Chương 15: Ai 0 ai 1?
Phá hỏng chuyện tốt
Lương Thực Thu dẫu sao cũng là "người lớn" trong nhà, bị cháu gái bác bỏ như vậy thì trong lòng không phục, liền phản bác: "Sao lại không thể? Trình Phỉ hồi mới nhập học còn để tóc ngắn, phong thái mạnh mẽ, nhìn ngầu lắm. Còn Tần Hướng Nam thì ngọt ngào, đáng yêu. Hai người ở chung một phòng ký túc xá. Cô út học cùng chuyên ngành, ở cùng một tòa ký túc xá với hai người đó. Người theo đuổi hai người đó xếp thành hàng dài trước cửa, cô còn thường xuyên thấy người ta tặng hoa, tặng bữa sáng cho họ, trong đó không thiếu những anh chàng đẹp trai. Nhưng hai người đó chẳng để mắt đến ai, lúc nào cũng dính lấy nhau, cử chỉ thì thân mật. Lâu dần, bắt đầu có tin đồn họ là một cặp. Có người còn hỏi thẳng mà hai người đó cũng không phủ nhận, vẫn thích gì làm nấy."
"Thật hay giả?" Nghe một tràng dài như vậy, Lương Thiến bắt đầu dao động.
"Đương nhiên là thật. Hồi đó họ còn gây náo động cả trường. Trên diễn đàn Tieba trường còn có người lập hẳn topic về họ, trong đó có rất nhiều ảnh chụp chung. Đến bây giờ thỉnh thoảng topic vẫn được cập nhật, vì hiện tại họ đang sống chung ở một khu chung cư gần trường, rảnh rỗi lại về trường dạo chơi."
Thấy sắc mặt Lương Thiến vẫn còn nghi hoặc, Lương Thực Thu như để chứng minh mình không nói dối, mở điện thoại, vào diễn đàn Tieba trường tìm bài đăng về Trình Phỉ và Tần Hướng Nam. Bài đăng có tiêu đề "Hướng Nam Phỉ".
Quá quê mùa, Lương Thiến không nhịn được mà "xì" một tiếng.
Cô giật lấy điện thoại, lướt xem ảnh bên trong. Đều là ảnh chụp chung của hai người. Trong mỗi bức ảnh, biểu cảm của Trình Phỉ đều rất phong phú: lúc thì cười, lúc lại giả vờ giận dỗi, có khi còn cúi đầu nhìn Tần Hướng Nam đầy tình cảm...
Lướt xem hơn chục phút cũng chẳng thấy gì quá thân mật, nhiều nhất chỉ là Tần Hướng Nam khoác tay Trình Phỉ. Dù chỉ là như vậy, phần bình luận vẫn tràn ngập những câu như "trời ơi hợp quá", "ánh mắt dính chặt nhau kìa", "quắn quéo chớt mất"...
"Thiến Thiến, đừng xem nữa, về nhà đi, nóng chết mất." Hơn nữa lại còn đứng ngay trước cổng trường, người qua lại đông đúc, dễ bị va phải.
Thấy Lương Thiến không trả lời mà vẫn chăm chú xem, Lương Thực Thu liền giật điện thoại lại, khoanh tay nhìn cô dò xét: "Cô út còn chưa hỏi, sao em biết họ vậy?"
"Trình Phỉ hiện là sếp của em."
"Cái gì? Cái cô sếp trẻ mà em hay nhắc chính là Trình Phỉ á?" Lương Thực Thu ngay lập tức cảm thấy trời sắp sập đến nơi.
Nghe đồn Trình Phỉ thích kiểu con gái ngọt ngào, Tần Hướng Nam là một ví dụ, mà cô cháu gái nhỏ của cô cũng vậy!
Lương Thiến nhìn vẻ mặt ngạc nhiên quá mức của cô út, khó hiểu gật đầu: "Đúng vậy, sao thế?"
"Đổi đi! Mau đổi đi! Em là quản trị viên tập sự được công ty bồi dưỡng trọng điểm mà phải không? Cứ nói với HR là Trình Phỉ không đủ năng lực dẫn dắt, bảo họ đổi sếp khác cho em." Cô tuyệt đối không muốn cô cháu gái ngoan ngoãn của mình bị Trình Phỉ bẻ cong.
"Tại sao chứ, cô út? Trình Phỉ rất xuất sắc, em đi theo chị ấy chắc chắn sẽ học được nhiều thứ, em không đổi đâu! Hơn nữa, Thịnh Tinh đâu phải công ty nhà mình, em chỉ là nhân viên mới, làm gì có tư cách chọn sếp?"
Một cơn gió mát thổi qua, đầu óc Lương Thực Thu tỉnh táo hơn đôi chút, cô cảm thấy lời của Lương Thiến cũng có lý. Hơn nữa, nhìn tình hình lúc nãy, có vẻ tình cảm giữa Trình Phỉ và Tần Hướng Nam rất bền chặt, chắc sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Gần đây, tình hình việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp đang rất căng thẳng. Lương Thiến vừa ra trường đã tìm được công việc mà lương tháng hơn chục nghìn, lại có triển vọng phát triển, quả thật không dễ dàng gì.
"Không đổi cũng được, nhưng em phải nhớ giữ khoảng cách với Trình Phỉ, sớm tìm bạn trai đi."
"Cô út, cô là giáo viên đấy! Ngay cả câu 'điều mình không muốn thì đừng áp đặt lên người khác' mà cô cũng không hiểu à? Cô cũng chưa có người yêu, mỗi lần bà nội và mẹ em giục, cô cũng thấy phiền phức. Sao? Nhanh vậy đã muốn phá đám em à?"
Bị nắm thóp, Lương Thực Thu tự biết mình đuối lý, giơ tay ra hiệu dừng câu chuyện tại đây.
Lương Thiến về đến nhà, tắm rửa xong liền nằm lên giường. Cô đã cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, cầm iPad truy cập vào diễn đàn Tieba Đại học Chi Giang, xem bài đăng về "Hướng Nam Phỉ".
Nửa tiếng trước bài đăng lại được cập nhật, là ảnh Tần Hướng Nam và Trình Phỉ đi ăn mì ở một quán nhỏ. Không biết hai người đang nói gì mà Trình Phỉ cười cong cả mi mắt, còn ân cần đưa khăn giấy cho Tần Hướng Nam lau miệng.
Vừa đăng chưa đầy ba mươi phút mà bài đăng đã có cả trăm bình luận.
Thích quá, yêu chết mất, ngọt quá đi...
Có người còn bàn tán xem ai là 1, ai là 0, thậm chí bên dưới còn có cả bình chọn. Kết quả: 78% cho rằng Trình Phỉ là công, 22% lại nghĩ Tần Hướng Nam mới là công.
Bọn họ thậm chí còn cãi nhau vì chuyện này. Người bỏ phiếu cho Tần Hướng Nam thì bị mắng là mù, nói rằng nhìn là biết Trình Phỉ có phong thái làm công ngời ngời, nhất định nằm trên. Để chứng minh luận điểm của mình, có người còn đăng ảnh Trình Phỉ mặc áo không tay, để lộ cánh tay mảnh mai nhưng săn chắc, chỉ cần hơi gồng là có thể thấy rõ đường nét cơ bắp.
Càng lướt xuống, bình luận càng lúc càng táo bạo hơn, thậm chí có người còn đăng cả hình minh họa fanart với nội dung khó mà miêu tả nổi.
Toàn mấy thứ linh tinh nhảm nhí, Lương Thiến lập tức báo cáo bài đăng.
Cứ thấy cái nào không vừa mắt là cô bấm báo cáo hết.
Nhưng trong bài đăng cũng có người nói họ căn bản không phải là một cặp. Rằng Trình Phỉ từng có bạn trai, còn Tần Hướng Nam thì chỉ thích mấy cậu trai trẻ đẹp, tối nào cũng vui vẻ thâu đêm. Nhưng những bình luận này nhanh chóng bị fan CP lấn át.
Thời buổi bây giờ, có những người chỉ tin vào thứ họ muốn tin.
Tần Hướng Nam đang giảm cân, không dám ăn nhiều, chỉ gọi một phần mì nhỏ, từ tốn ăn cùng củ sen trộn. Cô nhận ra phía sau có người đang chụp lén mình và Trình Phỉ, liền đưa mắt ra hiệu cho Trình Phỉ. Trình Phỉ bước đến yêu cầu đối phương xóa ảnh.
Đợi Trình Phỉ quay lại, Tần Hướng Nam mở diễn đàn Tieba trường ra đưa cho cô xem: "Cậu cứ ăn mì thôi, kệ bọn họ. Có người đăng lên từ lâu rồi. Xem mấy tầng lầu bình luận được dựng lên rồi kìa."
Trình Phỉ lười để ý đến mấy thứ nhảm nhí đó. Hồi hai người còn học ở trường cũng đã có những bài viết như vậy. Cô từng báo cáo xóa bài mấy lần, nhưng hễ xóa lại có người đăng mới. Sau này đi làm bận rộn, cô cũng chẳng buồn để ý nữa.
"Ơ? Sao bài đăng mất rồi? Ai báo cáo vậy?" Tần Hướng Nam cảm thấy khá thú vị, bình thường khi rảnh rỗi cô cũng hay vào xem. Ai ngờ đang xem thì bài đăng lại biến mất.
Bị xóa rồi!
"Tốt quá, nếu tìm ra được ai báo cáo, tớ nhất định hậu tạ."
"Chúng ta đâu có quyền biết, phải nhờ phòng thông tin của trường tra mới được?"
"Vậy thôi kệ đi. Nghĩ xem mai ăn gì còn hơn. Lúc về ghé mua ít đồ, cuối tuần khỏi phải ra ngoài." Tuần này làm cô mệt đến kiệt sức.
"Tuần này tớ phải về nhà bố mẹ, có buổi tụ họp gia đình. Dì tớ nói muốn giới thiệu cho tớ một~ anh~ chàng~ đẹp~ trai~." Tần Hướng Nam đã xem qua ảnh, ngoại hình cũng được, đúng gu thẩm mỹ của cô.
"Sao tự nhiên lại đi xem mắt? Cậu nói trong nhà giới thiệu 'ăn' xong thấy phiền còn gì?"
Nhớ lần trước gia đình từng giới thiệu cho Tần Hướng Nam một thầy giáo thể dục có cơ bụng tám múi. Tần Hướng Nam hào hứng đến mức không bao lâu đã đi du lịch chung với người ta, nhưng đi về thì chia tay. Tần Hướng Nam nói thầy giáo đó miệng cọp gan thỏ, đẹp chứ không dùng được, bản thân còn chưa hưng phấn thì cậu ta đã gục rồi.
Sau đó, cậu ta vẫn không chịu từ bỏ, dây dưa với Tần Hướng Nam suốt một thời gian dài, cuối cùng hai bên gia đình cũng vì thế mà cạch mặt, không qua lại nữa. Tần Hướng Nam bị người nhà mắng một trận, từ đó thề sẽ không bao giờ "ăn cỏ gần hang" nữa.
"Chẳng qua dạo này nhàm chán quá thôi."
Hai người ăn xong đứng dậy ra về. Chợt có một nam sinh chạy đến xin WeChat của Tần Hướng Nam. Cậu chàng trông trắng trẻo, khi cười lộ ra một chiếc răng nanh nhọn, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Trình Phỉ thở dài, biết chắc Tần Hướng Nam sẽ đồng ý. Hết cách rồi, bạn cô thích kiểu này.
Đợi đến khi nam sinh kia đi khuất, Trình Phỉ nhìn dáng vẻ phấn khởi của cậu ta, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.
Tần Hướng Nam vỗ vai cô, vờ giận dỗi: "Đừng có cười người ta nữa, lần này tớ sẽ đối xử tốt với anh chàng mà."
Trình Phỉ hất tay cô bạn ra, hờ hững đáp: "Hy vọng vậy."
"Hy vọng vậy là sao? Cậu phải chúc tớ may mắn lần này chứ. Lần trước cái cậu kia môi hồng răng trắng, ai ngờ lúc hôn rồi sờ thử thì lại đáng yêu quá mức, thế là tớ gọi xe cho cậu ta về luôn. Hy vọng anh chàng này đừng làm tớ thất vọng."
Trình Phỉ đã quen với mức độ táo bạo trong lời nói của Tần Hướng Nam. Chỉ cần xung quanh không có ai, cô thường mặc kệ cho bạn mình muốn nói gì thì nói. Lâu dần, đến cả khi dự tiệc mà nghe người ta nói chuyện tục tĩu, cô cũng chỉ thấy những lời đó còn rất "non nớt". Nếu những lời tục tĩu mà được phân chia đẳng cấp thì Tần Hướng Nam chí ít cũng phải thuộc hàng "bà cố".
Xách một túi đầy đồ ăn về nhà, Trình Phỉ vô thức làm xong chu trình vệ sinh cá nhân, sau đó nằm dài trên sofa xem video ngắn.
Vừa xem vừa mua đồ, cô càng mua thì thuật toán lại càng gợi ý thêm mấy streamer bán hàng. Một lúc sau, cô phát chán, tắt điện thoại rồi về phòng ngủ.
Mặt trời lên rồi lại lặn, một ngày mới lại bắt đầu. Khi Trình Phỉ mở mắt thì đã hơn 10 giờ.
Điện thoại cô luôn để chế độ im lặng khi ngủ. Cô không cho rằng công việc có thể có chuyện gì quan trọng đến mức đáng để quấy rầy giấc ngủ nướng cuối tuần của mình.
Cô gọi một tiếng "Tiểu Ái", rèm cửa chậm rãi mở ra. Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu rọi vào phòng. Dù không ra ngoài, cô cũng có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực bên ngoài. Quả nhiên, hôm qua mua đồ trước là quyết định vô cùng chính xác.
Mở điện thoại lên, WeChat đầy tin nhắn. Ngoài mấy câu linh tinh của Tần Hướng Nam thì toàn là công việc. Cuối tuần là lúc siêu thị đông khách nhất, cũng là thời điểm có doanh số tốt nhất, vậy nên nhiều nhân viên tuyến đầu phải tăng ca để bán hàng.
Kéo xuống dưới, cô thấy tin nhắn của Lương Thiến gửi từ hơn 8 giờ sáng, bảo rằng nếu cô đọc được thì gọi lại.
Cuối tuần còn có chuyện gì cần gọi điện?
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của cô nhóc kia, Trình Phỉ vẫn mở danh sách cuộc gọi nhỡ màu đỏ, bấm vào tên Lương Thiến để gọi lại. Mới chỉ đổ chuông hai lần, bên kia đã nghe máy.
"Chị Phỉ, là về cô bạn nổi tiếng trên mạng em từng nhắc với chị. Cuối tuần này cậu ấy đến Vu Thành tham gia sự kiện KOL của một nhãn hàng. Ngày mai cậu ấy rảnh, có thể gặp mặt, chị có muốn đi không?" Lương Thiến đã sớm chuẩn bị những lời này, vừa nghe máy liền nói hết một mạch.
"Được, em hẹn thời gian và địa điểm rồi báo lại cho tôi."
Cuộc hẹn được sắp xếp vào tối Chủ nhật. Bạn của Lương Thiến không ăn tối, ba người hẹn nhau tại một quán bar. Lương Thiến đến trước, chọn một phòng nhỏ có thể nhìn ra hồ, hai bên đều có vách ngăn, tính riêng tư khá đảm bảo.
Mặt hồ lấp lánh sóng nước trong màn đêm, những con thuyền du ngoạn trên hồ phát ra ánh đèn chập chờn, tựa như những vật thể thần kỳ trôi nổi giữa chốn tiên cảnh, tỏa ra ánh sáng huyền ảo mê hoặc lòng người.
Trình Phỉ đến sớm mười lăm phút. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô tìm thấy phòng riêng của Lương Thiến. Thấy cô đến, Lương Thiến liền đứng dậy chào đón.
"Chị Phỉ, chị uống gì?"
"Đợi bạn em đến rồi gọi luôn." Những phòng nhỏ thế này đều có mức tiêu thụ tối thiểu. Trình Phỉ cầm thực đơn lên, cân nhắc xem chỗ này có xuất hóa đơn được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com