Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chờ Lục Ninh Hoàn truyền dịch xong, giáo viên bước vào để rút kim, Thẩm Điềm không quên dặn dò: "Cô ơi, cô rút nhẹ chút, chị Tiểu Lục sợ đau."

Giáo viên nhìn Thẩm Điềm một cái, không có biểu cảm gì, rồi nói: "Được rồi, giúp nàng ấn nhẹ một chút, nếu không có xuất huyết thì không cần ấn nữa."
"Cảm ơn cô ạ," Thẩm Điềm vội vàng nói, giọng ngọt ngào đầy cảm kích.

Khi giáo viên rút kim tiêm ra, Thẩm Điềm làm theo lời giáo viên, nhẹ nhàng giúp Lục Ninh Hoàn ấn nhẹ lên chỗ ghim kim, che lại lỗ kim nhỏ. Lục Ninh Hoàn cảm thấy thoải mái hơn, tựa vào lòng Thẩm Điềm, nhìn em ấy chăm chú lo lắng, tận tụy giúp đỡ, trong lòng Lục Ninh Hoàn tràn đầy cảm giác ngọt ngào, như thể đang uống mật, ấm áp và hạnh phúc.

Lục Ninh Hoàn nhẹ nhàng cọ đầu vào cổ Thẩm Điềm, nói: "Không cần đâu, chị chỉ là hơi mệt một chút, vẫn có thể tự mình đi được."

Lục Ninh Hoàn chỉ muốn dựa vào Thẩm Điềm thêm một chút, nhưng lại không nỡ để Điềm Điềm của mình phải ôm mình lâu hơn, dù sao vừa nãy Điềm Điềm cõng nàng đã mệt đến mức mồ hôi ướt cả trán rồi.

Hai người rời khỏi phòng y tế, Thẩm Điềm đến gặp giáo viên xin phép nghỉ học, nói rằng Lục Ninh Hoàn không khỏe nên cần về nhà, giáo viên đồng ý cho cả hai nghỉ, sau đó Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn không gọi tài xế mà trực tiếp bắt taxi để về nhà.

Lâm Thanh Hàn thấy hai người tan học sớm như vậy, liền hỏi: "Sao hôm nay người các con tan học sớm thế?"

"Mẹ, hôm nay chị Tiểu Lục đã phân hóa ở trong trường học, may mà phát hiện kịp thời, con đã đưa chị Tiểu Lục đến phòng y tế." Thẩm Điềm giải thích, vừa nói vừa cẩn thận đỡ Lục Ninh Hoàn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lục Ninh Hoàn nhìn dáng vẻ lo lắng của Thẩm Điềm dành cho mình, đôi mắt dịu dàng dần ngấn nước.

Lâm Thanh Hàn vội vàng hỏi: "Ninh Hoàn, có chỗ nào không thoải mái không? Có bị chóng mặt không?"

Lục Ninh Hoàn khẽ lắc đầu, nói: "Không sao đâu mẹ, con ở trường học phân hóa, chỉ là hơi mệt một chút, nghỉ ngơi vài ngày chắc là sẽ ổn thôi."

Lâm Thanh Hàn lúc này mới gật gật đầu.

Lục Ninh Hoàn ăn chút cơm, rồi về phòng rửa mặt chuẩn bị ngủ, tuy nói là ngủ, nhưng thực ra nàng không thể nào ngủ được, chỉ nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện giữa mình và Thẩm Điềm, nếu như Thẩm Điềm nhà nàng phân hóa thành người bình thường, vậy em ấy sẽ không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của mình được, Lục Ninh Hoàn cảm thấy có chút tiếc nuối cô rất hài lòng với mùi tin tức tố của mình, nhẹ nhàng và mát lạnh, nhưng khi nghĩ đến khả năng Thẩm Điềm sẽ không thể ngửi thấy hương vị tin tức tố của mình, tâm trạng của Lục Ninh Hoàn lập tức trở nên không vui.

Beta không thể ngửi thấy tin tức tố của giới tính khác, và tin tức tố đồng tính thì lại có sự bài xích lẫn nhau, nhưng nhìn dáng vẻ mềm mại, dịu dàng của Thẩm Điềm, Lục Ninh Hoàn thực sự không dám hy vọng rằng Thẩm Điềm có thể phân hóa thành Alpha.

Nếu Thẩm Điềm phân hóa thành Beta thì còn có thể chấp nhận, nhưng nếu em ấy phân hóa thành Omega, thì lại khác, bởi vì Alpha trời sinh có lực hấp dẫn đối với Omega, Lục Ninh Hoàn lo lắng rằng Thẩm Điềm sẽ bị người khác cướp đi, điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy bất an.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Điềm đã đến trước cửa phòng nàng gõ cửa, Lục Ninh Hoàn nhìn thấy em ấy đã thay quần áo ngủ, trong lòng nàng sớm đã hiểu ra mọi chuyện.

"Chị Tiểu Lục, em sợ chị không thoải mái, em lại đây bồi chị ngủ." Thẩm Điềm mỉm cười với Lục Ninh Hoàn, rồi đi đến mép giường ngồi xuống.

"Ừm, có Điềm Điềm bên cạnh chị, chị thấy yên tâm rồi." Lục Ninh Hoàn nghiêng người nhìn Thẩm Điềm đã ngoan ngoãn nằm xuống, nàng nhích lại gần Thẩm Điềm hơn, chỉ vào chính mình rồi nói: "Điềm Điềm nhìn xem chị có gì khác so với trước đây không? Chị đã phân hóa thành Omega rồi."

Thẩm Điềm cũng xích lại gần Lục Ninh Hoàn, vốn dĩ Lục Ninh Hoàn đã rất xinh đẹp, nên Thẩm Điềm chẳng nhận thấy điểm gì khác biệt, điều duy nhất cô cảm nhận được là Lục Ninh Hoàn trông dịu dàng và quyến rũ hơn, khiến người ta có cảm giác chỉ cần khẽ chạm vào khóe mắt chị ấy là nước mắt sẽ chực trào ra.

Thẩm Điềm nhìn chằm chằm Lục Ninh Hoàn một lúc, cố gắng nghĩ xem nên khen ngợi kiểu gì, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nói: "Chị Tiểu Lục lúc nào mà chẳng đẹp, bây giờ lại càng đẹp hơn nữa."

Lục Ninh Hoàn bật cười, được rồi, nhóc con tham ăn nhà mình đã nói vậy thì Lục Ninh Hoàn cũng rất vui vẻ, nàng lại nhích người về phía trước, hơi cúi đầu xuống trước mặt Thẩm Điềm, để lộ tuyến thể trên cổ, đó là nơi rất riêng tư của Omega, khi Lục Ninh Hoàn để Thẩm Điềm nhìn, tai nàng cũng đỏ lên một mảng.

"Điềm Điềm, em có cảm nhận được mùi hương của hạt sương không?" Nàng muốn Điềm Điềm là người đầu tiên cảm nhận được mùi hương tin tức tố của mình. (hạt sương hương vị (闻到雨露的味道): "Hạt sương" (雨露) thường được dùng để chỉ những thứ tinh khiết, tốt đẹp.)

Đây là lần đầu tiên Thẩm Điềm quan sát kỹ thứ gọi là tuyến thể này, trước đây cũng chỉ được thấy trên sách trong giờ sinh học, cô nhích người về phía trước, hơi cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì khác lạ.

Thẩm Điềm có chút hụt hẫng nói: "Chị Tiểu Lục ơi, em không ngửi thấy mùi hương của chị."

Lục Ninh Hoàn ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Thẩm Điềm có chút hụt hẫng, nàng nhích lại gần ôm Thẩm Điềm vào trong lòng, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Thẩm Điềm an ủi: "Không ngửi thấy cũng không sao, chị biết có một loại hương liệu có mùi rất giống mùi tin tức tố của chị, đợi chị mua về cho Điềm Điềm ngửi thử, Điềm Điềm sẽ biết thôi, đừng buồn."

Thẩm Điềm vòng tay ôm chặt Lục Ninh Hoàn vào lòng, chỉnh lại tư thế để chị dựa thoải mái hơn, rồi nũng nịu nói: "Đúng thật là mùi hương liệu sao mà sánh được với mùi hương của chị Tiểu Lục được chứ, không được, nhất định em phải ngửi được mùi của chị mới thôi! Nếu, nếu em mà phân hóa thành Alpha ấy thì chắc chắn em sẽ ngửi được mùi hương của chị Lục." Đến cuối câu, Thẩm Điềm có vẻ hơi chột dạ, giọng nói cũng nhỏ dần.

Lục Ninh Hoàn dựa vào lòng Thẩm Điềm bật cười, Điềm Điềm nhà mình dáng vẻ như bà cụ thế này mà còn muốn làm Alpha sao?

Thẩm Điềm ủy khuất nhìn Lục Ninh Hoàn đang cười nghiên ngả trong lòng mình, không phục nũng nịu: "Chị Tiểu Lục ~ có phải chị cảm thấy em không giống như có thể phân hóa thành Alpha không?"

Lục Ninh Hoàn vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Điềm, vùi đầu vào lòng Thẩm Điềm cười mãi một lúc mới thôi, ngẩng lên nhìn khuôn mặt có chút tủi thân của Thẩm Điềm, khẽ nhéo má em ấy, nơi đó đã không còn nét trẻ con nữa, dịu dàng nói: "Đâu có, Điềm Điềm của chị chắc chắn là Alpha rồi, nếu không thì chị biết phải làm thế nào đây?"

Thẩm Điềm nghe Lục Ninh Hoàn nói như vậy, lập tức vui vẻ trở lại, chị Tiểu Lục chắc chắn cũng rất muốn mình ngửi được mùi hương của chị ấy, vậy thì mình nhất định phải là Alpha rồi, nhưng mà, ơ ơ ơ, mình thật sự có thể phân hóa thành Alpha sao?

Về phương diện phân hóa thành Alpha, bản thân Thẩm Điềm cũng không mấy tự tin.

"Hừ, cũng đâu có tệ lắm đâu, em chắc chắn ngửi được mùi hương của chị Tiểu Lục mà, chẳng cần mấy thứ hương liệu làm gì, chỉ cần có chị Tiểu Lục là đủ." Thẩm Điềm nói, giọng điệu vẫn thiếu tự tin như thường.

Ánh mắt Lục Ninh Hoàn dần trở nên sâu thẳm, ngón tay nàng như vô tình nhẹ nhàng cọ xát trên cổ Thẩm Điềm, nơi ngón tay đi qua để lại một vệt ửng hồng ái muội, "Đây là chính Điềm Điềm nói đấy nhé, đến lúc đó đừng hòng chối cãi."

Thẩm Điềm nhịn cảm giác ngứa ở cổ, cho rằng Lục Ninh Hoàn đang chọc mình, cười nói: "Đâu có đâu, em chỉ cần chị Tiểu Lục thôi, chỉ cần chị Tiểu Lục thôi." Sợ Lục Ninh Hoàn không tin, còn cố ý nói hai lần.

Lục Ninh Hoàn không còn vuốt ve cổ Thẩm Điềm nữa, thay vào đó, nàng vòng hai tay ôm ghì lấy cổ Thẩm Điềm, dụi đầu vào hõm cổ Thẩm Điềm, thầm nghĩ: Biết làm sao bây giờ? Cứ thế này thì Điềm Điềm sắp bị mình làm cho "vượt quá giới hạn" mất thôi.

Lục Ninh Hoàn hít sâu mấy hơi để ổn định lại tâm trạng, rồi lại không nghĩ đến việc rời khỏi lòng Thẩm Điềm, dứt khoát cứ thế mà nũng nịu trong lòng Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, chúng ta cứ ngủ như thế này được không? Giường bên kia của chị cứng quá, không thoải mái bằng trong lòng Điềm Điềm."

Làm nũng dường như là kỹ năng bẩm sinh của Omega, Thẩm Điềm vốn dĩ đã thích dính lấy Lục Ninh Hoàn, giờ Lục Ninh Hoàn lại thân mật nũng nịu với mình, Thẩm Điềm chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng hơn cả việc ăn mười mấy cái bánh bao nhân trứng sữa, sao có thể không đồng ý chứ?

Thẩm Điềm cười dùng mặt mình cọ vào đỉnh đầu Lục Ninh Hoàn, "Được, em cũng muốn ôm chị Tiểu Lục ngủ, chị Tiểu Lục mềm mại ôm rất thoải mái."

Lời nói của Thẩm Điềm khiến tai Lục Ninh Hoàn ửng đỏ, nhưng nàng biết Thẩm Điềm không hề có ý trêu chọc, trong lòng nàng rối bời như mớ bòng bong (thấy để như này dễ đọc hơn bánh quai chèo), vừa mong chờ Điềm Điềm sớm phân hóa, vừa lo sợ Điềm Điềm nhà nàng sẽ phân hoá thành một Omega bị hấp dẫn bởi mùi hương của người khác, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Lục Ninh Hoàn đã cảm thấy nghẹt thở, Điềm Điềm của nàng, sao có thể để người khác cướp mất được chứ?

Lục Ninh Hoàn ngẩng mặt lên, khẽ cọ chóp mũi vào cổ Thẩm Điềm, giọng điệu vừa hỏi vừa mong chờ: "Thật vậy hả? Vậy thì tuyệt quá, sau này mỗi đêm Điềm Điềm ôm chị ngủ có được không?"

Khuôn mặt Thẩm Điềm ửng hồng, trước đây, vì chị Tiểu Lục bị hai tên cặn bã kia dọa cho sợ hãi, Thẩm Điềm đã ngủ cùng Lục Ninh Hoàn hơn nửa năm, hai người chỉ mới tách ra gần đây thôi, cũng là do Mẹ và Mommy nhắc nhở, bảo cô là lớn rồi, cứ bám dính lấy chị Tiểu Lục khi đi ngủ thì còn ra thể thống gì, bị nói vài lần như vậy, Thẩm Điềm cũng thấy ngại ngùng, đành phải quay về ngủ ở giường mình.

"Chỉ là, chỉ là, nếu để Mommy và Mẹ biết được, lại sẽ chê cười em dính người." Thẩm Điềm nói một cách ấm ức rồi bĩu môi tìm kiếm sự an ủi.

Lục Ninh Hoàn nhìn vào mắt Thẩm Điềm, ánh mắt khẽ rũ xuống rơi trên đôi môi của Thẩm Điềm, vậy nên khi nào mới có thể dùng cách mà mình muốn để an ủi Điềm Điềm đây?

"Không sao đâu, chúng ta ngủ muộn một chút, đợi mẹ và mommy ngủ rồi, Điềm Điềm lại qua đây tìm chị." Lục Ninh Hoàn an ủi nói.

Đôi mắt Thẩm Điềm bừng sáng, thật ra cô cũng không hề trách mẹ, vì chính Thẩm Điềm cũng tự nhận thấy mình khá là bám người, chỉ có chị Tiểu Lục là tốt nhất, sẵn sàng để cô quấn quýt bên cạnh!

"Vâng, vậy từ nay về sau mỗi ngày em sẽ ôm chị Tiểu Lục ngủ." Thẩm Điềm vui vẻ ôm Lục Ninh Hoàn nói.

Lục Ninh Hoàn khẽ nhích người lên trên, lười biếng dựa vào trong lòng Thẩm Điềm, một tay nhẹ nhàng chọc vài cái vào chóp mũi Thẩm Điềm, cười khẽ nói: "Điềm Điềm phải nhớ kỹ những gì mình đã nói đấy nhé, nói chuyện mà không giữ lời là đồ lừa đảo đấy."

"Em nói đều là thật lòng mà, chị Tiểu Lục cứ yên tâm, em chắc chắn có thể nhớ kỹ!" Thẩm Điềm thề thốt chắc nịch.

"Ừm, vậy thì mỗi ngày chị đều sẽ chờ Điềm Điềm ôm chị ngủ." Lục Ninh Hoàn nhẹ nhàng cọ cọ vào trong lòng Thẩm Điềm, lăn lộn cả một ngày, lúc này lại ở trong lòng Điềm Điềm nhà mình, Lục Ninh Hoàn thật sự có chút mệt mỏi, hai mắt khép lại, chẳng mấy chốc liền thở đều đặn chìm vào giấc mộng đẹp.

Thẩm Điềm vui mừng đến không chịu được, cô cảm thấy hôm nay chị Tiểu Lục giống như càng thích làm nũng với cô, cô thích chị Tiểu Lục như vậy, chị Tiểu Lục mới vừa phân hóa chắc chắn thân thể cũng không thoải mái, trong lòng cũng không thoải mái, mình phải dỗ chị Tiểu Lục vui vẻ nhiều hơn mới được.

Một giấc này Thẩm Điềm ngủ thật sự rất ngon, chuông báo thức kêu đến bốn năm lần hai người mới từ trong cơn mơ màng dần dần tỉnh lại, trong mắt Lục Ninh Hoàn vẫn còn mang theo vẻ mơ màng, có chút chưa tỉnh hẳn liền theo bản năng trong lòng, ngẩng mặt lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm dụi mắt đến một nửa thì ngây người, chị Tiểu Lục vừa mới hôn mình sao?

Hôn Thẩm Điềm xong, Lục Ninh Hoàn mới dần lấy lại bình tĩnh, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Điềm, Lục Ninh Hoàn vừa cố gắng kìm nén nụ cười đang chực chờ nơi khóe miệng, vừa tự nhủ, chị em hôn nhau buổi sáng thì cũng đâu có gì lạ, phải không?

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Ninh Hoàn: Chắc chị em mình hôn nhau chào buổi sáng thì cũng không sao đâu nhỉ?

Thẩm Điềm: Chị Tiểu Lục làm nũng với em như vậy, em vui hơn ăn cả chục cái bánh bao nhân trứng sữa ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt