Chương 42: Rào cản trong công việc
Vượt qua trở ngại
Sau khi xử lý xong đơn hàng, Lương Thiến bắt đầu tra cứu tài liệu về Hồng Liên. Cô tổng hợp tất cả các dữ liệu, từ tình trạng hiện tại, thông tin cửa hàng đến các danh mục sản phẩm và thương hiệu đang kinh doanh. Khi cần, cô cũng liên hệ với Cao Minh. Hai người đã gặp nhau một lần, trao đổi khá thuận lợi.
Khi Trình Phỉ đỏ bừng mặt bước ra thì thấy Lương Thiến đang cúi đầu tập trung nhìn gì đó. Thấy cô ra, Lương Thiến chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục bận rộn với việc của mình.
Là giận rồi à?
"Giờ tôi phải đi bệnh viện, em ở nhà hay đi cùng?"
Lương Thiến vẫn còn hơi giận, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tất nhiên là đi cùng chị rồi."
Lần này, hai người thông minh hơn một chút, trước tiên ghé một quán ăn ăn cơm. Trình Phỉ vẫn không có khẩu vị, Lương Thiến nhìn cô gầy đến mức gò má nhô cao, muốn khuyên cô ăn nhiều một chút. Nhưng thấy cô rõ ràng không muốn ăn, Lương Thiến cũng nhịn không nói gì.
Đến bệnh viện, hai người đi thẳng đến phòng khám sốt. Bác sĩ trực ban hôm nay là người khác, nhưng vì đã có hồ sơ bệnh án nên không yêu cầu làm thêm xét nghiệm gì, chỉ kê luôn đơn thuốc, bảo hai người nộp phí rồi đến phòng truyền dịch chờ là được.
Lương Thiến cầm thẻ bảo hiểm y tế đi nộp phí, để Trình Phỉ tự ngồi chờ. Sau khi y tá cắm kim truyền xong, hai người bỗng chốc không có gì để làm.
Bác gái hôm qua không đến, trong phòng chỉ có một bé gái, kim truyền cắm trên trán. Bố bé bế bé trên tay, bà bé - không rõ là bà nội hay bà ngoại - cầm chai truyền dịch, còn mẹ bé thì giơ iPad chiếu phim heo Peppa, vừa đi qua đi lại trong phòng vừa dỗ dành.
Một lúc sau, bé con không muốn ở trong phòng nữa, khóc lóc đòi ra ngoài. Ba người lớn lại bế bé ra ngoài dỗ dành, đi dạo khắp hành lang.
Lương Thiến nhìn mà dở khóc dở cười, cảm thán nuôi một đứa nhóc đúng là phiền toái.
Thấy Lương Thiến vốn đang ủ rũ cuối cùng cũng chịu cười, tâm trạng Trình Phỉ cũng tốt lên theo. Cô bắt đầu hỏi Lương Thiến xem tài liệu về Hồng Liên chuẩn bị đến đâu rồi.
"Sao chị yêu công việc thế? Bây giờ là ngoài giờ làm rồi đấy."
Trình Phỉ bị chặn họng, nhìn Lương Thiến ngày càng mạnh miệng, sững lại một lúc lâu mới phản bác: "Được thôi, vậy sau này đừng hỏi tôi nữa."
Nghe vậy, Lương Thiến vốn vừa nãy còn rất ngang ngạnh lập tức ỉu xìu, chịu thua: "Em không có ý gì khác đâu, chỉ là không muốn thấy chị quá mệt thôi."
"Yêu công việc không tốt à? Làm việc được trả lương, bỏ công sức ra ít nhiều cũng có thu hoạch." Yêu công việc còn hơn yêu người, ít nhất tiền kiếm được có thể giúp cô mua một mái nhà, còn người thì không.
Lương Thiến thấy Trình Phỉ bắt đầu nghiêm túc bàn về ý nghĩa của công việc, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chị nói cũng đúng, công việc dù có khổ cực nhưng ít ra vẫn có hồi đáp. Quan trọng là nó giúp con người ta có việc để làm. Chị không biết đợt tuyển dụng mùa thu năm ngoái khi em không tìm được việc, trong lòng em lo lắng đến mức nào đâu. Em cũng không phải kiểu quá đam mê công việc, chỉ là em cảm thấy con người cần có chuyện để làm. Dù là đi học hay đi làm, cũng phải có gì đó để giết thời gian, đồng thời mang lại cảm giác thành tựu."
"Tại sao em lại chọn vào Thịnh Tinh?"
"Em có một người bạn đại học làm ở trụ sở chính. Khi biết em chưa tìm được việc, cậu ấy bảo Thịnh Tinh đang tuyển quản trị viên tập sự, khuyên em gửi hồ sơ thử. Không biết thế nào mà em lại đậu, thế là vào làm."
Hai người đã làm việc cùng nhau gần hai tháng, nhưng dường như chưa từng nói về chủ đề này. Hoặc có lẽ, họ chưa bao giờ thực sự nói về chuyện cá nhân.
Lương Thiến không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bèn hỏi ngược lại Trình Phỉ vì sao lại vào Thịnh Tinh, muốn hiểu về chị nhiều hơn một chút.
"Đợt hè hồi năm ba đại học, tôi làm nhân viên tiếp thị cho Thịnh Tinh ở siêu thị. Khi đó tôi gặp Ameli đang đi kiểm tra cửa hàng, rồi kết bạn WeChat với chị ấy. Sau này, đến năm tư tôi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, lại tình cờ thấy chị ấy đăng trên trang cá nhân rằng đang tuyển trợ lý, tôi bèn hỏi xem liệu tôi có phù hợp không, thế là vào làm."
"Chỉ đơn giản vậy à? Nhưng em thấy Ameli là người rất nghiêm khắc, sao chị ấy lại dễ dàng kết bạn với một nhân viên tiếp thị thời vụ như vậy?"
"Có lẽ vì tôi là người có doanh số cao nhất. Khi đó, cửa hàng ở Vu Thành có tổng cộng ba mươi nhân viên tiếp thị thời vụ trong dịp hè, tôi phụ trách một cửa hàng tầm trung nhưng lại đạt doanh số cao nhất."
Thời điểm đó, lương nhân viên tiếp thị thời vụ vẫn là cố định, mỗi ngày 80 đồng, bán được nhiều hay ít cũng 80 đồng.
Có người vì thế mà không quá nghiêm túc, tranh thủ lười biếng, nhưng Trình Phỉ thì khác. Mỗi khi có khách hàng đi ngang qua kệ hàng, cô đều chủ động chào hỏi và giới thiệu sản phẩm.
Lương Thiến cảm thán, chân thành hỏi: "Trình Phỉ, chị lúc nào cũng chăm chỉ cày cuốc vậy à?"
Nhắc đến chuyện "cày cuốc", Trình Phỉ chống cằm suy nghĩ một lúc. Tần Hướng Nam cũng từng nói cô quá đam mê cày cuốc. "Tôi chăm chỉ cày cuốc lắm à?"
Lương Thiến gật đầu một cách rất nghiêm túc. Trình Phỉ là kiểu người lặng lẽ cày cuốc, làm mọi thứ một cách hoàn hảo mà không phô trương. Hơn nữa, chị còn có một nguồn năng lượng dồi dào. Chỉ cần nghĩ nếu mình bị sốt dai dẳng như vậy, chắc chắn sẽ không còn tâm tư nghĩ đến công việc nữa.
"Vậy tôi cần suy xét lại về bản thân rồi."
"Đừng đừng đừng, đừng suy xét lại gì cả. Em cảm thấy chăm chỉ cày cuốc đến mức có thể làm thành thạo mọi thứ, tính ra lại giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn."
Lương Thiến vẫn nhớ rõ, ngày đầu tiên đến văn phòng Vu Thành, cô đã bị năng lực làm việc mạnh mẽ của Trình Phỉ chinh phục. Những ngày theo chị học hỏi, cô cũng suy nghĩ cẩn thận một điều: thay vì bị choáng ngợp vì không hiểu nhiều thứ, chi bằng cứ chăm chỉ cày cuốc đến mức tinh thông nghiệp vụ như Trình Phỉ còn hơn.
Nhưng Trình Phỉ có hai ưu điểm mà hầu hết người làm công ăn lương đều không có: cảm xúc lạnh nhạt và sức bền dẻo dai.
Cảm xúc lạnh nhạt giúp chị giảm bớt rất nhiều tình trạng sa sút tinh thần.
Sức bền dẻo dai giúp chị có nhiều thời gian hơn để xử lý những công việc vụn vặt.
Thực ra, nếu không bị trạng thái sa sút tinh thần chi phối, thời gian và sức lực cũng đủ dùng, thì công việc đúng là sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Vậy em cảm thấy trong công việc, năng lực quan trọng nhất là gì?"
Trình Phỉ chợt nhớ ra mình vẫn chưa làm một buổi tổng kết công việc cho Lương Thiến. Dù tình huống hiện tại không mấy phù hợp, nhưng đúng lúc cô lại có thời gian.
Nhắc đến vấn đề "đứng đắn", Lương Thiến nghiêm túc suy nghĩ một lúc, điểm lại trong đầu tất cả những việc đã xảy ra trong hai tháng qua.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Em nghĩ là tư duy biện chứng. Khi bản thân không hiểu rõ vấn đề mà xung quanh lại có quá nhiều ý kiến khác nhau, phải làm thế nào để từ trong đó tìm ra cách làm đúng đắn nhằm đạt được kết quả tốt nhất."
Đây cũng là điều khiến cô cảm thấy hao tổn tinh thần nhất.
"Còn gì nữa không?"
"Có lẽ là nên tin chị hơn."
Câu trả lời như buột miệng thốt ra của Lương Thiến lại khiến Trình Phỉ sửng sốt. Tin cô hơn? Nói cách khác là trước đây, Lương Thiến chưa thực sự tin tưởng cô. Thực ra, từ nhiều lần Lương Thiến ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, Trình Phỉ cũng phần nào cảm giác được. Nhưng chuyện này rất bình thường, dù sao giữa họ vẫn có quá nhiều lời đồn từ bên ngoài.
Trong mối quan hệ mang tính cạnh tranh, không tin tưởng nhau mới là bình thường.
"Công việc thì vẫn là công việc, không cần một hai phải tin ai cả. Tất nhiên, sự tin tưởng giữa cấp trên và cấp dưới có thể giúp công việc được tiến hành thuận lợi hơn. Nhưng cái đó cũng không bắt buộc, vì không ai luôn luôn đúng, và ai cũng có tư tâm."
Trình Phỉ nói rất uyển chuyển, không biết Lương Thiến có hiểu không. Điều cô muốn nói là, Lương Thiến vốn dĩ không cần phải tin cô.
Lương Thiến muốn phản bác vài câu, nhưng đúng lúc đó, bé gái kia được bế trở lại, hơn nữa còn đang ngủ, khuôn mặt vương đầy nước mắt, cả người nằm trong vòng tay bố. Xem ra là phải rất vất vả mới dỗ ngủ được.
Sợ đánh thức bé, Lương Thiến cũng không nói gì thêm. Mãi đến khi truyền dịch xong, cả hai cùng về nhà, cô vẫn còn suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của Trình Phỉ.
Nhưng thời điểm thích hợp để trò chuyện đã qua, cô cũng không tiện hỏi lại, sợ rằng như thế sẽ khiến mình trông có vẻ quá để bụng.
Đúng vậy, cô thật sự cảm thấy có phần hao tổn tinh thần.
Hôm sau, hàng từ nhà phân phối được chuyển đến kho lớn, Lương Thiến cần đi theo dõi tình hình hàng về tại các cửa hàng. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, Lương Thiến ra ngoài. Cô đã hẹn gặp Tề Ngộ Xuân tại cửa hàng.
Thị sát cửa hàng là một công việc khô khan nhưng bắt buộc phải làm, đặc biệt là sau buổi điều phối đơn hàng và họp hôm qua, Lương Thiến nhận ra khả năng phân tích dữ liệu và tổng hợp vấn đề của mình có phần xa rời thực tế. Nguyên nhân cốt lõi vẫn là do cô thiếu kinh nghiệm làm các công việc cơ bản tại cửa hàng.
Vậy nên khi làm việc sẽ dễ mắc phải tình trạng lý thuyết suông.
Lúc này, cô cũng hiểu vì sao ngay ngày đầu tiên đi làm, Trình Phỉ đã đề xuất để cô chạy cửa hàng trong ba tháng đầu.
Khi đó, cô còn tưởng Trình Phỉ cố tình làm khó mình.
Làm việc với nhau lâu, Lương Thiến nhận thấy rằng dù Trình Phỉ không hay động viên người khác, nhưng cũng hiếm khi quở trách ai, thậm chí rất ít khi chỉ ra sai lầm của cô. Ngược lại, chị thường giao trực tiếp công việc cho cô, để cô tự làm. Đến khi mắc lỗi, tự cô sẽ nhận ra vấn đề rồi tự điều chỉnh.
Cách làm này có thể khiến cô đi đường vòng, nhưng cũng giúp cô thấm thía bài học hơn.
Cô và Tề Ngộ Xuân cũng thảo luận về điểm này khi ăn trưa.
Tề Ngộ Xuân đồng tình: "Sếp Phỉ rất ít khi tỏ ra cao cao tại thượng mà chỉ trích người khác, cũng không có kiểu quan liêu, có lẽ là do tính cách của sếp và cũng do sếp chưa từng dẫn dắt đội nhóm bao giờ. Nói đến chuyện này, vị trí P4 ngay trên tôi sẽ không tuyển thêm người nữa, sau này tôi sẽ báo cáo trực tiếp với quản lý cụm thành phố mới. Làm sao đây? Tôi thật sự không biết cách trao đổi với quản lý cấp trên."
"Cậu cứ làm tốt công việc của mình là được, có gì thì nói thẳng, cứ trao đổi bình thường thôi."
"Nhưng tôi rất sợ trao đổi với các lãnh đạo, luôn cảm thấy không tự nhiên, nhìn thấy họ là chỉ muốn tránh đi."
Lương Thiến vừa ăn vừa gật đầu: "Tôi hiểu mà, giống như lúc mới đến đây, tôi cũng sợ Trình Phỉ. Cậu cũng biết, hồi đó mỗi lần gọi điện cho Trình Phỉ, tôi còn phải tập dượt xé nháp. Nhưng về sau, tôi nhận ra Trình Phỉ cũng là người, mọi người đều là con người, không có gì phải sợ. Cứ có gì thì nói nấy thôi."
Tề Ngộ Xuân nghe mà cười: "Dạo này lá gan cậu đúng là lớn hẳn, còn dám gọi thẳng tên người ta. Nhưng cậu nói cũng đúng, ai cũng là con người, tôi cũng phải vượt qua rào cản của bản thân, học cách trao đổi với cấp trên."
Trong môi trường công việc, nếu muốn thăng chức tăng lương thì chỉ chăm chỉ làm việc thôi là chưa đủ mà còn phải biết cách nói chuyện với sếp, biết cách khiến cho công việc của mình tỏa sáng và để sếp nhìn thấy vào thời điểm thích hợp, chứ không phải chỉ biết cắm đầu vào làm.
Hơn nữa, thường xuyên đôi co với cấp trên cũng không phải là điều nên làm. Giống như dưới tay Tề Ngộ Xuân cũng có vài nhân viên kiểm hàng bướng bỉnh, lúc nào cũng bất mãn với công việc mà cô phân công. Nhưng cô cũng chỉ vì cấp trên gây áp lực; trong công ty, cô cũng chỉ là người thực thi, hoàn toàn không thể thay đổi chính sách của công ty. Căm giận hay oán trách cô cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến đôi bên đều không vui.
Đặt mình vào vị trí của người khác, trước đây thái độ của cô với Lâm Giai Giai cũng y như vậy.
Chỉ có thể nói rằng mỗi cấp bậc đều có khó khăn riêng, nếu không biết tự điều chỉnh thì sẽ chỉ khiến bản thân trở thành một kẻ luôn bất mãn ở nơi làm việc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com