Chương 2: Ngốc cẩu 'Lâm Căng Trúc, cậu tắm giữa ban ngày à?'
"Này! Cô xin lỗi tôi đi!"
Lương Tuế Tuế chống tay lên hông, hét lên câu đó, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn Alpha trước mặt, vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
Alpha này trông thật xinh đẹp, thật ngầu quá đi.
Mấy ngày trước Lương Tuế Tuế có mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô sẽ vào học viện quý tộc với thân phận là một học sinh thường dân được đặc cách, sau đó sẽ dây dưa với người thừa kế của một gia tộc Alpha hàng đầu. Người đó sẽ bị sự quật cường và độc đáo của cô thu hút.
Người thừa kế Alpha đó, tên là Cố Thu.
Sau khi tỉnh giấc, Lương Tuế Tuế quả nhiên nhận được thư mời nhập học của Học viện Tư Duy Nhĩ. Ngay sau đó, mang theo một tâm tư khó tả, cô lên Tinh Võng tra cứu thông tin cá nhân công khai của Cố Thu.
Rất nhanh sau đó, hàng loạt kết quả tìm kiếm hiện ra.
Cố Thu, Alpha đỉnh cấp với Pheromone cấp 3S, đang theo học tại Học viện quý tộc Tư Duy Nhĩ, là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Dung mạo trời ban, một đôi mắt hồ ly lộng lẫy và quyến rũ, gia tộc mà cô đại diện lại là một hào môn hàng đầu trong giới thượng lưu.
Mẹ cô là người đứng đầu công ty quang não lớn nhất, chiếm lĩnh gần như 95% thị trường. Người mẹ còn lại là con gái út của Chấp chính quan Đế Đô, vì có hứng thú với điện ảnh nên nhiều năm qua đã cho ra đời không ít tác phẩm kinh điển.
Bất kể là danh hiệu nào trong số đó, khi đứng riêng lẻ đã là sự tồn tại vô cùng xuất sắc, huống chi tất cả chúng đều tập trung trên cùng một người, càng khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn.
Hơn nữa... nghe nói Pheromone của Cố Thu là mùi hoa hồng Carlo nồng nàn, rất thơm.
Nghĩ đến việc sau này mình có thể sẽ giống như trong mơ, yêu đương với Alpha này, lồng ngực Lương Tuế Tuế lại nóng lên. (Editor: Mới gặp nhau chưa tới 1' nữa chị ơi, bình tĩnhh)
Nhưng biểu hiện của Cố Thu so với trong mơ, sao lại có vẻ lạnh lùng quá vậy. Thấy Cố Thu không chỉ lờ đi mình, mà thậm chí còn có ý định cất bước rời đi, Lương Tuế Tuế trong lòng cuống lên, lại càng lớn tiếng hét lên một câu:
"Này, cô Alpha bất lịch sự kia, cô không được đi, phải xin lỗi tôi!"
Trường học vừa mới tan, có không ít người qua lại. Giọng nói này không hề nhỏ, lại thêm Cố Thu vốn đã thu hút sự chú ý, trong phút chốc, rất nhiều người đã ngoái lại nhìn.
Bước chân của Cố Thu cũng thành công dừng lại.
Xin lỗi?
Cố Thu liếc nhìn kẻ vô duyên này: "Tôi phải xin lỗi cái gì? Nếu tôi nhớ không lầm, là cô đâm vào tôi mà."
Cố Thu tự cho rằng mình đang trần thuật sự thật, nhưng không ngờ, nghe thấy câu nói này, Omega kỳ quặc đối diện ngược lại trừng lớn đôi mắt hạnh, hai tay chống nạnh, trông càng thêm tức giận.
"Cô phải xin lỗi! Đừng tưởng có tiền là hay lắm! Là có thể tùy tiện bắt nạt người khác!"
"Còn nữa, đừng có một tiếng 'cô' hai tiếng 'cô', tôi có tên, tôi tên là Lương Tuế Tuế!" Giọng Lương Tuế Tuế tràn đầy phẫn uất, như thể vừa gặp phải chuyện gì bất công lắm.
Cố Thu: "?"
Người này sao lại nói chuyện ông nói gà bà nói vịt thế.
"Thế thì sao? Cô đang ăn vạ à?" Cố Thu nghiêm túc nói, "Với lại, có ai từng nói với cô rằng, cô là một người rất kỳ quặc chưa?"
"Phụt ~"
Trong đám người xem náo nhiệt, có người không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Lương Tuế Tuế cũng sững người, không ngờ đối phương lại nói như vậy.
"Cô... Cô..."
Cố Thu nói tiếp: "Ở đây có camera giám sát, nếu cô không rõ tình hình thì đi mà xem lại, chứ đừng có ở đây quấn lấy tôi, làm lãng phí thời gian của cả hai."
Học viện Tư Duy Nhĩ có trang thiết bị tiên tiến, vì sự an toàn của những học sinh quý tộc này, ngay cả bên ngoài khu giảng đường cũng được lắp đặt camera.
Cô không có kiên nhẫn để lãng phí ở đây, bèn nói thêm: "Tôi chẳng quan tâm cô tên gì, đừng cản đường tôi."
Nói xong câu đó, cô không chút do dự rời đi, ngay cả một tia nhìn từ khóe mắt cũng không lưu lại.
Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất vang lên rõ rệt. Cố Thu vốn đã cao gầy, khi bước đi, mái tóc bay bay, cộng thêm đôi mắt hơi khép hờ, càng tạo cho người ta một cảm giác áp bức vô hình.
Khi đối phương lướt qua bên cạnh, Lương Tuế Tuế thậm chí không dám thở mạnh.
Mãi đến khi Cố Thu đi xa, những người định xem náo nhiệt xung quanh cũng mất hứng mà thu lại ánh mắt.
"Ai thế nhỉ? Thủ đoạn tiếp cận vụng về quá đi."
"Chưa thấy bao giờ."
"Thấy nhiều rồi cũng quen thôi, nhưng cách gây chú ý của cô ta, thật là... độc đáo?"
Đám con nhà giàu mặc đồng phục cao cấp của Học viện Tư Duy Nhĩ cười nói, chẳng mấy chốc đã ném chuyện vặt vãnh này ra sau đầu.
Mà Lương Tuế Tuế vẫn đứng tại chỗ, đầu óc có chút trống rỗng.
Tại sao mọi chuyện lại không giống như cô tưởng tượng?
Lẽ ra, Cố Thu phải dừng lại, trong mắt mang theo hứng thú, nói với cô một câu: "Lương Tuế Tuế đúng không, rất tốt, tôi nhớ kỹ cô rồi." mới đúng chứ.
Suy nghĩ của Lương Tuế Tuế có chút hỗn loạn, cô mê mang cúi đầu, định rời đi trước.
Giây tiếp theo, một vật nhỏ trên mặt đất đã thu hút ánh mắt cô.
Đó là một chiếc khuyên tai hình hoa hồng tinh xảo, quý phái, đang lặng lẽ nằm trên mặt đất. Viên pha lê màu đỏ dưới ánh sáng khúc xạ lấp lánh trong suốt, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền.
Lương Tuế Tuế nhận ra, đó là chiếc khuyên tai Cố Thu vừa đeo lúc nãy, chắc hẳn là khi cô va vào Cố Thu, chiếc khuyên tai đã rơi xuống.
Ánh mắt cô hơi lóe lên, cô cúi người, cẩn thận nhặt chiếc khuyên tai lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cửa Học viện Tư Duy Nhĩ, đủ loại siêu xe đậu sẵn. Tài xế nhà họ Cố đã đợi ở đó từ sớm. Chiếc xe bảo mẫu màu đen có vẻ ngoài khiêm tốn, nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng rãi, thoải mái.
Cố Thu lên xe, nói: "Đến chỗ Lâm Căng Trúc."
Tài xế đã quá quen, cung kính đáp: "Vâng, thưa tiểu thư."
Đường không tắc, chỉ mất hai mươi phút, chiếc xe bảo mẫu đã ổn định dừng trước căn hộ riêng của Lâm Căng Trúc.
Nơi này nằm ở khu sầm uất nhất Đế Đô, là một trong những nơi ở riêng của Lâm Căng Trúc, mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Cố Thu đi đến tầng của Lâm Căng Trúc, nhấn chuông cửa.
Không lâu sau, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra, một gương mặt thanh tú, thoát tục dần dần hiện ra.
Là Lâm Căng Trúc.
Nàng trông như vừa mới tắm xong, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu xám, để lộ một mảng da thịt trắng nõn nơi xương quai xanh. Hơi nước trắng mờ ảo bao quanh người, mái tóc đen cứ thế buông xõa tùy ý trên xương quai xanh, tiện thể che đi tuyến thể yếu ớt sau gáy. Sự đối lập cực hạn giữa đen và trắng, mười phần mê hoặc lòng người.
Cố Thu liếc nhìn, nói: "Lâm Căng Trúc, cậu tắm giữa ban ngày à?"
"..."
"Ngủ một giấc dậy ra chút mồ hôi, vào đi."
Cố Thu ngoan ngoãn đi theo sau Lâm Căng Trúc vào nhà. Cô thường xuyên đến đây, đôi khi cũng bắt gặp cảnh Lâm Căng Trúc vừa tắm xong, nên đã quen không còn thấy lạ.
Nhưng giờ đây, có lẽ là do hơi nước lờ mờ trong không khí làm mờ mắt, hay có lẽ là do những lời Hứa Văn Duyệt nói buổi chiều, Cố Thu đột nhiên có một cảm xúc kỳ diệu.
Lâm Căng Trúc mười chín tuổi đang độ xuân thì, trong lúc cô không hề hay biết, đã trưởng thành thành một dáng vẻ có thể khiến không ít Alpha mê đắm.
Các cô đều không còn là trẻ con nữa.
Cố Thu âm thầm cắn răng, bỗng dưng có chút không vui. Thời gian này sao lại trôi nhanh như vậy?
Cửa phòng đã tự động đóng lại ngay khi hai người bước vào.
Nhà của Lâm Căng Trúc rất lạnh lẽo. Nàng không thích sự ồn ào, náo nhiệt, đến cả cách bài trí trong nhà cũng chủ yếu là tông màu lạnh, chẳng có mấy cây xanh hay đồ đạc.
Vì lo Lâm Căng Trúc buồn chán, từ lúc vào cửa, Cố Thu đã bắt đầu líu ríu kể những chuyện thú vị trong ngày.
Lâm Căng Trúc không xen vào, nhưng đôi mắt cụp xuống và những tiếng đáp lời thỉnh thoảng đều cho Cố Thu biết, nàng đang lắng nghe.
"Tiết Sinh lý hôm nay chán ơi là chán, toàn giảng kiến thức cơ bản, tớ nghe mà buồn ngủ rũ rượi."
"Hứa Văn Duyệt không cho tớ đến tìm cậu, tớ còn phải lý luận với cậu ấy một phen đấy."
"Lúc tan học tớ còn gặp một Omega kỳ quặc lắm, cô ta lao vào lòng tớ, còn nói mấy lời khó hiểu nữa." (Editor: Trời ơi con tui, đâm vào tớ thôi là được ròii)
"Omega?" Lâm Căng Trúc đột nhiên lên tiếng, nhìn sang, "Lao vào lòng cậu?"
Nụ cười của Cố Thu mang theo vẻ đắc ý: "Đúng vậy, nhưng tớ phản ứng nhanh lắm, né được ngay."
Lâm Căng Trúc nhìn cô một cách sâu xa, không nói gì thêm.
Cố Thu lại chú ý đến một chuyện khác: "Lâm Căng Trúc, đuôi tóc cậu còn nhỏ nước kìa, mau lau đi, kẻo cảm lạnh."
Lâm Căng Trúc "ừm" một tiếng, làm theo lời lấy một chiếc khăn lông màu trắng, tùy ý lau khô những giọt nước ở đuôi tóc. Đợi đến khi không còn nhỏ nước, nàng ngồi xuống bên cạnh ghế sofa.
Cố Thu cũng tự nhiên như mọi khi, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, giống hệt một chú chó lông dài thích quấn quýt bên người.
Lâm Căng Trúc liếc nhìn đỉnh đầu của Alpha, đặt chiếc khăn lông trong tay sang một bên. Cùng với động tác đó, nàng cũng tự nhiên tách hai chân ra.
Biên độ rất nhỏ, nhưng vạt áo choàng tắm dài màu trắng, theo động tác này của nàng, lớp vải hơi rủ sang hai bên, để lộ ra một phần da thịt ở giữa đùi. Đường cong đôi chân mềm mại, tinh tế, làn da trắng như tuyết.
Đùi nàng chỉ cách mặt Cố Thu một gang tay. Đây là một khoảng cách rất ái muội, gần đến mức Cố Thu thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được hơi nước lành lạnh từ làn da ấy phả vào mặt mình.
Trước mắt bị mảng trắng như tuyết này chiếm trọn, não Cố Thu đơ ra một lúc. Cô theo bản năng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lâm Căng Trúc.
Lâm Căng Trúc đang làm gì vậy? Tự dưng sao lại... tách chân ra thế. (Editor: 👀)
Lâm Căng Trúc lại có ánh mắt bình tĩnh, cũng nhìn lại: "Sao vậy?"
"Không, không có gì." Cố Thu không tự nhiên mà nghiêng đầu, bỗng dưng cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kỳ quái.
Nhưng cũng chính vì động tác này, vành tai bên phải của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt Lâm Căng Trúc.
Ánh mắt Lâm Căng Trúc dừng ở đó, rồi đột nhiên hỏi: "Cố Thu, khuyên tai hoa hồng của cậu đâu rồi?"
Khuyên tai?
Cố Thu nghi hoặc sờ lên vành tai mình, trống không.
Cô sờ đi sờ lại hai lần: "Sao lại mất rồi? Rõ ràng sáng nay vẫn còn mà."
Chiếc khuyên tai hoa hồng đó là do Lâm Căng Trúc tặng, Cố Thu rất thích, thường xuyên đeo nhất chính là nó. Giờ bị mất, cô có chút bực bội và lo lắng.
"Chắc là rơi ở đâu đó rồi, tớ sẽ cho người đi tìm."
Cô lấy điện thoại ra định gọi, vành tai lại chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh.
Là Lâm Căng Trúc đã đưa tay ra sờ lên đó. Lòng bàn tay nàng vuốt ve vành tai Cố Thu, động tác rất nhẹ, đôi mắt cụp xuống lại rất trầm, mang theo một thần sắc mà Cố Thu không hiểu được.
Không biết tại sao, một Lâm Căng Trúc như vậy lại khiến trái tim Cố Thu run rẩy, một cảm giác tê dại len lỏi dâng lên.
Cô bất giác lên tiếng: "Lâm Căng Trúc..."
"Ừm?" Lâm Căng Trúc ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Cố Thu.
Cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Từ từ, Lâm Căng Trúc hơi cúi người xuống, đây là một khoảng cách vô cùng vi diệu, nằm giữa ranh giới của tình bạn và sự ái muội.
Nàng có một đôi mắt lá liễu cực kỳ đẹp, bình thường đôi mắt ấy cho người ta cảm giác như một mặt hồ tĩnh lặng, không có gì có thể làm gợn sóng. Giờ đây lại nhìn chằm chằm vào mắt Cố Thu như vậy, không cho đối phương chạy trốn.
Giọng Lâm Căng Trúc nhẹ bẫng, giống như một loài rắn có độc nhưng lại xinh đẹp, dụ dỗ nói: "Cố Thu, cậu muốn nói gì?"
Muốn nói gì?
Bị hỏi như vậy, Cố Thu cuối cùng cũng nhớ ra lời mình định nói lúc nãy: "Lâm Căng Trúc, sao ngón tay cậu lạnh thế, có phải bị cảm rồi không!"
"..."
Lâm Căng Trúc nhìn cô vài giây, mặt hồ trong mắt nàng một lần nữa trở nên tĩnh lặng, không rõ là thất vọng hay là cảm xúc gì khác.
Ngón tay nàng nhấn mạnh vào vành tai Cố Thu một cái, như một sự không cam lòng, lại cực kỳ giống một sự trừng phạt.
Nàng lạnh lùng mắng một câu: "Ngốc cẩu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com