Chương 14: Xuân tâm rạo rực
Ngủ một giấc ngọt ngào
Hai người đang nói chuyện thì Will có điện thoại, anh ta đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Sau khi đi làm, Trình Phỉ ngày càng không quen dùng điện thoại trước mặt người khác. Thừa dịp không phải nói chuyện, cô gửi định vị cho Tần Hướng Nam, bảo lát nữa đến đón mình, mang theo chìa khóa xe. Cả hai đều giữ chìa khóa dự phòng của nhau.
Hôm nay cô uống rượu, không lái xe được.
Will chưa đạt được mục đích, chẳng mấy chốc đã cúp máy rồi quay lại ngồi đối diện Trình Phỉ.
Nhà hàng bắt đầu đông khách hơn, xung quanh là những cuộc trò chuyện khe khẽ hòa cùng giai điệu dương cầm du dương. Bầu không khí vừa sang trọng vừa thoải mái. Nếu không phải vì người ngồi đối diện là Will, Trình Phỉ thực sự thấy nơi này khá ổn.
"Từ góc độ cá nhân, tôi vẫn hy vọng cô tiếp tục ở lại Thịnh Tinh. Nếu cô có thể giải quyết ổn thỏa chuyện Hồng Liên, cuối năm tôi có thể giúp cô thăng cấp lên P5." Dù kiểu vẽ bánh vẽ này không có gì mới mẻ, nhưng trong môi trường công sở vẫn rất hữu dụng. Hơn nữa, Will biết rõ Trình Phỉ đang chịu áp lực trả nợ.
Dù mức tăng lương được tính dựa trên mức lương cũ và hiệu suất KPI, nhưng công ty có tiêu chuẩn lương tối thiểu cho từng cấp bậc. Ví dụ như cấp P5, cộng thêm thưởng cuối năm, thì việc có thể nhận được 400 nghìn/năm trước thuế là không thành vấn đề.
Trình Phỉ đã làm ở Thịnh Tinh sáu năm, cô biết rõ từ P4 lên P5 là khó nhất. Nhìn mấy người đang ở vị trí đó mà xem, ai mà chẳng phải cày cuốc tám, mười năm mới lên được. Cô mới lên P4 cách đây hai năm, vậy mà Will đã dám vẽ bánh vẽ như vậy.
"Chỉ cần giải quyết chuyện Hồng Liên?" Cô không tin Will lại có lòng tốt như thế, chắc chắn còn có điều kiện khác.
Will nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười lắc đầu. Độ nhạy bén của Trình Phỉ quả thực không tồi. "Nếu cô có thể giúp tôi loại bỏ Phùng Tạ, việc thăng cấp sẽ chắc chắn hơn một chút."
Trình Phỉ chỉ cười mà không đáp.
Cô biết ngay mà, Will đâu có lòng tốt như vậy? Hơn nữa, vị trí của cô không thuộc cơ cấu của tỉnh Chi Giang, cô cũng không phải cấp dưới trực tiếp của Will. Hiện tại, sếp mới vẫn chưa được xác định, chuyện thăng tiến của cô không nằm trong tay Will.
Nhưng Will hiện đang rất có thế lực trong công ty, nếu muốn giúp cô thăng chức thì cũng không phải là không thể. Nếu chỉ đơn thuần là công việc, thì vì mục tiêu thăng chức tăng lương, cô sẵn sàng cố gắng hoàn thành. Ngặt nỗi lại dính dáng đến những chuyện đấu đá này.
Thấy cô chỉ cười mà không nói gì, Will biết cô không bị thuyết phục, bèn nói tiếp: "Theo tôi được biết, hồi cô mới chuyển sang làm quản lý khách hàng, Phùng Tạ đã không ít lần gây khó dễ cho cô, thậm chí còn đe dọa cô. Giờ có cơ hội rồi, chẳng lẽ cô không muốn đáp trả chút nào sao?"
Suốt sáu năm ở Chi Giang, Phùng Tạ không ít lần quấy phá khách hàng của Trình Phỉ, thậm chí còn tuyên bố rằng nếu cô không chịu nghe lời thì sẽ khiến cô phải cuốn gói ra đi trong chưa đầy ba tháng. Những chuyện này Will biết được là bởi Phùng Tạ đã không chỉ một lần làm khó cô trước mặt mọi người.
Đến nước này, Trình Phỉ đã hiểu Will đúng là thần thông quảng đại, chắc chắn có tai mắt trong văn phòng mới có thể nắm được nhiều chuyện như vậy. Là Ivy chăng? Nhưng Ivy đã làm ở Thịnh Tinh mười mấy năm, từng trải qua sáu đời giám đốc chi nhánh cấp tỉnh, làm việc luôn rất cẩn trọng, không lý nào lại nói những chuyện này với Will.
Nhưng dù là ai tiết lộ thì những chuyện này đúng là đã xảy ra. Khi cô còn là một nhân viên non trẻ, Phùng Tạ đã không ít lần làm khó cô.
"Chuyện mâu thuẫn giữa đồng nghiệp với nhau rất bình thường, tôi không để tâm." Cô ghét Phùng Tạ, đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ đứng về phe Will, kẻ còn nham hiểm hơn.
Nói chuyện lâu như vậy mà người phụ nữ đối diện vẫn không chịu "nghe lời", Will đột nhiên sinh ra cảm giác thất bại. Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn là người nổi bật giữa đám đông, hiếm khi nếm trải cảm giác này. Hôm nay Lý Lượng nói Trình Phỉ vừa mua xe mới, trên lưng còn gánh khoản vay mua nhà, chắc chắn đang thiếu tiền.
Hơn nữa, anh ta còn nghe từ người khác rằng giữa Trình Phỉ và Phùng Tạ có không ít ân oán cũ lẫn mới. Với cái tính ngang bướng của Trình Phỉ mà lại không muốn trả đũa sao?
"Xem ra là do tôi nhỏ nhen rồi. Nhưng Trình Phỉ, cô phải biết rằng cơ hội không phải lúc nào cũng có. Hiện tại tôi chưa động đến Phùng Tạ là vì tôi còn cần anh ta, chứ không phải tôi không nắm được điểm yếu của anh ta. Cô cứ suy nghĩ thêm đi." Will muốn lôi kéo Trình Phỉ về phe mình, chẳng qua là muốn tay cô nhúng chàm.
Nếu không, cô quá sạch sẽ, có thể tự do hành động, còn anh ta lại chẳng thể kiểm soát được. Anh ta không thích cảm giác mất khống chế này.
"Thật ngại quá, giám đốc Will, chuyện này tôi thực sự không rõ, không giúp được anh."
Hai người nói chuyện không hợp ý, cũng không muốn mất thêm thời gian, chẳng bao lâu liền kết thúc. Khi Trình Phỉ xuống tới tầng dưới, Tần Hướng Nam đã đến nơi, còn Will cũng đã gọi tài xế lái hộ, đi trước cô một bước.
Mãi đến khi đèn xe của anh ta khuất bóng, Trình Phỉ mới thở phào một hơi dài, mệt mỏi nghiêng người tựa vào ghế phụ. Thấy vậy, Tần Hướng Nam chỉ biết cười bất đắc dĩ. Đúng là nỗi bi ai của dân công sở!
"Sao thế? Lại bị tay sếp nhỏ của cậu chà đạp à?"
"Chứ còn gì nữa! Tớ còn chưa ăn no đây, đi ăn mì xào cay ở cổng trường không?"
"Đêm hôm khuya khoắt ăn tinh bột có tội lỗi quá không? Nhưng mà thôi, thương tình cậu khổ sở như vậy, bản tiểu thư đành liều mình vì bạn vậy."
Dọc đường trò chuyện linh tinh với Tần Hướng Nam, Trình Phỉ mới dần thoát khỏi bầu không khí công việc, gạt bỏ những điều tiêu cực mà nó mang lại. Cô yêu tiền, cũng thích cảm giác thành tựu mà công việc mang lại, nhưng cô không muốn chìm đắm trong áp lực công việc 24/7.
Cô cần sống, cần tiêu tiền để hiểu được ý nghĩa của việc kiếm tiền.
Bản chất của công việc vốn chỉ là để kiếm tiền, là để làm phong phú cuộc sống, chứ không phải để bào mòn bản thân.
Hai người mua chút đồ uống rồi vừa tán gẫu vừa đi đến quán ăn nhỏ. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, sinh viên tan lớp tự học buổi tối, tụ tập dạo chơi theo nhóm ba nhóm năm, trong đó không thiếu những đôi tình nhân.
"Thật là thích nhỉ. Tớ cũng muốn có một anh người yêu để nắm tay, hôn hôn, ngủ một giấc ngọt ngào, hấp thụ chút dương khí."
Thấy người ta yêu đương, Tần Hướng Nam cũng xuân tâm rạo rực, vừa thở dài vừa cảm thán, khiến đám thanh niên xung quanh phải ngoái nhìn. Trình Phỉ vội vàng bịt miệng cô, kéo đi.
"Bà cô à, cậu có thể chú ý một chút không? Đừng làm hư mầm non của tổ quốc chứ!"
Tần Hướng Nam bĩu môi liếc Trình Phỉ một cái: "Cậu nghĩ sinh viên bây giờ ai cũng như cậu, bảo thủ như bà cụ non chắc? Hôm nay là thứ Sáu, mai không có tiết, cậu thử mở ứng dụng đặt phòng xem khách sạn quanh đây còn phòng trống không?"
Trình Phỉ không tin, bèn lôi điện thoại ra tra app. Cô tìm thử khách sạn gần đó, ngoài những chỗ quá đắt, còn lại đều đã kín phòng.
"Chẳng lẽ tớ thực sự quá bảo thủ à?" Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Tần Hướng Nam tức giận vì không thể "uốn nắn" được cô bạn, gõ vào đầu cô một cái. "Còn phải hỏi? Nếu cậu không phải vừa cuồng công việc vừa bảo thủ, thì liệu Liễu Băng Siêu có đá cậu ngay sau khi về quê ăn Tết không? Tớ mới xem trang cá nhân của gã đó hôm trước, con cái cũng có rồi."
Liễu Băng Siêu là người Trình Phỉ quen khi thực tập năm tư. Hai người cùng trường, tưởng rằng sau khi thực tập xong sẽ cùng nhau đi làm, nên đã tranh thủ hẹn hò thử. Chưa được bao lâu thì Liễu Băng Siêu đã rủ cô về sống chung. Khi đó, họ mới hẹn hò được hai tháng, số lần nắm tay còn đếm trên đầu ngón tay, thế là Trình Phỉ từ chối thẳng thừng.
Chẳng bao lâu sau đến kỳ nghỉ đông. Đúng mùng Một Tết, Lưu Băng Siêu chia tay với cô, lý do là cậu ta đã gặp được đối tượng phù hợp khi đi xem mắt.
Khi đó, Trình Phỉ chẳng hề thấy đau lòng, trái lại còn thấy như trút được gánh nặng. Còn Tần Hướng Nam lại tức điên lên, tìm người đánh cho Liễu Băng Siêu một trận.
Thấy sắc mặt Trình Phỉ có chút khác lạ, Tần Hướng Nam vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi cậu, Phỉ Phỉ, tớ lỡ miệng rồi, xin lỗi nhé."
"Không sao, chỉ là tớ chợt nhớ lúc ở bên Liễu Băng Siêu, mỗi khi cậu ta nắm tay tớ, tớ đều thấy không được tự nhiên, nổi cả da gà. Cậu nói xem, có phải tớ có vấn đề gì không?"
Nghe vậy, Tần Hướng Nam lập tức nắm lấy tay Trình Phỉ, đan mười ngón tay vào nhau. Vì cô thấp hơn nên tựa sát vào người bạn mình, trông hệt như một chú chim nhỏ nép vào lòng đối phương.
Cô khẽ ngẩng cằm, tựa lên vai Trình Phỉ, thì thầm: "Thế còn tớ như thế này, cậu có thấy khó chịu không?"
Hai người đã quen nhau mười năm, thân thuộc đến không thể thân hơn, Trình Phỉ đương nhiên không cảm thấy có gì khác thường: "Đương nhiên là không!"
Tần Hướng Nam lùi lại một bước, buông tay ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trình Phỉ, kiên định nói: "Trình Phỉ, đừng bao giờ vì một tên đàn ông rác rưởi, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia, mà hoài nghi bản thân mình! Cậu rất xuất sắc, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tuyệt hảo, làm việc có năng lực, sống cũng có phong cách! Cậu không chỉ hút đàn ông mà còn hút cả phụ nữ! Dọc đường đi có bao nhiêu ánh mắt của cả nam lẫn nữ đều hướng về cậu, chẳng qua là bây giờ cậu không muốn tìm ai thôi, chứ nếu muốn thì một ngày ngủ với một người, cả tháng cũng không trùng."
Nửa đầu nghe rất đứng đắn, nhưng mấy câu sau lại cợt nhả. Trình Phỉ lại một lần nữa dùng tuyệt kỹ bịt miệng.
Tần Hướng Nam còn chưa kịp nói xong những lời có cánh của mình thì đã bị cưỡng chế di dời, chỉ có thể ư ử phản đối.
Ở cổng trường đằng xa, Lương Thiến nhìn vào bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường đang ôm vai một cô gái, nở nụ cười rạng rỡ, so với một Trình Phỉ luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh trước cô mỗi ngày cứ như hai người.
"Thiến Thiến, nhìn gì thế?" Lương Thực Thu kéo cô cháu gái đang sững sờ.
Lương Thiến hoàn hồn, giọng điệu xin lỗi đáp: "À, cô út, em chỉ là thấy người quen thôi."
Lương Thực Thu kiễng chân, nhìn theo hướng ánh mắt cháu gái, cảm thấy bóng dáng kia trông rất quen mắt: "Trình Phỉ? Tần Hướng Nam?"
"Cô út cũng biết họ?"
Lương Thực Thu cũng là cựu sinh viên Đại học Chi Giang, lớn hơn Trình Phỉ ba tuổi, đúng là có khả năng biết họ.
"Biết chứ. Lúc hai người kia nhập học thì cô đã học năm tư rồi, nhưng mà họ nổi tiếng quá nên ít nhiều gì cũng biết." Thậm chí dạo trước còn thấy ảnh hai người đó trong nhóm chat nữa.
Lương Thiến càng thêm tò mò: "Nổi tiếng thế nào vậy cô út?"
Hic, Lương Thực Thu nhăn mũi, không biết nên miêu tả chuyện này thế nào với cô cháu gái chỉ kém mình sáu tuổi. Cô và bố Lương Thiến là anh em ruột, nhưng anh trai cô hơn hai mươi tuổi đã kết hôn rồi sinh Lương Thiến, còn cô thì bố mẹ có tuổi rồi mới sinh, nên khoảng cách tuổi tác giữa hai cô cháu không lớn lắm. Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, ra ngoài cũng thường bị nhầm là chị em.
Giờ Lương Thiến quay về Vu Thành làm việc, cô cuối cùng cũng có bạn, nhân dịp cháu gái tan làm ngày thứ Sáu liền rủ cô nàng đi dạo phố, nào ngờ lại tình cờ gặp hai người kia.
"Thì là, ai cũng nói hai người họ là một cặp, em lớn rồi, chắc cũng hiểu chứ?"
Lương Thiến rất kinh ngạc, Trình Phỉ mà là les sao? "Không thể nào, em cảm thấy không phải đâu."
Lời editor:
Hai cô cháu cách nhau quá ít tuổi nên tui để xưng hô cô út - em, vì gọi cháu nghe hơi kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com