Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bên kia, Khuynh Phàm dẫn Đại Phàm chạy đến bên hố nhảy xa ở sân thể dục, hai người vừa thì thầm trêu đùa vừa ngồi xổm nghịch cát ở hố lũy bao. Đang chơi đến cao hứng, đồng hồ điện tử của cô bé vang lên, vừa thấy là điện thoại của mẹ gọi tới, sợ đến nỗi cô bé vội vàng phủi cát trên tay, lúng túng không biết làm sao, rồi ngã phịch xuống hố cát.

Vưu Phi Phàm bị con bé chọc cười, liền đỡ tay kéo cô bé lên, đồng thời nhận điện thoại: "Alo?"

"Chị ở bãi đỗ xe, hai người ở đâu?"

Giọng hỏi không chút ấm áp kia đã báo hiệu tâm trạng Phoebe không ổn chút nào, Vưu Phi Phàm giật mình vội vàng đáp: "Em... Bọn em ở sân thể dục, đếnngay đây."

Tắt điện thoại, Khuynh Phàm vẻ mặt tuyệt vọng như ngày tận thế, đáng thương vô cùng ngước nhìn Vưu Phi Phàm: "Đại Phàm ơi... con sợ..."

Vưu Phi Phàm móc trong túi ra một viên kẹo mềm, xé vỏ nhét vào miệng con bé, hùng hổ dỗ dành: "Sợ gì mà sợ, trời sập còn có Đại Phàm chống cho con, không được sợ."

Một lớn một nhỏ ủ rũ ngồi vào xe, không khí quỷ dị đến cực hạn. Phoebe một tay chống vô lăng, liên tục giữ trạng thái im lặng đáng sợ, càng đáng sợ hơn là đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu lòng người kia.

Vưu Phi Phàm ôm con bé ngồi ở hàng ghế sau lo lắng đề phòng. Cô vừa ngước mắt định nhìn sắc mặt Phoebe qua gương chiếu hậu, vừa khéo chạm phải ánh mắt nhau, tức khắc rùng mình nổi hết da gà. Cả lớn lẫn bé Phàm đều không dám hé răng, chỉ có thể co rúm lại run bần bật.

Xe vừa tiến vào vườn hoa, Phoebe lười chạy vào gara, tùy tiện đỗ xe, nhanh chóng rút chìa khóa, lạnh nhạt ra lệnh: "Một phút sau họp ở phòng khách."

Tư thế này chẳng khác nào họp hành sa thải nhân viên, Vưu Phi Phàm nhìn chằm chằm Phoebe bước vào nhà mới dám thở phào một hơi. Nghĩ đến hôm nay cả cô và con bé đều không ổn, chỉ có thể thở dài dặn dò: "Haizz... Hứa với Đại Phàm, lát nữa mẹ con nói gì con cũng không được khóc."

Cô bé đặc biệt nghe lời, ngay sau đó kiên định gật đầu: "Vâng ạ!"

Lớn Nhỏ Phàm tay trong tay bước vào phòng khách, chỉ thấy Phoebe đã ngồi ngay ngắn ở ghế chủ trên sô pha chờ đợi. Vưu Phi Phàm đang chuẩn bị kéo con bé ngồi xuống sô pha, Phoebe lại lạnh giọng quát lớn: "Quỳ xuống!"

Quả thực là khoảnh khắc chứng kiến "thê quản nghiêm" tuyệt vời nhất. Câu "quỳ xuống" mơ hồ không rõ này khiến hai đầu gối của Vưu Phi Phàm đáp xuống đất chỉ trong nháy mắt theo tiếng. Khuynh Phàm vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm mọi thứ, cuối cùng cũng bắt chước sờ soạng quỳ xuống theo.

Phoebe bị hành động ngốc nghếch đến cực điểm của Vưu Phi Phàm chọc cho bật cười: "Em... Chị có kêu em quỳ đâu! Em đứng lên cho chị."

Gãi gãi ót, Vưu Phi Phàm cười gượng hai tiếng: "Hì hì... quỳ cũng đã quỳ rồi, thôi để em quỳ với con luôn."

"Toán học thi thành cái dạng này rồi mà em còn bênh vực con, con bé càng ngày càng ngốc đều là bị em lây bệnh..."

"Ấy ấy ấy! Chúng ta nói lý lẽ, chị đừng có công kích cá nhân em!"

Lười phản ứng, Phoebe lấy từ trong túi ra tờ "thư tình" nhàu nát ném xuống đất, chất vấn Khuynh Phàm: "Cái này là thế nào?"

Vưu Phi Phàm tò mò mở tờ giấy nhăn nhúm ra xem, toàn là những nội dung muốn cùng nhau chơi đùa ngây ngô. Cô lại vo tròn "thư tình" ném đi, tức giận la lớn: "Thằng nhóc nhà ai không biết tốt xấu dám tơ tưởng đến con gái bà hả?"

Cô bé vùi đầu vào lòng Đại Phàm, mắt ngấn nước, ấm ức nói: "Bạn ấy muốn chơi cùng con, con không để ý đến bạn ấy... Bạn ấy ăn cơm không rửa tay... Con không thích chơi với bạn ấy..."

Vốn dĩ tình cảnh này khá buồn cười, đáng tiếc Phoebe bất động như núi, mặt không đổi sắc, rốt cuộc cũng hỏi đến trọng điểm: "Vậy tại sao thi toán chỉ được 62 điểm?"

Nói rồi lập tức lấy bài thi từ cặp sách của Khuynh Phàm ra xem xét kỹ lưỡng. Đối với người lớn mà nói những đáp án chính xác hiển nhiên này lại trở thành cơn ác mộng của cô bé. Phoebe tùy tiện chọn một bài muốn thử, vì thế rút tiền lẻ từ ví nhét vào tay Khuynh Phàm: "Con hiện tại có mấy đồng tiền?"

"Một đồng ạ."

"Cho con thêm một đồng nữa, con có mấy đồng tiền?"

"Hai đồng ạ."

Tiếp theo cô lại giơ ra một tờ tiền giấy: "Đây là mấy đồng tiền?"

"Năm đồng ạ."

Phoebe nhét cả năm đồng vào tay Khuynh Phàm rồi hỏi: "Con hiện tại có bao nhiêu tiền?"

Cô bé không cần suy nghĩ, phấn khích trả lời: "Hai đồng năm!"

Trong nháy mắt, phòng khách yên tĩnh như nổ tung, Phoebe giận dữ quát lớn: "Lam Khuynh Phàm, con lặp lại lần nữa!"

Vưu Phi Phàm mắt nhanh tay lẹ kéo con bé ra sau lưng che chở, ngăn trước cơn giận dữ sắp bùng nổ, nhún nhường cầu xin: "Con... con gái ruột đánh không được..."

Phoebe hung tợn trừng mắt Vưu Phi Phàm: "Phép cộng trừ đã kém đến thế này, vậy học phép nhân chia chẳng phải là phế luôn sao... Em không được che chở con!"

"Cũng gần được rồi, đừng có làm quá, chị hà tất phải gây khó dễ cho con bé?"

Vừa nói, Vưu Phi Phàm cẩn thận đỡ Khuynh Phàm dậy, tiện tay nhét cặp sách vào lòng con bé, cố ý giả bộ vẻ mặt tức giận phê bình: "Nhìn xem con làm mẹ con tức giận chưa kìa, nhớ kỹ nhé, hai đồng thêm năm đồng bằng bảy đồng, về phòng tự kiểm điểm đi!"

Quay lưng về phía Phoebe, Vưu Phi Phàm làm mặt quỷ với con bé, cô bé cũng lanh lợi, giả vờ khóc tang, cái miệng nhỏ mếu máo chuẩn bị lên lầu hai.

"Đứng lại, mẹ cho phép con đi chưa? Lớn thì suốt ngày lừa gạt, nhỏ thì không nghe lời, suốt ngày chỉ biết chơi. Vưu Phi Phàm, em muốn nuông chiều con đến bao giờ?"

Tràng thuyết giáo bất ngờ khiến cả lớn lẫn bé Phàm đều ngơ ngác. Thấy con bé sắp bị khí thế của Phoebe dọa khóc, Vưu Phi Phàm hét lớn một tiếng: "Đủ rồi! Để con bé về phòng tự kiểm điểm đi, có vấn đề gì chúng ta nói chuyện riêng."

Phoebe miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp này, không ngăn cản nữa. Đợi trên lầu truyền xuống tiếng đóng cửa, Vưu Phi Phàm thở phào, cuối cùng cũng có thể thả lỏng phần nào.

Phoebe cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra sự sắp xếp của mình: "Nếu đã vào tiểu học rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian bồi dưỡng con thật tốt, tuyệt đối không thể để con thua kém ngay từ vạch xuất phát. Chị đã nghĩ kỹ rồi, trong vòng một tuần sẽ tìm cho con bé đội ngũ gia sư giỏi nhất, không chỉ phụ đạo toán, con bé cần tiếp thu nhiều kiến thức hơn. Là cha mẹ, chúng ta cũng nên bồi dưỡng sở thích, tài năng và lễ nghi của con."

Vưu Phi Phàm nhíu chặt mày, không vui hỏi lại: "Trước đây không phải đã nói mấy năm nay không làm cái kiểu giáo dục hoa hòe loè loẹt sao? Sao chị lại thay đổi?"

"Đúng vậy, trước đây chị chính là tin vào tà thuyết của em, mới ra nông nỗi hôm nay hai cộng năm cũng tính không ra. Thành tích không tốt lại không có ngộ tính, bây giờ không ép con bé học nhiều thì sau này làm sao?"

Vưu Phi Phàm không cam lòng yếu thế, lớn giọng phản bác: "Cái gì mà thành tích không tốt lại không có ngộ tính? Khuynh Phàm mới học lớp một, trừ toán ra thì các môn khác đều đạt loại A. Chị muốn con gái biến thành rồng cũng đừng có ép con đến mức như vậy chứ! Con cái trưởng thành cần cổ vũ chứ không phải áp lực. Em không đồng ý chị thuê gia sư, toán học của con bé không tốt thì em sẽ dạy kèm. Trình độ tài vụ trung cấp của em đủ tiêu chuẩn chứ?"

Cuộc họp gia đình trong chốc lát biến thành một cuộc tranh biện gay gắt, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, không hề có sự nhượng bộ hay thương lượng, không khí căng thẳng đến cực điểm.

Phoebe đối với lựa chọn của mình cũng vô cùng kiên định: "Em có đủ khả năng hay không chị không bình luận, nhưng giao con bé cho em kèm cặp chị không yên tâm. Ngoài việc dắt con đi chơi, nuông chiều con, em còn có thể làm gì? Chuyện gia sư không cần bàn cãi, xin em nhớ cho rõ, chị mới là người giám hộ của Khuynh Phàm, việc dạy dỗ con bé do chị quyết định."

Vẫn là một câu không cẩn thận chọc trúng chỗ đau, Vưu Phi Phàm nhất thời không biết nên đáp trả thế nào: "Chị!"

Đương nhiên, vừa thốt ra lời, Phoebe đã ý thức được mình lỡ lời làm tổn thương người yêu, nhưng vì sĩ diện chỉ có thể bỏ qua.

Quả nhiên, có thể khiến vợ chồng son đang êm ấm bỗng chốc căng thẳng, chỉ có cô bé Lam Khuynh Phàm mới làm được.

Vưu Phi Phàm giận dỗi ngồi phịch xuống sô pha, khoanh tay trước ngực, cơn giận không biết trút vào đâu. Càng nghĩ càng hụt hẫng, cuối cùng hậm hực đứng dậy, vớ lấy chìa khóa xe, ngẩng đầu gân cổ gọi lớn: "Lam! Khuynh! Phàm!"

Rất nhanh, cô bé nhanh như chớp chạy ra, thò đầu từ lầu hai xuống, phấn khích hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Mau xuống đây, Đại Phàm đưa con ra ngoài ăn cơm."

Cô bé nhanh chóng lao xuống lầu một, vui vẻ nhào tới trước mặt Phoebe kéo tay nũng nịu: "Mẹ ơi, con đói bụng ~"

Đối mặt với đứa con ngoan ngoãn làm nũng, Phoebe đến cười cũng keo kiệt, hờ hững từ chối: "Con đi ăn với Đại Phàm đi."

Sự từ chối này khiến cô bé rất bất an nhìn về phía Đại Phàm, trông vừa bất lực vừa đáng thương. Vưu Phi Phàm cũng không chịu nổi cái tính hễ cãi nhau là trở mặt không quen ai của Phoebe, huống chi con bé còn nhỏ như vậy, hoàn toàn không cần thiết vì một môn học thi trượt mà phủ nhận toàn bộ con bé.

Cô vốn không muốn làm tình hình thêm tệ, nhưng lại không nhịn được cơn giận trong lòng, cuối cùng tức giận mỉa mai: "Lam Phỉ Ý, chị làm mẹ bảy năm rồi, đối xử lạnh nhạt với con bé có ý gì hả? Mấy năm nay nếu không phải em quản, con bé suốt ngày phải chịu bao nhiêu ấm ức từ chị rồi. Chuyện làm mẹ của chị có đúng mực không?"

Nói xong, cô lạnh lùng liếc nhìn Phoebe thờ ơ, rất kiên cường nắm lấy tay nhỏ của Khuynh Phàm sải bước rời khỏi phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com