Chương 31
Chương 31: Phim trường
Sau hai ngày, Sở Nghiên không thấy đâu, nói là xin nghỉ. Tiêu Nhung thở phào nhẹ nhõm.
Cô không muốn nhìn thấy Tần Miện chút nào.
Kinh Thiên Nguyệt, dường như biết tâm tư của cô, mỗi lần đều nhìn cô với ánh mắt cười chế nhạo.
Tiêu Nhung sắp hoàn thành vai diễn của mình, cảnh cuối cùng, khi An Hoa bị mũi tên xuyên tim, đã mất khá nhiều thời gian để quay.
Nhưng vì Sở Nghiên chưa quay lại nên mọi người vẫn phải chờ.
Mùa hè đã qua được một nửa nhưng trường quay vẫn nóng khủng khiếp. Cô vừa quạt điện vừa tán gẫu với Thái Văn Ngọc, người đang ngồi xổm bên cạnh. Cảnh tiếp theo là của Thái Văn Ngọc và Kinh Thiên Nguyệt diễn. Thật ra, trong bộ phim này, vai diễn của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt không có nhiều cảnh chung, chủ yếu là đối đầu với tuyến nhân vật chính.
Thái Văn Ngọc còn trẻ, cũng là một thần tượng, nổi lên từ một chương trình tuyển chọn năm ngoái. Công ty của cô ấy kém xa so với Biển Sao, nên cô ấy tự mình nắm bắt cơ hội để nổi tiếng.
Cô ấy khá hoạt ngôn. "Tiêu Nhung, đóng máy bộ phim này xong cậu có được nghỉ ngơi không?"
Tiêu Nhung chăm chú đọc kịch bản, vừa lắc đầu. "Chắc không có, công ty tôi còn nhiều việc lắm."
Thái Văn Ngọc thì thầm hỏi. "Tôi nghe nói công ty cậu muốn làm một chương trình tổng hợp về âm nhạc, thật không?"
Tiêu Nhung làm sao mà biết được. Cô thật ra không quan tâm lắm đến những chuyện khác, lịch trình thì tự xem qua loa rồi cứ thế đi theo.
"Sư tỷ của tớ gần đây đã chấm dứt hợp đồng, hình như muốn về công ty của cậu."
Tiêu Nhung nhướng mí mắt. "Sư tỷ của cậu à?"
Tình bạn giữa cô và Thái Văn Ngọc chỉ là những cuộc tán gẫu vu vơ ở trường quay. Trong giới có rất nhiều công ty, đứng đầu là công ty của Kinh Thiên Nguyệt, Thiên Dạ Giải Trí, một cong ty lâu đời, chuyên về điện ảnh. Những công ty nổi tiếng khác như Âm Hành hay Vinh Xán cũng đều hướng về điện ảnh. Chỉ có công ty hiện tại của Tiêu Nhung là chuyên về thần tượng. Các công ty khác ít nhiều cũng dính dáng đến ca hát và điện ảnh. Nhưng gần đây Biển Sao cũng muốn phát triển mảng điện ảnh nên đã đưa cho Tiêu Nhung không ít kịch bản.
Ban đầu, không ai ngờ Tiêu Nhung lại may mắn đến vậy.
"Bùi Yên đó, cậu chắc chắn biết mà."
Thái Văn Ngọc huých vai Tiêu Nhung một cái, cô ấy rất thích ở cạnh Tiêu Nhung vì danh tiếng của cô rất lớn, tuy không thể so với Thịnh Kỳ nhưng cũng có thể giúp cô ấy mở rộng quan hệ.
Hơn nữa, Tiêu Nhung cũng dễ gần, không khó chịu, cũng dễ nói chuyện nên ở cùng rất thoải mái.
Tiêu Nhung hơi ngơ ngác, ậm ừ một tiếng.
Cô thật ra không giỏi nhớ người, trừ những người cần thiết cho công việc thì thường không đặc biệt ghi nhớ.
"Tôi từng hợp tác với cô ấy à?"
Thái Văn Ngọc một tay ôm mặt, rang phục, hóa trang và đạo cụ của bộ phim này quả thật rất đẹp, ngay cả quần áo cung nữ cũng rất ổn. "Ừm... tôi nghĩ xem nào, cô ấy nói trước đây từng là thực tập sinh ở Biển Sao."
Tiêu Nhung a một tiếng, quạt điện vù vù thổi vào mặt cô, đôi mắt híp lại, thổi bay những sợi tóc con, để lộ vầng trán trơn bóng. Thái Văn Ngọc lặng lẽ nhìn cô.
Bùi Yên và Thái Văn Ngọc quen nhau nhiều năm nhưng không quá thân thiết. Thái Văn Ngọc có ấn tượng về Tiêu Nhung là do Bùi Yên đã nhắc đến trước đó.
"Là thực tập sinh mới đến, rất nỗ lực."
Cha mẹ của họ có chút quen biết nên khó tránh khỏi có những dịp gặp nhau. Bùi Yên có người quen làm cấp cao ở Hải Sao, nhưng cô ấy tự cao tự đại, không thể ra mắt nên quay sang ký hợp đồng với một công ty nhỏ. Sự nghiệp của cô ấy cũng khá ổn, là một diễn viên tân binh có chút tiếng tăm, nhưng vẫn luôn nhắc đến Tiêu Nhung.
Thái Văn Ngọc không hỏi nhiều, cho rằng hai người họ có chút quen biết.
"Thực tập sinh..."
Tiêu Nhung tự mình cũng không làm thực tập sinh bao lâu. Cô lấy điện thoại ra, lật album. Ngày xưa ở Biển Sao vẫn có những bức ảnh chụp chung lớn. Ảnh chụp hơi quê, tất cả thực tập sinh đều tụ tập lại. Nếu là cùng khóa thì chắc chắn sẽ biết.
"Ồ... Sau đó cô ấy không phải đi rồi sao?"
Tiêu Nhung mất một lúc mới tìm thấy tên. "Tôi với cô ấy chưa nói chuyện với nhau được mấy câu."
Cô không tài nào ghép tên này với khuôn mặt nào cả. Trong ấn tượng của cô, đó là một cô gái rất giỏi giang.
"Ai, cô ấy có người chống lưng mà, có một thiếu gia giàu có rất thích cô ấy, là con của cấp cao bên công ty Biển Sao các cậu đó. Đi đâu cũng thuận lợi thôi."
Thái Văn Ngọc cũng chỉ than thở vài tiếng, tìm chuyện để nói.
Tiêu Nhung gật đầu. "Cũng tốt, nhưng công ty của cậu hình như chuyên đóng phim nhiều phải không, cô ấy tới Biển Sao..."
Thái Văn Ngọc che miệng ngáp một cái, híp híp mắt. "Đúng vậy, dù sao công ty các cậu hiện tại đang cải cách, cơ hội cũng nhiều. Còn công ty tôi thì tệ lắm..."
Trong tầm mắt xuất hiện tà váy. Tiêu Nhung ngẩng đầu. Nàng cúi đầu nhìn cô. "Hai em nói gì mà hăng say thế?"
Tiêu Nhung bật dậy. "Không có gì, nói lung tung thôi."
Thái Văn Ngọc lùi lại hai bước. "Thiên Nguyệt tỷ hảo."
Cô ấy đóng vai cung nữ của Kinh Thiên Nguyệt, lời thoại không nhiều lắm nên không tiếp xúc nhiều. Nhưng nàng có ấn tượng khó gần với công chúng nên mọi người không dám đến gần. Lúc này Thái Văn Ngọc liền chạy đi.
Nàng ai một tiếng. "Không ai thích tôi cả."
Nàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh Tiêu Nhung. Chu Châu che dù cho nàng.
Tiêu Nhung đưa tay. "Để em."
Chu Châu: "À?"
Tiêu Nhung vẫn đưa tay, Kinh Thiên Nguyệt: "Để em ấy đi. Này, trợ lý của em đâu rồi?"
Tiêu Nhung: "Đi mua kem."
Chu Châu ai một tiếng. "Tôi cũng muốn ăn."
Kinh Thiên Nguyệt: "Vậy thì mua đi."
Mặt trời cuối hè buổi chiều vẫn rất gay gắt. Tiêu Nhung ngồi xổm cạnh Kinh Thiên Nguyệt che dù. Kinh Thiên Nguyệt cầm quạt điện cùng nhau quạt.
Thời tiết nóng bức, Tiêu Nhung ngáp liên hồi. Cô cùng Kinh Thiên Nguyệt đều mặc trang phục diễn. Cô lén lút kéo tay đối phương qua ống tay áo.
Kinh Thiên Nguyệt liếc cô một cái, khóe môi khẽ nhếch.
Trang điểm của Đức Phi rất nhạt, nhưng Kinh Thiên Nguyệt có đường môi đẹp tự nhiên, bờ môi đầy đặn. Tiêu Nhung lúc trước đóng cảnh hôn với nàng còn không nhịn được muốn liếm một cái.
"Sở Nghiên không trở lại thì cảnh của em không quay được à?" Kinh Thiên Nguyệt hỏi.
Tiêu Nhung ừ một tiếng. Đoàn phim người ra người vào, mic của đạo diễn tổ còn có thể nghe được. Đôi khi cường độ cao, quay đi quay lại nhiều lần còn rất dễ bị say nắng.
"Đạo diễn nói nhà cô ấy có việc gấp." Sáng nay đạo diễn đã nói với Tiêu Nhung, điều chỉnh lại thời gian.
"Vậy em không đi nghỉ ngơi đi?" Kinh Thiên Nguyệt hỏi.
Tiêu Nhung: "Dù sao cũng còn vài cảnh nữa, từ từ cũng không sao, hơn nữa..." Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Kinh Thiên Nguyệt đang ngồi. "Có thể xem chị đóng phim mà."
Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. "Rồi mọi người sẽ khen em nghiêm túc."
Tiêu Nhung: "Là nghiêm túc nhớ chị."
Những lời tình cảm của cô cứ thế thốt ra. Nếu không phải biết cô thật sự chưa từng nói những lời như vậy, Kinh Thiên Nguyệt còn tưởng Tiêu Nhung là người từng trải. Thẳng thắn lại chân thành, ai nghe xong mà không vui.
Kinh Thiên Nguyệt rất buồn ngủ, nàng ngả vào ghế mây, kéo tấm che nắng. Tiêu Nhung thu dù lại, kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ canh giữ bên cạnh.
Ngụy Nhất Mân đi ngang qua, hô một tiếng. "Tiểu Tiêu diễn ngoài đời cũng hiếu thuận thế à."
Kịch bản trong tay nàng đập vào ngực anh ta. Ngụy Nhất Mân ai da một tiếng nói. "Chị, em sai rồi."
Nàng lười biếng nhướng mí mắt, lấy lại kịch bản.
Vừa lúc này, Phao Phao đã quay lại cùng Chu Châu, mua một túi kem các loại. Ngụy Nhất Mân thừa cơ hôi của, lấy đi vài hộp kem ba màu.
Đàn ông hình như dù bao nhiêu tuổi cũng đều ấu trĩ. Nàng nhìn người nam diễn viên điềm đạm mà các fan yêu thích này, xuy một tiếng, quay đầu thấy Tiêu Nhung đang bóc kem ốc quế.
Rồi đưa đến trước mắt nàng.
Kinh Thiên Nguyệt: "Em ăn trước đi."
Phao Phao nhìn hai người họ, bụng đầy lời muốn nói nhưng không biết nói thế nào, dứt khoát kéo Chu Châu sang một bên thì thầm.
Nàng cắn một miếng kem ốc quế ở phần chóp, lạnh đến mức phải che mặt. Tiêu Nhung đưa tay che giúp nàng, vừa tự mình tiếp tục ăn phần còn lại.
Người ở trường quay thì quen rồi, không có gì lạ. Trước đây nghe nói về Tiêu Nhung, ai cũng nghĩ cô là người lạnh lùng như lời đồn, một thần tượng băng giá. Nhưng sau đó phát hiện cô bé này chỉ hơi tự kỷ thôi, đóng phim thì ổn, dù thỉnh thoảng cũng NG, thái độ rất đúng mực và lịch sự.
Kinh Thiên Nguyệt thì dù sao cũng là một đóa hồng độc trong giới, không thể chọc vào, nhưng cũng không gây ra chuyện xấu nào. Với Sở Nghiên thì mỗi lần đối diễn đều như muốn nã pháo, nhưng khi quay thật thì rất thuận lợi. Nếu không thuận lợi thì cũng là do Sở Nghiên.
Nàng chi tiền mời khách rất hào phóng, hôm nay mời bánh kem, ngày mai mời trà chiều. Miệng ăn của người khác thì khó mà nói xấu được, cũng chẳng có gì để mà bàn tán.
Hơn nữa còn cung cấp rất nhiều chủ đề, đoàn đội ai cũng yêu mến nàng.
Mối quan hệ của hai người này ban đầu không tốt lắm, nhưng sau một thời gian thì thấy cũng ổn. Chỉ là không nói chuyện nhiều. Sau này Cao Tĩnh cũng thường xuyên tán gẫu với Tiêu Nhung, mọi người cũng quen rồi.
Nếu là một nam một nữ, có thể coi là mùa xuân thứ hai, nhưng nếu là Tiêu Nhung, cũng không ai hiểu lầm cả, dù trên mạng vẫn có người nhắc đến, cũng chỉ như nói đùa.
"Đóng máy xong có bận không?" Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô.
Tiêu Nhung cắn vỏ kem ốc quế "Tạp chí chưa chụp bìa, gần đây công ty định đẩy nhóm nữ mới, không biết có mời em tham gia hoạt động chung không."
Thời điểm Tiêu Nhung bận nhất là khi còn trong nhóm, sau này cường độ cũng không còn cao như vậy, còn có thời gian rảnh ở nhà nuôi cá.
Trong mắt Lương Y Y, để Tiêu Nhung dạy nhảy cho các thực tập sinh quả thực là phí phạm tài năng. Tiêu Nhung thì không thấy có gì, cô thích nhảy, lại có thời gian rảnh nên không so đo.
Vì thế nên thường bị Lương Y Y mắng.
"Vậy thì đi du lịch với chị đi, một tuần. Chị đưa em ra ngoài chơi."
Mối quan hệ của hai người bây giờ không còn như trước. Một khi đã chính thức, Kinh Thiên Nguyệt liền rất quan tâm, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm với Phao Phao.
Nhưng Phao Phao thì run rẩy trong lòng, sợ Tiêu Nhung đắc tội Kinh Thiên Nguyệt, lông mày nhíu lại đến mức biến đổi khôn lường, nhìn Tiêu Nhung muốn nói rồi lại thôi.
Hiện tại đang đứng một bên thì thầm với Chu Châu. Hai người mỗi người cầm một hộp kem ba màu. Phao Phao múc một thìa rồi còn cắn thìa gỗ. "Chu Châu tỷ, Nhung nhãi con nhà chúng ta với Thiên Nguyệt tỷ..."
Cô ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai người kia vẫn đang nói chuyện. Kinh Thiên Nguyệt ngả vào ghế mây, cầm quạt điện. Tiêu Nhung ghé sát vào nói chuyện với Kinh Thiên Nguyệt, quạt điện của nàng cũng hơi nghiêng một chút. Kinh Thiên Nguyệt trừ miếng kem ốc quế đầu tiên thì không ăn thêm nữa, chỉ uống hai ngụm nước.
"Chị ấy không phải ghét nhất kem ốc quế vị dâu tây sao." Chu Châu nghĩ đến những sở thích kỳ quặc của nàng mà Hồng Trạch đã đưa cho cô ấy trước đó. Trợ lý cuộc sống chính là như vậy, giống như một bảo mẫu. Chu Châu tự cho là trí nhớ không tồi nhưng thật sự không thể tin được mình lại nhớ sai.
Nhưng hai người đó bây giờ không khí rất hòa thuận, người trong đoàn phim đi ngang qua cũng không thấy có gì lạ, ngược lại là cô ấy đang làm quá lên. Hai cô trợ lý đều cúi đầu ăn kem, cảm thấy lạnh thấu tim, không dám đoán nữa.
"Du lịch ư? Em phải hỏi anh Dương đã."
Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng "Emhỏi thử đi, có cái nào có thể đẩy thì đẩy đi, đóng máy bộ phim này xong thì nghỉ ngơi chút."
Tiêu Nhung nga một tiếng. "Vậy thì cũng phải đợi bộ phim này xong đã."
"Tiêu Nhung." Kinh Thiên Nguyệt gọi cô một tiếng.
Tiêu Nhung ngẩng đầu. Tạo hình cổ trang của cô đặc biệt lộng lẫy, bây giờ không diễn thì đầu không nặng như vậy, nhưng tóc rất dài, trang điểm đặc biệt đậm, đáng tiếc là nhân vật thì không dữ dằn lắm, trước mặt nàng thì rất dễ bị trêu chọc.
"Hay là em về công ty của chị đi, nghe Phao Phao nói em mệt lắm."
Một khi Kinh Thiên Nguyệt đã kéo người vào phạm vi của mình, nàng liền đặc biệt chu đáo.
Đây là thói quen. Nàng nhìn Tiêu Nhung, coi như là người của mình thì sẽ muốn cô sống tốt hơn một chút.
Trong giới hiện tại có rất nhiều công ty, cũng có rất nhiều sự chèn ép. Chuyện của Tiêu Nhung trước đây nàng cũng không phải chưa từng nghe qua. Nỗi áy náy và sự đền bù cao ngất. Vì vậy, bộ phim này được Cao Tĩnh làm giám chế, mời nàng diễn thì nàng cũng đồng ý. Theo lý thuyết, loại kịch này nàng là tự hạ thấp giá trị của mình.
Còn có sự khó chịu của Sở Nghiên, Cao Tĩnh đều cho rằng nàng là không nuốt trôi cục tức này, có lẽ Tiêu Nhung cũng vậy. Nhưng nàng không nói.
Tiêu Nhung ghé vào tay vịn ghế mây, ăn kem ốc quế xong trong miệng đều nghẹn lại. Cô nhấp nhấp miệng. "Không sao, em không dựa vào chị cũng kiếm được tiền."
Những lời này nghe buồn cười ghê, Kinh Thiên Nguyệt bật cười, dùng khăn giấy lau miệng cho Tiêu Nhung.
"Vậy được rồi, chị xem em kiếm được bao nhiêu tiền."
Tiêu Nhung: "Ít nhất cũng hơn Tần Miện trước đây một chút."
Cũng rất ấu trĩ, tuổi còn nhỏ đều như vậy.
Nhưng nàng cũng không cảm thấy gì, ngược lại còn thấy cô đáng yêu.
Tiêu Nhung nghĩ đến một số bình luận trên mạng, nói rằng việc cô và Kinh Thiên Nguyệt hợp tác là trèo cao, cô cũng có thể hiểu được, cô tự mình cũng cảm thấy như vậy.
Sự nghiệp luôn là như vậy, cô chỉ có thể nỗ lực hơn.
Trước đây không có gì theo đuổi, lại có đội nhóm, bây giờ một mình thì có chút ý nghĩa đơn thương độc mã. Bắt đầu muốn hướng đến đỉnh cao.
"Ít nhất không muốn bị người ta nói em trèo cao chị."
Cô nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt, người ghé sát vào để cọ hơi mát.
Quạt điện USB thổi vào mặt cô. Vừa lúc không có ai đi ngang qua, cô đột nhiên ngẩng đầu, hôn một cái vào cằm Kinh Thiên Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com