Chương 21: Thú vui cuộc sống
Thật thú vị
Không biết có phải nhận ra suy nghĩ trong lòng cô hay không, Trình Phỉ lên tiếng giải thích một câu.
Lương Thiến bị chạm trúng tâm tư, vẻ mặt có chút giống chữ 囧.
"Em mở laptop ra đi. Vừa nãy tôi đã liệt kê chi tiết các công việc hôm nay cần làm lên OneNote cho em rồi. Các email liên quan cũng đã chuyển tiếp cho em. Nhiệm vụ hôm nay của em là nộp hết đống báo biểu này. Nếu cần đồng nghiệp cung cấp số liệu hỗ trợ thì cứ liên hệ trực tiếp với họ."
"Vâng!"
Vừa mở laptop ra, còn chưa kịp sắp xếp lại công việc, nhân viên phục vụ đã mang đến một hộp thức ăn bằng gỗ đỏ.
"Chào quý khách, xin phép được phục vụ món ăn. Đây là bánh tể thái, được làm từ rau tể thái tươi. Còn đây là món đậu phụ trộn thì là..."
Nhìn đĩa bánh tể thái xanh biếc, Lương Thiến không khỏi thèm thuồng.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, cô nghiêng người, nhìn Trình Phỉ ngồi đối diện, nói: "Hồi nhỏ, cứ đến mùa xuân là bà ngoại em lại thích làm bánh tể thái cho em ăn. Bánh làm ra xanh biếc như thế này, vẫn giữ nguyên màu sắc của rau tể thái. Còn bánh mẹ em làm thì chẳng ra vàng cũng chẳng ra xanh, mềm nhũn nữa."
"Vậy em ăn nhiều vào."
Trình Phỉ cúi đầu nhìn màn hình laptop, đáp rất có lệ, còn không ngẩng đầu lên.
Lương Thiến vốn đang hào hứng chia sẻ, thấy thái độ của Trình Phỉ như vậy, quyết định im lặng ăn.
Càng ăn, cô càng thấy Trình Phỉ rất kỳ lạ. Có lúc thì thấy chị cứng nhắc, tẻ nhạt, như một cái máy chỉ biết làm việc. Nhưng có lúc lại cảm thấy chị rất biết theo đuổi những thú vui trong cuộc sống, như tập yoga, chạy marathon, biết thưởng thức ẩm thực, còn rủ cô đến một nơi có không gian tuyệt như thế này để làm việc.
Khi chuẩn bị rời đi vào buổi chiều, Trình Phỉ bảo nhân viên phục vụ xuất hóa đơn.
Trong lúc chờ, cô hỏi Lương Thiến có biết dùng hệ thống hoàn phí Concur không, còn nói sau này hẹn khách hàng bàn công chuyện cũng có thể đến những quán trà như thế này.
Dễ lấy hóa đơn.
Lương Thiến nghe mà ngớ người.
Thì ra lý do dẫn cô đến đây là vì dễ lấy hóa đơn để hoàn phí sao?
Thôi được, là do cô suy nghĩ nhiều.
Phạm Tĩnh Nhiên cũng từng nhắc cô chuyện này. Tiêu chuẩn tiền cơm khi đi công tác được chia theo cấp bậc: thành phố hạng A là 180, hạng B là 150, theo thứ tự giảm dần.
Tất nhiên, chức vụ và cấp bậc khác nhau cũng sẽ có tiêu chuẩn khác nhau.
Nếu đi công tác mà không mời ai ăn cơm thì tiền cơm sẽ không tiêu hết. Mặc dù bộ phận tài chính của công ty đã nhiều lần nhấn mạnh rằng khoản này không phải là trợ cấp và không thể luôn bồi hoàn mức chi tối đa, nhưng người làm sales không ai là không linh hoạt, nếu có thể lấy được thì nhất định không bỏ qua. Họ sẽ tìm cách tận dụng các hóa đơn khác để được chi trả.
Người thường xuyên đi công tác như Trình Phỉ chắc chắn không tiêu hết mức chi phí được duyệt.
Gần quán trà có hai cửa hàng, Trình Phỉ muốn ghé xem. Trên đường đi, cô hỏi Lương Thiến về thời gian cụ thể sang Thụy Sĩ, lo rằng sẽ trùng với lịch đi Vân Thành.
"Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, khoảng một tuần. Họp đầu tháng mà em không có mặt thì sao giờ?"
"Không sao, đến lúc đó tôi sẽ nói với Will một tiếng."
"Lý do gì?"
"Không được khỏe?"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vừa vào cửa hàng, điện thoại của Lương Thiến đổ chuông, là Trịnh Dung Thuận. Cậu ta hỏi tuần sau hai người có thời gian không, sếp cậu là Hoàng Oanh muốn ghé qua cửa hàng để tìm hiểu tình hình kênh O2O của khách hàng ở Chi Giang.
"Chờ chút, chị Phỉ đang ở ngay cạnh tớ, để tớ hỏi."
Lương Thiến tóm tắt lại sự tình. Trình Phỉ tỏ ý không có vấn đề gì, chỉ bảo cô hỏi xem có cần chuẩn bị gì trước không, có cần hẹn gặp khách hàng không.
Trịnh Dung Thuận vốn chỉ định gọi điện hỏi qua một chút, bản thân cậu không biết còn phải chuẩn bị thêm gì, liền quay sang hỏi sếp Hoàng Oanh ngồi ở bàn bên cạnh.
Cuối cùng, Hoàng Oanh và Trình Phỉ trao đổi trực tiếp với nhau, còn Lương Thiến thì đứng bên cạnh xách balo cho Trình Phỉ, trông chẳng khác nào một cô bé xách đồ hộ.
Cúp máy xong, Trình Phỉ trước hết nhận lại balo. Trong balo có laptop, sổ ghi chép, bình giữ nhiệt, khăn giấy, khăn ướt...
Tóm lại là rất nặng.
Đôi tay trắng nõn mảnh mai như cây hành non của Lương Thiến chỉ một lúc đã bị siết đến đỏ cả lên.
Hai cửa hàng mà họ ghé xem đều có tình trạng thiếu hàng ở mức độ khác nhau. Sắc mặt Trình Phỉ có phần khó coi, Lương Thiến đứng bên cạnh không dám thở mạnh, thầm toát mồ hôi thay cho Tề Ngộ Xuân.
Quả nhiên, Trình Phỉ ngay lập tức gọi điện cho Tề Ngộ Xuân. Vì đứng xa nên Lương Thiến không nghe rõ Trình Phỉ nói gì.
Một lúc sau, Tề Ngộ Xuân nhắn tin WeChat cho Lương Thiến, hỏi có phải đang đi cùng Trình Phỉ không? Sau khi nhận được câu trả lời, Tề Ngộ Xuân dặn Lương Thiến rằng nếu sau này có chuyện như thế này thì nhất định phải báo trước để bản thân có thời gian chuẩn bị.
Lương Thiến tạm thời chưa muốn làm mấy chuyện đối phó qua loa kiểu "lừa gạt" này.
Trình Phỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng nghe Tề Ngộ Xuân giải thích. Tề Ngộ Xuân nói mình đã thúc giục rất nhiều lần, nhưng Thuận Phát vẫn không chịu đặt mấy mặt hàng này, nói là xoay vòng chậm. Tề Ngộ Xuân cũng đã phản ánh vấn đề này với Lâm Giai Giai từ lâu, nhưng Lâm Giai Giai chẳng buồn trả lời. Chuyện liên quan đến nhà phân phối, bản thân Tề Ngộ Xuân cũng không dám quá nhiều lời.
Tề Ngộ Xuân không biết Thuận Phát có liên quan đến Phùng Tạ.
Nhưng cô nhóc này rất thông minh, sau hai năm lăn lộn ở khu vực, cô nhóc đã nhìn ra khí thế của Thuận Phát mạnh hơn so với Trình Phỉ, nên không dám nhiều chuyện.
Cúp điện thoại, Trình Phỉ cố nén cơn giận trong lòng, lại gọi thêm một cuộc khác.
Lương Thiến đứng chờ ở lối đi, chân phát đau, bèn tìm một cái tủ để dựa vào, thay phiên nhấc từng chân lên.
Cô thề rằng nếu sau này ra ngoài cùng Trình Phỉ, cô sẽ không bao giờ đi giày cao gót nữa.
Lúc quay lại, Trình Phỉ thấy Lương Thiến đang tựa vào kệ hàng, không ngừng xoay cổ chân. Phần gót chân phải của cô nàng đã đỏ rực, mà hình như đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Lương Thiến đi đôi giày này.
"Đi thôi, tan ca."
Lương Thiến đang cúi đầu nhắn tin riêng với Tề Ngộ Xuân thì bị Trình Phỉ đột ngột quay lại làm giật mình, đến mức điện thoại cũng rơi xuống đất.
Trình Phỉ chủ động cúi xuống nhặt giúp, vừa hay màn hình hiển thị giao diện trò chuyện WeChat, Tề Ngộ Xuân đang than thở với Lương Thiến rằng mình xui xẻo. Điện thoại rơi xuống đất, Lương Thiến theo phản xạ cũng định nhặt lên, nhưng Trình Phỉ nhanh tay hơn. Điều đáng sợ hơn là màn hình vẫn chưa tắt.
Nói xấu sếp sau lưng mà để bị bắt quả tang, e rằng sẽ gây ra hiềm khích.
Trong tích tắc, Lương Thiến theo phản xạ vươn tay giật lại, móng của ngón tay út vô tình quệt mạnh vào mu bàn tay Trình Phỉ.
Chắc chắn sẽ bị trầy xước.
Lương Thiến không quan tâm đến lịch sử trò chuyện gì nữa, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi rồi vội vàng cầm lấy tay phải của Trình Phỉ.
Chỉ thấy trên mu bàn tay hơi nổi gân xanh kia xuất hiện một vết xước đỏ kéo dài từ cổ tay đến khớp ngón tay. Có lẽ do Lương Thiến làm móng nên vết xước chỗ sâu chỗ nông, chỗ sâu thậm chí còn trầy da chảy máu.
Lương Thiến hơi há miệng, nhưng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tội của bản thân đáng chết vạn lần.
Trình Phỉ hơi dùng sức, rút tay phải khỏi tay Lương Thiến, thấy cô nàng đang áy náy.
Thản nhiên nói: "Không sao, đừng bận tâm."
Lương Thiến vẫn thấy áy náy, nhỏ giọng hỏi: "Nhỡ để lại sẹo thì sao?"
"Nông thế này sao mà để lại sẹo được? Hơn nữa, trên tay tôi vốn đã có mấy vết sẹo rồi, thêm một vết cũng chẳng sao."
Lương Thiến lại kéo tay Trình Phỉ lên xem. Trên tay Trình Phỉ đúng là có mấy vết thương cũ: một vết ở khớp dưới ngón cái, vết sẹo dài mảnh, hơi nhô lên, trông như vết cắt; trên mu bàn tay cũng có hai vết khác, tuy không dài bằng vết ở ngón cái nhưng lại ngoằn ngoèo, không rõ là do cái gì gây ra.
Da tay Trình Phỉ không quá trắng, nếu không nhìn kỹ thì cũng khó nhận ra.
Trình Phỉ đọc sách cổ thấy trong đó miêu tả bàn tay phụ nữ "mềm mại không xương". Cô thử sờ tay mình, thấy chẳng mềm chút nào, còn cứng đến mức cấn cấn, nên cảm thấy lời đó có phần phóng đại.
Nhưng bây giờ khi chạm vào tay Lương Thiến lại thấy thật đúng là mềm như bông mới hái.
Vừa tinh tế vừa mềm mại.
Xúc cảm lạ lùng này khiến cô ngứa ngáy vô cùng.
Trình Phỉ lại một lần nữa rút tay về, hơi mất tự nhiên quay người ho khan một tiếng, sải bước nhanh đi ra cửa.
Lương Thiến vội vàng bước theo sau, giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn, từng tiếng vang rõ mồn một trong đầu Trình Phỉ. Nghĩ đến gót chân cô nàng đang sưng đỏ, Trình Phỉ rốt cuộc bước chậm lại.
Lương Thiến cuối cùng cũng bắt kịp, vừa thở hổn hển vừa nói: "Sao chị đi nhanh thế?"
"Muốn tan ca sớm."
"Ồ. Vậy mai chúng ta đi đâu?"
"Công ty. Em cũng làm nửa tháng rồi, nên gặp Will để báo cáo one-by-one. Tôi xem lịch trình của Will rồi, mai ở văn phòng." Vừa hay mai là thứ Năm, văn phòng ít người, Lương Thiến cũng đỡ căng thẳng.
"Ơ, sao đột ngột vậy?"
Trình Phỉ thấy Lương Thiến nhăn hết cả mặt mày, có vẻ rất không thích kiểu đối thoại này.
"Đương nhiên. HR không nói với mấy đứa là phải báo cáo với giám đốc chi nhánh cấp tỉnh à?"
Lương Thiến lắc đầu, đúng là chưa từng nghe nhắc đến chuyện này. Mà Will đâu phải cấp trên trực tiếp của cô, sao cô lại phải báo cáo với Will? Phùng Tạ lại còn nói những lời kia với cô, nhỡ đâu cô lỡ miệng nói gì đó ảnh hưởng đến Trình Phỉ thì sao?
"Vậy em phải nói gì?"
"Cứ trò chuyện bình thường thôi. Anh ta có thể sẽ hỏi em thích nghi ra sao? Dạo này làm những gì? Em cứ trả lời khách quan, cố gắng đừng đánh giá bất kỳ ai khác ngoài tôi."
Trình Phỉ nhìn chằm chằm Lương Thiến. Lời nói có ẩn ý, không biết cô nàng có hiểu không?
Lương Thiến đang định hỏi cụ thể hơn thì điện thoại đổ chuông. Là cô út gọi. Lương Thiến bắt máy ngay trước mặt Trình Phỉ.
Trình Phỉ không thích người khác nghe mình nói chuyện điện thoại, cũng không thích nghe người khác gọi điện, bèn đi trước ra chỗ thang máy.
Lương Thực Thu hỏi Lương Thiến lúc nào về, cơm nước đã xong.
"Bây giờ là mấy giờ rồi? Em còn chưa tan làm? Trình Phỉ có ở cạnh đó không? Có cần cô út mời sếp của em đi ăn để tạo quan hệ không?"
"Trời ạ, cô út, cô nói gì vậy? Hai người còn không quen biết. Em về ngay đây, cúp máy đây."
Lương Thiến cúp điện thoại rồi đi về phía thang máy tìm Trình Phỉ.
Đến trước mặt Trình Phỉ, theo bản năng mà nhìn bàn tay phải bị xước. May là đã ngừng chảy máu, nhưng vết xước đỏ vẫn còn rất rõ.
"Chút nữa em ghé hiệu thuốc mua Iodophor và băng cá nhân cho chị nhé?"
"Không cần, ở nhà có rồi. Về thôi, tôi đưa em về."
"Không cần đâu, chị cũng mệt rồi, em tự bắt xe buýt về là được."
Người ta đã nói không cần, Trình Phỉ cũng không muốn gò ép, nhưng thấy Lương Thiến đi đứng có phần lảo đảo, cô vẫn mở miệng: "Trên đường về nhân tiện nói rõ hơn về chuyện báo cáo ngày mai."
Nhắc đến chuyện này, Lương Thiến không thể từ chối nữa. Cô thực sự cần Trình Phỉ dạy cho mình cách nói chuyện với Will.
Lại một lần nữa ngồi vào ghế phụ trên xe Trình Phỉ, Lương Thiến phát hiện vị trí ghế trước sau vừa vặn, vẫn giữ nguyên như lần trước cô chỉnh. Cô thắt dây an toàn, mở ngăn chứa đồ trước mặt. Cô nhớ lần trước còn để chai nước mới uống một nửa ở đó.
Mở ra xem, chai nước vơi một nửa quả nhiên vẫn ở đó.
Xem ra gần đây, ngoài cô ra, không ai khác từng ngồi vào ghế phụ trên xe Trình Phỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com