Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đấu trí đấu dũng

Đầu óc nhanh nhạy

Sau khi thích ứng với hoàn cảnh, Lương Thiến dần điều chỉnh nhịp độ, cố gắng nói chậm lại. Một lát sau, Will cũng ra ngoài nghe điện thoại, khiến cô càng thấy thoải mái hơn khi trình bày. 

Đến phần hỏi đáp, những câu nào trả lời được thì cô trả lời, còn lại do Trình Phỉ bổ sung. Cả quá trình diễn ra khá suôn sẻ, cuộc họp kết thúc thuận lợi vào lúc 11 giờ. 

Thấy mọi thứ đã ổn, Trình Phỉ bảo Lương Thiến ở lại làm quen với mọi người, còn cô thì mang laptop ra ngoài làm việc. Hôm nay nhìn thấy Will khiến cô hơi bất ngờ. Theo lịch trình, hôm qua anh ta còn họp ở thủ đô, vậy mà sáng sớm nay đã vội vã quay về? 

Đúng là chuyên nghiệp! 

Đến giờ ăn trưa, Lương Thiến cũng đã xong việc. Trình Phỉ dẫn cô qua chào Will, nói rằng họ sắp đi công tác ở Chi Nam. 

"Sao? Lương Thiến cũng đi à? Không chạy cửa hàng nữa à?" 

Trình Phỉ biết Will đang nói mát, nhưng trong văn phòng có nhiều người nên cô vẫn giữ thái độ rất nghiêm túc, đáp vài câu cho có rồi cùng Lương Thiến rời đi. 

Suốt cả quá trình, Lương Thiến chỉ ngoan ngoãn theo sau, không nói gì thêm. 

Hai người ăn trưa đơn giản. Trình Phỉ chủ động mời, nói có thể kê khai để hoàn tiền. 

"Em có mang bộ đồ nào thoải mái hơn không?" 

Lương Thiến đang ăn bún, nghe hỏi vậy thì ngẩn người, theo thói quen đặt đũa xuống. Nghĩ hôm nay phải họp nên cô mặc khá trang trọng: áo sơ mi màu lựu, váy dài đen và giày cao gót màu nude, trông đúng chuẩn một nữ chuyên viên văn phòng chuyên nghiệp. 

Nghĩ nếu hôm nay Trình Phỉ dẫn mình đi gặp khách hàng thì mặc thế này cũng đủ trang trọng. 

Nhưng Trình Phỉ lại mặc rất thoải mái, thậm chí có phần giống đồ ở nhà. "Trong túi có mang theo, sao ạ?" Cô hỏi mà có phần thấp thỏm, Trình Phỉ không đến mức cảm thấy cô ăn mặc quá nổi bật làm lu mờ mình chứ? 

"Là đồ gì? Tôi xem thử." Qua mấy lần gặp Lương Thiến, Trình Phỉ cảm thấy trang phục của cô nàng có phần quá trang trọng đối với một nhân viên sales. 

"Ơ?" Lương Thiến không hiểu gì nhưng vẫn lấy chiếc balo bên cạnh ra. Quần áo bên trong được gấp gọn gàng, vì ngày mai đã quay về nên cô cũng không mang theo nhiều. 

Trình Phỉ ghé đầu nhìn vào, thấy có áo thun trắng ngắn tay và quần jeans. "Lát nữa vào nhà vệ sinh thay bộ này đi."

"Vâng." 

"Em không mang giày thể thao à?" 

"Không có." 

"Vậy ăn nhanh lên, lát nữa em đi mua một đôi." Trình Phỉ tự trách mình không nói trước với Lương Thiến. 

"Sao vậy chị?" Cuối cùng Lương Thiến cũng lấy đủ dũng khí để hỏi. Trình Phỉ không keo kiệt đến mức không cho cấp dưới ăn mặc đẹp hơn mình đấy chứ? Dù cô từng nghe nói có kiểu sếp nữ như vậy, nhưng Trình Phỉ trông không giống dạng người đó. 

"Chiều nay chúng ta phải đi loanh quanh một chút, tình huống đặc biệt, bộ đồ em đang mặc không phù hợp lắm. Lần sau nếu có tình huống như vậy, tôi sẽ báo trước với em." 

"Được ạ." 

Dưới tòa nhà có trung tâm thương mại, mua giày rất tiện. Lương Thiến cũng không muốn mất thời gian, chọn nhanh một đôi rồi đi ngay. 

Đến Starbucks ở tầng một, Trình Phỉ hỏi cô muốn uống gì, cô chọn một ly Mango Frappuccino, còn Trình Phỉ gọi một ly Americano đá. 

Tới bãi đỗ xe, Trình Phỉ lại hỏi cô có biết lái xe không. "Em có bằng lái, nhưng lái chưa được mấy lần." 

Xem ra cũng ngang trình nhau. Trình Phỉ mở cửa sau, ném túi đựng laptop và balo vào trong. Lương Thiến nhìn thoáng qua, thấy xe của Trình Phỉ cực kỳ sạch sẽ, thậm chí có thể nói là rất mới. 

Quan sát cách Trình Phỉ cầm vô lăng, rồi nhìn số km trên bảng điều khiển, cộng thêm câu hỏi vừa nãy, Lương Thiến đoán chắc Trình Phỉ là tay lái mới. 

Họ sắp đi Lâm Châu thuộc Chi Nam, cách Vu Thành khoảng 300 km, lái xe mất chừng ba tiếng, lại còn phải lên cao tốc. Xuất phát từ vấn đề an toàn, cô quyết định lên tiếng: "Sếp, để em lái cho. Sếp nghỉ ngơi một lát đi, em lái cũng ổn." 

Trình Phỉ vừa định thắt dây an toàn, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn sang ghế phụ. Thấy Lương Thiến căng thẳng ra mặt, rõ ràng không tin tưởng vào tay lái của cô, "Không cần, em cứ chợp mắt một lát, giữa đường rồi đổi." 

Dù sao thì kỹ năng lái xe cũng phải luyện. Bằng lái của Trình Phỉ lấy từ thời đại học, đã đổi bằng một lần rồi mà bây giờ mới bắt đầu lái xe. Khoảng một tháng nay, hễ có thời gian là Tần Hướng Nam lại rủ cô đi luyện lái, cuối tuần trước hai người còn lái xe sang thành phố bên cạnh chơi, đã từng chạy cao tốc. 

Lương Thiến bị từ chối cũng không nói thêm gì nữa. Lúc cô thắt dây an toàn, Trình Phỉ đã thiết lập xong định vị, còn bật nhạc, không ngờ lại là nhạc rap? Cô duỗi tay lướt qua danh sách bài hát trên màn hình điện tử: nhạc pop Âu Mỹ, K-pop Hàn Quốc, còn có nhạc Quảng Đông... 

Đúng là tạp nham thật!

"Sợ lái xe buồn ngủ, nếu em thấy ồn thì để tôi vặn nhỏ lại." 

"Không sao đâu, em không buồn ngủ, em giúp sếp nhìn đường." Thật ra cô không dám buồn ngủ. 

Ba ngày qua, hình tượng mà Trình Phỉ thể hiện với cô là một người đáng tin cậy, cẩn thận, có sự chín chắn vượt xa độ tuổi. Chỉ có lúc này trông chị mới thực sự giống một người chỉ lớn hơn cô ba tuổi, trẻ trung và tràn đầy sức sống. 

Xe khởi động, Trình Phỉ tập trung quan sát đường, nhưng vẫn không quên chỉnh đốn cô: "Lương Thiến, tôi thấy em có một vấn đề cần sửa đổi." 

Lương Thiến vừa mới thả lỏng người, nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Trình Phỉ, cẩn thận nói: "Sếp nói đi ạ." 

"Trong công việc, tôn trọng người khác là đúng, nhưng nếu quá lễ phép, quá khiêm nhường, quá nghiêm chỉnh, sau này rất dễ bị người ta nắm thóp." 

Lúc sáng, cô nhận thấy khi nói chuyện với nhân viên thực thi ở cửa hàng, thái độ của Lương Thiến quá hiền lành, quá dễ nói chuyện. Mà những người đó đều rất khôn khéo, nếu quá dễ tính sẽ chỉ càng bị đòi hỏi quá đáng hơn. 

Lương Thiến phần nào hiểu ý cô: "Vâng sếp, em sẽ chú ý." 

"Còn nữa, tôi với em cùng cấp, tôi chỉ tạm thời hướng dẫn em thôi. Em cứ gọi thẳng tên tôi là được, không cần 'sếp' gì cả, cứ xưng hô bình thường thôi." Trong danh bạ nội bộ công ty có hiển thị cấp bậc, cô thấy Lương Thiến là P4, cùng cấp với mình. 

Nghe vậy, Lương Thiến chỉ nhẹ nhàng "vâng" một tiếng rồi im lặng. 

Sáng nay, lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Lương Thiến tình cờ gặp Lâm Giai Giai, cấp trên của Tề Ngộ Xuân, ở hành lang. Lâm Giai Giai tỏ ra rất thân thiết, kéo cô lại thì thầm hỏi chuyện. Chị ta hỏi cô mới vào được mấy ngày mà đã được Trình Phỉ cho chủ trì cuộc họp, có thấy áp lực quá lớn không? Còn nói Trình Phỉ là người mạnh mẽ, bây giờ cô đến, muốn thay thế được Trình Phỉ chắc cũng tốn chút công sức, nhưng mấy người phía chị ta sẽ ủng hộ cô... 

Những lời đó, cô chỉ mỉm cười phủ nhận. 

Công ty rất coi trọng quản trị viên tập sự, vừa vào đã là cấp P4, trong khi Trình Phỉ phải làm sáu năm mới lên được P4. Cùng cấp mà dẫn dắt nhau, đúng là dễ dẫn đến chênh lệch trong lòng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thay thế Trình Phỉ. 

Thế nhưng, nếu hôm nay Lâm Giai Giai đã nói vậy trước mặt cô, thì chắc chắn trong công ty đang lưu hành tin đồn như thế. Mà Tề Ngộ Xuân là người của Trình Phỉ, vậy thì Trình Phỉ hẳn cũng đã nghe mấy lời đồn đại này rồi. Liệu chị có tin những lời đó không? Có còn tận tâm hướng dẫn cô không? 

Hay đây chính là lý do Trình Phỉ luôn lạnh nhạt với cô? 

Cô thực sự rất muốn hỏi thẳng Trình Phỉ, nhưng những lời không có bằng chứng như vậy, cô phải hỏi thế nào đây? Hơn nữa, liệu Trình Phỉ có tin cô, có chịu mở lòng ra nói rõ mọi chuyện với cô không? Cô cảm thấy... không đâu. 

Nếu đã là chuyện không có bằng chứng, không thể giải thích rõ ràng, vậy thì cô cứ giả vờ như không biết gì. Hơn nữa, nếu nói với Trình Phỉ thì chẳng khác nào bán đứng Lâm Giai Giai. Lỡ Trình Phỉ tìm chị ta đối chất thì sao? 

Thôi vậy, bây giờ cô chỉ là lính mới, tốt nhất đừng dính vào mấy chuyện thị phi này, cứ xem như chưa từng nghe thấy gì. 

Nghĩ thông suốt rồi, cô tập trung nghe nhạc và giúp Trình Phỉ xem đường. Đúng như cô đoán, tay lái của Trình Phỉ chỉ ở mức trung bình, nhưng vì chưa quen đường nên lái khá cẩn thận, không tùy tiện chuyển làn hay vượt xe khác. Nhìn chung vẫn an toàn.

Hôm qua, cô chỉnh sửa slides đến gần 12 giờ đêm, qua nửa đêm lại tiếp tục tải dữ liệu bán hàng, đảm bảo đúng 10 giờ 30 phút sáng có thể gửi đi. Lúc đi ngủ thì đã hơn 1 giờ sáng, sáng nay 7 giờ lại phải dậy chọn quần áo, trang điểm, vội vã ra khỏi nhà lúc 8 giờ để bắt tàu điện ngầm, kịp đến công ty lúc 9 giờ. 

Mới đi làm được ba ngày, cô đã cảm thấy mình tràn ngập hơi thở của dân văn phòng. 

Mệt chết mất, chốn công sở đầy mưu mô đấu đá, đúng là khiến dân làm thuê kiệt sức. 

Lên cao tốc, Trình Phỉ lái càng ổn định hơn, nhạc cũng chuyển sang những bản nhạc trữ tình của Hồng Kông và Đài Loan. Chẳng mấy chốc, Lương Thiến đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. 

Thấy cô ngủ, Trình Phỉ vặn nhỏ âm lượng. Uống hết một ly Americano đá, lúc này cô vẫn khá tỉnh táo, trong đầu tính toán những việc cần làm sau khi đến Lâm Châu. 

Có lẽ do quá mệt, trong xe bật điều hòa, nhiệt độ lại dễ chịu, Lương Thiến ngủ quên mất. Đến tận khi xe đến Lâm Châu, Trình Phỉ mới đánh thức cô dậy.

Trình Phỉ lái xe thẳng đến một trung tâm thương mại của Hồng Liên. Trong lúc Lương Thiến còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô đã gọi một cuộc điện thoại. Bên kia dường như là đồng nghiệp ở khu vực này, nói rằng đang đợi họ ở Starbucks tầng một. 

Lại là Starbucks. Cùng với KFC, McDonald's, mấy nơi này chính là văn phòng di động của dân sales, có thể ngồi một lúc mà không bắt buộc phải gọi món. 

Lương Thiến liếc nhìn hai ly nước đặt giữa xe, ly Americano đá của Trình Phỉ đã uống hết, còn ly Mango Frappuccino của cô thì đã tan thành "canh xoài". Giữ vững nguyên tắc không lãng phí, cô cầm theo luôn. 

Người đợi họ là đồng nghiệp ở khu vực này, tên là Cao Minh. Sau khi gặp mặt, Trình Phỉ đơn giản giới thiệu hai người với nhau. Trong thời gian Thịnh Tinh hợp tác với Hồng Liên, Cao Minh là người phụ trách Hồng Liên, cấp P3. Sau khi chấm dứt với Hồng Liên, anh ta được điều sang quản lý các cửa hàng nhỏ. 

Cao Minh trông chưa đến 40 tuổi, tạo cho người ta cảm giác vừa thật thà vừa thông minh. Nghĩ đến lời dạy dỗ của Trình Phỉ, Lương Thiến chỉ chào hỏi đơn giản. 

Có lẽ vì đã quen biết nhau lâu, họ không hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề công việc. "Đây là danh sách phân phối sản phẩm hiện tại của Hồng Liên mà tôi nhờ bạn lấy giúp, còn làm thêm một bản tổng hợp đơn giản theo thương hiệu. Hồng Liên kiểm soát dữ liệu rất chặt, không thể lấy được số liệu bán hàng tổng thể và tỷ lệ mỗi loại, nhưng doanh số hàng năm ước chừng 50 triệu." 

Trình Phỉ xem xét kỹ rồi đưa tài liệu cho Lương Thiến. 

"Thế này là đủ rồi. Số liệu của Hồng Liên rất khó lấy, anh có được từng này đã là không dễ rồi." 

Cao Minh cười cười, tiếp tục nói: "Nghe cô nói muốn khôi phục hợp tác với Hồng Liên, tôi liền tận dụng quan hệ một chút. Bạn tôi làm ở công ty đối thủ, hồi còn làm quản lý khách hàng thì quen biết tôi, chúng tôi còn thường xuyên đi nhậu. Dạo trước, cậu ấy muốn nghỉ việc, hỏi xem bên mình có vị trí nào tốt không, tôi nhân tiện nhờ cậu ấy lấy giúp mấy số liệu này. Này đó có được là do cậu ấy lén giữ lại khi còn làm thu mua." 

"Không hổ là anh Minh của tôi, bảo sao tìm anh là chuẩn nhất! Anh đợi ở đây một lát, tôi cùng Lương Thiến vào trong xem một chút." 

"Ừ, tất cả nghe theo chỉ đạo của sếp Phỉ." 

Trình Phỉ đùa vài câu, bảo anh ta gửi bảng biểu cho mình, rồi nói anh ta và Lương Thiến kết bạn WeChat. 

Sau khi vào khu bán hàng, Trình Phỉ lấy một chiếc xe đẩy, đi bên cạnh Lương Thiến, trông chẳng khác nào hai chị em đang đi dạo siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com