Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuyện về Trình Phỉ

Mất đi sự ủng hộ

Tần Hướng Nam là bạn đại học của Trình Phỉ, sống ngay đối diện cô. Căn hộ này được Trình Phỉ mua hai năm sau khi tốt nghiệp, nằm rất gần trường đại học của họ. 

Khi đó, vào một cuối tuần, cô và Tần Hướng Nam quay lại trường dạo chơi thì gặp người phát tờ rơi quảng cáo về khu chung cư này. Họ nói chỉ cần đến xem nhà là được tặng một can dầu ăn. Trình Phỉ ngay lập tức bị thuyết phục, kéo Tần Hướng Nam đi xem cùng. Khi ấy, khu nhà chỉ mới xây xong phần móng, văn phòng bán hàng dựng lên mấy căn hộ mẫu. Trình Phỉ vốn chỉ vì một can dầu mà đi xem, nhưng chính Tần Hướng Nam lại bị thuyết phục, muốn cô bạn cùng mua nhà với mình. 

Lúc đó, Trình Phỉ chỉ có hơn một trăm nghìn đồng tiền tiết kiệm, là số tiền mồ hôi nước mắt mà cô vất vả tích góp bao năm, hoàn toàn không đủ để trả tiền cọc. 

Nhân viên bán hàng ở đó có lẽ cũng đang thiếu doanh số đến sốt ruột. Dù nhìn qua đã biết hai người họ không có khả năng mua nhà, nhưng thấy họ để ý, liền nắm lấy cơ hội, ra sức giới thiệu các chính sách ưu đãi. 

Trong số đó có một chính sách khá phù hợp với Trình Phỉ: trả góp tiền cọc. Khu vực này nằm ngoài vành đai ba, lại là khu mới, xung quanh ngoài vài trường đại học vừa chuyển đến thì chẳng có tiện ích nào, không có ga tàu điện ngầm, cách ga tàu cao tốc và sân bay cũng xa. 

Vì thế nên giá nhà ở đây rẻ hơn một chút, chưa đến mười nghìn một mét vuông, so với giá nhà trong vành đai ba thì đã rẻ hơn rất nhiều. Nhân viên bán hàng còn đảm bảo rằng sau này khu này sẽ được xây dựng đầy đủ tiện ích. Khi ấy, Tần Hướng Nam còn cười trêu, bảo chẳng lẽ chính phủ còn xây hẳn một ga cao tốc riêng cho khu này chắc? 

Lúc ấy không biết sao mà Trình Phỉ lại xiêu lòng. Tiền cọc cần hơn ba trăm nghìn, có thể chia thành ba đợt thanh toán trước khi nhận nhà. Nhanh nhất thì trong vòng hai năm sẽ nhận được nhà, trước khi nhận nhà không cần trả nợ vay. Hơn nữa, nếu có quỹ dự phòng nhà ở thì có thể vay theo diện này với lãi suất thấp hơn vay thương mại. 

Thấy Trình Phỉ xiêu lòng, Tần Hướng Nam liền rủ cô mua căn hộ đối diện mình, còn nói nếu đến đợt thanh toán thứ ba mà Trình Phỉ chưa gom đủ tiền thì sẽ cho mượn trước. 

Nhà Tần Hướng Nam làm kinh doanh, có tiền. 

Trình Phỉ sợ mình chỉ là nhất thời bốc đồng nên không quyết định ngay mà về phòng trọ suy nghĩ thêm. Khi đó, cô ở ghép với người khác, căn hộ ba phòng một sảnh bị chia thành bốn phòng nhỏ. Chỉ cần có tiếng động ở phòng bên cạnh, cô đều nghe thấy rõ ràng, không gian sống rất ngột ngạt. 

Cô bắt đầu tính toán số tiền trong tay. Đợt đầu tiên không thành vấn đề, đợt thứ hai một năm sau đã phải đóng. Khi ấy, lương tháng của cô hơn sáu nghìn đồng, chủ yếu nhờ Ameli giúp cô chuyển sang làm nhân viên bán hàng bên thứ ba, ngoài lương cứng còn có tiền thưởng. Ngành nghề này khi đó đang trong giai đoạn phát triển, tiền thưởng mỗi tháng đều nhận đủ.

Nhưng dù có tiết kiệm đến mức nào, mỗi tháng dành dụm được năm nghìn đồng, một năm cũng chỉ có sáu mươi nghìn, vẫn không đủ để trả đợt thứ hai. 

Cô chợt nhớ mấy chị trong văn phòng từng nói về thẻ tín dụng. Lần sau đến công ty, cô chủ động tìm hiểu, có người chỉ cho cô cách thao tác để có được một khoản tiền linh hoạt trong tay. 

Tính qua tính lại, cô cảm thấy phương án này khả thi. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn còn tiểu phú bà Tần Hướng Nam làm chỗ dựa. 

Sau đó, bố mẹ Tần Hướng Nam cũng đến xem nhà, cảm thấy khu này có tiềm năng phát triển, đáng để đầu tư, nên đồng ý để hai người mua. 

Chỉ khác ở chỗ, bố mẹ trả giúp Tần Hướng Nam 60% tiền cọc, phần còn lại để khuyến khích con mình duy trì một công việc ổn định. Còn Trình Phỉ thì chọn phương án trả góp, trước tiên chỉ thanh toán 10%. 

Đến đợt thứ hai, cô thực sự phải xoay xở bằng thẻ tín dụng, chật vật lắm mới gom đủ tiền đóng. Cũng chính trong năm đó, Ameli được thăng chức, hỏi cô có muốn làm quản lý khách hàng không. Vị trí này có thể vào biên chế chính thức, dù cấp bậc thấp, nhưng nếu làm tốt thì một năm sau có thể thăng chức, tăng lương. 

Một cơ hội tốt như vậy, Trình Phỉ sao có thể từ chối? Nhân viên chính thức lại còn là quản lý khách hàng, dù cấp bậc thấp nhất nhưng lương cũng tăng gấp đôi. Cô cứ thế tiếp nhận công việc đầy áp lực này. 

Không thể đếm nổi trong một năm đó cô bị mắng bao nhiêu lần, bị phủ định bao nhiêu lần, mất ngủ bao nhiêu đêm. 

Cô cao 1m70, trước đây nặng 63 kg, một năm sau chỉ còn 51 kg. Hai năm qua, cô cũng chưa từng béo lên. 

Đó là năm thứ tư cô đi làm, cũng là năm cô chịu nhiều vất vả nhất trong đời. Tần Hướng Nam nói, chính từ năm đó, tính cách của cô bắt đầu trở nên có phần u ám. 

Nhưng dù thế nào, cô cũng đã hoàn thành việc trả tiền cọc, nhận được nhà, có một tổ ấm thuộc về riêng mình, còn được thăng cấp, tăng lương 20%. 

Từ đó bắt đầu cuộc sống gánh nợ trả tiền nhà. 

Cuối năm ngoái, cô trả hết nợ thẻ tín dụng và khoản vay trang trí nhà, chỉ còn gánh khoản vay mua nhà hơn bốn nghìn đồng mỗi tháng. Công ty cô đóng quỹ dự phòng nhà ở dựa trên mức lương cơ bản, mỗi tháng cô nhận được gần ba nghìn đồng từ quỹ, đủ để trang trải phần lớn khoản vay. 

Tính chất công việc của nhân viên kinh doanh rất cần có xe. Trước đây, cô chỉ có thể dựa vào xe điện, tàu điện ngầm, xe buýt, rong ruổi khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Vu Thành, gió thổi thì chịu gió, mưa rơi thì dầm mưa, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nắng. 

Mỗi lần bị ướt mưa, cô đều thề rằng sớm muộn gì cũng phải mua một chiếc xe hơi. 

Tháng trước, cô đã mua một chiếc SUV bình dân, tổng chi phí 150 nghìn đồng, chọn trả góp, may mắn là không tính lãi suất. 

Tóm lại, cuộc sống của cô trôi qua rất mệt mỏi. Đi làm thì tính tiền cho công ty, tan làm lại tính tiền cho mình. Mở mắt ra là thấy nợ ngân hàng.

Nhưng đôi khi, áp lực cũng chính là động lực. Nếu không có áp lực từ khoản vay mua nhà, có lẽ cô đã không thể gắng gượng qua nổi năm đầu tiên sau khi chuyển chính thức, mà đã sớm lựa chọn từ chức. 

Mà Ameli cũng là quý nhân trong sự nghiệp của cô. Từ một người mới chập chững bước vào nghề, cô được Ameli cầm tay chỉ việc cho đến khi có thể độc lập đảm nhận vị trí quản lý khách hàng lớn. Trình Phỉ vô cùng biết ơn Ameli. 

Sáng hôm qua, Will tìm cô nói chuyện. Ameli rõ ràng đã biết trước sự tình nhưng lại không báo gì với cô. Trình Phỉ ngay lập tức đoán được dụng ý của Ameli. Will còn sợ cô không nhận ra, cố ý bảo Lý Lượng đến nhắc nhở. Dù vậy, cô vẫn rất cảm kích Ameli, vì chị chính là người đã phát hiện và trọng dụng cô. 

Cô có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ sự dìu dắt của Ameli. 

Cô không thể nào báo đáp bằng những điều vĩ đại kiểu "bày tiệc vàng mời người, cầm kiếm ngọc theo người xông pha nơi tử địa", nhưng cũng không vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách với Ameli. 

Sáng sớm, cô gọi lại cho Ameli, giải thích rằng tối qua mình uống hơi quá chén. 

Ameli hiểu cô rất rõ, giữa hai người không có gì phải che giấu, nên nói thẳng: "Chuyện của Lương Thiến, chị không nói trước với cô, có phải trong lòng cô có suy nghĩ gì không?" 

"Có buồn một chút, nhưng em hoàn toàn hiểu." Trình Phỉ cũng thành thật đáp. 

"Chị muốn nhân chuyện này để giúp cô hiểu rằng, ở Thịnh Tinh, nếu không có chỗ dựa, cô sẽ luôn bị tính kế. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đi cùng chị." 

Tháng trước, Ameli đã nộp đơn từ chức và thông báo chính thức. Cuối tháng này sẽ là ngày làm việc cuối cùng của chị. Ameli còn hơn 20 ngày phép năm. Người kế nhiệm sẽ chính thức nhận việc vào đầu tháng 8, nên trong tháng này chị hầu như không còn đi làm, đầu tháng sau sẽ dành một tuần để bàn giao công việc cho người mới. 

Lý do nghỉ việc mà Ameli đưa ra với bên ngoài là vì vấn đề sức khỏe, cần thời gian nghỉ ngơi. 

Nhưng một người chuyên nghiệp thì trước khi nghỉ việc chắc chắn đã có bến đỗ mới. Công ty mới của Ameli thuộc ngành năng lượng, hoàn toàn khác lĩnh vực hiện tại. Trình Phỉ cũng đã biết công ty nào, vì Ameli muốn đưa cô đi cùng. Cả khu vực đều biết cô là "chân chạy" của Ameli, nên không ít người đến dò hỏi, muốn biết Ameli chuyển đi đâu, cô có đi theo không... 

Tối qua Lý Lượng cũng đến hỏi cô, còn nói rằng Ameli đã đảm bảo với tổng giám đốc khu vực Vincent là sẽ không mang người đi... 

Đối với những chuyện này, Trình Phỉ đều nói năng thận trọng: không biết, không rõ, và sẽ không đi. 

Hơn nữa, cô cũng thật sự không muốn rời Chi Giang: "Sếp, em không muốn chuyển đến thành phố khác."

Công ty mới của Ameli không thiếu cơ cấu ở Chi Giang, nhưng lại có chỉ tiêu tuyển dụng ở Nam Châu, mà Nam Châu chính là quê Trình Phỉ. Ameli muốn cô quay về, nhưng Trình Phỉ không muốn về.

Chuyện này hai người đã nói qua không chỉ một lần. Ameli đã phân tích rõ ràng lợi và hại, thậm chí còn lấy chuyện của Lương Thiến ra để cảnh báo cô. Nhưng Trình Phỉ thực sự không muốn quay về Nam Châu. 

"Trình Phỉ, cô đúng là cố chấp đến cùng. Vincent và Will đã đoán được cô sẽ đi theo chị, nên mới sắp xếp Lương Thiến qua đó. Cô nghĩ bọn họ thật sự để một quản trị viên tập sự đến giúp cô mở rộng quan hệ à?" 

"Em biết mà, sếp." 

"Chính cô suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao thì giữa tháng 8 chị mới nhậm chức. Vị trí ở Nam Châu chị sẽ bảo HR giữ lại cho cô một tháng nữa." Vừa dứt lời liền cúp máy. 

Trình Phỉ nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cảm thấy bất đắc dĩ. Ameli có năng lực, nóng tính, khó chiều, điều này cả khu vực đều công nhận. 

Sáu năm làm việc dưới trướng chị, Trình Phỉ đã quen rồi. 

Hôm nay cô hẹn đi Chi Tây với Thôi Ngọc Đào. Anh ta lái xe đến, nói 9 giờ sẽ đến đón cô. 8 giờ 50 phút cô đã xuống đứng đợi, nhưng đến 9 giờ 15 phút anh ta mới đến. 

Nhìn thấy xe đến, Trình Phỉ vốn đang nghe điện thoại với khách cảm thấy có chút bực bội. Cô không nhìn kỹ, mở thẳng cửa ghế phụ, lại thấy Will vẫy tay với mình. 

Xui xẻo! Trình Phỉ cười gượng, đóng cửa lại rồi vòng ra hàng ghế sau. 

"Được rồi, quản lý Trương, hẹn gặp anh vào ngày kia nhé." Cô vội vàng kết thúc cuộc gọi, vặn nắp chai nước bên cạnh, uống mấy ngụm lớn. 

Thấy Will đang chơi điện thoại, Thôi Ngọc Đào vội vàng nháy mắt ra hiệu với Trình Phỉ qua gương chiếu hậu. Trình Phỉ trừng anh ta một cái, phản đồ!

"Đừng trừng người ta, chính tôi bảo anh ta không được nói với cô là tôi cũng đi." 

Giọng nói từ ghế trước truyền tới, Trình Phỉ lập tức thu lại biểu cảm, tên này mọc mắt sau đầu hay gì? 

"Giám đốc Will, sáng sớm ngài đừng nói những lời làm tôi sợ thế chứ. Được cùng ngài đi công tác là vinh hạnh của tôi." 

"Ờ, thế sao tôi hẹn cô mấy lần mà lần nào cô cũng từ chối?" 

"Đó là vì ngài bận trăm công nghìn việc, lịch trình khó khớp." 

"Trình Phỉ, ý cô là đang trách tôi?" 

"Tôi nào dám, giám đốc Will." 

Hai người đấu khẩu qua lại, Thôi Ngọc Đào chỉ tập trung lái xe, không chen vào. 

"Nói nghiêm túc nào, sếp Trình có gì mà không dám chứ? Hôm qua tôi vừa giao cho cô một con cừu non, hôm nay cô đã tống ngay vào miệng sói rồi." 

Trình Phỉ cau mày suy nghĩ, Will sáng sớm đã muốn gây chuyện, chẳng lẽ là vì cô đẩy Lương Thiến sang cho nhân viên của Phùng Tạ? 

"Nhân tài mà công ty tuyển chọn kỹ càng, sao có thể là cừu non được? Ngài cũng xem thường người ta quá rồi." 

"Được thôi, sếp Trình, là do kẻ hèn này thiển cận." Giọng điệu đầy vẻ mỉa mai. 

Trình Phỉ tức đến nghẹn lời, không nói thêm nữa. Thôi Ngọc Đào bắt đầu lên tiếng để xoa dịu bầu không khí.

Còn về "cừu non" trong lời giám đốc Will, lúc này đã hội ngộ với "sói con" Tề Ngộ Xuân. Người làm sales thường hướng ngoại, mà Tề Ngộ Xuân lại là một cô nàng "xã giao trâu bò". 

Lương Thiến hiếm hoi mới gặp được người cùng lứa tuổi, chỉ một lúc sau đã quên sạch lời dặn của Trình Phỉ, nhanh chóng thân thiết với Tề Ngộ Xuân, còn leo lên chiếc xe điện nhỏ của người ta, bắt đầu chạy cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com