Chương 32: Trình Phỉ hát
Say rượu đến mức buông thả
Hôm nay cả hai đều ăn mặc khá trang trọng, đặc biệt là Trình Phỉ do phải lên bục thuyết trình báo cáo. Cô hiếm hoi mà mặc một chiếc sơ mi màu hạnh phối với quần âu đen và giày trắng mũi vỏ sò kinh điển. (*)
Trang nhã mà không quá nghiêm nghị.
Lương Thiến không tiếc lời khen: "Đẹp thật sự. Chị có muốn trang điểm không?"
Trình Phỉ nhìn Lương Thiến với khuôn mặt hồng hào như búp bê Tây, cầm lấy bút kẻ mày từ túi trang điểm của Lương Thiến, nương theo dáng lông mày đã tỉa ngày hôm qua, vẽ lên.
"Không cần, đi thôi, ăn sáng nào."
Tại nhà hàng, hai người gặp Hồ Vân Đình với vẻ mặt rạng rỡ. Trình Phỉ giơ ngón cái tán thưởng từ tận đáy lòng. Người thức trắng đêm mà vẫn giữ được tinh thần tốt như vậy, cô thực sự khâm phục.
Đến phòng họp đã đặt trước, ba đồng nghiệp khác cũng đã có mặt. Chị Phân, trợ lý của Ameli, đã sắp xếp xong chương trình họp: sau phần mở đầu của các sếp, mỗi quản lý khách hàng sẽ có nửa tiếng để báo cáo.
Người đầu tiên báo cáo về tình hình kinh doanh chính là Trình Phỉ. Chị Phân nói cô nhất định phải mở màn để định hình tông điệu cho cả buổi họp.
Nhưng Trình Phỉ lại là người có thâm niên ít nhất trong khối báo cáo, cô cảm thấy để mình báo cáo trước không thật sự hợp lý, chủ động đề nghị thay đổi, nhưng chị Phân lại nói người trẻ nhất bắt đầu trước.
Hai vị sếp Ameli và Leo đến đúng giờ, phát biểu mở màn xong thì ngồi cạnh nhau để tiện trao đổi và đánh giá.
Lương Thiến từng xem Trình Phỉ thuyết trình báo cáo, trong lòng vô cùng tin tưởng chị.
Lần này, Trình Phỉ vẫn không làm cô thất vọng. Slides được thiết kế với logic chặt chẽ mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Đứng trước màn chiếu, Trình Phỉ trình bày đĩnh đạc, ứng đối trôi chảy trước những câu hỏi bất chợt của Leo.
Nửa tiếng kết thúc, Leo là người đầu tiên vỗ tay, còn Ameli thì dùng ánh mắt đầy kiêu hãnh lướt nhìn khắp phòng.
Biểu cảm ấy như thể đang nói: "Thấy chưa? Đây chính là cô nhóc mà chị đây tự tay dẫn dắt, xuất sắc không?"
Lương Thiến cũng cảm thấy vinh dự lây, như muốn nói: "Thấy chưa? Đây chính là vị sếp trực tiếp dìu dắt em, đỉnh không?"
Những người tiếp theo thì không dễ dàng như vậy. Có hai người bị Leo hỏi đến mức á khẩu, nếu không phải do nể mặt Ameli, e là anh ta đã khiến họ mất hết thể diện.
Bữa trưa là tiệc buffet đứng của khách sạn. Lương Thiến đi cùng Trình Phỉ và Hồ Vân Đình, ba người tìm một góc ngồi xuống.
Do hai người trước đó kéo dài thời gian, báo cáo của Hồ Vân Đình bị đẩy xuống buổi chiều. Việc còn chưa xong nên dù trước mặt là tôm hùm và bào ngư, cô cũng chẳng có tâm trạng ăn uống.
Than thở: "Sáng nay vấn đề mà Leo hỏi Tề Liên quá sắc bén, không ngờ lại hỏi thẳng là có giấu quỹ đen không? Cậu cũng thấy, Tề Liên đứng đơ ngay tại chỗ đã khó coi rồi, còn dám liếc nhìn Ameli nữa. Biểu cảm của anh ta cứ như là 'tôi có giấu, nhưng không biết có nên nói không'. Tôi xem mà cũng thấy ngột ngạt thay."
Theo quy định tài chính của công ty, nhân viên sales xin bao nhiêu kinh phí từ bộ phận marketing thì sẽ chi bấy nhiêu, bộ phận tài chính sẽ duyệt theo đúng số đó.
Phần lớn thời gian, để xin được nhiều kinh phí, khi báo cáo hoạt động cho một kỳ nhất định, nhân viên sales sẽ ước tính doanh số cao một chút. Đến lúc quyết toán, họ sẽ gom hầu hết doanh số POS của cả tháng vào kỳ hoạt động đó, vì chi phí có thể quyết toán được sẽ bằng chi phí trợ cấp cho mỗi sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm bán ra trong kỳ hoạt động đó.
Làm như vậy, kinh phí thực nhận sẽ nhiều hơn.
Dù sao thì chỉ cần không có ai tố cáo hay khiếu nại, bộ phận tài chính cũng sẽ không tự vào website của từng khách hàng để kiểm tra, huống hồ nhiều khách hàng thậm chí còn không có website.
Vậy nên, dù có thể dùng logic hàng nhập - xuất - tồn để tính ra số liệu tiêu thụ POS nhưng cũng không thể xác định được chính xác đâu là sản phẩm bán ra trong kỳ hoạt động đó, đâu là sản phẩm bán ngoài kỳ đó.
Những người liều lĩnh sẽ lợi dụng lỗ hổng này để được quyết toán nhiều hơn số thực chi, nhờ đó có thêm khoản dư để xử lý các tình huống đặc biệt.
Trình Phỉ cũng làm vậy.
Những chuyện không thể đưa ra ánh sáng như thế mà Leo lại nói thẳng ngay trong cuộc họp bàn giao có Ameli chủ trì khiến bầu không khí có phần lúng túng.
Dù cuối cùng Tề Liên trả lời là không có, nhưng sự do dự trong vô thức khi bị hỏi đã tự phản bác lời của anh ta. Khi ấy, sắc mặt Ameli cũng không mấy dễ nhìn.
May mà những người có thể ngồi ở vị trí lãnh đạo đều đã học qua lớp diễn xuất ở Học viện Hý kịch Trung ương. Lúc này, ở cách đó không xa, Ameli và Leo đang ngồi cùng bàn ăn trưa, trông có vẻ đang trò chuyện rất vui vẻ.
Trình Phỉ gọi một bát mì hoành thánh nhỏ, Hồ Vân Đình trêu cô đang lãng phí suất buffet giá 288 đồng một người.
Hai người nói chuyện, Lương Thiến không chen vào được, bèn đứng dậy đi tìm đồ ăn ngon. Khi đi ngang qua khu trái cây, thấy đầu bếp đang cắt dứa, cô liền hỏi có ngọt không.
Cậu đầu bếp còn trẻ, đối diện với Lương Thiến rạng rỡ cười nói, đỏ mặt nói rất ngọt, còn đưa một miếng cho cô nếm thử.
Lương Thiến bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai một cái, vị chua ngọt tràn đầy khoang miệng, quả thực rất ngon.
Cầm một đĩa dứa quay về, thấy bếp trưởng đang chiên sườn bò non, cô lại lấy thêm vài miếng. Lúc mang về, mấy miếng sườn vẫn còn nóng hổi.
Thời gian ăn trưa kéo dài hai tiếng, Trình Phỉ và Hồ Vân Đình không muốn quay lại phòng họp để xã giao, cũng không vội vã gì, Lương Thiến mang về cái gì thì họ ăn cái nấy.
Trình Phỉ thử một miếng dứa, thấy ngon. Lương Thiến lại đặt phần sườn bò đã được cắt sẵn vào giữa bàn, bên trên rưới sốt tiêu đen. Thịt tươi mềm, vừa vào miệng đã dậy lên hương vị đậm đà, lại rất giòn ngon.
Thoáng chốc, bát mì hoành thánh của Trình Phỉ trở nên kém hấp dẫn hẳn.
Ăn xong một lượt, Trình Phỉ lại quay sang bàn chuyện công việc với Hồ Vân Đình: "Chiều nay cậu báo cáo thì chú ý tránh nặng tìm nhẹ, đừng nói quá chi tiết. Chỗ nào tốt thì nhấn mạnh, chỗ nào không tốt thì đừng bàn sâu trong cuộc họp kiểu này, tránh làm Ameli mất mặt."
Hồ Vân Đình hoàn toàn đồng ý với Trình Phỉ: "Mỹ nhân suy nghĩ thật thấu đáo. Chị Phân nói cậu dẫn dắt tông điệu của buổi họp, vậy mà hai người báo cáo sau cậu lại không lĩnh hội được gì, kéo nửa tiếng thành gần một tiếng. Chiều nay còn năm người nữa, không biết trước 5 giờ có xong không? Tôi xem lịch trình của Leo thì thấy sau khi họp xong sẽ rời đi luôn, chắc là để lại thời gian cho chúng ta giao lưu với Ameli."
Lương Thiến thấy đồ ăn trên bàn đã vơi đi kha khá, lại đứng dậy đi tìm món ngon.
Trình Phỉ thấy cô nàng vẫn chưa ăn được bao nhiêu, dặn dò: "Lấy thứ gì em thích ăn ấy."
Lương Thiến cười, nói vâng.
Đợi Lương Thiến rời chỗ, Hồ Vân Đình mới nói tiếp: "Tôi thấy cô bé này thực sự rất ổn, cảm giác được rõ ràng cô bé đang nhường nhịn và quan tâm cậu. Người ta mới đi làm chưa lâu, cũng không dễ dàng gì, cậu phải đối xử tốt với người ta một chút. Nhưng cậu cũng đúng là có số hưởng, vừa tiễn một chị đại luôn che chở cho mình, lại có ngay một em gái răm rắp nghe lời."
Coi như đã nhận ơn thì phải sống tử tế, Hồ Vân Đình vẫn khuyên Trình Phỉ cư xử cho tốt.
"Không sao, cô nàng thông minh hơn cậu tưởng đấy. Ngày mai có kế hoạch gì không?"
"Tôi thấy chị Phân hôm nay liên hệ thuê xe, còn mua sẵn trang phục dân tộc cho mọi người, nói là muốn ai cũng phải vượt qua giới hạn của bản thân, còn thuê cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, yêu cầu mọi người nhất định phải có ảnh đẹp."
Chuyến team-building lần này chủ yếu là để tiễn Ameli. Ngày mai, thứ Sáu, sẽ có hoạt động tập thể. Cuối tuần thì tùy mỗi người, ai muốn về thì về, ai muốn ở lại chơi thêm hai ngày cũng được.
"Vậy cứ nghe theo sắp xếp của chị Phân đi."
Rút kinh nghiệm từ buổi sáng, đến chiều ai báo cáo cũng biết dè chừng hơn, thêm vào đó Leo còn phải để ý giờ bay, nên không kéo dài thời gian.
Tiễn Leo xong, mọi người phấn khích đến mức muốn dậm chân, nhao nhao đề nghị Ameli dẫn cả nhóm đi bar, nói rằng muốn "tìm tình một đêm". Lần cuối cùng mọi người tụ tập vui chơi thế này, Ameli cũng rất nể mặt, gì cũng đồng ý, còn nói sẽ tự bỏ tiền túi chi trả.
Cả nhóm lại một phen hò hét ồn ào, gào rú không ngừng, trông chẳng khác nào quay về thời tổ tiên.
Chị Phân, "đại tổng quản" của cả nhóm, tìm được một chỗ có đánh giá khá tốt trên mạng, nói là ngay bên cạnh có một quán lẩu nấm, mọi người có thể ăn lẩu xong rồi đi quẩy.
Trình Phỉ luôn đi cùng Lương Thiến suốt cả hành trình, sợ cô nàng vì chưa quen mà khó hòa nhập với mọi người. May mà cô nàng không hề ngại ngùng, chơi với mọi người rất thoải mái.
Ngay cả Ameli cũng khen: không hổ là người Hellen đích thân chọn, rất phóng khoáng, thật không tồi.
Quê Ameli ở ba tỉnh Đông Bắc, phong cách làm việc vẫn luôn theo hướng phóng khoáng.
Đã gặp mặt sếp mới, báo cáo cũng xong xuôi, mọi người chẳng còn e dè gì nữa. Trong ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc của quán bar, ai nấy nhảy hăng say đến mức ước gì chân không chạm đất.
Trình Phỉ ngồi nghiêng người trên ghế dài cùng Ameli uống rượu, nhìn mọi người vui chơi hết mình.
Vì nhạc quá ồn, hai người cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng cạn từng ly. Một lát sau, chị Phân quay lại, nói có người đề nghị đi hát karaoke, chị đã đặt phòng rồi.
Ameli hoàn toàn nghe theo sắp xếp, đi theo mọi người tận hưởng cuộc vui. Trình Phỉ dù đã hơi say nhưng vẫn muốn đi cùng mọi người.
Có lẽ do uống hơi nhiều, cô cũng bắt đầu buông lỏng hơn, ôm micro nói muốn hát bài đầu tiên.
Bài cô chọn là bài hát mở đầu phim "Hiếu Trang Bí Sử" - "Nàng".
Nhạc nền hào hùng vừa nổi lên, cả phòng lại vang lên một tràng hú hét. Hồ Vân Đình rất biết ý, đưa chiếc micro còn lại cho Ameli.
Trình Phỉ nhìn Ameli, cất giọng hát câu đầu tiên.
Nàng từ trên trời giáng xuống, rơi trên lưng ngựa của ta.
Vóc dáng như ngọc, ánh mắt tựa nước trong, một nụ cười nhẹ khiến trái tim ta cháy bỏng.
...
Nàng ở ngôi cao giữa vạn người, cảm thụ niềm vinh quang vạn trượng. Chẳng thấy được trong đôi mắt nàng phải chăng đang giấu đi những giọt nước mắt.
Ta chẳng có thứ sức mạnh ấy, muốn quên mà chẳng thể nào quên được. Chỉ có thể đợi đến đêm tối mịt mù, mơ về cô gái ta từng đem lòng yêu thương. (**)
Đây là lần đầu tiên Lương Thiến nghe Trình Phỉ hát. Một ca khúc vừa hào sảng vừa sâu lắng như vậy mà chị hoàn toàn làm chủ được. Khi đến phần điệp khúc, chị cùng Ameli hoà giọng, đẩy bầu không khí tối nay lên đến cao trào.
Sau đó là cảnh bầy ma nhảy loạn, quỷ khóc sói gào. Đến lúc ra về, Trình Phỉ đã say đến mức không đi thẳng nổi, Lương Thiến đỡ chị về khách sạn.
Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, người tỉnh táo nhất chỉ có Lương Thiến và chị Phân.
Lương Thiến phải rất vất vả mới đẩy được người đã say đến không còn biết gì lên giường.
Nghỉ một lát, thấy Trình Phỉ nằm bất động, cô do dự không biết có nên đi mua men giải rượu cho chị không.
Cô vỗ nhẹ vào mặt Trình Phỉ: "Trình Phỉ, chị muốn uống nước không?"
Người vẫn không nhúc nhích, ngủ say như chết.
Trong phòng toàn mùi rượu, Lương Thiến mở cửa sổ cho thoáng khí. Rồi cô đi nhúng ướt khăn mặt, lau sạch mặt cho Trình Phỉ, lau đi lau lại mấy lần, cuối cùng còn giúp chị thoa kem dưỡng da.
Làm xong những việc này, cô nhìn bộ quần áo nhăn nhúm trên người Trình Phỉ, lại nhìn bộ đồ ngủ gấp ngay ngắn đầu giường.
Hạ quyết tâm, cô mạnh dạn cởi bỏ bộ quần áo đã mặc cả ngày của Trình Phỉ, giúp chị thay đồ ngủ.
Lúc thay đồ, tay vô tình lướt qua cơ bụng của Trình Phỉ, Lương Thiến khẽ run lên. Cô vội vàng mặc đồ ngủ cho chị rồi cầm quần áo bẩn đi vào phòng vệ sinh.
Quần áo mùa hè mỏng nhẹ, trong phòng có điều hòa, treo qua đêm chắc cũng khô.
Giặt xong đồ của cả hai, cô đem ra ban công phơi.
Chống tay nhìn đống quần áo treo cái nọ cái kia, cô bỗng bật cười.
Phong cách nội y của Trình Phỉ y hệt tính cách của chị - rất táo bạo.
Lời editor:
(*) Màu hạnh ở đây là màu trắng pha chút vàng sữa nhạt, gần giống màu trắng ngà nhưng tươi hơn.
(**) Cre: https://youtu.be/VZGpVd37pI8?si=xHHYicBZ-oVZyHXR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com