Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cái gì cũng biết

Không làm khó được chị

"Hiện tại, hai khách hàng này đều đã hợp tác với các nền tảng giao hàng. Tôi đã trao đổi với đồng nghiệp phụ trách kênh O2O trong công ty, hy vọng cô ấy có thể hỗ trợ một số chương trình giảm giá vào cuối tuần. Vì cả hai bên đều tính hiệu suất, chi phí sẽ do bộ phận kinh doanh online của trụ sở chịu trách nhiệm. Với điều kiện giữ nguyên giá, chúng tôi sẽ thực hiện một số hoạt động đẩy sản phẩm trên nền tảng giao hàng. Trước mắt, cô ấy đã đồng ý cung cấp cho tôi một số nguồn lực vào tuần thứ hai, chúng ta sẽ theo dõi hiệu quả rồi lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo."

"Trình Phỉ, xin lỗi, tôi cắt ngang một chút. Tuần trước khi đi thị sát cửa hàng, tôi thấy khách hàng Chính Mỹ đã có nền tảng riêng, có thể đặt hàng trực tiếp trên đó. Về phương diện này cô có kế hoạch gì không?" Người lên tiếng là Phùng Tạ, quản lý cụm thành phố khu vực Chi Trung.

Lương Thiến nghe mà chỉ muốn cười lạnh. Tuần trước đi thị sát cửa hàng? Chẳng phải là muốn thể hiện rằng mình đã xuống thị trường sao?

Còn nữa, nếu đã nhìn thấy từ tuần trước, sao không trao đổi trực tiếp với Trình Phỉ ngay lúc đó? Anh ta cũng không phải không có số Trình Phỉ.

Bình thường thì im lặng, đến lúc họp lại bám theo nhịp độ của sếp để làm khó người khác. Loại người này đúng là rác rưởi!

Cô chờ Trình Phỉ mở một bảng biểu khác.

Không phụ "kỳ vọng", Trình Phỉ đã chuẩn bị sẵn sàng, là hẳn một file PPT với tiêu đề "Đào tạo về nền tảng trực tuyến của Chính Mỹ".

Cuộc họp không có lời thừa thãi, cô tiếp tục trình bày: "Đầu năm nay, Chính Mỹ đã thành lập bộ phận kinh doanh online chuyên trách, và nền tảng 'Chính Mỹ Đến Nhà' bắt đầu được đưa vào sử dụng từ tháng trước. Các cửa hàng cũng đã bắt đầu triển khai vật phẩm quảng bá. Tôi đã trao đổi với bên thu mua, dự định sử dụng nền tảng trực tuyến này để tổ chức một buổi livestream khám phá cửa hàng, thời gian là vào giữa tháng. Về cách sử dụng nền tảng trực tuyến, tôi dự kiến sẽ tổ chức một buổi đào tạo trong cuộc họp cấp quản lý vào chiều mai. Đây là tài liệu đào tạo."

Nhìn slides được trình bày rõ ràng, Lương Thiến phục Trình Phỉ sát đất. Sao cái gì chị ấy cũng đều chuẩn bị sẵn vậy chứ?

Không chuyện gì làm khó được chị, cũng không có chỗ nào cần lảng tránh.

Trình bày đĩnh đạc, không thừa một lời, làm là làm ngay!

Cô thấy ngay cả ánh mắt của Will cũng đầy sự tán thưởng.

Báo cáo kinh doanh tháng 6 khá đơn giản, chủ yếu phân tích tình hình kinh doanh từ nhiều góc độ khác nhau.

Điểm không tốt là thị phần của khách hàng Dân Thượng bị giảm. Một vấn đề mà ngay cả Lương Thiến cũng nhận ra, thì đương nhiên Will sẽ không bỏ qua.

Công ty đặc biệt coi trọng dữ liệu Nielsen. Mặc dù dữ liệu này phản ánh hiệu suất của Chi Giang mà không đi sâu vào từng khách hàng cụ thể, nhưng Dân Thượng và Chính Mỹ là hai kênh MT lớn nhất tại Chi Giang, ảnh hưởng trực tiếp đến số liệu Nielsen của toàn bộ kênh MT. (*)

Trình Phỉ còn chưa nói xong, Will đã sốt ruột hỏi ngay nguyên nhân, gương mặt nghiêm nghị.

Các cuộc họp với trụ sở rất coi trọng dữ liệu Nielsen, vậy nên việc thị phần sụt giảm chắc chắn sẽ bị truy vấn đến cùng.

"Tôi đã xuất dữ liệu chi tiết về doanh số từng ngành hàng từ hệ thống thu mua, bao gồm cả hiệu suất của các thương hiệu. Nó nằm trong trang này." Laptop hơi chậm do lượng dữ liệu lớn, phải mất một lúc mới tải xong. Khi dữ liệu hiện lên, Trình Phỉ tiếp tục, "Từ đây có thể thấy, ngoài những đối thủ lớn mà chúng ta luôn để ý, họ còn nhập thêm ba thương hiệu hot trên mạng, tất cả đều đi theo mô hình bán trực tiếp, hiện tại tác động khá lớn đến chúng ta."

"Giải pháp thì sao?"

Đến lúc thảo luận vấn đề mấu chốt, cả văn phòng im lặng như tờ, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Lương Thiến tuy không rành lắm về ngành hàng của công ty, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng những thương hiệu hot trên mạng thường có chiến lược marketing mạnh và biên lợi nhuận gộp vô cùng cao. So với các thương hiệu truyền thống, họ sẵn sàng chịu chi hơn cho điểm bán, khiến việc cạnh tranh càng khó khăn.

Trước cuộc họp, Trình Phỉ đúng là đang xem xét kỹ trang này. Thực tế, cô vẫn đang tìm cách gia tăng doanh số, nhưng kinh phí thì hạn hẹp. Hơn nữa, thương hiệu của họ đã đứng TOP trong ngành, nên dư địa tăng trưởng thực sự không còn nhiều.

"Tôi đã lọc ra những cửa hàng có doanh số tốt của họ, dựa theo đó điều chỉnh lại lịch trình hoạt động của thương hiệu chúng ta và bố trí trưng bày tối ưu hơn so với họ. Hiện tại tôi đang xin duyệt kinh phí, xem có thể bổ sung một số nhân viên tiếp thị để tăng doanh số POS hay không."

Ngoài những biện pháp này, muốn nâng cao thị phần trong kênh MT, cách duy nhất là mở rộng khách hàng mới. Nhưng trong số các khách hàng lớn có hợp tác với Nielsen, ở Chi Giang chỉ còn...

"Tháng này, chúng ta sẽ khởi động đàm phán hợp tác với Hồng Liên để tái nhập hàng với bên đó."

Vừa nghe Will nói xong, sắc mặt của mọi người trong phòng họp lập tức thay đổi. Có người nhíu mày suy tư, như Trình Phỉ và Lý Lượng của Chi Nam, bởi lẽ Hồng Liên chủ yếu mở cửa hàng tại khu vực Chi Nam.

Cũng có kẻ chế giễu, như Phùng Tạ và Tàng Thụ Lâm. Họ vốn đều cảm thấy Lý Lượng chỉ dựa vào việc là người của Will mà an phận hưởng nhàn, giờ thì có việc để làm rồi đấy.

Hồng Liên chính là "trùm" ở Chi Nam với gần 60 siêu thị lớn trải rộng khắp hai thành phố. Doanh thu hằng năm trong ngành vượt quá 50 triệu. Hai năm trước, do vấn đề phá giá và các khoản phí trừ vô tội vạ, Thịnh Tinh đã chấm dứt hợp tác với họ.

Giờ lại phải tái hợp tác, không dễ dàng gì!

Nhưng một khi sếp đã ra lệnh, ai còn dám phản đối?

Dù có khó xử thế nào cũng chỉ có thể thảo luận riêng, tuyệt đối không thể làm mất mặt sếp ngay trong cuộc họp. Trong môi trường công sở, tôn trọng cấp trên là nguyên tắc cơ bản.

Phần này trôi qua, kế tiếp là phần khiến tim Lương Thiến đập nhanh hơn - sắp xếp công việc cho cô, theo như chính Trình Phỉ nói.

Lần này không có Excel hay PowerPoint, Trình Phỉ nói trực tiếp.

"Rất cảm ơn Will đã giao cho tôi một nhân tài ưu tú. Tôi chưa từng dẫn dắt ai trước đây, áp lực cũng khá lớn, nên mong nhận được sự hỗ trợ từ các đàn anh. Lương Thiến mới vào công ty, cần thời gian để làm quen với sản phẩm và thị trường. Tôi dự định để em ấy chạy cửa hàng trong ba tháng đầu. Tất nhiên, trong ba tháng này, tôi cũng sẽ cho em ấy tiếp xúc dần với các công việc khác, như theo dõi dữ liệu kinh doanh hay cùng tôi gặp gỡ khách hàng. Việc chạy cửa hàng cần một đồng nghiệp ở tuyến thực thi đi cùng. Anh Phùng, bên anh có ai phù hợp không?"

Phùng Tạ thấy Trình Phỉ vừa mở đầu đã liếc nhìn mình một cái, liền biết ngay chuyện này nhắm vào mình.

Nhe răng cười, vui vẻ nói: "Ôi chà, em gái à, khách khí quá rồi. Nhân tài của công ty đương nhiên phải được coi trọng. Trong đội của tôi, Tề Ngộ Xuân là người trẻ nhất, hiện đang phụ trách Chính Mỹ ở Vu Thành. Để cô bé dẫn dắt Lương Thiến, thấy sao?"

"Rất cảm ơn anh Phùng đã hỗ trợ. Vậy Will, tôi không còn vấn đề gì nữa. Anh có ý kiến gì không?"

"Không. Part tiếp theo."

Chỉ vậy thôi à? Lương Thiến cứ tưởng kế hoạch sẽ có ít nhất vài bước, không nói đến ba năm ngắn hạn, năm năm dài hạn, thì ít nhất cũng phải một năm. Kết quả chỉ vỏn vẹn ba tháng.

Hơn nữa lại yêu cầu cô chạy cửa hàng, còn tận ba tháng? Tháng 7, 8, 9 là mùa nóng cao điểm, đúng là có thể "nung chín" cô thật rồi.

Sau đó, cuộc họp chuyển sang chủ đề về toàn bộ kênh phân phối. Lương Thiến nghe mà như lọt vào sương mù, mãi đến 12 giờ rưỡi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cô vốn không có thói quen ăn sáng, giờ thì đói đến mức bụng dán sát lưng.

Lén quan sát Trình Phỉ bên cạnh - vẫn đang tập trung cao độ nhìn vào laptop, trả lời các loại tin nhắn WeChat.

Xem ra là đã tập thành thói quen.

Cuối cùng họp đến 1 giờ rưỡi mới kết thúc để mọi người đi ăn trưa.

Will dẫn hai quản lý đi ra ngoài, ba người khác cũng đi cùng nhau, chỉ còn lại cô, Trình Phỉ và Ivy Trịnh.

Lương Thiến cúi đầu thu dọn đồ đạc, Ivy Trịnh bỗng nhiên hỏi cô quê ở đâu.

"Tương Tây."

"Vậy chắc ăn cay giỏi lắm nhỉ?"

Lương Thiến mỉm cười gật đầu.

Ivy huých nhẹ Trình Phỉ bên cạnh, nhướng mày nói: "Thế này thì có được một trợ thủ đắc lực rồi, không mời người ta ăn một bữa ra trò à? Tầng năm có một nhà hàng món Hồ Nam mới khai trương, nghe nói rất ngon, chịu chi chút đi?"

Trình Phỉ bày ra vẻ bất đắc dĩ, giơ tay ra hiệu "OK".

Lương Thiến nhận ra rằng cả buổi sáng nay, Trình Phỉ chỉ có nhiều biểu cảm hơn khi đối diện với Ivy, xem ra quan hệ của hai người họ khá tốt.

Họp suốt 3 tiếng rưỡi, đầu óc cô gần như nổ tung, chỉ muốn lao ngay ra khỏi văn phòng để hít thở chút không khí trong lành. Nhưng do đang đi cùng hai sếp nữ của Chi Giang, cô không dám tỏ ra xuề xoà, chỉ biết ngoan ngoãn theo sau, lắng nghe họ trò chuyện về công việc.

Đến cửa thang máy, cô chủ động bước nhanh lên trước ấn nút, sau đó nhường hai sếp vào trước.

Trình Phỉ nhìn cô một cái, cô đáp lại bằng một nụ cười khờ khạo.

Qua giờ cao điểm ăn trưa nên không cần đợi chỗ, ba người nhanh chóng bắt đầu bữa ăn. Ivy Trịnh cố ý tạo bầu không khí thoải mái, chủ động đưa ra nhiều chủ đề để kéo Lương Thiến vào cuộc trò chuyện.

Trình Phỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu nhưng không chủ động mở đề tài, cho đến khi Ivy bắt đầu giẫm chân cô, cô mới mở miệng bảo Lương Thiến ăn nhiều một chút.

"Lương Thiến, em dùng Excel thế nào?"

Trình Phỉ đột nhiên hỏi vấn đề liên quan đến công việc, Lương Thiến vội vàng đặt đũa xuống, đáp rằng cũng tạm ổn, khiến Ivy bật cười.

"Trình Phỉ, tôi thấy Lương Thiến còn biết điều hơn cô nhiều đấy. Tôi nhớ lần nào cô đi ăn cùng các sếp cũng chỉ lo cắm cúi ăn, mặc kệ các sếp có đang nói chuyện với mình hay không, đúng là ngốc hết chỗ nói."

Trình Phỉ cau mày, cố nhớ lại: "Vậy thật à?"

"Sao lại không? Tôi nhớ hồi cô mới vào, Ameli dẫn cô đi chúc rượu giám đốc Triệu, cô cầm ly còn cao hơn sếp Triệu, khiến Ameli cuống lên phải ấn tay cô xuống."

Chuyện này thì Trình Phỉ nhớ rõ. Cô vào Thịnh Tinh với tư cách là trợ lý của Ameli, nói là hỗ trợ tổng hợp báo cáo, nhưng thực chất ngày nào cũng phải vác laptop chạy khắp các cửa hàng. Ameli nói dữ liệu phân tích mà không gắn với thực tế thị trường thì sẽ có vấn đề, thế là cô bị biến thành người chuyên chạy cửa hàng thu thập thông tin.

Có lần tham gia hội nghị cấp tỉnh, Ameli dẫn cô đến chúc rượu giám đốc cấp tỉnh lúc đó là Triệu Lập Bang. Khi đó cô vẫn chưa biết gì về lễ nghi trên bàn tiệc, cầm một ly nước trái cây đi theo sau Ameli khờ khạo chúc rượu, mà còn giơ ly cao chót vót.

"Chỉ vì chuyện này mà mấy ông bà sếp kia cứ trêu tôi mãi."

Thấy Trình Phỉ cười, Lương Thiến cũng cười theo, trông có vẻ rất nịnh nọt.

Sau vài câu đùa vui, Trình Phỉ lại quay về chủ đề công việc: "Chiều nay tôi sẽ gửi cho em địa chỉ web của khách hàng, hướng dẫn em cách trích xuất dữ liệu bán hàng. Tôi có sẵn mẫu báo cáo, sau này mỗi ngày trước 12 giờ trưa em gửi số liệu bán hàng MTD vào nhóm, cuối tuần thì không cần."

MTD, tức là "Month to Date", số liệu tính từ đầu tháng đến ngày hiện tại.

Dù học ngành ngôn ngữ Anh, nhưng những từ viết tắt chuyên ngành kiểu này vẫn khiến Lương Thiến đau đầu. Sáng nay trong cuộc họp, cô cũng mơ màng không hiểu vài lần.

Bữa ăn kết thúc, từ quê quán, tuổi tác, quá trình học tập đến kinh nghiệm làm việc của cô đều bị Ivy moi ra hết.

Nếu không phải nhờ Trình Phỉ ngăn lại, Ivy còn định bắt cô kể cả chuyện tình cảm. Ivy nói rằng bây giờ mới chỉ là diễn tập, buổi tối mới là trận địa chính.


(*) Lời editor:

MT: modern trade, chỉ kênh phân phối hiện đại (siêu thị lớn, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử). MT trong truyện này chỉ kênh phân phối hiện đại có sử dụng dữ liệu thị trường của Nielsen - một công ty nghiên cứu thị trường thế giới.

Ở đây, những khách hàng lớn được thống kê vào dữ liệu của Nielsen (Dân Thượng, Chính Mỹ, sau này còn có Hồng Liên) sẽ ảnh hưởng đến thông số trong kết quả báo cáo kinh doanh với trụ sở, mà trụ sở thì rất coi trọng những thông số dựa trên dữ liệu Nielsen này, coi trọng hơn tất cả những thông số khác. Vì vậy nên giám đốc chi nhánh Chi Giang là Will mới sốt sắng về vấn đề khách hàng Hồng Liên đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com