Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Chị Tiểu Lục...?" Thẩm Điềm vẫn chưa hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra cô vừa mới bị chị Tiểu Lục hôn sao?

Lục Ninh Hoàn đưa tay ra, khẽ chọc vào má Thẩm Điềm, đầu ngón tay không chỉ chạm mà còn nhẹ nhàng cọ cọ lên làn da mềm mại của cô, giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên: "Hôn chào buổi sáng, Điềm Điềm không thích à?"

Thẩm Điềm chà xát hai tay vào nhau, tai ửng hồng nhìn về phía Lục Ninh Hoàn, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời: "Thích ạ."

Nhìn Thẩm Điềm với đôi tai đỏ ửng, ngượng ngùng như một chú cún con mềm mại, trái tim Lục Ninh Hoàn như tan chảy, nàng dịu dàng xoa đầu Thẩm Điềm, sau đó ôm chặt cô vào lòng, cọ cọ vào người cô một cách đầy yêu thương, giọng điệu ngọt ngào: "Vậy nha, Điềm Điềm thích thì từ nay mỗi ngày chị đều hôn Điềm Điềm được không?"

Thẩm Điềm bị Lục Ninh Hoàn cọ vào làm tim đập có chút nhanh, đồng thời lại rất hưởng thụ việc Lục Ninh Hoàn đối xử với mình như vậy, làm nũng với mình, trong lòng ngọt ngào dâng lên khiến đầu óc cô có chút ngơ ngác, không cần nghĩ ngợi trả lời: "Vâng, em thích chị Tiểu Lục như vậy."

Lục Ninh Hoàn vòng hai tay ôm lấy cổ Thẩm Điềm, vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ nói: "Ngoan lắm."

Khi Lục Ninh Hoàn nói chuyện, cánh môi hơi hơi chạm vào da thịt trên cổ Thẩm Điềm, khiến hô hấp của Thẩm Điềm có chút dồn dập, Thẩm Điềm không xác định được vừa rồi là chị Tiểu Lục của mình vô ý chạm vào mình, hay là thật sự chạm phải? Có chút không xác định mở miệng: "Chị Tiểu Lục?"

Lục Ninh Hoàn thản nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Thẩm Điềm, hỏi: "Có chuyện gì vậy Điềm Điềm?"

Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn, nghĩ quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi, khẳng định là chị Tiểu Lục của mình không cẩn thận chạm vào, chị Tiểu Lục của mình cũng chưa cảm giác được.

"Không có gì đâu, haha." Thẩm Điềm hướng Lục Ninh Hoàn mỉm cười ngọt ngào, cọ cọ mặt vào đỉnh đầu Lục Ninh Hoàn, cô phát hiện mình rất thích ôm chị Tiểu Lục của mình ngủ như vậy.

Lục Ninh Hoàn vùi mình vào trong lòng ngực Thẩm Điềm, trong mắt đâu còn vẻ trong sáng vừa rồi, nếu có thể nói, nàng đã sớm muốn nuốt chửng lấy chú chó con nhà mình rồi, chó con vừa ngọt ngào, vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, lại còn ngốc nghếch, bản thân nàng lại càng muốn ôm chặt lấy người này.

Đến mức vừa nãy, chắc chắn là do vô tình chạm vào thôi mà, dù sao Điềm Điềm cũng nghĩ vậy, thì chắc là mình lỡ chạm vào rồi, với lại ôm em gái thì chạm vào cũng là chuyện thường thôi mà, Lục Ninh Hoàn tự nhủ.

Lục Ninh Hoàn vì lý do phân hoá mà xin nghỉ, nhưng Thẩm Điềm vẫn phải đến trường đi học, trong lòng ôm Lục Ninh Hoàn, thơm tho mềm mại, Thẩm Điềm đều có chút không muốn rời giường, chính là bản thân không thể không dậy, lát nữa mẹ và mommy sẽ đến gọi mình, nếu để mẹ và mommy biết mình lại quấn lấy chị Tiểu Lục, thế nào cũng bị trêu là bám người cho xem.

Thẩm Điềm lưu luyến không rời nhìn Lục Ninh Hoàn trong lòng ngực, "Chị Tiểu Lục, em phải đi học rồi, nhưng em chẳng muốn rời giường chút nào cả, nếu không dậy ngay thì muộn mất."

Thẩm Điềm nói thì nói vậy, nhưng ôm Lục Ninh Hoàn một chút cũng chưa có ý tứ muốn rời giường.

Lục Ninh Hoàn ngẩng lên nhìn Thẩm Điềm, ánh mắt không giấu nổi vẻ quyến luyến, nàng khẽ đưa tay chọc vào chiếc mũi xinh xắn của người kia, miệng cười tươi, vỗ nhẹ một cái đầy trêu chọc: "Em ôm chị chặt như vậy, còn bảo là chị không cho em rời giường sao?"

Thẩm Điềm bị nói đến đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xuýt phủ nhận: "Không có, em chỉ là luyến tiếc chị Tiểu Lục thôi, hôm nay sẽ mất một thời gian rất dài không được gặp chị Tiểu Lục mà ~"

Lục Ninh Hoàn nhìn chú cún con đang luyến tiếc mình với ánh mắt đầy yêu thương, khẽ ngoắc ngón tay ra hiệu, hai người vốn đã gần nhau, Thẩm Điềm nghiêng người qua lại càng gần hơn, hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, nhìn Thẩm Điềm ngoan ngoãn mềm mại, Lục Ninh Hoàn đặt môi mình lên má Thẩm Điềm, cười dặn dò: "Đây là hôn tạm biệt Điềm Điềm đi học, phải ngoan ngoãn nghe giảng, không được lúc đi học lại nhớ chị, có nghe không?"

Sau nụ hôn, đôi mắt Thẩm Điềm lấp lánh ánh cười, nhưng cũng thoáng chút ngại ngùng, cô tự hỏi liệu mình có quá bám người không, đã lớn thế này rồi mà vẫn thích được chị Tiểu Lục hôn.

"Vâng, em nhất định sẽ nghe giảng thật tốt." Thẩm Điềm cảm thấy mỹ mãn lập tức bảo đảm nói.

Lục Ninh Hoàn chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đưa tay chọc nhẹ vào mũi Thẩm Điềm rồi nói: "Nhưng mà này, trừ giờ học ra thì lúc nào Điềm Điềm cũng phải nhớ đến chị đấy nhé, à mà còn nữa, mẹ, mommy dặn là không được yêu đương sớm đâu đấy, nếu ai viết thư tình cho em thì phải ngoan ngoãn đưa hết cho chị xử lý, rõ chưa?"

Thẩm Điềm ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, cười tươi rói đáp: "Vâng, chị Tiểu Lục cứ yên tâm, em hứa sẽ không yêu sớm đâu ạ." Chứ yêu sớm thì có gì hay ho chứ, với em chẳng bằng mấy cái bánh bao nhân trứng sữa, thôi thì cứ dậy ăn thêm vài cái rồi đi học cho xong.

"Được rồi, đi nhanh thôi, kẻo muộn bây giờ." Lục Ninh Hoàn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cằm Thẩm Điềm, như đang vuốt ve một chú mèo con.

Lúc này Thẩm Điềm mới xuống lầu, ăn một mạch năm cái bánh bao nhân trứng sữa cùng một ly sữa bò, sau đó Thẩm Điềm vui vẻ đi học, nguyên nhân của việc này phải quy công cho nụ hôn buổi sáng của Lục Ninh Hoàn.

Lục Ninh Hoàn đợi Thẩm Điềm đi rồi, đem cả người vùi vào trong chăn, làm sao bây giờ? Nàng sắp không nhịn được nữa rồi, Điềm Điềm nhà nàng thật sự quá đáng yêu.

Thẩm Điềm hoàn toàn không biết sự rối rắm của Lục Ninh Hoàn, vui vẻ đi đến trường.

Lý Manh Manh thấy hôm nay Thẩm Điềm tự mình đến lớp, liền trêu ghẹo nói: "Điềm Điềm, Lục Ninh Hoàn nhà cậu đâu? Sao không cùng cậu đến đây, chẳng phải cậu một bước cũng không rời được chị ấy sao?"

"Chị Tiểu Lục bị phân hoá rồi, mẹ bảo chị ấy ở nhà nghỉ ngơi hai hôm, khi nào khỏe hẳn thì đi học lại." Thẩm Điềm vừa nói vừa cười.

"Hả, thế cậu không nhớ nhung gì à?" Lý Manh Manh nháy mắt tinh quái, huých nhẹ vào tay Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn cùng với cô cũng coi như là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng coi như là chứng kiến hai người từ nhỏ đến lớn dính nhau như sam, muốn nói hai người kia thật sự là tình chị em, đánh chết cô, cô cũng không tin, cũng chỉ có những bạn học trong lớp không hiểu rõ còn tưởng rằng hai người thật sự là chị em.

Nhớ đến nụ hôn buổi sáng, Thẩm Điềm ngượng ngùng nói: "Chị Tiểu Lục dặn mình không được nghĩ đến chị ấy khi đang học."

Lý Manh Manh vừa xoa xoa cánh tay vừa rùng mình: "Ôi trời, Thẩm Điềm ơi, cậu ngậm miệng lại đi được không? Tớ với Hoàng Soái không muốn nghe mấy chuyện chi tiết của hai cậu đâu, nghe nổi hết cả da gà rồi này!"

Thẩm Điềm chẳng hề giận, chỉ cười phá lên: "Cậu hỏi tớ trước rồi lại còn trách tớ kể, Manh Manh cậu đúng là đồ ngốc!"

"Ha ha, tớ biết lỗi rồi mà, hứa từ nay không tự đào hố chôn mình nữa." Lý Manh Manh vừa nói vừa lắc đầu.

Vào giờ ra chơi giữa các tiết, lớp trưởng môn ngữ văn đến tìm Thẩm Điềm, Lý Manh Manh có chút tò mò đánh giá cô ấy.

Lớp trưởng môn ngữ văn tên là Phùng Hi Duệ, lúc học lớp 11 thì phân hoá thành Omega, ngày thường quan hệ với các bạn trong lớp đều không tệ, giống Thẩm Điềm, mối quan hệ với mọi người trong lớp cũng khá tốt, chỉ là trước đây đều là quan hệ bạn học bình thường, Lý Manh Manh không biết hôm nay Phùng Hi Duệ làm sao lại đến tìm Thẩm Điềm?

Thấy Thẩm Điềm, Phùng Hi Duệ liền hỏi: "Thẩm Điềm, giảng lại cho tớ bài toán lúc nãy với, tớ chưa hiểu lắm."

Thẩm Điềm học hành trong lớp cũng khá, nhưng bảo là xuất sắc thì không hẳn, mỗi lần kiểm tra cũng chỉ tầm top năm, top sáu của lớp thôi. Vả lại, người học toán giỏi hơn cô trong lớp cũng không thiếu, nên Thẩm Điềm hơi ngạc nhiên không hiểu sao Phùng Hi Duệ lại tìm đến mình để hỏi bài.

Chỉ là giảng một bài toán, Thẩm Điềm cũng không để ý, dứt khoát cầm bút giảng cho Phùng Hi Duệ.

Phùng Hi Duệ nhìn Thẩm Điềm với ánh mắt sáng ngời, Lý Manh Manh ngồi phía sau bàn Thẩm Điềm luôn cảm thấy lớp trưởng môn văn này có ý gì đó với bạn thân mình, nói là nhờ Thẩm Điềm giảng bài, vậy thì ít nhất cũng phải nhìn vào đề chứ, nửa ngày trời Lý Manh Manh chỉ thấy Phùng Hi Duệ nhìn chằm chằm Thẩm Điềm, mà bạn thân cô thì hoàn toàn không nhận ra điều này, thật sự đang giảng bài cho người ta.

Đợi Thẩm Điềm viết được một nửa lên giấy, ngẩng đầu nhìn Phùng Hi Duệ, thấy Phùng Hi Duệ không nhìn đề, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm mình, Thẩm Điềm có chút không vui nói: "Bạn học Phùng, tớ vừa mới giảng rất kỹ rồi, cậu cũng không chịu nghe nghiêm túc." Dù sao thì cô và Phùng Hi Duệ cũng chỉ là quan hệ bạn học bình thường, Phùng Hi Duệ đến hỏi bài cô, cô đều tận tình chỉ dạy, Phùng Hi Duệ không nghe thì Thẩm Điềm đương nhiên không vui.

"À, ngại quá, Thẩm Điềm, tớ vừa mới hơi bị phân tâm một chút, nhưng mà chỗ cậu giảng tớ đã hiểu rồi, ngày mai tớ sẽ mang bánh quy nhỏ tự tớ nướng cho cậu, coi như là cảm ơn cậu đã giúp tớ giảng bài." Phùng Hi Duệ cười nói.

Thẩm Điềm xua tay, "Không cần đâu, chuyện nhỏ mà." Chuyện này Thẩm Điềm hoàn toàn không để bụng, cô ấy đang nghĩ đến việc tối tan học sẽ cất hết những bức thư tình nhận được ban ngày vào cặp sách.

Lý Manh Manh nhìn một chồng thư tình, có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Điềm, "Điềm Điềm, chẳng phải cậu không xem mấy thứ này sao?"

"Thì đúng là tớ không xem mà, chị Tiểu Lục bảo tớ giữ lại rồi đưa cho chị ấy, tớ vẫn luôn làm thế." Thẩm Điềm cười giải thích. Nhưng hôm nay số thư tình nhiều hơn hẳn mọi ngày, khiến Thẩm Điềm không khỏi thắc mắc, liệu có phải do Tiểu Lục tỷ tỷ không có ở trường nên mới thế này?

Lý Manh Manh cười cười nói: "Được rồi, cậu cũng thật là nghe lời." Cũng không biết Lục Ninh Hoàn mà biết bạn thân của mình giảng bài cho nữ sinh khác thì sẽ có biểu tình gì, Lý Manh Manh khá tò mò.

Đến tối, Thẩm Điềm vừa về đến nhà đã vội vàng thay quần áo rồi chạy sang phòng Lục Ninh Hoàn, cô gõ cửa lấy lệ hai cái rồi đẩy cửa bước vào, Lục Ninh Hoàn lúc này đang đọc sách, trông nàng đã khỏe hơn nhiều, không còn dáng vẻ ủ rũ nằm bẹp trên giường cả ngày nữa.

Vừa nhìn thấy Lục Ninh Hoàn, Thẩm Điềm đã vui vẻ hẳn lên, cô sà vào người Lục Ninh Hoàn, vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, giọng nũng nịu: "Chị Tiểu Lục, em nhớ chị ~"

Lục Ninh Hoàn khẽ vỗ về đôi bàn tay nhỏ đang ôm mình của Thẩm Điềm, dịu dàng hỏi: "Mới có một chút xíu mà đã nhớ chị rồi à?"

"Dạ." Thẩm Điềm đáp ngay không chút do dự.

"Được rồi, chị cũng nhớ Điềm Điềm." Lục Ninh Hoàn nói rồi xích lại gần hơn, thoải mái tựa vào lòng Thẩm Điềm, "Mà này, hôm nay có thư không?"

"Có ạ, hình như hôm nay nhiều hơn mọi hôm thì phải, em cũng không hiểu tại sao nữa." Thẩm Điềm vừa nói vừa buông Lục Ninh Hoàn ra, đi lấy những bức thư trong cặp đưa cho chị.

Vừa nhìn thấy, thế mà có mười mấy phong thư? Nàng chợt cảm thấy bất an, mình mới một ngày không đi học mà chó con của mình đã bị nhiều người nhớ thương như vậy, Lục Ninh Hoàn thật sự là không yên tâm.

Nhìn Thẩm Điềm, Lục Ninh Hoàn nói: "Mấy thứ này chẳng có lợi gì cho việc học hành của em cả, chị tịch thu hết nhé?"

"Vâng ạ, em cũng chẳng thích đọc mấy cái này, chịTiểu Lục cứ xử lý giúp em." Thẩm Điềm cười tươi nói, rồi lại nhào vào lòng Lục Ninh Hoàn.

Lục Ninh Hoàn lại đứng dậy, đem những lá thư này đều đặt ở chỗ đầu giường của mình, quay đầu nói với Thẩm Điềm: "Điềm Điềm đi tắm trước đi, lát nữa chúng ta cùng nhau xuống ăn cơm, khoảng nửa tiếng nữa cơm chiều cũng sắp xong rồi."

"Vâng." Không được ôm Lục Ninh Hoàn, Thẩm Điềm có chút hụt hẫng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời về phòng tắm rửa.

Lục Ninh Hoàn nhìn về phía những lá thư đặt trên tủ đầu giường của mình, sắc mặt không được tốt lắm, Điềm Điềm của nàng còn chưa phân hóa mà đã bị nhiều người để ý như vậy, nếu như phân hóa rồi thì còn thế nào nữa?

Một cảm giác nghẹn ứ, khó chịu dâng lên trong lòng Lục Ninh Hoàn, đó là một thứ cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, ngày càng xâm chiếm tâm trí nàng, Lục Ninh Hoàn thực sự muốn thổ lộ với Thẩm Điềm, nói cho em ấy biết tình cảm sâu kín của mình, ngăn chặn khả năng Điềm Điềm rung động với người khác, nhưng rồi nàng lại chùn bước nàng sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến Điềm Điềm, và hơn hết, ý nghĩ đó khiến nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ và mommy, trong lòng cô giằng xé dữ dội.

Lục Ninh Hoàn cố gắng kìm nén nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng, đè nén những cảm xúc hỗn độn trong ngực, nàng tự nhủ mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, ít nhất là sau kỳ thi đại học.

Lục Ninh Hoàn miễn cưỡng nhìn mười mấy lá thư tình kia, cắn môi xé đại một phong rồi mở ra đọc.

【Thẩm Điềm thân mến, từ lần đầu gặp em, anh đã không thể nào quên được hình bóng em. Em như ánh mặt trời nhỏ xua tan mọi u ám, đây là lần đầu tiên anh dũng cảm bày tỏ với em, anh yêu em...】

"Buồn nôn chết đi được! Điềm Điềm nhà mình chẳng đời nào thích loại người này." Lục Ninh Hoàn vứt lá thư sang một bên, nhăn nhó.

【Thẩm Điềm, khoảnh khắc chạm mắt em, anh đã biết em chính là Omega định mệnh của đời anh...】

"Mơ mộng hão huyền? Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi, em ấy dù có phân hóa thành Omega cũng là của tôi." Lục Ninh Hoàn tức giận vo tròn lá thư thành một cục rồi ném xuống.

Để tránh tự mình chuốc lấy cơn ghen, Lục Ninh Hoàn quyết định không đọc nữa, để khỏi phải bực bội suốt cả buổi tối, nàng cũng thầm cảm ơn trời vì Điềm Điềm rất ngoan ngoãn nghe lời, nếu những thứ văn chương dở tệ, buồn nôn này lọt vào mắt Điềm Điềm thì thật không hay.

Chỉ hơn mười phút sau, Thẩm Điềm tắm xong đã vội vã chạy đi tìm Lục Ninh Hoàn, điều này khiến Lục Ninh Hoàn rất hài lòng, tâm trạng vừa bực bội vì mấy lá thư cũng dịu đi phần nào.

Thấy Lục Ninh Hoàn cứ nhìn mình chằm chằm, Thẩm Điềm hơi khó hiểu lên tiếng: "Chị Tiểu Lục?"

Chưa để Thẩm Điềm kịp nói hết câu, Lục Ninh Hoàn đã vòng tay ôm lấy cổ em ấy, tựa mặt vào hõm vai Thẩm Điềm, nàng thực sự rất thích cảm giác được ôm ấp trong vòng tay của Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn ôm mình, khóe môi không tự chủ được nhếch lên, vừa nãy lúc cô trở về đã muốn ôm chị Tiểu Lục như vậy rồi.

"Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn để chị ôm một lát."

Sữa tắm Thẩm Điềm dùng là loại có mùi sữa bò, Lục Ninh Hoàn vùi vào cổ em ấy, được bao bọc bởi mùi hương sữa thơm ngát trên người Thẩm Điềm, cún con của nàng luôn luôn đáng yêu như vậy.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Ninh Hoàn: Chết tiệt, sao mà lắm kẻ nhăm nhe cún con của tôi thế này!

Thẩm Điềm: Bánh bao nhân trứng sữa thơm lừng luôn, hôm nay em làm tận năm cái đó hắc hắc ~

Lời của tui:

- Hai chương này dài dữ dội.

- Hai bạn nhỏ dễ thương nhưng cũng bạo quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt