Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm sao có thể khuyên người khác đây?


Chương 3: Một người đang lâm vào cuồng nhiệt, làm sao có thể đi khuyên bảo người khác không nên hãm sâu vào đây?

Cuối tuần Ôn Khinh Hàn cực kì nhàn hạ, công việc mấy năm qua đều là như thế.

Vài người luôn mở miệng ra là phàn nàn vì sao cuối tuần mãi không đến, mà đến cuối tuần lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, không bằng công việc cứ bận rộn một chút. Ôn Khinh Hàn dù không oán giận, nhưng nàng luôn khắc ghi trong lòng ngày nghỉ có cỡ nào nhàn rỗi, nhàn đến mức nàng đôi khi chỉ muốn kết bạn với công việc.

Đánh răng rửa mặt xong, Ôn Khinh Hàn đem quần áo muốn mặc để trên giường, trong lúc vô tình nhìn lướt qua điện thoại vẫn lặng yên, trong đầu hiện ra biểu tình Thời Thanh Thu ngày đăng kí kết hôn, còn có Thời Thanh Thu lúc gọi điện báo tin tức.

Ba ngày, quả nhiên không có tin tức gì lại cho mình.

Nàng ngày đó thông báo rời đi, tựa như bởi vì quan hệ hôn nhân mà làm theo thông lệ, không chân thành, về sau cũng không có mong mong nhớ nhớ.

Đây chính là hình thức ở chung giữa các nàng, chưa từng thân mật đến mức như khuê mật không còn gì để giấu giếm, cũng không lạ lẫm đến mức tách ra đi tới đi lui. Nhân sinh các nàng từ lúc bắt đầu đã bị gia trưởng hai nhà ràng buộc một chỗ, từ khi còn bé chơi với nhau, cho đến lúc các nàng kết hôn, các nàng vẫn là bạn bè.

Tóc của Ôn Khinh Hàn so với Thời Thanh Thu dài hơn một chút, đuôi tóc mềm mại rủ xuống sau lưng, nàng an tĩnh đứng đó, dáng người nàng cao, kín đáo lộ ra mấy phần không thuộc về trần thế, bất phàm phong nhã(1), phiêu dật thanh hoa(2) không kể hết.

(1) Phong nhã: Nói về dáng dấp cử chỉ ngôn ngữ thanh cao đẹp đẽ, khiến người khác kính mến.

(2) Thanh hoa: Thanh có nghĩa là trong sạch liêm khiết, hoa nghĩa là đẹp lộng lẫy hoặc rực rỡ. Mình nghĩ ý từ này là một vẻ đẹp thanh khiết mà lại phiêu dật nhẹ nhàng, cảm giác bay bổng tựa như không thuộc về cõi trần tục.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Ôn Khinh Hàn tỉnh táo lại, hơi cúi người lấy điện thoại mở ra WeChat, trên nhóm chat gia đình mẹ mình nhắn một cái tin: Ăn sáng đi tiểu thư của lão gia.

Ôn Khinh Hàn mặt không hề có cảm xúc, ngón cái ấn nhẹ, gửi đi một câu "Con đã biết" , sau đó ném điện thoại trở lại giường.

Nàng mở ra túi công văn, bên trong ngoại trừ văn kiện thì còn một cuốn nhật kí bìa trắng. Nàng không đi xem lại tâm tình những trang trước mà trực tiếp mở đến trang mới nhất, trang giấy trắng tinh làm nàng cầm bút đột nhiên sững sờ một lúc lâu.

Tựa hồ viết cái gì cũng không thích hợp, cùng tâm tình lúc trước so sánh, hiện tại trái tim tựa như đang treo lơ lửng giữa không gian, không buồn, cũng chẳng vui.

Vẻ mặt Ôn Khinh Hàn hờ hững, đầu ngón tay nàng vuốt ve thân bút, cuối cùng cúi người đặt cuốn nhật kí lên tủ đầu giường, viết lên đó ngày tháng kết hôn, rốt cục lưu lại một câu đại khí mạnh mẽ:

Chúng ta đã kết hôn.

Thời điểm Ôn Khinh hàn bước vào phòng ăn, cha nàng Ôn Thừa Tuyên đang vừa uống sữa bò vừa đọc báo, chỉ hơi giương mắt nhìn Ôn Khinh hàn một chút, lại tiếp tục chuyên tâm đọc báo.

Mẹ nàng Triệu Uyển Nghi nhìn thấy nàng liền vẫy tay: "Khinh Hàn, mau tới đây, nhìn xem ăn cái gì."

Ôn Khinh Hàn có nhà riêng, thời gian làm việc thì nàng ở nhà của mình, thứ sáu tan việc thì quay về nhà cùng quây quần với cha mẹ đến hết cuối tuần, thói quen mấy năm qua đều là như vậy, chưa từng thay đổi. Bởi vậy nên mỗi khi Ôn Khinh Hàn trở về, trong nhà thức ăn sẽ ưu ái nàng một chút.

"Cảm ơn mẹ, ta ăn cháo là tốt rồi." Ôn Khinh Hàn mím môi cười, chính mình đi múc thêm một chén cháo nữa rồi ngồi xuống, ăn một miếng, nàng nghe giọng tán thưởng: "Ăn ngon."

Triệu Uyển Nghi cầm đũa gắp một ít thức ăn đặt vào trong đĩa nhỏ cho nàng, cười nói: "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngươi nhìn ngươi gầy như vậy, cùng Thanh Thu giống y nhau. Hai người các ngươi chỗ nào không giống, chứ sức ăn thì giống nhau như đúc, đều không chịu ăn nhiều, ngươi nhìn mẹ ngươi sầu não, buồn đến mức tóc bạc trắng hết rồi."

Hai đứa bé sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại cùng nhau lớn lên, ngày bình thường người lớn nói gì đều thích đem hai nàng ra so sánh, Ôn gia như thế, Thời gia cũng như vậy. Tại Ôn gia, Thời Thanh Thu chính là "con nhà người ta", Ôn Khinh Hàn từ nhỏ đến lớn đều được nghe, nhưng chưa bao giờ thấy phản cảm.

Ôn Khinh Hàn lại hớp một ngụm cháo, khóe môi nhợt nhạt cười: "Vậy ta ăn nhiều thêm một bát, báo đáp mẹ."

Lúc này Ôn Thừa Tuyên ngẩng đầu, giống thường ngày thuận miệng hỏi: "Khinh Hàn, dạo này công việc thế nào?"

Cùng vợ mình khác là, Ôn Thừa Tuyên gần như nhận thầu trong công tác hỏi thăm, hắn hỏi phần lớn đều trên phương diện quan tâm.

"Rất tốt, cha không cần lo lắng." Ôn Khinh Hàn để đũa xuống cũng nhấc mắt nhìn đi, sau đó bắt đầu báo cáo tình trạng gần đây: "Gần nhất chỗ luật nhận được đều là những vụ án nhỏ, không quá phí sức hao tổn tinh thần."

Đại khái là do nghề nghiệp, trên người Ôn Khinh Hàn luôn tỏa ra một khí tức khiến người khác tự nhiên cảm thấy an tâm, Ôn Thừa Tuyên hài lòng gật đầu, cất báo đi rồi nói: "Ăn sáng đi, ăn xong thì ra ngoài dạo chơi, cuối tuần hưởng thụ một chút, đừng lúc nào cũng công việc."

Nói đến đây, Triệu Uyển Nghi thuận thế nói: "Đúng đấy, hay là chút nữa Khinh Hàn cùng ta đi siêu thị được không? Đúng lúc có nhiều thứ muốn mua."

Ôn Khinh Hàn không cân nhắc quá nhiều, cầm đũa gật đầu đồng ý: "Được, vậy ta cùng mẹ đi."

Triệu Uyển Nghi muốn Ôn Khinh Hàn đi cùng thật ra là vì không muốn con gái ở nhà chìm đắm vào công việc, đúng, chìm đắm. Không biết cuối tuần lại rúc vào không thư phòng cũng là phòng riêng làm cái gì, mấy văn kiện thôi lại có thể coi trọng hai ngày, gõ cửa thì lại cắt ngang suy nghĩ của nàng, bởi vậy nên nãy mới phải thông báo cho nàng trên Wechat.

Nói đến Ôn Khinh Hàn, Triệu Uyển Nghi có thể nói liền muốn nói thêm, rõ ràng là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Thời Thanh Thu, nhìn qua cũng đều dịu dàng trầm ổn, nhưng tính cách thì một trời một vực.

Thời Thanh Thu mặc dù trầm ổn, nhưng tóm lại so với Ôn Khinh Hàn sôi nổi hơn nhiều, mỗi lần tới nhà đều ngọt ngào gọi tên mình cùng chồng, làm cho hai người luôn trông mong nàng tới. Chỉ vì nghề nghiệp, thân làm diễn viên nổi tiếng nên Thời Thanh Thu mấy năm nay chỉ tới có vài lần.

Triệu Uyên Nghi đang đo đếm các mặt hàng trên giá thì nghĩ đến đây, hướng Ôn Khinh Hàn đang đẩy xe siêu thị nói một câu: "Khinh Hàn a, dạo này không thấy Thời Thanh Thu, nàng lại đi quay phim sao?"

Ôn Khinh Hàn đẩy xe siêu thị, trong lòng không suy nghĩ gì, đột nhiên nghe hỏi vậy, nàng rất nhanh trả lời lại: "Ừm, nàng đi đóng phim, nói là qua một tuần sẽ trở về."

Triệu Uyển Nghi từ giá trên nhấc một lọ tương hải sản cùng chai dầu hào xoay người bỏ vào xe mua sắm, sau đó đi song song với Ôn Khinh Hàn.

Có Thời Thanh Thu câu chuyện liền được mở ra, Triệu Uyển Nghi không ngăn lại được bắt đầu liên miên tán gẫu: "Nàng mấy ngày nay không đụng tới cậu trai nào tốt ư? Con gái thì sao? Nhất là ai lại có điều kiện hơn ngươi. Nếu có ngươi phải chú ý một chút, đừng có cả ngày chỉ biết có làm việc."

"Không có." Ôn Khinh Hàn nhìn không chớp mắt, lấy tay bày lại hàng hóa trong xe đẩy ngay ngắn rồi lại tiếp tục nói thêm: "Ý ta là, nàng không có người yêu."

Nhiều năm như vậy, nàng làm sao có thể không biết tâm tư cha mẹ mình? Từ đi dạo xung quanh hay nói chuyện người yêu sớm cho đến hiện tại, dù cho Ôn Thừa Tuyên cùng Triệu Uyển Như đem ý tứ quẹo thêm vài vòng, nàng cũng có thể nghe xong liền hiểu.

"Không có là tốt, không có là tốt." Triểu Uyển Nghi thỏa mãn vỗ vỗ bả gai thon gầy của Ôn Khinh Hàn, mấy phần xúi giục mấy phần cổ vũ nói: "Ngươi a, đừng có lúc nào cũng đắm chìm vào công việc, ta với cha ngươi còn có cậu và dì Tĩnh Tuệ, đều chờ hai ngươi có tí tiển triển đấy. Ngươi nếu như cần cha mẹ sắp xếp cho ngươi, đừng giấu giấu giếm giếm, cứ nói thẳng a."

Hai bên cha mẹ tác hợp hai đứa nhỏ cũng đã được hai mươi năm, có thể nói từ lúc hai mẹ mang thai đã chuẩn bị kế hoạch kết hôn cho hai đứa.

Hai đứa bé sau này thường bị lấy đủ loại lý do tụ cùng một chỗ, sau khi trưởng thành càng bị hỏi tiến triển mỗi khi hai nhà có cơ hội, làm sao thời gian dài như vậy đến nay cũng không có tin tức gì đáng giá vui mừng.

Mấy năm trước Thời Thanh Thu vừa lên thời điểm năm thứ nhất đại học còn rất kín đáo, nói là đã có bạn gái, về sau người lớn trong nhà cũng yên lặng không còn có động tĩnh gì. Nhưng hiện tại hai đứa đều độc thân, hai bên cha mẹ lại sôi nổi trở lại.

"Ta không cần cái gì, mẹ, ngươi cũng đừng quan tâm". Ôn Khinh Hàn một tay đẩy xe đẩy, một tay kéo cánh tay Triệu Uyển Nghi, có vẻ không quá nguyện ý nói đến đề tài này.

Triệu Uyển Nghi tức giận vỗ nàng một cái, tức giận trách cứ: "Ngươi đứa nhỏ này, còn không biết lòng tốt, ngươi nhìn ngươi lề mà lề mề, tiếp túc lề mề người ta liền chạy..."

Sắc mặt Ôn Khinh Hàn lạnh như băng, nàng chậm rãi tiến lên, ánh mắt dần dần trôi đi xa.

Khi đó Thời Thanh Thu đã bắt đầu hiện ra mấy phần nhan sắc động lòng người làm cho người khác chú ý, vừa bước vào Đại Học chính trị và pháp luật liền tạo lên một trận oanh động, người theo đuổi càng ngày càng tăng, kí túc xá lầu dưới thường có học sinh mến mộ đứng xếp hàng.

Ngay cả Kỳ Duyệt, cũng là bị hấp dẫn mà đến.

Cô bé kia là cô gái thích cười nhất Ôn Khinh Hàn từng gặp, cho dù là Thời Thanh Thu cũng chưa từng thích cười đến như vậy. Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu lúc nhập học lúc vẫn thường xuyên giúp đỡ qua lại, nhưng cũng không lâu lắm, khi đi hai người khi về lại biến thành Thời Thanh Thu cùng Kỳ Duyệt.

Ôn Khinh Hàn không có tư cách đi tranh giành cái gì, càng không có tư cách đi nhắc nhở Thời Thanh Thu không cần vì Kỳ Duyệt mà móc cả tim cả phổi mình ra, bởi vì nàng phát hiện khi nàng nhìn thấy Kỳ Duyệt nhón chân lên vòng lấy cổ Thời Thanh Thu mà hôn lên, có nhiều thứ không giống như nàng nghĩ.

Một người đang lâm vào cuồng nhiệt, làm sao có thể đi khuyên bảo người khác không nên hãm sâu vào đây?

Nàng chỉ có thể cắn răng trốn ở góc rẽ, nhìn Thời Thanh Thu vì Kỳ Duyệt mà vui, vì Kỳ Duyệt mà buồn, sau đó để chính mình ngã vào vực sâu có tên Thời Thanh Thu, không thể tự thoát ra được.

"Đúng rồi, Khinh Hàn, chờ hai ngày nữa ngươi đi thăm dì Tĩnh Tuệ, thay ta mang ít đồ đi."

Âm thanh mẹ nhắc nhở xuyên phá hồi ức lạnh lẽo của Ôn Khinh Hàn về quá khứ, mọi thứ xung quanh dần dần rõ ràng, nàng hạ lông mày rũ mắt xuống, lên tiếng: "Ừm, ta đã nhớ."

Triệu Uyển Nghi không chú ý tới vừa rồi Ôn Khinh Hàn thất thần, đi đến gian hoa quả một bên chọn lê một bên lại hỏi: "Đúng rồi, dạo này ngươi có dự định yêu đương gì không? Ta không hỏi ngươi với ai, chỉ muốn hỏi ngươi có kế hoạch gì chưa."

Ôn Khinh Hàn mím mím môi, hai tay đặt trên xe đẩy vô thức nắm chặt, trầm ngâm một lát, nói khẽ: "Có".

Triệu Uyển Nghi đã tập thành thói quen nàng nói không có, bây giờ đột nhiên nghe được một tiếng đáp ứng như vậy, tay quên luôn chọn lê, lập tức quay đầu muốn gạn hỏi, Ôn Khinh Hàn liền kịp thời ngắt lời nói: "Mẹ, chính ta có chừng mực, lúc nên nói ta sẽ nói. "

Nàng vốn là một bộ dáng điềm nhiên như mây như gió, mọi người vốn cũng quen, Triệu Uyển Nghi hiểu rõ hỏi đi hỏi lại cũng không được gì, nói xong một câu "Vậy cứ thế đi", dứt khoát quay đầu lại tiếp tục chọn lê.

Ôn Khinh Hàn giúp đỡ Triệu Uyển Nghi đi dạo xong siêu thị, trên đường trở về nhận của chỗ đối tác điện thoại của Giản Ý Chi, nói là quên một phần văn kiện khẩn cấp không mang về nhà, để Ôn Khinh Hàn giúp nàng mở cửa.

Cửa lớn văn phòng luật có hai tầng bên trong và bên ngoài, chìa khoá từ Ôn Khinh Hàn cùng Giản Ý Chi một lão đại một quản lí mỗi người một chìa, mỗi ngày mở cửa làm việc phải có hai người đều ở đây mới có thể thuận lợi mở cửa.

Ôn Khinh Hàn sau khi đưa Triệu Uyển Nghi về nhà liền lái xe đến văn phòng luật, cùng Giản Ý Chi tại trước cổng chính gặp nhau.

Nàng nói: "Giản luật sư, cuối tuần còn chăm chỉ như vậy?"

Giản Ý Chi lườm nàng một chút, hai tay vòng ngực chờ nàng tới mở cửa, âm thanh nhạt như nước lã: "Trông cái dáng vẻ ra ngoài này, Ôn luật sư hôm nay buông thả bản thân?"

Hai người không chỉ là đối tác, còn là bạn thân từ Đại Học, bởi vậy khi gặp mặt sẽ phun ra vài câu như bên trên, dù là hai người đều có tính tình trầm ổn, sau thời gian dài luôn luôn đối đãi với đối phương khác hẳn với người thường.

Ôn Khinh Hàn không giải thích, mở cửa rồi nghiêng người nhìn lại: "Mau đi đi."

Giản Ý Chi cười một tiếng, mở cửa ra giẫm giày cao gót vào trong, không đầy một lát liền cầm lấy một túi giấy da trâu ra, xem bộ dáng là biết, hôm qua tan tầm quên cầm về.

Thời điểm đóng cửa, Ôn Khinh Hàn giống như tự nhiên nói: "Ý Chi, ta cùng Thanh Thu đăng ký kết hôn, mới mấy ngày trước. " nàng xoay người nhìn Giản Ý Chi, quả nhiên thấy khuôn mặt ôn hòa kia có kinh ngạc hiếm thấy.

Giản Ý Chi nhớ kỹ, mấy ngày trước Ôn Khinh Hàn chính xác bỏ ra một ngày nghỉ, Ôn Khinh Hàn hiện tại nói như vậy, rõ ràng là ngày đó nghỉ để đi đăng kí.

Nàng nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ hỏi: "Nàng biết chưa?"

Giản Ý Chi là người duy nhất hiểu rõ tình cảm giấu kín của Ôn Khinh Hàn, hỏi như vậy, Ôn Khinh Hàn tất nhiên hiểu rõ ý tứ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, như thường ngày bình thản: "Nàng không biết. Ta nói với nàng là ta không có thời gian vì yêu đương mà đi tìm hiểu quá nhiều người, dùng lý do này đưa ra kết hôn."

Tình cảm kiên nhẫn bền bỉ như vậy, Giản Ý Chi không biết Ôn Khinh Hàn làm sao duy trì được.

Bông hoa không có chất dinh dưỡng nuôi nấng, đều sẽ trở nên khô héo, chỉ có Ôn Khinh Hàn còn sinh sôi không ngừng, cũng có lẽ là kéo dài hơi tàn, gượng chống lấy một hơi muốn đi đến điểm cuối cùng xa xôi kia.

"Bắt đầu như vậy cũng không tệ." Giản Ý Chi khẽ cười, nàng không thể có một tình cảm dài lâu đến như vậy, đành phải dùng túi giấy da trâu vỗ vỗ bả vai Ôn Khinh Hàn, nói: "Nếu đổi lại là ta chắc chắn không thể kiên trì như ngươi, nên ta chỉ có thể cho ngươi một câu, cố lên nha."

_______________________________

Xin lỗi mọi người, tiêu đề dài quá wattpad không cho nên mình tự ý cắt đi một chút, mình có đặt tiêu đề gốc bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt