Chương 29: Sếp mới
Quản lý tốt bản thân
Chuyện như thế này chẳng ai muốn gặp phải, không ai lên tiếng trách cứ tổ tiếp viên. Sống sót sau tai nạn, ai nấy chỉ muốn dựa vào ghế mà thở lấy hơi.
Lương Thiến đỏ mặt, ngồi lại ngay ngắn. Tiếp viên đứng gần đó, đưa khăn giấy cho cô và cô gái phía sau họ.
Lương Thiến nhận khăn giấy, xấu hổ nhìn thoáng qua Trình Phỉ, thấy chị đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên xương quai xanh có một vết đỏ rõ ràng.
"Xin lỗi chị Phỉ." Cô lại lên tiếng xin lỗi!
Trình Phỉ đang rất đau tai, nghe thấy Lương Thiến xin lỗi thì chỉ khẽ lắc đầu, khó chịu đến mức dường như không còn sức để nói chuyện.
Tiếp viên đi đi lại lại trong khoang, nhận thấy Trình Phỉ khác thường, liền cúi xuống hỏi cô có thấy khó chịu không.
"Tôi không sao, cho tôi một chai nước là được."
Tiếp viên mang nước đến, Lương Thiến giúp cô mở nắp, còn tự tay cầm cho cô uống. Trình Phỉ thực sự rất khó chịu, ngửa đầu uống mấy ngụm từ trên tay Lương Thiến.
Vặn nắp chai lại, Lương Thiến mắt hồng hồng đăm đăm nhìn Trình Phỉ, hạ giọng hỏi: "Vừa nãy chị cũng sợ đúng không?"
Trình Phỉ khẽ gật đầu. Máy bay rung lắc dữ dội, chao đảo lên xuống, cứ như giây tiếp theo sẽ rơi xuống vậy. Ranh giới mong manh giữa sống và chết, không ai là không sợ. Huống hồ, cô đã phải rất vất vả mới có được những ngày tháng tốt đẹp trước mắt, có nhà, có xe, cô không muốn chết.
"Vậy mà chị vẫn tỏ ra bình tĩnh, như thể chẳng sợ gì hết?"
"Sao? Chẳng lẽ tôi phải khóc cùng em à?"
Một câu nói làm Lương Thiến ngậm miệng, tức đến mức nắm chặt tay. Cái tính khí khó ưa của Trình Phỉ, cô đúng là thừa hơi mới lo lắng cho người này.
Máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay Trường Thủy, điện thoại cũng có tín hiệu trở lại. Trong khoang vang lên hàng loạt tiếng "tinh tinh", đều là chuông báo tin nhắn.
Trình Phỉ đã dần hồi phục, không còn quá khó chịu, liền mở điện thoại ra trả lời tin nhắn WeChat của Hồ Vân Đình.
Tiếp viên đứng ở lối ra, hướng dẫn mọi người xuống máy bay theo thứ tự, di chuyển đến xe buýt trung chuyển bên ngoài.
Bước ra khỏi khoang, đập vào mắt là bầu trời xanh thăm thẳm và những tầng mây thấp. Từng cụm mây trắng muốt dường như cách họ không xa, cứ như chỉ cần kiễng chân lên là có thể chạm tới vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy trời xanh mây trắng, tâm tình tốt đẹp của Lương Thiến hoàn toàn khôi phục. Cô hào hứng chạy lên trước để giành chỗ. Trước đó cô đã xem chỉ dẫn, biết rằng đường băng của sân bay Trường Thủy cách cổng sân bay rất xa, phải đi xe trung chuyển khá lâu.
Trình Phỉ đi phía sau, ánh nắng chói chang, mũ lại nằm trong túi, cô lười lấy ra, chỉ giơ tay lên che.
May mà nhiệt độ rất dễ chịu, ấm áp như mùa xuân ở Vu Thành.
Bảo sao Vân Thành còn được gọi là Tiểu Xuân Thành.
Đến gần xe buýt trung chuyển, Trình Phỉ thấy Lương Thiến phất tay với cô qua lớp kính cửa sổ xe, lại còn cười tươi như hoa, so sánh với cô nàng vừa nãy còn sợ đến phát khóc trên máy bay cứ như hai người.
Đến sảnh sân bay, lấy xong hành lý, Hồ Vân Đình đã đứng đợi họ ở lối ra.
"Đó là Hồ Vân Đình, quản lý khách hàng tỉnh Giang Ninh, cũng chính là 'Đại Vân' suốt ngày réo mọi người nộp bài trong nhóm chat." Trình Phỉ vừa đi vừa giới thiệu với Lương Thiến.
Từ xa Hồ Vân Đình đã trông thấy cô nhóc đi bên cạnh Trình Phỉ, liền cười vẫy tay chào hai người.
Làm sales phần lớn đều là người "xã giao trâu bò", mà Hồ Vân Đình chính là phiên bản Pro Max trong đó.
"Trời ơi, Trình Phỉ, vận khí của cậu cũng tốt quá đi, bảo sao Ameli lại thích cậu nhất! Trong cả khối mình, chỉ có cậu là được phân cho một trợ lý nhỏ, lại còn là một mỹ nữ nữa chứ."
Lương Thiến chủ động bước lên chào hỏi: "Chào chị Vân Đình, em là Lương Thiến."
"Ôi chao, chào Thiến Thiến, cuối cùng cũng gặp mặt bạn online."
Vừa nói, Hồ Vân Đình vừa sáp tới xoa mặt Lương Thiến, cứ như lưu manh đầu phố.
Trình Phỉ đặt tay lên vai Hồ Vân Đình, kéo người ra, rồi đẩy hành lý vào tay Hồ Vân Đình, sau đó tra cứu tuyến tàu điện ngầm.
Hồ Vân Đình kéo hai chiếc vali đi phía sau, bất mãn than phiền: "Theo tôi thì cứ bắt taxi về khách sạn đi, còn tàu điện ngầm với tàu cao tốc cái gì?"
"Thôi đi. Cậu nghĩ khoản tiền taxi đó đưa lên hệ thống sẽ được sếp mới duyệt chắc? Dạo này bên tài chính kiểm tra chi phí gắt lắm đấy."
"Sếp Phỉ nói chí phải! À đúng rồi, chuyện Phùng Tạ cuối cùng có liên luỵ cậu không?"
Vừa nghe nhắc đến Phùng Tạ, Lương Thiến ngay lập tức chăm chú lắng nghe. Cô đã nhịn suốt hai tuần không hỏi Trình Phỉ.
"Không. Tôi xem qua tuyến tàu và thời gian rồi, mình đi tàu điện ngầm đi. Tuyến số 5 có một trạm dừng gần khu phố cổ, tiện thể ghé đó ăn cơm, cơm nước xong hãy ra ga tàu cao tốc."
"Được rồi, nhất nhất đều nghe theo sếp Phỉ! Nhưng mà Trình Phỉ, xương quai xanh của cậu bị sao thế? Thằng nhóc nào cắn đấy? Trông cũng dữ dội lắm nhỉ!"
"Không cẩn thận đập vào thôi."
"Có quỷ mới tin, mau nói xem là ai?"
Thấy Hồ Vân Đình bày ra vẻ mặt trêu chọc Trình Phỉ, mặt Lương Thiến không khỏi đỏ lên.
Trên đường đi, Hồ Vân Đình chẳng chịu yên tĩnh được lâu, cứ rủ Trình Phỉ tám chuyện về sếp mới. Sếp mới tên là Lý Áo, tên tiếng Anh là Leo, 43 tuổi, xuất thân từ chương trình quản trị viên tập sự, đã làm việc tại công ty 18 năm, kinh qua các bộ phận như marketing, sales và thương mại điện tử. Chức vụ trước đó là giám đốc chi nhánh cấp tỉnh của một tỉnh nhỏ ở khu vực Tây Bắc.
Vân Thành thuộc khu vực phía Tây, team-building lần này cũng là do anh ta tổ chức.
"Nghe nói phong cách làm việc của sếp mới khá quyết liệt, có thể họp đến tận 12 giờ đêm, còn có thể thúc giục nhân viên chốt đơn hàng vào lúc rạng sáng."
"Khủng bố vậy á?" Cô nhóc Lương Thiến đã bị những lời này dọa sợ.
"Tôi quen một quản lý cụm thành phố trong đội ngũ của Leo. Ngay khi biết Leo ứng tuyển vị trí của Ameli, bọn họ chỉ muốn đi thắp hương khấn Phật cầu cho anh ta bị pending."
Hồ Vân Đình ngồi giữa Trình Phỉ và Lương Thiến, vừa kể vừa làm đủ các biểu cảm khoa trương, hai tay không ngừng múa may như một nghệ sĩ tấu hài, còn Lương Thiến thì đóng vai phụ họa.
Về Leo, Trình Phỉ cũng từng nghe qua. Lúc cô mới vào công ty, Leo còn là phó giám đốc bộ phận marketing, từng đến Chi Giang khảo sát thị trường, phong cách làm việc rất sắc bén.
"Vincent chọn Leo, phải chăng vì cảm thấy cách quản lý đội ngũ của Ameli quá mềm mỏng?"
"Phải nói là sếp Phỉ thấy rõ bản chất vấn đề nhỉ? Tôi nghe nói Vincent không chỉ một lần chê Ameli miệng cọp gan thỏ, lúc quản lý mấy người chúng ta nhìn thì có vẻ hung dữ đấy, nhưng thực ra lần nào cũng chỉ giơ cao đánh khẽ. Vincent cần một trợ thủ cứng rắn hơn để giúp kiểm soát các khách hàng lớn trong khu vực của mình. Thành ra Ameli nghỉ việc cũng là chuyện Vincent mong đợi thôi. Cũng chẳng có gì, dù sao thì trong ngành này, kết cục cũng đều như vậy! Bất kể trước đây mình có thành tích huy hoàng đến đâu, chỉ cần sếp không thích phong cách làm việc của mình, thì tình hình doanh số có tốt hay không cũng chỉ là thứ yếu. Theo tôi thấy, Ameli lẽ ra nên cố chịu đựng thêm hai năm nữa để lấy được tiền bồi thường. Với mức lương và thâm niên làm việc của Ameli, chắc phải được trên dưới một triệu."
Trình Phỉ nghe mà trầm mặc.
Ameli có thể cố chịu đựng, nhưng đến lúc đó liệu có còn tìm được công việc phù hợp không?
Hơn nữa, phải làm việc với một cấp trên mà mình không thích, lúc nào cũng bị soi mói, ai có thể chịu đựng mãi áp lực như vậy chứ?
Vậy nên, cô rất hiểu vì sao Ameli lại chọn từ chức vào ngay lúc này.
Ba người thưởng thức đặc sản Vân Thành rồi mới ra ga tàu cao tốc.
Khi đến khách sạn thì đã là buổi chiều. Trong bữa tiệc tối nay, sếp mới sẽ chính thức gặp mặt mọi người. Phòng của Trình Phỉ và Lương Thiến nằm ngay đối diện phòng của Ameli. Đến tận lúc sắp tối, Ameli mới đến.
Trình Phỉ nhận được tin nhắn liền chuẩn bị sang tìm Ameli, còn Lương Thiến đã bị Hồ Vân Đình kéo đi dạo quanh thị trấn cổ gần đó. Hồ Vân Đình biết Trình Phỉ còn chưa làm xong slides nên cũng không ép.
Hồ Vân Đình hiểu sự bận rộn của Trình Phỉ và cả nỗi mệt mỏi trong lòng cô.
Ameli mở cửa với vẻ mặt hầm hầm, còn Trình Phỉ thì cười tươi chào đón. Vừa bước vào phòng, Trình Phỉ đã ăn liền hai cú gõ đầu, nhưng cũng không dám kêu đau.
Vincent tổ chức chuyến team-building lần này với tiêu chuẩn rất cao, bảo hậu cần đặt phòng tại một khu nghỉ dưỡng 6 sao. Phòng của Ameli còn là loại có giường lớn với giá hơn hai nghìn đồng một đêm. Theo giới thiệu trên website khách sạn, phòng rộng hơn tám mươi mét vuông, phong cách trang hoàng mang đậm nét đặc trưng của dân tộc địa phương. Trình Phỉ đi dạo một vòng trong phòng, sờ chỗ này, ngắm chỗ kia.
Ameli thì ngồi bên bàn dài pha trà hoa hồng, vừa pha vừa quở trách Trình Phỉ.
Lúc mới bắt đầu còn lo phòng cách âm không tốt, hạ giọng xuống, nhưng càng nói càng hăng, đến mức muốn lật tung cả nóc nhà lên.
"Cô có biết không? Nếu không phải nhờ Will, chị, còn cả Lương Thiến nói đỡ cho cô trước mặt Hellen, thì đảm bảo cô đã phải gánh một án phạt nặng rồi."
Thấy Ameli đã mắng xong, Trình Phỉ lấy từ trong túi áo rộng ra một chiếc hộp gấm.
Cười nói: "Tặng chị, xem như quà tạ ơn sư phụ."
Ameli vốn còn định tiếp tục cằn nhằn bỗng khựng lại, nhìn vào hộp rồi chỉ vào mình hỏi: "Tặng chị?"
Phải biết rằng Trình Phỉ từ trước đến nay vốn không phải kiểu người hay để tâm đến chuyện vun đắp ân tình, bình thường cùng lắm cũng chỉ mời Ameli một ly cà phê hoặc một bữa ăn. Tất nhiên, đây cũng là cách đối đãi lẫn nhau mà cả hai đều thích và có thể chấp nhận.
Trình Phỉ gật đầu, ý bảo Ameli mở hộp: "Đây là đồng hồ thể thao, có mấy chức năng theo dõi nhịp tim và chất lượng giấc ngủ gì đó. Dây đeo màu nâu, là màu chị thích. Em biết chị thường đeo đồng hồ giá hơn chục nghìn, cái này thì cứ coi như phụ kiện đi, nhớ ra thì đeo."
Chiếc đồng hồ này, ngay cả phiên bản cao cấp nhất, cũng chỉ tầm ba nghìn đồng, và Trình Phỉ đã chọn phiên bản cao cấp nhất.
"Được rồi, để chị đeo thử xem."
Nếu là ngày thường, Ameli chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng cô phải thừa nhận rằng lúc này mình thực sự cảm động, vì hồi tháng 5, khi đến địa phương công tác và nói với Trình Phỉ rằng mình sắp nghỉ việc, tim cô khi đó có chút khó chịu. Trình Phỉ đã đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra, đeo máy điện tâm đồ 24 giờ, kết quả chẩn đoán là rối loạn nhịp xoang.
Da Ameli rất nhạy cảm, lúc đeo máy còn bị dị ứng.
Có lẽ Trình Phỉ đã ghi nhớ chuyện này trong lòng, nên mới mua chiếc đồng hồ này cho cô.
Mặt đồng hồ tròn, thiết kế đơn giản mà trang nhã, dây đeo màu nâu sơn trà, đeo lên cổ tay Ameli trông rất hợp. Hai người cùng xem hướng dẫn sử dụng, tải app trên điện thoại rồi hoàn tất việc cài đặt.
"Được rồi, từ giờ chị sẽ đeo cái này, cái kia thì cất đi vậy."
Cái "kia" là một chiếc Omega De Ville.
"Vừa lúc, chị cũng có một món quà riêng muốn tặng cho cô. Ban đầu định để sau mới đưa, nhưng giờ không khí thế này rồi, tặng luôn vậy. Đợi chút."
Nói rồi, Ameli đi lục hành lý, Trình Phỉ bám theo từng bước, rất tò mò không biết là quà gì.
Ameli cũng lấy ra một chiếc hộp gấm, nhưng bên trong không phải là đồng hồ, mà là một chiếc nhẫn kim cương.
"Khi đi du lịch châu Âu, đặt chân từ quốc gia này đến quốc gia khác, chị đã nghĩ phải mua quà cho mọi người. Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này, chị liền nhớ đến một câu, 'Kim cương vĩnh cửu, một viên mãi lưu truyền', rồi lại cảm thấy nó nên thuộc về cô."
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
[...]
Viết đoạn này là vì tôi từng có một vị sếp mà khi rời đi đã tặng cho tôi một chiếc nhẫn kim cương. Khi đó, ai trong nhóm nhỏ của chúng tôi cũng đều nhận được một chiếc. Lúc đưa quà, chị ấy đã nói một câu: Kim cương vĩnh cửu, một viên mãi lưu truyền. Trong môi trường công sở, có thể sẽ có nhiều toan tính, tranh đấu, nhưng hãy tin rằng vẫn luôn tồn tại tình đồng đội kề vai sát cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com