Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chị thật biết phá hỏng tâm trạng của người khác?

Chuyện Khâu Diệc Bạch dán tên mình lên trên túi chườm nóng, thực mau đã bị Thẩm Ninh Hinh ném ra sau đầu.

Gần đây có một khách hàng nước ngoài vừa hợp tác không lâu muốn tới tham quan nhà xưởng, Triệu tỷ vội vàng đi tiếp đón họ, trong lúc nhất thời công việc trên tay không kịp xử lý, đại phần đều giao cho Thẩm Ninh Hinh.

Liên hệ với nhà máy, kiểm tra định kỳ, làm đủ loại giấy tờ, sơ lại nhiều biên lai phức tạp, theo sát tiến trình xuất hàng của xưởng,...

Công việc dồn dập, làm đầu Thẩm Ninh Hinh muốn to ra, ngay cả thời gian rảnh rỗi cũng không có.

Cả ngày gấp gáp, cả người đều choáng váng.

Giờ muốn đi nghỉ xả hơi một chút.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, lấy ra điện thoại mở nhóm chat, gõ vào nhóm chat câu hỏi "Muốn ra ngoài chơi không?"

Chẳng bao lâu, Mạnh Dao, Lý San liền xuất hiện, trên khung chat điên cuồng xuất hiện: '!!!!!!'

Xem ra hai người này sắp bí bách đến điên rồi.

Nhìn thấy một chuỗi dài dấu chấm than, Thẩm Ninh Hinh không nhịn cười ra tiếng.

Gần đây mọi người đều có công việc, đặc biệt là Khương Duyệt, vội vàng yêu đương còn chạy đi nơi khác, đến nơi mới phát hiện đối phương nhỏ hơn mình đến mười mấy tuổi, ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp.

Không cần hỏi cũng biết, ảnh là giả, thông tin cũng vậy, tất cả đều được nhặt trên mạng về.

Nhưng sự yêu mến là thật.

Khương Duyệt nhìn thấy người thật vừa tức giận vừa cười, khuyên răn cô nhóc phải chăm chỉ học tập, sau đó vẫn quá tức giận chịu không nổi mà dứt khoát quay đầu, chạy đến quán ăn gần bờ biển điên cuồng ăn mấy cân tôm hùm đất cho hả giận.

Nhưng vận khí không tốt, đoán chừng là nhà hàng kia cũng không sạch sẽ gì.

Lúc mới ăn thì Khương Duyệt cũng không cảm thấy gì, sau khi về nhà vừa bị cảm, vừa bị tiêu chảy đến mấy ngày, mỗi ngày ngoại trừ nằm thì cũng là nằm.

Hôm nay mới vừa khỏi.

Cuối cùng cũng không cần làm cá mặn nữa.

(Cá mặn: ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bảo, sống bạc nhược)

Cho nên khi Thẩm Ninh Hinh vừa mới rủ rê, cô nàng liền lập tức đồng ý.

Trong số những người than thở, Khương Duyệt là người đứng đầu.

Nói đi là đi.

-----------------------

Nửa giờ sau, bốn người liền tập trung ở trung tâm mua sắm.

Mạnh Dao vừa hay có một người bạn mới mở quán ăn, trước đó cũng đã gửi lời mời đến ủng hộ, nhưng khi ấy bọn họ vì bận rộn mà không có thời gian tụ hợp cho nên lần này cuối cùng cũng có cơ hội.

Thấy người quen đến ăn, người bạn kia quả nhiên vô cùng nhiệt tình, tặng một đĩa trái cây và cả một thùng bia lớn.

Mạnh Dao thấy thế liền vội vàng nói cảm ơn, nhưng cũng đề cập đến việc mình và Lý San đều lái xe đến, hai người còn lại thì không uống được nhiều, cho nên bảo người bạn này mang bia trở về.

"Tôi đã mang ra đây rồi, mọi người cứ uống đi, cùng lắm thì tôi thuê cho mọi người!" Người bạn cười ha hả vỗ vai Mạnh Dao, không đợi cô nói tiếp, sau đó lại đưa mắt về phía Khương Duyệt, một lát sau cười nói, "Cậu xem, cô ấy uống rất vui vẻ mà."

"Hả?" Mạnh Dao nghe vậy sửng sốt, vội vàng quay đầu, sau đó liền thấy trong khi hai người đang nói chuyện thì Khương Duyệt đã uống hết nửa chai bia.

"..."

Không biết cố gắng như vậy làm gì nữa.

Mạnh Dao thấy thế cũng không còn cách nào chỉ có thể cảm ơn lần nữa rồi nhận lại số bia này.

Lúc sau cô liền đi đến bên cạnh, dùng sức gõ lên đầu Khương Duyệt một cái: "Uống nhanh như vậy làm gì, cậu điên rồi hả?"

Khương Duyệt bị cô gõ đầu liền hừ hừ một tiếng: "Mình đang rất khó chịu."

"Không phải cậu hết bệnh rồi sao?" Mạnh Dao nghe vậy thở dài, "Còn chỗ nào không thoải mái hả?"

Lời vừa dứt, Khương Duyệt đưa tay chỉ chỉ vào ngực: "Mình khó chịu ở đây!"

"Trái tim của mình bị thương rồi, nó đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ..." Cô nàng vừa than thở vừa tự rót bia cho mình, nói năng đầy lý lẽ hùng hồn, "Tình yêu khiến người ta tan nát cõi lòng, tình yêu khiến người ta rơi lệ."

"Hay lắm tình yêu, từ nay còn yêu nữa thì mình là cẩu!"

Mọi người nghe thế liền có chút dở khóc dở cười.

Mạnh Dao thở dài, nghĩ đến chuyện người này vừa mới hết bệnh không thể uống quá nhiều, liền theo bản năng muốn ngăn cản.

Nhưng chưa kịp đưa tay ra, đã bị Lý San ở một bên chắn lại.

"Để cậu ấy uống đi." Lý San nói, đôi mắt cười cong cong, trong giọng nói mang theo ý trêu chọc, "Người ta chính là đang thương tâm đó."

"Ăn cơm, ăn cơm thôi." Sợ Khương Duyệt nghe thấy, cô dừng lại một chút, sau đó lại đến dựa gần về phía Mạnh Dao một chút, hạ giọng nói, "Đợi lát nữa rồi hãy ngăn cậu ấy lại."

Trong lúc cô nói ra mấy câu đó, ý cười vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt cô.

Nước rủa tay đang dùng theo gió từ điều hòa chậm rãi cuốn lên, cực kỳ dễ ngửi.

Thời gian vài giây trôi đi, Mạnh Dao đột nhiên không để ý nữa.

"Vậy uống đi." Cô thở dài, sau đó kéo ghế dựa ngồi xuống, tiện tay phát đũa cho bọn người Thẩm Ninh Hinh.

Lúc sau lại đứng dậy, cầm lấy bình nước rót vào ly từng người ngoại trừ ly của Khương Duyệt.

Đưa mắt nhìn Lý San, lúc sau lại nâng ly: "Lấy nước thay rượu."

"Mời... Vì tình bạn của chúng ta."

--------------

Bữa ăn kéo dài gần hai giờ.

Thật ra Thẩm Ninh Hinh không thích uống rượu, ngoại trừ một số trường hợp bất khả kháng ra thì cơ bản là không chạm vào, hết bữa ăn cũng giống như Lý San, Mạnh Dao ba người một chút cũng không say.

Ngược lại là Khương Duyệt, lúc này đã bắt đầu say, mơ mơ màng màng, ngồi cười ngây ngô.

Sau khi tính tiền xong, ba người cùng nhau đỡ Khương Duyệt đi ra cửa, bị cô nàng làm cho siêu vẹo theo cả quãng đường.

Vừa đi vừa nghe cô nàng nói mê sảng.

Thẩm Ninh Hinh ở gần nhất, cho nên người đáng thương nhất là cô.

Lỗ tai nghe muốn bị đóng thành kén luôn rồi.

Vất vả một đường, cuối cùng cũng về đến nhà.

Trên người mang theo mùi đồ ăn, sau khi về đến nhà Thẩm Ninh Hinh liền vội vàng cởi quần áo ném vào máy giặt, lại bước nhanh vào trong phòng tắm, sảng khoái mà tắm rửa một phen.

Sấy tóc xong, liền mở nhóm chat báo mình đã về nhà an toàn rồi.

Vừa mới ấn nút ghi âm giọng nói chuẩn bị gửi vào nhóm chat, liền đột nhiên hắt xì một cái.

Có thể bởi vì vừa tắm xong liền ngồi hong gió, Thẩm Ninh Hinh cũng không quá để ý, lúc chuẩn bị ngủ liền hắc xì thêm một cái nữa.

Sau đó liền bắt đầu biến thành một loạt tiếng hắt xì dồn dập!

Tiếng hắc xì không nhỏ, trực tiếp làm cô ngốc luôn.

Đứng yên tại chỗ để ổn định lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy đoán.

Bị Khương Duyệt lây bệnh rồi?

Không thể nào...

-----------------

Hôm sau, cả buổi sáng Thẩm Ninh Hinh đều không có chút tinh thần nào để làm việc.

Thân thể nặng nề, mũi bị nghẹt, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi.

Không thể nào sai được, bị cảm rồi.

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, nhân lúc đi ra ngoài lấy hàng mẫu liền than thở vài hơi.

Lúc sáng khi rời giường cô cũng nhận thức được mình thật sự bị bệnh rồi, vốn định xin nghỉ thì đột nhiên nhớ lại những công việc Triệu tỷ giao cho.

Quá nhiều việc cần làm, cô không nghĩ có ai chịu nhận.

Nếu không làm xong, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cho nên... không thể không đi làm.

Ý thức được việc này, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên khóc không ra nước mắt, ở trên giường không tình nguyện lăn lộn vài vòng, cuối cùng vẫn lếch các đến công ty.

Cuối cùng mọi việc thật sự xảy ra đúng như cô mong đợi, bôn ba lao lực cả buổi, mãi đến giờ nghỉ giải lao buổi trưa cô mới rảnh rỗi một chút.

Còn hơn mười phút nữa mới đến giờ nghỉ, hiện tại cô vừa mệt, vừa buồn ngủ, vốn định cố gắng mở mắt chờ đến khi giải lao sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Chẳng qua lại không thành công, trong người vô cùng khó chịu, nỗ lực vài phút, cuối cùng Thẩm Ninh Hinh vẫn ngủ mất.

Trong tình huống bình thường này, cũng không có chuyện gì cả.

Thật ra trong tình huống bình thường cũng sẽ không có chuyện gì.

Nhưng vừa lúc hôm nay cô không may mắn chút nào, Thẩm Ninh Hinh vừa mới ngủ, Khâu Diệc Bạch đi ra ngoài công tác cả một buổi sáng vừa vặn quay về.

Vừa đưa mắt, liền bắt gặp được cảnh cô đang lười biếng.

Khâu Diệc Bạch rảo bước đi về phía trước, rồi dừng lại, biểu cảm trên mặt rất nhanh liền lạnh đi.

Cô ấy dừng một chút, ý vị thâm trường mà ho mạnh một tiếng, như muốn đánh thức Thẩm Ninh Hinh.

Lại phát hiện cách này không thành công, cho nên liền trực tiếp đưa tay về phía trước, gõ gõ lên bàn làm việc của cô.

Nhẹ nhàng gõ vài cái.

Thẩm Ninh Hinh bị âm thanh âm làm cho giật mình, theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc mặt đối mắt với Khâu Diệc Bạch.

Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất không còn chút gì sót lại, trong đầu cũng tức khắc hiện ra mấy chữ...

Xong đời, bị phê bình rồi.

Không ngoài dự liệu, vài phút sau quả nhiên cô liền bị gọi vào văn phòng.

Lúc này đã là giờ giải lao, đồng nghiệp tốp năm tốp ba cùng nhau đi xuống căn tin  không khí vô cùng hài hòa.

Duy chỉ có cô, ở trong văn phòng như học sinh tiểu học phạm lỗi mà đứng thẳng lưng, nhận lấy ánh mắt sắc bén của Khâu Diệc Bạch.

Lúc này, tiểu khóc bao thực sự quá lạnh lùng.

Từ lúc cô đi vào đến giờ, chân mày vẫn luôn nhăn lại, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng lạnh nhạt, rõ ràng rành mạch mở miệng hỏi cô: "Sao lại thế, Thẩm Ninh Hinh bình thường không phải cô rất tích cực làm việc sao, tại sao hôm nay lại đột nhiên bắt đầu lười biếng?"

"Rõ ràng chỉ còn hơn mười phút nữa là đến giờ nghỉ, cô buồn ngủ đến thế sao, một chút cũng không nhịn được?"

Giọng điệu cũng vậy, vô cùng lạnh nhạt.

Thật sự hung dữ mà.

Thẩm Ninh Hinh biết mình đuối lý, cũng biết chuyện mình làm là không đúng, cho nên từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng, yên lặng đứng nghe.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ ngoan ngoãn đến như vậy.

Ngoan đến mức Khâu Diệc Bạch cũng có chút hoảng sợ, lời muốn nói ra không biết sao lại đột nhiên bị nghẹn lại.

Không khí trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Ninh Hinh nghe được hình như cô ấy chậm rãi thở dài một hơi.

Lúc sau, giọng điệu hình như ôn như hơn nhiều so với trước đó, nghiêm túc nói với cô: "Tôi là người công tư phân minh, việc nào ra việc đó, không có ý nhắm vào cô."

"Chỉ là cô là nhân viên, nhận lương của công ty mà làm việc, hưởng phúc lợi do công ty cung cấp, cho nên nguyên tắc của công ty cô buộc phải tuân thủ, mặc kệ là ở Khoa Thụy hay ở công ty khác đều phải thế."

Cô trầm mặc một lát, có lẽ ý thức được mình nói hơi nhiều, trên mặt ít nhiều cũng có chút không thích ứng.

Do dự một chút, cuối cùng giọng nói rất nhẹ: "Không chỉ riêng mình tôi nói vậy, có lẽ về sau cô cũng sẽ bị... những người khác nói. vậy thôi"

Là đang giảng đạo lý cho nghe nghe sao.

Thẩm Ninh Hinh rất nhan phản ứng lại, có chút kinh ngạc đưa mắt lên nhìn vào mặt Khâu Diệc Bạch, lát sau lại cúi đầu: "Tôi đã hiểu."

Giọng mũi vô cùng rõ ràng.

Khâu Diệc Bạch nghe vậy sửng sốt, còn tưởng là cô khóc, đáy mắt tức khắc mang theo chút hoảng loạn, duỗi tay rút vài tờ khăn giấy bên cạnh bàn đưa qua cho cô: "Nhanh nhanh cầm lau đi."

"Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, sao động một chút đã khóc rồi."

Chị đang tự nói mình đó hả?

Lời vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh không biết sao tâm trạng lại đột nhiên tốt hơn một chút.

Cô đưa tay nhận khăn giấy, lắc đầu, ngẩng mặt lên giải thích với Khâu Diệc Bạch: "Tôi không có khóc, chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi."

"Bị cảm sao?" Khâu Diệc Bạch suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, "Nghe giọng thì đúng thật."

"Vậy sao cô không xin nghỉ?"

"Công việc của tôi quá nhiều." Thẩm Ninh Hinh nói thêm, "Tôi sợ làm không xong, cho nên vẫn đến công ty."

Vừa mới nói xong, Khâu Diệc Bạch liền theo bản năng ừ một tiếng, người này rõ ràng mấy ngày trước còn nói cô ấy phải chú ý nghỉ ngơi, bây giờ chính mình lại không biết lo cho bản thân, có chút ngốc nhỉ...

Chẳng qua nghĩ lại vừa rồi mình chưa xem xét mọi việc đã vội vàng mắng Thẩm Ninh Hinh một hồi.

Ý thức được điều này, Khâu Diệc Bạch liền có chút trầm mặc, cuối cùng đột nhiên xoè tay về phía trước

Thẩm Ninh Hinh khó hiểu: "Làm sao vậy?"

"Đưa hết công việc cô chưa làm xong qua đây cho tôi." Khâu Diệc Bạch nói, "Tôi mới xong việc về đây, vừa lúc không có chuyện gì làm."

"Cô đến phòng nghỉ ngủ một giấc trước đi, sau này có việc gì cứ thoải mái nói với tôi, tôi không phải kiểu cấp trên không có tính người." Có chút bất mãn méo miệng, Khâu Diệc Bạch bước nhanh trở về bàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy ra một liều thuốc trị cảm từ bên trong ra đặt lại trên bàn.

"Uống đi, uống xong rồi đi ngủ một giấc." Lúc sau cô ấy lên tiếng nói.

Nghe vậy, Thẩm Ninh Hinh có chút cảm động.

Cô hít thở sâu, đang chuẩn bị nói cảm ơn, đột nhiên nghe người kia tiếp tục mở miệng: "Phòng nghỉ có tính phí đó, nghỉ ngơi một tiếng trả một trăm tệ."

Thẩm Ninh Hinh: "..." Lời muốn nói liền nghẹn lại trong cổ họng.

Chị thật biết phá hỏng tâm trạng của người khác nha.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Xém chút nữa là không viết xong rồi, hahaha. Gửi đến mọi người một cái ôm.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

26/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com