Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32: Động thủ

Hai ngày sau, Sở Nghiên đã trở lại.

Tiêu Nhung cùng nàng đối diễn, cô không ngờ rằng Tần Miện cũng có mặt ở phim trường.

Không khí ở phim trường liền trở nên rất kỳ lạ.

Kinh Thiên Nguyệt hôm nay không có mặt, Hồng Trạch tìm nàng có việc, hai người đi ra ngoài nói chuyện công việc. Lúc đi, nàng còn hỏi Tiêu Nhung muốn ăn gì.

Cao Tĩnh ngồi phía sau màn hình giám sát, mặt nhăn nhó. Phó đạo diễn nhìn bụng cô ấy hơi nhô ra, trong lòng run sợ mà nói: "Tĩnh tỷ, nếu không chị nghỉ ngơi chút đi?"

Bộ phim này phía sau hậu trường còn có mấy người quen của Cao Tĩnh. Chu Mạch mới vừa quay xong bộ phim điện ảnh do mình đạo diễn, bị kéo đến đóng một vai khách mời, vừa lúc trong hai tập này. Cô ấy vỗ vai Cao Tĩnh: "Chị miệng hạ lưu tình nhé."

Cao Tĩnh ai một tiếng, xem diễn viên quần chúng đều đã vào vị trí cũng không dám nói gì. Tần Miện đứng đó như một pho tượng Phật.

Người đàn ông này lớn lên thật sự rất đẹp trai. Ánh mắt nhìn người của Kinh Thiên Nguyệt đúng là hạng nhất, chỉ là trước đây Kinh Thiên Nguyệt cũng giống Thích Nhứ, thích tìm đối tượng trong thùng rác.

Đoàn phim còn không ít nhân viên nhìn anh ta.

Tiêu Nhung ngồi trên xe lăn, một tay chống mặt, nhìn giống như đang ngẩn người, nhưng thật ra đang đánh giá Tần Miện.

Địa vị của Tần Miện hiện tại thật sự quá cao, danh tiếng giám khảo các giải thưởng lớn thì không nói, bản thân anh ta còn có những sự nghiệp khác. Chuyện ngoại tình đối với anh ta quả thực ảnh hưởng bé nhỏ không đáng kể. Rất nhiều người đều đã nghị luận việc Tập đoàn Trâu Thị ở giới giải trí công ty con Thiên Dạ tốt xấu gì cũng có tầm cỡ không nhỏ, tại sao lại không phong sát đối phương.

Bất quá chuyện này cũng khó nói. Tần Miện có duyên với khán giả rất tốt, đặc biệt là khán giả trung niên, độ phủ sóng quốc dân cũng cao. Hơn nữa, việc anh ta chấm dứt hợp đồng và tự lập công ty riêng cũng không ảnh hưởng đến việc các bộ phim trước đây của anh ta vẫn được chiếu trên TV.

Chẳng sợ các sân khấu lớn có ít hơn thì cũng không nhiều lắm ảnh hưởng.

So sánh vẫn là Sở Nghiên bị cản trở đến tương đối nhiều.

Một trong những nhà đầu tư của bộ phim này chính là công ty của Sở Nghiên. Trên phố truyền thuyết Sở Nghiên chuyển công ty là vì có bóng dáng của Tần Miện ở phía sau.

Đây là chuyện bắt gió bắt bóng, truyền không biết bao nhiêu phiên bản.

Tần Miện ở đó, tựa hồ thỏa mãn cảm giác an toàn của Sở Nghiên. Cảnh quay đóng máy này của Tiêu Nhung và cô ấy hợp tác quả thật không bị NG nhiều lần, đến chạng vạng thì cuối cùng cũng kết thúc.

Ngực Tiêu Nhung còn cắm mũi tên đạo cụ. Khi Cao Tĩnh ôm cô, cô ai một tiếng, sợ chạm vào.

Ngụy Nhất Mân ở một bên cười: "Tạo hình không tồi, để tôi chụp cho em một tấm."

Sau cảnh này, thật sự không còn chuyện gì khác nữa. Đoàn phim chụp ảnh chung. Tiêu Nhung và Sở Nghiên không thân, tuy rằng cũng khách khí mà gọi vài tiếng Sở lão sư, nhưng ngầm thì không chạm mặt nhau.

Lúc này thì dù sao cũng phải có một cuộc giao lưu. Sở Nghiên đi tới hàn huyên vài câu, dù sao trước đây cũng là cùng một công ty. Lúc Sở Nghiên rời đi, Tiêu Nhung vẫn còn là thực tập sinh.

Sở Nghiên cũng nghe nói qua Tiêu Nhung, nhưng không nghĩ tới cùng vài năm sau lại có loại giao thoa như thế này.

Bất quá vừa nghĩ đến mối quan hệ tốt đẹp của cô với Kinh Thiên Nguyệt, tức khắc cô ấy lại lạnh mặt.

Cao Tĩnh đứng ở một bên thấy rõ ràng. Cô ấy hơi ngẩng đầu, Tần Miện đứng cách đó hơn 5 mét, tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi nhìn đều rất thu hút, đang nhìn điện thoại.

Điều đó cũng khiến Cao Tĩnh một trận lửa.

Cao Tĩnh một phen ôm cổ Tiêu Nhung: "Tối nay chúng ta đi ăn một bữa nhé?"

Tiêu Nhung rất sợ bụng cô ấy có chuyện gì: "À? Chị nghỉ ngơi sớm đi thì hơn..."

Ngụy Nhất Mân ở bên cạnh ồn ào: "Đi chứ, Tĩnh tỷ mời khách hay Tiêu Nhung mời khách?"

Nhân viên công tác ở triệt máy móc, hôm nay cả đoàn không có nhiều cảnh quay nên kết thúc sớm. Tiêu Nhung một tay gãi gãi đầu, trên quần áo cô còn có máu đạo cụ, khóe môi tùy tiện xoa xoa, vẫn còn chút lộn xộn.

"Vậy để em mời, lát nữa tẩy trang và thay đồ xong chúng ta cùng đi."

Cô cười cười, Sở Nghiên nghe xong cũng không nói tiếp. Cô ấy không quen với nhóm người này trong đoàn phim, thật ra đã oán giận rất nhiều lần.

Một bộ phim khi phát sóng thông thường đều có các cuộc phỏng vấn với các nhà sáng tạo chính. Có chút câu hỏi của cư dân mạng còn khá khó xử, còn ở phim trường phát sóng trực tiếp thì càng khó xử hơn.

Ví dụ như: "Cùng ai quan hệ tốt nhất?"

Hoàn toàn không có ai cả.

Đồng nghiệp nam thì đã có vợ. Fan của Ngụy Nhất Mân đều đề phòng Sở Nghiên rất giống một loại virus. Các nữ phụ hoặc là chính là cùng Tiêu Nhung cùng nhau chơi, hoặc là chính là cùng các diễn viên khác cùng nhau, đều sẽ không tới tìm Sở Nghiên.

Sợ chính mình cũng bị quy chụp là tiểu tam cùng một giuộc.

Tần Miện là do cô ấy xin đến thăm. Cô ấy quá bất an.

Hai người vừa định cùng nhau đi ra cửa, kết quả gặp phải Kinh Thiên Nguyệt đang ôm hoa hấp tấp.

Thời tiết vẫn còn rất nóng, nàng mặc một chiếc váy dài cổ chữ V sâu. Người này cận thị, bình thường không đeo kính áp tròng, chiếc kính gọng mỏng đặt trên mũi, chân kính kia rũ xuống một sợi dây cố định, cùng hoa tai bạc kêu leng keng leng keng.

Mùi hương của nàng đến trước, Tần Miện lập tức liền phản ứng lại.

Nàng cũng thấy hai người kia, không phản ứng, lập tức đi về phía Tiêu Nhung.

Nàng ôm một bó hoa, trực tiếp đưa cho Tiêu Nhung.

"Chúc mừng đóng máy."

Cao Tĩnh ách một tiếng: "Cậu không phải cùng Hồng Trạch nói chuyện công việc, còn mua hoa à?"

Nàng vẫy vẫy tay: "Tiện thể thôi. Cậu như thế nào âm dương quái khí."

Cao Tĩnh bị nghẹn đến chết khiếp.

Tiêu Nhung khóe môi còn có vết máu đạo cụ, nàng duỗi tay xoa xoa: "Các ngươi vây quanh làm gì, còn muốn chụp cái gì?"

Cao Tĩnh: "Chúng ta sớm chụp xong rồi, thảo luận buổi tối cùng nhau đi tiệm ăn đâu."

Kinh Thiên Nguyệt nga một tiếng: "Tôi có phần sao?"

Tiêu Nhung vội không ngừng trả lời: "Em mời khách."

Kinh Thiên Nguyệt: "Cần đến em mời sao?"

Ngụy Nhất Mân cười: "Thiên Nguyệt tỷ mời khách à, tôi đây muốn chọn cái quý nhất."

Kinh Thiên Nguyệt đối Ngụy Nhất Mân trợn mắt: "Mau chọn đi, tôi cùng Tiêu Nhung chụp cái ảnh."

Tiêu Nhung a một tiếng, có chút do dự: "Em cái tạo hình này xấu..."

Cao Tĩnh uy nói: "Vừa rồi cùng chúng ta chụp em đều không cảm thấy xấu, tình cảm đặc thù đối đãi à?"

Nàng nói đùa, ai cũng nghe ra được.

Nàng ngược lại thuận thế ôm lấy eo Tiêu Nhung: "Làm sao vậy, tôi như thế nào liền không thể đặc thù đối đãi?"

Nàng nói ý tứ Tiêu Nhung đương nhiên hiểu, có chút ngượng ngùng.

Nhưng những người khác không biết, chỉ đương sặc miệng.

Cao Tĩnh: "Là, ngươi đẹp cho nên ngươi có thể."

Bên này cãi nhau ầm ĩ đặc biệt vui vẻ, Sở Nghiên bước ra ngưỡng cửa, xem Tần Miện đang xem, duỗi tay kéo một chút tay Tần Miện.

Nàng hô một tiếng nũng nịu như "Miện ca".

Tần Miện hoàn hồn, ừ một tiếng.

Ngụy Nhất Mân người này nói được thì làm được, chọn chỗ ngồi thật là bên này quý nhất. Tiêu Nhung cùng nàng còn có Cao Tĩnh một chiếc xe qua, trên đường Cao Tĩnh hỏi: "Hồng Trạch tìm cậu làm gì đâu, hai ngươi lén lút còn phải đi bên ngoài nói."

Kinh Thiên Nguyệt sách một tiếng: "Cậu như thế nào nói chuyện đều như vậy cái kia a."

Cao Tĩnh nhắm hai mắt: "Cái nào a."

Kinh Thiên Nguyệt: "Tiện."

Tiêu Nhung ở bên cạnh nghe hóng chuyện, sau đó hỏi: "Hồng Trạch là người đại diện của chị Thiên Nguyệt?"

Cao Tĩnh: "Đúng vậy, là cái đại soái ca, so Tần Miện đẹp trai nhiều."

Kinh Thiên Nguyệt một ngụm nước đều phải phun ra: "Hồng Trạch nghe cậu nói như vậy phỏng chừng muốn trợn trắng mắt."

Cao Tĩnh: "Tôi khen anh ta đâu, đúng rồi anh ta đâu?"

Kinh Thiên Nguyệt: "Tôi thuận đường kêu anh ta cùng nhau ăn, địa chỉ gửi cho anh ấy rồi, phỏng chừng cùng chúng ta không sai biệt lắm đã đến giờ."

Cao Tĩnh: "Chưa nói xong à?"

Kinh Thiên Nguyệt gật đầu: "Không, anh tôi tính toán để tôi tiếp quản công ty, một đống phiền phức."

Cao Tĩnh: "Việc của cậu đương nhiên là nhiều rồi, vội vã thế là để về xem Tiêu Nhung à?"

Tiêu Nhung vẫn đang lướt Weibo tìm ảnh Hồng Trạch, bị nhắc đến tên giật mình làm rơi điện thoại. Kinh Thiên Nguyệt nhặt lên, nhìn màn hình: "Yên tâm, dù có đẹp trai đến mấy thì tôi với Hồng Trạch cũng không thể có gì được đâu, anh ta là gay."

Tiêu Nhung: "..."

Cao Tĩnh nhìn hai người này, luôn cảm thấy không khí tốt hơn hẳn so với trước. Cô ấy nhìn thẳng và đánh giá một cách táo bạo. Kinh Thiên Nguyệt: "Sao vậy? Chẳng lẽ anh ta lại thích phụ nữ à?"

Kinh Thiên Nguyệt kéo thẳng tóc ra sau, vẻ phong tình kia vẫn hiện rõ, đưa tay lấy kính. Cao Tĩnh nhìn sang Tiêu Nhung ở một bên, ai một tiếng: "Tôi xem là người nào đó thích phụ nữ."

Tiêu Nhung tay run một chút.

Kinh Thiên Nguyệt: "Không phải, sao cậu không đi làm paparazzi đi?"

Cao Tĩnh: "Cậu phải trả tôi tiền bịt miệng thì được."

Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng: "Mơ đi."

Tiêu Nhung đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ nghe hai vị tỷ tỷ này tranh cãi. Cao Tĩnh rất biết nói đùa, Kinh Thiên Nguyệt cũng vậy, còn có thể kéo cả chồng của Cao Tĩnh vào chuyện đùa.

Cao Tĩnh hoàn toàn không ngạc nhiên về sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, ngược lại còn an ủi Tiêu Nhung: "Nếu không chịu nổi thì chị lại giới thiệu cho em một người tốt hơn Kinh Thiên Nguyệt."

Nàng trợn mắt, đối diện gương bổ son môi.

Tiêu Nhung lắc đầu: "Không có ai tốt hơn nàng."

Cao Tĩnh: "Lại điên rồi một người."

Vị trí của khách sạn này tương đối hẻo lánh. Điều kiện ở khu phim trường dù sao cũng không bằng bên ngoài, tốt nhất cũng chỉ coi là tạm ổn.

Khách sạn này đã tính là tốt rồi, nhưng chính vì có nhiều đoàn phim nên khi lên thang máy cũng có thể đụng tới không ít gương mặt quen thuộc.

Họ có một bàn lớn, mỗi vị trí đều có tấm ngăn, có cách âm nhưng cũng chỉ tương đối, một tầng không có nhiều người.

Ngụy Nhất Mân tâm tư lung lay, người cũng hay nói, một bàn ăn cơm sẽ không xấu hổ, nói chuyện đóng phim, nói cái này cái kia. Tiêu Nhung lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Trạch, là một người đàn ông đẹp trai, mắt phượng đơn, đeo kính. Khi nhìn thấy nàng thì không có gì sắc mặt tốt.

Ánh mắt dừng ở  trên người Tiêu Nhung.

Tiêu Nhung hướng đối phương chào hỏi.

Hồng Trạch gật đầu: "Khách khí quá, nghệ sĩ nhà tôi không bắt nạt em chứ?"

Lời này hỏi cứ như người cha vậy, Cao Tĩnh cười chết, nàng dẫm chân Hồng Trạch.

Tiêu Nhung lắc đầu: "Không có."

Bữa cơm đóng máy cũng chính là những cuộc nói chuyện phiếm, cái gì cũng nói. Chu Châu cùng Phao Phao còn có trợ lý của Ngụy Nhất Mân cũng đều có mặt.

Bên này vị trí hẻo lánh, giữa chừng Tiêu Nhung đi rửa tay. Cô đã uống rượu, nhưng không say. Khi trở về, cô phát hiện Kinh Thiên Nguyệt đã đỏ mặt.

Hỏi Cao Tĩnh: "Chị Thiên Nguyệt uống bao nhiêu?"

Cao Tĩnh không uống rượu, đang bóc tôm: "Cũng không nhiều lắm đi, đúng không Hồng Trạch."

Hồng Trạch vẻ mặt không kiên nhẫn đang nhắn tin WeChat: "Tôi làm sao biết, nàng uống không say."

Kinh Thiên Nguyệt là một ngụm uống đến có điểm mạnh, nói nghỉ sẽ nghỉ.

Tiêu Nhung cùng Cao Tĩnh còn có Ngụy Nhất Mân nói chuyện về bộ phim. Kinh Thiên Nguyệt đi ra hành lang cầu thang để hóng gió, từ Hồng Trạch kia cầm một cây thuốc lá.

Hút chưa được nửa điếu lại trở về, không ngờ còn chưa tới bàn, đã bị người ta đụng phải.

Kinh Thiên Nguyệt một cái lảo đảo, vừa nhìn kỹ người phụ nữ này có điểm quen mắt.

Vừa lúc Tiêu Nhung ra tới tìm nàng, di một tiếng, nhỏ giọng mà nói: "Là trợ lý Sở Nghiên sao?"

Không bao lâu Sở Nghiên ra tới, cô ấy giống như đã khóc, đôi mắt cái mũi đều là hồng. Nhìn thấy nàng cũng ngây người nửa ngày, cuối cùng hung hăng mà liếc nàng một cái.

Tiêu Nhung nhìn thấy, giữ chặt Sở Nghiên, kết quả tay bị nàng kéo ra. Đối phương đứng ở Sở Nghiên trước mặt: "Ngươi khó chịu ta?"

Bên này góc không có nhiều người, nhưng là cũng có người đi ngang qua. Tiêu Nhung sợ bị người nhìn thấy, còn không có tiến lên, lại bị Kinh Thiên Nguyệt kéo đến một bên: "Tiểu bằng hữu đừng trộn lẫn."

Sở Nghiên nhìn thoáng qua Tiêu Nhung, xem đến Tiêu Nhung rùng mình, sau đó đối phương cười một tiếng: "Cô lại muốn đánh tôi?"

Sở Nghiên một thân mùi rượu, Tần Miện mới vừa đi trước, hai người bọn họ chuyện này cũng chưa nói xong.

Một bụng lửa giận không nơi xả, đổi làm trước kia cô ấy cũng không dám cùng nàng cứng đối cứng. Đuối lý, mùi rượu xông lên đầu, ủy khuất cũng dâng lên, cảm thấy dựa vào cái gì.

Kinh Thiên Nguyệt nhíu nhíu mày: "Xem ra da cô ngứa?"

Sở Nghiên đi phía trước đi rồi một bước: "Dù sao cô cũng không thể làm gì tôi đâu, cô cho rằng Miện ca vừa mới bắt đầu liền thích cô sao? Hắn thấy cô phiền thật lâu."

"Uy!"

Tiêu Nhung nghe không nổi nữa, cô che chở Kinh Thiên Nguyệt, hướng Sở Nghiên nói: "Cô đừng nói nữa."

Sở Nghiên xem cô: "Cô cùng Kinh Thiên Nguyệt cái gì quan hệ? Tiêu Nhung, chúng ta tốt xấu cũng một cái công ty qua, tôi khuyên cô..."

Kinh Thiên Nguyệt lại tránh ra tay Tiêu Nhung đạp Sở Nghiên một chân. Cú đá này quá nhanh chóng, Tiêu Nhung cũng chưa phản ứng kịp. Kết quả vừa lúc này Tần Miện đi mà quay lại, vừa vặn thấy.

"Kinh Thiên Nguyệt!"

Tần Miện đi tới, đỡ dậy Sở Nghiên đang nửa nằm nửa ngồi không dậy nổi, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ: "Cô lại động thủ, cô rốt cuộc cái gì..."

Nàng nghiêng đầu: "Anh quản được sao?"

Kinh Thiên Nguyệt đứng thẳng thắn, Tiêu Nhung có chút vô thố mà đứng ở một bên. Sở Nghiên được trợ lý đỡ dậy, nàng sắc mặt tái nhợt, lại kéo khóe miệng cười, tựa hồ đối cảnh tượng như vậy thấy vậy vui mừng.

"Anh đã nói rồi em người này rất dễ dàng táo bạo, em vì cái gì..."

"Anh quản được sao Tần Miện, tôi và anh không quan hệ!"

"Cô vì cái gì muốn đánh Sở Nghiên? Nàng căn bản sẽ không chọc cô."

"Cô ta không chọc tôi? Chẳng lẽ tôi còn muốn chủ động đi chọc cô ta? Anh nói lời này có ý tứ gì?"

Một nam một nữ ồn ào đến càng lúc càng lớn tiếng. Tiêu Nhung giữ chặt tay nàng, lại bị đối phương đẩy ra: "Em đừng động."

Kinh Thiên Nguyệt tức giận bộ dáng như là trang giấy bị thiêu đốt, cãi vã khiến hoa tai đều rung động. Kinh Thiên Nguyệt thời điểm đó duỗi tay muốn tát anh ta, Tần Miện không thể nhịn được nữa, giữ chặt cánh tay nàng. Còn không có kịp nói cái gì, Tiêu Nhung liền đem anh ta đánh.

Đánh vào trên mặt, lực đạo rất lớn, Tần Miện lảo đảo vài bước.

Vừa lúc lúc này Hồng Trạch ra tới, hắn cũng là tính tình nóng nảy, đã sớm xem Tần Miện không vừa mắt, cãi cọ ồn ào hỏng bét.

Nơi này khẩn cấp xử lý tình huống, nhưng vẫn là không biết bị ai quay video, truyền tới trên mạng.

Trong khoảng thời gian ngắn các tiêu đề đều là:

"Tần Miện Kinh Thiên Nguyệt khách sạn khởi xung đột, cựu thành viên N.O.I Tiêu Nhung trọng quyền đánh ảnh đế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com