Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Hai người cứ thế đứng sững trong phòng khách, vẫn duy trì tư thế ôm nhau. Quan Thư Quân vùi mặt vào cổ Đồng Hàm, nhắm mắt lại. Quan Thư Quân từ nhà chạy trối chết, lao đi như bay trên con đường lớn yên tĩnh trong đêm khuya, trái tim hoảng loạn của cô giờ phút này được an ủi khi cảm nhận được hơi ấm của Đồng Hàm.

Không ai mở lời phá vỡ sự im lặng, dường như cả hai đều rất tận hưởng cảm giác lấp đầy mà cái ôm mang lại. Cho đến khi lão Potter giơ hai ly sữa bò nóng đi đến bên cạnh các nàng: "Sữa bò nóng giúp dễ ngủ, hay là uống một ly?"

Đồng Hàm thuận tay nhận lấy ly đưa cho Quan Thư Quân, giống như vuốt ve một đứa bé ngoan, cô vuốt đầu cô ấy: "Để tôi đoán xem, chuyện gì có thể khiến sếp Quan không gì làm không được lại mặt mày tái mét vì sợ hãi, còn nửa đêm chạy đến nhà nhân viên để cầu ôm một cái thế này?"

Quan Thư Quân vẫn im lặng. Giờ phút này cô không phải là sếp lớn vênh mặt hất hàm sai khiến trong công ty. Cô ôm ly sữa bò nóng, uống từng ngụm nhỏ trông còn rất đáng yêu. Đồng Hàm thấy cô không đáp lời liền hậm hực ngồi vào ghế xoay máy tính, xoay vài vòng: "Cô gặp ác mộng à?"

"Ừm."

"Không phải chứ, gặp ác mộng thì chạy đến tìm tôi? Tối nay có độc hay sao ấy, tôi cũng gặp ác mộng, nhưng cũng chẳng thấy tôi phải chạy đi tìm ai cả."

"Tôi không có bạn bè."

"Vậy những người cùng chơi mạt chược đó là gì?"

"Họ đều có gia đình, chỉ có tôi là không có."

Đồng Hàm nắm rõ quá khứ của Quan Thư Quân như lòng bàn tay, nên cô bảo lưu ý kiến đối với câu trả lời như vậy, tránh nói nhiều sẽ lộ sơ hở. Nhưng cô muốn chọc Quan Thư Quân vui vẻ là thật lòng, vì thế cười dò hỏi: "Cô có đói bụng không?"

"Tôi không có khẩu vị."

"Hay là, cô lại phê duyệt cho tôi thêm một ngày nghỉ nữa nhé?"

"Cô muốn làm gì?"

Đồng Hàm vỗ tay gọi: "Tiểu Harry, chiếu hình."

Chỉ thấy màn hình từ từ hạ xuống trên tường. Đồng Hàm tìm điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn và giải thích: "Khi người ta không vui, ngàn vạn lần đừng đẩy mình xuống vực sâu. Càng nghĩ nhiều chỉ càng thống khổ. Có rất nhiều cách để làm người ta vui vẻ, đồ ăn là cách đơn giản, tục và hiệu quả nhất. Nếu cô đã chọn đến tìm tôi, vậy chứng tỏ tôi có thể mang lại niềm vui cho cô."

Nói rồi, cô bắt đầu tìm kiếm đồ ăn khuya gần đó, cuối cùng gọi một đống lớn BBQ mà không hỏi Quan Thư Quân có kiêng ăn gì không. Chờ đợi anh chàng giao đồ ăn đến là một việc vô cùng dày vò.

Đồng Hàm nhân cơ hội bảo lão Potter mang tất cả chăn trong phòng ra sofa. Cô bận rộn trải vài lớp, biến sofa thành một cái giường nhỏ.

"Lão Potter, lấy hai lon nước ngọt trong tủ lạnh ra, phải là loại có đá."

"Vâng, không thành vấn đề."

Đồng Hàm lúc này như tiêm máu gà, sớm không còn buồn ngủ. Cô túm Quan Thư Quân đang yếu ớt vào ghế sofa, giơ tay nâng cằm cô ấy lên, trêu đùa: "Tôi bận rộn như vậy rồi, cô lại không chịu động tay động chân, cô cũng phải vui vẻ một chút chứ."

Quan Thư Quân khẽ cong khóe miệng, cười mà như không cười. Đồng Hàm liền chê: "Xấu xí chết đi được."

Nói rồi, cô bắt đầu vội vàng chọn phim: "Này, cô có phim gì muốn không? Phim hài? Phim tình cảm? Phim thảm họa? Phim kinh dị? Thực sự không được thì phim hành động Tokyo hửm?"

*Phim hành động Tokyo: ám chỉ phim người lớn.

Dựa vào chiếc đệm mềm mại, Quan Thư Quân nhìn Đồng Hàm bận rộn tới lui, khi được hỏi muốn xem gì, cô ấy trả lời không cần suy nghĩ: "Tôi muốn xem cô."

"Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."

Quan Thư Quân nhấc chân nhẹ nhàng đá vào mông Đồng Hàm: "Có thể đổi câu khác không, không có gì mới mẻ cả. Thôi được rồi, phim kinh dị đi."

"Không phải chứ, khẩu vị cô nặng thế à?"

Bị cảm xúc của Đồng Hàm cuốn theo, Quan Thư Quân khẽ mỉm cười: "Sao, cô sợ à?"

"Tôi là người kiên định với chủ nghĩa duy vật, sợ chết, sợ nghèo, sợ Quan Thư Quân, nhưng lại không sợ ma."

"Cũng không biết ai thấy đầu người nửa đêm thò ra mà sợ đến nỗi hét chói tai đâu. Vậy thì xem phim kinh dị đi."

"Chọn một bộ phim kinh dị cổ điển của Nhật Bản đi, Tiểu Harry sẽ phối hợp."

"Tôi không uống nước có ga."

"Uống đi, uống đi, uống đâu có chết người đâu!"

Đồng Hàm thế mà lại xù lông vì một lon Coca, Quan Thư Quân đành phải nhận lấy. Đồng Hàm làm mẫu: "Như tôi này, uống một ngụm lớn, rồi ợ ~ thoải mái ~"

Nhìn Đồng Hàm ợ hơi buồn cười, Quan Thư Quân lại không làm theo: "Quá mất hình tượng, tôi không làm đâu."

Tiếp theo, căn phòng trở nên yên tĩnh. Hai người chăm chú nhìn màn hình bị cuốn hút bởi tình tiết căng thẳng của bộ phim. Kèm theo hiệu ứng âm thanh rợn người, Đồng Hàm run lập cập, giơ tay kéo chăn che kín người, chỉ chừa lại một khe nhỏ để nhìn. Quan Thư Quân khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm hành động khôi hài của Đồng Hàm: "Không phải không sợ à?"

"Suỵt! Ma sắp ra rồi!"

Đồng Hàm nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt , tay siết chặt chăn. Cuối cùng, cô dứt khoát nửa híp mắt, tò mò muốn tiếp tục xem hình ảnh trong phim, nhưng vì nhát gan lại sợ đến nỗi run rẩy. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang, Đồng Hàm "Á" một tiếng, cả người chui tọt vào trong chăn, khẽ hỏi: "Ai mà gõ cửa muộn thế này, thật sự có ma sao?"

Quan Thư Quân vô cùng cạn lời. Cô nàng này tự mình gọi đồ ăn mà cũng bị dọa quên mất. Cô đành phải đứng dậy, dẫm dép lê ra mở cửa lấy đồ ăn.

Suốt ngày không sợ trời không sợ đất, vừa nãy còn thề thốt son sắt về chủ nghĩa duy vật, giờ phút này lại co rúm trong chăn thành một kẻ nhát gan. Quan Thư Quân chợt nảy ra ý định, rón ra rón rén lẻn vào nhà ăn.

Đồng Hàm đợi nửa ngày mà không thấy động tĩnh gì, liền hất chăn ra. Phát hiện trong phòng khách thế mà không thấy bóng dáng Quan Thư Quân, cái này làm cô đơ cả người. Cô với giọng run rẩy kêu lớn: "Quan Thư Quân? Dì ơi? Sếp à? Cô cô cô đừng dọa tôi!"

Nhảy xuống sofa, bảo Tiểu Harry bật đèn trong phòng khách, Đồng Hàm lấy hết can đảm đi về phía nhà ăn: "Quan Thư Quân! Cô chạy đi đâu rồi?"

Vẫn không có động tĩnh gì, Đồng Hàm lầm tưởng Quan Thư Quân đã bị người gõ cửa vừa nãy bắt đi. Trong khoảnh khắc lo lắng mất thần, Quan Thư Quân đột nhiên nhảy ra trước mặt nàng: "Đồ nhát gan!"

Đồng Hàm hét lên một tiếng, cả người trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Hoảng hốt ngồi dậy ngẩng đầu trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, lần này thì thực sự tức giận: "Suốt ngày làm tôi sợ có ý nghĩa gì sao?"

Quan Thư Quân vươn tay muốn kéo nàng lên: "Là tự cô nói sợ chết, sợ nghèo, sợ Quan Thư Quân nhưng lại không sợ ma mà, ai ngờ xem một bộ phim mà sợ đến mức này."

Một cái tát đẩy tay Quan Thư Quân ra, Đồng Hàm giận dỗi ngồi trở lại sofa. Hai tay ôm chân liên tục kêu ca trừng mắt nhìn đối phương nhưng không mở miệng nói chuyện. Quan Thư Quân mặc kệ, tự mình đặt đồ BBQ lên bàn trà nhỏ. Mùi thơm xộc tới, Đồng Hàm lập tức lết đến bên sofa ngăn lại: "Không được ăn."

Quan Thư Quân đâu quản nhiều như vậy, đẩy tay nàng ra, thuận thế cầm lấy một xiên khoai tây nướng: "Sao, còn bắt đầu bảo vệ thức ăn nữa à?"

"Nếu cô không nghiêm túc xin lỗi tôi thì không được ăn."

Hai người vì một xiên khoai tây mà bắt đầu kéo qua kéo lại. Cuối cùng Đồng Hàm hé miệng phun nước bọt vào xiên nướng: "Phì phì!"

Ở đâu ra có người vì không cho người ta ăn mà lại phun nước bọt bừa bãi như thế. Quan Thư Quân cũng nóng nảy, thấy món ăn khuya sắp vào miệng thế mà lại bị cô nàng này cố ý làm bẩn: "Vậy mà cô cũng chơi được luôn, gớm chết đi được."

Đồng Hàm vắt chéo chân giơ cao chiến lợi phẩm, thực hiện thành công với động tác cố ý chậm chạp trước mặt Quan Thư Quân, nhét miếng khoai tây vào miệng: "Ngon quá ~"

Quan Thư Quân tức giận cầm lấy gối ôm ném vào người cô: "Cô cứ từ từ mà ăn đi."

Nói xong, cô đứng dậy, kéo chiếc váy dài đi đến cạnh cửa, nhanh nhẹn thay giày. Đồng Hàm cứ nghĩ người phụ nữ này chỉ đang đùa, vẫn thờ ơ ngồi xem kịch vui, cho đến khi cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại. Thật sự đi rồi!

Đồng Hàm như một châu chấu lập tức bật dậy: "Này này này!"

Cô chạy theo ra ngoài, đến trước thang máy không thấy bóng Quan Thư Quân, nhưng thang máy không hoạt động. Cô đành phải lấy hết can đảm chạy đến lối thoát hiểm màu xanh lục u ám. Vẫn không thấy Quan Thư Quân, người phụ nữ này lẽ nào bốc hơi rồi sao?

Đồng Hàm cắn răng một cái, như kẻ điên chạy xuống lầu. Ở khúc cua, cô thấy Quan Thư Quân một mình ngồi trên ghế dài trầm mặc ôm lấy mình. Đồng Hàm lao tới trước mặt cô ấy, lấy lòng: "Đừng giận mà, tôi xin lỗi."

"Hừ."

"Cô gan thật đấy, muộn thế này còn dám ngồi ở ngoài mái hiên, không sợ gặp ma sao?"

Quan Thư Quân nghiêm túc nhìn chằm chằm Đồng Hàm: "Người có tật giật mình mới sợ ma."

Lời này chọc trúng tim đen của Đồng Hàm, nên cô không nói tiếp, chỉ kéo tay Quan Thư Quân dỗ dành: "Được rồi, được rồi, mau về nhà với tôi đi, tất cả xiên nướng sẽ nhường cho cô ăn hết."

"Thật á? Vậy cô không được ăn dù chỉ là một miếng."

"Ừm, tôi nhìn cô ăn, tất cả đều là của cô hết."

Sau khi giận dỗi xong, hai người một lần nữa trở lại phòng khách. Đồng Hàm ngoan ngoãn ngồi một bên, trừng mắt to. Quan Thư Quân giơ xiên thịt ba chỉ nướng cố ý lắc lư dưới mũi nàng: "Thơm không?"

Đồng Hàm nuốt nước miếng, thành thật trả lời: "Thơm!"

"Không cho cô ăn."

Nhìn Quan Thư Quân một ngụm cắn vào miệng mà không hề cho mình ăn, Đồng Hàm trợn tròn cả mắt. Quan Thư Quân lại cầm một xiên cánh gà nướng tiếp tục lắc lư trước mặt nàng: "Muốn ăn không?"

Đồng Hàm nghiến chặt răng, nặn ra một chữ: "Muốn!"

Quan Thư Quân thản nhiên cắn một miếng, mỡ màng tí tách trong miệng, thật là thơm ngon: "Ưm ~ vị ngon tuyệt vời ~"

Khi cô cầm một xiên bánh gạo nướng đưa đến trước mặt Đồng Hàm, còn chưa kịp mở lời dụ dỗ, Đồng Hàm đã như chó dữ cắn một miếng vào xiên nướng, đánh chết không buông. Quan Thư Quân giật vài cái cũng không thể kéo bánh gạo về: "Cô!"

"Tôi mặc kệ, không đời nào để cô lại bắt nạt người khác như thế!"

Quan Thư Quân giơ tay vuốt đầu Đồng Hàm như vuốt ve Tách Trà Có Nắp: "Ngoan, xiên này thưởng cho cô."

"Cô dám coi tôi như chó!"

Quan Thư Quân cầm một xiên thịt ba chỉ nướng nhét vào miệng cô ấy: "Ăn đi, ăn đi."

Cuối cùng hai người vai kề vai, mỗi người một xiên ăn đến ngon lành. Đồng Hàm cầm lon Coca uống một ngụm lớn, sảng khoái tột đỉnh: "Nửa đêm không ngủ được, chơi vui vẻ chứ?"

Quan Thư Quân rút khăn giấy lau miệng: "Đây là lần đầu tiên tôi ăn BBQ muộn thế này và đặc biệt là uống Coca, nhưng đúng là rất vui."

Đồng Hàm ngồi sát vào sofa, xoa bụng trêu ghẹo: "Sếp vui vẻ là tốt rồi, sếp vui vẻ không chừng còn tăng lương cho tôi nữa."

"Tăng lương thì không thể nào, nhưng phê duyệt thêm một ngày nghỉ phép cho cô thì không thành vấn đề. Nói xem, tại sao lại muốn tôi phê duyệt nghỉ phép?"

"Đương nhiên là vì cô nửa đêm chạy đến nhà tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi. Tôi thức đêm chọc cô vui vẻ, không có lương tăng ca thì ít nhất cũng phải có chút bồi thường chứ."

"Cô đúng thật là một kẻ tính toán chi li, thôi không nói nữa, tiếp tục xem phim đi."

Đồng Hàm vội vàng xua tay: "Không xem, không xem! Đến WC cũng không dám đi, đi thôi, cô đi với tôi đi!"

Quan Thư Quân bị dáng vẻ sợ hãi của Đồng Hàm chọc cười, không kìm được trêu chọc: "Gan cô cũng lắm mà, dám đua xe Halley, dám nhát sếp của mình. Xem một bộ phim kinh dị mà sợ đến mức WC cũng không dám đi, cô là cái quái thai gì vậy?"

"Đây là hai chuyện khác nhau! Cô nghĩ ai cũng giống cô sao, lá gan làm bằng vật liệu inox à?"

Hai người đi vào phòng tắm, một người trước một người sau đứng sững trước bồn rửa mặt để súc miệng. Đồng Hàm đối diện gương phun bong bóng, Quan Thư Quân quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng: "Đánh răng cho tử tế đi."

Đồng Hàm nghiến răng tiếp tục: "Tôi thích đánh răng mà phun bong bóng đấy, không cần cô lo đâu."

"Vậy tôi đánh xong thì đi đây, cô đứng đó rồi phun tiếp đi."

Nào ngờ, tay Đồng Hàm vẫn cứ nắm chặt váy ngủ của cô không buông: "Không được, tôi sợ!"

"Sợ thì mau đánh răng xong đi, nhát muốn chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com