó chắc là bạn thân của Prang, đúng không?
"Đây là chuyện riêng của bà. Tôi sẽ đợi bên kia."
Warang chỉ về phía lan can xa xa, rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay người yêu, ra dấu bảo đi cùng mình. Gyoza khẽ gật đầu, lòng cảm thấy có chút lạ lẫm khi phải đối mặt với người từng nằm cạnh Manaow trên chiếc giường đó—một phần của những cơn ác mộng ám ảnh cô suốt hơn một năm qua.
Cô gái có vẻ đẹp sắc sảo ngồi giữa căn phòng, chỉ có điều đôi mắt đẹp ấy hôm nay sưng đỏ, như thể vừa trải qua một trận khóc nức nở. Cô ấy chắp tay cúi chào cô, và Gyoza cũng khẽ cúi đầu đáp lại dù trong lòng cảm thấy không thoải mái.
"Warang nói em có chuyện nhất định phải nói với tôi."
Gyoza mở lời ngay khi đến gần, khoanh tay trước ngực, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt bình thản. Cô cố gắng hết sức tập trung vào hiện tại, không để tâm trí trôi dạt về những ký ức đau đớn của quá khứ.
"Em chỉ nghĩ rằng chị nên biết sự thật."
Cô gái đối diện chìa điện thoại ra, trên màn hình là bức ảnh hai người ôm nhau trên giường. Gyoza thở dài đầy khó chịu rồi đưa trả lại ngay lập tức.
"Đưa tôi xem làm gì? Định nhắc lại để tôi thêm đau lòng hay sao? Chuyện này kết thúc từ lâu rồi."
"Bức ảnh này không phải do em chụp. Chị cũng thấy rồi đúng không? Em nằm trên giường đó mà."
"Thấy chứ! Tôi còn thấy tận mắt rõ ràng hơn cả mấy bức ảnh này nữa kìa!"
Hai bàn tay nhỏ siết chặt bên người, cảm nhận được nước mắt đang dâng lên trong khóe mắt. Nhưng cô không muốn để nó rơi xuống trước mặt người này.
"P'Naow đã say, say đến mức mất kiểm soát, và nguyên nhân cũng là vì chị. Không phải chị đã vứt bỏ ngày quan trọng đó sao? Không phải chị đã khiến P'Naow đau lòng đến mức ấy sao? Chị thử nghĩ xem, nếu người đợi cả đêm hôm đó là chị, chị sẽ cảm thấy thế nào?"
Giọng nói của cô gái trẻ vang lên, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn. Hai tay cô chống lên bàn, cúi mặt xuống, để mặc nước mắt tràn ra theo trọng lực mà chẳng buồn che giấu.
"Em là người đưa P'Naow về phòng, cùng với người đó – P'Tarn, cô em khóa dưới của chị đấy. Chính chị ta đã bỏ thuốc em. Giữa em và P'Naow, chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, không hề. Tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt. Em cũng bị lợi dụng như một quân cờ trong cuộc chơi này, mà chẳng hề hay biết giữa ba người các chị đang có chuyện gì! Em yêu P'Naow, đến bây giờ vẫn yêu. Nhưng dù thế nào đi nữa, chị ấy chưa từng thay đổi lòng mình. Chị có biết nó đau đớn đến mức nào không? Khi phải chứng kiến người mình yêu khóc mỗi ngày, đi đến những nơi cũ mà hai người từng đi, ăn những món quen thuộc mà trước đây từng ăn cùng chị, luôn âm thầm dõi theo và chăm sóc chị suốt bao năm qua. Nếu không phải vì yêu nhiều đến vậy, thì còn có thể là vì lý do gì đây!?"
Gyoza đứng bất động, nhìn cô gái trước mặt mất kiểm soát. Belle bật khóc, như thể mỗi lời cô thốt ra đều là một nhát dao cứa vào chính tim mình.
"Chuyện này đã qua lâu rồi... Nếu tất cả là sự thật, tại sao bây giờ em mới nói ra?" Giọng Gyoza trầm xuống. Những gì vừa nghe khiến đầu óc cô trống rỗng, đầu ngón tay lạnh buốt.
Vừa dứt lời, Belle càng nức nở dữ dội hơn. Nhưng rồi lại là một nụ cười giễu cợt thoáng hiện trên gương mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt ấy ánh lên sự cay đắng, như thể cô không muốn chấp nhận những gì mình sắp thốt ra.
"Vì em đã hy vọng... Hy vọng rằng nếu hai người chia tay, em có thể đứng vào chỗ trống đó. Nhưng dù bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng trôi qua đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ là em cả. Em nên dừng lại rồi. Đây có lẽ là điều duy nhất em có thể làm cho chị ấy." Belle dùng hai tay lau đi dòng nước mắt, quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào cô, như thể những cảm xúc cô vừa bộc lộ là một điều đáng xấu hổ.
"Chuyện em muốn nói chỉ có vậy. Em xin phép."
Cánh cửa phòng học đóng sập lại, để lại phía sau là một mớ hỗn độn trong lòng Gyoza. Ngực cô nóng ran vì cảm xúc đang cuộn trào. Có lẽ, cô cần tìm gặp em khóa dưới của mình để làm rõ tất cả.
Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như trước đây. Gyoza vẫn cố gắng liên lạc với em khóa dưới của mình, nhưng người kia cứ tìm cách né tránh, không chịu gặp mặt. Cô ghét nhất cái giọng giả tạo đó – trước mặt thì tỏ vẻ thế này, sau lưng lại là một con người hoàn toàn khác. Phải là kiểu người như thế nào mới có thể sống hai mặt như vậy chứ?
Sự thật mà cô gái kia nhắc đến vẫn khiến Gyoza băn khoăn, nhưng biết tìm ai để hỏi đây? Bản thân người đó thì trốn tránh, còn cả hai người liên quan cũng không ai chịu đối mặt!
Mấy ngày gần đây, Gyoza lướt xem ảnh trên Instagram thường xuyên hơn. Vẫn là tài khoản đó, không có người theo dõi, vẫn được đăng nhập trên điện thoại của cô. Manaow chưa từng đổi mật khẩu, như thể cố tình để cô biết được cuộc sống hằng ngày của mình. Cô ấy dùng tài khoản này như một cuốn nhật ký, kể lại câu chuyện và cảm xúc của mình qua từng bức ảnh chụp. Gyoza đã cố gắng đến những nơi trong ảnh gần như ngay sau khi người kia vừa đăng tải, mong có thể gặp được Manaow. Nhưng dù cô đến đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Cô thử tìm đến quán của anh Thanwa, nhưng lại nghe nói Manaow đã xin nghỉ làm để ôn thi. Cô đứng đợi trước cửa phòng hàng giờ liền, vậy mà cũng không thấy ai xuất hiện. Đúng là cao thủ trò trốn tìm. Gyoza hiểu rõ tính cách của Manaow, nếu đã cố tình lẩn tránh thì dù cô có chạy khắp thế giới cũng không thể gặp được.
Chỉ vì một câu nói đó thôi.
"Đừng để Gyo nhìn thấy Naow nữa."
Manaow đã làm đúng theo lời cô muốn. Ngay cả khi Gyoza chỉ muốn gặp mặt để hỏi rõ mọi chuyện, Manaow cũng không chịu xuất hiện.
---
"Bà nộp đơn xin tốt nghiệp chưa?"
"Rồi."
"Tốt, tưởng bà quên, không làm thủ tục xong rồi tốt nghiệp trễ thì đúng là xui xẻo luôn."
"Mấy đứa khác nộp hết chưa?"
"Xong cả rồi. Giờ chỉ còn kỳ thi cuối kỳ nữa thôi. Cố lên, ráng một chút nữa là xong rồi."
Đôi mắt to tròn của Gyoza nhìn qua phía Thida, thấy cô bạn đang nhắm mắt lại như thể kiệt sức với chuyện học hành. Một người giỏi như Thida mà còn căng thẳng như vậy, huống hồ gì cô. Nhưng mà... nói cô lơ là chuyện thi cử thì cũng không hẳn đúng. Phải nói là cô đang để tâm đến chuyện khác nhiều hơn. Đến giờ, nhỏ ranh đó vẫn cứ trốn tránh, không chịu nói chuyện với cô quá một phút, như thể biết chắc sẽ bị cô tra hỏi vậy.
"Thi cuối kỳ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vấn đề bây giờ là bộ đồ mặc trong đêm tiệc chia tay ấy!" Lada từ đâu đột ngột xuất hiện, ném một xấp tài liệu về chủ đề buổi tiệc tạm biệt xuống bàn. Gương mặt háo hức của cô ấy khiến Gyoza không khỏi cảm thấy chướng mắt. Hừ, cũng đúng thôi, người ta có bạn đồng hành đi cùng mà.
"Tôi xin kiếu, mấy vụ này không rành."
"Không đượccc!" Lada kéo dài giọng. "Đây là buổi tiệc cuối cùng của đời sinh viên đó, không tham gia là không được!"
"Đúng rồi đó, bà cứ đi đi. Cả nhóm phải có mặt đầy đủ để còn chụp hình nữa chứ!"
Thậm chí Thida cũng hùa theo họ. Trời ạ, dù có từ chối thì cuối cùng cũng bị lôi đi thôi.
Và cuối cùng, nỗi khổ tâm của Gyoza cũng được đền đáp—Luktarn chịu hẹn gặp cô rồi, mà lại hẹn gặp ngay trong buổi tiệc này. Năm nay, trường không cho phép tổ chức buổi lễ bên ngoài nên đành phải tổ chức trong nhà thi đấu. Đúng là một thảm kịch, bộ váy lộng lẫy mà Lada đã chuẩn bị cho thảm đỏ rốt cuộc lại phải sải bước trên sàn gỗ của nhà thi đấu. Không biết nên thấy thương hay thấy buồn cười nữa.
Gyoza nhìn bóng mình trong gương. Mái tóc được búi lên gọn gàng bởi Jae Suay Salon, lớp trang điểm hoàn hảo dưới bàn tay tài hoa của Lada Makeup Artist, bộ váy lộng lẫy từ Warang Boutique, và cuối cùng, thứ không thể thiếu trong buổi tiệc hôm nay—chiếc mặt nạ lông vũ từ Sampheng Market!
"Bắt buộc phải đeo thật hả?"
"Đương nhiên rồi! Chủ đề của buổi tiệc là mặt nạ mà!" Jupjip quay lại, trừng mắt đáp. "Tôi lặn lội đến Sampheng chỉ để chọn cho kỹ đó, mua luôn năm tá để phát cho mọi người!"
"Bà tính phát cho cả trường luôn hả?"
"Muốn phát cũng được, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tiền mỹ phẩm, tiền váy vóc cũng tốn kém lắm đấy. Mua rồi thì phải bán lại để gỡ vốn chứ!"
"Ờ ha, đúng là không thể lấy hoa dâm bụt trước nhà bà để chà lên mặt thay má hồng được mà, ha ha!"
"Mà chỉ có bà là được tài trợ toàn bộ từ đầu đến chân đấy nhé. Vậy mà trang điểm xong vẫn sang chảnh như thể tự bỏ tiền ra vậy!"
"Chà, bà vẫn đanh đá như ngày nào ha, Jupjip. Nhưng mà tôi sang thật mà!"
"Ờ ờ, biết rồi." Jupjip phẩy tay, không muốn tranh cãi thêm. "Mà hôm nay hoàng tử của bà có đến không?"
"Anh ấy bảo bận công việc nên sẽ đến muộn. À, mà này, P'Pure không phải của tôi, tôi với ảnh không có gì cả! Tôi đã nói đến lần thứ một triệu rồi!"
Gyoza thoáng thấy Jupjip bặm môi, đôi môi đỏ rực hơi bĩu ra một cách hoài nghi, như thể đang muốn nói "Bà tưởng tôi tin chắc?"
"Không có gì thì thôi. Nhưng đừng để tốt nghiệp xong lại là đứa đầu tiên trong nhóm phát thiệp cưới, bà mà vậy là tôi sẽ đánh cho một trận đấy!"
Nói xong, Jupjip quay lại chỉnh trang lớp trang điểm của mình. Gyoza chỉ biết thở dài.
Có lẽ cô nên nói rõ ràng với P'Pure một lần cho xong. Nhưng mà...
"Lần này, hãy vì anh mà ích kỷ một chút thôi, có được không?"
Những lời này, anh đã nói với cô khi ấy với sự nghiêm túc đến mức nào?
#####
Cô xuất hiện trong buổi tiệc với dáng vẻ hơi e dè. Việc ăn mặc lộng lẫy thế này trước mặt bạn bè và đàn em trong khoa khiến cô có chút ngại ngùng. Đột nhiên, cô cảm thấy biết ơn chiếc mặt nạ lông vũ từ Sampheng—có khi chẳng ai nhận ra cô là ai dưới lớp mặt nạ này đâu. Gyoza lặng lẽ đi vòng quanh buổi tiệc, cố tìm nhóm bạn của mình nhưng vẫn chưa thấy ai cả. Và rồi...
"P'Gyo!!"
"Ủa!"
"Chào chị! Đúng là chị thật! Ban đầu em suýt không nhận ra đấy, hôm nay chị đẹp quá!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo nụ cười rạng rỡ của cậu đàn em cao lớn với bộ râu đặc trưng mà chiếc mặt nạ nhỏ xíu không thể che giấu.
"Sao rồi, Jom? Đúng là tụi con trai ăn mặc đơn giản quá ha. Áo sơ mi trắng, quần jeans, đeo thêm cái mặt nạ là xong."
"Tiệc này là để con gái thi nhau ăn diện mà chị. Đàn ông ai quan tâm mấy vụ này đâu." Cậu nhún vai đáp lại một cách thoải mái.
"Ừ thì cũng đúng. Bà bạn chị bắt chị mặc thế này, không hiểu có cần phải lố vậy không." Gyoza lầm bầm, thấy cậu ta mỉm cười có vẻ đồng tình. "À mà, Jom có thấy Thida hay Warang đâu không?"
"Em thấy họ ở góc phòng bên kia kìa." Jom chỉ tay về phía đối diện.
"Ok, chị qua đó đây. Cảm ơn nha, gặp lại sau!"
Cô vội vã len qua đám đông, không quan tâm đến những người xung quanh. Thật lòng mà nói, cô chỉ muốn biến mất khỏi đây càng sớm càng tốt. Còn vài bước nữa là đến chỗ nhóm bạn, nhưng đúng lúc đó, một bóng người lùi lại và vô tình va vào cô, khiến cô suýt ngã. Nếu không nhờ người đó nhanh tay đỡ lấy, cô chắc đã lăn lộn dưới sàn mất rồi.
Người đã giúp cô đứng vững là một người đeo mặt nạ thỏ trắng, khoác áo hoodie có đôi tai thỏ đính kèm. Tim Gyoza như hụt một nhịp khi cô bị kéo sát vào người đó. Mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc xộc vào mũi, khiến cô như đứng hình. Khi người kia buông ra, để cô có thể tự đứng vững, Gyoza cố gắng nheo mắt nhìn kỹ đôi mắt phía sau lớp mặt nạ. Nhưng chỉ trong tích tắc, người ấy đã quay lưng rời đi, không nói một lời.
Một cảm giác trống trải kỳ lạ bỗng chợt ùa đến, trong khi tim cô vẫn đập loạn nhịp. Cô đứng lặng tại chỗ, bờ mi nóng ran, dường như có gì đó chực trào. Nỗi nhớ da diết đến mức không thể chịu đựng được nữa. Khi lấy lại ý thức, Gyoza vội vàng chạy theo bóng dáng thỏ trắng ấy. Nhưng dù nhìn quanh thế nào, cô cũng không thấy người đó đâu nữa.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại. Cô nhíu mày khi đọc nội dung.
Tại sao lại là chỗ đó?
#####
Dù nơi này có đông đúc đến đâu, ánh mắt tôi vẫn chỉ dõi theo một mình cô ấy. Tim tôi đập liên hồi ngay khoảnh khắc bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong buổi tiệc. Dù khuôn mặt ấy ẩn sau chiếc mặt nạ kiêu sa, tôi vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Chiếc váy ren ôm sát với phần chân váy xếp tầng ngắn ngang gối, phần trên để lộ bờ vai trần mịn màng đến mức khiến tôi ghen tị đến phát điên. Nhưng tôi có quyền gì để ghen chứ?
"Không định vào chào người ta sao?"
"Không... chỉ cần đứng nhìn từ xa thế này là đủ rồi."
"Nếu mày không đi thì tao đi!"
Chưa kịp phản ứng, bạn thân tôi đã nhanh chân tiến đến chào hỏi. Tôi vội vã lùi về phía sau, tìm một góc khuất để tránh bị phát hiện. Tôi không muốn cô ấy mất vui chỉ vì biết rằng tôi cũng có mặt ở đây.
Người ta đã không muốn gặp, vậy còn đứng chắn trước mặt làm gì?
Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc tôi vẫn dõi theo cô ấy suốt cả buổi tiệc. Bước chân tôi vô thức hướng về phía cô ấy, dõi theo từng bước đi nhỏ bé giữa đám đông.
Tại sao lại chọn băng qua giữa khu vực đông người thế kia? Sao không đi đường vòng chứ?
Và rồi...
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức tôi không kịp suy nghĩ. Thấy cô ấy loạng choạng như sắp ngã, tôi lao đến giữ lấy cô theo phản xạ, vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn. Tôi chỉ lo cô không đứng vững trên đôi giày cao gót, chẳng nghĩ được gì khác.
Đôi mắt to tròn sau lớp mặt nạ sững lại khi nhìn tôi. Chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, tim tôi như rơi ra khỏi lồng ngực. Đã hơn một năm rồi kể từ lần cuối chúng tôi chạm vào nhau. Hơn một năm rồi kể từ khi tôi được nhìn cô ấy ở khoảng cách gần thế này. Tôi muốn giữ chặt cô thêm một chút nữa, ôm thật lâu để xoa dịu nỗi nhớ dai dẳng này, nhưng tôi biết mình không thể.
Cuối cùng, tôi buông tay, để cô trở về với thế giới của mình, còn tôi lặng lẽ gom nhặt những mảnh vỡ trái tim rơi rớt trên sàn và bước đi. Tôi trách bản thân vì lại lỡ để nước mắt rơi thêm lần nữa.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù khoảng cách có xa thế nào, người ấy vẫn luôn có sức ảnh hưởng đến trái tim tôi.
---
Gyoza tháo chiếc mặt nạ khi bước ra khỏi buổi tiệc. Cô đi vòng ra phía sau khu nhà thể chất, tiến về phía khu bể bơi—địa điểm của cuộc hẹn. Cô có thể hiểu được lý do không chọn gặp trong buổi tiệc, nơi quá ồn ào và đông đúc. Nhưng tại sao lại là nơi này? Chắc hẳn chuyện sắp được nói ra rất quan trọng, đến mức không thể để ai khác nghe thấy.
Gyoza bước qua cánh cửa vào khu vực bể bơi một cách dễ dàng vì hôm nay không có bác bảo vệ trực. Cô đi lên khu vực hồ bơi lớn, mặt nước xanh lặng như một tấm gương phản chiếu. Cô thả mình ngồi xuống ghế dài, đặt túi xách bên cạnh, rồi khẽ thở dài. Nơi này chính là nơi lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm với người ấy, lần đầu tiên cả hai suýt chút nữa đã đi quá giới hạn. Nghĩ lại, cô bật cười khẽ, cảm giác như chỉ mới hôm qua, nhưng thực tế bây giờ không còn gì giống như trước nữa.
Có lẽ do không gian gợi lại quá nhiều ký ức cũ, hoặc có lẽ vì trái tim cô vẫn còn quá yếu mềm. Gyoza lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh bể bơi rồi đăng lên Instagram kèm theo dòng trạng thái:
"I'll never forget you."
Tiếng cánh cửa kính bị đẩy mở thu hút sự chú ý, khiến cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Một dáng người thanh mảnh xuất hiện trong bộ váy trắng đính lông vũ, gương mặt trang điểm kỹ càng trông lạ lẫm hơn so với mọi lần cô từng gặp. Một nụ cười ngọt ngào như thiên thần được gửi tới, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và tối mịt đến mức khiến Gyoza cảm thấy có chút bất an. Cô đã nghe về những chuyện liên quan đến nữ sinh này.
Thật tò mò xem hôm nay cô ta sẽ giở chiêu trò gì.
"P'Gyo có chuyện gì muốn gặp em vậy? Em xin lỗi nhé, dạo này bận quá nên không có thời gian gặp chị." Giọng nói ngọt ngào vang lên cùng với nụ cười khi cô ta tiến đến gần.
"Tại sao cô vẫn có thể làm bộ mặt hớn hở thế này, trong khi chính cô đã phá hủy cuộc đời người khác chỉ bằng những lời nói dối?" Gyoza vào thẳng vấn đề. Cô không có chút kiên nhẫn nào để vòng vo với con người này.
"Em làm gì cơ ạ? Chị nói vậy là có ý gì? Đừng tùy tiện buộc tội người khác chứ. Bằng chứng đâu?" Cô ta chớp mắt, giọng điệu nhàn nhã như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cô đã bỏ thuốc vào đồ uống của Belle rồi chụp hình để tống tiền. Cô làm vậy vì lý do gì? Trả thù Manaow vì cô ấy không chọn cô sao?"
Lần này, Gyoza nhận thấy nụ cười của cô ta thoáng cứng lại, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn, rộng đến mức trông có phần quái dị. Cô ta từ từ tiến lại gần, khiến Gyoza vô thức lùi một bước.
"Đúng vậy, tất cả là để trả thù. Tôi căm ghét Manaow, căm ghét cái cách cô ấy đối xử với tôi như một kẻ vô giá trị. Tôi cũng ghét con nhóc phiền phức đó, cái đứa lúc nào cũng bám lấy cô ấy. Và hơn hết, tôi ghét chị, P'Gyo.
Tôi ghét cái cách Manaow yêu chị nhiều đến mức không bao giờ để mắt đến tôi. Tôi ghét đến mức chỉ muốn hủy hoại tình yêu của hai người, muốn nghiền nát nó thành tro bụi. Tôi đã rất tò mò không biết niềm tin của chị có thể chịu đựng được bao lâu. Thật may mắn, hôm đó Manaow đã quá say, tạo cơ hội hoàn hảo cho tôi. Và đứa nhóc ngốc nghếch đó cũng quá dễ bị lừa. Mọi chuyện diễn ra đúng như chị đã thấy rồi đấy. Bây giờ chị biết sự thật thì sao chứ? Chị có thay đổi được gì không?
Cảm giác bị phản bội thế nào hả chị? Cảm giác như tình yêu của chị chẳng đáng một xu ra sao? Đau đớn lắm đúng không?!"
Gyoza lùi dần, từng bước một, tránh xa người trước mặt. Đôi mắt từng ngọt ngào dịu dàng giờ đây đã ánh lên tia oán hận, điên cuồng như người mất kiểm soát. Cô cứ lùi mãi mà không để ý đến mặt sàn chênh lệch độ cao, vấp ngã ngồi phịch xuống đất, đau đến tê dại. Nhưng người kia vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục tiến đến, cho đến khi...
"Sự trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc đâu.
Đã làm thì phải làm cho đến cùng. Tôi sẽ khiến Manaow biết cảm giác vĩnh viễn mất đi thứ quan trọng nhất trong đời là như thế nào.
Cảm ơn P'Gyo nhé, vì đã đến đây hôm nay, để tôi có thể hoàn tất kế hoạch trả thù của mình."
Gyoza nhìn thấy rõ bàn tay cô ta siết chặt, chuẩn bị giáng xuống mặt mình bằng tất cả sức lực. Khoảnh khắc ấy, lý trí cô chợt bừng tỉnh. Cô lập tức nghiêng người tránh đòn và cố gắng đứng dậy, nhưng đôi giày cao gót không phải là thứ thuận tiện lúc này, khiến cô mất thăng bằng, ngã xuống một lần nữa.
Một bàn tay thô bạo túm lấy búi tóc cô, kéo mạnh về phía bể bơi. Cơn đau nhói lan khắp da đầu, nước mắt trào ra theo phản xạ. Càng vùng vẫy, cơn đau càng tăng lên. Cô hoàn toàn bị áp đảo. Một cái tát giáng mạnh xuống má cô, khiến đầu lệch sang một bên, vị máu tanh xộc vào miệng.
Khi Gyoza quay lại nhìn, cô ta đang cười. Một nụ cười méo mó đầy khoái trá, đôi mắt long lên như kẻ mất trí.
Bàn tay siết chặt tóc cô lại kéo lên, ép mặt cô đối diện với kẻ tấn công. Cô ta vung tay, một cái tát thứ hai lại giáng xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Gyoza cảm giác đầu óc mình quay cuồng, gần như không thể giữ được tỉnh táo.
Giữa những âm thanh hỗn loạn, cô nghe thấy tiếng đập cửa kính. Ai đó đang cố phá cửa vào.
Tiếng cười của kẻ trước mặt vang lên, cao vút như tiếng cười của một kẻ điên.
"Muốn mở cửa à? Quỳ xuống cầu xin tôi đi.
Năn nỉ tôi đi. Nếu không, cứ đứng đó mà nhìn chị ta chết dần là vừa!"
Lời vừa dứt, một lực mạnh hất cô xuống nước. Lạnh buốt. Cô chưa kịp hoàn hồn thì toàn thân đã chìm sâu xuống, một bàn tay mạnh mẽ ghì chặt đầu cô, ép cô xuống đáy hồ.
Gyoza hoảng loạn giãy giụa, cố vùng lên để hớp lấy chút không khí, nhưng chỉ khiến nước tràn vào phổi, rát bỏng khắp cổ họng. Đôi tay quờ quạng trong tuyệt vọng, nhưng chẳng thể bám vào đâu cả.
Rồi đột nhiên, bàn tay đang đè cô xuống biến mất.
Cô nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng, sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn.
Lồng ngực cô đau tức. Tai ù đi, mọi thứ trở nên xa xăm, như thể cô đang bị hút vào một khoảng không vô tận.
Mình sẽ chết thế này sao...?
Manaow... cứu Gyo với...
Có lẽ do thiếu oxy, hoặc chỉ là ảo giác giữa ranh giới sinh tử, nhưng cô nghe thấy giọng nói ấy văng vẳng từ nơi xa xôi, vọng lại mơ hồ...
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com