Chương 40: Chủ động nhường thành tích
Dạy em làm việc
Phòng khách chỉ để lại một chiếc đèn đặt trên sàn, trong đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn yếu ớt, mờ nhạt. Lương Thiến trở mình không ngừng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảm giác bờ môi của Trình Phỉ lướt qua má mình, nhớ lại hình ảnh tóc hai người giao thoa.
Còn cả sự hoảng loạn ban đầu mà Trình Phỉ không thể che giấu.
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy người nóng bừng. Lẽ nào cô bị lây ốm nhanh như vậy sao?
Nhưng ngoài việc cơ thể nóng lên, cô dường như không có triệu chứng gì khác. Chỉ là bụng dưới có cảm giác căng tức lạ thường, khiến cô muốn đi vệ sinh.
Trong phòng ngủ, Trình Phỉ cũng không ngủ được. Rèm cửa sổ kéo không kín, cô cuộn mình trong chăn, nhìn chiếc đèn cảm ứng ở hành lang đối diện lúc sáng, lúc tắt.
Vừa rồi, có phải cô và Lương Thiến đã quá thân mật không?
Từ khi đi làm, cô luôn rất chú ý giữ khoảng cách với đồng nghiệp. Chưa từng có đồng nghiệp nào đến nhà cô. Với cô, nhà là nơi rất riêng tư. Mặc dù Tề Ngộ Xuân đã đề cập vài lần nhưng cô đều từ chối, nói không tiện.
Vậy tại sao hôm nay cô lại cho phép Lương Thiến vào nhà? Chỉ vì cô nàng nũng nịu đòi ở lại sao?
Nhưng cô đâu phải kiểu người dễ bị lay động bởi những trò như vậy? Có lẽ là vì hôm nay cô ốm, tâm trạng sa sút, nên khao khát được quan tâm?
Nhưng những năm qua, cô không chỉ bị ốm một lần. Phần lớn thời gian đều tự mình đến bệnh viện, bị ốm thì ngoan ngoãn đi khám, uống thuốc. Ngay cả Tần Hướng Nam cô cũng ít khi làm phiền.
Chẳng lẽ là do tuổi càng lớn, lại càng cảm thấy cô đơn?
Cứ nghĩ tới nghĩ lui, cô đặt ra hàng loạt giả thuyết. Bỗng nhiên, phòng khách truyền đến âm thanh, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của cô. Cẩn thận lắng nghe, là tiếng bước chân dẫm lên dép lê của Lương Thiến. Chốc lát sau lại nghe thấy tiếng nước xả bồn cầu.
Lại thêm một lát, căn phòng trở về yên ắng.
Quỷ ầm ĩ rốt cuộc cũng ngủ rồi.
Lương Thiến không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào, chỉ nhớ rằng khi bị điện thoại đánh thức thì cô đang ở trong một giấc mộng đẹp. Người gọi là Tề Ngộ Xuân, nói đơn hàng đặt hôm qua đã có trên hệ thống, muốn gặp nhau để xuất dữ liệu đơn hàng ra đối chiếu xem có sai sót gì không, còn nói sẽ đến đón cô.
"Không cần, cậu không cần đến đón tôi! Hôm nay tôi có chút việc, chắc không gặp cậu được. Chúng ta cứ liên lạc qua điện thoại nhé."
Tề Ngộ Xuân ở đầu dây bên kia cảm thấy Lương Thiến hôm nay hơi lạ. Nhưng một trong những điểm mạnh của Thịnh Tinh là nhân viên được tự do, không cần chấm công mỗi ngày, thỉnh thoảng có việc riêng cũng là chuyện bình thường.
Cô nghĩ chắc Lương Thiến có việc riêng cần giải quyết, nên cũng không tiện hỏi nhiều.
Cúp máy, Lương Thiến hít sâu một hơi. Nói dối Tề Ngộ Xuân khiến cô có chút áy náy, nhưng cô biết chắc Trình Phỉ không muốn người khác biết cô đang ở nhà chị.
Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, hôm qua ngủ quá muộn, cô đã tắt báo thức, suýt chút nữa thì ngủ quên.
Cô lặng lẽ dậy, dọn dẹp đồ đạc, sau đó ghé tai vào cửa phòng ngủ của Trình Phỉ để nghe động tĩnh bên trong.
Nghe một lúc mà không có động tĩnh gì, cô đoán Trình Phỉ vẫn chưa dậy, liền đi rửa mặt trước, sau đó mở laptop bắt đầu làm việc.
Khi Trình Phỉ tỉnh dậy thì đã gần 11 giờ. Cô nhìn điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào. Ngoài nhóm chat trên WeChat có 99+ tin nhắn thì chỉ có tin nhắn của Tần Hướng Nam hỏi cô muốn quà gì. Tuần trước, Tần Hướng Nam sang Hàn Quốc, chủ yếu là để làm thẩm mỹ. Tần Hướng Nam nói thứ mà Hàn Quốc cần đăng ký nhất để được công nhận là di sản thế giới chính là ngành phẫu thuật thẩm mỹ, vì dịch vụ "làm mặt" quá chuyên nghiệp.
Ngẩn người một lúc, Trình Phỉ bỗng nhớ ra trong nhà mình còn có một người khác.
Sống một mình đã lâu, đột nhiên trong nhà có thêm người khác, cô lại quên béng mất.
Cô không thích mặc áo lót khi ở nhà vì cảm thấy gò bó. Nhưng giờ Lương Thiến đang ở đây nên khi bước ra khỏi phòng ngủ, cô cũng mặc chỉnh tề.
Lương Thiến đã bắt đầu làm việc, bên cạnh còn có một gói đồ.
Thấy Trình Phỉ đi ra, Lương Thiến cười giải thích: "Là cô út của em gửi qua. Cô út sợ em bị chị lây bệnh, bảo tuần này cứ ở nhà chị, vì trường cô út sắp khai giảng, không thể để bị ốm được."
Khoảng 9 giờ hơn, Lương Thực Thu gọi cho Lương Thiến, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Trình Phỉ.
Lương Thiến kể sơ qua, còn nói thêm rằng hôm qua đã hỏi Trình Phỉ để xác nhận, chuyện giữa chị và Tần Hướng Nam chỉ là tin đồn, hai người chỉ là bạn bè bình thường.
Lương Thực Thu nghe xong mới yên tâm. Nếu Trình Phỉ thích phụ nữ, cô thực sự không yên tâm để Lương Thiến ở lại nhà người ta.
Gạt bỏ mối lo lớn nhất, Lương Thực Thu lập tức gói một ít quần áo và đồ dùng cá nhân của Lương Thiến rồi gửi đến chỗ bảo vệ để cháu gái lấy, còn nói dạo này dịch cảm cúm đang bùng phát nghiêm trọng, mà trường mình thì sắp khai giảng, không thể bị lây bệnh.
Ngoài đồ dùng cá nhân, Lương Thực Thu còn chuẩn bị khá nhiều đồ ăn, nào là sủi cảo tự gói, ngô, sữa tươi, trái cây các loại.
Trong điện thoại, Lương Thực Thu cũng không quên dặn dò cháu gái nhớ nghe lời Trình Phỉ, đừng gây phiền toái cho người ta.
Nghe Lương Thiến luyên thuyên kể xong, Trình Phỉ chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Hôm nay cô không còn đau họng khi nói chuyện nữa, nhưng lại bắt đầu sổ mũi.
Lúc quay lại phòng khách, Lương Thiến đã chuẩn bị sẵn nhiệt kế, đưa cho cô đo.
37,5 độ, còn ổn.
"Hôm qua bác sĩ nói chưa đến 38 độ thì không cần uống thuốc hạ sốt. Chị có thấy khó chịu không? Nếu khó chịu thì sáng nay mình đi bệnh viện luôn, còn không thì để chiều đi."
Trình Phỉ không muốn nói chuyện, chỉ lắc đầu, rồi ôm hộp khăn giấy nằm trên sofa.
Nước mũi chảy nhiều đến mức cô cảm nhận được thế nào là "nước bay thẳng xuống ba nghìn thước". Chỉ một lát sau, mũi cô đã bị lau đỏ cả lên. Trong bếp, Lương Thiến đang bận rộn làm gì đó, nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí để quan tâm.
Cô út nói người ốm thường không có khẩu vị, dặn Lương Thiến nấu cháo củ mài cho Trình Phỉ ăn. Củ mài cũng là do cô út gửi đến cùng mấy thứ khác.
Ngoài cháo, cô còn luộc một đĩa sủi cảo.
Cô lại tìm được một ít dưa muối trong tủ lạnh, bày lên bàn cùng với cháo và sủi cảo, rồi gọi Trình Phỉ lại ăn.
Thật sự mà nói, làm cấp dưới đến mức này cũng coi như tận chức tận trách rồi.
Cháo củ mài mềm mịn, thơm ngọt, vào miệng trơn mượt. Sủi cảo nhân cải thảo thịt heo, ăn kèm dưa muối, đúng là không tồi. Trình Phỉ ăn gần hết một bát cháo.
Còn Lương Thiến thì vừa ăn vừa nhìn màn hình laptop, bận đến mức luống cuống tay chân.
Trình Phỉ chủ động thu dọn bát đũa, rửa sạch xong thì ngồi xuống bên cạnh Lương Thiến, cùng cô nàng làm việc.
"Về vấn đề đơn hàng, em không cần trả lời từng cái một. Cứ tổng hợp các câu hỏi của họ lại, chờ đến cuộc họp cấp quản lý chiều nay sẽ giải đáp luôn."
"Về báo cáo dự báo doanh số sản phẩm mới nộp cho bộ phận marketing, em chỉ cần báo cáo 1/5 số cửa hàng là được. Cứ thử trước, nếu bán không tốt thì dễ xử lý hơn."
"Về lịch trình hoạt động của kỳ hiện tại, lần trước tôi gửi cho em rồi, em cứ dựa vào đó, tham khảo lượng tồn kho hiện tại rồi chỉnh sửa một chút."
"Về email của bộ phận tài chính yêu cầu em xác nhận các khoản chờ đối soát, em phải kiểm tra xem đã đổi hết từ Thuận Phát sang Đức Lâm chưa. Nhớ đừng chuyển nhầm các khoản, nếu không sẽ rất phiền phức."
...
Có Trình Phỉ ngồi bên cạnh chỉ đạo, hiệu suất làm việc của Lương Thiến tăng lên rất nhiều. Những công việc cần xử lý gấp đã hoàn thành được bảy, tám phần, chỉ còn lại việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp buổi chiều. Lương Thiến cần tổng hợp rõ ràng tất cả các vấn đề liên quan đến đơn hàng.
Những việc này cô có thể tự làm. Nhìn thấy mũi của Trình Phỉ sưng cả lên, Lương Thiến cầm hộp kem dưỡng da lại đưa cho chị bôi, không thì cứ lau mũi liên tục thế này da sẽ dễ nứt nẻ.
"Chị cứ nằm nghỉ đi, mấy việc còn lại cũng không gấp. Em làm xong phần liên quan đến đơn hàng rồi đưa cho chị xem, có vấn đề gì thì em sửa."
"Em nói nghe dễ lắm, tôi còn việc của tôi nữa mà."
Trình Phỉ đã mở laptop, bắt đầu xử lý công việc của mình. Một số công việc mang tính chủ chốt, cô vẫn chưa giao lại cho Lương Thiến.
Ví dụ như sắp xếp lịch gặp khách hàng vào đầu tháng 9. Khi đó, Leo và người thay thế Phùng Tạ là Đồng Lệ Chân đều đã tiếp quản, cô cần dẫn họ đi gặp lãnh đạo cấp cao của khách hàng, vậy nên cần chuẩn bị trước tài liệu cho các cuộc họp liên quan.
Ngoài ra còn một việc tương đối quan trọng: chuyện Hồng Liên.
Do ảnh hưởng của dư luận, Hồng Liên đã bắt đầu đàm phán lại với một số nhà cung cấp lớn, trong đó có Thịnh Tinh.
Thật ra người phụ trách thu mua của Hồng Liên cho những sản phẩm liên quan là Giả Liên Vân vốn có số liên lạc của Trình Phỉ. Trước đây hai người cũng từng làm việc với nhau, nhưng vì Giả Liên Vân từng xúc phạm Trình Phỉ nên giờ cũng ngại chủ động tìm đến để nói chuyện hợp tác, chỉ liên tục thúc giục Cao Minh đến nói chuyện.
Cao Minh đã nói rõ với Giả Liên Vân rằng hiện tại khối khách hàng lớn do Trình Phỉ phụ trách, nếu muốn bàn bạc thì phải trực tiếp liên hệ với Trình Phỉ. Nhưng Giả Liên Vân không bỏ được sĩ diện, bèn ra chợ sỉ mua trước vài lô hàng với giá cao để nhập về cửa hàng.
Đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, cô ta cũng không dám mua hàng xoá mã QR, hàng hoá nhập về chỉ toàn lấy loại có mã QR đầy đủ. Nếu làm vậy mà bị nhà cung cấp khiếu nại thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu bị khiếu nại dẫn đến việc nhà phân phối hàng lậu bị phạt tiền, thì sau này sẽ chẳng còn dân buôn trung gian nào dám bán hàng cho cô ta nữa. Vì vậy, Giả Liên Vân cũng đang làm việc này trong tình trạng nơm nớp lo sợ.
Nhưng cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Không biết bị ai xúi giục mà đám KOL địa phương cứ bám riết lấy Hồng Liên không buông.
Cô ta đã nhờ người đi lo lót, nhưng đám KOL kia vì muốn có thêm lượt tương tác nên chẳng thèm đếm xỉa đến số tiền ít ỏi cô ta đưa ra, thậm chí còn nói nếu dám hối lộ lần nữa thì sẽ bóc phốt công khai.
Sau khi biết chuyện, sếp của cô ta là Lôi Hạo Phàm đã mắng cô ta một trận té tát. Bây giờ, cô ta chẳng khác nào chuột chạy trên bễ lò rèn, bị cả hai đầu dồn ép.
Cao Minh vẫn luôn theo dõi sát sao, có tin tức là cập nhật ngay cho Trình Phỉ.
Thời cơ tốt như vậy, Trình Phỉ không muốn bỏ lỡ. Nếu không có gì bất ngờ thì đầu tháng 9 Leo sẽ đến Chi Giang. Dù sao Chi Giang vẫn đang là tỉnh có doanh số cao nhất. Cô muốn xử lý xong chuyện này phần nào trước khi Leo đến, để lỡ bị hỏi đến thì cũng coi như có chút tiến triển.
Một điều cô lo lắng nữa là nếu không tiến hành đàm phán sớm, Leo có thể sẽ nhúng tay vào. Khi đó, sự tình không nhất định sẽ đi theo dự đoán của cô.
"Lương Thiến, từ ngày mai, em bắt đầu chuẩn bị tài liệu đàm phán với Hồng Liên. Tôi dự định giao khách hàng này cho em phụ trách."
"Em? Are you sure?"
Đây là đàm phán hợp đồng với khách hàng, Lương Thiến cô có biết gì đâu, sao mà đàm phán được?
"Tôi sẽ kiểm soát hướng đi tổng thể. Nhưng muộn nhất là thứ Ba tuần sau, chúng ta phải đến Lâm Châu một chuyến để gặp khách hàng. Việc em cần làm trước tiên là nghiên cứu các quy định của công ty về điều khoản hợp đồng ký với khách hàng lớn và quy trình xét duyệt liên quan, cũng như tìm đọc tài liệu về Hồng Liên, rồi lập bản thảo điều khoản hợp đồng. Đến thứ Ba, em lắng nghe yêu cầu của khách hàng xem họ muốn gì. Sau đó em tổng hợp lại những thông tin này rồi báo cáo tiến độ đàm phán với cấp trên."
Những lời này khiến Lương Thiến nhớ lại bài học đầu tiên mà Trình Phỉ dạy cô: ở Chi Giang phải nghe nhiều, nói ít.
"Nhưng mà, em làm được không?" Lương Thiến sợ mình không hiểu hết ẩn ý của khách hàng, đến lúc trình bày với sếp lại sai lệch hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com