Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sau bữa tối, Thẩm Điềm về phòng làm bài tập một chút, trong lòng như có mèo nhỏ cào ngứa vậy, không khống chế được muốn đi tìm Lục Ninh Hoàn, cô từ trong phòng ra tới thấy phòng khách không có ai, xác định mẹ và mommy đều đã về phòng, Thẩm Điềm liền gõ nhẹ vài tiếng vào cửa phòng Lục Ninh Hoàn rồi đẩy cửa bước vào.

Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn không có trong phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, đoán chắc chị Tiểu Lục đang tắm, thế là, Thẩm Điềm chẳng chút khách khí, cứ tự nhiên nằm xuống giường chờ Lục Ninh Hoàn.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Lục Ninh Hoàn đã thấy Thẩm Điềm nằm ngoan ngoãn trên giường chờ mình, ánh mắt nàng tràn ngập ý cười, vừa lau tóc vừa nói với Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, lại đây giúp chị sấy tóc nào."

"Vâng ạ, chị Tiểu Lục ." Thẩm Điềm nghe vậy liền bật dậy khỏi giường, nhường chỗ cho Lục Ninh Hoàn ngồi xuống để mình sấy tóc cho chị ấy.

Thẩm Điềm vừa sấy tóc cho Lục Ninh Hoàn, vừa dùng tay nghịch ngợm những sợi tóc mềm mại của chị, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Lục Ninh Hoàn sau khi tắm phảng phất, khiến Thẩm Điềm không khỏi xao xuyến, chỉ muốn ôm chặt chị vào lòng.

Lúc Lục Ninh Hoàn ngồi xuống cũng không quên nhìn Thẩm Điềm, nàng ngửa đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn người đang sấy tóc cho mình, thầm nghĩ cún con nhà mình không hiểu phong tình, khi nào mới có thể chủ động hôn mình a? Lục Ninh Hoàn nghĩ có chút ủy khuất quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Điềm .

Bị Lục Ninh Hoàn nhìn chằm chằm, khó hiểu, Thẩm Điềm cười hỏi: "Chị Tiểu Lục? Có phải em làm đau chị không?"

Vành tai Lục Ninh Hoàn ửng đỏ lên ngay khi nghe Thẩm Điềm nói, rõ ràng có thể thấy bằng mắt thường, nếu không biết Thẩm Điềm ngây thơ không hiểu chuyện, chắc chắn Lục Ninh Hoàn đã nghĩ con bé cố tình trêu chọc mình rồi.

"Không có làm đau chị, sao thế, chị nhìn em một chút cũng không được sao?" Lục Ninh Hoàn vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Ninh Hoàn: "Dạ, chị Tiểu Lục muốn gì em cũng chiều, em là của chị Tiểu Lục mà."

Lục Ninh Hoàn vội cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Thẩm Điềm, nàng sợ nếu cứ nhìn như vậy, mình sẽ không kiềm chế được mà hôn em ấy mất, khóe môi nàng khẽ cong lên vì câu nói vừa rồi của Thẩm Điềm, nàng lẩm bẩm: "Đồ dẻo miệng, chỉ giỏi nịnh hót, em bao giờ mới thật sự là của chị? Hay phải viết tên chị lên người em mới được?"

Thấy tóc Lục Ninh Hoàn đã gần khô, Thẩm Điềm đặt máy sấy xuống, chạy đến bàn học lấy một chiếc bút lông rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Lục Ninh Hoàn, cô đưa bút cho chị, cúi người xuống để mắt ngang tầm mắt Lục Ninh Hoàn, cười tươi nói: "Em lấy bút cho chị Tiểu Lục rồi đây, chị muốn viết tên ở đâu nào?"

Lục Ninh Hoàn cười cười, cún con nhà mình thật đúng là biết dỗ nàng vui vẻ, nhưng mà nàng nghĩ lại không phải lấy bút lông viết tên, như vậy quá không thú vị.

Lục Ninh Hoàn tùy tay đặt bút lông lên bàn trang điểm, hướng Thẩm Điềm ngoắc tay, Thẩm Điềm ngoan ngoãn tiến lên phía trước, động tác cúi eo như vậy làm Thẩm Điềm có chút mệt, dứt khoát đặt hai tay lên đầu gối Lục Ninh Hoàn để chống đỡ.

Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm, ánh mắt dịu dàng thoáng lóe lên rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

Lục Ninh Hoàn đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Điềm, khẽ hôn lên má cô, rồi hơi lùi lại một chút, cười nói: "Xong rồi, đã viết tên rồi, chỉ là kiểu viết này chắc không giữ được lâu đâu nhỉ."

Đôi mắt Thẩm Điềm lấp lánh, cô hào hứng nói: "Vậy thì em sẽ để cho chị Tiểu Lục mỗi ngày viết tên em một lần!"

Lục Ninh Hoàn bật cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào chóp mũi Thẩm Điềm, trêu chọc: "Đúng là chỉ được cái mơ mộng hão huyền."

Thẩm Điềm cũng không tức giận, dứt khoát đứng dậy đem Lục Ninh Hoàn ôm vào trong ngực làm nũng, "Không được sao? Rõ ràng là chị Tiểu Lục vừa mới nói phải viết tên của em mà, dù sao em coi như là chị Tiểu Lục đã đáp ứng rồi."

Lục Ninh Hoàn dứt khoát dựa vào trong ngực Thẩm Điềm nghỉ ngơi, "Đồ vô lại."

"Hì hì, em biết chị Tiểu Lục là nhất mà!" Thẩm Điềm nghĩ đến việc ngoài những nụ hôn buổi sáng và trước khi đi học, giờ còn có thêm cả việc viết tên, cô vui sướng khôn tả, cô thích chị Tiểu Lục thân thiết với mình như vậy.

Lục Ninh Hoàn lười biếng dụi vào lòng Thẩm Điềm, nhẹ giọng nói: "Điềm Điềm, chân chị ngồi hơi tê rồi, em bế chị lên giường được không?"

"Được chứ." Thẩm Điềm đáp lời ngay lập tức rồi cúi xuống, xắn tay áo ngủ lên, một tay đỡ lấy vai và gáy Lục Ninh Hoàn, tay kia luồn xuống dưới đầu gối nàng, nhẹ nhàng bế bổng nàng lên.

Lục Ninh Hoàn vòng hai tay ôm lấy cổ Thẩm Điềm, nhìn cô chăm chú, Thẩm Điềm cảm thấy mỗi khi bị chị Tiểu Lục nhìn như vậy, tim cô lại đập nhanh hơn một chút, sau vài lần nhìn nhau, Thẩm Điềm bối rối dời mắt đi, cẩn thận bế Lục Ninh Hoàn đặt lên giường.

Lục Ninh Hoàn thấy Thẩm Điềm tránh ánh mắt mình, khóe miệng khẽ cong lên, vén chăn rồi chui vào trong, tiện tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, "Điềm Điềm, qua đây nào."

Thẩm Điềm còn đang thắc mắc tại sao tim mình đột nhiên đập nhanh như vậy, thì nghe Lục Ninh Hoàn gọi, cô liền hoàn hồn, đáp lại: "Đến ngay đây, chị Tiểu Lục."

Sau khi nằm xuống, Thẩm Điềm lại nghiêng người nhìn Lục Ninh Hoàn, lòng cô rộn ràng, muốn ôm lấy Lục Ninh Hoàn, nhưng lại sợ mình quá quấn quýt, khiến chị Tiểu Lục không vui.

Sau khi cài báo thức, Lục Ninh Hoàn quay sang thì thấy Thẩm Điềm đang ngập ngừng điều gì, nàng bật cười hỏi: "Sao thế Điềm Điềm? Sao lại nhìn chị như vậy? Chị có phải người ngoài đâu mà không nói với chị được?"

Thẩm Điềm mím môi, hơi ngại ngùng, nhưng vì quá muốn bày tỏ lòng mình, cô vẫn nói: "Chị Tiểu Lục, em muốn ôm chị ngủ, nhưng... em lại sợ chị nghĩ em phiền phức."

Lục Ninh Hoàn bị cún con nhà mình làm cho vui vẻ không thôi, một tay xoa đầu Thẩm Điềm, nói: "Ngoan quá, chỉ vì chuyện đó thôi sao?"

Thấy Lục Ninh Hoàn cứ cười mãi, Thẩm Điềm nhìn chị bằng đôi mắt nhỏ đầy vẻ tủi thân.

Lục Ninh Hoàn mỉm cười mệt mỏi, khẽ nhéo má Thẩm Điềm, nói: "Điềm Điềm là của chị, chị cũng là của Điềm Điềm mà, đừng nói chỉ là ôm ngủ, bất cứ điều gì em muốn chị cũng đều đồng ý." Lục Ninh Hoàn càng nói về sau giọng càng nhỏ, chính nàng cũng thấy hơi ngại ngùng, nhưng Thẩm Điềm ngây thơ vẫn chưa hiểu vì sao chị lại như vậy.

Vừa nghe Lục Ninh Hoàn nói như vậy, Thẩm Điềm mừng rỡ như được cho kẹo, lập tức cười tươi rồi nhào vào lòng Lục Ninh Hoàn, quả nhiên, được ôm chị Tiểu Lục ngủ vẫn là điều tuyệt vời nhất!

Lục Ninh Hoàn dụi đầu vào hõm cổ Thẩm Điềm, khẽ ngước mắt lên thì thấy Thẩm Điềm đang rất vui vẻ, Lục Ninh Hoàn cũng bất giác mỉm cười, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cổ Thẩm Điềm, "Điềm Điềm thích ôm người ngủ đến thế sao?"

Khi Lục Ninh Hoàn nó chuyện, hơi thở ấm áp phả vào cổ Thẩm Điềm, khiến làn da trắng nõn nơi đó ửng lên những vệt hồng nhạt.

"Vâng vâng, ôm chị Tiểu Lục ngủ rất thoải mái ạ." Thẩm Điềm lập tức đáp lời.

Lục Ninh Hoàn nghịch ngợm chọc nhẹ vào cổ Thẩm Điềm, khiến chỗ bị chọc càng thêm ửng hồng.

Nhớ đến chồng thư tình kia, Lục Ninh Hoàn hơi chạnh lòng hỏi: "Ôm chị ngủ thoải mái, hay là ôm các chị khác cũng thoải mái như vậy?"

Thẩm Điềm nghe vậy thì ngơ ngác, chẳng phải cô chỉ có một mình chị Tiểu Lục thôi sao? Các chị khác ở đâu ra vậy?

Dù không hiểu, Thẩm Điềm vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Lục Ninh Hoàn: "Em chỉ có một mình chị Tiểu Lục là chị thôi mà, với lại em cũng không muốn ôm ai khác, chỉ muốn ôm chị Tiểu Lục thôi."

Lục Ninh Hoàn đang mím môi cũng không nhịn được mà mỉm cười, xem ra cún con nhà mình cũng dẻo miệng ghê, Lục Ninh Hoàn đưa ngón trỏ tay phải chọc nhẹ vào ngực Thẩm Điềm: "Vậy em phải nhớ kỹ lời này đấy, nếu không sau này đừng hòng được ôm chị nữa."

Thẩm Điềm vội vàng gật đầu, tất nhiên là cô biết rồi, hơn nữa cô cũng chẳng có hứng thú với ai khác.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên, Thẩm Điềm tắt chuông, nhìn Lục Ninh Hoàn vẫn còn đang nhắm mắt ngủ trong vòng tay mình, thở dài, hôm nay lại là một ngày dài đằng đẵng không được gặp chị Tiểu Lục.

Lục Ninh Hoàn khẽ cựa mình, dụi dụi vào ngực Thẩm Điềm rồi từ từ mở mắt.

Thấy Lục Ninh Hoàn đã tỉnh, Thẩm Điềm với ánh mắt đầy mong đợi khẽ nhích người tới gần hơn, liệu chị Tiểu Lục có quên mất điều gì quan trọng không?

Lục Ninh Hoàn khẽ xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn Thẩm Điềm vẫn ôm chặt mình không rời, nàng hơi nghi hoặc hỏi: "Điềm Điềm sao thế? Không dậy chuẩn bị đi học à?"

Thẩm Điềm vừa ôm vừa dụi người vào Lục Ninh Hoàn, một tay nghịch ngợm chọc chọc vào gò má ửng hồng của mình, giọng điệu nũng nịu: "Chị Tiểu Lục ơi, hình như chị quên mất điều gì rồi thì phải?"

Lục Ninh Hoàn nhìn thấy hành động đáng yêu đó của Thẩm Điềm thì lập tức hiểu ra ý tứ của cún con nhà mình nàng nhẹ nhàng cúi xuống, trao cho Thẩm Điềm một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng.

Thẩm Điềm trông như một chú mèo nhỏ đang đợi được vuốt ve, vừa nhận được nụ hôn buổi sáng thì đôi mắt liền sáng lấp lánh.

"Được rồi, cho em nụ hôn buổi sáng này, chúng ta cùng nhau thức dậy nhé." Lục Ninh Hoàn cũng có chút quyến luyến không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Thẩm Điềm.

"Ơ? Chị Tiểu Lục, chẳng phải hôm nay chị được nghỉ ở nhà sao?" Thẩm Điềm nhớ rất rõ mommy đã xin cho chị Tiểu Lục hai ngày nghỉ phép cơ mà.

Lục Ninh Hoàn khẽ "ừm" một tiếng, giọng điệu có chút ngại ngùng: "Đúng vậy, thực ra là không có việc gì cả, nếu không thì ở nhà cũng chỉ nhớ nhung em mà thôi."

Nghe Lục Ninh Hoàn nói là vì nhớ mình nên mới ở đi học, trái tim Thẩm Điềm như tan chảy, cô vui vẻ nói: "Em cũng nhớ chị Tiểu Lục rất nhiều."

Lục Ninh Hoàn nói nhớ Thẩm Điềm là thật, nhưng quan trọng hơn là nàng muốn đích thân ở bên cạnh chăm sóc bé cún của mình, nàng cảm thấy chỉ khi tự mình đến trường, nàng mới có thể yên tâm.

Vừa bước vào lớp, hai người đã thấy Phùng Hi Duệ đứng đợi ở bàn của Thẩm Điềm, nhìn thấy Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn cùng nhau bước vào lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đưa ra một hộp bánh: "Thẩm Điềm, đây là bánh quy tớ tự tay làm để cảm ơn cậu vì đã giúp tớ giảng bài ngày hôm qua."

Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm rồi lại nhìn Phùng Hi Duệ, nữ sinh bình thường rất kín đáo, sao mình mới một ngày không ở đây liền thân thiết với Điềm Điềm nhà mình như vậy, sắc mặt Lục Ninh Hoàn có thể thấy rõ là lạnh xuống.

Thẩm Điềm biết Lục Ninh Hoàn không thích mình nhận đồ của người khác, hơn nữa bản thân cô cũng không thích nhận đồ của người khác, lập tức xua tay, "Không cần đâu, hơn nữa trong lớp thành tích toán học của các bạn học khác tốt hơn tớ rất nhiều, bạn học Phùng không cần khách sáo với tớ vậy đâu." Thẩm Điềm nhét lại hộp bánh quy vào tay Phùng Hi Duệ.

Phùng Hi Duệ thích Thẩm Điềm, chỉ là nghe người trong lớp nói Lục Ninh Hoàn là chị gái của Thẩm Điềm, chị gái người ta lại ở ngay trong lớp, cô cũng ngại ngùng thổ lộ, mãi đến hôm qua Lục Ninh Hoàn không ở trong lớp, cô mới tìm cơ hội tiếp cận với Thẩm Điềm, không ngờ Thẩm Điềm thật sự là không nhận quà của ai cả, Thẩm Điềm đem quà trả lại cho mình, Phùng Hi Duệ cũng đành chịu.

Lúc này Lục Ninh Hoàn đã ngồi vào chỗ của mình. Thẩm Điềm cứ cảm thấy sắc mặt chị Tiểu Lục không được tốt, hơi lo lắng nên ghé lại gần hỏi: "Chị Tiểu Lục ơi, chị có thấy khó chịu ở đâu không? Hay là em xin phép giáo viên cho chị nghỉ nhé?"

Lục Ninh Hoàn cười khẩy một tiếng, "Xin nghỉ á? Để tôi về, cho em thoải mái giảng bài cho mấy bạn nữ khác? Còn tiện thể nhận bánh quy của người ta nữa chứ gì?"

"Không phải mà, em không có làm vậy, chị Tiểu Lục ơi, chị giận em hả?" Thẩm Điềm dè dặt hỏi.

Lục Ninh Hoàn im lặng, nhíu mày nhìn vào sách, nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào.

Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn đầy lo lắng, giờ phải làm sao đây, hình như mình đã làm chị Tiểu Lục giận rồi?

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Điềm: Chị Tiểu Lục giận rồi phải làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt