Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Váy rách

Câu chuyện người chú bị méo miệng kia rất có tính ru ngủ.

Thẩm Ninh Hinh càng nghe càng buồn ngủ, không đợi để nghe xem sau đó xử lý thế nào, cô đã đần độn tiến vào ngủ mất rồi.

Không quá bao lâu, hô hấp liền đã dần dần trở nên trầm thấp cùng an ổn.

Nghe chuyện xưa ngủ rồi.

Khâu Diệc Bạch kể một nửa, vừa quay đầu liền phát hiện Thẩm Ninh Hinh đã ngủ say, không khỏi vội vàng ngậm miệng lại.

Thoáng ngồi dậy nhìn cửa sổ, sau đó lại nhẹ nhàng sửa lại chăn cho người nằm bên cạnh, lúc này rốt cuộc mới một lần nữa nằm trở lại.

Không vội đi ngủ ngay mà lại lấy điện thoại ra, mở Weibo viết một chuỗi dài cảm khái --

Hôm nay giúp bạn gái thắt lại nút áo, thời tiết lạnh như vậy, sao em ấy không biết chú ý gì hết, cũng may là có tôi ở đây, nếu không em ấy sẽ bị cảm mất.

Tôi giỏi quá!【 A Cát tán thưởng.jpg】

Viết xong liền vừa muốn đăng lên, kết quả suy nghĩ lại thay đổi, cuối cùng còn viết thêm mấy chữ nữa --

Tôi cũng muốn ngủ, tuy rằng ngày mai là ngày nghỉ, nhưng vẫn phải qua bên xưởng một chuyến.

Chẳng qua hiện giờ tôi lại không cảm thấy mệt, đại khái là nhờ bạn gái.

Có bạn gái thật tốt QAQ.

Cảm khái thật nhiều điều nhỏ nhặt, nhưng cuối cùng vẫn là thoải mái.

Cảm thấy thật mỹ mãn rồi Khâu Diệc Bạch mới chịu đặt điện thoại xuống dưới gối, ngay sau đó trở mình, vốn định tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Kết quả mới vừa nhắm mắt lại, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện Thẩm Ninh Hinh thường xuyên gặp ác mộng, đáy lòng không khỏi xuất hiện vài phần đau lòng.

Vì thế đến cuối cùng vẫn là một lần nữa xoay người lại, thật cẩn thận dịch người đến bên cạnh Thẩm Ninh Hinh, duỗi tay ôm lấy bả vai cô.

Trong miệng cũng theo bản năng nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu: "Nga nga, ngủ ngoan..."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ấy đi dỗ dành một người.

Liền cứ giữ nguyên tư thế nằm như vậy cả đêm, buổi sáng hôm sau thức dậy cánh tay bị ép đến tê rần, cổ cũng bị lệch.

Bị sái cổ.

"..."

Tối hôm qua Thẩm Ninh Hinh ngủ rất say.

Trong lúc đó cô giống như mơ một giấc mơ, mơ thấy bên cạnh vẫn luôn có người nhẹ nhàng vỗ về mình, lâu lâu còn sẽ rầm rì hai tiếng, một lát sau trong miệng còn htas thêm vài câu.

Hát gì thì Thẩm Ninh Hinh quên mất, chẳng qua thật sự không dễ nghe, căn bản không có một câu nào đúng nhịp.

Còn có chút giống loại máy ghi âm kiểu cũ, hát vài câu liền phải dừng lại.

Khả năng là quên lời.

Thẩm Ninh Hinh tức khắc có chút muốn cười, mới vừa nghĩ như vậy trong mơ khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên.

Chẳng qua cùng với cảm giác sung sướng, còn có nhàn nhạt an tâm, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, cả người đều thật sự thoải mái.

Thẩm Ninh Hinh thoải mái dễ chịu duỗi eo lười, vừa xoay đầu đã không thấy Khâu Diệc Bạch ở bên cạnh đâu nữa.

Nhớ tới tối hôm qua cô ấy có nói là phải qua xưởng, nên cũng không lo lắng, mở WeChat gửi tin nhắn chào buổi sáng với cô ấy.

Sau đó cũng không vội đi rửa mặt, mà lại mở Weibo ra.

Cô nghĩ, người này tối hôm qua khẳng định đã đăng trạng thái mới.

Rốt cuộc đây là lần đầu tiên chị ấy ngủ lại nhà mình, ăn trái cây, tắm rửa rồi xem phim, đến cuối cùng còn nằm ngủ trên cùng một cái giường, nếu không cảm thán vài câu thì chắc chắn không phải Khâu Diệc Bạch.

Sự thật chứng minh, điều cô nghĩ quả nhiên không sai.

Chẳng qua Thẩm Ninh Hinh mới vừa mở Weibo ra, tức khắc liền có một đống trạng thái mới đập vào mắt.

Cảm thán bạn gái thật tốt, cảm thán ở lại nhà bạn gái ngủ thật khẩn trương, cảm thán bản thân hỗ trợ thắt nút áo thật là giỏi quá.

Thẩm Ninh Hinh đọc một chút, mãi đến khi nhìn thấy trạng thái mới nhất, thiếu chút nữa bị Khâu Diệc Bạch chọc cười chết.

Là đang nói chuyện tối hôm qua cô ấy ôm côngủ, đầu tiên là khoe khoang bản thân cô ấy thật tri kỷ một lần, ngay sau đó lại tỏ vẻ khảng định bản thân chị ấy tối hôm qua đã phát huy vượt xa người thường.

【 Tiếng hát của tôi thật đúng là dùng được nha, Thẩm Ninh Hinh ở trong mơ nghe được cũng cười. 】

Cô ấy nói.

【 Vừa nhìn qua thôi khẳng định là em ấy đặc biệt thích, vậy về sau tôi nhất định phải hát thêm mấy bài cho em ấy nghe. 】

Thì ra chị ấy không có một chút ý thức được việc bản thân hát khó nghe cỡ nào, còn ở đó kiêu ngạo rồi tự mãn nữa.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế liền nằm trên giường ha ha một hồi lâu, lúc này rốt cuộc mới chịu ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Chuẩn bị xong, mới vừa ra khỏi cửa liền phát hiện trên bàn có một hộp giữ nhiệt, mở ra, bên trên là hai cái bánh chưng đã được lột sẵn, phía dưới là chén cháo gạo nóng hôi hổi.

Tại sao lại là bánh chưng?

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, không vội ngồi xuống ăn, mà trước tiên đi dạo một vào tỏng bếp, đứng ở trước thùng rác nhìn qua một cái, ngay sau đó liền phát hiện bên trong có thêm một túi nhỏ.

Là túi nilon màu đen, mở ra, bên trong chứa đầy những thứ không thể ăn, ăn vào liền sẽ bị ngộ độc.

Vừa đen vừa khét, nhìn qua có lẽ là trứng gà chiên.

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Lúc này cô mới hiểu được vì sao bữa sáng lại là bánh chưng.

Chỉ sợ là người này buổi sáng vội vội vàng vàng nhưng vẫn không quên làm bữa sáng tình yêu cho cô, kết quả bởi vì kỹ thuật không thuần thục, bữa sáng làm không được, ngược lại còn làm ra một đống thức ăn đen thui.

Bất đắc dĩ lúc này mới phải cho cô ăn bánh chưng, sau đó lại đem trứng gà bỏ vào trong túi đen muốn phi tang vật chứng.

Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy cũng không nhịn được cười đến cong đôi mắt.

Lần sau nếu có thời gian, mình vẫn nên làm trước cho chị ấy xem một lần.

------------------

Cả ngày hôm nay Khâu Diệc Bạch đều phải xoay vòng ở xưởng, Thẩm Ninh Hinh ăn cơm xong không có việc gì làm, dứt khoát hẹn mấy chị em ra ngoài dạo phố.

Cách đây mấy ngày, Mạnh Dao và Lý San đã làm hòa, nói chuyện cũng không khua đao múa kiếm như mấy ngày hôm trước nữa.

Thẩm Ninh Hinh thấy vậy rất vui mừng, vội vàng để lại không gian cho hai người.

Ngay sau đó chính mình và Khương Duyệt tạo thành một đội, vừa nói chuyện phiếm vừa cùng đi chung ở phía trước.

Vốn dĩ không muốn nói về những chuyện có quan hệ đến Khâu Diệc Bạch.

Kết quả ai biết được Khương Duyệt vẫn luôn ở bên mình phấn hồng phao phao, một câu rồi lại một câu, thật sự làm người ta thấy ngứa ngáy dưới đáy lòng.

Người này lại một lần nữa nhắc đến trợ lý Hàn.

Không chỉ khuôn mặt đầy sung sướng nói cho cô biết hai ngày trước cô ấy đã xác định quan hệ với trợ lý Hàn , thậm chí còn lặng lẽ kể ra quá trình ở bên nhau tối hôm qua của hai người với cô.

"Tối hôm qua mình mời chị ấy đi ăn." Khương Duyệt bẻ đầu ngón tay nói với cô, "Còn cùng nhau đi đến rạp chiếu phim xem phim, cùng nhau đi gắp thú bông, khi về nhà thì trời lại mưa, nên mình liền dứt khoát đưa chị ấy về nhà mình."

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy xong tức khắc liền sửng sốt, nghĩ thế này không phải cũng giống mình sao.

Vì thế liền vội hỏi hai người đã làm gì.

"Còn có thể làm gì đây, chị ấy cũng đã đến nhà của mình rồi." Khương Duyệt nhíu mày, "Không phải là ôm ấp hôn hít, làm chuyện mà giữa hai người trưởng thành yêu nhau nên làm sao?"

"Còn không thì sao đây?" Cô ấy cười rộ lên, "Đắp chăn nói chuyện phiếm à? Hay là lại chui vào chăn xem đồng hồ dạ quang mới mua?"

Thẩm Ninh Hinh nghe đến đây, mặt liền thoáng một chút đỏ lên.

Trong lòng khổ không thể tả, càng nghe càng cảm thấy chua xót, đến cuối cùng rốt cuộc vẫn không nhịn được tìm Khương Duyệt thỉnh giáo một chút.

Chẳng qua là vì muốn giữ lại mặt mũi cho Khâu Diệc Bạch, nên cô cũng không nói thật.

Chỉ hỏi cô ấy xem có có biện pháp nào có thể làm cho bạn gái càng thích mình hơn không.

Ví dụ như... thích đến mức muốn ngủ cùng nhau gì đó.

Tuy rằng nói ra có chút mờ mịt, nhưng Khương Duyệt vẫn rất nhanh liền đã hiểu, ngay sau đó liền vỗ vỗ vai cô, nói: "Cậu thử sử dụng sự dụ hoặc đi!"

"Nội lực và ngoại lực cùng nhau đánh tới, Hinh Hinh của chúng ta xinh đẹp như vậy, ai mà có thể cầm lòng được!"

Càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí còn gửi cho cô liên tiếp mới gợi ý.

Thẩm Ninh Hinh click mở ra liền thấy trên cơ bản là bán đủ các loại váy, có tự do phóng khoáng, có hàm súc nội liễm, nhưng mặc kệ là loại nào, cơ bản đều không tránh khỏi hai chữ.

Gợi cảm.

Dưới bình luận cũng đặc biệt lợi hại, hơn 90% đều là khen ngợi, nói là  dùng rất tốt.

Cho nên, thực sự tốt như vậy sao?

Thẩm Ninh Hinh xem qua liền có chút tâm động, do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn đỏ mặt quyết định chốt đơn.

Cũng không mua gì quá khoa trương, chỉ mua một bộ váy toàn thân màu đen có họa tiết ren, cổ áo có chút lớn, nhưng lại có thể để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, váy ngắn ôm lấy eo, khi mặc vào thì eo ra eo, chân ra chân, thật sự đặc biệt đẹp.

Thẩm Ninh Hinh vẫn là lần đầu tiên mua loại váy này, trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu được, mua xong liền vội vàng cất điện thoại vào túi.

Không đến vài ngay sau, váy đã được giao đến.

Thẩm Ninh Hinh tạm thời chưa nghĩ được nên mặc khi nào, cũng tìm được dịp nào để mặc, dứt khoát tùy tiện bỏ vào trong tủ quần áo.

Mãi đến khi... Khâu Diệc Bạc hôm đó lại lần nữa qua đêm tại nhà cô.

Đã vào mùa mưa, trời mưa đặc biệt nhiều.

Trên đường hai người trở về không cẩn thận bị ướt mưa, sợ bị cảm, về đến nhà việc đầu tiên làm chính là tắm rửa.

Khâu Diệc Bạch gần đây trầm mê với việc chăm sóc bạn gái, không có cách nào tự kềm chế được, lập tức liền bảo Thẩm Ninh Hinh đi tắm trước.

Thậm chí còn đặc biệt tri kỷ nói: "Em cứ vào trước đi, lát nữa chị giúp em lấy đồ ngủ trong ngăn tủ cho."

Còn rất ôn nhu, vừa ấm lại vừa tri kỷ.

Thẩm Ninh Hinh nghe xong không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, vì thế liền gật đầu đồng ý, rồi tự mình đi vào phòng tắm trước.

Chỉ chốc lát sau từ bên trong liền truyền ra tiếng nước chảy.

Qua một lát còn truyền đến tiếng hát nho nhỏ, vừa nghe liền biết tâm trạng người này đang rất tốt.

Khâu Diệc Bạch nghe thấy cũng không tránh khỏi nở nụ cười, vội vàng click mở Weibo đăng trạng thái cảm thán, ngay sau đó mới đứng lên đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ.

Nhìn đông, nhìn tây, chọn chọn, lúc sau chọn một bộ quần áo họa tiết chó con mà mình thích.

Đang chuẩn bị cầm đi, kết quả trong chớp mắt, đột nhiên phát hiện trong tủ quần áo còn treo một bộ váy mà mình chưa thấy bao giờ.

Là một bộ váy màu đen, nhìn thật xinh đẹp, chất liệu sờ qua cũng thoải mái.

Chẳng qua lại nhìn kỹ một chút...

Khâu Diệc Bạch sửng sốt, cả người tức khắc liền trầm mặc.

---------------------

Thẩm Ninh Hinh tắm xong đứng sau cửa mở ra một khe nhỏ, duỗi tay sờ soạn lên móc treo trên tường, quả nhiên sờ được bộ đồ ngủ.

Màu lam, bên trên còn có họa tiết cho con nữa.

Vừa nhìn liền biết Khâu Diệc Bạch sẽ thích kiểu này.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi cười rộ lên, đứng trong phòng tắm thay đồ ngủ lại sấy khô tóc, lúc này rốt cuộc mới vui vui vẻ vẻ đẩy cửa bước ra.

Kết quả mới vừa đi ra bên ngoài một bước liền cảm thấy không khí không đúng lắm.

Lại vừa ngẩng đầu, phát hiện tiểu khóc bao lúc này đang cúi đầu ngồi trên sô pha.

Cũng không chơi điện thoại cũng không xem TV, thế nhưng là đang hết sức chuyên chú cầm váy của cô.

Từ góc độ của Thẩm Ninh Hinh nhìn qua, còn có thể nhìn thấy khóe miệng của cô ấy mím chặt tạo thành một đường thẳng và hốc mắc có hơi chút phiếm hồng.

Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy tức khắc liền ngốc, trong lòng cũng rất nhanh lộp bộp một tiếng.

Chị ấy sao vậy?

Cô dừng một chút, không khỏi bắt đầu tự hỏi trong đầu, suy đoán bộ váy này đối với Khâu Diệc Bạch mà nói có phải vẫn quá mức kích thích hay không.

Nếu không chính thì không thích ở điểm nào, màu sắc hay kiểu dáng quá xấu, chị ấy không thích sao?

Trong lúc nhất thời Thẩm Ninh Hinh suy nghĩ  rất nhiều.

Chẳng qua không đợi cô phân tích xong, liền thấy Khâu Diệc Bạch trước mắt đột nhiên ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau vài giây, sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng điệu cực kỳ không vui giơ cái váy kia lên hỏi cô: "Mau giải thích cho chị nghe?"

Lúc này Thẩm Ninh Hinh càng ngốc hơn nữa, không suy nghĩ được gì, hơn nửa ngày cũng chưa mở miệng nói được câu nào.

Cũng may, Khâu Diệc Bạch rất nhanh lại tiếp tục nói.

Vừa nói vừa giống như khổ sở, hốc mắt lại đỏ hồng, nước mắt lăn xuống: "Ở trong lòng em chị vô dụng như vậy sao, không đáng dựa vào như vậy sao, em nhìn xem bộ váy này đã hỏng thành cái dạng gì rồi, vậy mà em còn giữ!"

Thẩm Ninh Hinh: Hả?

Cô dừng một chút, vội vàng theo phương hướng ngón tay Khâu Diệc Bạch nhìn nhìn, phát hiện chị ấy đang nói đến cái cổ áo của bộ váy.

"..."

Không phải đâu, người ta cố ý may rộng ra như vậy đó, có được không?

Chẳng qua lời nói này đương nhiên không thể nói rõ ràng với Khâu Diệc Bạch, người này chỉ chỉ vào cổ áo nói một hồi, lại đem bộ váy lật ngược từ bên trong ra cầm lấy mấy đầu sợi vải cho cô xem, ý bảo bộ váy này rốt cuộc có bao nhiêu mỏng.

Càng nói càng tức giận, đến cuối cùng lại còn duỗi tay vỗ lên bàn một cái.

Lời lẽ chính đáng nói với cô: "Bộ váy này em ném đi, không thể mặc!"

"Ngày mai chị đưa em đi mua cái mới." Cô ấy nói vậy rồi liền ngồi trên sô pha ôm bộ váy kia lẩm nhẩm lầu bầu.

"Tại sao chị lại không phát hiện ra sớm hơn một chút..."

"Chị thế mà lại để bạn gái của mình ủy khuất rồi..."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

04/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com