Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nóng máu...

Những tia sáng của buổi sớm dần len lỏi vào bầu trời xanh nhạt, xua đi màu sắc u ám và làm nó tươi sáng hơn. Đã nhiều ngày rồi, Manaow phải dậy sớm để tập bóng rổ. Một sự kiện thể thao của trường sẽ diễn ra ngay sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc. Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi. Lịch học của sinh viên năm nhất đã kín mít với các hoạt động và bài tập, họ gần như không có chút thời gian cho bản thân. Thực ra, bận rộn cũng có cái hay của nó. Bộ não sẽ không còn chỗ để nghĩ về những thứ khác. Nhưng vẫn còn điều gì đó đã khiến tôi băn khoăn từ buổi tối hôm ấy. Những điều mà tôi cứ cố chấp muốn biết... Rốt cuộc, đó có phải là điều tôi thật sự muốn không? Trái tim tôi đau lắm. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cố gượng cười như thể chẳng có chuyện gì.


Hừm, đáng lắm chứ, tò mò làm gì để rồi phải chịu đau!

Bóng dáng cao lớn ấy dừng lại. Đôi tay mảnh khảnh đặt lên đầu gối, từng nhịp thở nặng nhọc và trái tim đập mạnh, bơm máu khắp cơ thể. Những giọt mồ hôi từ thái dương chảy dài xuống má. Manaow chạy và dẫn đầu các bạn. Những cô gái khác trong đội cũng đã chạy được một quãng dài. Leo lên ngọn núi này thật sự mệt mỏi. Cô đứng thẳng dậy, kéo căng cơ thể, rồi hít vào thật sâu, để cảm nhận luồng không khí mát lạnh tràn ngập lồng ngực. Trước mắt là con đường dài cắt ngang qua dãy núi phía sau trường. Hình ảnh khuôn mặt tươi cười của ai đó vẫn in sâu trong đầu cô.

Nhớ...

Và đó là tất cả những gì bộ não tôi có thể xử lý ngay lúc này. Tôi thật sự nhớ, nhớ đến mức dù mệt mỏi, bận rộn và rối bời thế này, trái tim tôi vẫn đau nhói. Sao tôi không thể quên được những chuyện xảy ra tối hôm đó?


"Naow không muốn làm em của P'Gyoza nữa..."

Những lời đó làm Gyoza đứng sững lại. Cô ấy lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe mở to vì sốc. Ánh mắt ấy khiến Manaow bừng tỉnh, như thể sắp có gì đó đổ vỡ. Cô nhận ra từng sợi dây kết nối giữa mình và Gyoza đang dần mờ nhạt. Nhưng cô không thể để nó xảy ra, không thể nào.

Ít nhất là bây giờ...


"Naow không muốn chỉ là em gái nữa. Naow muốn trở thành người đặc biệt của P'Gyoza."

Manaow nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng một trò đùa và nở một nụ cười gượng gạo. Nụ cười khô khan ấy đã khiến Gyoza trở lại bình thường, đôi mắt quay trở về vẻ điềm tĩnh vốn có. Chúng gần như đã biến mất, gần như phá hỏng tất cả. Manaow thở phào nhẹ nhõm.


"Tham gia cuộc thi và giành giải đi, trở thành gương mặt đại diện của khoa. Khi đó, Gyoza sẽ phong cho Naow danh hiệu 'cô em gái đặc biệt' luôn." Gyoza cười nhẹ, giọng điệu nghe như đang cố gắng tỏ ra hài hước nhưng không giấu nổi sự gượng gạo. Khuôn mặt cô hướng ra xa, ánh mắt lơ đãng dõi về phía trước. Điều đó làm Manaow không thoải mái, cô phải nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói chuyện.


"Cho Naow xem bánh răng của P'Gyoza đi, được không?"

Cô ấy nhấc chiếc mặt dây chuyền hình bánh răng mà cô gái nhỏ bên cạnh mình đang đeo quanh cổ lên. Cúi xuống nhìn kỹ hơn. Cho đến khi một mùi hương thoang thoảng bay lên, chạm nhẹ vào mũi.

Cô ấy chỉ muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé này và giữ chặt trong lòng, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là nghĩ về điều đó.

Chiếc bánh răng bằng đồng khắc tên trường và số hiệu: E65...

Đợi đã! Gyoza học sau đó một năm. Phải là E66 chứ. Vậy cái bánh răng này là của ai!?


"Trái tim mình đang nằm trong bánh răng này. Cậu trao gửi bánh răng cho ai là trao trái tim cho người đó... "

Tôi đã nghe về điều này trước đây. Những người kỹ sư trẻ sẽ trao bánh răng của mình cho một người quan trọng. Giống như một món quà.


"Bánh răng này của ai vậy?"


"Có một người đã tặng nó cho Gyoza." Gyoza trả lời.


"Một người quan trọng à?"

Manaow cố gắng hỏi với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Cô quay đầu sang hướng khác, giấu đi ánh mắt run rẩy không kiểm soát được. Sau một lát, cô quay lại, nhìn vào đôi mắt tròn của Gyoza với nụ cười giả tạo, như thể chẳng có chuyện gì. Cố gắng nói ra như thể đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng trong lòng vẫn phải giữ chặt cảm xúc đang dồn nén. Chờ đợi một câu trả lời trong sự im lặng kéo dài như vô tận.

Nói với em là không quan trọng đi. Làm ơn nói với em là không quan trọng đi. Nói với em rằng nó thuộc về anh trai của chị, hoặc bất kỳ ai không liên quan gì đến trái tim chị!!

Giọng nói trong suy nghĩ của Manaow hét lên qua vẻ ngoài bình tĩnh, đối diện với đôi mắt trong trẻo nhưng run rẩy của người chị đứng trước mặt.


"Chắc chắn là quan trọng rồi." Ánh mắt của Gyoza lấp lánh, không để cho Manaow có cơ hội hỏi thêm. Gyoza quay đầu đi, tránh né ánh nhìn của Manaow trước khi chị quyết định bước trở lại vào phòng.

Manaow cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Chị đúng là đồ tồi, Gyoza!!

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Manaow chưa gặp lại người đã khiến cô đau lòng. Ngay cả chính cô cũng cố gắng tránh mặt chị. Hoặc có thể cả hai đều đang cố gắng tránh nhau.


Bóng dáng cao lớn của cô bước ra giữa con đường để tiếp tục cuộc chạy, để mặc những giọt mồ hôi rơi xuống. Chỉ mong rằng đó không phải là những giọt nước mắt.


###########


"Thấy bà dạo này hơi chán nản thì phải. Bà có chuyện gì không thế?"

Lada hỏi cô bạn thân khi đang bỏ tài liệu học vào ba lô. Khuôn mặt cô ấy vốn sáng sủa và mịn màng. Đôi mắt tròn ngày trước lúc nào cũng lấp lánh giờ đây lại trở nên trống rỗng. Bà ấy đang nghĩ gì thế?

Mấy ngày nay, Gyoza, người mà bình thường rất vui vẻ khi ở bên nhóm bạn, đột nhiên trở nên im lặng đến lạ lùng. Cái sự im lặng ấy khiến ai cũng phải để ý, đến mức không cần phải tinh tế mới nhận ra được sự thay đổi.


"Gyoza bị sao vậy?"


"Đó, tự dưng im thin thít, thấy ghê lắm."


"Bình thường thì mặt bà ấy điềm tĩnh, nhưng khi không cười thì... chết thật, đúng là địa ngục!"


"Hay là P'Pure bào bà ấy đến mức mất trí rồi?"


"Chắc không đâu. Tại P'Pure cho bà ấy nghỉ xả hơi mấy hôm nay rồi mà."


"Vậy bà phải làm gì đi, Warang."


"Quay lại nhìn cái mặt này mà coi. Nhìn lạnh ngắt, tôi nổi cả da gà. Hay là anh Wak nhập vào bà ấy rồi? Nhìn cái mặt này sợ thật."


"Sao không tới hỏi thẳng luôn?"


"Thôi thôi, cả đám đi chung bà ấy sẽ nghĩ tụi mình đồng loạt ép bà ấy. Rồi lại nín thinh nữa. Cứ cử một đứa đại diện thôi, rồi nói chuyện sau."


"Lada, ngày mai bà học cùng lớp với bà ấy mà, hỏi thử xem có chuyện gì."


"Tôi phải gánh vụ này hả?"


"Chứ ai nữa!!!"

Sau khi cả nhóm thống nhất, họ quyết định chọn Lada làm người "hy sinh" và phải đi dò la tình hình của bạn thân. Dạo này, Gyoza cứ như đang lạc vào một thế giới riêng, lúc nào cũng thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Đến mức mấy đứa trong nhóm không thể không lo lắng.


"Gyoza!! Bà có đang nghe tôi nói không? Có nghe thấy tôi vừa hỏi gì không?!"


"Hả...? Bà vừa hỏi gì vậy? Nói lại xem." Gyoza ngơ ngác nhìn Lada, như vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị.

Trông có vẻ hơi yếu đuối, nhưng ít ra vẫn tốt hơn không có phản ứng gì. Biểu cảm của Gyoza như cố gắng che giấu điều gì đó. Rõ ràng có chuyện, nhưng lại không muốn nói ra. Đúng là không thoải mái chút nào.


"À... tôi không quan tâm đâu. Bà nghĩ nhiều quá rồi đó, vớ vẩn thật."

Ờ hay lắm, giỏi thì cứ giấu đi!! Được thôi! Nhưng nếu những gì tôi nói đâm trúng tim đen của bà thì đừng có mà trách!!


"Là vì cô nhóc đó hả? Tôi thấy nó cứ lẽo đẽo theo bà suốt. Mà dạo này biến đâu rồi?"

Kết quả tốt hơn mong đợi. Gyoza quay người lại, ánh mắt đầy phức tạp, nhìn Lada với vẻ khó hiểu. Trông cô ấy có chút u sầu, như thể vừa nhận thêm một vết thương lòng. Ánh mắt cô ấy giống như kẻ bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Gyoza nhanh chóng quay đi, tránh ánh nhìn của bạn thân, rồi biện minh bằng những lời lẽ thật khó nghe.


"Bà nói gì thế? Bà đang học Kỹ thuật điện hay theo học ngành Ảo thuật vậy? Rối rắm tùm lum, không biết đường nào mà lần."


"Ồ~? Tôi cứ tưởng bà im lặng vì cô nhóc đó biến mất. Mà thứ Bảy tuần trước bà cũng không thèm đến lễ ra mắt Freshy nữa. Chính bà là người tham gia tổ chức mà, đúng không? Hay là đang trốn tránh cô nhóc đó?"

Thêm một vết thương nữa cũng chẳng sao.


"Wow, bà ghép nối mọi thứ giỏi thật đấy, Lada." Đôi mắt tròn sau cặp kính của Gyoza vẫn né tránh ánh nhìn của Lada. Điều này chỉ làm Lada thêm chắc chắn là chuyện này có liên quan đến cô đàn em kia.


"Mà mấy bữa nay Manaow cũng biến đâu mất luôn. Nếu bà chịu chào hỏi trước, mọi chuyện đã khác rồi, đúng không? Hay bà đùa giỡn đến mức cô nhóc đó chán nản bỏ cuộc rồi?"

Nếu lời của Lada giống như một nhát dao, thì giờ cơ thể của Gyoza chắc đã bị xé nát hoàn toàn. Chơi thì phải chơi lớn, dí là phải dí đến cùng.


"Bà đang rối đúng không? Cứ nói với tôi. Đây là bí mật giữa hai đứa mình thôi. Tôi thề sẽ không để ai khác biết đâu. Tôi chỉ muốn bà bỏ cái gương mặt poker ngu ngốc đó đi. Đừng để tụi kia nhìn thấy."

Gyoza cuối cùng bật cười nhẹ. Cô cảm thấy chút áy náy vì đã khiến bạn bè lo lắng.


"Đây là câu hỏi nghiêm túc đó," Gyoza cuối cùng cũng mở lời.


"Bà thật sự lo cho tôi hay chỉ tò mò thôi? Bà biết nhiều thật đấy, cái gì cũng thông suốt, còn gì bà không biết nữa không?" Lada không hề tức giận, ngược lại, cô chỉ nhếch mép cười gian xảo. Gyoza nhìn vào mắt bạn mình, biết rõ người này chẳng khác nào một kẻ xảo quyệt!


"Thôi được, tôi sẽ kể. Nhưng không phải bây giờ. Tối nay, sao mình không ghé qua Darkk Babar, nhân tiện ghé thăm P'Than ở quán bar luôn." Gyoza cuối cùng cũng đầu hàng trước áp lực. Dù sao, có bạn tâm sự cũng tốt mà.


"Ồ! Bà rủ tôi đi bar đó hả? Chuyện ngàn năm có một đây. Chắc phải là chuyện hệ trọng lắm rồi," Lada trêu chọc.

Thật kỳ lạ, Gyoza vốn chẳng thích ra ngoài vào ban đêm, lại còn không giỏi uống rượu nữa. Nhưng hôm nay, chính cô ấy lại là người rủ Lada đến bar. Quả là bất ngờ. Lada mỉm cười mãn nguyện, cảm giác như vừa hoàn thành điều gì đó tuyệt vời.


"Thế rốt cuộc là có đi không?" Gyoza hỏi, giọng có chút hờn dỗi.

Hai ánh mắt qua cặp kính nhìn nhau, như thể có chút tức giận. Tất cả là vì giọng điệu châm biếm đó.


"Đi chứ! Được cô Kaniknan đích thân mời thì chẳng phải là vinh dự lớn sao?" Lada không nhịn được mà mỉa mai đáp lại. Vì đâu phải lúc nào cô cũng có cơ hội chọc lại bạn mình, thường thì chỉ có cô là người bị bắt nạt thôi. Cảm giác chiến thắng này thật là thỏa mãn.


"Vậy nhé, hẹn gặp bà ở bar lúc 8:30 tối," Lada vừa nói vừa gọn gàng thu xếp đồ đạc vào chiếc túi hàng hiệu mà cô luôn mang theo.


"Lada..." Gyoza gọi khẽ khi thấy bạn mình sắp rời khỏi lớp. Nhưng Lada đứng im ngay ngưỡng cửa, không nhúc nhích, im lặng lắng nghe.


"Nhưng nhớ đừng nói với ai đấy." Cô nàng xinh đẹp gật đầu đồng ý với người bạn thân rồi lặng lẽ khuất sau cánh cửa.

Hãy giữ mọi chuyện trong im lặng. Bây giờ chẳng ai trong nhóm bạn biết được tối nay Gyoza và Lada sẽ đi chơi với nhau. Cô ấy chưa sẵn sàng để giải thích điều đó cho mọi người.

Những cảm xúc mơ hồ dần hình thành trong trái tim cô.


##########


"Manaow, đi ăn trưa thôi."


"Ừ, được thôi," Manaow đáp lại một cách điềm tĩnh, sau đó vung cuộn tài liệu học đập lên vai người bạn thân vẫn còn đang ngái ngủ. Ngủ say từ đầu tiết, đến mức chẳng nhận ra giáo viên đã kết thúc từ bao giờ!


"Dậy đi Jao Jorm, tới giờ ăn trưa rồi."


"Hửm... Lớp học xong rồi à?" Jao Jorm ngái ngủ trả lời, miệng vẫn còn nhóp nhép. Trông thực sự lôi thôi.

Looktarn mỉm cười khi thấy Manaow đồng ý ăn trưa cùng mình. Những ngày gần đây, cô có cơ hội đến gần Manaow hơn và nhận ra rằng cô ấy đã không nhắc đến Gyoza trong suốt một thời gian dài. Thực ra, Looktarn rất mong mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như vậy.

Manaow đưa mắt nhìn quanh. Nhà ăn đông đúc như mọi ngày. Sâu thẳm bên trong, cô chỉ hy vọng có thể tình cờ gặp được ai đó mà trái tim cô thầm nhớ nhung. Nhưng rồi cô lại cảm thấy một sự khó chịu trong chính tâm hồn mình. Cô muốn gặp Gyoza, nhưng đồng thời lại không muốn. Đã hơn hai tuần trôi qua, không có bất cứ cuộc gặp gỡ nào, không tin nhắn, không liên lạc gì cả.

Vậy cô đang mong chờ điều gì? Có phải cô hy vọng Gyoza sẽ chủ động liên lạc với mình không? Nếu không phải là vì công việc, thì từ trước đến giờ Gyoza chưa bao giờ tự bắt chuyện trước. Ngay cả trong các hoạt động chào đón tân sinh viên, Head Wark vẫn tránh tham gia, dù rằng chính chị ấy là người đứng ra tổ chức mọi thứ.


"Mày muốn ăn gì?" Jao Jorm hỏi trong lúc đặt ba lô xuống giữ bàn. Looktarn đã đứng xếp hàng để mua đồ ăn.


"Mày lấy gì cũng được, mua giúp tao luôn. Tao ngồi đây đợi." Giọng Manaow nghe đầy mệt mỏi. Cô đưa tiền cho bạn rồi ngồi xuống, vẻ mặt chán nản, chẳng có chút hứng thú ăn uống gì.

Manaow lặng người nghĩ ngợi. bữa ăn gần đây nhất mà cô cảm thấy ngon là khi nào nhỉ? Có lẽ là bữa tối hôm đó ở nhà P'Gyoza, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp và mình trở nên cứng đầu, tò mò quá mức. Đúng là ngốc thật.

Looktarn quay lại bàn với một đĩa cơm và ly nước lạnh. Cô đưa cho Manaow ly nước, rồi bất ngờ áp ly nước lạnh đó lên má Manaow, khiến cô nàng đang mơ màng bừng tỉnh.


"Cậu làm gì vậy, Looktarn?" Manaow hỏi, ánh mắt cười nhẹ khi nhìn bạn mình ngồi bên cạnh.


"Mình thấy cậu đang thẫn thờ nên phải giúp cậu tỉnh lại chứ sao." Looktarn đáp, khuôn mặt ngọt ngào với nụ cười thoáng qua, nhẹ nhàng đưa ly nước cho Manaow.


"Mình mua cho Manaow đó, để cậu uống cho tinh thần sảng khoái hơn."


"Cậu chọc mình rồi lại mua đồ dỗ, hừm, giỏi lắm, giỏi lắm." Manaow nhận lấy ly nước, rồi tinh nghịch đưa tay lên xoa đầu Looktarn như để trả đũa bạn mình.

Cả hai không biết rằng hành động của họ đã vô tình lọt vào ánh mắt của một người đang lặng lẽ đi ngang qua khu nhà ăn, ngay chỗ họ ngồi.

Gyoza nhìn cảnh tượng trước mặt. Một nụ cười được trao đến một người con gái khác, đôi tay thon dài khẽ vuốt ve mái đầu của nhau thật thân mật. Tại sao tim cô lại nhói lên khi thấy cảnh này? Giọng của một người bạn thân văng vẳng trong đầu cô.


"Bà chơi đùa quá mức đến nỗi cô nhóc kia đã từ bỏ rồi phải không?"


"Mình càng ghét lời của bạn mình, lại càng ghét cảm giác của mình ngay bây giờ. Loại cảm giác bối rối này, mình thực sự không thích. Mình thậm chí còn không biết những gì mình đang trải qua được gọi là gì nữa," Gyoza nghĩ thầm trong lòng.

Cô khẽ lắc đầu, xua tan những ý nghĩ vô lý trước khi quyết định đi ngang qua bàn mà không chào hỏi.


"P'Gyoza! Hellooo," Jao Jom, hai tay bưng đĩa cơm, gọi lớn khi cô bước ngang qua. Gyoza chỉ khẽ gật đầu mà không trả lời. Vội vàng bước nhanh hơn. Giọng của Jao Jom khiến Manaow quay lại nhìn, và kịp thấy bóng lưng nhỏ bé đã đi xa.


"Chị xinh đẹp của mày dễ thương quá," Jao Jom quay lại bàn và cất lời trêu chọc khi đặt đĩa cơm xuống.


"Cô ấy không phải của tao!!" Manaow kéo đĩa cơm của mình lại gần hơn trước khi múc miếng đầu tiên vào miệng. Dù không muốn ăn chút nào, nhưng cô không muốn tiếp tục câu chuyện về P'Gyoza nữa.

Huh, Gyoza của mình sao? Cô ấy cũng muốn điều đó, nhưng rõ ràng điều này thật không thể.

Jao Jorm nhướn mày nhìn người bạn thân của mình. Cậu có thể nhận ra ngay từ đầu rằng có điều gì đó không ổn với bạn mình. Nhưng nếu hỏi, chắc chắn cậu sẽ bị trách móc là tọc mạch, như mọi lần trước đây.

Manaow chắc hẳn đang rất đau lòng. Các triệu chứng cũng giống như những người bị nhiệt miệng vậy. Jao Jorm liếc nhanh qua cô bạn cao kều, dù đang nhai cơm một họng nhưng trông có vẻ như cô không hề tận hưởng bữa ăn chút nào. Vậy cậu nên nói gì đây?

Cậu chẳng thương xót lắm, nhưng dù sao cô cũng là người bạn thân nhất của cậu. Hôm nay, cậu sẽ đưa Manaow đi uống rượu, để giúp cô giảm bớt nỗi đau thầm kín.


#########


Darkk Babar là một quán bar có giá cao hơn các quán khác trong khu vực đại học. Chỉ cần nhìn phần trang trí của quán là biết ngay đẳng cấp. Ánh đèn cam mờ ảo, nội thất bên trong được tạo nên từ bức tường gạch đỏ xen kẽ các bánh răng kim loại chồng chéo lên nhau. Không gian của quán được thiết kế hoàn hảo, với một hồ nước nông nằm ở giữa. Tường phía trước là kính trong suốt, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Tiếng nhạc ở đây cũng nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên, Gyoza chọn ngồi khu vực này.

Chưa hết, đây cũng là quán của Thanwa – người anh họ của Gyoza. Anh ta cũng là người nắm giữ vị trí cao trong dòng tộc. 


"Ủa hôm nay có chuyện gì mà đến quán của anh vậy?" Một người đàn ông cao lớn, với phong thái của một người anh cả, ngồi xuống ghế đối diện với Gyoza.


"Chỉ muốn đi chơi với bạn thôi, P'Thanwa, anh có giảm giá cho em được không? Đã giữa tháng rồi, em hết tiền rồi," Gyoza đùa với anh trai mình. Đôi mắt cô hướng ra phía cửa quán. Lada thì như thường lệ, chẳng bao giờ đúng giờ cả.


"Yên tâm đi, anh bao hết. Em cũng có ăn bao nhiêu đâu, không thì quán anh sớm muộn gì cũng trống rỗng rồi," Thanwa mỉm cười trêu em gái. "Nếu muốn gọi món gì thì cứ tự nhiên nhé. Anh đã dặn nhân viên chăm sóc em rồi. À, mà phòng ký túc của em ngay góc kia thôi, mỗi lần về sao không ghé vào quán chơi chứ?" Thanwa hất mặt chỉ về phía bên kia đường, nơi có ký túc xá của Gyoza.


"Công việc thì ngập đầu, học hành cũng mệt mỏi, em còn chẳng có thời gian để ngủ nữa. P'Than đừng giận em nha. Cứ coi như sau khi xong hoạt động, em sẽ ghé qua phụ giúp anh," Gyoza nhẹ nhàng nói, mong xoa dịu anh trai. Thanwa ở lại trò chuyện với cô một lúc, rồi đứng dậy đi kiểm tra quán vì khách đã bắt đầu đông dần.


"Xin lỗi bà nha, tôi đợi EM đưa đón nên mới trễ thế này. Anh ấy đang bận chơi game, phải đợi chơi xong mới đi được. Thật sự xin lỗi bà vì tôi tới muộn!" Lada hôm nay diện đồ rất xinh, cô vừa bước vào đã vội vàng lớn tiếng xin lỗi, chẳng để Gyoza kịp nói gì.


"Ờ, tôi quen rồi," Gyoza nói nhẹ nhàng. "Gọi món đi, P'Thanwa trả tiền hết."


"Này này~" Lada đáp lại với giọng điệu hơi trêu chọc. "Có anh họ mở quán thế này thì sướng quá nhỉ. Tôi ghen tị đó. Bà muốn uống soju không? Mai còn có lớp buổi sáng nữa đấy." Lada ngồi xuống, rồi vẫy tay gọi nhân viên để đặt đồ uống. Chẳng bao lâu sau, rượu soju Hàn Quốc nóng hổi đã được mang ra.


"Bạn nhậu đã sẵn sàng, không khí đã sẵn sàng, rượu đã sẵn sàng, vậy bà đã sẵn sàng chưa?" Đôi mắt ẩn sau hàng mi cong, chăm chút kỹ càng của Lada khẽ nhìn Gyoza, không hề vội vã.

Mục đích của buổi nhậu hôm nay thật ra là để Gyoza mở lòng và nói về những chuyện đang khiến cô ấy bối rối suốt thời gian qua. Thường thì Gyoza luôn có thể tự tìm ra câu trả lời cho mọi vấn đề. Dù khó khăn thế nào, cô cũng sẽ cố gắng tìm cách giải quyết. Nhưng riêng chuyện này, cô đã cố gắng suốt gần hai tuần mà vẫn không thể tìm ra lời giải cho bản thân.

Gyoza nhìn Lada, người đang nhấp một ngụm rượu nhỏ, rồi lên tiếng:


"Thật ra thì tôi chưa sẵn sàng lắm. Nhưng chắc phải nói ra rồi, đúng không?"


"Dù bà có sẵn sàng hay không, thì hôm nay bà nhất định phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra,"Lada nói, giọng có chút khó chịu, rõ ràng là không hài lòng với thái độ chần chừ của cô bạn.


"Bà đã bao giờ lừa dối EM chưa, Lada?"

Giọng nói uể oải của một người không thực sự hiểu rõ trái tim mình cất lên nhẹ nhàng. Trong tiếng nhạc êm dịu vang lên giữa đêm, ánh đèn cam nhỏ lung linh nhưng không đủ sáng để bộc lộ hoàn toàn cảm xúc ẩn sâu trong ánh mắt của Gyoza.


"Chưa bao giờ, và cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó."


"Khi bà đùa cợt với người khác, bà có thấy áy náy với Em không?"


"Tại sao tôi phải thấy áy náy chứ? Khi tôi biết rõ ý định của mình, một chút trêu đùa cũng chỉ là trêu đùa. Vui chơi là vui chơi thôi. Trái tim tôi không thay đổi. Nếu một ngày nào đó, cảm xúc của tôi thay đổi hay tôi rung động với ai đó hơn cảm xúc tôi dành cho EM, thì người đầu tiên biết sẽ là anh ấy. Và điều đó phải được nói ra từ chính miệng tôi, không phải ai khác."


"Vậy à..." Gyoza đáp lại một cách nhẹ nhàng, ngón tay lơ đãng chạm vào chiếc dây chuyền hình bánh răng treo trên cổ.

Lada thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào người bạn thân trước mặt. Bà biết ngay rằng chuyện này không đơn giản chỉ là một câu chuyện nhỏ. Những người nghiêm túc về mọi thứ như Gyoza đang phải đối mặt với một vấn đề tình cảm rất khó khăn. Lada suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi bạn mình.


"Nhưng trường hợp của tôi và bà không giống nhau. Tôi và EM đã chính thức là người yêu. Bọn tôi đã là một đôi. Nếu một ngày nào đó, tôi có tình cảm sâu sắc hơn với ai khác, đó sẽ là lỗi của tôi. Nhưng cảm xúc là thứ không thể kiểm soát. Và nếu tình huống đó xảy ra, tôi sẽ phải đưa ra lựa chọn. Không có gì lạ khi cảm thấy tội lỗi trong trường hợp đó. Nhưng còn bà thì khác. Nếu tôi không nhầm là bà đang nghĩ về người đó, bà không cần phải tự trách mình. Có thể bà cảm thấy thất vọng về bản thân, cảm thấy như mình không thành thật, bất ổn, dù điều đó là sự thật. Nhưng bà và người đó đâu có mối quan hệ nào. Bà chỉ từng rung động với người đó, thậm chí chưa chắc đã là tình yêu. Có lẽ bà chỉ thích người đó thôi."

Lada nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Đôi môi mềm mại của cô dưới tác động của soju trông càng quyến rũ hơn.


"Mỗi ngày chúng ta đều thay đổi. Dù là ít hay nhiều, chúng ta vẫn thay đổi. Trước đây chẳng phải bà đã cố gắng hết sức rồi sao? Nếu hôm nay bà quyết định cho mình một cơ hội, thì không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa."

Gyoza lặng người. Cô đang cố sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Hàm răng khẽ cắn vào đôi môi mỏng, tâm trí bắt đầu nghĩ đến người mà Lada vừa nhắc tới.

Cảm giác tội lỗi nhỏ bé ấy dường như đang gặm nhấm trái tim cô.


"Tôi từng nghĩ mình có thể chờ đợi. Tôi luôn rất kiên định với cảm xúc của mình, nhưng..." Gyoza không thể nói tiếp. Cô nhấc ly rượu vang lên, uống một hơi cạn. Vị nóng ngọt của soju khiến cổ họng cô nghẹn lại.


"Tại sao phải bận tâm đến những cảm xúc trước đây của người đó chứ? Điều bà cần làm bây giờ là đối diện với cảm xúc hiện tại của mình. Nếu bà cảm thấy điều đó đang dâng trào, thì có thể đó là yêu, thích, hoặc đơn giản là không ưa. Đó là những cảm xúc rất đỗi tự nhiên, chẳng có gì sai cả. Dù bà yêu, ghét hay thích ai, giới tính nào cũng chẳng quan trọng, tất cả đều là những cung bậc cảm xúc. Điều cần thiết là phải hiểu rõ lòng mình. Bà có thể ép bản thân không cảm nhận được những cảm xúc đó sao?"


"Không..." Gyoza trả lời khẽ, giọng như bị nén lại. Làm sao cô có thể tự ép mình như vậy được? Điều này đã vượt xa mọi giới hạn của tình chị em.


"Đúng vậy, tại sao lại phải tự dằn vặt bản thân? Thật vô nghĩa." Lada nói, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng.


"Còn về người chủ của chiếc dây chuyền kia, chẳng phải người đó đã tự nói rằng nếu một ngày bà gặp được người mình thích, thì hãy trả lại chiếc bánh răng đó cho họ sao." Lada nhếch môi, vẻ mặt đầy ý trêu chọc. "Tôi thật sự không hiểu nổi người đó. Bà đã luôn thích người đó, vậy mà người đó lại để bà chờ đợi. Giờ thì sao, có phải đã quá muộn rồi không?"


"Dù làm gì, bà cũng nên rõ ràng. Nhìn vào tình huống này mà xem, nếu bà để nó kéo dài thêm nữa, mọi thứ có thể sẽ quá trễ," Lada nói, giọng đầy sự cảnh báo.


"Ừm... nhưng có lẽ chưa phải lúc này. Có quá nhiều chuyện đang diễn ra..." Đôi mắt sau cặp kính của Gyoza khẽ tối lại. Cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh nhìn chìm sâu vào dòng rượu sóng sánh trong ly.


"Gyoza, kia có phải là cún con của bà không?" Lada thì thầm, nheo mắt nhìn về phía lối vào quán bar.

Một dáng người cao lớn quen thuộc bước vào khu vực bên trong quán. Manaow trong bộ trang phục chỉnh tề, điều này có phần hơi khác lạ. Thực tế, cô trông rất nổi bật, chỉ với chiếc quần dài và áo thun cổ chữ V đen đơn giản, nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Bên cạnh Manaow là Jao Jorm, bạn thân của cô. Một chàng trai trẻ với mái tóc dài, có phải đây là cặp đôi hoàn hảo không?

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt sắc bén của Manaow đã bắt gặp đôi mắt trong veo của Gyoza, trước khi cả hai giả vờ không thấy nhau.


"Cô nhóc trông tuyệt quá, còn bà thì sao? Nếu cứ chậm chạp như này, cẩn thận có người khác sẽ cướp mất cô nhóc trước đấy," Lada cười nói.


"Có lẽ tôi chẳng cần phải làm gì cả, Lada. Cứ để mọi chuyện trôi qua đi. Cứ như cũ là được." Gyoza nâng ly lên và uống cạn. Chẳng mấy chốc, cô ấy sẽ lại như trước thôi. Sẽ không còn lâu nữa đâu.


#####


"Sao mày không ra chào Phi Wark xinh đẹp của mày đi? Hôm nay cả hai đều ăn diện dễ thương lắm đấy."

Jao Jorm hét lớn vào tai Manaow giữa tiếng nhạc ầm ĩ. Đôi mắt Manaow hướng về phía khu vực bên ngoài quán, nơi mà âm nhạc không quá lớn. Cô không trả lời, chỉ rót thêm rượu vào ly mà không pha trộn gì cả. Uống nguyên chất, không pha chế gì thêm. Cô muốn say.

Mặc dù Manaow cố gắng lảng tránh ánh nhìn, nhưng cô không thể cưỡng lại mà đôi mắt cứ lén lút hướng ra ngoài. Người con gái nhỏ nhắn trong chiếc áo tank top đen bó sát, để lộ tấm lưng trắng mịn màng, thu hút mọi ánh nhìn. Gấu áo khẽ thắt nơi eo, tôn lên vóc dáng thon gọn. Quần short trắng càng làm nổi bật đôi chân thon mịn. Trông Gyoza thật dễ thương đến mức khiến Manaow vừa cảm thấy ghen tị, vừa có chút chiếm hữu trong lòng, dù cô chẳng có quyền gì để cảm thấy như vậy.

Jao Jorm quan sát cô bạn thân với ánh mắt đầy thích thú. Sao nhỏ này cứng đầu thế nhỉ? Nhìn ánh mắt nó kìa, không dán vào ai khác ngoài người kia. Cô gái vừa nhảy cạnh nó, ngực cô ấy còn khẽ chạm vào lưng nó rồi mà chẳng hay biết. Nó không định lại gần sao? Cứ đứng đó mà nhìn thì trước sau gì họ cũng nói chuyện với nhau thôi.


"Jao Jorm, tao ra ngoài một chút."

Manaow nói nhỏ trước khi bước ra khỏi quán, lách người tránh qua bàn của Gyoza, rồi bước nhanh ra bãi đỗ xe gần đó.

Ở bãi đỗ xe có hai chàng trai đã đứng từ lâu, tay cầm điếu thuốc.


"Mày biết P'Lada không? Đẹp vãi."


"À, biết, nhưng tao lại cô đi cùng cô ấy hơn. Cô gái nhỏ nhắn dễ thương, ôm vào lòng chắc thú vị lắm. Giá mà có cơ hội, tao sẽ học chăm chỉ hơn."


"Người đó là P'Gyoza. Cô ấy là trưởng nhóm Warker. Mày dám không đấy?"


"Thì sao chứ? Tao không quan tâm. Tao sẽ làm cho đến khi cô ta quên mất thế nào là làm trưởng nhóm Warker." Nói xong, gã đàn ông bật cười.

Những lời trò chuyện đó khiến máu dồn lên mặt Manaow. Cô bước chậm lại, tiến tới túm lấy cổ áo của gã đàn ông vừa nói về Gyoza. Không nói một lời, Manaow tung cú đấm thẳng vào mặt hắn.


"Mày bị điên à? Mày làm cái quái gì thế?!"

Những người bạn đi cùng hắn cố gắng lao vào giúp, nhưng một trong số đó cũng ăn ngay một cú đấm từ Manaow. Hắn choáng váng đến mức không thể đứng dậy nổi.


"Mày dám ăn nói kiểu đó à? Làm sao mày có thể nói về P'Gyoza như vậy? Thằng khốn nạn!"

Manaow giáng cú đấm thẳng vào mặt kẻ kia không chút do dự. Có lẽ vì đối phương không kịp chuẩn bị, hoặc có lẽ là nhờ những bài tập quyền anh cô đã luyện với anh trai từ thuở bé. Điều này khiến đối phương chẳng thể nào chống trả, dù chỉ là phản ứng nhỏ nhất.


"Này! Dừng lại ngay!!" Thanwa vội lao ra để ngăn cản cuộc ẩu đả.

Khách trong quán bắt đầu tụ tập lại vì tiếng ồn. Cả Gyoza và Lada cũng không ngoại lệ. Jao Jorm bước ra và nhận ra rằng người đang gây chuyện chính là bạn thân của mình, liền vội vàng chạy tới kéo Manaow ra.


"Manaow!! Mày điên rồi hả? Mày định đánh anh ta tới chết à!!"


"Thả tao ra! Tao sẽ khiến hắn phải trả giá vì đã dám nói xấu và xúc phạm Gyoza." Manaow hét lớn, gồng mình thoát khỏi tay của Jao Jorm. Cậu gần như không thể giữ nổi Manaow nữa.

Những lời hét ấy vang lên khắp quán. Trong lúc đó, Gyoza tiến lại gần, thẳng tay tát vào mặt Manaow. Tiếng tát vang lên giữa sự sững sờ của mọi người. Manaow khựng lại, như thể mọi thứ trong cô đột ngột bị dập tắt.


"Dừng cái việc điên rồ này lại ngay!!"

Giọng của Gyoza tuy điềm tĩnh nhưng to rõ, vang khắp cả khu vực.


"Cô gái này nói đúng không? Các cậu thực sự đã nói như vậy à?"

Gyoza quay sang hỏi người đang nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, lông mày đang rỉ máu. Giọng nói của cô lạnh lùng đến tê người.

Kẻ nằm dưới đất chẳng dám thốt nên lời. Gyoza bước đến trước mặt một đàn em của khoa khác, người đang co rúm lại, cố gắng né tránh ánh mắt sắc lạnh của Gyoza.


"Tôi hỏi là cô ấy có nói đúng không!!"

Câu hỏi trở thành tiếng thét khi kẻ kia vẫn im lặng. Những người xung quanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Gyoza trông còn đáng sợ hơn cả Manaow khi cô ấy nổi điên.


"Phải... đúng như cô ấy nói," kẻ phạm lỗi thú nhận, giọng run rẩy. Không rõ là vì đau hay vì sợ Gyoza.

Gyoza thở hắt ra, cơn giận bùng lên trong lòng. Tâm trạng của cô không hề tốt chút nào, tất nhiên rồi, đó là cơn giận dữ sôi sục. Cô thực sự ghét cái thằng nhãi này nhưng chính người của cô đã sai. Dù sao thì vấn đề này cũng cần phải giải quyết nhanh chóng nhất có thể.


"Tôi sẽ không báo cáo chuyện này. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật rằng tương lai học tập của cậu có thể sẽ bị hủy hoại vì những lời nói thiếu suy nghĩ. Mọi người ở đây đều đã nghe những gì cậu thừa nhận. Tôi hy vọng chuyện này sẽ kết thúc ở đây."


"Vâng, thưa Phi, sẽ kết thúc tại đây," người kia đáp lại, giọng run run.

Nghe thấy câu trả lời thỏa đáng, Gyoza quay người và rời khỏi đó.


"Manaow, theo tôi ra phía sau quán." Giọng nói đầy uy quyền của Gyoza khiến Manaow cảm thấy lo lắng.


"Vâng," Manaow đáp nhẹ, nhưng trong lòng đã bắt đầu run rẩy.


"Jao Jorm, cậu có thể đưa bạn tôi về ký túc xá được không? Tôi sẽ giải quyết chuyện của Manaow trước. Lada, bà về cùng Jao Jorm trước đi. Tôi có vài việc cần nói chuyện riêng với Manaow," Gyoza quay sang bạn mình trước khi bước về phía anh trai.


"P'Than, em có thể mượn văn phòng của anh một lát được không?"

Thanwa gật đầu tỏ ý đồng ý. Thực lòng mà nói, anh vẫn còn bất ngờ trước sự quyết đoán của em gái mình. Anh chưa từng thấy Gyoza quyết liệt như vậy trước đây.

Manaow theo bước người chị nhỏ vào phía sau quán bar. Cô thậm chí không màng đến việc cầm máu từ vết thương trên tay. Thực ra, cái tát từ Gyoza trên mặt còn đau hơn vết thương ở tay cô.


"Tại sao Naow lại mất bình tĩnh như vậy? Có đáng để đánh đổi tương lai của mình với những kẻ như vậy không? Nghĩ kỹ lại đi!!" Gyoza lớn tiếng ngay khi cửa văn phòng đóng lại. Đôi mắt tròn phía sau cặp kính nhìn Manaow đầy giận dữ. Cô thực sự rất giận.


"Naow không chịu nổi khi nghe bọn họ nói về Gyoza như vậy," Manaow cúi đầu trả lời. Dù đã nói ra nhưng trong lòng cô vẫn còn sôi sục. Cô thực sự muốn đánh hắn đến chết. Nếu Jao Jorm không đến ngăn cô lại, chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.


"Gyoza biết Naow đang giận. Nhưng có đáng không nếu như Naow bị đuổi học? Nghĩ lại xem. Chưa đến kỳ thi giữa kỳ nữa mà Naow đã tự tạo ra rắc rối rồi. Kiềm chế lại đi. Hãy lấy đây làm bài học. Từ giờ hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động." Gyoza lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng. Cô không ngờ Manaow lại dễ nóng giận đến vậy.


"Naow xin lỗi..."

Gyoza không nói gì, chỉ buông một tiếng thở dài. Đôi mắt cô hướng xuống nhìn dòng máu nhỏ từng giọt trên sàn. Manaow đã đánh hắn đến mức tay cô cũng đổ máu. Gyoza lắc đầu chán nản. Rõ ràng, cô ấy chẳng bao giờ sợ bị thương.


"Để Gyoza xem vết thương nào," Gyoza nhận ra và nói. Rồi cô bước đi, lấy hộp sơ cứu và quay lại bên Naow, người đang ngồi chờ. Gyoza bắt đầu xử lý vết thương trên mu bàn tay của Naow.


"Có đau không?"

Giọng của Gyoza đã trở nên dịu dàng hơn. Cô không giận lâu, nhất là với Naow. Dù thế nào đi nữa, Gyoza cũng không thể phủ nhận rằng Naow bị thương phần nào là do cô.


"Đau chứ, đau lắm!!"

Naow kêu lên, nhưng giọng điệu có phần yếu ớt. Cả hai nhìn nhau, như hiểu hết mọi chuyện mà không cần nói thành lời. Thấy cảnh tượng ấy, Naow im lặng, không nói thêm gì nữa.


"Xong rồi, về ký túc xá thôi. Naow về thế nào đây? Jao Jorm chạy xe về rồi đúng không? Vậy để Gyoza đưa về."


"Vâng," Naow trả lời trước khi giả vờ lục tìm chìa khóa phòng. "P'Gyoza, Naow làm mất chìa khóa phòng rồi." Thực ra, nó đang nằm trong giày của cô. Naow đã giấu nó rất kỹ.


"Trời ơi! Mất lúc nào thế? Naow chắc là không để quên ở đâu chứ?"


"Naow đã tìm hết mọi túi rồi mà vẫn không thấy." Manaow nói, vẫn cố tình diễn cảnh kéo túi quần ra để chứng minh.


"Naow có người bạn nào sống ngoài ký túc xá trường không? Gyoza sẽ đưa Naow đến đó." Gyoza cố gắng tìm cách giúp Manaow.


"Chỉ có Jao Jorm thôi, mà đó là ký túc xá nam. Không sao đâu, tối nay Naow có thể ngủ ở sảnh. Sáng mai Naow sẽ hỏi xin chìa khóa dự phòng." Manaow nói, cố tỏ vẻ tội nghiệp.


"Không được! Naow là con gái, sao có thể ngủ ở sảnh chờ được? Tối nay cứ về phòng Gyoza ở trước đã."


"Naow làm phiền Gyoza quá phải không? Naow cứ nghĩ mình đã rất biết điều rồi." Manaow nói với giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt thoáng chút lo lắng dù trong lòng đang dậy sóng.


"Không sao đâu, đi thôi. Gyoza sắp đau đầu đến nơi rồi." Gyoza đáp, vừa nói vừa dẫn Manaow ra ngoài. "Tối nay là sao vậy trời? Sao mọi chuyện lại rối rắm thế này?" cô tự hỏi, lòng đầy hoang mang.


Ngủ qua đêm! Ngủ qua đêm! Ngủ qua đêm!

Tiếng nói trong lòng Manaow vang vọng. Cô thầm cảm ơn vì ánh đèn trong quán bar này mờ đến mức chẳng ai nhìn thấy được. Nếu không, Gyoza hẳn sẽ phát hiện nụ cười khó giấu nổi trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com