Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Thời gian trôi qua thật nhanh, những khúc mắc với Lục Minh giờ đây đã không còn, gia đình Thẩm Điềm sống hạnh phúc hơn nhiều so với trước kia, Lục Ninh Hoàn cũng không cần phải đến chỗ Lục Minh vài lần mỗi năm để giả vờ về nhà vui vẻ nữa. Quyền nuôi dưỡng nàng đã sớm được trả lại cho nhà họ Thẩm, thoắt cái, hai đứa trẻ năm nào còn bé nhỏ, giờ đây đều đã sắp bước sang tuổi 18.

Trong phòng học của lớp 12-1, Lục Ninh Hoàn với khuôn mặt tái nhợt đang gục xuống bàn, mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt nàng, khiến vẻ đẹp vốn dĩ quyến rũ của nàng lại thêm phần mong manh, yếu ớt, lúc này lớp đang học tiết cờ vây và không ai chú ý đến sự bất thường của Lục Ninh Hoàn.

"Thưa thầy, em cảm thấy không được khỏe." Cuối cùng, Lục Ninh Hoàn không thể chịu đựng thêm nữa, lên tiếng cắt ngang giáo viên đang giảng bài trên bục.

Giáo viên toán vừa nhìn thấy là Lục Ninh Hoàn, lập tức hỏi: 'Lục Ninh Hoàn, em có ổn không? Để thầy gọi người đưa em đến phòng y tế nhé.'

"Không cần đâu, thưa thầy, em sẽ đưa bạn ấy đi." Thẩm Điềm từ hàng ghế phía sau lập tức đứng lên nhận việc, rồi bước đến đỡ Lục Ninh Hoàn.

Sau khi lên cao trung, chiều cao của Thẩm Điềm đã tăng lên đáng kể so với thời điểm còn sơ trung, hiện tại cô đã cao 1m72, cao hơn Lục Ninh Hoàn 4cm, khuôn mặt của cô cũng không còn nét ngây thơ như trước, mà đã mang dáng vẻ của một thiếu nữ trưởng thành.

"Vậy được, bạn học Thẩm Điềm em chăm sóc tốt cho Lục Ninh Hoàn nhé, nếu có vấn đề gì thì quay lại báo với thầy." giáo viên toán dặn dò.

"Dạ vâng, thưa thầy." Thẩm Điềm đáp, vừa chạm tay vào cánh tay của Lục Ninh Hoàn, cô lập tức cảm nhận được sự nóng bỏng, lo lắng, Thẩm Điềm vội đỡ Lục Ninh Hoàn rời khỏi phòng học

Khi đến trường vào buổi sáng, Lục Ninh Hoàn vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng đến tiết thứ tư, trong giờ học toán, cơ thể nàng bắt đầu nóng lên, trong lòng Lục Ninh Hoàn mơ hồ đoán được nguyên nhân, thông thường, sức khỏe của nàng sẽ không thay đổi đột ngột như vậy, trừ khi đã đến thời điểm phân hóa.

Trong lòng Lục Ninh Hoàn đầy căng thẳng, nàng không thể để quá trình phân hóa xảy ra tại khu dạy học, nếu không sẽ rất dễ gây ra hỗn loạn, nàng vội vàng nói với Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, chúng ta nhanh đến phòng y tế đi, hình như chị sắp phân hóa rồi."

Thẩm Điềm lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống tại, hồi lớp 11, đã từng có một bạn học chưa kịp đến phòng y tế mà phân hóa thành Omega ngay tại hành lang, việc này khiến tất cả các Alpha trong tòa nhà trở nên kích động, may mà phần lớn học sinh ở đó là Beta, nhờ vậy mới ngăn được một cuộc hỗn loạn trong trường.

"Được rồi, chị Tiểu Lục đừng sợ, có em ở đây rồi." Thẩm Điềm trấn an, thấy Lục Ninh Hoàn bước đi rất khó nhọc, cô liền cúi người xuống trước mặt Lục Ninh Hoàn và nói: "Chị Tiểu Lục, để em cõng chị, như vậy sẽ nhanh hơn, nào, mau leo lên lưng em."

Lục Ninh Hoàn cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ và hoảng loạn nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác yếu ớt còn lại để ghé vào lưng Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm cõng Lục Ninh Hoàn, vội vàng bước nhanh về phía phòng y tế ở khu sân thể dục dưới lầu, cô dù sao vẫn chỉ là một cô gái, và khi đến được phòng y tế, Thẩm Điềm cảm thấy như mình vừa bơi trong nước, kiệt sức.

"Thưa cô, Lục Ninh Hoàn có thể sắp phân hóa."Thẩm Điềm vội vàng nói, không kịp lau mồ hôi trên trán.

Giáo viên phòng y tế cũng giật mình, vội nói: "Mau đưa em ấy vào phòng !"

Quá trình phân hóa là một thử thách chỉ có thể tự mình vượt qua, dù đã đến phòng y tế, giáo viên ở đây cũng không có biện pháp gì đặc biệt để hỗ trợ, chỉ có thể cung cấp một phòng khám chuyên dụng cho quá trình phân hóa.

Thẩm Điềm cõng Lục Ninh Hoàn đi đến phòng khám, bước chân đã bắt đầu loạng choạng vì kiệt sức, may mắn thay, cô vẫn cố gắng đưa Lục Ninh Hoàn đến nơi an toàn, nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường và chỉnh lại tư thế nằm cho Lục Ninh Hoàn thoải mái.

"Bạn học, em ra ngoài đi, để bạn ấy tự mình trải qua quá trình phân hóa." giáo viên phòng y tế nói với Thẩm Điềm, phân hóa, dù sao cũng là một việc rất riêng tư, giáo viên nhìn ra Thẩm Điềm chỉ là một người bình thường, nhưng cũng không có lý do để em ấy ở lại trong phòng khám.

Lúc này, Lục Ninh Hoàn vẫn nắm chặt tay Thẩm Điềm, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Nhìn thấy Lục Ninh Hoàn như vậy, Thẩm Điềm làm sao có thể yên tâm rời đi, cô vội vàng nói với giáo viên: "Thưa cô, em là em gái của chị ấy, em chưa phân hóa, vẫn chỉ là người thường, nên sẽ không ảnh hưởng gì đến chị ấy, em thật sự không an tâm khi để chị Tiểu Lục một mình ở đây cô cho em ở lại với chị ấy đi."

Giáo viên nhìn ánh mắt khẩn thiết của Thẩm Điềm, lại nhìn thấy Lục Ninh Hoàn vẫn nắm chặt tay cô không buông, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. "Được rồi, chờ bạn ấy phân hóa xong thì báo lại cho cô, cô sẽ chuẩn bị một ít thuốc phục hồi thể lực cho bạn ấy."

"Cảm ơn cô." Thẩm Điềm nói, cô nhìn theo giáo viên đi ra ngoài đóng cửa phòng khám lại, sau đó quay sang lo lắng nhìn Lục Ninh Hoàn đang nằm trên giường, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, mày nhíu chặt.

Một tay bị Lục Ninh Hoàn nắm chặt, Thẩm Điềm đành phải dùng tay trái mò vào túi tìm khăn giấy, cô rút một tờ ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Lục Ninh Hoàn.

Cả người Lục Ninh Hoàn đỏ bừng, bàn tay Thẩm Điềm bị nàng nắm lấy cũng nóng rực.

Nhìn thấy Lục Ninh Hoàn khó chịu như vậy, hốc mắt Thẩm Điềm đỏ hoe, vừa lau mồ hôi cho nàng, Thẩm Điềm vừa đau lòng nhìn Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, chị có đau không? Người chị nóng quá, phải làm sao bây giờ? Em phải làm thế nào mới giúp được chị đây?"

Lúc này ý thức Lục Ninh Hoàn đã trở nên hỗn loạn, toàn thân bị cơn đau hành hạ dữ dội, miệng chỉ phát ra những tiếng nỉ non nhỏ.

Thẩm Điềm lo lắng cúi xuống, ghé sát tai vào để nghe rõ hơn, trong tiếng thở đứt quãng, cô nghe thấy Lục Ninh Hoàn lặp đi lặp lại vài từ đơn giản, "Điềm Điềm, Điềm Điềm..."

Khi nghe thấy Lục Ninh Hoàn gọi tên mình, Thẩm Điềm càng trở nên sốt ruột, cô chỉ mong có thể gánh chịu tất cả nỗi đau thay cho Lục Ninh Hoàn, cô áp mặt mình vào má Lục Ninh Hoàn, hy vọng có thể giúp nàng hạ nhiệt độ.

Lục Ninh Hoàn nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng, nhẹ nhàng cọ vào mặt Thẩm Điềm.

Nếu lúc này Thẩm Điềm nhìn kỹ hơn, cô sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở Lục Ninh Hoàn, Lục Ninh Hoàn vốn đã rất xinh đẹp, nhưng bây giờ vẻ đẹp ấy lại pha chút quyến rũ, khác hẳn với vẻ thanh thuần của Thẩm Điềm. Đôi mắt nàng càng thêm sâu thẳm, khó mà không khiến lòng người rung động.

Nhưng Thẩm Điềm lúc này đâu có lo lắng những điều ấy, nhìn thấy Lục Ninh Hoàn chịu đựng đau đớn như vậy, lòng cô như bị xé nát, cô chỉ hy vọng Lục Ninh Hoàn có thể nhanh chóng vượt qua lần phân hóa này.

Khoảng một giờ sau, Lục Ninh Hoàn từ từ mở mắt ra, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn tỉnh lại, vội vàng hỏi: "Chị Tiểu Lục, chị cảm thấy thế nào rồi? Lúc nãy làm em sợ muốn chết, chị cảm thấy tốt hơn chưa?"

Lục Ninh Hoàn nhìn rõ người trước mặt, lập tức bổ nhào vào lòng Thẩm Điềm, nàng biết Điềm Điềm sẽ luôn ở bên cạnh nàng, quả thật, điều đầu tiên nàng thấy khi mở mắt chính là Thẩm Điềm.

Tuy nhiên, điều khiến Lục Ninh Hoàn bất ngờ là chính mình lại phân hóa thành Omega, điều này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng trước đây, nàng đã nghĩ rằng mình có thể phân hóa thành Alpha, vì nàng hiểu rõ Điềm Điềm nhà mình, Điềm Điềm trông có vẻ như nếu không phải phân hoá thành Omega, có lẽ là người thường, nhưng dù thế nào, chỉ cần là Điềm Điềm thì chẳng sao cả, có gì đáng lo ngại đâu.

Lục Ninh Hoàn sắp bước vào tuổi 18, và vào đêm trước sinh nhật, nàng phân hóa thành Omega, điều đặc biệt là, lúc phân hóa, nàng lại có Điềm Điềm ở bên cạnh, đều này khiến lòng Lục Ninh Hoàn ấm áp, cảm giác mãn nguyện tràn ngập trong lòng, ánh mắt nàng chỉ toàn là hình ảnh người con gái này đang ôm lấy mình. Trong lòng, tình yêu tích tụ suốt năm tháng dường như muốn tràn ra, nhưng nàng lại lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Điềm Điềm, vì chỉ còn bảy tháng nữa là hai người sẽ phải thi đại học.

Lục Ninh Hoàn kiềm chế cơn sóng tình yêu mãnh liệt trong lòng, chầm chậm hồi phục lại tâm trạng trong lòng ngực của Thẩm Điềm, sau khi cảm thấy bớt căng thẳng, nàng nhẹ nhàng cọ vào vai cổ Thẩm Điềm, nhẹ nhàng làm nũng, cảm giác như thế này, chắc là chuyện bình thường giữa chị em thôi: "Điềm Điềm, thật sự rất đau, chị không còn chút sức lực nào nữa."

Lục Ninh Hoàn nghiêng đầu dựa vào vai Thẩm Điềm, hơi thở ấm áp của nàng phả vào cổ Thẩm Điềm, khiến Thẩm Điềm có cảm giác ngứa ngáy.

Thẩm Điềm rụt cổ lại vì ngứa, nhưng không tránh né, ngược lại còn lo Lục Ninh Hoàn sẽ mệt, đặt tay lên sau đầu Lục Ninh Hoàn, nhẹ nhàng đỡ lấy, bảo vệ nàng. "Chị Tiểu Lục, có chỗ nào đau không? Để em giúp chị xoa xoa."

Lục Ninh Hoàn cười khẽ một tiếng, đầu cọ nhẹ vào cổ Thẩm Điềm, "Chỗ nào cũng đau, eo này, lưng này, cánh tay cũng đau."

Lục Ninh Hoàn nói chỗ nào đau, Thẩm Điềm liền ngoan ngoãn và nhẹ nhàng xoa bóp ở đó. "Chị Tiểu Lục, xoa bóp như vậy có thấy đỡ hơn không?'

"Thoải mái nha, Điềm Điềm xoa thoải mái lắm." Lục Ninh Hoàn dựa vào lòng Thẩm Điềm, làm nũng.

Đang lúc hai người đang ôm nhau như vậy, giáo viên y tế gõ cửa vài lần, thấy không ai trả lời liền đẩy cửa bước vào nhìn thấy Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn đang ôm nhau.

Thật sự là chị em sao? Cô cảm thấy có chút không tin, sao nhìn thế nào cũng giống như một đôi tình nhân, liệu có phải nữ sinh này đang lừa mình không?

Lục Ninh Hoàn quay mặt ra ngoài, đầu tiên là nhìn thấy giáo viên y tế đã đi vào, nhưng nàng cũng không giống những người khác làm như không có việc gì lại dựa vào trong lòng của Thẩm Điềm, rõ ràng là không có ý định đứng dậy.

Giáo viên y tế chỉ có thể ho khan một tiếng, dùng cách này để tạo cảm giác bản thân vẫn còn hiện diện.

Thẩm Điềm lúc này mới quay đầu nhìn về phía giáo viên, "Cô giáo, chị Tiểu Lục tỉnh rồi, có phải truyền dịch không?'

Giáo viên y tế nhìn hai người ôm nhau, cảm thấy mình vào đây nhưng lại không thể tách hai người họ ra, cứ xem mình bị bơ.

"Cần truyền dịch, nhưng hai người các em thật sự là chị em sao?" Giáo viên y tế vẫn phải nói ra sự nghi hoặc, bày tỏ sự nghi ngờ, nhìn thế nào cũng thấy giống như một đôi tình nhân hơn là chị em.

Thẩm Điềm nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, ở trong một cuốn sổ hộ khẩu, thật sự là chị em!"

"Được rồi." Giáo viên cũng không muốn nghĩ nhiều về hai người họ, chỉ dặn dò: "Trước đừng ôm nhau, không phải là chị em sao? Về nhà còn nhiều thời gian để ôm, bây giờ đỡ chị gái của em nằm xuống trước, tôi sẽ chuẩn bị thuốc và truyền dịch."

"Vâng cô." Thẩm Điềm trả lời, sau đó lại nhẹ nhàng ôm Lục Ninh Hoàn trong lòng ngực, "Chị Tiểu Lục chúng ta truyền dịch trước nhé."

Lúc này Lục Ninh Hoàn mới miễn cưỡng đứng dậy.

Thẩm Điềm lo lắng Lục Ninh Hoàn không thoải mái, liền đem chăn và gối đầu trên giường chồng lên với nhau, làm thành một chỗ tựa mềm mại, "Chị Tiểu Lục, chị dựa vào đây sẽ thoải mái hơn."

Lục Ninh Hoàn nhìn đống chăn và gối rồi lại nhìn Thẩm Điềm, "chị muốn dựa vào Điềm Điềm, Điềm Điềm thoải mái hơn mấy cái này này."

Thẩm Điềm vừa nghe chị Tiểu Lục muốn dựa vào mình, lập tức không nói hai lời, liền đi đến gần, vẫy tay với Lục Ninh Hoàn, "Không vấn đề gì, chị Tiểu Lục muốn làm gì thì làm, tùy ý dựa vào em."

Lục Ninh Hoàn nhìn thấy Thẩm Điềm cười ngọt ngào với mình, khóe môi tự giác nhếch lên, nàng cảm thấy Điềm Điềm thật ngoan, còn dịu dàng như vậy, Lục Ninh Hoàn không biết liệu mình có thể nhịn được trong nửa năm nữa hay không.

"Được rồi." Lục Ninh Hoàn trả lời Thẩm Điềm, rồi dịch vào lòng Thẩm Điềm, tựa vào người em ấy.

Giáo viên khi tiến hành truyền dịch cho Lục Ninh Hoàn, liếc mắt nhìn hai người một cái đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm. Cuối cùng, họ đã được ghi trong cùng một sổ hộ khẩu là chị em, nên cũng không cần phải nói gì nữa, sau khi xong xuôi, giáo viên chỉ muốn nhanh chóng làm xong và đuổi họ đi, cảm thấy có chút muốn ngọt đến ê răng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lão sư ( nghi hoặc jpg ): Có thật là chị em sao?

Thẩm Điềm ( gật đầu jpg ): Rất là thật, ở trong cùng một sổ hộ khẩu thì chính là chị em!

P/s: xin lỗi mọi người vì không thể đăng 2 chương cho mọi người được sẽ bù vào ngày khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt