Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Liên tiếp bị phản bác

Đâm sau lưng ngay trước mặt

Dù sao thì Tề Ngộ Xuân cô cũng chỉ là người làm thuê, đây đâu phải công ty của cô, thành tích tốt hay xấu cũng không phải do một cá nhân quyết định, nên chẳng cần phải quá đặt nặng chuyện này. Gần đây, Tề Ngộ Xuân đã nghĩ thông suốt điều này.

Trong một ngày, hai người cưỡi xe máy điện chạy gần mười cửa hàng, đến tận khi xe báo pin đỏ.

Giữa buổi chiều, Lương Thiến gọi điện cho Trình Phỉ báo cáo công việc, tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe. May mắn là hôm nay chị không phát sốt nữa, cũng không phải tiếp tục đi bệnh viện.

Trình Phỉ đã không còn vấn đề gì về sức khỏe, bản thân Lương Thiến cũng không thấy dấu hiệu lây bệnh, nên không cần tiếp tục ở lại nhà Trình Phỉ nữa. Buổi tối, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nghe nói cô phải về, Trình Phỉ còn lái xe đưa cô về tận cổng khu nhà.

Điều này khiến Lương Thiến cảm thấy Trình Phỉ mong cô rời đi càng sớm càng tốt.

Tiễn Lương Thiến xong, Trình Phỉ một mình trở về nhà. Cô nhìn thấy trước cửa có thêm một đôi dép, trong phòng vệ sinh có thêm bàn chải đánh răng, trên bàn có thêm một ly nước, đồ ăn vặt chưa ăn hết, trong tủ lạnh còn dư lại trái cây...

Chỉ ở đây hai ngày mà dấu vết của cô nàng đã xuất hiện khắp nơi.

Trình Phỉ vốn tưởng trong lòng mình sẽ nảy sinh cảm giác phiền phức, nhưng không hề. Thậm chí, sau khi Lương Thiến về, căn nhà lại quá yên tĩnh, đến mức khiến cô có chút không quen.

Kiểu trống trải sau những khoảnh khắc náo nhiệt, cảm giác như phản ứng sau khi "cai" vậy.

Về đến nhà, Lương Thiến bị Lương Thực Thu tìm chai xịt cồn còn lại trước đó xịt lên người một trận, sợ cô mang theo virus.

"Cô út, em thật sự không sao, hai ngày nay em vẫn uống thuốc kháng virus đều đặn, trước khi ngủ còn bổ sung vitamin C. Lúc về, Trình Phỉ còn không quên giúp em đo nhiệt độ cơ thể, xác nhận không có vấn đề gì mới để em về."

Nghe vậy, trên mặt Lương Thực Thu hiện lên vẻ nghi hoặc. Trình Phỉ lại là người chu đáo như thế sao?

Cô đưa tay sờ trán cháu gái, rồi lại sờ trán mình, đúng là không có gì bất thường.

"Nhưng sao trông em mệt mỏi thế?"

Lương Thiến thay đồ ngủ xong bước ra, vùi cả người vào sofa, uể oải nói: "Do bận rộn. Cô út, công việc tuần này khiến em bắt đầu nghi ngờ bản thân luôn rồi. Cô út nói xem, đã hai tháng rồi mà sao vẫn còn nhiều thứ em không hiểu vậy?"

Lương Thực Thu ném quần áo bẩn vào máy giặt, lại cắt một đĩa trái cây đặt trước mặt Lương Thiến. "Không phải 'đã', mà là 'mới'. Em mới làm việc hai tháng thôi! Vốn dĩ giai đoạn chuyển tiếp từ trường học sang nơi làm việc rất khó khăn, mà công ty em còn có nhịp độ làm việc nhanh như vậy, nên em phải giữ tâm thái bình tĩnh, đừng cày cuốc quá."

Cày cuốc, lại là cày cuốc.

Từ mà dân đi làm mãi không thể thoát khỏi.

Hôm sau, Trình Phỉ vừa khỏi bệnh đã đến văn phòng. Cô cũng không muốn đi phát tán virus, nhưng không còn cách nào khác, sếp triệu tập, mà trước khi Leo đến, Will vẫn được xem như là sếp của cô. Dù sao thì cô cũng đang phụ trách các khách hàng quan trọng trong khu vực quản lý của người ta.

Vì lý do an toàn, Trình Phỉ vẫn đeo khẩu trang. Vừa đến văn phòng, cô đã được Ivy hỏi thăm.

"Trời ạ, Trình Phỉ. Mới hai tuần không gặp mà sao trông cô gầy đi nhiều thế?"

Trình Phỉ vừa đưa túi quà đặc sản Vân Thành cho Ivy, vừa nói: "Tôi và Lương Thiến tự tay mang về từ Vân Thành, đã dùng cồn khử trùng rồi, mời các chị em yên tâm thưởng thức."

Lương Thiến cũng đã đến, đang ngồi bên cạnh Trình Phỉ. Nghe thấy những lời này, cô không khỏi đỏ mặt.

Cô không thể không cảm thán rằng Trình Phỉ thực sự rất dụng tâm đối đãi các chị làm hành chính trong văn phòng. Nhưng cũng phải nói, bình thường các chị ấy hỗ trợ Trình Phỉ không ít, những công việc có thể truyền đạt bằng lời sẽ không bắt Trình Phỉ điền báo biểu, những điều chị chưa hiểu cũng sẽ kiên nhẫn giảng giải cho chị.

Với những nhân viên sales khác thì mấy chị không hề có sự kiên nhẫn như vậy.

Nhờ vào nền tảng quan hệ mà Trình Phỉ xây dựng, cô cũng được hưởng xái.

Will vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít từ văn phòng. Trong đó có cả giọng của Trình Phỉ, hình như đang nói chuyện về đồ ăn. Mười mấy cô gái vây quanh nhau, vừa thấy anh ta thì ngay lập tức tản về chỗ của mình. Cả văn phòng bỗng chốc im lặng như tờ.

Chẳng lẽ anh ta còn có năng lực giảm tiếng ồn?

Lương Thiến vốn đang cười, thấy bầu không khí ngượng ngập này cũng không dám cười nữa.

"Trình Phỉ, Lương Thiến, theo tôi vào phòng họp."

Lương Thiến vốn không quá thích đối thoại với Will, nhưng lần này có Trình Phỉ đi cùng nên cô thấy thoải mái hơn nhiều. Khi đi ngang qua chỗ Ivy, Ivy còn len lén nháy mắt với hai người, nhỏ giọng nói rằng me ăn rất ngon.

Xem ra ai cũng có chút e dè Will.

Vào đến phòng họp, hai người thấy Will đang cáu kỉnh lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh ta liếc nhìn hai người một cái rồi còn hừ lạnh một tiếng.

"Lương Thiến, đi lấy món ngon mang tặng sếp Will đi."

"Ồ ồ, vâng."

Nghe vậy, sắc mặt Will dịu đi đôi chút. Anh ta nhìn Trình Phỉ, hỏi: "Tôi đáng sợ đến thế à?"

Trình Phỉ hiểu ý, hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười tươi với anh ta: "Mọi người không phải sợ anh, mà là kính trọng anh! Hơn nữa, anh là sếp, nếu ai cũng đùa giỡn với anh thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai công việc sao?"

Lý lẽ này Will đương nhiên hiểu, nhưng chỉ cần anh ta có mặt ở văn phòng thì sẽ không ai dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không ai dám đùa giỡn, khiến anh ta cảm thấy rất kỳ cục.

"Tôi chỉ thấy bầu không khí bây giờ có phần quá mức, nhất là khi Phùng Tạ vừa rời đi."

Đến giờ, họ vẫn không biết ai đã viết email tố cáo Phùng Tạ. Dĩ nhiên là cũng có nhiều suy đoán ngầm. Có người nghĩ do chính Will đạo diễn, vì ai cũng biết anh ta muốn đẩy Phùng Tạ đi, nhưng chuyện này thực sự không phải do anh ta làm.

Anh ta bị oan lắm.

Trình Phỉ cũng cảm thấy bầu không khí trong văn phòng quá căng thẳng, bèn thử đề nghị: "Hay là trưa nay anh mời mọi người ăn cơm? Xây dựng quan hệ tốt với các chị em."

"Tôi không làm, một đám phụ nữ mà có mỗi tôi là đàn ông, kỳ lắm."

Cái này không muốn, cái kia cũng không muốn, vậy anh nói với tôi mấy cái này làm gì? Trình Phỉ không nói tiếp nữa.

Lương Thiến mang đồ ăn tiến vào, thấy Will cúi đầu lướt điện thoại, còn Trình Phỉ thì mày mò chỉnh màn hình chiếu. Bầu không khí giữa hai người có gì đó hơi kỳ lạ.

"Lương Thiến, hôm nay dùng laptop của em nhé."

Will nhận túi đồ từ tay Lương Thiến, mở ra xem luôn, bên trong toàn là đặc sản Vân Thành thường thấy. "Mấy thứ này ở đâu cũng mua được, cần gì phải cất công mang về?"

"Sếp, hồi đại học anh học chuyên ngành văn học châm biếm à?"

Trình Phỉ nhìn Will ăn đồ cô phải vất vả mang về từ ngàn dặm xa xôi mà còn trút giận lên cô, chỉ tiếc không thể lao đến giật lại. Nói cho cùng, anh ta đang bất mãn với bầu không khí và tác phong trong văn phòng, nhưng thói quen cẩn trọng từ lời nói đến việc làm của nhóm nhân viên hành chính kia đâu phải hình thành trong một sớm một chiều. Anh ta lại không chịu làm gì để kéo gần khoảng cách, vậy thì bầu không khí ấy đương nhiên sẽ rất khó thay đổi.

Will đang bực bội trong lòng, vậy mà Trình Phỉ lại còn dám đôi co. Anh ta bất mãn hỏi: "Trình Phỉ, ý cô là gì?"

Lương Thiến thấy hai người sắp cãi nhau, vội lên tiếng hòa giải: "Trình Phỉ chọn đồ của cửa hàng do dân địa phương gợi ý, ngon hơn mua ở chỗ khác, anh thử đi."

Đáng tiếc, Will không hưởng ứng. "Lương Thiến, tôi nói cho em biết, năng lực làm việc của ai đó thì có thể học, nhưng cái tính khó ưa thì đừng có học theo."

"Will, ta vẫn nên nói chuyện công việc đi." Lương Thiến cảm thấy nếu Will còn khiêu khích thêm, Trình Phỉ có thể sẽ không nhịn nổi.

Cô biết sếp mình cũng liều lắm.

"Được, bắt đầu nói chuyện công việc. Bên Dân Thượng và Chính Mỹ đã giải quyết xong, giờ bàn về bước tiếp theo với Hồng Liên, định thế nào đây?"

Nhắc đến công việc, Trình Phỉ điềm tĩnh nói: "Về khách hàng Hồng Liên, tôi chuẩn bị giao cho Lương Thiến phụ trách, đương nhiên tôi cũng sẽ hỗ trợ. Trước hết cứ nghe xem Lương Thiến có ý tưởng gì."

Thấy chủ đề bất ngờ xoay sang mình, Lương Thiến nhìn Trình Phỉ một cái, cảm thấy có lẽ chị cố ý. Vì hôm trước, lúc ở phòng truyền dịch trong bệnh viện, Trình Phỉ muốn bàn với cô về Hồng Liên, nhưng cô lấy lý do không bàn chuyện công việc ngoài giờ làm để từ chối.

Bây giờ không hỏi cô đã chuẩn bị đến đâu, cứ thế bắt cô trình bày luôn.

Đúng là một người phụ nữ nhỏ mọn, thù dai.

Will đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người vài lần, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chất vấn: "Lương Thiến trình bày? Lương Thiến biết cái gì? Lương Thiến có thể đàm phán hợp đồng với Hồng Liên à?"

"Không sao, chuyện gì cũng phải trải qua mới học được mà? Hồng Liên là một khách hàng phức tạp, để Lương Thiến thử sức cũng tốt, sau này tiếp xúc với những khách hàng khác sẽ không thấy khó khăn nữa."

Will ngả người trên ghế, dùng tay ra hiệu "mời nói" với Lương Thiến.

Vốn dĩ đã không tự tin, giờ lại bị hai người họ nói vậy, Lương Thiến càng thêm thấp thỏm. Cô mở tài liệu đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu trình bày, nhưng mới nói được một nửa thì đã bị Will ngắt lời.

"Những thứ này trên từ điển bách khoa Baidu cũng có thể tra được, em nói mấy cái này thì có ý nghĩa gì? Cái em cần nói là những ý tưởng của mình về khách hàng này và trù tính cho lần gặp gỡ vào tuần tới, nếu không thì chỉ đang lãng phí thời gian của mọi người thôi."

Will nói chuyện sắc bén, khó mà đỡ được. Lương Thiến không biết phải trả lời thế nào, theo bản năng nhìn sang Trình Phỉ cầu cứu, nhưng Trình Phỉ hoàn toàn không nhìn cô.

Cô chỉ còn cách cắn răng tiếp tục: "Em chỉ nghĩ trước tiên cần tìm hiểu thông tin cơ bản về khách hàng, đợi tuần sau gặp rồi nghe họ trình bày thì mới nắm được nhu cầu của họ."

Will không buông tha, tiếp tục hỏi: "Em muốn biết nhu cầu của khách hàng, vậy khách hàng có muốn biết nhu cầu của em không? Nếu họ hỏi nhu cầu của em là gì, hỏi em có thể đưa ra điều khoản gì thì sao?"

Lương Thiến lại liếc nhìn Trình Phỉ, nhưng chị vẫn cúi đầu nhìn vào laptop, không biết đang trả lời tin nhắn của ai, hoàn toàn không có ý định giúp cô.

"Em đã nghiên cứu hình thức hợp tác giữa công ty và khách hàng, chủ yếu là cung ứng trực tiếp và cung ứng gián tiếp. Hồng Liên có độ tín nhiệm thấp, rủi ro khi cung ứng trực tiếp khá lớn, nên em đề xuất phương án cung ứng gián tiếp. Về điều khoản thì có thể tham khảo điều khoản hiện tại với Chính Mỹ, nhưng thấp hơn hai điểm."

"Nếu khách hàng khăng khăng muốn cung ứng trực tiếp thì sao? Và tại sao lại thấp hơn hai điểm? Nếu biên lợi nhuận gộp quá thấp thì không bằng khách hàng mua thẳng từ chợ sỉ, lý do gì mà phải hợp tác với em?"

Liên hoàn truy vấn là chiêu bài quen thuộc của Will.

"Hiện tại, Hồng Liên đang chịu áp lực dư luận, họ cần hợp tác với chúng ta, nên chúng ta vẫn có lợi thế. Mục đích chính của chuyến đi tuần sau là lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Việc giảm hai điểm là để chừa lại không gian cho lần đàm phán tiếp theo."

"Tôi không khuyến khích chừa không gian. Nếu lần này em nói mười điểm, lần sau lại nói mười hai điểm, khách hàng sẽ nghĩ rằng nếu tiếp tục đàm phán thêm một lần nữa thì biết đâu có thể kéo biên lợi nhuận gộp lên tiếp. Cứ thương lượng dây dưa như vậy, đến bao giờ em mới ký được hợp đồng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com