Chương 23: Là ai tố cáo?
Đều không sạch sẽ
Một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ.
Tin tức về việc Thuận Phát và Phùng Tạ bị tố cáo nhanh chóng lan truyền.
Sáng sớm thứ Ba, toàn bộ những người liên quan đến vụ việc đều bị gọi đến văn phòng. Nghe nói người của bộ phận tuân thủ và bộ phận kiểm toán của trụ sở đã lên máy bay, chiều nay sẽ đến Vu Thành.
Trình Phỉ và khách hàng lấy hàng từ Thuận Phát cũng bị triệu tập.
Cô gọi cho Lương Thiến trước, bảo Lương Thiến đừng đến văn phòng mà đi chạy cửa hàng với Tề Ngộ Xuân, đồng thời dặn ngoài Tệ Ngộ Xuân ra thì không bàn tán chuyện này với bất kỳ ai khác.
Lương Thiến mới đến Chi Giang chưa đầy một tháng, người duy nhất có thể tám chuyện cũng chỉ có Tề Ngộ Xuân. Sáng sớm, Tề Ngộ Xuân đã chạy xe điện đến đón cô.
Nhưng trong tình huống này, ai còn tâm trí nào mà đi chạy cửa hàng nữa? Cả hai tìm một chỗ ngồi rúc vào nhau làm báo cáo.
Và tất nhiên, còn tám chuyện.
"Lương Thiến, trong nhóm chat nhỏ của bọn tôi có người nói email tố cáo có thể do sếp Phỉ gửi. Dù gì thì trong mấy năm qua, người bị Phùng Tạ chèn ép nặng nề nhất chính là sếp Phỉ. Ai cũng biết chuyện này. Trước đây còn có tin đồn rằng sếp Phỉ muốn hợp nhất các nhà phân phối, mục đích chính là để thay thế Thuận Phát."
Lương Thiến theo bản năng phủ nhận: "Không thể nào! Thứ nhất, khách hàng bị tố cáo đâu phải do Trình Phỉ phụ trách. Vả lại, chuyện Thuận Phát là công ty của em vợ Phùng Tạ, có mấy ai biết đâu? Ngay cả cậu còn không biết, ai lại đi nói cho Trình Phỉ?"
"Ừ nhỉ, đầu óc cậu vẫn nhanh nhạy thật."
Lúc đầu, để tránh hiềm nghi, Tề Ngộ Xuân không nói gì trong nhóm chat. Nhưng mọi người trong nhóm đều biết cô thân với Trình Phỉ nên liên tục tag cô, hỏi xem cô có biết chi tiết gì không.
Thông tin phải trao đổi mới có được, muốn biết nhiều nội tình thì phải có thứ để đổi lấy.
Tề Ngộ Xuân không muốn dính dáng đến chuyện này, nhưng cũng không thể không trả lời. Cô chỉ nói trong nhóm: "Chắc chắn không phải Trình Phỉ, vì khách hàng bị tố cáo ký hợp đồng âm dương kia không phải khách hàng của Trình Phỉ. Trình Phỉ không thể lấy được thông tin hợp đồng đã đóng dấu."
Ở dưới bắt đầu có người đồng tình, nói rằng phân tích của cô hợp lý. Mọi người lại chuyển sang suy đoán về những người khác.
Người phụ trách khách hàng bị tố cáo là Lâm Giai Giai. Ai cũng biết Lâm Giai Giai là tay sai của Phùng Tạ, hai người họ có chung lợi ích, cô ta không thể nào tố cáo Phùng Tạ được.
Vậy rốt cuộc là ai?
Câu hỏi này không chỉ khiến họ tò mò mà cả đám người trong văn phòng cũng tò mò.
Bao gồm cả Phùng Tạ.
Vì là nhân vật trung tâm của vụ việc, anh ta bị tách riêng trong một phòng họp nhỏ, chờ nhân sự từ trụ sở xuống thẩm tra.
Trình Phỉ vẫn ngồi tại bàn làm việc, bình tĩnh xử lý công việc của mình.
Will nhìn cô mấy lần mà vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ. Anh ta cũng rất tò mò không biết ai đã gửi email tố cáo.
Đêm qua, Vincent gọi điện cho Will, cả hai đều đoán người tố cáo có khả năng cao nhất là Trình Phỉ. Vì chỉ có cô là không chịu sự khống chế của Phùng Tạ và cũng là người có mâu thuẫn gay gắt nhất với Phùng Tạ.
Nhưng ngẫm lại thì Trình Phỉ không phụ trách khách hàng này, cũng không thể lấy được hợp đồng của khách hàng này. Hơn nữa, toàn bộ tài liệu tố cáo về vấn đề chi phí của Thuận Phát đều là tài liệu nội bộ của bên đó. Người của Thuận Phát luôn cảnh giác với Trình Phỉ, cô không thể nào tiếp cận được những tài liệu đó.
Tò mò chết mất.
Sáng sớm, Vincent đã nhờ đồng nghiệp bên IT của trụ sở kiểm tra địa chỉ IP của email. Địa chỉ hiển thị là từ Chi Giang.
Nhưng email đó được đăng ký mới, không liên kết với số điện thoại, nên không thể tra thêm thông tin.
Bên IT tiếp tục tra máy tính gửi email, cuối cùng xác định nó được gửi từ một quán net.
Nếu muốn biết ai là người gửi thì phải xem camera giám sát của quán net. Nhưng quán net chắc chắn sẽ không đồng ý, trừ khi họ báo cảnh sát.
Tuy nhiên, đây chỉ là chuyện nội bộ công ty. Phùng Tạ chắc chắn nắm giữ không ít điểm yếu của người khác. Việc báo cảnh sát có thể sẽ dẫn đến tình huống "ăn không được thì đạp đổ", phanh phui ra nhiều chuyện khuất tất hơn. Đây chính là lý do tại sao có người nói rằng có lấy một ít tiền của công ty cũng không phải là chuyện lớn, cùng lắm chỉ bị buộc thôi việc mà không có bồi thường thôi.
Rất ít khi có chuyện bị đẩy đi quá xa. Báo cảnh sát xử lý được xem là hành vi khác người.
Với chuyện trước mắt này, dù người của trụ sở có xuống thì nhiều nhất cũng chỉ tiến hành kiểm toán nội bộ, buộc Phùng Tạ và Thuận Phát trả lại số tiền đã tham ô. Rất có thể họ sẽ không làm lớn chuyện, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, trừ khi Phùng Tạ nhất quyết không nhận tội.
Phùng Tạ là kẻ thông minh. Anh ta sẽ không đối đầu trực diện với bên kiểm toán, nhưng có khả năng sẽ điên cuồng cắn bậy những người khác.
Mọi người đều hiểu điều này, kể cả Phùng Tạ đang ngồi trong phòng họp. Sáng nay khi đến văn phòng, anh ta thậm chí còn tươi cười chào hỏi mọi người.
Độ dày của da mặt khiến người ta phát giận.
Người có khả năng cao nhất bị Phùng Tạ cắn bậy chính là Trình Phỉ. Điều này khiến Will rất lo lắng. Trình Phỉ vẫn còn hữu dụng, anh ta chưa muốn để cô rời đi.
Nhưng trong văn phòng có quá nhiều người, hiện tại Will cũng không tiện công khai gọi Trình Phỉ ra hỏi chuyện. Nhân lúc thấy cô đi vệ sinh, anh ta giả vờ nghe điện thoại, rời văn phòng.
Dạo này thời tiết khô nóng, cả ngày ngồi trong phòng điều hòa khiến mấy ngày nay cổ họng Trình Phỉ rất khó chịu.
Họng khó chịu thì uống nhiều nước, uống thay phiên đủ loại trà hoa, mà uống nhiều thì đương nhiên đi WC thường xuyên.
Tòa nhà nơi đặt văn phòng Thịnh Tinh là tòa nhà văn phòng cấp 5A, nhà vệ sinh được thiết kế rất sang trọng. Nhà vệ sinh nữ cũng có tính riêng tư cao, nằm ở góc trong cùng của hành lang.
Không khí trong văn phòng quá áp lực, Trình Phỉ định nán lại trong nhà vệ sinh, tranh thủ trốn việc một lát.
Đang lướt điện thoại thì đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Will.
Ra đây.
Mặt Trình Phỉ đầy dấu chấm hỏi, ra ngoài? Đi đâu?
Nghĩ một lúc lâu, cô mới phản ứng kịp - có lẽ Will đang đợi cô bên ngoài.
Cái lão này đúng là có chút biến thái.
Hai người gặp nhau tại gian cầu thang bộ nằm ở phía khác so với văn phòng, trông cứ như một cuộc liên lạc của tổ chức ngầm.
Trình Phỉ vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, không nhịn được ho khan mấy tiếng. Will liếc cô một cái đầy khó chịu rồi dập tắt điếu thuốc.
"Nói tôi nghe, chuyện này có liên quan đến cô không?"
"Không."
"Vậy cô có điểm yếu nào bị Phùng Tạ nắm thóp không?"
"Không có."
Từ khi Trình Phỉ bước vào, Will vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, quan sát nét mặt cô, tìm kiếm dấu hiệu nói dối.
Nhận được hai lời phủ định, Will hơi chút yên tâm, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Trình Phỉ, tôi biết cô gan lớn, nhưng lúc này cô nhất định phải tin tôi. Nếu có bất cứ thông tin gì, cô phải chia sẻ với tôi, lỡ có chuyện gì thì tôi còn có thể bảo vệ cô."
"Will, chuyện của Phùng Tạ thực sự không liên quan đến tôi, tôi cũng không có điểm yếu nào bị anh ta nắm thóp, anh yên tâm."
Nói đến mức này, Will cũng không hỏi thêm nữa, chỉ khoát tay ra hiệu cho cô quay về. Trình Phỉ theo phản xạ đẩy cửa rời đi.
"Đi thang bộ xuống ăn trưa luôn đi, lát nữa hẵng quay lại văn phòng. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, buổi chiều khi bên kiểm toán đến, nói chuyện cẩn thận một chút, đừng để bị Phùng Tạ kéo xuống nước."
Trình Phỉ nhìn thời gian, cũng sắp 12 giờ trưa rồi.
Đi bộ xuống một tầng, cô rẽ sang khu vực thang máy. Cô đâu có ngốc, đi bộ 16 tầng xuống thì chắc mệt chết mất.
Vừa xuống tới sảnh đã nhận được cuộc gọi từ Lương Thiến.
"Chị Phỉ, em đang ở nhà hàng món Hồ Nam ở tầng năm, chỗ mà bọn mình cùng ăn lần đầu ấy. Chị xuống ăn trưa đi."
Trình Phỉ đang định chối thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Mấy người này đúng là không thể hiểu nổi, ngày nào cũng diễn cảnh "chủ tịch hống hách" với cô, cô đúng là mệt mỏi quá mà.
Không hiểu sao, lúc đi cùng Tề Ngộ Xuân, Lương Thiến luôn cảm thấy bất an, thậm chí có phần hoảng loạn. Cuối cùng, cô lén nhắn tin cho cô út, nhờ cô út gọi điện thoại cho mình, nói là quên tắt điều hòa ở nhà, bắt cô phải về ngay để tắt.
Chỉ với một cái cớ vụng về như thế, cô đã tách được khỏi Tề Ngộ Xuân.
Thực ra cô hoàn toàn có thể nói với Tề Ngộ Xuân rằng mình muốn đi tìm Trình Phỉ hoặc rủ Tề Ngộ Xuân đi cùng. Nhưng không hiểu sao, Lương Thiến cảm thấy càng ít người biết chuyện này càng tốt.
Sau khi tách ra, cô đi đến tòa nhà văn phòng của công ty. Vì sợ gặp đồng nghiệp quen biết, cô trốn trong hiệu sách ở trung tâm thương mại, chờ đến giờ ăn trưa mới gọi cho Trình Phỉ.
Khi Trình Phỉ đến, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Lương Thiến ngồi đó chờ, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Nghe được tin gì mà hoảng hốt vậy?"
Nhìn Trình Phỉ mang thần sắc nhàn nhã, còn ung dung ngồi xuống, trông không có vẻ gì là sốt ruột, xem ra chuyện này thực sự không liên quan đến chị. Lương Thiến cảm thấy yên tâm hơn.
"Có người nói email tố cáo là do chị gửi, còn nói Phùng Tạ là kẻ tiểu nhân, sẽ trả đũa chị, kéo chị xuống nước."
Nghĩ đến những lời đồn đại đó, trong lòng Lương Thiến lại lo lắng, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Thế em có nghĩ là tôi không?" Trình Phỉ gắp một đũa rau muống, ăn cùng với cơm.
Lương Thiến lắc đầu, nói ra suy luận của mình.
"Chuyện em có thể nghĩ đến, Phùng Tạ cũng có thể nghĩ đến. Anh ta biết không phải tôi tố cáo, vì tôi không thể lấy được những tài liệu kia. Nhưng cũng giống như những người khác, người đầu tiên anh ta nghi ngờ sẽ là tôi, bởi ai cũng biết tôi và anh ta bằng mặt không bằng lòng từ lâu."
"Vậy phải làm sao? Anh ta có kéo chị xuống nước không?"
"Tôi không có điểm yếu nào bị anh ta nắm thóp, anh ta không làm gì được tôi cả."
Nhìn thấy Trình Phỉ tự tin như vậy, Lương Thiến khẽ thở phào. Nghĩ cũng đúng, có lẽ cô đã lo lắng quá mức, dù sao Trình Phỉ cũng luôn rất cẩn thận.
Thấy Trình Phỉ cắm cúi ăn như thể rất đói, Lương Thiến không nói gì nữa, chỉ khẽ đẩy đĩa sườn chiên lá bạc hà về phía chị.
Trình Phỉ vừa gắp một miếng thì nhận được cuộc gọi video WeChat từ Ameli.
Ameli đang đưa con đi du lịch nước ngoài mà?
Chắc hẳn đã nghe nói về chuyện của cô nên muốn gọi điện chất vấn. Trình Phỉ đặt đũa xuống, nói với Lương Thiến: "Em cứ ăn trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Cô đi đến một chỗ yên tĩnh rồi gọi lại cho Ameli. Ameli quả nhiên gọi là để hỏi chuyện này.
"Trình Phỉ, lá gan lớn quá rồi đấy! Một cô nhóc một thân một mình ở Vu Thành mà dám làm vậy, nếu để Phùng Tạ phát hiện thì sẽ bị gã trả thù, có biết không hả?"
Khác với những người tìm cô xác nhận sự thật, Ameli không hề hỏi xem có phải cô làm hay không, mà chắc chắn rằng chính cô là người đứng sau chuyện này.
Vừa bắt đầu cuộc gọi đã mắng cô một trận té tát, mắng suốt bảy, tám phút mới dừng lại.
"Chị yên tâm, em làm rất sạch sẽ, không ai có thể tra ra được."
"Trình Phỉ, cô đúng là vừa cố chấp hết thuốc chữa vừa tự tin mù quáng, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần đám người đó nghi ngờ cô thì sẽ truy tìm tận gốc. Dù chim bay qua cũng để lại dấu vết, cô có hiểu không?"
"Ameli, chị hiểu em mà. Nếu không nắm chắc, em sẽ không mạo hiểm."
"Mặc kệ. Một thời gian nữa cô từ chức đi, cứ nói thẳng là muốn đi theo chị. Tính tình này mà không có chị quản thúc thì sớm muộn cũng gặp chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com