Chương 06
Thời gian trở lại một giờ trước.
Vưu Phi Phàm cầm điện thoại nhanh chóng soạn xong tuyên ngôn phản kháng sự độc tài gia đình của Phoebe, tim đập thình thịch. Thời khắc mấu chốt, kỹ năng bị động "thê quản nghiêm hèn hèn" kích hoạt, nàng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi quần, nghĩ bụng trước đánh thức con bé rồi nói.
Đẩy cửa phòng Khuynh Phàm, nhẹ nhàng đến mép giường ngồi xổm xuống, Vưu Phi Phàm cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Hàng mi cong dài tinh mịn thỉnh thoảng động đậy, con bé ngủ say thật. Nhờ thừa hưởng gen trội nhan sắc của cả ba và mẹ, theo tuổi tác lớn lên, ngũ quan của con bé càng thêm tinh xảo. Đúng như câu "con gái giống cha", con bé quả thật có bóng dáng của Joan.
Vưu Phi Phàm khẽ ngân nga một bài hát thiếu nhi, rồi nghịch ngợm véo mũi con bé không buông tay. Khuynh Phàm nghẹn khí lập tức mở mắt, đẩy tay Vưu Phi Phàm ra, mang theo chút hờn dỗi khi bị đánh thức, lật người tiếp tục ngủ nướng.
Nhìn con bé ngủ chưa đủ giấc, Vưu Phi Phàm đau lòng thật. Dứt khoát thu dọn hành lý của mình trước, dù sao đồ đạc của con bé thu dọn cũng không mất nhiều thời gian. Thế là vội vàng chạy xuống tầng hầm chứa đồ, lôi ra chiếc vali phủ đầy bụi bặm.
Dùng khăn lông lau chùi bụi bẩn, chiếc vali này vẫn là lúc trước cùng Thu Kỳ đi du lịch mua tạm. Nhớ lại khoảng thời gian đó, cứ như chuyện xảy ra ở kiếp trước vậy. Vưu Phi Phàm không khỏi cảm thán: "Không biết Thu Vô Danh bên kia sống thế nào..."
Thu dọn xong hành lý, Vưu Phi Phàm quay lại phòng Khuynh Phàm, phát hiện con bé đã gấp chăn xong, đang đứng trước gương nghiêm túc đánh răng. Thế là cô thò đầu vào, tươi cười hớn hở sắp xếp: "Mau rửa mặt xong đi con, rồi chọn vài bộ quần áo thích bỏ vào vali vịt vàng lớn của con. Đại Phàm đưa con đi chơi mấy ngày."
"Thật ạ?"
"Đương nhiên rồi, nếu không Đại Phàm gọi con dậy sớm thế này làm gì ~"
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Khuynh Phàm trợn tròn đôi mắt to, phấn khích đến mức đánh rơi cả bàn chải đánh răng vào chậu rửa mặt. Tiếp theo, con bé dang hai tay ra tại chỗ múa may quay cuồng. Vưu Phi Phàm cũng hóa thành trẻ con, hai người ôm nhau nhảy nhót reo hò không ngừng.
Nhân lúc con bé thu dọn đồ đạc, Vưu Phi Phàm chạy vào bếp làm món sandwich phiên bản đắt tiền và xúc xích nướng, bình giữ nhiệt cũng đổ đầy sữa bò nóng. Vội vàng là thế, vấn đề ăn no mặc ấm của con bé vẫn phải giải quyết trước. Đang gói hộp cơm thì Khuynh Phàm đội chiếc mũ chống nắng hình vịt vàng lớn, đeo cặp kính râm hình dưa hấu long trọng xuất hiện: "Đại Phàm, con xong rồi ~"
"Ôi chao, tiểu mỹ nhân, con xinh quá ~"
Vác bình giữ nhiệt lên người con bé, tiện tay nhận lấy chiếc vali nhỏ xinh xắn kia, cũng gần đến giờ xuất phát rồi. Vưu Phi Phàm lấy điện thoại ra gửi đi tất cả những tin nhắn nãy giờ chần chừ chưa gửi, chỉ là tin nhắn chìm nghỉm không thấy phản hồi.
Vưu Phi Phàm hiểu rõ tính nết Phoebe nhất. Hoặc là đúng lúc đang họp bàn gay gắt, hoặc là... để tránh "rút dây động rừng", người phụ nữ kia đã bắt đầu hành động "bắt giữ" hai người họ rồi! Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của Phoebe, Vưu Phi Phàm rùng mình, nắm tay Lam Khuynh Phàm nhanh chóng di chuyển: "Đi, đi, đi, nhanh chóng xuất phát!"
Con bé làm sao hiểu được những khúc mắc giữa người lớn, chỉ cần Đại Phàmcó thể đưa con bé ra ngoài chơi, cái gì cũng không sao cả.
Thế là hai người dùng tốc độ nhanh nhất chuyển đồ đạc đã thu dọn lên xe. Con bé kéo cửa xe, tự giác ngồi vào ghế phụ, Vưu Phi Phàm kiên nhẫn thắt dây an toàn cho con bé: "Chuyến đi này của chúng ta hoàn toàn tùy hứng, con gái củaĐại Phàm muốn đi đâu thì đi đó."
"Thật ạ?"
Vưu Phi Phàm vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt to tròn long lanh của Khuynh Phàm tràn ngập chờ mong, thế là cô kiên định gật đầu: "Ừ hừ ~ đương nhiên!"
"Vậy... con muốn đi công viên giải trí còn muốn chơi nước, con muốn ăn kem còn có con cua thật to thật to thật to ~"
Khuynh Phàm nghiêng đầu khoa tay múa chân, Vưu Phi Phàm vỗ vỗ đầu con bé vui vẻ đồng ý: "Được! Xuất phát! Chúng ta đi công viên giải trí trước, rồi tìm một hòn đảo đẹp để chơi, cho phép con mua một cái kem, cua to thật to thật to ăn no luôn!"
......
Vừa tiến vào bãi đỗ xe, Phoebe đã nhận được tin nhắn báo trừ tiền ngân hàng. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mím môi không nói, vẻ ngoài cực kỳ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã bảy phần tức giận. Bây giờ còn dám mang theo tiền và con gái bỏ nhà đi trốn, xem ra gan của tên kia còn to hơn cả gan ngỗng.
Quyền kiểm soát kinh tế trong nhà đương nhiên nằm trong tay Phoebe, Vưu Phi Phàm chỉ khi nhất thời nổi hứng muốn gây dựng sự nghiệp mới dám tiêu tiền lớn, phần lớn thời gian đều dùng thẻ phụ Phoebe chuẩn bị cho cô. Phoebe đang cố gắng nhớ lại khoảng thời gian này Vưu Phi Phàm có nhắc đến muốn đi du lịch ở đâu không, đáng tiếc vắt óc cũng không nhớ ra.
Rất nhanh, tin tức Vưu Phi Phàm dẫn con bỏ trốn đã gây ra một cơn sóng gió lớn trong vòng bạn bè.
Một chiếc Ford Mustang màu đỏ rồ ga lao vào vườn hoa, cuối cùng phanh gấp một tiếng chói tai, dừng vững chắc trước cửa chính nhà tổ nhà họ Lam. Người đầu tiên đuổi tới đương nhiên là đại diện nhà mẹ đẻ — soso. Tiếng đóng cửa xe của cô ấy quả thực là giận dữ ngút trời.
Vội vã bước vào phòng khách, soso còn chưa nhìn rõ mấy người ngồi trên sô pha, đã bắt đầu gân cổ ồn ào: "Vưu Phi Phàm kéo con dâu em đi đâu rồi hả? WeChat của em toàn dấu chấm than đỏ, điện thoại còn chặn đen em rồi. Phoebe chị định chơi chết cậu ấy thế nào, hôm nay em chiến với chị!"
Tục ngữ nói, một người phụ nữ bằng 500 con vịt, độ ồn ào của soso có thể so với một vạn con vịt, ồn ào đến nỗi phòng khách vắng lặng tức thì náo nhiệt hẳn lên. Lam Phi Tuấn dựa gần Tố Duy, vẻ mặt hiếu kỳ xem chuyện lạ, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ấy: "Em đừng nóng giận, chúng ta không phải đang đợi mọi người đến đông đủ rồi cùng nhau nghĩ cách tìm họ sao."
"Cái gì? Chờ mấy bà chị kia tới rồi, cái tên Vưu Phi Phàm kia chắc đã mang theo con bé lên mặt trăng rồi ấy chứ!"
"Từ xa đã nghe thấy bà la lối om sòm rồi, cãi nhau cái gì đấy?"
Dư Kiêu nắm tay Giản Ngữ Mộng xuất hiện ở cửa phòng khách. Ngoài miệng trêu chọc Soso, ánh mắt cô lại dừng trên mặt Phoebe. Không khó nhận ra, vẻ mặt Phoebe bình lặng như mặt hồ, thật ra trong lòng đang nóng như lửa đốt.
Giản Ngữ Mộng đi về phía sô pha, trực tiếp đưa ra nghi hoặc của mình: "Nếu tôi đoán không sai, hai người hôm qua chắc chắn đã cãi nhau. Chứ nếu không, với cái tính khí trẻ con của Vưu Phi Phàm, không đáng phải dẫn con bỏ trốn. Chúng ta phải biết nguyên nhân mới có thể nghĩ cách tìm được họ."
"Đúng đúng đúng, chúng ta phải biết đầu đuôi câu chuyện... Đúng là Giản Ngữ Mộng, một lời thức tỉnh người trong mộng mà!"
Soso hùa theo phụ họa, ngay cả Tố Duy cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Phi Tuấn thực sự không chịu nổi một phòng toàn phụ nữ em một câu chị một lời, vừa vặn nhìn thấy Lận Thần ít nói lẽo đẽo theo sau, vội vàng kéo anh ấy ra vườn: "Này! Lận Thần, đi đi đi, chúng ta ra ngoài làm điếu thuốc. Chuyện đàn bà con gái, mấy ông già chúng ta có chen vào cũng vô ích."
Rất nhanh, Khê Nhĩ và Bồ Kha cũng đuổi tới. Nhà tổ quanh năm yên tĩnh, rất hiếm khi náo nhiệt như vậy một lần. Lão quản gia vui vẻ chỉ huy đám người làm bận trước bận sau chuẩn bị trà nước tiếp đãi khách.
Một tay Phoebe đỡ trán, dường như cũng đang cảm thấy áy náy vì mình không kịp thời giải thích chuyện tái nhậm chức với Phi Phàm: "Hôm qua... chúng tôi vì vấn đề giáo dục của con gái... đúng là đã cãi nhau... Em ấy còn bị ngã từ cầu thang xuống."
Khê Nhĩ bừng tỉnh ngộ: "Thảo nào tối qua dẫn em ấy dẫn con gái đến nhà bọn chị ăn chực, hỏi có chuyện gì lại không chịu nói, hóa ra là cãi nhau."
Bồ Kha kinh hô: "Nhưng tối qua lúc về vẫn còn khá ổn, sao lại ngã cầu thang được?"
Soso mất kiên nhẫn nhíu mày: "Ngã có nghiêm trọng không? Chẳng lẽ ngã hỏng cả đầu rồi à? Thôi đi, sao không ngã chết quách đi!"
"Muốn thật ngã đến mức có vấn đề, cô ấy cũng chẳng còn sức mà bắt con bé đi đâu."
Vẫn là Giản Ngữ Mộng cơ trí kết thúc nghi vấn, ngược lại nhìn chằm chằm Phoebe dò xét đến cùng: "Chỉ vì vấn đề giáo dục của con bé, không đến mức làm ầm ĩ như vậy, nhất định còn có nguyên nhân khác."
Phoebe khẽ thở dài, vẻ mặt mệt mỏi: "Được rồi, tôi nói thật, vì một số lý do tôi cần phải quay lại công ty làm việc, hôm qua cãi nhau nên tôi chưa kịp nói với Phi Phàm... Hôm nay bị em ấy phát hiện rồi..."
Mọi người im lặng, ai cũng biết Vưu Phi Phàm ít nhiều có chút e ngại sự nghiệp của Phoebe, dù sao một năm trước đã xảy ra nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy.
Đúng lúc này, Dư Kiêu phá vỡ sự im lặng, tiếp tục chủ đề: "Theo em thấy, Phi Phàm có thể đưa con bé đi không nhiều nơi lắm, không phải công viên giải trí thì cũng là công viên hải dương hoặc vườn bách thú... Nói không chừng hôm nay chơi mệt rồi, tự nhiên sẽ về nhà thôi."
Trong lúc mọi người tán thành phỏng đoán của Dư Kiêu, Soso lại lắc đầu phản bác: "Chưa chắc đâu, lần trước Phi Phàm dẫn con bé bỏ trốn, đi chợ đêm ở nhà trọ dân dã, chơi vui vẻ vô cùng, cái con người mạch não kỳ quái đó thật khó đoán."
"Tôi thì lại có một manh mối nhỏ, không biết có giúp được không."
Tố Duy, người luôn khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy, đã lên tiếng. Phoebe vội vàng nhìn cô cầu cứu. Tố Duy cười giải thích: "Chỉ đứng ở góc độ của Phi Phàm thì không được, em ấy là 'nô lệ của con gái' mà. Chúng ta hãy suy nghĩ ngược lại. Mấy ngày trước, em và Phi Tuấn đưa Khuynh Phàm ra ngoài ăn cơm, con bé cứ đòi thời tiết nóng quá muốn đi chơi nước."
Mọi người đồng thanh: "Công viên nước!?"
Lúc này, Phi Tuấn và Lận Thần không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, cuối cùng cũng quay lại phòng khách. Thấy một phòng toàn phụ nữ còn đang tranh luận không ngớt, tai nhức đến phát hoảng, anh ấy đảo mắt nhìn lão quản gia đang bận rộn thêm trà, vỗ một cái vào trán, hậu tri hậu giác: "Ai da, trí nhớ của tôi sao lại kém thế này, sao lại quên mất Liên minh Quốc tế Bảo An chứ."
Mọi người đồng loạt nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Phi Tuấn cảm thấy mình lập công, ưỡn ngực tiếp tục nói: "Chỉ cần Phi Phàm lái xe ra khỏi nhà, chúng ta có thể dễ dàng định vị được."
Lúc này, lão quản gia cười híp mắt giải thích thêm cho mọi người: "Lần trước côJane gây ra chuyện lớn như vậy, sau đó cô ba đã cho người của Liên minh Quốc tế Bảo An lắp hệ thống theo dõi an toàn cho tất cả xe trong nhà. Chỉ cần thông báo cho bên Liên minh Quốc tế Bảo An, họ sẽ cung cấp định vị ngay lập tức."
Phoebe có lẽ là quá nóng lòng nên đã quên mất chuyện mình cho lắp hệ thống theo dõi. Soso vội vàng thở phào nhẹ nhõm: "Trời ạ, sớm nói có vụ này, chúng ta cũng không đến mức ngồi đây lo lắng suông."
Một đám bạn bè mồm năm miệng mười lãng phí hơn nửa ngày công, cuối cùng cũng tìm được một biện pháp có thể giải quyết vấn đề thực tế. Cảm xúc lo lắng của Phoebe tan biến, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng như muốn ăn thịt người, im lặng cầm điện thoại đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com