Chương 15: Lâm Căng Trúc, cậu là đồ lừa đảo
<Liễu Chức Chi>: Chị Cố Thu, em hỏi được rồi, chị họ về nhà chính là để bị phạt quỳ ạ!
Liễu Chức Chi ngay khi nghe được tin tức từ người trong nhà, liền nhanh chóng báo cho Cố Thu.
<Liễu Chức Chi>: Nhưng em cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết chị họ mỗi tối đều phải quỳ ở Từ đường.
Khi Liễu Chức Chi gõ những dòng chữ này, còn không quên nhập tâm mà rùng mình một cái.
Từ đường lạnh đến mức nào Liễu Chức Chi biết rõ. Nhà họ Liễu từ trước đến nay rất coi trọng sự truyền thừa lịch sử của gia tộc, vì vậy mỗi năm cô bé đều sẽ theo người nhà đến Từ đường cầu phúc, và cũng tế bái các gia chủ của nhà họ Liễu qua các đời.
Từ đường nhà họ Liễu, dù là mùa hè nóng nực, cũng có nhiệt độ hoàn toàn khác với bên ngoài, mang theo một luồng khí ẩm ướt nồng nặc. Càng không cần phải nói đến mùa thu và mùa đông, nhiệt độ buổi tối thấp đến mức nào cô bé quả thực không dám tưởng tượng.
Cô bé tiếp tục gõ chữ.
<Liễu Chức Chi>: Dì lần này hình như rất tức giận, chị họ quỳ mấy đêm rồi mà vẫn còn phải quỳ.
<Liễu Chức Chi>: Buổi tối ở Từ đường lạnh lắm.
<Liễu Chức Chi>: Chị Cố Thu, cứ thế này chị họ chắc chắn sẽ bị bệnh mất.
Liễu Chức Chi lo lắng sốt ruột, gương mặt bầu bĩnh vẫn còn nét đáng yêu tràn đầy sự nôn nóng, ngay cả chuyện đòi Cố Thu chiếc quang não mới cũng đã quên mất.
Tuy cô bé và chị họ bình thường liên lạc rất ít, nhưng chị họ mỗi năm đều mua cho cô bé rất nhiều quà, cũng sẽ không giống như những gia tộc khác, khinh thường con cháu của nhánh phụ. Chị họ là người rất tốt, cô bé không muốn đối phương bị bệnh.
Hơn nữa đã nghe nói là quỳ mấy đêm rồi, nếu không phải vì cấp bậc quá cao, ý chí đủ mạnh, chắc chắn đã không chịu nổi.
<Liễu Chức Chi>: Chị Cố Thu, phải làm sao bây giờ ạ?
Bị phạt quỳ... Quỳ mấy đêm...
Cố Thu nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ này, rất lâu không dời mắt. Đầu ngón tay cô hơi dùng sức, đáy mắt vốn luôn mang theo vẻ nhẹ nhàng và tươi tắn, giờ đây đã không còn một tia cười.
Cô nhớ lại nhiệt độ cơ thể luôn quá thấp của Lâm Căng Trúc trong khoảng thời gian này, lại nhớ đến bộ dạng cụp mắt tránh né không nói của đối phương, cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân.
Cố Thu ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ bên ngoài trời đã dần tối, sắp đến chạng vạng.
Lâm Căng Trúc...
Cố Thu cụp mí mắt xuống, mở giao diện trò chuyện với Lâm Căng Trúc.
<Cố Thu>: Lâm Căng Trúc, cậu đang làm gì thế?
Trong lúc chờ đợi Lâm Căng Trúc trả lời, tầm mắt cô chưa từng dời đi, cứ nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người.
Cô lúc này có chút tức giận.
Cô giận Lâm Căng Trúc giấu cô chuyện bị phạt quỳ, cả người lạnh lẽo mà còn lừa cô là vì mở cửa sổ; cô giận Lâm Căng Trúc không chịu yêu quý bản thân, đã như vậy rồi mà còn phải về nhà họ Liễu; cô cũng giận chính mình, giận vì sao mình lại chậm chạp như vậy, vì sao không sớm phát hiện ra. (Editor: Sao bảo là cuốn truyện Mary Sue tra A mà tui k thấy em nó có tố chất tra A chút nào cả)
Nhưng đồng thời, cô cũng rất đau lòng.
Đau lòng vì đến bây giờ cô mới biết chuyện này. Nếu cô có thể sớm đoán được, ngay ngày đầu tiên người nhà họ Liễu đến đón, cô nên giữ người lại, không cho Lâm Căng Trúc trở về.
Tin nhắn này gửi đi, đối diện cách gần một phút mới trả lời.
<Lâm Căng Trúc>: Ở trong phòng, vừa mới ăn cơm xong. Sao vậy?
Nói dối, Lâm Căng Trúc, cậu là đồ lừa đảo.
Cố Thu quay mặt đi, một lát sau lại quay lại. Cô cảm thấy lúc này trong lòng vừa chua xót vừa bức bối. Cô muốn hỏi chuyện bị phạt quỳ, chỉ là còn chưa kịp mở lời, đã thấy Lâm Căng Trúc lại gửi tin nhắn đến.
<Lâm Căng Trúc>: Cố Thu, tớ hơi mệt, nghỉ ngơi trước đây, mai nói chuyện sau.
Nói xong, đầu liên lạc của Lâm Căng Trúc liền tối sầm lại. Đây là một tính năng nhỏ của quang não do "Ánh Sao" sản xuất. Chỉ cần hai bên thiết lập là người liên lạc đặc biệt, là có thể kiểm tra được trạng thái của quang não, để phòng trường hợp đối phương gặp phải tai nạn gì bất ngờ.
Mà đầu liên lạc tối sầm lại, có nghĩa là quang não đã thoát khỏi chế độ sử dụng, tiến vào trạng thái ngủ đông.
Điều này cũng có nghĩa là, cô không thể liên lạc được với Lâm Căng Trúc.
Tại Từ đường nhà họ Liễu, Lâm Căng Trúc đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn quang bình biến mất vào hư không, nàng nhíu mày.
Quang não của nàng hết pin rồi.
Thời lượng pin của quang não rất lâu, bình thường nếu có đủ ánh sáng mặt trời, cũng có thể dùng năng lượng mặt trời để sạc. Chỉ là mấy ngày nay buổi tối nàng đều ở Từ đường, khoảng thời gian này lại là trời nhiều mây, không ngờ trong lúc không để ý, pin của quang não đã cạn kiệt.
May mà nàng đã kịp gửi đi một tin nhắn như vậy cho Cố Thu trước khi pin cạn hẳn.
Theo tính cách của Cố Thu, chắc sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Lông mi Lâm Căng Trúc run rẩy. Đêm thu ở Từ đường quá mức rét lạnh. Sợi tóc lạnh lẽo rơi vào cổ, lại bị ngón tay thon dài của Lâm Căng Trúc gạt ra.
Không biết có phải vì quỳ lâu rồi không, nàng cảm thấy đầu óc bắt đầu có chút choáng váng.
...
Khuôn viên nhà chính họ Liễu cộng thêm hoa viên và rừng cây, tổng cộng chiếm diện tích hơn trăm mẫu. Trong đó, công trình kiến trúc lớn nhất là khu nhà ở và khu làm việc thông thường. Những đường cong đơn giản của mái cong uốn lượn ẩn hiện giữa những tán lá xanh, mang theo một chút cổ xưa và trang trọng của thời đại cũ.
Trong thư phòng làm việc của nhà họ Liễu, đèn sáng trưng.
"Gia chủ." Quản gia của nhà họ Liễu cung kính đứng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi gọi một tiếng.
"Vào đi." Giọng của Liễu Nguyên Vu, xuyên qua cánh cửa thư phòng bằng gỗ đặc nặng nề truyền ra ngoài.
Quản gia lên tiếng, đẩy cửa bước vào, cúi đầu. Uy áp của người ở địa vị cao khiến người ta không dám dùng mắt nhìn thẳng vào vị gia chủ đương nhiệm này của nhà họ Liễu.
Liễu Nguyên Vu khoác một chiếc áo choàng len cashmere cao cấp màu xám đậm, đang ngồi dưới ánh đèn trắng lạnh. Bà vừa mới dùng bút máy ký xong một tập tài liệu. Để tiện cho việc làm việc, mái tóc đã được búi gọn lại bằng một chiếc trâm mộc mạc, chỉ còn hai lọn tóc mai bên tai tự nhiên rủ xuống, nhưng cũng không làm dịu đi chút nào khí chất trên người bà.
Sau khi quản gia vào, bà dừng bút, ngước đôi mắt sắc bén lên, nói: "Nó vẫn không chịu nhượng bộ sao?"
"Vâng ạ..." Quản gia nuốt nước bọt. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng vẫn dè dặt nói, "Thưa gia chủ, buổi sáng bác sĩ nói tiểu thư không thể tiếp tục quỳ được nữa. Dù là Omega đỉnh cấp, cũng có giới hạn của nó."
"Hơn nữa hôm nay nhiệt độ hình như lại giảm xuống. Tuy lúc tiểu thư vào có mặc một chiếc áo khoác, nhưng đến tối chắc chắn không đủ ấm. Cứ quỳ như vậy..."
Dù những lời tiếp theo chưa nói ra, cũng có thể khiến người ta đoán được ý nghĩa mà những lời này muốn biểu đạt.
Liễu Nguyên Vu không trả lời. Cả người bà chìm trong ánh sáng trắng lạnh, thần sắc nơi đáy mắt lại khiến người ta không nhìn rõ, suy nghĩ trong lòng cũng không ai biết.
Không khí im lặng rất lâu, lâu đến mức lưng của quản gia đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ngay khi quản gia cho rằng Liễu Nguyên Vu sẽ không mở miệng, giọng nói trầm ổn lại vang lên từ phía trước: "Ta đã nói rồi, nó không nhượng bộ, thì cứ tiếp tục quỳ. Ta sẽ không thu hồi lại lời đã nói."
Bà là gia chủ của nhà họ Liễu, đồng thời cũng là một người lãnh đạo. Lời đã nói ra, không thể dễ dàng trở thành phế thải.
"Vâng, thưa gia chủ..." Quản gia đành phải nuốt lại những lời còn lại, thuận theo đáp.
"Còn có chuyện gì khác không?"
"Dạ không có ạ."
"Vậy thì ra ngoài đi."
"Vâng ạ."
Cửa thư phòng mở ra trong giây lát, rồi lại nhanh chóng được đóng lại từ bên ngoài.
Không khí một lần nữa trở nên yên tĩnh. Liễu Nguyên Vu duy trì động tác cầm bút rất lâu không động đậy. Mãi cho đến khi gió ngoài cửa sổ thổi qua lá cây để lại tiếng xào xạc, bà mới khẽ động cánh tay, đặt chiếc bút đã ký tên xuống.
Liễu Nguyên Vu đặt tay lên thái dương, đôi mắt nhắm lại, hoàn toàn che đi thần sắc nơi đáy mắt. Những nếp nhăn nhàn nhạt ở đuôi mắt ẩn hiện.
Không ai biết được bà đang nghĩ gì lúc này.
Bên này, Liễu Chức Chi sau khi gửi đi mấy tin nhắn đó, rất lâu không nhận được câu trả lời của Cố Thu.
Cô bé có chút sốt ruột, đang định gửi thêm một tin nhắn để hỏi, liền thấy giây tiếp theo Cố Thu gửi tin nhắn đến.
<Cố Thu>: Chị đi tìm cậu ấy.
Cố Thu trả lời xong tin nhắn này, liền lấy liên tiếp vài chiếc áo từ tủ quần áo ra, sau đó đi ra ngoài.
Cô muốn đi tìm Lâm Căng Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com