Chương 20: Âm thầm mà có chủ ý
Người đáng tin
Ba năm đã trôi qua kể từ sự việc đó, Trình Phỉ nghĩ rằng mình đã buông bỏ được. Mà dù không buông bỏ thì cũng có thể làm gì được đâu? Đây là xã hội pháp trị, chẳng thể thuê người đánh cho cô ta một trận.
"Tớ cũng không cố ý trả đũa, chỉ là vừa khéo có thời cơ mà thôi."
Tần Hướng Nam nằm nghiêng qua trên sofa, chống cằm một cách lười biếng, nheo mắt nhìn Trình Phỉ với vẻ mặt "tớ không tin đâu". "Vậy tớ hỏi cậu, nếu không có chuyện trước đây, cậu có sẵn sàng vì công việc mà bỏ ra từng ấy công sức, lại còn mạo hiểm như vậy không?"
"Đại khái là không."
"Vậy là đúng rồi còn gì? Tớ nói lại lần nữa, tớ thấy cậu làm rất đúng. Ai chẳng phải do cha sinh mẹ dưỡng, sao lại phải chịu ấm ức? Vậy nên có oan thì phải báo, có thù thì phải trả."
Trình Phỉ bất đắc dĩ cười. Phần lớn sự tự tin của cô đều nhờ Tần Hướng Nam mà có. Cô bạn này đặc biệt thích động viên cô, có lẽ đó cũng chính là lý do hai người có thể làm bạn suốt bao năm.
Động viên lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, lập trường của bạn cũng là lập trường của mình.
"Nhưng mà này, cô nàng quản trị viên tập sự kia đáng tin không? Quan hệ giữa hai người vốn đã phần nào mang tính cạnh tranh, lỡ cô nàng không nhịn được mà nói với người khác thì sao?"
"Không đâu, cô nàng là người rất vững vàng."
Thấy Trình Phỉ nói với vẻ chắc chắn, ngọn lửa tò mò bên trong Tần Hướng Nam lập tức bùng lên. Cô bật dậy khỏi sofa, bước đến trước mặt Trình Phỉ. "Hai người mới quen nhau hai tuần mà cậu đã hiểu người ta đến thế rồi à?"
Trình Phỉ giơ tay đẩy cô bạn ra rồi đi vào phòng tắm. Chỉ cần tinh ý một chút cũng nhận ra đây là tín hiệu tiễn khách.
Nhưng Tần Hướng Nam chẳng có thứ gọi là tinh ý đó. Cô bám theo, tựa vào khung cửa phòng tắm, nghiêng đầu hỏi tiếp: "Tớ luôn coi cậu là sư phụ chốn công sở. Chính cậu đã dạy tớ những quy tắc công sở: gì mà không nên quá thân với đồng nghiệp, không tám chuyện với họ, nếu có điều gì bất mãn thì tâm sự với bạn bè, cũng đừng để người khác nắm được nhược điểm. Ấy thế mà cậu lại dẫn cái cô quản trị viên tập sự kia đến ăn tối ở cổng trường, còn để cô nàng tham gia vào kế hoạch trả đũa của cậu. Những hành vi như vậy chẳng phải đã phá hư quy tắc rồi à?"
"Đó là vì tớ thấy cô nàng có quan hệ rộng, có thể giúp được tớ. Hơn nữa, chuyện này mà lộ ra cũng chẳng có lợi gì cho cô nàng, người trực tiếp thao tác là bạn học của cô nàng mà."
Trình Phỉ cầm bàn chải đánh răng đã được bóp sẵn kem, quơ quơ trước mặt Tần Hướng Nam.
"Ôi dào, mai đâu có đi làm, cậu vội đi ngủ làm gì?"
"Tớ vừa làm sáu ngày liên tục, hôm nay còn tăng ca đến hơn 9 giờ tối."
"Phải phải phải, trong mắt cậu, ăn cơm với đồng nghiệp cũng tính là tăng ca mà."
"Đương nhiên."
Tần Hướng Nam trợn mắt, hết nói nổi, xỏ dép lê về nhà. Trình Phỉ đánh răng rửa mặt xong, quăng mình lên giường, nhìn trần nhà tối đen như mực, bắt đầu tự hỏi.
Có phải cô và Lương Thiến hơi quá thân thiết rồi không?
Suy cho cùng, hai người mới quen biết hai tuần.
Hay là vì Lương Thiến là cấp dưới của cô, mà trước mắt cả hai vẫn đang có chung mục tiêu trong công việc, nên cô mới có thể hạ thấp cảnh giác?
Thôi, kệ, ngủ cái đã.
Vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, Lương Thiến ngủ nướng thật lâu. Lương Thực Thu nấu xong cơm trưa mới gọi cháu gái dậy ăn.
Khó khăn lắm mới lết ra khỏi giường, vậy mà người ngủ nướng lại ôm điện thoại vào phòng vệ sinh, hai mươi phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Lương Thực Thu không nhịn được, lên tiếng giục:
"Lương Thiến, ngồi WC lâu quá dễ bị trĩ đấy."
"Ơ?"
Nghe đến đó, Lương Thiến nhanh chóng đứng dậy.
Lương Thực Thu đợi trước cửa phòng vệ sinh, kéo Lương Thiến lên cân. Cô cảm thấy cháu gái mình hai tuần này gầy đi, mà thực tế đúng là thế thật, sụt một ký rưỡi.
Nhìn cô cháu gái mới đi làm hai tuần mà quầng thâm mắt chẳng kém gì gấu trúc quốc bảo, Lương Thực Thu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải cô bé đang chịu áp lực quá lớn không? Đi làm thì ai chẳng mệt, nhưng trông cháu gái cô thế này hình như có phần nghiêm trọng quá rồi.
"Thiến Thiến, có phải Trình Phỉ giao cho em nhiều việc quá không? Sao cảm giác em rất mệt?"
Lương Thiến nghe vậy sững người, rồi chớp chớp đôi mắt to, lắc đầu: "Không đâu, chị ấy đối xử rất tốt với em mà."
"Thế sao trông em mệt vậy? Lại còn gầy đi nữa? Bố mẹ em mà biết thì tính nói sao?"
"Ôi dào, cô út đừng nói là được. Từ đầu mình đã thỏa thuận rồi, không được mách lẻo thì em mới dọn sang đây. Nếu cô út hó hé gì là em dọn đi ngay đấy."
Nói vậy xong, Lương Thiến lập tức làm ra biểu cảm dọa dẫm.
Cau mày, hơi bĩu môi.
Lương Thực Thu nhìn mà cười ha hả: "Hiếu thảo quá nhỉ."
"Đương nhiên, em là đứa con hiếu thảo nhất mà. Nhưng mà mọi người cảnh cáo trước rồi, sau này khi cô út có người yêu là em phải nhanh chóng dọn ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến việc yêu đương của cô út."
Người vừa nãy còn làm mặt doạ dẫm, giờ đã bắt đầu cợt nhả.
Lương Thực Thu lắc đầu. Hạt giống kịch Tứ Xuyên mà lại đi học tiếng Anh, đáng tiếc thật.
"Chiều nay mấy giờ em lên tàu cao tốc? Để cô út đưa em đi?"
"6 giờ, em tự đi tàu điện ngầm là được."
Ngày mai Lương Thiến phải đến đại sứ quán ở thủ đô để làm thị thực. Để tránh cập rập, cô quyết định đi trước một ngày.
Thoắt cái lại đến ngày làm việc, thứ Hai đen tối. Trình Phỉ làm việc tại nhà, xử lý đống email chất chồng, sắp xếp hoạt động cho tháng sau, còn phải làm slides tổng kết nửa đầu năm về khách hàng.
Đầu tháng 8, Ameli sẽ bàn giao công việc cho người mới. Ameli yêu cầu các quản lý khách hàng ở bảy tỉnh dưới quyền chuẩn bị slides tổng kết nửa đầu năm trước khi tham gia team-building ở Vân Thành.
Thứ nhất là dù sao cũng đã làm việc cùng nhau một thời gian, sắp chia tay thì coi như tổ chức một bữa tiệc chia tay. Thứ hai là gặp gỡ sếp mới và báo cáo tình hình kinh doanh của từng người.
Nói đơn giản là đến trình diện một chút.
Một ngày xử lý đủ thứ chuyện lặt vặt.
Slides lại chỉ mới xong trang đầu tiên.
Tổng kết kinh doanh khối khách hàng lớn tỉnh Chi Giang - Trình Phỉ!
Thứ Ba, Trình Phỉ đến trụ sở chính của Dân Thượng để trao đổi công việc với khách hàng. Ở đó, cô tình cờ gặp Vương Lỗi, nhân viên nghiệp vụ của nhà phân phối Thuận Phát.
Chủ của nhà phân phối Thuận Phát là em vợ Phùng Tạ.
Vương Lỗi đến để làm đối soát công nợ với bộ phận tài chính và lấy hóa đơn. Thấy Trình Phỉ, anh ta nói lát nữa có thời gian thì nói chuyện một chút.
Công việc của hai người cũng có phần liên quan, chủ yếu là về nhập hàng và ứng trước chi phí. Chỉ là nhà phân phối này có Phùng Tạ làm chỗ dựa nên từng nhiều lần không chịu phối hợp với yêu cầu của Trình Phỉ.
Vương Lỗi mới vào làm được ba tháng, thái độ cũng coi như ổn.
Hai người bận rộn xong việc rồi rời khỏi văn phòng của khách hàng, đứng ngay bên lề đường trò chuyện.
"Trình Phỉ, sao tôi nghe nói cô muốn thay Thuận Phát thế?"
"Tôi đâu có quản lý nhà phân phối, lấy đâu ra quyền thay thế các anh?"
Bị Trình Phỉ chặn lời, Vương Lỗi ngửa đầu, tặc lưỡi một tiếng: "Ôi dào, cô xem cô kìa. Cô là quản lý khách hàng nắm trong tay ngân sách chi tiêu, quyền lực lớn vậy mà! Nói thật cho 'anh' xem, có chuyện này thật không? Nếu đúng thì 'anh' còn biết đường mà sớm tìm chỗ khác. Thuận Phát đến bảo hiểm xã hội còn không đóng, lại chỉ phân phối sản phẩm của Thịnh Tinh, nếu bị thay thế, e rằng chỉ còn mấy khách hàng nhỏ lẻ, làm sao kiếm nhiều bằng khi còn là 'khách hàng lớn' của cô được."
Vừa nói, Vương Lỗi vừa lấy thuốc lá ra, chìa về phía Trình Phỉ.
Cô mỉm cười khoát tay.
"Anh cũng nói rồi đấy, tôi chỉ quản lý việc chi tiêu ngân sách khách hàng, còn hợp tác với nhà phân phối nào thì không thuộc phạm vi công việc của tôi."
Vương Lỗi tự mình châm thuốc, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhả khói. Làn khói trắng cuộn lại bay ra ngoài.
Trình Phỉ lùi vài bước sang một bên, đứng dưới cây quế.
"Tôi cũng chỉ tình cờ nghe được Tiền Mỹ Lệ gọi điện cho ai đó, nói cô muốn hợp nhất hệ thống nhà phân phối, tính loại bỏ Thuận Phát."
Tiền Mỹ Lệ là em dâu của Phùng Tạ, cũng là người phụ trách tài chính của Thuận Phát.
Phùng Tạ thông minh, vụ Thuận Phát cũng rất kín kẽ, trong công ty vốn chẳng ai biết chủ Thuận Phát là em vợ anh ta.
Sở dĩ Trình Phỉ biết chuyện này là do trong một lần giao hàng xảy ra tranh cãi với Tiền Mỹ Lệ. Tiền Mỹ Lệ tức giận, bắt đầu mắng cô không biết tự lượng sức mình, còn nói mình chính là em dâu của sếp Phùng, cẩn thận không thì cô ta sẽ mách sếp Phùng đuổi việc cô...
Trình Phỉ thực sự cạn lời.
Sự thấp kém và ngu ngốc của Tiền Mỹ Lệ thể hiện ở rất nhiều mặt.
Còn một lần khác, vào dịp lễ, các cửa hàng không còn chỗ trong kho, mà hàng tồn trữ ít, một số cửa hàng cần giao hàng gấp. Tiền Mỹ Lệ cứ làu bàu rằng chi phí xăng dầu đắt đỏ. Trình Phỉ lười tranh cãi với cô ta, liền tự gọi HuoLaLa để giao hàng.
Sau đó, khi đối sánh chi phí để nhà phân phối hoàn trả lại khoản tiền đã ứng trước, Tiền Mỹ Lệ còn đòi thu của cô 6% thuế phí.
Làm bên B mà có thể ngang ngược đến mức này cũng hiếm thấy.
Trình Phỉ không cần hỏi Vương Lỗi cũng biết những lời mà Tiền Mỹ Lệ nói hẳn là do Phùng Tạ nói cho cô ta.
Phùng Tạ muốn chơi cô đâu phải ngày một ngày hai.
Nói những lời đó với Tiền Mỹ Lệ, rõ ràng là muốn kéo cô xuống nước.
Thật là ngu xuẩn đến mức nực cười!
Mùi thuốc lá bay tới, Trình Phỉ không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, bèn mở miệng kết thúc: "Chuyện này tôi thực sự không biết. Mà tôi có hẹn với bạn rồi, chắc phải đi đây."
Thấy cô không để lộ chút thông tin nào, Vương Lỗi chỉ gật đầu rồi để cô đi.
Đến thứ Tư, Lương Thiến trở về, sáng sớm đã hỏi Trình Phỉ đang ở đâu. Trình Phỉ nghĩ đến đống công việc còn dang dở cùng slides chưa làm xong, liền lên app mua một suất voucher ở quán trà, rồi gửi định vị cho Lương Thiến.
"Quán trà? Để gặp khách hàng?"
"Không, chỗ này yên tĩnh."
Lương Thiến nhìn lịch sử trò chuyện ngắn gọn trên WeChat, cảm thán về sự đa dạng trong địa điểm làm việc của Trình Phỉ.
Vừa đến cửa, một nữ nhân viên duyên dáng trong bộ sườn xám bước tới, mỉm cười hỏi Lương Thiến có đặt bàn trước không. Lương Thiến đọc số bàn mà Trình Phỉ đã gửi cho cô.
"Vậy mời quý khách đi lối này, cô Trình đang ở tầng hai."
Lương Thiến đi theo nhân viên phục vụ, bước lên cầu thang. Trong không khí thoang thoảng hương trà thanh dịu, ở góc cầu thang có một khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, qua đó có thể lờ mờ thấy phong cảnh bên ngoài.
Gió nhẹ lướt qua, cành cây lay động, xanh mướt dạt dào.
Lên đến tầng hai, nhân viên phục vụ tiếp tục dẫn cô đi sâu vào bên trong. Có lẽ vì đang là giờ làm việc nên khách không đông lắm, sau những tấm bình phong thấp thoáng vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ.
Đi mãi vào trong, cuối cùng cô cũng thấy Trình Phỉ.
Trình Phỉ búi tóc củ tỏi, mặc một bộ đồ thoải mái màu xám, để mặt mộc, lông mày hơi lộn xộn, trông có vẻ đã đến lúc cần tỉa lại.
Còn cô thì sao? Cô diện một bộ đồ kiểu cách mới mua ở thủ đô, đi giày da gót nhọn, còn trang điểm nữa, dường như có hơi quá mức trau chuốt.
"Đến rồi à? Ngồi đi."
Nghe thấy tiếng động, Trình Phỉ ngẩng đầu lên, thấy Lương Thiến đang đứng cách ba mét nhìn mình, liền gọi cô lại.
Đối với cách ăn mặc tinh tế chuẩn dân văn phòng thành thị của Lương Thiến, Trình Phỉ cũng đã quen rồi.
"Ăn sáng chưa?"
Lương Thiến thành thật lắc đầu, cô đúng là không có thói quen này.
Nếu gặp người khác, có lẽ cô sẽ không tiện nói.
Có gì nói nấy. Trước mặt Trình Phỉ, cô ngày càng trở nên thật thà hơn.
Trình Phỉ cầm điện thoại quét mã QR trên góc bàn, cũng không hỏi cô muốn ăn gì mà đặt món luôn.
"Tôi mua suất voucher, không chọn món được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com