Chương 39: Lửa cháy lan ra đồng cỏ
Bóng đêm càng thêm đặc quánh. Trong phòng tắm, Cố Thu mở vòi nước, mặc cho vòi sen trên đầu xối xuống người mình.
Để tiện cho việc tắm rửa, mái tóc dài gần ngang eo đã được cô dùng kẹp cá mập kẹp lên, chỉ còn vài sợi tóc mái bên trán rơi xuống hai bên má.
Mà Cố Thu bản thân thì đang đứng thẳng ở đó, tiếng nước không ngừng vang lên bên tai, nhưng cô lại tạm thời không có động tác gì khác, chỉ một tay tựa vào bức tường lạnh lẽo, đầu ngón tay hờ hững nắm lại, sau tai đỏ như sắp chảy máu.
Cô không hề thong dong như vẻ ngoài lúc vào, bây giờ phần đuôi tóc bên phải rơi xuống vòi sen, đã ướt đẫm không ít, nhưng cô lại không chú ý tới.
Không ổn, Cố Thu thầm nghĩ, trạng thái của cô bây giờ rất không ổn.
Tuyến thể sau gáy có chút nóng lên. Cố Thu thật sự ngại ngùng khi nói ra, vì vừa rồi Lâm Căng Trúc chỉ đơn giản chạm vào, mà tuyến thể của cô lại có chút xao động.
Tính thời gian, có thể là vì kỳ mẫn cảm của cô sắp đến rồi.
Trời ạ, nhưng dù là vì nguyên nhân sắp đến kỳ mẫn cảm, cô cũng không nên vì một chút tiếp xúc đó mà có phản ứng lớn như vậy.
Mỗi công dân của Đế Đô đều biết, dù là kỳ mẫn cảm của Alpha hay kỳ phát tình của Omega, dù sao thì chỉ cần gần đến khoảng thời gian đặc biệt này, tuyến thể sẽ dễ dàng bị kích thích.
Chỉ là sự kích thích này phần lớn đều là do ngửi thấy Pheromone, hoặc là vì đã có những tiếp xúc quá thân mật, chủ nhân cơ thể quá phấn khích.
Nhưng Lâm Căng Trúc cũng chỉ là dùng lòng bàn tay sờ eo của cô một lúc thôi mà. (Editor: hai đứa nàyy)
Cảm nhận được cảm giác trướng đau, nóng lên của tuyến thể, Cố Thu đưa tay ra, dùng sức ấn xuống vùng da sau gáy, như thể muốn đè nén đi cảm giác khô nóng này.
Cô không kìm được mà gọi ra cái tên quen thuộc đó: "Lâm Căng Trúc..."
Chỉ cần gọi ra ba chữ này, trái tim Cố Thu dường như cũng theo đó mà nóng lên.
Cô nhắm mắt lại, đưa tay ra lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ nước thấp xuống một chút.
...
Khi cô ra ngoài đã là mười lăm phút sau, "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng tắm đã được người từ bên trong mở ra.
Trong phòng bật máy sưởi, cũng không lạnh. Lâm Căng Trúc vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, không thay đổi. Nghe thấy động tĩnh từ phòng tắm, nàng liền nhìn về phía này.
Ở cửa, Alpha chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa tơ tằm màu xanh nhạt có tay áo, bao lấy thân hình, chỉ để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và chiếc cổ thon dài. Sợi tóc còn kẹp ở sau đầu chưa buông xuống, hai bên tóc mai mang theo vẻ ướt át.
Cuối mùa thu, trong phòng tắm trông lại không có chút hơi nước ấm áp nào toát ra.
Cố Thu tắm nước lạnh à?
Lâm Căng Trúc nhíu mày.
Đối diện, Cố Thu mặc áo ngủ chịu đựng ánh mắt này, chỉ cảm thấy có chút da đầu tê dại, cùng với một cảm giác chột dạ không biết từ đâu dâng lên.
Cô tắm lần này có hơi lâu, nhưng may mà nhiệt độ ở tuyến thể sau gáy đã giảm đi không ít.
"Khụ khụ, cái đó..." Cố Thu nắm lấy chất liệu lụa trên người mình, nghĩ đến hành vi niệm tên đối phương trong phòng tắm của mình, trong một thoáng lại không dám nhìn Lâm Căng Trúc, "Lâm Căng Trúc, cậu ở đây đợi lâu rồi nhỉ."
Cô nói, tầm mắt không kìm được mà liếc lung tung sang bên cạnh. Chỉ là khi nhìn thấy chiếc ghế bên mép giường, trong mắt cô hiện lên một cái chớp mắt nghi hoặc.
Chiếc áo khoác len mùa thu của cô đặt ở đó, vị trí vẫn y nguyên, nhưng không biết có phải là ảo giác không, cô cảm thấy vạt áo khoác trông như có vẻ nhăn hơn so với trước một chút.
Sự nghi ngờ này cũng không duy trì được lâu, vì cô nghe thấy giọng nói của Lâm Căng Trúc từ phía trước vang lên: "Nước trong đó không nóng sao? Sao lại tắm nước lạnh."
"Không, không có đâu." Sự chú ý của Cố Thu tức thì bị dời đi. Để làm cho mình có vẻ tự tin hơn một chút, cô dứt khoát đối diện với tầm mắt của Lâm Căng Trúc, "Có nước nóng, nhưng bên trong có chút ngột ngạt, nên tớ đã cố tình điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút."
Lâm Căng Trúc không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Nàng vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, trên tay là thuốc mỡ đã được lấy ra từ sớm: "Ngồi lại đây đi, tớ bôi thuốc cho cậu."
"Ừm."
Cố Thu bước nhỏ dịch lại.
Khi đối phương ngồi xuống, Lâm Căng Trúc đưa tay ra sờ tay của Cố Thu, cũng không lạnh, nàng cũng yên tâm.
Áo ngủ của Cố Thu được vén lên, sau đó miếng dán chống nước được xé xuống, vết thương một lần nữa lộ ra.
Chỉ là Cố Thu đợi nửa ngày, đều không thấy người phía sau bắt đầu bôi thuốc, ngược lại là bên hông lại một lần nữa cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Cơn ngứa ngáy quen thuộc lại một lần nữa ập đến, là Lâm Căng Trúc lại một lần nữa vuốt ve làn da của cô. (Editor: trời máa, crush vuốt ve eo làm sao mà có thể bình tĩnh đượcc)
"Vết thương không dính nước."
Những lời này nghe có vẻ vô cùng lạnh nhạt và đứng đắn, nhưng không biết có phải là ảo giác không, Cố Thu luôn cảm thấy khi Lâm Căng Trúc nói những lời này, giọng nói cho người ta một cảm giác khô khốc, như thể đang khát nước.
Cố Thu lúc này cũng có chút không tự nhiên. Nghe đối phương nói, cô nói: "Phải, phải không. Chất lượng của miếng dán chống nước này quả thực cũng khá."
Tiếp theo lại là một lúc không nói gì.
Lâm Căng Trúc bôi thuốc cho cô, không khí rất yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Nhưng Cố Thu lại cảm thấy ngày càng nóng, ngày càng nóng, cơ thể nóng, tuyến thể cũng nóng.
Cô có thể cảm nhận được, Lâm Căng Trúc một bên bôi thuốc, đồng thời đầu ngón tay còn đồng thời lướt trên miệng vết thương của cô, như thể muốn vẽ lại vết sẹo này xuống, sau khi lướt qua một vòng hoàn chỉnh, cuối cùng lại trực tiếp cả bàn tay đều dán lên.
Eo của Cố Thu thoáng chốc hơi cong lên, khẽ thở hổn hển: "Lâm Căng Trúc..."
Cô không hiểu, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, sao phản ứng của mình lại lớn như vậy. Ngón tay của Lâm Căng Trúc có phải mang điện không?
Gần đến kỳ mẫn cảm, Pheromone trên người cô không kiểm soát được mà từ tuyến thể toát ra.
Nếu Pheromone có thể hóa thành thực chất, có thể thấy Pheromone màu đỏ cuồn cuộn không ngừng từ sau gáy của Cố Thu toát ra, sau đó hân hoan nhảy nhót mà quay quanh Omega phía sau, nối đuôi nhau tụ tập trên người Lâm Căng Trúc, mang theo khát vọng, mang theo ái dục, như người chết đói, chỉ hận không thể chiếm trọn từng tấc da thịt của đối phương.
Mà Cố Thu hoàn toàn không biết phản ứng Pheromone của mình. Cô quay lưng lại với Lâm Căng Trúc, không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương.
Lòng bàn tay của Lâm Căng Trúc dán ngày càng gấp gáp.
Ngay khi Cố Thu không kìm được muốn quay đầu lại, bàn tay đó lại chợt rời đi, theo sau đó là vạt áo của cô bị đối phương kéo xuống.
"Thuốc bôi xong rồi?" Cố Thu không khỏi nhìn về phía sau, chỉ thấy Lâm Căng Trúc gần như cuống quýt mà đứng dậy, động tác rất nhanh, quay lưng lại với cô đậy nắp thuốc mỡ lại.
Xúc cảm phía sau rời đi, Cố Thu sinh ra một cảm giác mất mát lỗi thời, rồi lại không biết tại sao lại vì điều này mà mất mát.
Giọng của Lâm Căng Trúc nghe có vẻ ngày càng khô khốc: "Đã khuya rồi, tớ đi ngủ đây."
Nàng đặt thuốc lại chỗ cũ, thu dọn đồ đạc, còn nói thêm: "Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, liền định đi ra ngoài.
Thấy Lâm Căng Trúc sắp hoàn toàn đi ra khỏi cửa phòng cho khách, Cố Thu còn ngồi trên mép giường đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại mở miệng gọi nàng lại.
"À đúng rồi, đợi một chút!"
Cô đứng dậy, từ trong một cái túi bên cạnh lấy ra một gói nhỏ.
Sau đó chạy tới, nhét nó vào tay của Lâm Căng Trúc.
"Cái này cho cậu."
Khi Cố Thu nói những lời này, sau tai còn mang theo vệt hồng còn sót lại, đôi mắt sáng lên như những vì sao. Cô dí đầu lại gần Lâm Căng Trúc, một giọt nước trên mái tóc ướt át không lệch đi đâu được, cứ thế lướt qua đuôi tóc, rơi xuống mu bàn tay của đối phương.
Giọt nước vì ở lâu trong không khí, đã mang theo hơi lạnh. Khi đột ngột rơi xuống, làm cho tay của Lâm Căng Trúc khẽ run lên trong giây lát.
Ngọn lửa trong lòng vốn vừa mới tắt đi bị giọt nước này bắn vào, ngược lại có một xu hướng lại muốn bùng lên như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Lâm Căng Trúc mở tay ra, cúi đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng, lặng lẽ nằm một chiếc túi nhỏ, mỏng, bao bì rất quen thuộc.
Đây là một túi hạt giống Carlo mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com