Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Khóa cửa

Nhẫn nại đối với Tiêu Nhung mà nói có chút khó khăn. Rốt cuộc cô và Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

Tình cảm không phải kiểu tôi cảm thấy tôi không thể thích là có thể kìm nén được. Chỉ cần nhìn thấy đối phương là cô đã suy nghĩ miên man.

Vì vậy, cô không có việc gì thì trốn trong góc phòng gặm kịch bản, đọc làu làu. Người khác cho rằng cô rất nỗ lực, thực ra vẫn là muốn bản thân đừng cứ mãi nhìn người ta.

Bộ phim này sau khi chiếu đã gây ra nhiều tranh cãi lớn. Các nền tảng đều tung thêm rất nhiều hậu trường, phỏng vấn cá nhân, hậu trường phim trường, v.v.

Tiêu Nhung xuất hiện rất nhiều trong các video, nhưng hơn nửa là bóng lưng, một cái bóng lưng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ.

Phao Phao thỉnh thoảng sẽ giúp cô cập nhật Weibo, chia sẻ một số quảng cáo. Fan rất khó thỏa mãn sự tò mò về thần tượng. Tiêu Nhung lại không giống Lương Y Y thích quay video hằng ngày. Một số video quay trộm trong phòng tập nhảy được coi là khoảnh khắc thư giãn riêng tư hiếm hoi của cô.

Kết quả, đoàn phim này sẽ đặc biệt cử người chuyên quay diễn viên chính và phụ.

Tuần đầu tiên trôi qua, video có lượt phát sóng cao nhất là hậu trường của Tiêu Nhung và Ngụy Nhất Mân. Rốt cuộc cảnh xe lăn đẩy không được thật sự rất buồn cười.

Con mèo kia nói ngoan thì ngoan, nói không ngoan cũng không ngoan. Ở cảnh cuối cùng của phân đoạn đó, nó chạy mất, lao đến chỗ Cao Tĩnh đang ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt bên màn hình giám sát.

Mèo đạo cụ cũng là thật. Cao Tĩnh sợ mèo. Kinh Thiên Nguyệt đối với những thứ lông lá này cũng không hứng thú, né tránh. Kết quả con mèo cứ quấn quanh chân nàng, cái đuôi quét vào mắt cá chân nàng, khiến toàn thân nàng nổi da gà.

Một tràng xôn xao, cuối cùng vẫn là Tiêu Nhung đến mang mèo đi.

Cảnh tượng trong chốc lát rất hỗn loạn. Đoạn này được đưa vào hậu trường, khiến một đám người cười lăn lộn.

@người dùng 1878658: "Tôi phải bị cười chết!!! Cái con mèo này!!!! Vì sao lớn lên lại xấu thế chứ!! Mà cái kia là Cao Tĩnh đi, cô ấy thật sự mang thai à! Cùng Kinh Thiên Nguyệt quan hệ thật tốt, nghe nói mấy năm trước rất nhiều nhân vật đều là Kinh Thiên Nguyệt cho cô ấy tìm. Tỷ muội tình thâm! Nếu không phải một người đã kết hôn tôi liền ship! Song ngự tỷ! Cường cường!" 

@chanh dây pháo nổ hai lần pháo không thêm chanh dây: "Cái đoàn phim này vì sao tốt như vậy chơi, trước có tình địch gặp mặt giương cung bạt kiếm, sau có sa điêu miêu miêu khắp nơi chạy trốn, Ngụy Nhất Mân đẩy xe lăn cười chết ta, Tiêu Nhung xấu hổ bộ dáng đều như vậy khốc, không mệt là ta nuôi lớn nhãi con!! Ai bất quá ta cho rằng nàng cùng Kinh Thiên Nguyệt diễn điện ảnh quan hệ sẽ thực thân mật đâu, nguyên lai chỉ là tuyên truyền sao, Tiêu Nhung qua đi Kinh Thiên Nguyệt liền đi rồi..." 

@lại vây lại đói: "Ai tôi như thế nào cảm thấy Tiêu Nhung có điểm sợ Kinh Thiên Nguyệt, đi qua đi thời điểm do do dự dự, nhưng là nàng cười rộ lên thật sự đẹp, xem ra loát miêu là thật sự vui sướng." 

@thi không đậu nghiên không thay đổi danh: "Lần này Tiêu Nhung suất diễn phỏng chừng cũng không mấy tập, loli thời kỳ ta xem cái này văn thời điểm chỉ lo xem nam nữ chủ, dựa đêm qua ôn tập một lần, thật sự thực tuyệt, ta như thế nào cảm thấy An Hoa cùng Đức Phi có chút vấn đề..." 

@hôm nay vẫn là lụa đậu hủ: "Mau đổi mới mau đổi mới, cuối tuần cốt truyện giống như thực mang cảm."

...........................

Đại khái là bộ phim này phát sóng vào thời gian rất tốt, gần kỳ nghỉ hè, hơn nữa tuyên truyền cấp lực. Tiêu Nhung ở sân bay đều nhìn thấy poster lớn, nhóm chat công ty đều đang hỏi cô tin tức.

Còn một giờ nữa mới đến giờ lên máy bay. Tiêu Nhung ngồi trong phòng chờ. Phao Phao ngồi một bên chơi điện thoại, ngẩng đầu liếc nhìn nghệ sĩ nhà mình, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vòng bạn bè.

Miếng điểm tâm trên bàn đã bị cắn một miếng nhỏ. "Không ăn được sao?"

Phao Phao hỏi.

Tiêu Nhung lắc đầu: "Hơi buồn ngủ."

Phao Phao: "Vậy emngủ một lát đi, lát nữa tôi gọi em."

"Không ngủ được."

Phao Phao a một tiếng: "Vậy thì chơi điện thoại đi."

Cô cúi đầu lướt Weibo. Bộ phim của Tiêu Nhung sẽ không quay quá lâu. Lịch trình sau đó đã được sắp xếp xong. Cuối năm có một chương trình âm nhạc lớn, Tiêu Nhung còn phải làm bài tập, huống hồ cô ấy hơi thiên về sáng tác, các bài hát cover thì ít hơn.

Trên màn hình, tin nhắn WeChat đó không có bất kỳ bình luận nào, cũng không ai nhấn thích, lướt qua lẻ loi.

Tiêu Nhung nhấn mở biểu tượng danh bạ. Bên trong chỉ có WeChat của Kinh Thiên Nguyệt.

Cũng không biết nàng có nhìn thấy không.

Có lẽ nhìn thấy, không muốn phản ứng.

Cũng có thể không thấy, rốt cuộc nàng quen biết nhiều người như vậy, vòng bạn bè lướt một cái, đều không lướt đến tôi.

Tiêu Nhung có chút ủ rũ.

Thật ra rất dày vò. Sau khi bị từ chối rõ ràng lại vẫn nhớ mãi không quên. Cô cảm thấy mình rất tệ.

Vị đắng của thất tình mấy tháng không tan, mãi mới khá hơn một chút lại vào một đoàn phim.

Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không phản ứng lại rất kỳ lạ.

Cung nữ đóng vai Đức Phi ten Thái Văn Ngọc, có quan hệ khá tốt với Tiêu Nhung, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm.

Thỉnh thoảng trò chuyện nhắc đến chuyện này, Tiêu Nhung lắc đầu. Thái Văn Ngọc cũng hiểu: "Chị Thiên Nguyệt không dễ nói chuyện."

Cô ấy cũng chịu áp lực lớn. Mặc dù là vai phụ của vai phụ, nhưng lại là kiểu phải đứng bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi, nói hai câu chuyện cũng thấy ngượng.

Tiêu Nhung cũng không phản bác, khóe miệng khẽ nhếch, chủ đề vừa chuyển, lại là chuyện khác.

Máy bay hạ cánh, cô lại đổi xe đến trường quay điện ảnh thì trời đã sáng. Buổi chiều cô có cảnh quay, mấy cảnh chung với Kinh Thiên Nguyệt.

Thời tiết đã rất nóng, buổi chiều tiếng ve kêu càng khiến người ta bực bội. Ngụy Nhất Mân xắn tay áo diễn phục của mình lên, cánh tay trần trụi phe phẩy quạt, đang đối thoại kịch bản với Sở Nghiên.

Bên Tiêu Nhung, cô vừa mới tạo hình xong, một tay cầm kịch bản, một tay cầm quạt điện mini cắm USB điên cuồng quạt vào mặt.

Cảnh này là Đức Phi đang lo lắng cho hôn sự của An Hoa, gọi người vào cung hỏi chuyện.

Các công chúa đã trưởng thành đều có phủ công chúa riêng. Trừ việc thỉnh an hàng tháng, họ hiếm khi vào cung.

Nhưng An Hoa là một ngoại lệ. Nàng gây rối bên ngoài, cưỡng đoạt dân nam, bị người ta tố cáo trước mặt Hoàng đế. Việc bị gọi vào cung để nghe mắng cũng là chuyện thường xuyên.

Đoạn diễn này trước đó quay cảnh An Hoa vào cung. Xe lăn của nàng đều là do người thợ giỏi trong cung chuyên dụng cải tạo. Vào cung còn có người chuyên nâng. Bên ngoài phủ một lớp sa. Nàng ôm mèo lười biếng dựa vào.

Thời tiết nóng, dễ đổ mồ hôi. Khi diễn trong nhà, Tiêu Nhung lại dặm lại trang điểm một lần.

Cảnh này có ba người: Đức Phi, An Hoa, Thái tử.

Thái tử lát sau mới đến. Giai đoạn đầu là An Hoa đi vào, Đức Phi và nàng trò chuyện chuyện gia đình.

Bề ngoài họ là mẹ con, nhưng người khác đều biết tình cảm rất hời hợt. An Hoa vốn tính cách bất thường, rất khó quản giáo. Vì đức hạnh này của nàng, Đức Phi không ít lần bị Hoàng đế răn dạy, nói nàng quản giáo không nghiêm.

Nhưng nàng cũng biết tính cách của cô con gái này. Một cô gái từ nhỏ đã tàn tật, lại vì cứu Hoàng đế, nên mỗi lần mắng hai câu rồi thôi.

Hoàng đế có nhiều con gái. An Hoa là người duy nhất hành xử khác người, nhưng vẫn rất được sủng ái.

An Hoa lười biếng thỉnh an, gọi một tiếng mẫu hậu không chút tôn kính.

Đức Phi cũng qua loa đáp lời. Cung nữ dâng lên bát chè hạt sen đường phèn. An Hoa liếc mắt: "Lại là cái này."

Nàng không hiểu gì khác về người mẹ trên danh nghĩa này, nhưng biết người này cực kỳ thích ăn chè hạt sen đường phèn. Trời nóng thì muốn lạnh, trời lạnh thì muốn nóng bỏng. Người trong cung lại đều nghĩ An Hoa yêu thích.

Tuổi còn rất nhỏ đã vào cung, bản thân không có con. Gần đây mới được coi là mẹ. Ăn uống gì cũng bị người ta yêu cầu chú ý lễ nghi.

Thái tử dù sao cũng là nam giới, lại là hoàng trữ, Đức Phi đối với hắn yêu cầu rất cao. Còn đối với An Hoa, người được quăng đến nuôi giữa chừng, thì lại rất phóng túng.

"Ngươi thích ăn mà."

Đức Phi trong tầm tay cũng có một chén. Nàng lớn hơn An Hoa mười một tuổi, lại ở trong cung nhiều năm, khí chất tự nhiên khác biệt.

An Hoa xì một tiếng: "Ta thích ăn."

Nàng vươn tay múc một muỗng, ngọt đến bất ngờ, mím môi, coi như qua loa ăn một miếng.

Ngẩng mắt nhìn vị phi tần đầy quy tắc kia, cảm thấy đối phương cũng rất đáng thương. Ăn một bát chè hạt sen thôi cũng phải cảnh giác đến vậy.

Khi còn nhỏ nàng đã biết trong cung đầy rẫy những trò lừa gạt. Đức Phi tuổi không lớn lại còn phải nuôi một Thái tử, ai cũng dõi theo vô cùng.

Cho nên cũng không rảnh lo chăm sóc An Hoa.

Đa số là làm bộ làm tịch, giống như lúc này.

An Hoa nhìn móng tay mới sơn màu hồng phấn của người phụ nữ, không biết đính gì lên, trông sáng lấp lánh.

Trên đùi nàng còn có con mèo, được nàng vuốt ve đến thoải mái lạ thường, híp mắt.

"Tìm ta có chuyện gì?"

Giọng An Hoa hơi thấp. Từ nét mặt nàng có thể nhận ra sự bất thường. Khi nói chuyện nàng cũng không thích nhìn người, cứ lo chuyện của mình.

"Nói chuyện hôn sự của ngươi."

Đức Phi buông chén, cười nói.

Sở Nghiên đứng một bên, hiếm khi đến xem. Một tay cô ấy cầm điện thoại, giao diện WeChat có rất nhiều tin nhắn, đều do cô ấy gửi, đối phương vẫn chưa trả lời.

Ghi chú là "Chồng".

Trợ lý của cô ấy một bên quạt, một bên nhìn chằm chằm vào bên trong.

Rất nhiều đèn được bật, ống thu âm cũng cao ngút. Một đám người vây quanh, nhưng từ vị trí này vẫn có thể nhìn rõ ràng.

Tiêu Nhung quay lưng về phía này. Đoàn phim đối với diễn viên xuất thân thần tượng này có thái độ khá tốt. Trong ngành có rất nhiều tiểu sinh thần tượng thích chơi trội, nhưng những người không có scandal như Tiêu Nhung thì rất ít. Có một số tiểu minh tinh danh tiếng không cao, nhưng lại phô trương đến mức không ai sánh kịp, lời thoại không thuộc thì cứ một hai ba bốn rồi để lồng tiếng sau.

Bộ phim này có nhiều tình tiết kịch tính, lời thoại lại mang tính cổ xưa. Tiêu Nhung thì đỡ hơn một chút, dù sao thì nhân vật An Hoa cũng không được học hành nhiều.

Đức Phi thì khác. Gia đình nàng từng có vài đời quan lại, xuất thân thư hương thế gia, là tiểu thư khuê các, ngay cả nụ cười cũng đúng mực.

Kinh Thiên Nguyệt diễn xuất rất tự nhiên, đọc lời thoại hơi thở rất ổn định. Người bình thường đối diễn với nàng đều có áp lực.

Ngụy Nhất Mân và Kinh Thiên Nguyệt có một cảnh quay không biết bao nhiêu lần. Anh ấy đổ mồ hôi. Các diễn viên trong đoàn phim cũng thích học hỏi lẫn nhau. Lúc này, thấy Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt đối diễn mà lại không NG nhiều, ai cũng hơi ngạc nhiên.

Lại nghĩ đến việc đối phương từng đóng phim điện ảnh với Kinh Thiên Nguyệt, cũng liền thấy bình thường trở lại.

"Ngươi quyết định rồi sao?"

An Hoa hỏi lại. Nàng có một khuôn mặt vô cùng thanh tú. Đức Phi mỗi lần nhìn thấy nàng đều không nhịn được nghĩ đến mẹ ruột của đối phương.

Làm sao một cung nữ có thể sinh ra một cô con gái có khuôn mặt như vậy lại bị thất sủng?

"Cũng phải hợp ý ngươi."

Đức Phi nói. Kinh Thiên Nguyệt khi diễn xuất thường thêm vào một vài cử chỉ nhỏ, tăng thêm sự chân thật cho nhân vật, hơn nữa đều rất đúng lúc. Tiêu Nhung ở bên nàng lâu như vậy, con đường diễn xuất của cô bị nàng ảnh hưởng, luôn mang chút bóng dáng của Kinh Thiên Nguyệt.

Cô nhấc nhấc mí mắt, một tay chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ nửa khuôn mặt. Tay kia vẫn tự vuốt lông cho mèo, ngón tay lướt qua, lại lướt qua.

"Tôi thích người đẹp."

Nàng nói thẳng thừng. Đức Phi cười một tiếng, ngồi vào ghế thêu bên cạnh An Hoa, như thể lần thứ hai họ gặp mặt. Nàng ngồi bên giường An Hoa trọng thương, giữ chặt tay đứa trẻ, trên mặt mang theo vẻ thương xót.

Ngón tay nàng dừng lại trên má An Hoa, da thịt chạm vào nhau, cuối cùng nắm cằm An Hoa: "Tân khoa Trạng Nguyên là một mỹ nam."

Tay An Hoa đang vuốt mèo khựng lại một chút, sau đó nắm lấy cổ tay Đức Phi, rồi hất ra: "Cũng được."

Tiếng cười của Đức Phi đều mang theo sự hài lòng, một chút cũng chưa để ý bị phủi tay xấu hổ.

Tay nàng dừng lại trên má An Hoa chạm vào giống hệt cử động An Hoa vuốt mèo.

"An Vinh đã có động tác, thế gia giữ thái độ im lặng, ổn định. Nhưng chúng ta cần tạo ra sự thay đổi, sự xáo động."

Nàng nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. An Hoa tuổi hai chín đã qua, ở dân gian thì được xem như gái lỡ thì, nhưng hoàng thất không giống nhau, công chúa cũng không giống nhau, nàng có vô số nam sủng.

Việc hôn sự không thành vấn đề, nàng vẫn có thể sống một đời vinh hoa phú quý.

Trừ thân hình tàn tật của nàng.

"Mẫu hậu yên tâm."

An Hoa cúi đầu, lộ ra một cái cười.

Nàng vốn dĩ trông rất thanh thuần, nhưng khi nở nụ cười đầy toan tính như vậy, giống như nước lửa gặp nhau, bùng cháy dữ dội.

Cảnh này kết thúc.

Kinh Thiên Nguyệt còn chưa đứng dậy, Tiêu Nhung đã ôm mèo bỏ chạy.

Phao Phao đuổi theo cô. Người bên cạnh hỏi có chuyện gì, Tiêu Nhung trả lời gọn lỏn đi vệ sinh.

Một tràng cười vang lên.

Kinh Thiên Nguyệt vẫn ngồi trên ghế thêu, đầu ngón tay nàng nóng bừng, không phải vì nhiệt độ cơ thể nàng, mà là do hơi ấm của Tiêu Nhung vừa rồi.

Nàng diễn rất tốt, nhưng vẫn thiếu kiên nhẫn.

Cái bàn tròn che khuất xe lăn, tay áo nàng thường che đi bàn tay. Tiêu Nhung vậy mà trắng trợn táo bạo, ở chỗ cổ tay áo giao nhau, nắm lấy tay nàng.

Cảm giác vuốt ve ngứa ngáy.

Kinh Thiên Nguyệt đứng dậy, Chu Châu hỏi nàng có muốn uống nước không. Kinh Thiên Nguyệt vẫy tay: "Tôi cũng đi toilet."

Khu trường quay điện ảnh này vừa là điểm du lịch vừa là nơi quay phim, cơ sở vật chất tốt hơn nhiều so với trường quay trước đó. Nhà vệ sinh cũng rất lớn, có người dọn dẹp thường xuyên.

Mùi nhang muỗi loại đó nồng quá, khiến Tiêu Nhung vốn đã choáng váng đầu càng thêm váng vất. Tay cô đưa xuống vòi nước.

Cảm ứng chỉ được từng đó thời gian, cứ lặp đi lặp lại, tiếng nước ào ào càng khiến cô không tỉnh táo. Phía sau có người đi ngang qua, cô liếc mắt một cái, bộ đồ diễn của nàng thật sự rất nổi bật.

Kinh Thiên Nguyệt kéo cửa ra, còn chưa kịp nhấc chân, đã bị người đẩy vào.

"Mắc câu rồi."

Nàng sợ mình dẫm phải bẫy nên không chịu đi về phía trước. Tiêu Nhung đóng cửa lại, bị ép sát vào cửa.

Hơi thở của Kinh Thiên Nguyệt phả vào mặt cô. Tiêu Nhung mắt cũng không dám mở to. Rõ ràng là cô đẩy người vào, nhưng lại giống như Kinh Thiên Nguyệt đang cưỡng đoạt dân nữ vậy.

Thật sự rất thú vị.

Kinh Thiên Nguyệt vươn tay véo eo cô, khẽ nói vào tai cô: "Tiểu tỷ tỷ, làm gì thế?"

"Muốn cởi váy tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com