Chương 38: Đây là... mùi của Cố Thu
Cố Thu cuối cùng vẫn không thể vào bếp được. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt buồn bực nhìn về phía nhà bếp.
TV trong phòng khách đang bật, truyền đến tiếng cười vui vẻ. Lâm Căng Trúc đang ngồi bên cạnh cô, một đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào TV.
Bây giờ là bốn giờ chiều, đầu bếp do nhà họ Lâm mời đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Cố Thu vai dán vào vai Lâm Căng Trúc, thầm nghĩ, lần này không vào bếp được cũng không sao, dù sao thì thời gian cô ở đây còn rất nhiều.
Nghĩ như vậy, cô nghe thấy Lâm Căng Trúc bên cạnh nói: "Đừng dựa vào ghế sofa quá chặt, cẩn thận đè vào vết thương."
"Được." Cố Thu ngoan ngoãn ngồi thẳng lại một chút.
Tiếng TV đã che đi rất nhiều động tĩnh. Một lúc sau, quang não của cả hai cùng rung lên.
Cố Thu mở quang não ra, phát hiện là Học viện Tư Duy Nhĩ đã gửi thông báo cho mỗi học sinh. Trên thông báo ghi, năm ngày sau là ngày thu thập Pheromone của Tư Duy Nhĩ, mỗi học sinh đều không được phép vắng mặt.
Trong khoảng thời gian này Cố Thu và Lâm Căng Trúc đều không đến trường, bây giờ vừa nhìn thấy tin tức này, Cố Thu mới đột nhiên phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh. Tính ngày, lứa học sinh đặc cách thứ hai chắc đã nhập học rồi.
Cố Thu tùy ý nghĩ, nhân tiện kéo ra giao diện thông báo. Một giờ trước, có hệ thống pop-up nhắc nhở cô rằng mười vạn tiền Đế Đô mà cô đã để lại trong lầu hỏi đáp đã được chia hết. Cô đầu ngón tay một cái, dứt khoát xóa sạch.
Cô đóng quang não lại, ăn không ngồi rồi mà nhìn về phía màn hình TV. Trên đó đang chiếu một bộ phim đang hot, hai diễn viên chính có nhan sắc rất cao, kể về một người thầm thích một người khác, nhưng đối phương lại không phát hiện ra, chỉ coi cô ấy là bạn.
Cố Thu xem được hai phút liền cảm thấy rất nhảm nhí, cô không khỏi phàn nàn: "Nhân vật chính thích rõ ràng như vậy, người kia lại còn không phát hiện ra, ngốc thật."
"Nhà ai bạn tốt lại muốn ôm ấp, hôn hít chứ, là bạn tốt nhà ai sẽ vì đối phương có người theo đuổi mà tức giận như vậy."
"Bạn bè nhà ai bình thường sẽ thân mật như vậy chứ." (Editor: để sau này xem đứa nào mới là đứa ngốc)
Cố Thu và Lâm Căng Trúc vai kề vai, đùi dán đùi, dựa sát vào nhau. Miệng một bên phàn nàn, còn không quên một bên nghiêng mặt, muốn nói chuyện với Lâm Căng Trúc.
Lại không lệch đi đâu được đối diện với một đôi mắt yên tĩnh. Cố Thu lúc này mới phát hiện, ra là Lâm Căng Trúc vẫn luôn nhìn cô.
Cô cong mắt, càng dịch lại gần hơn, toàn bộ đầu gần như đã dựa vào bên cổ của đối phương. Cô duy trì tư thế này ngẩng mặt lên, trong mắt sáng lấp lánh: "Lâm Căng Trúc, sao cậu cứ luôn lén nhìn tớ vậy."
"Tớ không có." Vài giây sau, Lâm Căng Trúc mới dời mắt đi, nói.
Cố Thu nghiêm túc gật đầu, dựa gần hơn: "Đúng vậy, không có lén nhìn."
"Là quang minh chính đại nhìn, đúng không."
"..."
"Im miệng, yên tâm xem TV." (Editor: Tui mê cái tính này của chỉ quá)
Bữa tối đầu tiên của cuộc sống chung, là do đầu bếp nhà họ Lâm hoàn thành. Buổi tối, nhân viên giúp việc đã dọn dẹp xong phòng cho khách.
Khi Cố Thu một lần nữa đi vào, bên trong đã có thêm không ít đồ đạc. Chậu hoa màu nâu vẫn lặng lẽ đặt trên bàn.
Cố Thu sờ sờ túi quần của mình, bên trong có một gói nhỏ. Là gần đến giờ ăn cơm, cô đã lấy hạt giống từ chỗ tài xế.
Cố Thu ôm chậu hoa lên, theo bản năng muốn đi đến phòng ngủ chính bên cạnh tìm Lâm Căng Trúc, giây tiếp theo lại nghĩ đến những lời trong lầu hỏi đáp. Sống chung với bạn bè cần phải cho đối phương không gian riêng tư.
Vì thế, bước chân của Cố Thu cứng rắn dừng lại, đặt chậu hoa lại về chỗ cũ. Bây giờ đã đến giờ nghỉ ngơi, cô vẫn là trước không đi đến chỗ của Lâm Căng Trúc, đợi ngày mai rồi nói sau.
Nghĩ xong, Cố Thu một lần nữa ngồi xuống. Vết thương của cô tạm thời không thể dính nước, những chỗ bị thương cần phải dùng một lớp màng chống nước bao phủ lại.
Bước này thao tác cũng không khó, nhưng vết thương của cô ở vị trí sau eo, thường ngày ở bệnh viện đều là nhân viên y tế giúp dán. Bây giờ đến đây, một mình làm lên không tiện lắm.
Phòng cho khách có bàn trang điểm riêng, trên đó có một chiếc gương lớn. Cố Thu quay lưng lại với nó, đầu ngón tay vén lên vạt áo của mình, quay đầu lại nhìn.
Trong gương, xương bả vai của Alpha gợi cảm, tinh xảo, có cốt cảm. Vòng eo thon gọn, trắng nõn quấn quanh một vòng băng gạc, bao phủ lên vết thương bên hông.
Cố Thu còn đang cân nhắc làm thế nào để dán miếng màng chống nước, nháy mắt tiếp theo cửa phòng cho khách liền bị người nhẹ nhàng gõ hai cái.
"Cố Thu."
Giọng nói trong như suối lạnh từ ngoài cửa vang lên. Là Lâm Căng Trúc.
Cố Thu thả vạt áo xuống, không do dự, đi ra mở cửa. "Lâm Căng Trúc, sao cậu lại đến?"
Lâm Căng Trúc còn đang mặc bộ quần áo lúc ăn cơm, có thể nhìn ra còn chưa rửa mặt. Khi Cố Thu mở cửa, tầm mắt nàng liếc vào trong một cái, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Nàng nói: "Sau eo của cậu còn có vết thương, tớ lo cậu tắm rửa sẽ không tiện." Cố Thu nói: "Quả thực có một chút."
Lâm Căng Trúc nói: "Cậu chắc còn chưa tháo băng gạc ra đâu nhỉ, để tớ giúp cậu, thuận tiện dán một miếng dán chống nước." Cố Thu nghe xong, cơ thể tức thì dịch sang một bên, nhường ra một lối đi. "Được thôi, được thôi, cậu mau vào đi."
Dù sao thì ở trước mặt Lâm Căng Trúc cô không cần riêng tư, cho nên như bây giờ cũng không sao cả. Cửa phòng cho khách một lần nữa được đóng lại, ngăn cách ánh sáng bên ngoài, nơi này liền biến thành một không gian riêng tư, chỉ còn lại hai người họ ở bên nhau.
Cố Thu đi đến mép giường ngồi xuống. Những thứ mang từ bệnh viện về được bỏ vào một cái túi, đã được cô lấy ra, lúc này đang đặt ở vị trí đầu giường.
Lâm Căng Trúc tìm trong túi, không bao lâu liền sờ thấy thứ mình muốn tìm. Nàng cụp mắt nhìn chằm chằm vào miếng dán chống nước trong tay hai giây, sau đó mới quay mặt về phía Cố Thu, nói: "Vén áo lên đi."
"Ừm ừm." Cố Thu vén tóc ra phía trước, làm theo lời dùng đầu ngón tay vén lên hai bên vạt áo.
Trong phòng bật máy sưởi, cô mặc không nhiều, một lớp áo trong mỏng manh bao lấy cơ thể cô, bây giờ lớp vải này từ từ được kéo lên. Thế là, vòng eo thon chắc của Alpha liền rơi vào mắt Lâm Căng Trúc.
Miếng băng gạc màu trắng làm cho làn da vốn đã trắng lại càng thêm một tầng vẻ đẹp bệnh tật. Cao hơn một chút, một góc vải màu đen khác cũng như ẩn như hiện.
Ánh mắt Lâm Căng Trúc tối sầm lại trong giây lát, đầu ngón tay véo miếng dán chống nước, từ từ đi tới. Miếng băng gạc màu trắng từ từ được mở ra.
Dưới lớp băng gạc, vết thương dữ tợn như một con rết chiếm cứ bên hông của Alpha, dù đã kết vảy, trông cũng vô cùng đáng sợ. Đầu ngón tay của Lâm Căng Trúc không kìm được mà dừng lại ở vết thương đó, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
Đây là vết tích mà Cố Thu để lại vì cứu nàng. Lòng bàn tay mềm mại có lực rất nhẹ, rất dịu, lướt trên vùng da xung quanh vết thương, mang theo từng cơn ngứa ngáy, cũng như một luồng điện ùa vào cơ thể của Cố Thu, làm cho cô không kìm được mà run lên một chút, theo bản năng nghiêng eo sang một bên.
Cố Thu đợi một lúc lâu cũng không thấy Lâm Căng Trúc dán miếng dán chống nước lên, ngược lại cứ dùng lòng bàn tay vuốt ve eo của cô, không khí dường như trở nên có chút không đúng. Cô hai tay vẫn duy trì tư thế níu lấy góc áo, mặt hơi nghiêng về phía sau, để lộ ra nửa bên mặt, mũi và lông mi trên mặt lộ ra bóng mờ, làm cho gương mặt vốn đã diễm lệ đến cực điểm lại càng thêm một tia kiều diễm.
Cố Thu nói: "Lâm Căng Trúc, ngứa quá." Nàng nghi hoặc hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Lâm Căng Trúc thu lại đầu ngón tay, gương mặt vốn đạm nhiên không thay đổi sắc, nói: "Ở eo của cậu hình như có dính chút gì đó, tớ vừa mới lau đi rồi."
"Ra là vậy à." Cố Thu gật đầu, cũng không có nghi ngờ gì.
Miếng dán chống nước hơi lạnh cứ thế dán lên bên hông cô, một lần nữa bao phủ lên vết sẹo dữ tợn đó. Vạt áo cũng một lần nữa được thả xuống.
Nhưng Lâm Căng Trúc lại không vội đi, nàng vẫn duy trì tư thế vừa rồi ngồi tại chỗ, nói: "Cậu đi tắm trước đi, tớ sẽ ở đây đợi cậu, lát nữa còn phải thay thuốc."
"Được."
Cố Thu đương nhiên không có dị nghị, ngược lại, Lâm Căng Trúc có thể ở bên cô thêm một lúc, cô rất vui.
Đêm nay trời dường như đặc biệt tối, trên bầu trời ngay cả ánh trăng và một nửa vì sao cũng không nhìn thấy, chỉ có ánh đèn thành phố chiếu sáng lên non nửa bầu trời. Cố Thu cầm quần áo vào phòng tắm, rất nhanh, tiếng nước từ vòi sen đã xuyên qua cánh cửa kính mờ vang vọng trong phòng cho khách.
Chất liệu của cánh cửa kính mờ có chút trong suốt, bóng hình của Alpha loáng thoáng hiện lên trên đó, bất giác có chút quyến rũ. Thần sắc lạnh nhạt của Lâm Căng Trúc không thay đổi, như một tiên nữ không hiểu tình dục, tầm mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm về phía phòng tắm. (Editor: Ẻm muốn lắm ròi 🫣)
Phòng cho khách đã có thêm không ít đồ đạc của Cố Thu, chỉ một ngày, nơi này đã có thêm dấu vết sinh hoạt của một người khác. Ngoài tiếng nước từ vòi sen truyền ra, nơi này không còn tiếng vang nào khác.
Lâm Căng Trúc ngồi ở đây, mặc cho ai cũng không thấy được sự rung động khó nhịn trong lòng nàng. Một bên, chiếc áo khoác của Cố Thu đặt trên ghế.
Cơ thể Lâm Căng Trúc khẽ động, cầm lấy chiếc áo khoác đó, một bên nhìn về phía cửa phòng tắm, một bên đặt chiếc áo khoác lên chóp mũi mình. Trên đó chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt, ngoài ra không còn ngửi thấy gì khác, cũng không tính là rất thơm, nhưng nàng lại như một người nghiện, vùi mặt sâu vào trong.
Đây là... mùi của Cố Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com